Chí Tôn Chiến Thần
Chương 173 173 Tóc Vàng Mắt Xanh
Milan là kinh đô thời trang quốc tế, là thành phố có ảnh hưởng lớn nhất đến giới thời trang.
Đây là thiên đường của phụ nữ.
Đá quý, quần áo, đồ trang sức, nghệ thuật và văn hóa.
Tại một nơi xa hoa hào nhoáng như vậy nồng đậm bầu không khí nghệ thuật, trên thế giới này chẳng có cô gái nào lại không yêu Milan.
Cất bước trên đường phố, những kiến trúc cổ kính được kết hợp hoàn hảo với những kiến trúc hiện đại hóa.
Mỗi một khuôn mặt mà bạn nhiều thấy đều khác nhau, chẳng ai giống ai.
Người ở đây nói các ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới và đến từ các quốc gia khác nhau trên khắp thế giới.
Tô Nhàn dang hai tay ra, tận hưởng thành phố dành cho phụ nữ, một thành phố thuộc về thời trang, một thành phố thuộc về nghệ thuật.
Đi đến đâu cô ấy cũng hét lên đầy phấn khích.
Trên đường đi Giang Sách cũng không biết anh đã chụp bao nhiêu tấm ảnh cho cô ấy, pin dự phòng cũng thay mấy cái liền.
Anh lắc đầu cười khổ.
Milan thật sự là một thành phố có thể khiến các cô gái “phát cuồng”.
Thực ra bản thân Giang Sách cũng không có quá nhiều hứng thú với nơi này.
Dù sao một người đàn ông khiêm tốn ẩn mình đến đáng sợ như anh, dù trong tài khoản có hàng chục tỷ nhân dân tệ có thể tùy ý xài nhưng anh vẫn thích mặc những bộ quần áo “bình dân” bán bên lề đường.
Điều này cũng khiến rất nhiều người tưởng anh là một tên nghèo kiết xác.
Tô Nhàn đã chơi đến rã rời, lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, cô ấy vô tình hay cố ý mà nhìn Giang Sách, không khỏi bĩu môi.
“Anh rể, sao anh có thể như vậy được nhỉ?”
“Hả? Anh làm sao cơ?”
“Làm sao là làm sao? Anh nhìn quần áo anh đang mặc đi, thật sự là một sự sỉ nhục đối với kinh đô thời trang đấy.”
Thế là, Tô Nhàn liền rút hầu bao, kéo Giang Sách đến các trung tâm thương mại, giúp anh mua những bộ đồ mà những người đàn ông nổi tiếng trên thế giới hay mặc, chỉnh trang lại cho anh từ đầu đến chân.
Một bộ quần áo có giá hàng chục nghìn nhân dân tệ.
Thành thực mà nói, mặc những bộ đồ đó Giang Sách thấy không quen, cảm giác chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn, kém thoải mái hơn nhiều so với những bộ quần áo bình dân chỉ có mấy chục tệ kia.
Nhưng nhập gia thì phải tùy tục.
Nếu đã đến một thành phố mang tầm quốc tế thì việc phải ăn mặc sao cho phù hợp cũng không phải vấn đề gì lớn.
Hai người vừa đi vừa chơi vừa mua sắm.
Giang Sách phát hiện ra Tô Nhàn là một cô gái tiêu tiền không tiếc.
Tiền cô ấy mang theo chưa đến nửa ngày đã bị cô ấy tiêu hết sạch sành sanh rồi, nhưng Tô Nhàn lại chẳng lo lắng chút nào, vì cô ấy biết Giang Sách rất lắm tiền.
Đưa Giang Sách đi cùng tương đương với việc “mang” theo một chiếc ví tiền lớn.
Điều này cũng khiến Giang Sách khá bất lực.
Sau khi vui chơi nửa ngày trời, hai người họ xách túi lớn túi nhỏ đi về khách sạn.
Đi được nửa đường, Tô Nhàn đột nhiên chỉ vào cửa hàng đá quý cách đó không xa, nói: “Anh rể, anh nhìn kia là gì?”
Giang Sách nhìn theo hướng chỉ của Tô Nhàn liền nhìn thấy tên của cửa hàng đó: Trang sức Đá Quý Hằng Tinh.
Hằng Tinh?
Giang Sách nhớ đến bà cụ anh gặp trên máy bay, lúc đó bà đã đưa cho anh một tấm thẻ VIP, nói nhà bọn họ kinh doanh đá quý.
Vậy cửa hàng đá quý trước mặt anh ắt hẳn là của nhà bọn họ rồi.
Tô Nhàn nói: “Anh rể, nếu những lời bà cụ kia nói là thật, thẻ VIP của anh mỗi ngày đều có thể lấy một món trang sức đá quý mà không phải trả tiền, cũng không biết là thật hay giả.
Đi nào, chúng ta đến đó thử xem.”
“Hả? Không về khách sạn nữa ư?”
“Aida, sao anh lại rề rà như phụ nữ vậy.
Mau lên!”
Không còn cách nào khác, Giang Sách đành phải đi theo Tô Nhàn vào cửa hàng đá quý Hằng Tinh đó.
Họ vừa bước vào đã có nhân viên phục vụ đứng ở cửa tiếp đón: “Hoan nghênh quý khách.”
Nhân viên phục vụ ở đây đều thành thạo từ ba đến sáu ngoại ngữ, trong đó bắt buộc phải có tiếng Anh và tiếng Trung, thấy Giang Sách và Tô Nhàn đến, bọn họ sẽ dùng tiếng Trung để chào.
Làm vậy sẽ khiến khách hàng đến mua sắm sẽ có cảm giác như đang ở nhà.
Tô Nhàn bước vào cửa hàng đá quý, từ từ tìm hiểu về đá quý của Hằng Tinh dưới sự giới thiệu của nhân viên phục vụ.
Quả không khoa trương khi nói đây là cửa hàng đá quý quốc tế lớn đã lâu đời ở Milan.
Hơn nữa, ngoài việc bọn họ không làm những sản phẩm có đẳng cấp thấp, tất cả đá quý ở đây đều rất đắt tiền.
Tô Nhàn tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, món trang sức đá quý rẻ tiền nhất cũng có giá hai mươi nghìn nhân dân tệ, còn những món đắt tiền khác có giá trị lên đến sáu bảy số, quả thực là rất dọa người.
Cô ấy không khỏi nuốt nước bọt.
Đắt quá đi mất!
Tô Nhàn ngắm nghía trong cửa hàng đá quý, dây chuyền ngọc trai, mặt dây chuyền pha lê, vòng tay mã não, hoa tai ngọc bích, nhẫn kim cương, tất cả mọi thứ đều có giá trên trời.
Mỗi một món cô ấy đều muốn mua về.
Nhưng Tô Nhàn không dám mở miệng đòi, vì cô ấy không có tiền, cũng ngại lên tiếng bảo Giang Sách bỏ ra hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu tệ để mua trang sức đá quý cho mình.
Quá xa xỉ.
Suy nghĩ duy nhất của cô ấy khi vào cửa hàng đá quý này là thử xem xem tấm thẻ VIP kia có hữu hiệu không.
Lúc này, một giọng nói của người nước ngoài vang lên bên tai Tô Nhàn.
“Xin chào quý cô xinh đẹp.”
Tô Nhàn quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang đứng sau lưng mình.
Mắt anh ta có màu xanh lục, dáng người cao chừng một mét tám cùng với nụ cười nhẹ mê người, đây là kiểu mà con gái thích nhất.
Nhưng Tô Nhàn không hề rung động trước vẻ ngoài này của người đó.
Vì có ngoại hình xinh đẹp nên từ nhỏ Tô Nhàn đã hay được người ta bắt chuyện làm quen, cô ấy đã quen từ lâu.
Tô Nhàn còn chưa kịp đáp lời, đối phương đã nói tiếp: “Quý cô xinh đẹp này, cô giống như vầng trăng sáng trong đêm vậy, rực rỡ soi sáng lòng người, sưởi ấm trái tim mềm mại của tôi.”
“Tên tôi là Cage, tôi tự hỏi không biết mình có vinh hạnh được biết quý danh của cô không, thưa cô?”
Tô Nhàn nhún vai, đáp: “Không cần khách sáo, anh cứ gọi tôi là Tô Nhàn đi.”
“Tô Nhàn à, một cái tên thật đẹp.” Cage mỉm cười nói: “Quý cô Tô Nhàn, tôi thấy cô đang chọn đồ trang sức, hình như cô rất thích đá quý ở đây nhỉ? Nếu có thể, hãy cho phép tôi tặng cô một món làm quà gặp mặt.”
Tô Nhàn cười khẩy.
Tặng quà để lấy lòng con gái ư? Haha, trò trẻ con.
Tô Nhàn đã quen với chiêu trò này từ lâu, cô ấy lập tức vươn tay ra khoác tay Giang Sách, dựa đầu vào vai anh, nói: “Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu, nếu tôi thích món trang sức nào thì người yêu tôi sẽ mua nó cho tôi.”
“…”
Giang Sách bất lực cúi đầu xuống, rõ ràng anh biết Tô Nhàn đang lấy anh ra làm lá chắn, nhưng anh cũng không thể nói gì.
Cage biến sắc, hơi tức giận.
Anh ta đánh giá Giang Sách, cười khẩy chế nhạo: “Cô Tô Nhàn, xin cho tôi mạo muội hỏi một câu, sợ là vị “người yêu” này của cô không thể đáp ứng được mọi yêu cầu của cô đâu.”
“Ồ? Sao anh lại nói vậy?”
“Vì anh ta không có đủ tiền đâu.” Cage chỉ vào Giang Sách, nói: “Quần áo trên người anh ta nhìn là biết rõ ràng anh ta chỉ vừa mới mua để ứng phó với lần hẹn hò này với cô.
Khí chất của anh ta hoàn toàn không hợp với bộ đồ, mặc dù mặc đồ đẹp đẽ sang trọng, nhưng trên người anh ta vẫn toát ra một loại khí chất nghèo hèn từ trong cốt tủy.”
Giang Sách ngượng ngùng xoa mũi.
Người ta nói như vậy hình như cũng chẳng có gì sai, anh quả thực đã nghèo “quen” rồi, mặc bộ đồ này trên người đúng là thấy không quen.
Cage nói tiếp: “Hơn nữa cô Tô Nhàn à, tôi đã nhìn thấu được một điểm ở anh ta.
Đó là trang sức ở tầng một chỉ hàng bình thường, “người yêu” cô cũng chỉ có thể dẫn cô xem ở đây thôi.”
“Còn tôi thì khác.”
“Tôi có thể dẫn cô lên tầng hai, xem những món trang sức đá quý đắt tiền chân chính.”
“Không chỉ xem thôi đâu, tiền mà tôi có còn có thể mua hoc ô một món bất kỳ mà cô thích.”
“Cô Tô Nhàn, một quý cô xinh đẹp như cô sao lại có thể bị một kẻ nghèo hèn bên cạnh vấy bẩn được? Xin cô hãy rời bỏ anh ta, để tôi được nắm tay cô, hoc ô thấy một thế giới mới.”
Nói rồi, Cage đưa tay về phía Tô Nhàn.
Khóe miệng anh ta cong lên, để lộ nụ cười nhẹ nhàng như thể anh ta có thể chắc nịch rằng, không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được vẻ ngoài và sự giàu có của mình..