Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em
Chương 1-1
Editor: Cua Rang Me
Kiều Y Y thở hồng hộc đi, cô đã đi một đoạn đường thật dài rồi, vẫn không thấy bất kỳ tòa nhà nào, ngước mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ nhìn thấy núi và cây, không hề có một bóng người, cô ngừng lại, hai tay chống hông, sắc mặt đầy mệt mỏi và tức giận.
Cô dùng sức đá đá vào tảng đá ở dưới chân, lúc này cô đang ở nơi chim không đẻ trứng, đường núi gập ghềnh, cô dừng xe nhỏ ở chân núi, cô buộc phải dựa vào hai chân để đi tới.
"Nhà thư pháp gì chứ! Muốn bồi dưỡng tính tình cũng không cần trốn vào rừng sâu hoang vắng như thế!" Hại cô tìm gần chết.
Hôm nay lúc cô ngủ say, chẳng biết là mấy giờ, ông chủ gọi một cuộc điện thoại đánh thức cô, muốn cô tìm một nhà thư pháp tên là Sóc Phong, không biết rốt cuộc ông chủ muốn gì, nhưng mà khi cô nhìn thấy ông chủ fax tác phẩm của nhà thư pháp, ngay lập tức tế bào ham ngủ biến mất, toàn thân cô vì nghệ thuật mà có chút sôi sục.
Bức thư pháp đó tuyệt đối là tác phẩm có giá trị cao, chẳng qua trước tiên cô cần phải tìm được người nọ, đồng thời đưa anh ta và các tác phẩm đang giữ trên tay, mang đi giám định và xem xét, để bọn họ xác nhận trước khi thu mua.
Kiều Y Y thích nghệ thuật, tế bào nghệ thuật lãng mạn luôn tồn tại trong cơ thể, nhưng cô không có khả năng giám định nghệ thuật và trở thành nhà nghệ thuật có năng lực, so với công việc giám định khô khan, cô thích đàm phán hơn, đưa toàn bộ tác phẩm nghệ thuật vào tập đoàn "Lam".
"Ài, nói chung là chỉ có sinh sống ở nơi không người này, mới có thể sáng tạo ra một tác phẩm tốt được...... Dù sao tất cả nhà nghệ thuật đều rất quái dị......"
Bỗng dưng, cô thở hốc vì kinh ngạc, cúi đầu nhìn mu bàn chân, chợt cô hét lên chậm nửa nhịp, vội co giò nhảy sang một bên, ngồi luôn lên tảng đá, cởi chiếc giày ra thì nhìn thấy ngay lớp vải phía gót chân đã bị mài mòn sâu vào trong.
"Trời ạ!" Gót chân bị trầy xước không nói, khi nhẹ nhàng vén lên, một ít máu lập tức rỉ ra, cô đau đến cắn chặt răng, cô rất hoảng loạn, hoàn toàn không có chuẩn bị cho tình huống đi đến nơi rừng hoang vắng này, kết quả là gót chân bị thương coi như thôi đi, cô lại......
Kiều Y Y quay đầu lại tìm hiểu đường đi, bất đắc dĩ thở dài một cái, cô đã không nhớ rõ đường đi, "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn......" Cô tự an ủi mình.
Cô lấy giấy từ trong túi ra, rút một tờ lau ở gót chân, rồi mang giày vào, cà thọt đi về phía trước, dọc đường còn nói lảm nhảm: "Nhất định phải tìm được người đó, không tìm được tôi sẽ không đi trở về...... Nhất định sẽ tìm được......"
Khi khát nước thì cô lấy ra một chai nước suối ở trong túi, nhanh chóng mở nắp chai, uống một ngụm lớn, ổn định tâm trạng, cô xem điện thoại di động, trên đó hoàn toàn không có tín hiệu.
Đã hai giờ chiều rồi, cô thấy bầu trời trên đầu tụ mây đen không ngừng, bỗng chốc có dự cảm xấu, theo bản năng, cô nhanh chóng tìm một chỗ ẩn núp.
Kiều Y Y bước nhanh, trời đang mưa, cô nhìn thấy một tòa nhà hai tầng ở phía trước, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng để cho cô thấy một tòa nhà rồi. Chỉ có điều niềm vui sướng của cô chỉ được một giây, bởi vì khi cô thấy rõ tòa nhà này, trông nó giống như ngôi nhà ma bị bỏ hoang, cô bắt đầu có ý nghĩ muốn rút lui.
Nhưng cô còn chưa kịp chạy đi, cánh cửa đã tự mở ra, cô đứng lại đó, miệng há thật lớn, các cảnh tượng quỷ dị lần lượt hiện ra trong đầu cô.
Sau đó có một bóng người màu xám xuất hiện trước mặt cô, lập tức cô bị hoảng sợ đến thét lên một tiếng, "Á......"
Khi Kiều Y Y mệt mỏi không thét nữa thì cô lại phát hiện bóng người màu xám vẫn còn đứng nghiêm ở trước mặt cô, cô sợ sắp ngất, thì có một giọng nam trầm thấp vang lên, "Cô tìm ai?"
Tìm ai? Cô chớp mắt mấy cái, từ quần áo màu xám tro nhìn lên trên, nhìn thấy râu quai nón, giống như đàn ông Ả Rập.
"Sóc Phong......" Cô ngơ ngác thốt lên.
"Chính là tôi, có chuyện gì sao?" Người đàn ông thấp giọng nói.
"Tôi......" Kiều Y Y hít sâu một hơi, ổn định hơi thở, trong nháy mắt lại biến thành cô gái khéo léo, "Xin chào, tôi là quản lí bộ phận PR của tập đoàn nghệ thuật "Lam", liên quan đến anh......"
Sóc Phong nhìn miệng của cô gái đóng đóng mở mở, anh không nghe rõ cô nói cái gì, liền dùng tay ra dấu cắt đứt lời của cô..., tròng mắt màu đen quan sát gương mặt của cô thật lâu, nói ngay vào điểm chính:” Có muốn cùng tôi ân ái hay không?”
Cô rất thích tác phẩm của anh, tác phẩm của anh làm cô có cảm giác như có như không, một bản phác họa chứa đầy hơi thở hùng tráng, mà lúc này cô lại đứng trước mặt anh, cô có thể cảm thấy người đàn ông này có khí chất thư sinh, nho nhã, cùng với toàn thân tỏa hơi thở hấp dẫn...
“Hả, anh vừa mới nói cái gì?” Kiều Y Y ra xã hội đã lâu, có ý đồ đối với cô, có ám hiệu của đàn ông cũng không phải ít, nhưng mà cô chưa bao giờ gặp qua người thẳn thắn như vậy.
Người đàn ông hoàn toàn không có vẻ gì bối rối, thoải mái dựa vào cạch cửa, khóe miệng nở nụ cười “ Tôi nói, cô có theo tôi lên giường hay không?”
Suýt chút nữa thì cô đã tức miệng mắng to, cô hít sâu một hơi,” Thật xin lỗi tôi tới nơi này không phải là vì...” Cô thật bình tĩnh nhìn người đàn ông này,”Với anh xảy ra quan hệ đặc thù, tôi tới nơi đây là vì thỏa thuận với anh...”
“Rầm” một tiếng, cửa đã đóng chặt, mặt Kiều Y Y từ trắng biến thành đen, đây rốt cuộc là tình uống gì? Cách đó không xa, ở chân trời có một tiếng ầm lên, tiếng sấm xuyên qua màng nhĩ của cô.
Cô dưa tay nhấn chuông cửa, cửa mở ra, mặt người đàn ông không thay đổi nhìn cô,”OK?”
Kiều Y Y lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn người rất có tài năng trời phú, có biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ, nói “No!”
Sắc mặt Sóc Phong lạnh xuống, xoay người dời đi, tay phải hung hăng đẩy cửa một cái, nhưng sau lưng không có tiếng đóng cửa như dự đoán, anh xoay người, nhìn thấy cô bước một chân vào bên trong cửa, cô cười thật tươi, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, cô cố tình dùng chân bị thương đẻ duỗi chân bị thương để chắn ngang cửa, cô đau đến mức muốn kêu thành tiếng.
“Bị gì sao?” Người đàn ông vẫn ung dung khoanh tay trước ngực.
“Anh thật sự không muốn hợp tác với tập đoàn “Lam” sao...” Cô cố nén nước mắt, không ngừng nghĩ cách thuyết phục anh ta.
“Không!” Lần này anh trả lời cô thật rõ ràng.
“Tại sao?” Kiều Y Y nhìn mặt anh, nhưng lại bị hàng râu mép rậm rập che khuất, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt anh.
“Tại sao?” Anh hỏi ngược lại.
Kiều Y Y cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu đối phương là hỏi mình tại sao không muốn gạo nấu thành cơm với anh ta, công nhận người này khó đối phó thật, không phải là cô của ngày trước, thấy tiền hay quyền đều sẽ đầu hàng người ta liền, không cần có ưu điểm gì cả. Anh ta có cá tính, nói khó nghe một chút là... vô cùng khó chơi, so với mấy cô gái bó chân thời nhà Thanh còn khó hơn nhiều.
“Chúng ta không quen!” Kiều Y Y cũng không phải là chó cái động dục, nhìn thấy đàn ông là hưng phấn.
Sóc Phong nhìn chằm chằm mặt cô một hồi lâu, tiếp nhận lý do của cô, nói “Tôi và các người cũng không có quen biết!” Anh chưa từng nghe qua tập đoàn “Lam” gì đó...
Hả? Cái này gọi là tự lấy đá đập vào chân của mình sao? Kiều Y Y tin chắc mình đụng phải một người đàn ông ngoan cố, “Cho nên tôi mới tới đây tìm anh, để cho anh biết về tập đoàn ‘Lam’ “
“Rồi sau đó?” Người đàn ông nhíu mày.
“Đến lúc đó sẽ thực hiện theo ý nguyện của anh, việc quyết định hợp tác hay không của chúng ta...” Cô cười cười nói.
Chắc chắn là cô không biết nụ cười của mình, giống như con chuột hoang, không có lòng gì tốt, Sóc Phong nhìn chằm chằm gương mặt nịnh hót của cô, chú ý tới lông mày của cô nhíu lại.
“Cô biết rõ sau này sẽ cùng tôi ân ái sao?” Anh ta ném ra một vấn đề rối rắm.
“Dĩ nhiên là không!” Cô lập tức phủ định.
“Như vậy chúng ta không có gì để bàn bạc rồi” Sóc Phong nắm tay cầm của cửa, cố gắng đóng cửa.
Kiều Y Y rất muốn cắt đứt lưỡi của mình, “Đợi đã!” Không xong rồi, từ lúc vừa gặp mặt đến giờ, hình như cô đều rơi vào tình hình xấu, trong cái khó ló cái khôn, “Loại chuyện như vậy, cần quan sát rồi sau này mới có thể xác định...”
Cô đưa ra một đáp án lập lờ, nhưng anh ta rất nhanh trí,” Hả? Vậy tôi và cô làm một bản thỏa thuận như thế nào?”
Không có người phụ nữ nào muốn bị một người xa lạ tùy tiện loài nghi sự trong sạch của mình, cô không nhịn được muốn vung quyền, trầm giọng nói,”
Tôi không phải loại phụ nữ đó” Cô sẽ không dạ vào vẻ bề ngoài, dựa vào thân thể để lấy được thứ mình muốn, Kiều Y Y cô đều dựa vào năng lực của chính mình.
Lần này, anh không có hỏi khó cô, chỉ thản nhiên nói:” Vào đi, trời sắp mưa rồi...”
Anh đồng ý cho cô cơ hội để thuyết phục? Kiều Y Y đang muốn bước tới một bước để thuyết phục lại bị hành động của anh dọa mất nửa mạng, “Á!”
Kiều Y Y thở hồng hộc đi, cô đã đi một đoạn đường thật dài rồi, vẫn không thấy bất kỳ tòa nhà nào, ngước mắt nhìn xung quanh, cũng chỉ nhìn thấy núi và cây, không hề có một bóng người, cô ngừng lại, hai tay chống hông, sắc mặt đầy mệt mỏi và tức giận.
Cô dùng sức đá đá vào tảng đá ở dưới chân, lúc này cô đang ở nơi chim không đẻ trứng, đường núi gập ghềnh, cô dừng xe nhỏ ở chân núi, cô buộc phải dựa vào hai chân để đi tới.
"Nhà thư pháp gì chứ! Muốn bồi dưỡng tính tình cũng không cần trốn vào rừng sâu hoang vắng như thế!" Hại cô tìm gần chết.
Hôm nay lúc cô ngủ say, chẳng biết là mấy giờ, ông chủ gọi một cuộc điện thoại đánh thức cô, muốn cô tìm một nhà thư pháp tên là Sóc Phong, không biết rốt cuộc ông chủ muốn gì, nhưng mà khi cô nhìn thấy ông chủ fax tác phẩm của nhà thư pháp, ngay lập tức tế bào ham ngủ biến mất, toàn thân cô vì nghệ thuật mà có chút sôi sục.
Bức thư pháp đó tuyệt đối là tác phẩm có giá trị cao, chẳng qua trước tiên cô cần phải tìm được người nọ, đồng thời đưa anh ta và các tác phẩm đang giữ trên tay, mang đi giám định và xem xét, để bọn họ xác nhận trước khi thu mua.
Kiều Y Y thích nghệ thuật, tế bào nghệ thuật lãng mạn luôn tồn tại trong cơ thể, nhưng cô không có khả năng giám định nghệ thuật và trở thành nhà nghệ thuật có năng lực, so với công việc giám định khô khan, cô thích đàm phán hơn, đưa toàn bộ tác phẩm nghệ thuật vào tập đoàn "Lam".
"Ài, nói chung là chỉ có sinh sống ở nơi không người này, mới có thể sáng tạo ra một tác phẩm tốt được...... Dù sao tất cả nhà nghệ thuật đều rất quái dị......"
Bỗng dưng, cô thở hốc vì kinh ngạc, cúi đầu nhìn mu bàn chân, chợt cô hét lên chậm nửa nhịp, vội co giò nhảy sang một bên, ngồi luôn lên tảng đá, cởi chiếc giày ra thì nhìn thấy ngay lớp vải phía gót chân đã bị mài mòn sâu vào trong.
"Trời ạ!" Gót chân bị trầy xước không nói, khi nhẹ nhàng vén lên, một ít máu lập tức rỉ ra, cô đau đến cắn chặt răng, cô rất hoảng loạn, hoàn toàn không có chuẩn bị cho tình huống đi đến nơi rừng hoang vắng này, kết quả là gót chân bị thương coi như thôi đi, cô lại......
Kiều Y Y quay đầu lại tìm hiểu đường đi, bất đắc dĩ thở dài một cái, cô đã không nhớ rõ đường đi, "Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn......" Cô tự an ủi mình.
Cô lấy giấy từ trong túi ra, rút một tờ lau ở gót chân, rồi mang giày vào, cà thọt đi về phía trước, dọc đường còn nói lảm nhảm: "Nhất định phải tìm được người đó, không tìm được tôi sẽ không đi trở về...... Nhất định sẽ tìm được......"
Khi khát nước thì cô lấy ra một chai nước suối ở trong túi, nhanh chóng mở nắp chai, uống một ngụm lớn, ổn định tâm trạng, cô xem điện thoại di động, trên đó hoàn toàn không có tín hiệu.
Đã hai giờ chiều rồi, cô thấy bầu trời trên đầu tụ mây đen không ngừng, bỗng chốc có dự cảm xấu, theo bản năng, cô nhanh chóng tìm một chỗ ẩn núp.
Kiều Y Y bước nhanh, trời đang mưa, cô nhìn thấy một tòa nhà hai tầng ở phía trước, cô thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng để cho cô thấy một tòa nhà rồi. Chỉ có điều niềm vui sướng của cô chỉ được một giây, bởi vì khi cô thấy rõ tòa nhà này, trông nó giống như ngôi nhà ma bị bỏ hoang, cô bắt đầu có ý nghĩ muốn rút lui.
Nhưng cô còn chưa kịp chạy đi, cánh cửa đã tự mở ra, cô đứng lại đó, miệng há thật lớn, các cảnh tượng quỷ dị lần lượt hiện ra trong đầu cô.
Sau đó có một bóng người màu xám xuất hiện trước mặt cô, lập tức cô bị hoảng sợ đến thét lên một tiếng, "Á......"
Khi Kiều Y Y mệt mỏi không thét nữa thì cô lại phát hiện bóng người màu xám vẫn còn đứng nghiêm ở trước mặt cô, cô sợ sắp ngất, thì có một giọng nam trầm thấp vang lên, "Cô tìm ai?"
Tìm ai? Cô chớp mắt mấy cái, từ quần áo màu xám tro nhìn lên trên, nhìn thấy râu quai nón, giống như đàn ông Ả Rập.
"Sóc Phong......" Cô ngơ ngác thốt lên.
"Chính là tôi, có chuyện gì sao?" Người đàn ông thấp giọng nói.
"Tôi......" Kiều Y Y hít sâu một hơi, ổn định hơi thở, trong nháy mắt lại biến thành cô gái khéo léo, "Xin chào, tôi là quản lí bộ phận PR của tập đoàn nghệ thuật "Lam", liên quan đến anh......"
Sóc Phong nhìn miệng của cô gái đóng đóng mở mở, anh không nghe rõ cô nói cái gì, liền dùng tay ra dấu cắt đứt lời của cô..., tròng mắt màu đen quan sát gương mặt của cô thật lâu, nói ngay vào điểm chính:” Có muốn cùng tôi ân ái hay không?”
Cô rất thích tác phẩm của anh, tác phẩm của anh làm cô có cảm giác như có như không, một bản phác họa chứa đầy hơi thở hùng tráng, mà lúc này cô lại đứng trước mặt anh, cô có thể cảm thấy người đàn ông này có khí chất thư sinh, nho nhã, cùng với toàn thân tỏa hơi thở hấp dẫn...
“Hả, anh vừa mới nói cái gì?” Kiều Y Y ra xã hội đã lâu, có ý đồ đối với cô, có ám hiệu của đàn ông cũng không phải ít, nhưng mà cô chưa bao giờ gặp qua người thẳn thắn như vậy.
Người đàn ông hoàn toàn không có vẻ gì bối rối, thoải mái dựa vào cạch cửa, khóe miệng nở nụ cười “ Tôi nói, cô có theo tôi lên giường hay không?”
Suýt chút nữa thì cô đã tức miệng mắng to, cô hít sâu một hơi,” Thật xin lỗi tôi tới nơi này không phải là vì...” Cô thật bình tĩnh nhìn người đàn ông này,”Với anh xảy ra quan hệ đặc thù, tôi tới nơi đây là vì thỏa thuận với anh...”
“Rầm” một tiếng, cửa đã đóng chặt, mặt Kiều Y Y từ trắng biến thành đen, đây rốt cuộc là tình uống gì? Cách đó không xa, ở chân trời có một tiếng ầm lên, tiếng sấm xuyên qua màng nhĩ của cô.
Cô dưa tay nhấn chuông cửa, cửa mở ra, mặt người đàn ông không thay đổi nhìn cô,”OK?”
Kiều Y Y lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn người rất có tài năng trời phú, có biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ, nói “No!”
Sắc mặt Sóc Phong lạnh xuống, xoay người dời đi, tay phải hung hăng đẩy cửa một cái, nhưng sau lưng không có tiếng đóng cửa như dự đoán, anh xoay người, nhìn thấy cô bước một chân vào bên trong cửa, cô cười thật tươi, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, cô cố tình dùng chân bị thương đẻ duỗi chân bị thương để chắn ngang cửa, cô đau đến mức muốn kêu thành tiếng.
“Bị gì sao?” Người đàn ông vẫn ung dung khoanh tay trước ngực.
“Anh thật sự không muốn hợp tác với tập đoàn “Lam” sao...” Cô cố nén nước mắt, không ngừng nghĩ cách thuyết phục anh ta.
“Không!” Lần này anh trả lời cô thật rõ ràng.
“Tại sao?” Kiều Y Y nhìn mặt anh, nhưng lại bị hàng râu mép rậm rập che khuất, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt anh.
“Tại sao?” Anh hỏi ngược lại.
Kiều Y Y cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên hiểu đối phương là hỏi mình tại sao không muốn gạo nấu thành cơm với anh ta, công nhận người này khó đối phó thật, không phải là cô của ngày trước, thấy tiền hay quyền đều sẽ đầu hàng người ta liền, không cần có ưu điểm gì cả. Anh ta có cá tính, nói khó nghe một chút là... vô cùng khó chơi, so với mấy cô gái bó chân thời nhà Thanh còn khó hơn nhiều.
“Chúng ta không quen!” Kiều Y Y cũng không phải là chó cái động dục, nhìn thấy đàn ông là hưng phấn.
Sóc Phong nhìn chằm chằm mặt cô một hồi lâu, tiếp nhận lý do của cô, nói “Tôi và các người cũng không có quen biết!” Anh chưa từng nghe qua tập đoàn “Lam” gì đó...
Hả? Cái này gọi là tự lấy đá đập vào chân của mình sao? Kiều Y Y tin chắc mình đụng phải một người đàn ông ngoan cố, “Cho nên tôi mới tới đây tìm anh, để cho anh biết về tập đoàn ‘Lam’ “
“Rồi sau đó?” Người đàn ông nhíu mày.
“Đến lúc đó sẽ thực hiện theo ý nguyện của anh, việc quyết định hợp tác hay không của chúng ta...” Cô cười cười nói.
Chắc chắn là cô không biết nụ cười của mình, giống như con chuột hoang, không có lòng gì tốt, Sóc Phong nhìn chằm chằm gương mặt nịnh hót của cô, chú ý tới lông mày của cô nhíu lại.
“Cô biết rõ sau này sẽ cùng tôi ân ái sao?” Anh ta ném ra một vấn đề rối rắm.
“Dĩ nhiên là không!” Cô lập tức phủ định.
“Như vậy chúng ta không có gì để bàn bạc rồi” Sóc Phong nắm tay cầm của cửa, cố gắng đóng cửa.
Kiều Y Y rất muốn cắt đứt lưỡi của mình, “Đợi đã!” Không xong rồi, từ lúc vừa gặp mặt đến giờ, hình như cô đều rơi vào tình hình xấu, trong cái khó ló cái khôn, “Loại chuyện như vậy, cần quan sát rồi sau này mới có thể xác định...”
Cô đưa ra một đáp án lập lờ, nhưng anh ta rất nhanh trí,” Hả? Vậy tôi và cô làm một bản thỏa thuận như thế nào?”
Không có người phụ nữ nào muốn bị một người xa lạ tùy tiện loài nghi sự trong sạch của mình, cô không nhịn được muốn vung quyền, trầm giọng nói,”
Tôi không phải loại phụ nữ đó” Cô sẽ không dạ vào vẻ bề ngoài, dựa vào thân thể để lấy được thứ mình muốn, Kiều Y Y cô đều dựa vào năng lực của chính mình.
Lần này, anh không có hỏi khó cô, chỉ thản nhiên nói:” Vào đi, trời sắp mưa rồi...”
Anh đồng ý cho cô cơ hội để thuyết phục? Kiều Y Y đang muốn bước tới một bước để thuyết phục lại bị hành động của anh dọa mất nửa mạng, “Á!”
Tác giả :
Kim Tinh