Chỉ Phúc Vi Hôn: Vương Phi Bốn Ngón
Chương 122: Tương tư đêm Trung thu (3)
Edit: Sunlia
Trong lòng Long Phụng Ngọc không nhịn được lộp bộp.
Nói đi nói lại, nàng vẫn trách cứ hắn có nữ nhân khác. Trong lòng của nàng vẫn luôn trách hắn không yêu nàng trọn ven, Vinh Lệ mang thai, thế mà lại trở thành người nha đầu tâm kết. Chuyện Âu Dương Phi liều chết với Vinh Lệ sẽ trở thành ám ảnh vĩnh viễn trong lòng nàng.
"Thải Nhi, thật xin lỗi. Chuyện lúc trước đều là ta không tốt. Về sau, ta tuyệt sẽ không làm tiếp chuyện có lỗi với nàng. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ yêu một mình nàng. Ta cam đoan với nàng, ta cũng sẽ không cưới thiếp. trong Cuộc sống của chúng ta, tuyệt sẽ không xuất hiện nữ nhân thứ hai." Long Phụng Ngọc ôm chặt lấy lê Thải Nhi, muốn an ủi nàng. Từ nội tâm của hắn hướng tới lê Thải Nhi sám hối về hành động hoang đường của mình đã gây ra bao tai nạn hoang đường. Mặc dù, nàng đã mất trí nhớ. Mặc dù, nàng không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn!
Nói thật, coi như Lê Thải Nhi không thèm để ý hắn có bao nhiêu thiếu nữ, Long Phụng Ngọc cũng sẽ không lấy thiếp nữa! Bởi vì, hắn không hưởng thụ được cái loại tề nhân chi phúc này. Trong vòng hơn một tháng ngắn ngủn, hắn hoàn toàn lãnh giáo loại đấu tranh tàn khốc của thê thiếp tranh thủ tình cảm này. Thậm chí, hắn đã sớm hối hận và chán ghét cuộc sống như thế. Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Nếu như không có đám thiếp này, trong Ngọc Vương Phủ tuyệt sẽ không xảy ra nhiều chuyện máu tanh tàn khốc như vậy.
Lê Thải Nhi có chút không tin tưởng lỗ tai của mình. Người nam nhân này, thật sự chịu vì nàng mà thay đổi phương thức sống của mình sao? Chẳng lẽ, hắn thật sự sẽ vì một cây xanh như nàng mà buông tha cả khu rừng? "Chàng nói thật chứ?"
Long Phụng Ngọc không nói tiếng nào, chỉ là trịnh trọng gật đầu một cái. Lê Thải Nhi có chút không yên lòng, lại hỏi một lần nữa: "Chàng không hối hận?"
"Không hối hận!" Long Phụng Ngọc không chút do dự gật đầu một cái, thận trọng hỏi: "Thải Nhi, nàng còn lo lắng sao?"
Ở trong lòng của Lê Thải Nhi thoáng qua một tia cảm động. Nhưng nàng vẫn còn một ít do dự, có một ít bàng hoàng: "Ngươi dám thề với Nguyệt Thần nương nương không?"
Long Phụng Ngọc biết, sau khi Lê Thải Nhi mất trí nhớ, thì tràn đầy sợ hãi và xa lạ với cái thế giới này. người Nàng tin tưởng nhiệt tình yêu thương duy nhất chính là hắn Long Phụng Ngọc. Bởi vì chuyện tình Vinh Lệ và Âu Dương Phi, hắn làm thương tổn lòng của nàng thật sâu. Nếu như không thể lấy được sự tin tưởng và lệ thuộc của nàng, hắn sẽ mất đi nàng!
Long Phụng Ngọc buông Lê Thải Nhi ra, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất: "Nguyệt Thần nương nương minh giám, ta Long Phụng Ngọc thề với trời đất: từ nay về sau, ta sẽ không lấy thiếp nữa. Một đời một thế, chỉ thích một mình Lê Thải Nhi. Nếu như mà ta phụ Lê Thải Nhi, sẽ giống như cái cây này, không được chết tử tế." Một cái cây nhỏ bị bảo kiếm của Long Phụng Ngọc chặn ngang chặt đứt. Mà cây kia đổ xuống trước mặt hai người.
"Tốt lắm tốt lắm, không nên nói lời thề nặng thư vậy, ta tin tưởng chàng là được." Lê Thải Nhi lấy tay che môi của Long Phụng Ngọc, ngăn cản hắn nói tiếp.
"Thải Nhi, cám ơn nàng chịu tin tưởng ta. Đời này kiếp này, ta tuyệt sẽ không phụ nàng nữa." Thanh bảo kiếm của Long Phụng Ngọc được thả vào trong vỏ kiếm, dắt tay của Lê Thải Nhi, vừa đi vừa dịu dàng nói: "Thải Nhi, trời đã không sớm. Hay là chúng ta trở về vương phủ đi!"
Lê Thải Nhi do dự hồi lâu, vẫn là nhịn không được hỏi: "Trước khi ta và chàng trở về vương phủ, chàng có thể trả lời ta một chuyện không? Hơn nữa, ta muốn nghe lời thật."
"Việc gì?" Long Phụng Ngọc ngưng mắt nhìn Lê Thải Nhi, nhẹ nhàng trả lời: "Nàng hỏi đi, ta bảo đảm sẽ nói thật."
"Nữ nhân mà chàng thích nhất là người nào? Âu Dương Phi? Vinh Lệ? Hay là ta?" Lê Thải Nhi không tin Long Phụng Ngọc vì nàng mà thay đổi phương thức sống của mình, nàng muốn nghe lời thật lòng của Long phụng ngọc. Nàng rất muốn hiểu rõ, tình cảm của Long Phụng Ngọc cùng với sự si tình của nàng có phải ngang nhau không!
Giờ khắc này, Long Phụng Ngọc không thể không cảm thán: lòng của phụ nữ, thật là tỉ mỉ nhạy cảm! Long Phụng Ngọc cẩn thận suy tư lê vấn đề mà Thải Nhi một chút, thẳng thắn trả lời: "Nữ nhân mà ta yêu nhất là Lê Thải Nhi nàng."
Lời mà Long Phụng Ngọc nói đúng là xuất phát từ nội tâm. Hắn cũng không biết, từ lúc nào hắn đã yêu Lê Thải Nhi. Có lẽ, từ khi nghe tiếng tiêu thê mỹ của nàng thì hắn đã yêu nàng. Bằng không, lúc nàng vào cung, tại sao hắn phải đứng ngồi không yên như vậy? Tại sao không được nghe tiếng tiêu của nàng, hắn sẽ cảm thấy một ngày như một năm? Tim của hắn, một mặt cự tuyệt việc nàng xấu xí, mặt khác thế nhưng yêu tiếng tiêu tài hoa của nàng đến mức không có thuốc chữa. Cho nên, lúc hắn phát hiện nàng dịch dung, trong lòng mừng như điên! (#Sun: Càng edit càng cảm thấy nam chính truyện này tàn quá =)))
Truyện được Sunlia edit và đăng tải miễn phí trên
"Thật sao?" Lê Thải Nhi nhìn chằm chằm mắt của Long Phụng Ngọc, muốn từ trong ánh mắt của hắn sự chân thật bên trong lời nói của hắn: "Ta tin tưởng, chàng yêu ta nhất. Nhưng mà, chàng không phải cũng thích Âu Dương Phi và Vinh Lệ không ít đấy chứ?"
Long Phụng Ngọc nghe thấy tên tuổi Âu Dương Phi, sắc mặt lập tức nặng nề.
"Âu Dương Phi, là thị nữ của ta. Hai chúng ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thật ra thì ta vẫn cảm thấy, nàng tựa như người thân của ta. Mất đi nàng, thật sự ta rất khổ sở. Nhưng mà không có cái loại chia ly đau đến không muốn sống đó." Long Phụng Ngọc nhắc tới Âu Dương Phi, trong lòng vẫn không cầm được khổ sở. Hắn thở dài một cái, tiếp tục nói: "Về phần Vinh Lệ, nàng chỉ là một ngoài ý muốn. Nàng chỉ là một người ngoài ý muốn, bởi vì ta không vâng lời thánh chỉ của phụ hoàng mà sống. Đối với nàng ta, từ xa lạ đến quen thuộc, cơ hồ cũng không có tình cảm gì. Nếu nói có, có cũng là hận. Ta hận nàng hại chết đứa bé của ta, cũng hận nàng nhiều lần hãm hại nàng. Nữ nhân này đã bị ta hưu. Nàng không bao giờ có thể làm xằng làm bậy nữa, sẽ không bao giờ nữa xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Về sau, trong sinh hoạt của ta, chỉ có một mình nàng lê Thải Nhi!"
"Về sau, nếu ta phạm sai lầm, có phải chàng cũng hưu ta không?" Nam nhân hưu nữ nhân vốn là chuyện bình thường. Nữ nhân nếu muốn hưu nam nhân, đoán chừng còn không có tiền lệ! Lê Thải Nhi rất lo lắng, Long Phụng Ngọc có thể vào một ngày nào đó cũng hưu nàng không.
"Thải Nhi, cả đời này, nàng đều là người của ta. Nếu muốn làm cho ta hưu nàng, sợ rằng phải đợi khi chết." Lúc nàng xấu xí, hắn đều không hưu nàng. Bây giờ, dĩ nhiên hơn không bỏ được! "Thải Nhi, trời không còn sớm. Chúng ta nên bái biệt nhị lão, trở về vương phủ đi!"
"Ừ, ta nghe chàng!" Lê Thải Nhi ngượng ngùng gật đầu một cái, không nói nữa.
Trong lòng Long Phụng Ngọc không nhịn được lộp bộp.
Nói đi nói lại, nàng vẫn trách cứ hắn có nữ nhân khác. Trong lòng của nàng vẫn luôn trách hắn không yêu nàng trọn ven, Vinh Lệ mang thai, thế mà lại trở thành người nha đầu tâm kết. Chuyện Âu Dương Phi liều chết với Vinh Lệ sẽ trở thành ám ảnh vĩnh viễn trong lòng nàng.
"Thải Nhi, thật xin lỗi. Chuyện lúc trước đều là ta không tốt. Về sau, ta tuyệt sẽ không làm tiếp chuyện có lỗi với nàng. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ yêu một mình nàng. Ta cam đoan với nàng, ta cũng sẽ không cưới thiếp. trong Cuộc sống của chúng ta, tuyệt sẽ không xuất hiện nữ nhân thứ hai." Long Phụng Ngọc ôm chặt lấy lê Thải Nhi, muốn an ủi nàng. Từ nội tâm của hắn hướng tới lê Thải Nhi sám hối về hành động hoang đường của mình đã gây ra bao tai nạn hoang đường. Mặc dù, nàng đã mất trí nhớ. Mặc dù, nàng không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn!
Nói thật, coi như Lê Thải Nhi không thèm để ý hắn có bao nhiêu thiếu nữ, Long Phụng Ngọc cũng sẽ không lấy thiếp nữa! Bởi vì, hắn không hưởng thụ được cái loại tề nhân chi phúc này. Trong vòng hơn một tháng ngắn ngủn, hắn hoàn toàn lãnh giáo loại đấu tranh tàn khốc của thê thiếp tranh thủ tình cảm này. Thậm chí, hắn đã sớm hối hận và chán ghét cuộc sống như thế. Cửa thành cháy, vạ đến cá dưới ao. Nếu như không có đám thiếp này, trong Ngọc Vương Phủ tuyệt sẽ không xảy ra nhiều chuyện máu tanh tàn khốc như vậy.
Lê Thải Nhi có chút không tin tưởng lỗ tai của mình. Người nam nhân này, thật sự chịu vì nàng mà thay đổi phương thức sống của mình sao? Chẳng lẽ, hắn thật sự sẽ vì một cây xanh như nàng mà buông tha cả khu rừng? "Chàng nói thật chứ?"
Long Phụng Ngọc không nói tiếng nào, chỉ là trịnh trọng gật đầu một cái. Lê Thải Nhi có chút không yên lòng, lại hỏi một lần nữa: "Chàng không hối hận?"
"Không hối hận!" Long Phụng Ngọc không chút do dự gật đầu một cái, thận trọng hỏi: "Thải Nhi, nàng còn lo lắng sao?"
Ở trong lòng của Lê Thải Nhi thoáng qua một tia cảm động. Nhưng nàng vẫn còn một ít do dự, có một ít bàng hoàng: "Ngươi dám thề với Nguyệt Thần nương nương không?"
Long Phụng Ngọc biết, sau khi Lê Thải Nhi mất trí nhớ, thì tràn đầy sợ hãi và xa lạ với cái thế giới này. người Nàng tin tưởng nhiệt tình yêu thương duy nhất chính là hắn Long Phụng Ngọc. Bởi vì chuyện tình Vinh Lệ và Âu Dương Phi, hắn làm thương tổn lòng của nàng thật sâu. Nếu như không thể lấy được sự tin tưởng và lệ thuộc của nàng, hắn sẽ mất đi nàng!
Long Phụng Ngọc buông Lê Thải Nhi ra, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất: "Nguyệt Thần nương nương minh giám, ta Long Phụng Ngọc thề với trời đất: từ nay về sau, ta sẽ không lấy thiếp nữa. Một đời một thế, chỉ thích một mình Lê Thải Nhi. Nếu như mà ta phụ Lê Thải Nhi, sẽ giống như cái cây này, không được chết tử tế." Một cái cây nhỏ bị bảo kiếm của Long Phụng Ngọc chặn ngang chặt đứt. Mà cây kia đổ xuống trước mặt hai người.
"Tốt lắm tốt lắm, không nên nói lời thề nặng thư vậy, ta tin tưởng chàng là được." Lê Thải Nhi lấy tay che môi của Long Phụng Ngọc, ngăn cản hắn nói tiếp.
"Thải Nhi, cám ơn nàng chịu tin tưởng ta. Đời này kiếp này, ta tuyệt sẽ không phụ nàng nữa." Thanh bảo kiếm của Long Phụng Ngọc được thả vào trong vỏ kiếm, dắt tay của Lê Thải Nhi, vừa đi vừa dịu dàng nói: "Thải Nhi, trời đã không sớm. Hay là chúng ta trở về vương phủ đi!"
Lê Thải Nhi do dự hồi lâu, vẫn là nhịn không được hỏi: "Trước khi ta và chàng trở về vương phủ, chàng có thể trả lời ta một chuyện không? Hơn nữa, ta muốn nghe lời thật."
"Việc gì?" Long Phụng Ngọc ngưng mắt nhìn Lê Thải Nhi, nhẹ nhàng trả lời: "Nàng hỏi đi, ta bảo đảm sẽ nói thật."
"Nữ nhân mà chàng thích nhất là người nào? Âu Dương Phi? Vinh Lệ? Hay là ta?" Lê Thải Nhi không tin Long Phụng Ngọc vì nàng mà thay đổi phương thức sống của mình, nàng muốn nghe lời thật lòng của Long phụng ngọc. Nàng rất muốn hiểu rõ, tình cảm của Long Phụng Ngọc cùng với sự si tình của nàng có phải ngang nhau không!
Giờ khắc này, Long Phụng Ngọc không thể không cảm thán: lòng của phụ nữ, thật là tỉ mỉ nhạy cảm! Long Phụng Ngọc cẩn thận suy tư lê vấn đề mà Thải Nhi một chút, thẳng thắn trả lời: "Nữ nhân mà ta yêu nhất là Lê Thải Nhi nàng."
Lời mà Long Phụng Ngọc nói đúng là xuất phát từ nội tâm. Hắn cũng không biết, từ lúc nào hắn đã yêu Lê Thải Nhi. Có lẽ, từ khi nghe tiếng tiêu thê mỹ của nàng thì hắn đã yêu nàng. Bằng không, lúc nàng vào cung, tại sao hắn phải đứng ngồi không yên như vậy? Tại sao không được nghe tiếng tiêu của nàng, hắn sẽ cảm thấy một ngày như một năm? Tim của hắn, một mặt cự tuyệt việc nàng xấu xí, mặt khác thế nhưng yêu tiếng tiêu tài hoa của nàng đến mức không có thuốc chữa. Cho nên, lúc hắn phát hiện nàng dịch dung, trong lòng mừng như điên! (#Sun: Càng edit càng cảm thấy nam chính truyện này tàn quá =)))
Truyện được Sunlia edit và đăng tải miễn phí trên
"Thật sao?" Lê Thải Nhi nhìn chằm chằm mắt của Long Phụng Ngọc, muốn từ trong ánh mắt của hắn sự chân thật bên trong lời nói của hắn: "Ta tin tưởng, chàng yêu ta nhất. Nhưng mà, chàng không phải cũng thích Âu Dương Phi và Vinh Lệ không ít đấy chứ?"
Long Phụng Ngọc nghe thấy tên tuổi Âu Dương Phi, sắc mặt lập tức nặng nề.
"Âu Dương Phi, là thị nữ của ta. Hai chúng ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thật ra thì ta vẫn cảm thấy, nàng tựa như người thân của ta. Mất đi nàng, thật sự ta rất khổ sở. Nhưng mà không có cái loại chia ly đau đến không muốn sống đó." Long Phụng Ngọc nhắc tới Âu Dương Phi, trong lòng vẫn không cầm được khổ sở. Hắn thở dài một cái, tiếp tục nói: "Về phần Vinh Lệ, nàng chỉ là một ngoài ý muốn. Nàng chỉ là một người ngoài ý muốn, bởi vì ta không vâng lời thánh chỉ của phụ hoàng mà sống. Đối với nàng ta, từ xa lạ đến quen thuộc, cơ hồ cũng không có tình cảm gì. Nếu nói có, có cũng là hận. Ta hận nàng hại chết đứa bé của ta, cũng hận nàng nhiều lần hãm hại nàng. Nữ nhân này đã bị ta hưu. Nàng không bao giờ có thể làm xằng làm bậy nữa, sẽ không bao giờ nữa xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Về sau, trong sinh hoạt của ta, chỉ có một mình nàng lê Thải Nhi!"
"Về sau, nếu ta phạm sai lầm, có phải chàng cũng hưu ta không?" Nam nhân hưu nữ nhân vốn là chuyện bình thường. Nữ nhân nếu muốn hưu nam nhân, đoán chừng còn không có tiền lệ! Lê Thải Nhi rất lo lắng, Long Phụng Ngọc có thể vào một ngày nào đó cũng hưu nàng không.
"Thải Nhi, cả đời này, nàng đều là người của ta. Nếu muốn làm cho ta hưu nàng, sợ rằng phải đợi khi chết." Lúc nàng xấu xí, hắn đều không hưu nàng. Bây giờ, dĩ nhiên hơn không bỏ được! "Thải Nhi, trời không còn sớm. Chúng ta nên bái biệt nhị lão, trở về vương phủ đi!"
"Ừ, ta nghe chàng!" Lê Thải Nhi ngượng ngùng gật đầu một cái, không nói nữa.
Tác giả :
Đan Thanh Mộng