Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất
Chương 26: Đại chiêu vô hình
Phó Hồng Mạc liếc mắt nhìn cô một cái: "Đúng vậy, đáng tiếc mắt mờ, cái tiểu tử thối kia thế mà lại vòng vo thả bồ câu của ta đi! Nghĩ đến đó đã muốn mang hắn trở về đánh cho một trận rồi!"
Mắt thấy đã đến cổng trường, Kỷ Tư Tuyền hứng trí khoát khoát tay: "Em đi trước đây ạ"
Phó Hồng Mạc lo lắng: "Em có nhận hay không? Mặt mũi của ta em không được bỏ qua đâu?"
Vẻ mặt Kỷ Tư Tuyền còn thật sự suy nghĩ: "Nói không chừng ạ, dù sao bây giờ em cũng không phải học trò của thầy, chính cái gọi là núi cao sư phụ ở xa, học trò đã tốt nghiệp, lệnh của sư phụ có thể không nhận"
Phó Hồng Mạc lập tức nổi giận: "Em thế này là nghịch đồ!"
Kỷ Tư Tuyền khí định thần nhàn nhìn ông: "Uy, Phó giáo sư, đây là trường học, nói không chừng ở đây còn có học trò của thầy, chú ý thái độ của thầy một chút a. Thầy tuy rằng bị gọi thành 'phó' giáo sư, nhưng lại là giáo sư chính nhi bát kinh* nha"
(* nghiêm túc, đứng đắn)
Phó Hồng Mạc lập tức khoe ra bộ dạng hiền lành, dùng sức xả ra một tràng cười, Kỷ Tư Tuyền cũng thổi phù một tiếng mỉm cười, lắc lắc bản vẽ trong tay: "Em biết rồi ạ, sẽ suy nghĩ thật kỹ"
Sau khi kỷ Tư Tuyền rời đi, Phó Hồng Mạc trở lại văn phòng, Kiều Diệp vẫn ở đó, ông vuốt vuốt cằm nhìn Kiêu Diệp hồi lâu: "Nói thật, cậu và em trai cậu thật là không giống nhau một chút nào. Bằng không hôm nay khẳng định bại lộ"
Kiều Diệp có chút lo lắng: "Cô ấy từ trên bản vẽ có thể nhận ra bức vẽ của Kiều Dụ không?"
Phó Hồng Mạc lắc đầu: "Kỳ thật hai người ở cùng một chỗ đã lâu rồi, sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau, phong cách và bút pháp của hai người bọn họ hơn ba năm đó cũng đã rất giống, có khi Kiều Dụ làm thay bài tập cho Kỷ Tư Tuyền, sẽ tận lực bắt chước phong cách của cô ấy một chút, bức tranh vẽ ra gần như hết sức lấy giả tráo thật, chẳng qua ta mở một mắt nhắm một mắt thôi. D.đ.l.q.đ. Bản vẽ vừa rồi Kiều Dụ chỉ vẽ một nửa, thiết kế ban đầu lại cân nhắc đến sở thích của Kỷ Tư Tuyền, cho nên cảm giác giống nhưng không nói ra tại sao lại giống, vì vậy Kỷ Tư Tuyền vừa rồi nhìn bản vẽ mới có thể buông ra"
Kiều Diệp gật gật đầu: "Vậy em yên tâm rồi. Phó giáo sư, lần này phiền ngài rồi"
Sau khi Kỷ Tư Tuyền trở lại văn phòng, đem bản vẽ đính trên giá, lui về sau vài bước nhìn rất lâu.
Văn phòng thủy tinh trong suốt, Vi Hãn ở cách vách nhìn một hồi, đi qua: "A, Tuyền hoàng! Cô vậy mà nhận việc riêng!"
Kỷ Tư Tuyền liếc anh ta một cái, thực đứng đắn chỉ vào bản vẽ hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"
Vi Hãn nhìn mấy lần: "Tuyền hoàng ra tác phẩm, đương nhiên không giống bình thường"
Kỷ Tư Tuyền nhíu mày: "Anh cũng nghĩ đây là bức vẽ của tôi?'
"Không phải sao?". Vi Hãn vừa cẩn thận nhìn nhìn: "Đây không phải bút tích của cô sao?"
Vẻ mặt Kỷ Tư Tuyền cũng hoang mang: "Tôi cũng cảm thấy là của tôi, nhưng tôi thật sự chưa từng vẽ qua"
"Vậy bản vẽ này từ đâu tới?"
"Một người đàn ông do một giáo sư trước kia dạy tôi giới thiệu"
Vi Hãn bừng tỉnh: "A, cô vẫn là nhận việc riêng!"
Kỷ Tư Tuyền thu hồi bản vẽ, vô lại nhìn anh ta: "Ừm, tôi chính là nhận việc riêng, thế nào?"
Khuôn mặt Vi Hãn lập tức cười cười thay chân chó: "Không thế nào, chính là hỏi một chút giá thị trường trong nước của cô, việc riêng của loại cấp bậc như tôi là giá thế nào?"
Kỷ Tư Tuyền phất phất tay như là đuổi ruồi bọ: "Cái loại người anh thì nhận việc riêng cái gì, thiếu tiền tiêu thì về nhà kế thừa gia nghiệp, không cần nhận việc riêng"
Vi Hãn lập tức hoảng sợ nhìn trái lại nhìn phải: "Không phải đã nói quên chuyện đó đi sao?! Cô lại nhắc đến! Cô xem cho tới bây giờ tôi cũng không nhắc đến cô và Kiều Dụ là. . . . "
Ánh mắt mang theo gió lạnh quét qua, Vi Hãn lập tức câm miệng, hai tay che mồm lại, ồm ồm đi ra thẳng ngoài cửa: "Cái gì tôi cũng chưa nói. . . . ."???
Kỷ Tư Tuyền vẫn còn đang liều mạng trừng mắt nhìn anh ta, khi ý đồ dùng ánh mắt giết chết hắn, cửa nửa khép bị người ta nhẹ nhàng gõ hai cái, Kiều Dụ ôm Đại Miêu trong tay, nhìn hai người, cuối cùng hướng Kỷ Tư Tuyền mở miệng: "Anh tìm em có việc"
Vi Hãn giống như nhìn thấy cứu binh đến, lập tức trốn ra khỏi văn phòng: "Hai người cứ từ từ tán gẫu!"
Kỷ Tư Tuyền miễn cưỡng tựa vào cạnh bàn, vẻ mặt căng cứng ngạo kiều: "Chuyện gì vậy?"
"Nó. . . . . ". Kiều dụ xoay người đem Đại Miêu phóng tới mặt đất "Theo anh một ngày, anh sợ em lo lắng, cho nên đuổi về"
Kỷ Tư Tuyền bất đắc dĩ nhìn sinh vật đang ở bên chân Kiều Dụ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không tự cảm thấy trong thái độ cũng mềm nhũn xuống: "Bình thường nó ghét nhất bị người thân cận, tôi cũng không biết tại sao luôn dính lấy anh. Diễn.đàn.lê.quý.đôn. Nếu anh cảm thấy phiền, hôm nay tôi mang nó đến nhà A Ức, bảo cô ấy trông giúp tôi mấy ngày"
Kiều Dụ nhìn cô cười: "Không sao, cứ để nó ở đây đi"
Ngữ khí ôn nhu như vậy, Kỷ Tư Tuyền nhất thời sửng sốt.
Ngay khi Kỷ Tư Tuyền còn đang ngẩn ngơ lại nghe thấy Kiều Dụ mở miệng: "Trong tay anh ngoài hạng mục này còn có hạng mục khác, cho nên không phải ngày nào cũng ở văn phòng, ngày mai phải đi xuống dưới thị sát, sẽ không đến văn phòng, có việc gì gọi di động cho anh"
Kỷ Tư Tuyền ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên: "Nói với tôi làm gì?"
Kiều Dụ cười cười, không vạch trần cô, đúng lúc di động vang lên đi ra ngoài nhận điện thoại.
Kiều Dụ vừa mới bước ra khỏi văn phòng, Kỷ Tư Tuyền liền ngồi xổm trên mặt đất dùng sức vuốt ve mặt Đại Miêu: "Vị đại thúc này, ngươi có thể rụt rè một chút được không a! Ta là theo họ của ta, lão đi theo người khác tính quay về thế nào đây? Này, người cho ngươi ăn cho ngươi tắm là ta là ta là ta a! Ngươi cân nhắc kề cận ta một chút a?"
Kiều Dụ đứng ở ngoài cách mấy bước, nhìn thấy một người một mèo ở bên trong cánh cửa phân cao thấp.
Một tức giận bất bình, một cao quý lãnh diễm, sau đó cao quý lãnh diễm không chịu nổi sự chà đạp và nói lảm nhảm của tức giận bất bình, vung móng vuốt lên trước mặt bất bình tức giận, nhân cơ hội chạy đi.
Kiều Dụ nhìn thấy liền cười rộ lên, khi hoàn hồn mới nghe thấy thanh âm của Bạc Quý Thi ở đầu giây bên kia vang lên: "Alô? Tín hiệu không tốt sao?"
Kiều Dụ chột dạ, ho nhẹ một tiếng: "Tín hiệu bên này của anh không tốt lắm"
Bạc Quý Thi cũng không để ý: "Buổi sáng khi gọi điện thoại cho anh thì anh đang bận?"
Kiều Dụ ngừng một chút: "Ngại quá, lúc ấy không tiện lắm. Tìm anh có chuyện gì?"
Bạc Quý Thi nhẹ nhàng bâng quơ mang theo chút đắc ý: "A, chính là nói với anh một tiếng, chúng ta đại khái sẽ mau chóng gặp mặt, em thắng Bạc Trọng Dương, cái hạng mục kia do em phụ trách"
Kiều Dụ không nghĩ tới Bạc Chấn sẽ phái Bạc Quý Thi qua đậy, tuy rằng kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua một cái, rất nhanh trả lời: "Chúc mừng. Khi nào đến nói trước một tiếng, đến lúc đó anh sắp xếp người đi đón em"
Kiều Dụ cúp điện thoại khi trở lại văn phòng nhìn thấy Đại Miêu giống như không có tổ ở trên cửa sổ bên cạnh bàn làm việc của anh ôm cái đuôi ngủ đến rối tinh rối mù.
Kiều Dụ đi qua nhẹ giọng kêu một tiếng: "Kỷ Tiểu Hoa?'
Con mèo lãnh diễm cao quý nghe thấy tiếng mở to mắt nhìn anh một cái, Kiều Dụ gãi gãi cằm của nó: "Có thể là nguyên nhân do ta, cô ấy gần đây tâm tình không tốt , ngươi không cần để ý"
Nói xong cũng vuốt ve khuôn mặt của nó: "Vừa rồi có làm người bị thương hay không?"
Đại Miêu cọ cọ vẻ mặt hưởng thụ.
Bạc Quý Thi vẫn duy trì tác phong nhất quán mạnh mẽ vang dội, rất nhanh đã đến, Kiều Dụ làm chủ nhà cũng là người quen cũ, mời cô ăn cơm.
Hai người tùy tiện hàn huyên hai câu về sự tình của hạng mục liền im lặng ăn cơm, ăn đến một nửa Bạc Quý Thi lắc lắc ly rượu hồng trong tay, ánh mắt có chút tỏa ra chất lỏng màu đỏ lay động: "Cô ấy là cô gái như thế nào?"
Kiều Dụ sửng sốt, Bạc Quý Thi nở nụ cười: "Chính là người kia trong lòng anh, anh đừng nói với em là anh không có"
"À. . . . . ." Kiều Dụ chần chừ một chút, không biết nhớ tới cái gì bỗng nhiên nở nụ cười: "Cô ấy có thể là cô gái không được những người đồng giới thích"
Bạc Quý Thi khen: "Chỉ một điều liền biết cô ấy có nhiều xuất sắc"
Kiều Dụ tựa hồ tâm tình rất tốt, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn: "Tại sao thấy được?'
"Anh không biết, làm cho một người con gái thích một người con gái khó khăn biết bao nhiêu. Diễn.đàn.lê.quý.đôn. Khi một người con gái không thích một người con gái, nói rõ ra thì trên người con gái này có chỗ làm cho cô ta không sánh kịp, khi quá nhiều cô gái không thích một cô gái, rõ ràng trên người cô gái này có rất nhiều điểm làm cho người ta không sánh kịp. Đây là khẳng định lớn nhất của một cô gái, sau không sánh kịp là ghen tị". Bạc Quý Thi nhấp ngụm rượu, hơi say: "Rất xinh đẹp!"
"Khá xinh đẹp". Kiều Dụ suy nghĩ một chút: "Năm đó khi cô ấy tốt nghiệp, X Đại lưu truyền một câu, từ này về sau X Đại không còn mỹ nữ. Nhưng mà không phải bình hoa, cô ấy luôn tự xưng mình là nhà chứa cả hoa cả quả làm ra sản phẩm"
Bạc Quý Thi nghiêng đầu hỏi: "Rất có tài hoa?"
Kiều Dụ gật đầu, khóe môi nhẹ nở nụ cười: "Tài hoa của cô ấy năm đó ngay cả tôi cũng bội phục"
"Còn có gì nữa?"
Kiều Dụ hạ mi mắt rủ rỉ nói: "Là cô gái có tính cách của một nàng tiên, ngắm thấy điểm mấu chốt giỏi hơn bất cứ ai, đáy lòng cũng rất thiện lương"
"Tiếp tục?"
"Thông minh, một cách tinh quái, thỉnh thoảng sẽ giở trò đùa giỡn, không tai hại gì". Kiều Dụ không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt tươi cười bỗng tối sầm: "Giống như tiểu vương tử lúc nhỏ, chỉ tiếc lúc đó tôi còn nhỏ, xem không hiểu đằng sau những trò đùa của cô ấy là một mảnh nhu tình"
Bạc Quý Thi giật mình, trên mặt vẫn tươi cười như cũ: "Nói tiếp đí"
"Nhìn qua cực không đứng đắn, nhưng lại là một cô gái hết hy vọng"
Kiều Dụ nhớ tới năm đó chính mình đỏ mặt bị Kỷ Tư Tuyền đùa giỡn đủ loại, không khỏi cúi đầu cười rộ lên.
Bạc Quý Thi chống cằm, tở vẻ hoài nghi: "Thật sự không có tí khuyết điểm nào?"
Kiều Dụ gật đầu: "Có, có chút tùy hứng cáu kỉnh lại bướng bỉnh, còn rất bá đạo, một khi cô ấy quyết định việc gì sẽ không sửa đổi. . . . "
Cho nên năm đó mới có thể dứt khoát cắt đứt quan hệ, một chút đường sống đều không lưu lại.
Bạc Quý Thi Từ trong giọng nói của Kiều Dụ không nghe ra hờn giận cùng bất đắc dĩ, ngược lại có loại cảm giác vui vẻ những khuyết điểm đó rất đáng yêu: "Vậy anh vẫn còn thích cô ấy?"
Kiều Dụ cười sủng nịnh, ánh mắt rạng ngời theo ý cười chậm rãi tràn ra: "Chình bởi vì cô ấy rất bá đạo, anh không có biện pháp nắm lấy cô ấy, chỉ có thể rơi vào trong. Lúc trước cô ấy xuất hiện quá đột nhiên quá kinh diễm, có lẽ là vui vẻ lúc đầu, không kịp suy nghĩ cặn kẽ liền yêu, nhưng mấy năm nay anh đã suy nghĩ rất lâu, đem hết thảy những gì liên quan tới cô ấy đều suy nghĩ qua vô số lần, tốt có, xấu có, phát hiện. . . . . . Quyết định lúc trước không có gì không ổn, anh, vẫn là yêu cô ấy"
Vẻ mặt Bạc Quý Thi tựa như không chịu nổi: "Ôi ôi ôi, anh không cần phải cười đến rạng rỡ như vậy được không, anh không chú ý thấy mấy cô gái bên cạnh kia từ khi anh cười lần đầu đã bắt đầu chảy nước miếng không ngừng sao?"
Kiều Dụ thu lại vài phần ý cười, cúi đầu uống nước.
Nụ cười của Bạc Quý Thi lại dần sâu thêm: "Nói thật, anh có nghĩ tới hay không, kỳ thật anh chỉ là hoài niệm những đoạn năm tháng kia, người anh không bỏ được chỉ là người đã từng ở trong những năm tháng đó"
Kiều Dụ lắc đầu: "Tôi cũng từng an ủi chính mình như vậy, nhưng mà khi người đó liền như vậy đứng trước mặt bạn, bạn mới phát hiện, bạn hoài niệm không phải những đoạn năm tháng kia, d.đ.l.q.đ.bạn hoài niệm cho tới bậy giờ chính là người đó, đã từng như vậy, hiện tại cũng thế, vô luận cô ấy có thay đổi hay không, người bạn yêu cũng chỉ là người đó. Không có cô ấy, những đoạn năm tháng kia có cái gì để mà hoài niệm chứ?"
Bạc Quý Thi cảm thấy được điều gì đó, tươi cười nhưng không một tia biến hóa: "Anh gặp lại cô ấy?"
Kiều Dụ không giấu diếm: "Phải"
Bạc Quý Thi nghe đến đây hứng trí: "Thế nào?"
Nhớ tới người đó Kiều Dụ lại cười lớn: "Trở nên xinh đẹp, trước kia cũng rất xinh đẹp, hiện tại lại càng hấp dẫn, tính tình vẫn giống trước kia, căn bản đã rất đáng chú ý, hiện tại khí tràng càng mạnh"
Bạc Quý Thi chêu trọc: "Anh áp chế không nổi?"
Kiều Dụ cười không nói.
Bạc Quý Thi tiếp tục hỏi: "Vậy hai người muốn ở cùng một chỗ?"
"Không biết". Kiều Dụ tựa như không muốn tán gẫu nữa, nhấc cổ tay lên nhìn thời gian: "Thời gian không còn sớm, anh cho lái xe đưa em về"
Bạc Quý Thi nhìn sườn mặt của Kiều Dụ, cô không biết cô gái trong miệng anh rốt cuộc có bộ dạng như thế nào, nhưng cô khẳng định rằng, Kiều Dụ đời này chỉ biết thích cô gái kia.
Vì cô gái đó, mới có thể cùng cô nói nhiều như vậy, quanh co như vậy khéo léo kéo giãn khoảng cách của bọn họ.
Cô biết Kiều Dụ vài năm nay, anh vẫn là bộ dạng hời hợt thản nhiên, ngẫu nhiên trong ánh mắt còn mang theo vài phần nhìn không ra màu sắc, chưa bao giờ cười đến rạng ngời như hôm nay, chỉ là nhắc tới cô gái kia liền như vậy, trong lòng phải yêu đến mức thế nào rồi?
Mắt thấy đã đến cổng trường, Kỷ Tư Tuyền hứng trí khoát khoát tay: "Em đi trước đây ạ"
Phó Hồng Mạc lo lắng: "Em có nhận hay không? Mặt mũi của ta em không được bỏ qua đâu?"
Vẻ mặt Kỷ Tư Tuyền còn thật sự suy nghĩ: "Nói không chừng ạ, dù sao bây giờ em cũng không phải học trò của thầy, chính cái gọi là núi cao sư phụ ở xa, học trò đã tốt nghiệp, lệnh của sư phụ có thể không nhận"
Phó Hồng Mạc lập tức nổi giận: "Em thế này là nghịch đồ!"
Kỷ Tư Tuyền khí định thần nhàn nhìn ông: "Uy, Phó giáo sư, đây là trường học, nói không chừng ở đây còn có học trò của thầy, chú ý thái độ của thầy một chút a. Thầy tuy rằng bị gọi thành 'phó' giáo sư, nhưng lại là giáo sư chính nhi bát kinh* nha"
(* nghiêm túc, đứng đắn)
Phó Hồng Mạc lập tức khoe ra bộ dạng hiền lành, dùng sức xả ra một tràng cười, Kỷ Tư Tuyền cũng thổi phù một tiếng mỉm cười, lắc lắc bản vẽ trong tay: "Em biết rồi ạ, sẽ suy nghĩ thật kỹ"
Sau khi kỷ Tư Tuyền rời đi, Phó Hồng Mạc trở lại văn phòng, Kiều Diệp vẫn ở đó, ông vuốt vuốt cằm nhìn Kiêu Diệp hồi lâu: "Nói thật, cậu và em trai cậu thật là không giống nhau một chút nào. Bằng không hôm nay khẳng định bại lộ"
Kiều Diệp có chút lo lắng: "Cô ấy từ trên bản vẽ có thể nhận ra bức vẽ của Kiều Dụ không?"
Phó Hồng Mạc lắc đầu: "Kỳ thật hai người ở cùng một chỗ đã lâu rồi, sẽ bị ảnh hưởng lẫn nhau, phong cách và bút pháp của hai người bọn họ hơn ba năm đó cũng đã rất giống, có khi Kiều Dụ làm thay bài tập cho Kỷ Tư Tuyền, sẽ tận lực bắt chước phong cách của cô ấy một chút, bức tranh vẽ ra gần như hết sức lấy giả tráo thật, chẳng qua ta mở một mắt nhắm một mắt thôi. D.đ.l.q.đ. Bản vẽ vừa rồi Kiều Dụ chỉ vẽ một nửa, thiết kế ban đầu lại cân nhắc đến sở thích của Kỷ Tư Tuyền, cho nên cảm giác giống nhưng không nói ra tại sao lại giống, vì vậy Kỷ Tư Tuyền vừa rồi nhìn bản vẽ mới có thể buông ra"
Kiều Diệp gật gật đầu: "Vậy em yên tâm rồi. Phó giáo sư, lần này phiền ngài rồi"
Sau khi Kỷ Tư Tuyền trở lại văn phòng, đem bản vẽ đính trên giá, lui về sau vài bước nhìn rất lâu.
Văn phòng thủy tinh trong suốt, Vi Hãn ở cách vách nhìn một hồi, đi qua: "A, Tuyền hoàng! Cô vậy mà nhận việc riêng!"
Kỷ Tư Tuyền liếc anh ta một cái, thực đứng đắn chỉ vào bản vẽ hỏi: "Anh cảm thấy thế nào?"
Vi Hãn nhìn mấy lần: "Tuyền hoàng ra tác phẩm, đương nhiên không giống bình thường"
Kỷ Tư Tuyền nhíu mày: "Anh cũng nghĩ đây là bức vẽ của tôi?'
"Không phải sao?". Vi Hãn vừa cẩn thận nhìn nhìn: "Đây không phải bút tích của cô sao?"
Vẻ mặt Kỷ Tư Tuyền cũng hoang mang: "Tôi cũng cảm thấy là của tôi, nhưng tôi thật sự chưa từng vẽ qua"
"Vậy bản vẽ này từ đâu tới?"
"Một người đàn ông do một giáo sư trước kia dạy tôi giới thiệu"
Vi Hãn bừng tỉnh: "A, cô vẫn là nhận việc riêng!"
Kỷ Tư Tuyền thu hồi bản vẽ, vô lại nhìn anh ta: "Ừm, tôi chính là nhận việc riêng, thế nào?"
Khuôn mặt Vi Hãn lập tức cười cười thay chân chó: "Không thế nào, chính là hỏi một chút giá thị trường trong nước của cô, việc riêng của loại cấp bậc như tôi là giá thế nào?"
Kỷ Tư Tuyền phất phất tay như là đuổi ruồi bọ: "Cái loại người anh thì nhận việc riêng cái gì, thiếu tiền tiêu thì về nhà kế thừa gia nghiệp, không cần nhận việc riêng"
Vi Hãn lập tức hoảng sợ nhìn trái lại nhìn phải: "Không phải đã nói quên chuyện đó đi sao?! Cô lại nhắc đến! Cô xem cho tới bây giờ tôi cũng không nhắc đến cô và Kiều Dụ là. . . . "
Ánh mắt mang theo gió lạnh quét qua, Vi Hãn lập tức câm miệng, hai tay che mồm lại, ồm ồm đi ra thẳng ngoài cửa: "Cái gì tôi cũng chưa nói. . . . ."???
Kỷ Tư Tuyền vẫn còn đang liều mạng trừng mắt nhìn anh ta, khi ý đồ dùng ánh mắt giết chết hắn, cửa nửa khép bị người ta nhẹ nhàng gõ hai cái, Kiều Dụ ôm Đại Miêu trong tay, nhìn hai người, cuối cùng hướng Kỷ Tư Tuyền mở miệng: "Anh tìm em có việc"
Vi Hãn giống như nhìn thấy cứu binh đến, lập tức trốn ra khỏi văn phòng: "Hai người cứ từ từ tán gẫu!"
Kỷ Tư Tuyền miễn cưỡng tựa vào cạnh bàn, vẻ mặt căng cứng ngạo kiều: "Chuyện gì vậy?"
"Nó. . . . . ". Kiều dụ xoay người đem Đại Miêu phóng tới mặt đất "Theo anh một ngày, anh sợ em lo lắng, cho nên đuổi về"
Kỷ Tư Tuyền bất đắc dĩ nhìn sinh vật đang ở bên chân Kiều Dụ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không tự cảm thấy trong thái độ cũng mềm nhũn xuống: "Bình thường nó ghét nhất bị người thân cận, tôi cũng không biết tại sao luôn dính lấy anh. Diễn.đàn.lê.quý.đôn. Nếu anh cảm thấy phiền, hôm nay tôi mang nó đến nhà A Ức, bảo cô ấy trông giúp tôi mấy ngày"
Kiều Dụ nhìn cô cười: "Không sao, cứ để nó ở đây đi"
Ngữ khí ôn nhu như vậy, Kỷ Tư Tuyền nhất thời sửng sốt.
Ngay khi Kỷ Tư Tuyền còn đang ngẩn ngơ lại nghe thấy Kiều Dụ mở miệng: "Trong tay anh ngoài hạng mục này còn có hạng mục khác, cho nên không phải ngày nào cũng ở văn phòng, ngày mai phải đi xuống dưới thị sát, sẽ không đến văn phòng, có việc gì gọi di động cho anh"
Kỷ Tư Tuyền ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên: "Nói với tôi làm gì?"
Kiều Dụ cười cười, không vạch trần cô, đúng lúc di động vang lên đi ra ngoài nhận điện thoại.
Kiều Dụ vừa mới bước ra khỏi văn phòng, Kỷ Tư Tuyền liền ngồi xổm trên mặt đất dùng sức vuốt ve mặt Đại Miêu: "Vị đại thúc này, ngươi có thể rụt rè một chút được không a! Ta là theo họ của ta, lão đi theo người khác tính quay về thế nào đây? Này, người cho ngươi ăn cho ngươi tắm là ta là ta là ta a! Ngươi cân nhắc kề cận ta một chút a?"
Kiều Dụ đứng ở ngoài cách mấy bước, nhìn thấy một người một mèo ở bên trong cánh cửa phân cao thấp.
Một tức giận bất bình, một cao quý lãnh diễm, sau đó cao quý lãnh diễm không chịu nổi sự chà đạp và nói lảm nhảm của tức giận bất bình, vung móng vuốt lên trước mặt bất bình tức giận, nhân cơ hội chạy đi.
Kiều Dụ nhìn thấy liền cười rộ lên, khi hoàn hồn mới nghe thấy thanh âm của Bạc Quý Thi ở đầu giây bên kia vang lên: "Alô? Tín hiệu không tốt sao?"
Kiều Dụ chột dạ, ho nhẹ một tiếng: "Tín hiệu bên này của anh không tốt lắm"
Bạc Quý Thi cũng không để ý: "Buổi sáng khi gọi điện thoại cho anh thì anh đang bận?"
Kiều Dụ ngừng một chút: "Ngại quá, lúc ấy không tiện lắm. Tìm anh có chuyện gì?"
Bạc Quý Thi nhẹ nhàng bâng quơ mang theo chút đắc ý: "A, chính là nói với anh một tiếng, chúng ta đại khái sẽ mau chóng gặp mặt, em thắng Bạc Trọng Dương, cái hạng mục kia do em phụ trách"
Kiều Dụ không nghĩ tới Bạc Chấn sẽ phái Bạc Quý Thi qua đậy, tuy rằng kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua một cái, rất nhanh trả lời: "Chúc mừng. Khi nào đến nói trước một tiếng, đến lúc đó anh sắp xếp người đi đón em"
Kiều Dụ cúp điện thoại khi trở lại văn phòng nhìn thấy Đại Miêu giống như không có tổ ở trên cửa sổ bên cạnh bàn làm việc của anh ôm cái đuôi ngủ đến rối tinh rối mù.
Kiều Dụ đi qua nhẹ giọng kêu một tiếng: "Kỷ Tiểu Hoa?'
Con mèo lãnh diễm cao quý nghe thấy tiếng mở to mắt nhìn anh một cái, Kiều Dụ gãi gãi cằm của nó: "Có thể là nguyên nhân do ta, cô ấy gần đây tâm tình không tốt , ngươi không cần để ý"
Nói xong cũng vuốt ve khuôn mặt của nó: "Vừa rồi có làm người bị thương hay không?"
Đại Miêu cọ cọ vẻ mặt hưởng thụ.
Bạc Quý Thi vẫn duy trì tác phong nhất quán mạnh mẽ vang dội, rất nhanh đã đến, Kiều Dụ làm chủ nhà cũng là người quen cũ, mời cô ăn cơm.
Hai người tùy tiện hàn huyên hai câu về sự tình của hạng mục liền im lặng ăn cơm, ăn đến một nửa Bạc Quý Thi lắc lắc ly rượu hồng trong tay, ánh mắt có chút tỏa ra chất lỏng màu đỏ lay động: "Cô ấy là cô gái như thế nào?"
Kiều Dụ sửng sốt, Bạc Quý Thi nở nụ cười: "Chính là người kia trong lòng anh, anh đừng nói với em là anh không có"
"À. . . . . ." Kiều Dụ chần chừ một chút, không biết nhớ tới cái gì bỗng nhiên nở nụ cười: "Cô ấy có thể là cô gái không được những người đồng giới thích"
Bạc Quý Thi khen: "Chỉ một điều liền biết cô ấy có nhiều xuất sắc"
Kiều Dụ tựa hồ tâm tình rất tốt, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn: "Tại sao thấy được?'
"Anh không biết, làm cho một người con gái thích một người con gái khó khăn biết bao nhiêu. Diễn.đàn.lê.quý.đôn. Khi một người con gái không thích một người con gái, nói rõ ra thì trên người con gái này có chỗ làm cho cô ta không sánh kịp, khi quá nhiều cô gái không thích một cô gái, rõ ràng trên người cô gái này có rất nhiều điểm làm cho người ta không sánh kịp. Đây là khẳng định lớn nhất của một cô gái, sau không sánh kịp là ghen tị". Bạc Quý Thi nhấp ngụm rượu, hơi say: "Rất xinh đẹp!"
"Khá xinh đẹp". Kiều Dụ suy nghĩ một chút: "Năm đó khi cô ấy tốt nghiệp, X Đại lưu truyền một câu, từ này về sau X Đại không còn mỹ nữ. Nhưng mà không phải bình hoa, cô ấy luôn tự xưng mình là nhà chứa cả hoa cả quả làm ra sản phẩm"
Bạc Quý Thi nghiêng đầu hỏi: "Rất có tài hoa?"
Kiều Dụ gật đầu, khóe môi nhẹ nở nụ cười: "Tài hoa của cô ấy năm đó ngay cả tôi cũng bội phục"
"Còn có gì nữa?"
Kiều Dụ hạ mi mắt rủ rỉ nói: "Là cô gái có tính cách của một nàng tiên, ngắm thấy điểm mấu chốt giỏi hơn bất cứ ai, đáy lòng cũng rất thiện lương"
"Tiếp tục?"
"Thông minh, một cách tinh quái, thỉnh thoảng sẽ giở trò đùa giỡn, không tai hại gì". Kiều Dụ không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt tươi cười bỗng tối sầm: "Giống như tiểu vương tử lúc nhỏ, chỉ tiếc lúc đó tôi còn nhỏ, xem không hiểu đằng sau những trò đùa của cô ấy là một mảnh nhu tình"
Bạc Quý Thi giật mình, trên mặt vẫn tươi cười như cũ: "Nói tiếp đí"
"Nhìn qua cực không đứng đắn, nhưng lại là một cô gái hết hy vọng"
Kiều Dụ nhớ tới năm đó chính mình đỏ mặt bị Kỷ Tư Tuyền đùa giỡn đủ loại, không khỏi cúi đầu cười rộ lên.
Bạc Quý Thi chống cằm, tở vẻ hoài nghi: "Thật sự không có tí khuyết điểm nào?"
Kiều Dụ gật đầu: "Có, có chút tùy hứng cáu kỉnh lại bướng bỉnh, còn rất bá đạo, một khi cô ấy quyết định việc gì sẽ không sửa đổi. . . . "
Cho nên năm đó mới có thể dứt khoát cắt đứt quan hệ, một chút đường sống đều không lưu lại.
Bạc Quý Thi Từ trong giọng nói của Kiều Dụ không nghe ra hờn giận cùng bất đắc dĩ, ngược lại có loại cảm giác vui vẻ những khuyết điểm đó rất đáng yêu: "Vậy anh vẫn còn thích cô ấy?"
Kiều Dụ cười sủng nịnh, ánh mắt rạng ngời theo ý cười chậm rãi tràn ra: "Chình bởi vì cô ấy rất bá đạo, anh không có biện pháp nắm lấy cô ấy, chỉ có thể rơi vào trong. Lúc trước cô ấy xuất hiện quá đột nhiên quá kinh diễm, có lẽ là vui vẻ lúc đầu, không kịp suy nghĩ cặn kẽ liền yêu, nhưng mấy năm nay anh đã suy nghĩ rất lâu, đem hết thảy những gì liên quan tới cô ấy đều suy nghĩ qua vô số lần, tốt có, xấu có, phát hiện. . . . . . Quyết định lúc trước không có gì không ổn, anh, vẫn là yêu cô ấy"
Vẻ mặt Bạc Quý Thi tựa như không chịu nổi: "Ôi ôi ôi, anh không cần phải cười đến rạng rỡ như vậy được không, anh không chú ý thấy mấy cô gái bên cạnh kia từ khi anh cười lần đầu đã bắt đầu chảy nước miếng không ngừng sao?"
Kiều Dụ thu lại vài phần ý cười, cúi đầu uống nước.
Nụ cười của Bạc Quý Thi lại dần sâu thêm: "Nói thật, anh có nghĩ tới hay không, kỳ thật anh chỉ là hoài niệm những đoạn năm tháng kia, người anh không bỏ được chỉ là người đã từng ở trong những năm tháng đó"
Kiều Dụ lắc đầu: "Tôi cũng từng an ủi chính mình như vậy, nhưng mà khi người đó liền như vậy đứng trước mặt bạn, bạn mới phát hiện, bạn hoài niệm không phải những đoạn năm tháng kia, d.đ.l.q.đ.bạn hoài niệm cho tới bậy giờ chính là người đó, đã từng như vậy, hiện tại cũng thế, vô luận cô ấy có thay đổi hay không, người bạn yêu cũng chỉ là người đó. Không có cô ấy, những đoạn năm tháng kia có cái gì để mà hoài niệm chứ?"
Bạc Quý Thi cảm thấy được điều gì đó, tươi cười nhưng không một tia biến hóa: "Anh gặp lại cô ấy?"
Kiều Dụ không giấu diếm: "Phải"
Bạc Quý Thi nghe đến đây hứng trí: "Thế nào?"
Nhớ tới người đó Kiều Dụ lại cười lớn: "Trở nên xinh đẹp, trước kia cũng rất xinh đẹp, hiện tại lại càng hấp dẫn, tính tình vẫn giống trước kia, căn bản đã rất đáng chú ý, hiện tại khí tràng càng mạnh"
Bạc Quý Thi chêu trọc: "Anh áp chế không nổi?"
Kiều Dụ cười không nói.
Bạc Quý Thi tiếp tục hỏi: "Vậy hai người muốn ở cùng một chỗ?"
"Không biết". Kiều Dụ tựa như không muốn tán gẫu nữa, nhấc cổ tay lên nhìn thời gian: "Thời gian không còn sớm, anh cho lái xe đưa em về"
Bạc Quý Thi nhìn sườn mặt của Kiều Dụ, cô không biết cô gái trong miệng anh rốt cuộc có bộ dạng như thế nào, nhưng cô khẳng định rằng, Kiều Dụ đời này chỉ biết thích cô gái kia.
Vì cô gái đó, mới có thể cùng cô nói nhiều như vậy, quanh co như vậy khéo léo kéo giãn khoảng cách của bọn họ.
Cô biết Kiều Dụ vài năm nay, anh vẫn là bộ dạng hời hợt thản nhiên, ngẫu nhiên trong ánh mắt còn mang theo vài phần nhìn không ra màu sắc, chưa bao giờ cười đến rạng ngời như hôm nay, chỉ là nhắc tới cô gái kia liền như vậy, trong lòng phải yêu đến mức thế nào rồi?
Tác giả :
Đông Bôn Tây Cố