Chỉ Thiếp Không Thê: Vương Gia Đừng Vội Mừng
Chương 6: Tỷ muội cùng cưới
Ninh Vưng cười nhạt đi ra từ trong đám người, chỉ thấy hắn mặc một bộ giá y đỏ như lửa, gương mặt đẹp như vẽ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, màu hồng như hoa đào tháng ba, “Vậy do phụ hoàng làm chủ.” Hắn cúi đầu đứng bên cạnh Thủy Tĩnh, hơi thở lạnh lùng tỏa ra trên người hắn không những khiến hắn tăng thêm nét nho nhã tuyệt trần, lại làm mọi người thấy hắn giống như thần tiên trong hình dạng con người.
Hoàng thượng gật đầu một cái, nói với Thủy Diên Niên đứng bên cạnh: “Thủy thượng thư, không biết ngươi có đồng ý không?”
Thủy Diên Niên nghe vậy sợ hãi nói: “Hoàng thượng để mắt tới vi thần là may mắn của vi thần, chẳng qua sự việc hỏa hoạn trong viện, đã khiến tiểu nữ nhà vi thần bị thương, trước mắt còn bệnh liệt giường, nếu hôm nay xuất giá, sợ rằng sẽ phá hỏng không khí hôn lễ.”
“Phụ thân, từ nhỏ tình cảm tỷ muội con rất thân thiết, làm sao có thể để ý những việc ấy, muội muội không thể rời giường, hay là con đi hỏi thăm muội ấy một phen, nếu muội muội đồng ý, nhất định phụ thân phải thành toàn cho muội ấy mới phải.”
“Này…”
“Thủy thượng thư, ngươi cũng đừng do dự nữa, nếu trong lòng tiểu nữ nhà ngươi nguyện ý, chẳng phải ngươi làm cha nhưng lại phá chuyện tốt của con ngươi hay sao?” Tề Vương mở miệng cười, Thủy Diên Niên thấy từ chối không được, đành phải đáp ứng.
Bích Nhi thấy hỉ nương đỡ Thủy Tĩnh đứng dậy vội vàng kéo Mộ Nhi, “Tiểu thư, Tam tiểu thư đã tới, chúng ta phải đi nhanh lên.”
“Bích Nhi.” Tay Mộ Nhi bị kéo, nàng lắc đầu một cái, “Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, nàng ta nhất quyết dụ dỗ ta, nói tránh có thể tránh sao?”
“Vậy làm sao bây giờ?” Vừa nói xong, Thủy Tĩnh được hỉ nương đỡ dậy, giờ phút này đang che khăn voan, đương nhiên không thấy Thủy Mộ Nhi, ngược lại hỉ nương lại thấy điểm khác thường, vội đụng nhẹ vào Thủy Tĩnh một cái.
“Tiểu muội?” Thủy Tĩnh vô cùng thân thiện, vén khăn voan lên, thấy Thủy Mộ Nhi đứng ở trong góc phòng, vô cùng kích động: “Muội dậy làm gì vậy?”
Một tiếng gọi này khiến mọi người chú ý tới, Hoàng thượng nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền cao giọng hỏi: “Ngươi là Thủy Mộ Nhi sao, vào đi.”
“Thần nữ Thủy Mộ Nhi ra mắt hoàng thượng cùng các vị Vương gia đại nhân.”
“Ừ, đứng lên đi.” Hoàng đế tán thưởng gật đầu, “Thoạt nhìn ngươi có vẻ rất hiểu lễ nghĩa, chẳng qua là…”
Thủy Diên Niên biết hắn ám chỉ chiếc khăn che mặt của Thủy Mộ Nhi, vội vàng nói: “Bẩm Hoàng thượng, lúc trước bị hỏa hoạn, gương mặt của tiểu nữ đã bị thương, bởi vậy mới phải dùng khăn che mặt.”
Hoàng thượng gật đầu một cái: “Mới bị thương phải tĩnh dưỡng cho tốt, trong cung có thuốc tẩy sẹo rất tốt, nha đầu, ngươi cũng không cần lo lắng, trước mắt tỷ tỷ của ngươi xuất giá, trẫm muốn hai ngươi được ở cùng nhau, ngươi có bằng lòng hay không?”
Thủy Mộ Nhi nhìn nam tử mặc y phục đỏ thẵm trong đám người kia theo bản năng, chỉ thấy người đó hời hợt nhìn nàng, đôi mắt đen như mực, ánh mắt nhìn nàng không hề trốn tránh, chỉ là trong ánh mắt ấy, đều là sự xa lạ lạnh lùng.
Lòng bàn tay trong ống tay áo nắm lại đau đớn, nhưng trong lòng Thủy Mộ Nhi cảm thấy thật sự đã kết thúc rồi, “Hoàng thượng, mặt thần nữ bị thương, cũng không phải vết thương bình thường, chỉ sợ sẽ làm bẩn mắt Vương gia.”
Hoàng thượng lắc đầu một cái, “Ngươi chỉ cần nói đồn ý hay không là được, nếu nhi tử ta dám ghét bỏ ngươi, trẫm sẽ thay ngươi làm chủ.
Hoàng thượng gật đầu một cái, nói với Thủy Diên Niên đứng bên cạnh: “Thủy thượng thư, không biết ngươi có đồng ý không?”
Thủy Diên Niên nghe vậy sợ hãi nói: “Hoàng thượng để mắt tới vi thần là may mắn của vi thần, chẳng qua sự việc hỏa hoạn trong viện, đã khiến tiểu nữ nhà vi thần bị thương, trước mắt còn bệnh liệt giường, nếu hôm nay xuất giá, sợ rằng sẽ phá hỏng không khí hôn lễ.”
“Phụ thân, từ nhỏ tình cảm tỷ muội con rất thân thiết, làm sao có thể để ý những việc ấy, muội muội không thể rời giường, hay là con đi hỏi thăm muội ấy một phen, nếu muội muội đồng ý, nhất định phụ thân phải thành toàn cho muội ấy mới phải.”
“Này…”
“Thủy thượng thư, ngươi cũng đừng do dự nữa, nếu trong lòng tiểu nữ nhà ngươi nguyện ý, chẳng phải ngươi làm cha nhưng lại phá chuyện tốt của con ngươi hay sao?” Tề Vương mở miệng cười, Thủy Diên Niên thấy từ chối không được, đành phải đáp ứng.
Bích Nhi thấy hỉ nương đỡ Thủy Tĩnh đứng dậy vội vàng kéo Mộ Nhi, “Tiểu thư, Tam tiểu thư đã tới, chúng ta phải đi nhanh lên.”
“Bích Nhi.” Tay Mộ Nhi bị kéo, nàng lắc đầu một cái, “Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, nàng ta nhất quyết dụ dỗ ta, nói tránh có thể tránh sao?”
“Vậy làm sao bây giờ?” Vừa nói xong, Thủy Tĩnh được hỉ nương đỡ dậy, giờ phút này đang che khăn voan, đương nhiên không thấy Thủy Mộ Nhi, ngược lại hỉ nương lại thấy điểm khác thường, vội đụng nhẹ vào Thủy Tĩnh một cái.
“Tiểu muội?” Thủy Tĩnh vô cùng thân thiện, vén khăn voan lên, thấy Thủy Mộ Nhi đứng ở trong góc phòng, vô cùng kích động: “Muội dậy làm gì vậy?”
Một tiếng gọi này khiến mọi người chú ý tới, Hoàng thượng nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền cao giọng hỏi: “Ngươi là Thủy Mộ Nhi sao, vào đi.”
“Thần nữ Thủy Mộ Nhi ra mắt hoàng thượng cùng các vị Vương gia đại nhân.”
“Ừ, đứng lên đi.” Hoàng đế tán thưởng gật đầu, “Thoạt nhìn ngươi có vẻ rất hiểu lễ nghĩa, chẳng qua là…”
Thủy Diên Niên biết hắn ám chỉ chiếc khăn che mặt của Thủy Mộ Nhi, vội vàng nói: “Bẩm Hoàng thượng, lúc trước bị hỏa hoạn, gương mặt của tiểu nữ đã bị thương, bởi vậy mới phải dùng khăn che mặt.”
Hoàng thượng gật đầu một cái: “Mới bị thương phải tĩnh dưỡng cho tốt, trong cung có thuốc tẩy sẹo rất tốt, nha đầu, ngươi cũng không cần lo lắng, trước mắt tỷ tỷ của ngươi xuất giá, trẫm muốn hai ngươi được ở cùng nhau, ngươi có bằng lòng hay không?”
Thủy Mộ Nhi nhìn nam tử mặc y phục đỏ thẵm trong đám người kia theo bản năng, chỉ thấy người đó hời hợt nhìn nàng, đôi mắt đen như mực, ánh mắt nhìn nàng không hề trốn tránh, chỉ là trong ánh mắt ấy, đều là sự xa lạ lạnh lùng.
Lòng bàn tay trong ống tay áo nắm lại đau đớn, nhưng trong lòng Thủy Mộ Nhi cảm thấy thật sự đã kết thúc rồi, “Hoàng thượng, mặt thần nữ bị thương, cũng không phải vết thương bình thường, chỉ sợ sẽ làm bẩn mắt Vương gia.”
Hoàng thượng lắc đầu một cái, “Ngươi chỉ cần nói đồn ý hay không là được, nếu nhi tử ta dám ghét bỏ ngươi, trẫm sẽ thay ngươi làm chủ.
Tác giả :
Yên Mộc