Chỉ Tâm Như Thủy
Chương 4
Thanh Chỉ ngồi dưới tán cây hồng diệp, việc phụ thân bỏ đi vẫn luôn là khúc mắc chủa Thanh Chỉ. Người Thanh Chỉ yêu nhất thương nhất chính là phụ thân, không ngờ phụ thân lại vì nam nhân tên Diệp Tiêu kia mà bỏ rơi y! Nam nhân kia giờ giờ khắc khắc nói vào tai y, “Ngươi đã liên lụy đến Tiểu Phong rất nhiều, nếu không có đám thân nhân là các ngươi, Tiểu Phong nhất định sẽ hạnh phúc hơn.”
Đúng là như vậy sao? Y là phiền phức của phụ thân? Vậy nếu y chết đi, phụ thân có khổ sở không? Hay là sẽ rất vui mừng, vui mừng vì có thể không còn lo lắng mà bắt đầu một cuộc sống mới....
Suy nghĩ này khiến Thanh Chỉ cả người lạnh run, y ôm lấy hai đầu gối, nước mắt lại trượt xuống từng giọt.
“Ngươi là ai?” Một thanh âm hùng hậu vang lên.
Thanh Chỉ ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân vận đồ đen, vạt áo trước ngực mở rộng, trương cuồng mà bất kham, như một con hắc báo tao nhã nguy hiểm.
“Ta... ” Thanh Chỉ ở trong cung luôn có ba phần cảnh giác đối với người khác, y xoay người muốn chạy thì bị nam nhân tóm lại, “Ngươi vào đây làm gì?”
“Ta... Ta muốn ngắm hồng diệp... ” Thanh Chỉ bị nam nhân kẹp dưới cánh tay, đầu óc choáng váng khiến y sợ hãi bất an.
“Ngắm hồng diệp?” Nam nhân cười lạnh nhấc bổng y lên cao, đặt lên cành cây, “Tiểu tử miệng còn hôi sữa này ngắm hồng diệp làm gì? Nói thật!”
Thanh Chỉ nghiêng ngả ngồi trên cành cây, sợ hãi nhắm chặt mắt, cảnh tượng mình nhảy lầu tự sát tái hiện lại trong đầu, Thanh Chỉ ôm cành cây sợ đến choáng váng, không dám cử động một chút nào.
“Mau nói thật, ngươi tới đây làm gì?”
“Ta... thật sự... chỉ muốn xem hồng diệp... ”
Nam tử buồn cười nhìn y, “Ngươi coi ta là cái gì?”
“Ta... ”
Nam tử nheo mắt, rất hứng thú nhìn y, “Nói một chút ngươi xem được cái gì, nói được thì ta sẽ thả ngươi xuống.”
“Ta... ” Thanh Chỉ cong cong cái miệng nhỏ bé.
Nam tử cố ý gây khó dễ khoát khoát tay, “Cổ nhân nói thi ca sinh ra từ tâm, phải làm thơ!”
Thanh Chỉ run lên một cái, rồi mới khóc thít thít ngâm thơ:
“Viễn thượng hàn sơn thạch kính tà
Bạch vân sinh xử hữu nhân gia
Đình xa tọa ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa. “
Đây là bài thơ Sơn hành của Đỗ Mục, cũng là bài thơ mà phụ thân Thanh Chỉ thích nhất.
Nam tử run lên, ngơ ngác nhìn Thanh Chỉ.
Nhánh cây kia đột ngột đứt đoạn, Thanh Chỉ kêu thảm một tiếng, nhắm chặt mắt. Cảm giác quen thuộc mà đáng sợ kia khiến y run rẩy.
Nhưng đau đớn không ập tới như trong dự đoán, Thanh Chỉ được một đôi tay rắn chắc vững vàng đỡ lấy.
Thanh Chỉ vẫn run không ngừng, đôi mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch vì sợ hãi.
Trong lòng nam tử bỗng sinh ra thương tiếc, hắn nhẹ nhàng dỗ dành, “Không sao rồi không sao rồi, đừng sợ, ta cho ngươi ăn bánh ngọt được không>”
Thanh Chỉ sợ hãi đến cả người như nhũn ra, ôm chặt cánh tay cường tráng nọ, “Ngươi... Ngươi thả ta xuống... ”
Nam tử gật đầu nhẹ nhàng thả y xuống, chân Thanh Chỉ vừa chạm xuống đất liền mềm nhũn, vô lực ngã xuống.
Nam tử đỡ lấy y, Thanh Chỉ lại kêu lên sợ hãi, đưa tay đẩy hắn ra, nam tử thấy vậy liền nhíu mày, “Chớ lộn xộn, ta sẽ không làm ngươi ngã.”
Thanh Chỉ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, cắn cắn môi, rồi ôm chặt lấy cổ hắn.
Nam nhân bị hành động của y chọc cười, hắn ôm Thanh Chỉ vào phòng, đặt y lên nhuyễn tháp, rót cho y chén trà, lại mang đến một đĩa hoa quế cao.
Thanh Chỉ sức ăn không lớn, ăn nửa miếng đã thấy no, trà cũng chỉ uống hai ngụm, y bước xuống giường, nhẹ giọng nói cảm ơn, “Cảm tạ ngươi, ta phải đi rồi.”
“Ngươi phải đi?” Nam tử ngẩn ra, hắn tưởng hài tử này là luyến đồng được nuôi dưỡng trong cung, hao hết tâm tư mới trà trộn được vào Ân Chu Uyển. Vốn hắn có mấy phần xem thường y, sau đó thấy y điềm dạm đáng yêu, lại là người có tài nên sinh ra mấy phần hứng thú, không ngờ hài tử này lại muốn đi? Sắc mặt nam tử nhất thời tối sầm, hắn thô bạo nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của Thanh Chỉ, “Không cho ngươi đi!”
Thanh Chỉ bị hắn làm đau, y cuống lên, nước mắt dâng lên đảo quanh trong hốc mắt, nhưng giãy giụa mãi mà không thoát ra được, liền cắn lên tay nam tử. Nam tử bị đau liền vung tay, khiến Thanh Chỉ hoa mắt váng đầu. Thanh Chỉ cảm thấy lỗ tai kêu lên ong ong, cổ họng có vị rỉ sắt, trong mơ hồ, y bị người nọ ném lên giường, xoạt một tiếng xé rách quần áo.
Đúng là như vậy sao? Y là phiền phức của phụ thân? Vậy nếu y chết đi, phụ thân có khổ sở không? Hay là sẽ rất vui mừng, vui mừng vì có thể không còn lo lắng mà bắt đầu một cuộc sống mới....
Suy nghĩ này khiến Thanh Chỉ cả người lạnh run, y ôm lấy hai đầu gối, nước mắt lại trượt xuống từng giọt.
“Ngươi là ai?” Một thanh âm hùng hậu vang lên.
Thanh Chỉ ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân vận đồ đen, vạt áo trước ngực mở rộng, trương cuồng mà bất kham, như một con hắc báo tao nhã nguy hiểm.
“Ta... ” Thanh Chỉ ở trong cung luôn có ba phần cảnh giác đối với người khác, y xoay người muốn chạy thì bị nam nhân tóm lại, “Ngươi vào đây làm gì?”
“Ta... Ta muốn ngắm hồng diệp... ” Thanh Chỉ bị nam nhân kẹp dưới cánh tay, đầu óc choáng váng khiến y sợ hãi bất an.
“Ngắm hồng diệp?” Nam nhân cười lạnh nhấc bổng y lên cao, đặt lên cành cây, “Tiểu tử miệng còn hôi sữa này ngắm hồng diệp làm gì? Nói thật!”
Thanh Chỉ nghiêng ngả ngồi trên cành cây, sợ hãi nhắm chặt mắt, cảnh tượng mình nhảy lầu tự sát tái hiện lại trong đầu, Thanh Chỉ ôm cành cây sợ đến choáng váng, không dám cử động một chút nào.
“Mau nói thật, ngươi tới đây làm gì?”
“Ta... thật sự... chỉ muốn xem hồng diệp... ”
Nam tử buồn cười nhìn y, “Ngươi coi ta là cái gì?”
“Ta... ”
Nam tử nheo mắt, rất hứng thú nhìn y, “Nói một chút ngươi xem được cái gì, nói được thì ta sẽ thả ngươi xuống.”
“Ta... ” Thanh Chỉ cong cong cái miệng nhỏ bé.
Nam tử cố ý gây khó dễ khoát khoát tay, “Cổ nhân nói thi ca sinh ra từ tâm, phải làm thơ!”
Thanh Chỉ run lên một cái, rồi mới khóc thít thít ngâm thơ:
“Viễn thượng hàn sơn thạch kính tà
Bạch vân sinh xử hữu nhân gia
Đình xa tọa ái phong lâm vãn
Sương diệp hồng vu nhị nguyệt hoa. “
Đây là bài thơ Sơn hành của Đỗ Mục, cũng là bài thơ mà phụ thân Thanh Chỉ thích nhất.
Nam tử run lên, ngơ ngác nhìn Thanh Chỉ.
Nhánh cây kia đột ngột đứt đoạn, Thanh Chỉ kêu thảm một tiếng, nhắm chặt mắt. Cảm giác quen thuộc mà đáng sợ kia khiến y run rẩy.
Nhưng đau đớn không ập tới như trong dự đoán, Thanh Chỉ được một đôi tay rắn chắc vững vàng đỡ lấy.
Thanh Chỉ vẫn run không ngừng, đôi mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch vì sợ hãi.
Trong lòng nam tử bỗng sinh ra thương tiếc, hắn nhẹ nhàng dỗ dành, “Không sao rồi không sao rồi, đừng sợ, ta cho ngươi ăn bánh ngọt được không>”
Thanh Chỉ sợ hãi đến cả người như nhũn ra, ôm chặt cánh tay cường tráng nọ, “Ngươi... Ngươi thả ta xuống... ”
Nam tử gật đầu nhẹ nhàng thả y xuống, chân Thanh Chỉ vừa chạm xuống đất liền mềm nhũn, vô lực ngã xuống.
Nam tử đỡ lấy y, Thanh Chỉ lại kêu lên sợ hãi, đưa tay đẩy hắn ra, nam tử thấy vậy liền nhíu mày, “Chớ lộn xộn, ta sẽ không làm ngươi ngã.”
Thanh Chỉ nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, cắn cắn môi, rồi ôm chặt lấy cổ hắn.
Nam nhân bị hành động của y chọc cười, hắn ôm Thanh Chỉ vào phòng, đặt y lên nhuyễn tháp, rót cho y chén trà, lại mang đến một đĩa hoa quế cao.
Thanh Chỉ sức ăn không lớn, ăn nửa miếng đã thấy no, trà cũng chỉ uống hai ngụm, y bước xuống giường, nhẹ giọng nói cảm ơn, “Cảm tạ ngươi, ta phải đi rồi.”
“Ngươi phải đi?” Nam tử ngẩn ra, hắn tưởng hài tử này là luyến đồng được nuôi dưỡng trong cung, hao hết tâm tư mới trà trộn được vào Ân Chu Uyển. Vốn hắn có mấy phần xem thường y, sau đó thấy y điềm dạm đáng yêu, lại là người có tài nên sinh ra mấy phần hứng thú, không ngờ hài tử này lại muốn đi? Sắc mặt nam tử nhất thời tối sầm, hắn thô bạo nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của Thanh Chỉ, “Không cho ngươi đi!”
Thanh Chỉ bị hắn làm đau, y cuống lên, nước mắt dâng lên đảo quanh trong hốc mắt, nhưng giãy giụa mãi mà không thoát ra được, liền cắn lên tay nam tử. Nam tử bị đau liền vung tay, khiến Thanh Chỉ hoa mắt váng đầu. Thanh Chỉ cảm thấy lỗ tai kêu lên ong ong, cổ họng có vị rỉ sắt, trong mơ hồ, y bị người nọ ném lên giường, xoạt một tiếng xé rách quần áo.
Tác giả :
Ngã Ý Phù Phong