Chi Phận
Chương 2
Xung quan một mảnh trời đen,bên cạnh nàng chẳng có ai,ngay cả Tiểu Linh nàng cũng chẳng thấy.Bông một tiêng nói non nớt vang lên
-Nương....nương...
Con nàng,nàng vội vàng hướng theo tiếng gọi tìm nhưng lại không thấy đâu,tiếng nói ấy như bóng ma mà vang vọng.Giật mình nàng bật người tỉnh dậy,tay vô thức sờ lên bụng mình,khuôn mặt hốt hoảng cùng cực
-Con ta..
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng
-Nương..nương..không sao,đứa bé vẫn còn a
Nghe được tin vui như vây nàng mỉm cười,thật tốt quá,nước mắt cũng theo khóe mi mà chảy ra.Một hồi bình tĩnh nàng quên mất một điều
-Tiểu Linh,là ai cứu ta vậy,là hắn đúng không?-Nàng trông chờ nhìn tiểu linh nhưng khi nhìn hành động tránh né cúi gằm mặt của tiểu linh nàng tự biết rằng là mình tự đa tình,hắn đang bên cạnh mỹ nhân làm gì có tâm tình lo cho nàng
-Nương nương,là do hạ nhân cứu,thái tử người...
Nàng mỉm cười cắt đứt câu nói của Tiểu Linh--Tiểu linh ngươi không cần nói nữa,ta biết rồi
Giấu sự thất vọng xuống khóe mắt,nàng ảm đạm im lặng không nói gì
---------------------------------------------------------------
Trong thư phòng
Trên chiếc ghế dài được khắc chế tinh xảo,hai thân thể trần truồng hoan ái với nhau.Bàn tay hắn vuốt ve lên bụng nàng ta,miệng than vãn
-Ngươi bày vẻ mặt đó là gì,cứ nói
Ngón tay thon dài chọc chọc bờ ngực vạm vỡ của người nam nhân trước mặt,nàng ta cất tiếng nói
-Hừ,nàng ta có thau,ta không thích chút nào.Hay là..
Nghe nàng ta nói xong khuôn mặt hắn liền âm trầm.Hừ đối với việc này hắn đã vô cùng tức giận vậy mà nàng ta còn nhắc tới.Mang thai sao?Được lắm.
Nàng ta nhìn khuôn mặt hắn đang nở nụ cười âm lãnh,nàng ta liền theo bản năng mà run cầm cập,sau đó một cơn đau từ cằm truyền đến khiến nàng ta nhíu mày mà rên lên
-ta nói cho ngươi biết,ta không cho phép ngươi động vào một cọng tóc của nàng ta,nhất là cái thai của nàng ta,nêu ngươi dám động vào, ta liền giết ngươi.Ngươi thừa biết ta chính là ghét nhất loại người không nghe lời chủ mà đúng không
Thấy hắn tức giận như vậy nàng liền gật đầu lia lịa,hắn thật đáng sợ.
Nàng ta đã mang thai,ta thân là phu quân nàng ta ta nên để nàng ta bình ổn sinh ra sau đó tặng cho nàng ta một món quà nhỉ.Món quà sẽ khiến nàng ta không thể nào quên và nhớ đến suốt đời luôn nhỉ?
Thời gian thấm thoát trôi mau cuối cùng cũng đến ngày đứa bé ra đời.Nhìn đứa bé được bà đẻ đem tới chỗ mình nàng nở nụ cười hạnh phúc.Đứa bé thật giống nàng,là một cô công chúa đáng yêu,khả ái nha.Thấy đứa bé xong nàng cũng vì mệt mỏi quá mà ngất đi.Bên ngoài tiếng hoàng hậu vang lên
-Mang đứa bé ra cho ta
Tiểu Linh nhanh chóng mang đứa bé ra ngoài
Ngồi trên ghế bà cất giọng nhàn nhạt
-Là trai hay gái
-Dạ gái
Cất sự vẻ thất vọng xuống khóe mắt bà quất tay ra lệnh cho gia nhân khởi kiệu để hồi giá về cung.Con gái sao?Thật chẳng có chút giá trị
Bỗng hắn bước vào ý vị khó lường nhìn đứa bé
-Con của nàng ta
-Dạ vâng,là con của nương nương ạ
Rồi hắn nhìn qua hoàng hậu cất giọng
-Thưa mẫu hậu đứa bé này không phải con thần nhi,trong lúc động phòng con phát hiện nàng ta đã không còn trong trắng.vì giữ thể diện cho thừa tướng nên con mới không nói ạ
Suy nghĩ hồi lâu bà lặng nhìn người con trai của bà
-Vậy con định làm gì với đứa bé
-Giết
Nghe câu này của hắn xong tiểu linh như sét đánh ngang tai bàng hoàng nhìn hắn,giết đứa bé,nhưng đứa bé không có tội mà.Vội vàng dập đầu tiểu linh không ngừng van nài
-Thái tử,đứa bé này không có tội mà,xin người hãy tha cho nó,cầu xin thái tử,nô tì cầu xin thái tử mà...
Hắn không mảy may để ý tới tiểu linh tay cầm đứa bé lạnh lùng thả xuống đất,thời gian như ngưng đọng,tiểu linh ngay lập tức đỡ lấy đứa bé,đứa bé như phát hiện mình gặp nguy hiểm mà khóc vỡ òa.Thấy tình cảnh trước mặt hắn đá mạnh vào bụng tiểu linh,Tiểu linh tay ôm đứa bé,cắn rang chịu đựng cơn đau,đứa bé này không thể chết
-Nô tì này dám cả gan chống lại ta,người đâu lôi ả ta xuống đánh mười trượng vào chân.Còn đứa bé đem ra ngoài chôn sống đi,ta không muốn thấy nó nữa
Gia nhân mặc dù e ngại,tội nghiệp nhưng vẫn phải làm theo lệnh.Hai người kéo lê tiểu linh ra sân,từng đòn roi đánh mạnh xuống chân tiểu linh,còn hai người đưa đứa bé ra cửa sau biên mất.Trong sân một hoài la thét oán than
Mệt mỏi hoàng hậu theo kiệu về cung.Hắn nhìn nàng đang mệt mỏi trên giường liền chán ghét bỏ đi giao lại cho hạ nhân
-Đem nàng ta nhốt trong kho đi
-Nương....nương...
Con nàng,nàng vội vàng hướng theo tiếng gọi tìm nhưng lại không thấy đâu,tiếng nói ấy như bóng ma mà vang vọng.Giật mình nàng bật người tỉnh dậy,tay vô thức sờ lên bụng mình,khuôn mặt hốt hoảng cùng cực
-Con ta..
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng
-Nương..nương..không sao,đứa bé vẫn còn a
Nghe được tin vui như vây nàng mỉm cười,thật tốt quá,nước mắt cũng theo khóe mi mà chảy ra.Một hồi bình tĩnh nàng quên mất một điều
-Tiểu Linh,là ai cứu ta vậy,là hắn đúng không?-Nàng trông chờ nhìn tiểu linh nhưng khi nhìn hành động tránh né cúi gằm mặt của tiểu linh nàng tự biết rằng là mình tự đa tình,hắn đang bên cạnh mỹ nhân làm gì có tâm tình lo cho nàng
-Nương nương,là do hạ nhân cứu,thái tử người...
Nàng mỉm cười cắt đứt câu nói của Tiểu Linh--Tiểu linh ngươi không cần nói nữa,ta biết rồi
Giấu sự thất vọng xuống khóe mắt,nàng ảm đạm im lặng không nói gì
---------------------------------------------------------------
Trong thư phòng
Trên chiếc ghế dài được khắc chế tinh xảo,hai thân thể trần truồng hoan ái với nhau.Bàn tay hắn vuốt ve lên bụng nàng ta,miệng than vãn
-Ngươi bày vẻ mặt đó là gì,cứ nói
Ngón tay thon dài chọc chọc bờ ngực vạm vỡ của người nam nhân trước mặt,nàng ta cất tiếng nói
-Hừ,nàng ta có thau,ta không thích chút nào.Hay là..
Nghe nàng ta nói xong khuôn mặt hắn liền âm trầm.Hừ đối với việc này hắn đã vô cùng tức giận vậy mà nàng ta còn nhắc tới.Mang thai sao?Được lắm.
Nàng ta nhìn khuôn mặt hắn đang nở nụ cười âm lãnh,nàng ta liền theo bản năng mà run cầm cập,sau đó một cơn đau từ cằm truyền đến khiến nàng ta nhíu mày mà rên lên
-ta nói cho ngươi biết,ta không cho phép ngươi động vào một cọng tóc của nàng ta,nhất là cái thai của nàng ta,nêu ngươi dám động vào, ta liền giết ngươi.Ngươi thừa biết ta chính là ghét nhất loại người không nghe lời chủ mà đúng không
Thấy hắn tức giận như vậy nàng liền gật đầu lia lịa,hắn thật đáng sợ.
Nàng ta đã mang thai,ta thân là phu quân nàng ta ta nên để nàng ta bình ổn sinh ra sau đó tặng cho nàng ta một món quà nhỉ.Món quà sẽ khiến nàng ta không thể nào quên và nhớ đến suốt đời luôn nhỉ?
Thời gian thấm thoát trôi mau cuối cùng cũng đến ngày đứa bé ra đời.Nhìn đứa bé được bà đẻ đem tới chỗ mình nàng nở nụ cười hạnh phúc.Đứa bé thật giống nàng,là một cô công chúa đáng yêu,khả ái nha.Thấy đứa bé xong nàng cũng vì mệt mỏi quá mà ngất đi.Bên ngoài tiếng hoàng hậu vang lên
-Mang đứa bé ra cho ta
Tiểu Linh nhanh chóng mang đứa bé ra ngoài
Ngồi trên ghế bà cất giọng nhàn nhạt
-Là trai hay gái
-Dạ gái
Cất sự vẻ thất vọng xuống khóe mắt bà quất tay ra lệnh cho gia nhân khởi kiệu để hồi giá về cung.Con gái sao?Thật chẳng có chút giá trị
Bỗng hắn bước vào ý vị khó lường nhìn đứa bé
-Con của nàng ta
-Dạ vâng,là con của nương nương ạ
Rồi hắn nhìn qua hoàng hậu cất giọng
-Thưa mẫu hậu đứa bé này không phải con thần nhi,trong lúc động phòng con phát hiện nàng ta đã không còn trong trắng.vì giữ thể diện cho thừa tướng nên con mới không nói ạ
Suy nghĩ hồi lâu bà lặng nhìn người con trai của bà
-Vậy con định làm gì với đứa bé
-Giết
Nghe câu này của hắn xong tiểu linh như sét đánh ngang tai bàng hoàng nhìn hắn,giết đứa bé,nhưng đứa bé không có tội mà.Vội vàng dập đầu tiểu linh không ngừng van nài
-Thái tử,đứa bé này không có tội mà,xin người hãy tha cho nó,cầu xin thái tử,nô tì cầu xin thái tử mà...
Hắn không mảy may để ý tới tiểu linh tay cầm đứa bé lạnh lùng thả xuống đất,thời gian như ngưng đọng,tiểu linh ngay lập tức đỡ lấy đứa bé,đứa bé như phát hiện mình gặp nguy hiểm mà khóc vỡ òa.Thấy tình cảnh trước mặt hắn đá mạnh vào bụng tiểu linh,Tiểu linh tay ôm đứa bé,cắn rang chịu đựng cơn đau,đứa bé này không thể chết
-Nô tì này dám cả gan chống lại ta,người đâu lôi ả ta xuống đánh mười trượng vào chân.Còn đứa bé đem ra ngoài chôn sống đi,ta không muốn thấy nó nữa
Gia nhân mặc dù e ngại,tội nghiệp nhưng vẫn phải làm theo lệnh.Hai người kéo lê tiểu linh ra sân,từng đòn roi đánh mạnh xuống chân tiểu linh,còn hai người đưa đứa bé ra cửa sau biên mất.Trong sân một hoài la thét oán than
Mệt mỏi hoàng hậu theo kiệu về cung.Hắn nhìn nàng đang mệt mỏi trên giường liền chán ghét bỏ đi giao lại cho hạ nhân
-Đem nàng ta nhốt trong kho đi
Tác giả :
đồng sáng