Chí Tôn Chiến Thần
Chương 247 247 Nghi Ngờ
Tên côn đồ không biết nhiều như vậy, còn tưởng Giả Chiến thích bày mặt lạnh nên anh ta vẫn tiếp tục chỉ vào Giang Sách và nói:
"Đồ rùa rụt cổ, mày không nghe tao nói gì hả? Tao cho mày..."
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu Giả Chiến đã quát lớn một tiếng: "Mày câm miệng cho tao."
Tên côn đồ nghe vậy vội ngậm miệng lại không dám nói lời nào nhưng vẫn bày ra vẻ mặt vênh váo như trước, bởi anh ta cho rằng Giả Chiến sắp tức đến nổi bão, nhưng không ai ngờ tới cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải mở rộng tầm mắt.
Chỉ thấy Giả Chiến vén ống tay áo trực tiếp quỳ xuống, trước mặt biết bao nhiêu người thế mà Giả Chiến lại quỳ xuống trước mặt Giang Sách.
Tên côn đồ trợn mắt há hốc mồm, đây là loại tình huống gì vậy? Sao đại ca của anh ta không những không tức giận mà chấp nhận chịu thiệt như vậy cơ chứ?
"Đại ca Giả, ông làm gì vậy?"
Giả Chiến cung kính dập đầu hai cái trước mặt Giang Sách, sau đó khúm núm nói: "Giang đại hiệp, tôi thật sự không biết mục tiêu tối nay lại là ngài, nếu tôi mà biết thì cho dù cho tôi mượn một trăm lá gan tôi cũng không dám chặn đường ngài."
"Xin ngài rộng lượng tha cho chúng tôi lần này được không?"
"Tôi thực sự biết sai rồi, thật đó."
Quả thật mấy lời này cực kỳ hèn mọn, có thể nói Giả Chiến đang cầu xin lòng thương hại của Giang Sách, không dám đắc tội Giang Sách dù chỉ một chút.
Tên côn đồ kia cũng không phải đồ ngốc, thấy đại ca của mình biến thành cái dạng này cuối cùng anh ta cũng nhận ra người đàn ông trước mặt đáng sợ như thế nào.
E rằng lần này bọn họ đã đụng trúng cửa sắt rồi.
"Này...!chuyện này..." Tên côn đồ nhìn dáo dác xung quanh không biết phải làm gì, nhân vật mà ngay cả đại ca của bọn họ cũng sợ đến mức cơ thể run lẩy bẩy thì anh ta còn đắc tội được sao?
Bịch một tiếng, tên côn đồ dập đầu xuống đất y như giã tỏi, nhớ đến mấy lời hay ho mình nói lúc trước mà nước mũi nước mắt của anh ta trào ra như mưa.
Thấy Giang Sách không thèm phản ứng chút gì nên anh cho rằng Giang Sách vẫn còn tức giận, vì thế định nhào lên ôm chân Giang Sách giúp anh liếm sạch giày.
"Giang đại hiệp, tôi sai rồi."
"Bây giờ tôi sẽ liếm sạch mũi giày giúp ngài, ngài tha cho tôi đi."
"Có được không?"
Giang Sách không nói gì, anh cũng không có thói quen quái gở như vậy nên chỉ khoát tay với tên côn đồ: "Hiện tại anh ngậm miệng lại, thành thật quỳ gối ở đó là được."
"Được được được." Tên côn đồ gật đầu lia lịa, quỳ một chỗ không dám nhúc nhích.
Giang Sách lại nhìn về phía Giả Chiến hỏi: "Nói cho tôi biết, lần này người đứng sau lưng các ông là ai?"
Đương nhiên Giả Chiến không dám giấu diếm gì nữa, thành thật nói: "Là Dương Tuấn Thiên."
"Dương Tuấn Thiên?"
Nói thật, Giang Sách có hơi ngạc nhiên.
Người đầu tiên mà anh nghĩ đến là những người ở trong doanh nghiệp Thiên Đỉnh, hoặc những người thuộc Hiệp hội y học nhà họ Thạch, nhưng kết quả lại không phải bọn họ mà chính là Dương Tuấn Thiên, là người mà anh vừa giúp đỡ.
Ha ha, chuyện này thú vị rồi đây.
Mới giây trước anh còn giúp đỡ Dương Tuấn Thiên giải quyết vấn đề, thế mà giây sau Dương Tuấn Thiên đã tìm người đến đối phó anh, hơn nữa còn tìm người không hề dính líu gì với Dương Tuấn Thiên như mặt trận Sương Mù Đỏ, xem ra Dương Tuấn Thiên cũng sợ bị người khác lần ra đầu mối.
Giang Sách bất đắc dĩ lắc đầu, người trên thế giới này đúng là rất nham hiểm.
Sau khi nghe được ba chữ "Dương Tuấn Thiên", có lẽ anh đã nắm được đôi chút về tình hình rồi.
Có đôi khi bạn cứu một người chỉ càng khiến họ rơi vào tình thế lúng túng hơn mà thôi.
Hôm nay mặt mũi của Dương Tuấn Thiên đều mất sạch hết rồi, một người có lòng tự tôn mạnh mẽ như anh ta chắc chắn sẽ tìm cách trả thù Giang Sách, nhưng với thân phận của anh ta lại không tiện đích thân ra tay nên mới tìm đến người của Giả Chiến để hỗ trợ.
Giang Sách cười cười nói với Giả Chiến: "Được rồi, chuyện này tôi đã biết.
À đúng rồi, mọi chuyện thành ra thế này chắc khi về ông không thể giải thích cho Dương Tuấn Thiên được rồi nhỉ?"
Giả Chiến cười khổ, còn phải giải thích à?
Lúc trở về ông ta không tát cho tên khốn Dương Tuấn Thiên kia một cái đã là nể mặt lắm rồi, chuyện này khác nào đẩy ông ta vào trong hố lửa đâu chứ?
Giả Chiến nói: "Đại hiệp Giang, ngài đừng lo, sau khi trở về tôi sẽ dạy cho Dương Tuấn Thiên một bài học."
Giang Sách xua tay: "Không cần, sau khi ông trở về chỉ cần cắt đứt liên lạc với anh ta là được, những chuyện khác không cần ông xen vào."
Giả Chiến gật đầu: "Tôi biết rồi."
Giang Sách đứng dậy, phủi bụi trên người rồi lập tức trở lại xe lái đi.
Sở dĩ không cho Giả Chiến đối phó với Dương Tuấn Thiên là vì Giang Sách có kế hoạch riêng của mình.
Thứ nhất, dù sao Dương Tuấn Thiên cũng là đội trưởng của đội, nếu đội mất đi đội trưởng thì toàn đội sẽ sụp đổ ngay lập tức, điều này rất bất lợi cho đội xe, Giang Sách không thể làm chuyện có lỗi với Lâm Gia Vinh được.
Thứ hai, bình thường mọi kế hoạch trả thù của Giang Sách đều do đích thân anh thực hiện, không cần người khác phải nhúng tay vào.
Nhìn xe của Giang Sách đã đi xa, Giả Chiến và những người khác mới từ từ đứng lên, lúc nãy Giả Chiến bị doạ đến mức sau lưng đã ướt đẫm, cả người không có một chỗ sạch sẽ.
Ông ta liếc tên côn đồ bên cạnh rồi mắng: "Sau này mày đừng có nhắm mắt mà sủa bậy nữa, nhìn cho rõ đối tượng rồi hẵng sủa."
Tên côn đồ cúi đầu: "Em đâu có biết Giang Sách lại lợi hại như vậy đâu, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đại ca, rốt cuộc Giang Sách là ai vậy?"
Nghe đến đây, Giả Chiến không khỏi nhớ tới cảnh tượng vào buổi tối ngày nào đó bị Giang Sách tra tấn đến chết đi sống lại, đó là bóng ma lớn nhất trong cuộc đời ông ta.
Ông ta vẫn chưa hoàn hồn nói: "Cậu ta không phải người, cậu ta là con quỷ Tu La đến từ địa ngục."
Đêm dài vẫn còn dài.
Siêu xe chạy băng băng trên đường, Giang Sách thành thạo lái xe về đến nhà sau hơn bốn mươi phút, lúc bước vào cửa đã hơn mười một giờ tối.
Đinh Mộng Nghiêng vợ anh đang ngồi trên ghế sô pha, mặc bộ đồ ngủ, tuy xem TV nhưng hai mắt rũ xuống, giống như có thể ngủ thiếp đi bất kỳ lúc nào.
Sau khi thấy Giang Sách trở về, đầu tiên cô vui vẻ vài giây sau đó bĩu môi, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt qua chỗ khác.
Giang Sách giống như một đứa trẻ mắc lỗi, từ từ đi đến bên cạnh Đinh Mộng Nghiêng.
Đinh Mộng Nghiêng nói với giọng điệu lạnh như băng: "Ồ, người bận rộn, anh còn biết đường về đấy à? Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?"
Giang Sách thở dài: "Còn không phải vì mấy việc kia làm trễ giờ sao? Xin lỗi mà."
"Anh có việc gì thì phải nói với em trước một tiếng, em gọi điện thoại cho anh anh cũng không nghe máy, ha ha, có phải anh lén nuôi hồ ly tinh ở bên ngoài phải không?"
Không thể không nói, một khi phụ nữ ghen lên là lúc nào cũng suy nghĩ lung tung hết cả lên.
Đinh Mộng Nghiên trực tiếp lục soát người Giang Sách, cuối cùng tìm thấy một cái chìa khóa xe Ferrari.
Cô ngạc nhiên nhìn chùm chìa khóa xe.
"Cái này không phải là chìa khóa của chiếc xe mà anh mua lúc trước đúng không? Giang Sách, anh lại mua thêm một chiếc Ferrari nữa à?" Giang Sách chưa kịp giải thích thì Đinh Mộng Nghiên đã đứng dậy đi ra cửa nhìn xuống ga ra, quả nhiên nhìn thấy chiếc Ferrari thứ hai đang đậu ở cửa ga ra, nhất thời cả người đều cảm thấy khó chịu.
Cô tức giận hỏi: "Giang Sách, anh giải thích cho em một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Sao anh lại mua được một chiếc xe đắt tiền chỉ với chút tiền lương như vậy chứ?"
"Rốt cuộc anh đang giấu em bao nhiêu chuyện?"
Đột nhiên Đinh Mộng Nghiêng như nghĩ đến chuyện gì đó, vội truy hỏi đến cùng "Giang Sách, anh nói thật cho em biết, có phải anh dùng cơ thể của mình để lấy số tiền này đúng không?".