Chi Nhất Vô Nhị
Chương 21: Rơi xuống vực
"Đã lâu không gặp, sao Chi Nhất lại rảnh rỗi trở về vậy?" Văn Thanh Y ngồi trên ghế chủ vị, đưa tay gọi người bên cạnh dâng trà.
Văn Dư cởi áo choàng của ta treo ở khuỷu tay. Ta lập tức ngồi xuống, làm bộ không nghe thấy ý trào phúng trong lời nàng ta, nâng chung trà nóng lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Ta cũng không muốn quay về làm phiền tỷ, có điều phụ thân gửi thư thúc giục nhiều lần nên trở lại đón năm mới cùng mọi người. À, Trường Hữu cũng đi cùng ta."
"Hai tháng nay phụ thân vẫn viết thư cho đệ sao?" Nàng ta khẽ ngừng, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng ta, cười nói: "Nói đến cũng thấy kì lạ, hai tháng nay đúng thật không nhận được tin tức gì."
Ta vừa dứt lời thì nàng ta nhẹ nhàng thả lỏng sống lưng: "Chuyện này cũng bình thường, phụ thân và thầy gần đây tình cờ đều không ở đây, cùng Dĩ An ra ngoài ngao du rồi."
Ta cúi đầu chỉnh tay áo, nghĩ một lát rồi đứng dậy, cười nói: "Nếu vậy ta không làm phiền tỷ nữa." Sau đó lập tức rời đi. Kết quả đi chưa được hai bước đã nghe Trương Trường Hữu gọi: "Chi Nhất!"
Ta thở dài, đành phải quay lại. Văn Thanh Y ngồi trên ghế chủ vị không hề nhúc nhích, cười híp mắt nhìn ta. Ta nói: "Tỷ cũng thấy đấy. Ta muốn đi nhưng có người không cho ta đi."
"Nếu Văn Chi Nhất muốn đi thì có ai ngăn được?"
"Đúng vậy, ai có thể ngăn ai được ta." Ta thở dài một lần nữa, sau đó nói: "Tỷ tới đây đi. Ta và tỷ so một ván. Nếu tỷ thắng coi như ta chưa từng đến đây, nếu tỷ thua thì cho ta gặp mấy người phụ thân một lần."
Nàng ta nắm chặt tay vịn ghế: "Ta không hiểu ý của Chi Nhất lắm. Nếu đệ muốn gặp mấy người phụ thân thì tự mình đi tìm, cớ gì lại hỏi ta?"
"Tỷ, mời tỷ." Ta không tiếp lời, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, sau đó về đón năm mới với mọi người trong trấn nhỏ.
"Ngươi xác định?"
"Ta không muốn thừa nhận, nhưng đúng là thế thật."
"Đã vậy, chỉ ba người các ngươi cũng dám quay về Các?"
"Ta nói với Trường Hữu đây là chuyện trong nhà, không lẽ còn cần thêm người nào nữa?"
Nàng ta cúi đầu cười khẽ như có nghìn vạn lời muốn nói, sau đó không chờ ta lên tiếng đã lập tức tấn công. Một chưởng gấp gáp tung ra như thể người đánh cũng đang bất an. Ta lùi về phía sau một bước, vừa tránh công kích của nàng ta vừa cười nhạo: "Không phải tỷ vẫn luôn đợi ta đến sao?"
Nàng ta trầm giọng, trừng mắt rồi nhếch mép cười khẩy: "Nói nhảm ít thôi. Từ sau đại hội Thanh Anh ngươi một trận thành danh, lại theo đà trở thành thiếu niên anh tài đệ nhất. Kể từ đó chỉ cần có người nhắc tới Mạch Thượng Các thì sẽ nói đến Văn Tam thiếu gia kinh tài tuyệt diễm, Văn Nhị thiếu gia ôn nhuận như ngọc. Văn Thanh Y ta tự nhận nỗ lực, có thiên phú, thế nhưng luôn bị hai người các ngươi đè đầu cưỡi cổ, còn bị thân phận nữ tử quấn chân. Vì cớ gì Mạch Thượng Các này lại không có phần của ta? Rõ ràng ta mới là người thích hợp hơn Dĩ An!"
Ta không có thời gian nói chuyện, chỉ có thể cố gắng hết sức hóa giải chiêu thức của nàng ta. Ba năm nay nàng ta hẳn đã nỗ lực rất nhiều, võ công của ta dù chưa mai một nhưng cũng không thể đuổi kịp, dần rơi vào thế hạ phong. Văn Dư và Trương Trường Hữu đứng bên ngoài với vẻ mặt trầm trọng. Văn Dư từng muốn động thủ nhưng bị ánh mắt của ta ngăn cản. Lúc sau, ta bị Văn Thanh Y đá một cước giữa ngực, bay người ngã xuống đất.
Ta lấy tay che ngực, tiếp đó rút nhuyễn kiếm bên hông đâm tới. Văn Thanh Y cũng rút thanh kiếm lưỡi cong trên người. Đao kiếm va chạm vang lên tiếng kêu vô cùng chói tai. Ta nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng ta, đá nàng ta một cước. Nàng ta lùi về phía sau hai bước, nhìn ta không chớp mắt, sau đó bật cười.
Ta nhếch khóe miệng: "Rõ ràng tỷ có ngàn vạn cách để chứng minh bản thân, vậy mà lại chọn cách thức tệ nhất."
"Ngươi không phải ta, sao biết đây là cách tệ nhất!"
"Thật đáng tiếc..."
"Đáng tiếc cái gì?"
"Đáng tiếc ta và tỷ không thể đổi chỗ cho nhau."
"Ha, Văn Chi Nhất, ngươi biết vấn đề lớn nhất của mình là gì không?"
"Quá mềm lòng."
"Đúng vậy. Nếu ta là ngươi, Mạch Thượng Các đã là vật trong bàn tay ta từ lâu rồi."
Nàng ta phi người tới đâm kiếm về phía ta. Ta vừa giao đấu vừa nói: "Vậy tỷ có biết vấn đề lớn nhất của mình là gì không?"
Nàng ta lạnh lùng nhìn ta.
Ta cười chói mắt: "Vấn đề lớn nhất của tỷ là không có đủ lòng người."
Tay phải ta cầm kiếm, tay trái rút chiếc quạt xếp để trong ngực rồi ném ám khí giấu trong thân quạt. Nàng ta nghiêng người né tránh, nhất thời không kịp phản ứng nên bị kiếm của ta hướng ngay trước ngực.
"Ngươi thắng như vậy không quang minh chính đại." Nàng ta nhìn mũi kiếm, sau đó nhìn ta với ánh mắt hung tợn.
"Người làm đại sự tất nhiên không câu nệ tiểu tiết, ta nghĩ tỷ cũng hiểu điều này, phải không?" Ta cười với nàng ta, sau đó đưa tay lau vết máu trên khóe miệng.
Văn Thanh Y có vẻ tức giận, đưa tay gạt kiếm ra. Ta chưa kịp phản ứng lại thì nàng ta đã hừ lạnh đi vào phía trong phòng khách. Văn Dư nhanh chóng chạy lại đỡ ta. Ta xua tay ý bảo không sao, sau đó theo Văn Thanh Y đi vào, hỏi: "Dù hôm nay ta không tới, tỷ có thể giấu mấy người phụ thân cả đời sao? Tỷ chẳng qua chỉ là không cam lòng."
"Không cam lòng chẳng lẽ còn chưa đủ!"
Nàng ta chưa kịp nói hết thì có người tiến vào, báo bên ngoài có một đám người mặc đồ đen che kín mặt tấn công Các.
Ta và Văn Thanh Y đưa mắt nhìn nhau. Không còn cách nào khác, bốn người chúng ta chỉ có thể lập tức phi thân ra cửa. Kết quả còn chưa ra đến nơi đã nghe thấy tiếng chém giết. Ta ra hiệu cho Văn Dư và Trương Trường Hữu đi trước hỗ trợ, sau đó níu chặt Văn Thanh Y đang tính xông lên, hỏi phụ thân đang ở đâu. Nàng ta lảng tránh không chịu trả lời, có điều bị ta khăng khăng kéo tay không cho đi. Nàng ta không bứt ra được, đành phải đẩy ta một cái, thấy ta vẫn kiên trì thì mới gọi ảnh vệ tới.
"Ta đã bảo ảnh vệ qua đó, nhưng mấy người phụ thân bị ta hạ thuốc tán công, dù là ảnh vệ đi thì cũng cần ít nhất một canh giờ mới có thể khôi phục toàn bộ công lực." Văn Thanh Y quay đầu nói rồi lập tức phi thân đi. Ta nghe tiếng chém giết cách đó không xa, cảm thấy phần ngực bị đá càng lúc càng đau.
Ta vừa đến nơi, còn đang đứng ở phía sau thì nghe thấy Văn Thanh Y hỏi đám người kia vì sao lại tự tiện xông vào Mạch Thượng Các. Tiếp đến có một tên vang giọng nói là tới thay trời hành đạo. Ta bật cười thành tiếng. Người đứng trước đồng loạt quay đầu lại nhìn, nhận ra ta thì gọi một tiếng "Tam thiếu gia", sau đó nhanh chóng đứng sang hai bên dẹp đường cho ta đi tới. Kẻ đối diện thấy ta thì cau mày, sau đó trao đổi ánh mắt với người bên cạnh.
"Sao nghe nói hiện tại trên Mạch Thượng Các chỉ có Văn Đại tiểu thư làm chủ, sao Văn Tam thiếu gia cũng có ở đây?"
Ta rũ mắt cười lạnh, hắng giọng nói: "Nực cười, đây là nhà ta, vì sao ta lại không thể ở đây? Huống hồ ta còn chưa rõ, các ngươi đến là giúp kẻ nào thay trời hành đạo?"
"Mạch Thượng Các huấn luyện ảnh vệ bằng phương thức quá ác độc. Một trăm người đi vào, mười người cũng không có lấy một mạng sống sót. Chúng ta tất nhiên là tới giúp họ thay trời hành đạo!"
Hắn còn chưa nói hết, phía sau lập tức có tiếng xì xào bàn tán, dáng vẻ nhăm nhe muốn xông lên chém giết. Ta đưa tay trấn an, đưa mắt trả lời: "Ảnh vệ trên Mạch Thượng Các của ta phần lớn đều là những người khốn khổ trong thiên hạ. Mạch Thượng Các cứu bọn họ từ trong nguy nan đói kém, cho họ cơ hội sống sót. Bọn họ tự nguyện trở thành ảnh vệ trung thành của Các, điều này có gì sai?"
"Hừ, nhãi ranh ngụy biện!"
"Ta ngụy biện hay không sẽ có trời cao phán xét. Có điều không biết các vị có quang minh chính đại như vừa nói không, hay là nghe phong thanh Mạch Thượng Các hiện tại không có người trấn thủ nên nổi tà tâm?"
Ta dứt lời, bên kia có người mất kiên nhẫn, bị vạch trần nên nhất thời xấu hổ, miệng bắt đầu phun đủ những lời thô tục.
"Chi Nhất, huynh còn nói nhảm với đám người đó làm gì, giết chúng là được." Trương Trường Hữu nghe mấy lời kia thì nổi cơn tức giận, lập tức bất chấp xông lên. Ta bị vướng Văn Thanh Y nên không kịp ngăn cản hắn, chỉ có thể nhíu mày thở dài. Văn Thanh Y liếc mắt nhìn ta rồi cũng phi thân về phía trước.
*
Sau khi đá văng thêm một kẻ xông tới, ta nhẹ nhàng đưa tay xoa ngực. Văn Dư vẫn luôn đứng bên cạnh ta, thấy ta như vậy thì vội vàng ôm ta bay vào một góc, hỏi ta có sao không. Ta khẽ khoát tay. Một cước của Văn Thanh Y thật sự không nhẹ, bình thường dưỡng thương nửa tháng sẽ không có vấn đề. Có điều hôm nay gặp phải chuyện như này, chưa kể kế hoạch kéo dài thời gian chờ mấy người phụ thân đến cũng không thành, càng khiến ta lo lắng bất định.
Ta nhìn những người xung quanh mù quáng chém giết, vết máu loang lổ khắp nơi trên nền tuyết trắng. Ta nhất thời hoảng hốt, không hiểu sao lại thấy chúng chói mắt như những dải lụa đỏ đón năm mới, sau đó đứng dậy nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, cười như một kẻ điên.
Văn Dư không dám rời ta nửa bước, sợ ta xảy ra chuyện. Mấy người phụ thân còn chưa xuất hiện. Ta cũng không biết rốt cuộc đã kéo dài bao lâu, đến cuối cùng cánh tay cầm kiếm cũng bắt đầu tê dại. Vết thương trên ngực càng lúc càng đau, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
Ta cắn răng, tự giễu mình đúng là tự làm bậy không thể sống, tính ngàn vạn lần cũng không tính được tai họa ngày hôm nay. Chỉ là đám người kia rõ ràng có chuẩn bị từ trước, hiện tại đã đánh tới tòa tháp phía bắc của Mạch Thượng Các. Nơi đó được núi bao bọc, bên trong cất giữ rất nhiều tàng thư và điển tịch hiểm ác không thể để người đời biết được. Tuy vẻ mặt ta bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng nóng ruột, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian.
Thời điểm Văn Dư giết thêm một kẻ đánh lén nữa, ta rốt cuộc không chịu nổi, che ngực chống kiếm quỳ một gối xuống đất. Văn Dư vừa giúp ta chắn địch vừa lo lắng hỏi ta có sao không. Ta chống người dậy, quay đầu muốn cười với hắn, sau đó đột nhiên bị một kẻ phía sau đánh lén, đạp một cước lên sống lưng. Ta lảo đảo hai bước rồi ngã nhào trên mặt đất, cả người mấp mé vách đá vô cùng nguy hiểm. Ta làm bộ kiệt sức không thể chống đỡ, sau đó quay người cho tên đánh lén một kiếm ngay giữa cổ họng.
Văn Dư bị quấn chân giữa một đám người, chưa kịp chú ý tới tình huống của ta. Hắn thấy ta đi tới thì hét to bảo ta nhanh chóng rời đi. Ta không để ý, tới giúp hắn giải quyết vài người, sau đó dựa lưng đứng cùng hắn. Có kẻ để ý thấy ta bị nội thương nên bắt đầu tìm mọi cách công kích ta, chia tách ta và Văn Dư.
Bốn phía đều là đao kiếm, ta phi thân nhảy ra, cắt cổ một tên từ phía sau. Máu tươi phun ra kèm thêm độ ấm lập tức làm tan chảy lớp tuyết đọng. Ta vừa cố gắng kìm nén cảm giác tanh tưởi trong cổ họng vừa theo bản năng tìm kiếm mọi người.
Văn Thanh Y và Trương Trường Hữu đều đã vô cùng mệt mỏi, quần áo rách nát, trên người loang lổ vết máu không biết là của ai. Ảnh vệ trong Các và những người khác cũng mình đầy vết thương. Mắt ta chỉ thấy khắp nơi một màu máu đỏ, đáy lòng trầm xuống. Nếu phụ thân không xuất hiện, vậy cũng không thể trách ta.
Cuộc đời thật sự khó lường, có ai ngờ ta đến Mạch Thượng Các chỉ trong một buổi chiều, thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà hiện tại, ta bị người cùng tranh cãi khi nãy dồn ép tới rìa vực. Hắn nhìn ta, lạnh lùng cười nói: "Văn Tam thiếu gia thông minh, mồm miệng lanh lợi như vậy, chi bằng xuống gặp Diêm Vương đàm đạo đi."
Dứt lời lập tức đâm kiếm về phía ta. Ta nghiêng người tránh, còn chưa kịp thở ra thì bị một kẻ ẩn núp trong bóng tối tung một cước đá xuống vực. Khoảnh khắc đó, trong đầu ta hiện ra vài phương thức có thể tự cứu lấy bản thân, có điều người đang ở trên không trung thì bị ai đó kéo lại. Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Văn Dư.
Hắn đứng trên mép vực, vừa nắm lấy tay ta vừa dùng một tay quấn dây thừng lên cây, tình thế vô cùng nguy hiểm. Hắn cúi đầu cười trấn an về phía ta: "Chủ tử chuẩn bị nhé, tôi đếm đến ba sẽ kéo người lên. Một, hai..."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu lại, sau đó mở to hai mắt, dùng hết sức, khản giọng hét tên của Trường Hữu. Ta còn chưa kịp hiểu ý của hắn thì đã bị Văn Dư ném lên mặt đất. Trước mặt ta tối sầm, có điều bất chấp cảm giác hoa mắt váng đầu, gần như lập tức ngồi dậy quay đầu tìm hắn. Kết quả chỉ nhìn thấy dây thừng trong tay hắn khi nãy bị người cắt đứt nằm trên mặt đất.
Ta nhất thời có hơi ngẩn người. Trương Trường Hữu đứng bên cạnh đỡ lấy ta. Ta đẩy hắn ra, lảo đảo chạy đến rìa vách núi nhìn xuống phía dưới. Không có, không có gì hết. Chỉ có sương mù trắng xóa.
"Văn Dư đâu?" Ta hỏi Trương Trường Hữu. Hắn không dám nhìn ta, lại nắm chặt cổ tay của ta, tựa như sợ ta làm gì đó. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đột nhiên hiểu ra vì sao lúc cuối Văn Dư lại phải gọi Trường Hữu. Hắn gọi Trường Hữu không phải muốn Trường Hữu cứu hắn, mà là muốn Trường Hữu nhanh chóng đến đây che chở cho ta, ngăn cản ta...
Khoảnh khắc đó, ta như bị một thùng nước đá xối thẳng xuống từ trên đỉnh đầu. Cả người như rơi vào động băng, thậm chí hô hấp cũng ngừng lại, cảm thấy sắp không thể thở nổi.
Người ta run rẩy, lòng bàn chân tê dại đứng không vững, nhất thời không biết cảm giác đau đớn đến từ đâu. Gió lạnh thấu xương, tiếng chém giết xung quanh như hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Ta đứng trên vách núi khẽ gọi tên của Văn Dư. Không có người trả lời.
Ta gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, giọng càng lúc càng lớn. Ngoại trừ tiếng núi vọng lại, không có người nào trả lời ta.
Ta tức giận, lời uy hiếp nào cũng nói ra, thậm chí còn bảo hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Rõ ràng ngày thường đây là điều hắn sợ nhất, thế nhưng vẫn không có người đáp lại.
Trương Trường Hữu nắm lấy cổ tay ta, không cho ta tiến về phía trước. Ta chậm rãi ngồi quỳ trên mặt đất, giọng khản đặc, trong miệng là mùi máu tanh ngọt, trước mắt dường như đều là dáng vẻ sau cùng của Văn Dư. Ta không biết mình bất tỉnh bên vách núi từ lúc nào, thậm chí còn không biết mấy người phụ thân đã đến.
Hết chương 21.
Văn Dư cởi áo choàng của ta treo ở khuỷu tay. Ta lập tức ngồi xuống, làm bộ không nghe thấy ý trào phúng trong lời nàng ta, nâng chung trà nóng lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Ta cũng không muốn quay về làm phiền tỷ, có điều phụ thân gửi thư thúc giục nhiều lần nên trở lại đón năm mới cùng mọi người. À, Trường Hữu cũng đi cùng ta."
"Hai tháng nay phụ thân vẫn viết thư cho đệ sao?" Nàng ta khẽ ngừng, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng ta, cười nói: "Nói đến cũng thấy kì lạ, hai tháng nay đúng thật không nhận được tin tức gì."
Ta vừa dứt lời thì nàng ta nhẹ nhàng thả lỏng sống lưng: "Chuyện này cũng bình thường, phụ thân và thầy gần đây tình cờ đều không ở đây, cùng Dĩ An ra ngoài ngao du rồi."
Ta cúi đầu chỉnh tay áo, nghĩ một lát rồi đứng dậy, cười nói: "Nếu vậy ta không làm phiền tỷ nữa." Sau đó lập tức rời đi. Kết quả đi chưa được hai bước đã nghe Trương Trường Hữu gọi: "Chi Nhất!"
Ta thở dài, đành phải quay lại. Văn Thanh Y ngồi trên ghế chủ vị không hề nhúc nhích, cười híp mắt nhìn ta. Ta nói: "Tỷ cũng thấy đấy. Ta muốn đi nhưng có người không cho ta đi."
"Nếu Văn Chi Nhất muốn đi thì có ai ngăn được?"
"Đúng vậy, ai có thể ngăn ai được ta." Ta thở dài một lần nữa, sau đó nói: "Tỷ tới đây đi. Ta và tỷ so một ván. Nếu tỷ thắng coi như ta chưa từng đến đây, nếu tỷ thua thì cho ta gặp mấy người phụ thân một lần."
Nàng ta nắm chặt tay vịn ghế: "Ta không hiểu ý của Chi Nhất lắm. Nếu đệ muốn gặp mấy người phụ thân thì tự mình đi tìm, cớ gì lại hỏi ta?"
"Tỷ, mời tỷ." Ta không tiếp lời, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, sau đó về đón năm mới với mọi người trong trấn nhỏ.
"Ngươi xác định?"
"Ta không muốn thừa nhận, nhưng đúng là thế thật."
"Đã vậy, chỉ ba người các ngươi cũng dám quay về Các?"
"Ta nói với Trường Hữu đây là chuyện trong nhà, không lẽ còn cần thêm người nào nữa?"
Nàng ta cúi đầu cười khẽ như có nghìn vạn lời muốn nói, sau đó không chờ ta lên tiếng đã lập tức tấn công. Một chưởng gấp gáp tung ra như thể người đánh cũng đang bất an. Ta lùi về phía sau một bước, vừa tránh công kích của nàng ta vừa cười nhạo: "Không phải tỷ vẫn luôn đợi ta đến sao?"
Nàng ta trầm giọng, trừng mắt rồi nhếch mép cười khẩy: "Nói nhảm ít thôi. Từ sau đại hội Thanh Anh ngươi một trận thành danh, lại theo đà trở thành thiếu niên anh tài đệ nhất. Kể từ đó chỉ cần có người nhắc tới Mạch Thượng Các thì sẽ nói đến Văn Tam thiếu gia kinh tài tuyệt diễm, Văn Nhị thiếu gia ôn nhuận như ngọc. Văn Thanh Y ta tự nhận nỗ lực, có thiên phú, thế nhưng luôn bị hai người các ngươi đè đầu cưỡi cổ, còn bị thân phận nữ tử quấn chân. Vì cớ gì Mạch Thượng Các này lại không có phần của ta? Rõ ràng ta mới là người thích hợp hơn Dĩ An!"
Ta không có thời gian nói chuyện, chỉ có thể cố gắng hết sức hóa giải chiêu thức của nàng ta. Ba năm nay nàng ta hẳn đã nỗ lực rất nhiều, võ công của ta dù chưa mai một nhưng cũng không thể đuổi kịp, dần rơi vào thế hạ phong. Văn Dư và Trương Trường Hữu đứng bên ngoài với vẻ mặt trầm trọng. Văn Dư từng muốn động thủ nhưng bị ánh mắt của ta ngăn cản. Lúc sau, ta bị Văn Thanh Y đá một cước giữa ngực, bay người ngã xuống đất.
Ta lấy tay che ngực, tiếp đó rút nhuyễn kiếm bên hông đâm tới. Văn Thanh Y cũng rút thanh kiếm lưỡi cong trên người. Đao kiếm va chạm vang lên tiếng kêu vô cùng chói tai. Ta nhìn chằm chằm đôi mắt của nàng ta, đá nàng ta một cước. Nàng ta lùi về phía sau hai bước, nhìn ta không chớp mắt, sau đó bật cười.
Ta nhếch khóe miệng: "Rõ ràng tỷ có ngàn vạn cách để chứng minh bản thân, vậy mà lại chọn cách thức tệ nhất."
"Ngươi không phải ta, sao biết đây là cách tệ nhất!"
"Thật đáng tiếc..."
"Đáng tiếc cái gì?"
"Đáng tiếc ta và tỷ không thể đổi chỗ cho nhau."
"Ha, Văn Chi Nhất, ngươi biết vấn đề lớn nhất của mình là gì không?"
"Quá mềm lòng."
"Đúng vậy. Nếu ta là ngươi, Mạch Thượng Các đã là vật trong bàn tay ta từ lâu rồi."
Nàng ta phi người tới đâm kiếm về phía ta. Ta vừa giao đấu vừa nói: "Vậy tỷ có biết vấn đề lớn nhất của mình là gì không?"
Nàng ta lạnh lùng nhìn ta.
Ta cười chói mắt: "Vấn đề lớn nhất của tỷ là không có đủ lòng người."
Tay phải ta cầm kiếm, tay trái rút chiếc quạt xếp để trong ngực rồi ném ám khí giấu trong thân quạt. Nàng ta nghiêng người né tránh, nhất thời không kịp phản ứng nên bị kiếm của ta hướng ngay trước ngực.
"Ngươi thắng như vậy không quang minh chính đại." Nàng ta nhìn mũi kiếm, sau đó nhìn ta với ánh mắt hung tợn.
"Người làm đại sự tất nhiên không câu nệ tiểu tiết, ta nghĩ tỷ cũng hiểu điều này, phải không?" Ta cười với nàng ta, sau đó đưa tay lau vết máu trên khóe miệng.
Văn Thanh Y có vẻ tức giận, đưa tay gạt kiếm ra. Ta chưa kịp phản ứng lại thì nàng ta đã hừ lạnh đi vào phía trong phòng khách. Văn Dư nhanh chóng chạy lại đỡ ta. Ta xua tay ý bảo không sao, sau đó theo Văn Thanh Y đi vào, hỏi: "Dù hôm nay ta không tới, tỷ có thể giấu mấy người phụ thân cả đời sao? Tỷ chẳng qua chỉ là không cam lòng."
"Không cam lòng chẳng lẽ còn chưa đủ!"
Nàng ta chưa kịp nói hết thì có người tiến vào, báo bên ngoài có một đám người mặc đồ đen che kín mặt tấn công Các.
Ta và Văn Thanh Y đưa mắt nhìn nhau. Không còn cách nào khác, bốn người chúng ta chỉ có thể lập tức phi thân ra cửa. Kết quả còn chưa ra đến nơi đã nghe thấy tiếng chém giết. Ta ra hiệu cho Văn Dư và Trương Trường Hữu đi trước hỗ trợ, sau đó níu chặt Văn Thanh Y đang tính xông lên, hỏi phụ thân đang ở đâu. Nàng ta lảng tránh không chịu trả lời, có điều bị ta khăng khăng kéo tay không cho đi. Nàng ta không bứt ra được, đành phải đẩy ta một cái, thấy ta vẫn kiên trì thì mới gọi ảnh vệ tới.
"Ta đã bảo ảnh vệ qua đó, nhưng mấy người phụ thân bị ta hạ thuốc tán công, dù là ảnh vệ đi thì cũng cần ít nhất một canh giờ mới có thể khôi phục toàn bộ công lực." Văn Thanh Y quay đầu nói rồi lập tức phi thân đi. Ta nghe tiếng chém giết cách đó không xa, cảm thấy phần ngực bị đá càng lúc càng đau.
Ta vừa đến nơi, còn đang đứng ở phía sau thì nghe thấy Văn Thanh Y hỏi đám người kia vì sao lại tự tiện xông vào Mạch Thượng Các. Tiếp đến có một tên vang giọng nói là tới thay trời hành đạo. Ta bật cười thành tiếng. Người đứng trước đồng loạt quay đầu lại nhìn, nhận ra ta thì gọi một tiếng "Tam thiếu gia", sau đó nhanh chóng đứng sang hai bên dẹp đường cho ta đi tới. Kẻ đối diện thấy ta thì cau mày, sau đó trao đổi ánh mắt với người bên cạnh.
"Sao nghe nói hiện tại trên Mạch Thượng Các chỉ có Văn Đại tiểu thư làm chủ, sao Văn Tam thiếu gia cũng có ở đây?"
Ta rũ mắt cười lạnh, hắng giọng nói: "Nực cười, đây là nhà ta, vì sao ta lại không thể ở đây? Huống hồ ta còn chưa rõ, các ngươi đến là giúp kẻ nào thay trời hành đạo?"
"Mạch Thượng Các huấn luyện ảnh vệ bằng phương thức quá ác độc. Một trăm người đi vào, mười người cũng không có lấy một mạng sống sót. Chúng ta tất nhiên là tới giúp họ thay trời hành đạo!"
Hắn còn chưa nói hết, phía sau lập tức có tiếng xì xào bàn tán, dáng vẻ nhăm nhe muốn xông lên chém giết. Ta đưa tay trấn an, đưa mắt trả lời: "Ảnh vệ trên Mạch Thượng Các của ta phần lớn đều là những người khốn khổ trong thiên hạ. Mạch Thượng Các cứu bọn họ từ trong nguy nan đói kém, cho họ cơ hội sống sót. Bọn họ tự nguyện trở thành ảnh vệ trung thành của Các, điều này có gì sai?"
"Hừ, nhãi ranh ngụy biện!"
"Ta ngụy biện hay không sẽ có trời cao phán xét. Có điều không biết các vị có quang minh chính đại như vừa nói không, hay là nghe phong thanh Mạch Thượng Các hiện tại không có người trấn thủ nên nổi tà tâm?"
Ta dứt lời, bên kia có người mất kiên nhẫn, bị vạch trần nên nhất thời xấu hổ, miệng bắt đầu phun đủ những lời thô tục.
"Chi Nhất, huynh còn nói nhảm với đám người đó làm gì, giết chúng là được." Trương Trường Hữu nghe mấy lời kia thì nổi cơn tức giận, lập tức bất chấp xông lên. Ta bị vướng Văn Thanh Y nên không kịp ngăn cản hắn, chỉ có thể nhíu mày thở dài. Văn Thanh Y liếc mắt nhìn ta rồi cũng phi thân về phía trước.
*
Sau khi đá văng thêm một kẻ xông tới, ta nhẹ nhàng đưa tay xoa ngực. Văn Dư vẫn luôn đứng bên cạnh ta, thấy ta như vậy thì vội vàng ôm ta bay vào một góc, hỏi ta có sao không. Ta khẽ khoát tay. Một cước của Văn Thanh Y thật sự không nhẹ, bình thường dưỡng thương nửa tháng sẽ không có vấn đề. Có điều hôm nay gặp phải chuyện như này, chưa kể kế hoạch kéo dài thời gian chờ mấy người phụ thân đến cũng không thành, càng khiến ta lo lắng bất định.
Ta nhìn những người xung quanh mù quáng chém giết, vết máu loang lổ khắp nơi trên nền tuyết trắng. Ta nhất thời hoảng hốt, không hiểu sao lại thấy chúng chói mắt như những dải lụa đỏ đón năm mới, sau đó đứng dậy nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt, cười như một kẻ điên.
Văn Dư không dám rời ta nửa bước, sợ ta xảy ra chuyện. Mấy người phụ thân còn chưa xuất hiện. Ta cũng không biết rốt cuộc đã kéo dài bao lâu, đến cuối cùng cánh tay cầm kiếm cũng bắt đầu tê dại. Vết thương trên ngực càng lúc càng đau, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
Ta cắn răng, tự giễu mình đúng là tự làm bậy không thể sống, tính ngàn vạn lần cũng không tính được tai họa ngày hôm nay. Chỉ là đám người kia rõ ràng có chuẩn bị từ trước, hiện tại đã đánh tới tòa tháp phía bắc của Mạch Thượng Các. Nơi đó được núi bao bọc, bên trong cất giữ rất nhiều tàng thư và điển tịch hiểm ác không thể để người đời biết được. Tuy vẻ mặt ta bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng nóng ruột, chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian.
Thời điểm Văn Dư giết thêm một kẻ đánh lén nữa, ta rốt cuộc không chịu nổi, che ngực chống kiếm quỳ một gối xuống đất. Văn Dư vừa giúp ta chắn địch vừa lo lắng hỏi ta có sao không. Ta chống người dậy, quay đầu muốn cười với hắn, sau đó đột nhiên bị một kẻ phía sau đánh lén, đạp một cước lên sống lưng. Ta lảo đảo hai bước rồi ngã nhào trên mặt đất, cả người mấp mé vách đá vô cùng nguy hiểm. Ta làm bộ kiệt sức không thể chống đỡ, sau đó quay người cho tên đánh lén một kiếm ngay giữa cổ họng.
Văn Dư bị quấn chân giữa một đám người, chưa kịp chú ý tới tình huống của ta. Hắn thấy ta đi tới thì hét to bảo ta nhanh chóng rời đi. Ta không để ý, tới giúp hắn giải quyết vài người, sau đó dựa lưng đứng cùng hắn. Có kẻ để ý thấy ta bị nội thương nên bắt đầu tìm mọi cách công kích ta, chia tách ta và Văn Dư.
Bốn phía đều là đao kiếm, ta phi thân nhảy ra, cắt cổ một tên từ phía sau. Máu tươi phun ra kèm thêm độ ấm lập tức làm tan chảy lớp tuyết đọng. Ta vừa cố gắng kìm nén cảm giác tanh tưởi trong cổ họng vừa theo bản năng tìm kiếm mọi người.
Văn Thanh Y và Trương Trường Hữu đều đã vô cùng mệt mỏi, quần áo rách nát, trên người loang lổ vết máu không biết là của ai. Ảnh vệ trong Các và những người khác cũng mình đầy vết thương. Mắt ta chỉ thấy khắp nơi một màu máu đỏ, đáy lòng trầm xuống. Nếu phụ thân không xuất hiện, vậy cũng không thể trách ta.
Cuộc đời thật sự khó lường, có ai ngờ ta đến Mạch Thượng Các chỉ trong một buổi chiều, thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà hiện tại, ta bị người cùng tranh cãi khi nãy dồn ép tới rìa vực. Hắn nhìn ta, lạnh lùng cười nói: "Văn Tam thiếu gia thông minh, mồm miệng lanh lợi như vậy, chi bằng xuống gặp Diêm Vương đàm đạo đi."
Dứt lời lập tức đâm kiếm về phía ta. Ta nghiêng người tránh, còn chưa kịp thở ra thì bị một kẻ ẩn núp trong bóng tối tung một cước đá xuống vực. Khoảnh khắc đó, trong đầu ta hiện ra vài phương thức có thể tự cứu lấy bản thân, có điều người đang ở trên không trung thì bị ai đó kéo lại. Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Văn Dư.
Hắn đứng trên mép vực, vừa nắm lấy tay ta vừa dùng một tay quấn dây thừng lên cây, tình thế vô cùng nguy hiểm. Hắn cúi đầu cười trấn an về phía ta: "Chủ tử chuẩn bị nhé, tôi đếm đến ba sẽ kéo người lên. Một, hai..."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu lại, sau đó mở to hai mắt, dùng hết sức, khản giọng hét tên của Trường Hữu. Ta còn chưa kịp hiểu ý của hắn thì đã bị Văn Dư ném lên mặt đất. Trước mặt ta tối sầm, có điều bất chấp cảm giác hoa mắt váng đầu, gần như lập tức ngồi dậy quay đầu tìm hắn. Kết quả chỉ nhìn thấy dây thừng trong tay hắn khi nãy bị người cắt đứt nằm trên mặt đất.
Ta nhất thời có hơi ngẩn người. Trương Trường Hữu đứng bên cạnh đỡ lấy ta. Ta đẩy hắn ra, lảo đảo chạy đến rìa vách núi nhìn xuống phía dưới. Không có, không có gì hết. Chỉ có sương mù trắng xóa.
"Văn Dư đâu?" Ta hỏi Trương Trường Hữu. Hắn không dám nhìn ta, lại nắm chặt cổ tay của ta, tựa như sợ ta làm gì đó. Ta nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đột nhiên hiểu ra vì sao lúc cuối Văn Dư lại phải gọi Trường Hữu. Hắn gọi Trường Hữu không phải muốn Trường Hữu cứu hắn, mà là muốn Trường Hữu nhanh chóng đến đây che chở cho ta, ngăn cản ta...
Khoảnh khắc đó, ta như bị một thùng nước đá xối thẳng xuống từ trên đỉnh đầu. Cả người như rơi vào động băng, thậm chí hô hấp cũng ngừng lại, cảm thấy sắp không thể thở nổi.
Người ta run rẩy, lòng bàn chân tê dại đứng không vững, nhất thời không biết cảm giác đau đớn đến từ đâu. Gió lạnh thấu xương, tiếng chém giết xung quanh như hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Ta đứng trên vách núi khẽ gọi tên của Văn Dư. Không có người trả lời.
Ta gọi tên hắn hết lần này đến lần khác, giọng càng lúc càng lớn. Ngoại trừ tiếng núi vọng lại, không có người nào trả lời ta.
Ta tức giận, lời uy hiếp nào cũng nói ra, thậm chí còn bảo hắn vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Rõ ràng ngày thường đây là điều hắn sợ nhất, thế nhưng vẫn không có người đáp lại.
Trương Trường Hữu nắm lấy cổ tay ta, không cho ta tiến về phía trước. Ta chậm rãi ngồi quỳ trên mặt đất, giọng khản đặc, trong miệng là mùi máu tanh ngọt, trước mắt dường như đều là dáng vẻ sau cùng của Văn Dư. Ta không biết mình bất tỉnh bên vách núi từ lúc nào, thậm chí còn không biết mấy người phụ thân đã đến.
Hết chương 21.
Tác giả :
Sơn Thanh Nguyệt Bất Minh