Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em
Chương 14: Hành trình châu Phi – Gabon
Ngày thứ hai, An Tiểu Tâm theo theo Anh Bồi đi Gabon-là một nước nhỏ ở châu Phi nằm bên bờ vịnh gần Republic of Guinea(Cộng hoà Ghi-nê), xích đạo đi qua chính giữa nước đó, bốn mùa nóng như lửa thiêu. Công ty Thần Sâm ở Gabon vừa lúc có một hạng mục, lập tức đi vào hạng mục quan trọng nhất để thăm dò quan sát tình hình. Anh Bồi đối với việc thăm dò, xem xét cảm thấy hết sức hứng thú. Nghe nói Gabon cần thăm dò liền vội vàng đến đó.
Bọn họ vừa đến thủ đô Gabon – Libreville, liền lập tức theo đội thăm dò tiến hành công tác chuẩn bị trước đó.
Thật ra thì, lần này Anh Bồi muốn cùng đội thăm dò tiến hành quyết định xem xét thực tế. Các đồng nghiệp bộ phận ở châu Phi phần lớn là xem thường. Đối với các công trình của Thần Sâm trải rộng ra khắp các châu trên thế giới mà nói, thăm dò thật sự chỉ là chuyện nhỏ bé. Anh Bồi làm Phó tổng của công ty, tham dự thăm dò cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi.
Nhưng An Tiểu Tâm lại mơ hồ biết ý định của Anh Bồi, anh lần này hao phí thời gian dài như vậy để ra ngoài, chính là hiểu rõ cặn kẽ nhất cách vận hành của Thần Sâm. Thần Sâm giống như một máy khổng lồ, từng cái linh kiện đều không thể sơ suất.
Cho nên An Tiểu Tâm nhanh nhẹn giúp Anh Bồi chuẩn bị các loại đồ dùng cần thiết để đi bộ đường xa đến vùng đất hoang. Sau đó, cô phối hợp với các đồng nghiệp ở châu Phi, thu thập tài liệu, hoạch định hành trình, xác định nhân viên, mua các loại vật phẩm. Mấy ngày vội vàng đi qua, vừa nghĩ tới mấy ngày sắp tới có thể ở trên đại thảo nguyên của châu Phi đi qua, tiến hành lần trải nghiệm đầu tiên của cô cho công tác thăm dò, chợt bắt đầu có chút hưng phấn cùng mong đợi.
Anh Bồi cùng các đại biểu tạm thời của Gabon ngồi ở bên trong phòng làm việc đơn sơ. Nhìn thấy bóng dáng An Tiểu Tâm chạy tới chạy lui, trong lòng buồn cười. Anh nghĩ thầm, An Tiểu Tâm là người đầu tiên trong tất cả mọi người ủng hộ anh tham dự vào đội thăm dò.
Rốt cuộc tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Anh Bồi cùng một nhóm bốn người, lái xe địa hình Toyota, lên đường. Lần này phạm vi thăm dò, chủ yếu tập trung ở hai tòa thành thị Gabon ước chừng 700 km trạm dừng chân trên đường. Tài xế là nhân viên chuyên ngành thăm dò-Lý Vũ, Anh Bồi ngồi ở kế bên tài xế. An Tiểu Tâm cùng một vị đồng nghiệp chuyên ngành thăm dò nữa là Chu Minh Bác tuổi trẻ tài cao ngồi ở hàng ghế phía sau. Chu Minh bác vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, dọc theo đường đi, cùng với An Tiểu Tâm nói một số kiến thức cơ bản của công tác thăm dò này. Tại sao muốn thăm dò, chọn điểm thăm dò hợp lý có ích lợi gì. An Tiểu Tâm bị những thuật ngữ chuyên ngành của hắn như “ chiều dài sửa đường, độ cao cột điện” làm cho đầu óc choáng váng, chỉ có thể dùng kiến thức nông cạn cùng anh ta tán gẫu. Bọn họ khảo sát khu vực rất xa, đường chỉ toàn bùn đất làm xe lắc lư rất kịch liệt. Thỉnh thoảng đi qua thôn xóm, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhà bằng vỏ cây đổ nát cùng những đứa trẻ thân thể trần truồng đứng ở ven đường chơi đùa.
Lúc xế chiều, bọn họ rốt cuộc cũng xuống xe bắt đầu thăm dò. Tiến vào một thôn trang địa phương thì những cư dân ở đây đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn bọn họ. Vì đây là địa phương quen thuộc Niya, Chu Minh Bác biết tiếng nên không sợ người khác làm phiền giải thích lý do đến đây của bọn họ.
Chỉ là, khi bọn anh muốn vào một mảnh ruộng tiến hành thăm dò thì gặp phải một chút phiền toái. Một người đàn ông da đen nói cái gì đều không cho bọn họ tiến vào trong ruộng của ông ta. Sau lưng người đàn ông còn có 3 người da đen. Vợ của ông ta trong ngực còn ôm một đứa trẻ hai, ba tuổi. Vô luận Chu Minh Bác giải thích thế nào, người đàn ông kia nhất định không cho bọn họ tiến vào. Trong lúc nhất thời mấy người nản lòng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không có biện pháp gì.
Buổi chiều mặt trời vừa độc lại nóng. An Tiểu Tâm cả người giống như là con cua bị đổ lên hấp, vừa khát lại vừa mệt mỏi. Cô đảo tròn mắt, đột nhiên từ trong túi tiền lấy ra mấy viên kẹo. Cô đi tới người phụ nữ da đen bên cạnh người đàn ông kia, lên tiếng cố gắng hết mức để cho mình cười đến thật thân thiện. Sau đó cô bóc ra một viên kẹo cho vào miệng đứa bé, lại đem kẹo còn lại trong tay nhét vào tay đứa trẻ khác. Đứa trẻ đó sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, đại khái là nếm được vị ngọt, lập tức mặt mày hớn hở. Người phụ nữ da đen kia trong ánh mắt nhất thời cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. An Tiểu Tâm chắp tay trước ngực làm động tác khẩn cầu, dùng tiếng Pháp hướng người phụ nữ kia đảm bảo sẽ tuyệt đối không đụng hư đất hoa màu. Bởi vì ngôn ngữ chính của Gabon là tiếng Pháp,người phụ nữ đó nghe hiển nhiên hiểu. Quả nhiên, người phụ nữ kia cùng chồng mình bàn với nhau mấy câu, sau đó ý bảo bọn họ có thể tiến vào ruộng thăm dò.
An Tiểu Tâm đắc chí hướng Chu Minh Bác nháy mắt mấy cái. Chu Minh Bác lập tức hướng An Tiểu Tâm đưa lên ngón tay cái, sau đó khiêng dụng cụ vào ruộng. Anh Bồi cười cười, không nghĩ tới An Tiểu Tâm bên người còn mang theo kẹo,cũng khom lưng khiêng dụng cụ lên đi vào theo. An Tiểu Tâm một tay đỡ nón cỏ, một tay chống nạnh, đứng ở đất đai bên ngoài nhìn bọn họ chuyên tâm làm việc.
Anh Bồi lúc này đem quần dài không thấm nước để sang một bên, lộ ra hai bắp chân thon dài cường tráng. Áo sơ mi một nửa đã bị ướt mồ hôi, phía trên hai nút áo không có che đậy, lộ ra lồng ngực màu đồng sắc bền chắc. Anh mang theo nón cỏ lớn, ánh mặt trời chiếu trên vành nón làm phủ xuống mát tuấn lãng ngũ quan của anh. Khuôn mặt anh đỏ ửng, trên trán dính mép tóc, mồ hôi đang không ngừng chảy xuống.
Lúc này Anh Bồi không còn là cái người thâm tàng bất lộ trong phòng làm việc mà lại lộ ra chút tà mị quý khí của phái nam. Cả người anh giống như là dấy lên nhiều bó lửa, tản ra cường tráng, thành thục, lực hút của lửa nóng. An Tiểu Tâm ánh mắt hoàn toàn bị anh hấp dẫn, cho đến khi Anh Bồi có điểm cảm ứng ngẩng đầu lên, nhếch miệng đối với cô lộ ra một nụ cười hiền hậu rực rỡ, An Tiểu Tâm mới hốt hoảng dời ánh mắt đi.
An Tiểu Tâm thật đúng là không có thói quen nhìn Anh Bồi cười như vậy. Cô thường thấy Anh Bồi ngậm khóe miệng, như có điều suy nghĩ, vẻ mặt cười như không cười, bất ngờ thấy anh không che giấu cười, thật đúng là cảm giác hồn phi phách tán. Nhất là Anh Bồi vừa mới lộ ra hàm răng trắng như tuyết, làm trước mắt cô giống như ngời sáng lên. Cô bất đắc dĩ đem nón cỏ đè thấp xuống, ngăn mắt mình không được nhìn về phía Anh Bồi nữa. Trong đầu đột nhiên hiện lên một quảng cáo kem đánh răng của Thái Lan, nam diễn viên chính chính là dùng một hàm răng trắng làm nữ chính hôn mê. Cô lầm bầm lầu bầu: “Không trách được vì sao Đinh Phổ Nguyệt lại mê như vậy, thật là gieo họa nha, gieo họa”.
Ngày thứ hai đoàn người liền đi xuyên qua một khu rừng nhiệt đới. Nơi này cây cối tầng tầng lớp lớp, đặc biệt rậm rạp. Bọn họ đem xe dừng ở bên ngoài núi, chia làm hai tổ, mỗi tổ cầm theo một máy GPS, một máy Laser- dụng cụ đo lường khoảng cách, một la bàn, một máy ảnh kỹ thuật số liền hướng bên trong núi sâu lên đường. Lý Vũ cùng Anh Bồi một tổ, Anh Tiểu Tâm đi theo Chu Minh Bác. Trong rừng rậm đường rất khó đi, An Tiểu Tâm gian nan giúp đỡ cầm dụng cụ đo lường cùng tiến hành ghi chép. Cây cối che khuất bầu trời ngăn trở ánh mặt trời, khiến trong rừng rậm có vẻ âm trầm khủng bố. Không biết vì cái gì, đi theo Chu Minh Bác làm cô không thực an tâm. Cô không ngừng dùng GPS cùng la bàn xác định vị trí của Anh Bồi cùng Lý Vũ. Một khi GPS không nhận được tín hiệu vệ tinh thì An Tiểu Tâm liền hô to gọi nhỏ gọi Lý Vũ. Lý Vũ sẽ đúng lúc nói cho cô biết vị trí của mình cùng Anh Bồi. Anh Bồi thấy trong rừng rậm yên tĩnh nghe được tiếng kêu bén nhọn của An Tiểu Tâm, lắc đầu, mỉm cười nói với Lý Vũ: “Phụ nữ, thực phiền”.
Rốt cục moi người cũng hoàn thành xong thăm dò, sau khi hội họp liền cùng nhau xuống núi. Cái gì gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, đường núi cao chót vót, rêu xanh mọc khắp mặt đất đặc biệt trơn trượt. An Tiểu Tâm hai chân run lên, dọc đường run run không ngừng. Ở một chỗ bị lở, cô một bước bị hụt, cả người liền trượt xuống. Anh Bồi đã sớm chú ý đến chân cô run lên. Ngay tại lúc cô trượt xuống trong nháy mắt liền một tay kéo lấy cô. Nhưng mà đà trượt xuống quá lớn. Anh Bồi cũng bị kéo theo xuống. Anh vẫn một tay ôm chặtmột bên hông của An Tiểu Tâm, một tay lung tung nắm cỏ dại bên sườn dốc, ngăn cản tình thế hai người trượt xuống. May nhờ An Tiểu Tâm cũng không ngu ngốc, hai tay cũng ở hai bên dốc nắm loạn, bắt được cái gì cũng không buông tay. Rốt cuộc hai người sau khi trượt vài mét liền ổn định thân hình. An Tiểu Tâm lúc này mới phát hiện ra tay Anh Bồi đang ghì ngang hông mình, lực lượng lớn đến nỗi làm cô sắp bị ghìm chết rồi.
Cô thở hổn hển nói: “Thả…Buông ra, tôi…Sắp bị anh ghìm chết rồi”.
“Cô thì không thể làm cho người ta an tâm một chút nào sao? Đường đi đã không tốt, thật không nên dẫn cô đi ra ngoài”. Anh Bồi cũng bị một trận kinh hãi, có chút nổi nóng rống cô. Mới vừa rồi cũng chỉ vì sợ An Tiểu Tâm té xuống cho nên nắm cô đặc biệt chặc như vậy.
An Tiểu Tâm tức giận tới mức mắt trợn trắng, không nói câu nào, chẳng qua là nhìn phía trên bọn Lý Vũ đang thả dây xuống, nỗ lực bò lên trên. Anh Bồi ở bên dưới nâng cô, ngẩng đầu lên thời điểm, không thể tránh khỏi thấy An Tiểu Tâm áo thun tay ngắn trắng noãn cùng eo cũng trắng nõn. Anh Bồi vội vàng dời đi tầm mắt, đột nhiên nhớ tới eo của An Tiểu Tâm ôm cảm giác rất tốt, không béo không gầy, vừa vặn.
Hai người dưới sự giúp đỡ của Lý Vũ cùng Chu Minh Bác bò lên, nhưng An Tiểu Tâm vẫn bị thương, bắp chân bên trái bị núi đá đâm một vết thương thật dài. May mắn vết thương không sâu, không chảy quá nhiều máu.
Xuống núi, lên xe, thật khó khăn trở về phòng nghỉ. An Tiểu Tâm khập khiễng ngồi trên tảng đá lớn bên ngoài tự mình xử lý vết thương. Anh Bồi đi tới, nhìn thấy An Tiểu Tâm lộ ra bắp chân trắng nõn, dùng dung dich ô-xy già trừ độc cho vết thương. Anh Bồi nhìn vết thương kia một chút, mặc dù không sâu, nhưng vừa đúng từ sau đầu gối lướt qua lòng bàn chân, trực tiếp đến mắt cá chân. Vết máu màu đỏ ở trên bắp chân trắng noãn nhìn thấy mà ghê. Nhìn An Tiểu Tâm dáng vẻ vụng về, Anh Bồi đoạt lấy thuốc nước cùng bông, đem chân An Tiểu Tâm tới, giúp cô bôi thuốc. Anh Bồi trước dùng một chút dung dịch ô-xy già bôi lên vết thương, sau đó lại lấy ra thuốc đỏ, vừa bôi thuốc anh vừa nói: “Tới thời điểm này còn hưng phấn nữa không? Hiện tại hối hận rồi sao. Còn có chừng mấy ngày đâu thôi, nếu không chịu đựng được thì sớm nói với chúng tôi, miễn cho chúng tôi mang cô đi cùng”.
An Tiểu Tâm thu hồi chân của mình, nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, vẻ bên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Ngượng ngùng khiến Anh phó tổng quan tâm, vết thương này không đáng kể chút nào, tôi có thể tiếp tục. Vả lại, tôi sẽ không vướng chân vướng tay các anh, có lúc còn có thể giúp các anh một tay. Hắc hắc, ngày hôm qua nếu không phải là tôi, các anh có thể đi vào trong ruộng người ta thăm dò sao?”.
Anh Bồi buồn cười nhìn An Tiểu Tâm, cô rõ ràng rất muốn cãi lời hắn, nhưng lại muốn đè nén không đem lời quá phận nói ra. Chỉ là cô không cam lòng, hay là muốn đem tác dụng của cô nói ra. Haha xem cô có thể nhịn tới khi nào.
An Tiểu Tâm chú ý tới Anh Bồi hình như không thoải mái, lúc nói chuyện hai cánh tay còn lung tung run run. Chăm chú nhìn lên, mới phát hiện trên cánh tay hắn khắp nơi đều bị muỗi cắn đỏ ửng cả lên. Cô cũng không hiền lành gì ở trong lòng cười trộm, tốt nhất Anh Bồi cả người cũng bọ cắn khắp nơi, ngứa chết anh đi.
Chỉ là cười thì cười, nhìn Anh Bồi hôm nay ở chân núi cứu cô một mạng, cô từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một chai thuốc từ trong nhà mang đi gọi là “Dầu Bình Anh”, loại này đối với muỗi đốt đặc biệt có hiệu quả. An Tiểu Tâm vừa cầm thuốc đưa cho Anh Bồi, vừa muốn đại thiếu gia ngài tính khí tốt hơn một chút, đừng cho cô chịu tức giận là được.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Anh Bồi sảng khoái tinh thần đi ra ngoài doanh trại nghỉ đêm. Thuốc của An Tiểu Tâm cho quả thật có hiệu quả, muỗi đốt không còn ngứa nữa, để cho anh có thể an ổn ngủ một giấc. Anh Bồi trong lòng vui vẻ, đường đi cũng tốt nha. Bọn họ xuyên qua xích đạo phía nam, trước mắt là Đại thảo nguyên Gabon mênh mông bát ngát. Ở nơi này thăm dò tốt hơn nhiều, công việc của bọn họ tiến triển rất nhanh. An Tiểu Tâm dọc theo đường đi bị cảnh đẹp của thảo nguyên nhiệt đới hoàn toàn hấp dẫn. Lại có Chu Minh Bác cùng lứa làm bạn, không khỏi thoải mái hoạt bát rất nhiều.
Có một ngày buổi chiều,cô nhìn thấy một con bươm bướm màu lam, ngạc nhiên chạy loạn đuổi theo. Anh Bồi khom lưng cười to, vỗ vai Chu Danh Bác: “Nhanh đi giúp cô ấy bắt một con đi, nếu không bươm bướm ở Gabon sẽ bị cô ấy hù chạy mất”.
Cả một buổi chiều, An Tiểu Tâm nâng lên bươm bướm màu xanh ở suối nước nóng sợ hãi than tạo hóa thần kỳ. Cuối cùng, cô giống như là đứa trẻ nhỏ không bỏ được kẹo, lưu luyến không rời đem bươm bướm thả đi. Anh Bồi vẫn không nói nửa lời, ánh mắt cũng không ngừng xẹt qua An Tiểu Tâm, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.
Ngày thứ năm thì bọn họ lại gặp phải phiền toái. Ngay tháng ba, chính là mùa mưa trên thảo nguyên Gabon. Bọn họ gặp phải một trận mưa lớn, khắp nơi đều là nước, con đường gập ghềnh, bùn lầy khó đi. Quả nhiên, lúc chạng vạng, xe bị lún ở trong đầm lầy, mấy người liền sử dụng toàn bộ sức lực nhưng không đem xe kéo ra được. Thật may là gặp được người địa phương, nói cho bọn họ biết có thể đến trấn lân cận để nhờ giúp đỡ. Vì vậy mấy người lại đi bộ đến trấn phía trên. Trên đường phải lội qua một cái sông sâu ngang eo thì An Tiểu Tâm xém chút nữa bi nước sông chảy xiết cuốn đi. Vừa lúc Anh Bồi, một phen đem cô từ trong sông ôm đi ra ngoài, lại một lần nữa thành ân nhân cứu mạng cô.
Kết tiếp, bọn họ trải qua nhiều phen cố gắng rốt cuộc tìm được người trở lại nơi bọn họ gặp chuyện không may, giúp đem xe kéo ra khỏi vũng lầy. Bọn họ lái xe trở về trấn trên tìm chỗ ở đã là nửa đêm. Xe lắc lư, mọi người vừa mệt vừa đói, Anh Bồi cũng phờ phạc cả người tựa vào chỗ ngồi giả vờ ngủ say. Nhưng An Tiểu Tâm lại mở cửa sổ xe ra, nhắm mắt lại, cảm thụ nửa đêm trên đại thảo nguyên châu Phi gió mát mẻ. Cô bị nắng ăn đen,khuôn mặt đắm chìm ở trong ánh trăng sáng tỏ tan ra ánh sáng trắng bóng.
Lần này tới châu Phi thật đúng là rèn luyện người a, vô luận là tâm lực còn là thể lực, chỉ là cuối cùng luôn có thể biến nguy thành an. Cô khẽ tựa vào cửa, cực độ mệt mỏi tràn vào tứ chi, nhưng tâm tình lại cực tốt, không khỏi mím môi mỉm cười. Dần dần, cô nằm ở cửa sổ xe ngủ thiếp đi, không phát hiện bên cạnh Anh Bồi đang mở to mắt lẳng lặng nhìn mình. Nửa đêm, Anh Bồi đem thân thể An Tiểu Tâm đỡ lấy, đóng kỹ cửa sổ xe. Khóe miệng bĩu một cái, tròng mắt đen lướt qua một tia khó hiểu.
Bọn họ vừa đến thủ đô Gabon – Libreville, liền lập tức theo đội thăm dò tiến hành công tác chuẩn bị trước đó.
Thật ra thì, lần này Anh Bồi muốn cùng đội thăm dò tiến hành quyết định xem xét thực tế. Các đồng nghiệp bộ phận ở châu Phi phần lớn là xem thường. Đối với các công trình của Thần Sâm trải rộng ra khắp các châu trên thế giới mà nói, thăm dò thật sự chỉ là chuyện nhỏ bé. Anh Bồi làm Phó tổng của công ty, tham dự thăm dò cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi.
Nhưng An Tiểu Tâm lại mơ hồ biết ý định của Anh Bồi, anh lần này hao phí thời gian dài như vậy để ra ngoài, chính là hiểu rõ cặn kẽ nhất cách vận hành của Thần Sâm. Thần Sâm giống như một máy khổng lồ, từng cái linh kiện đều không thể sơ suất.
Cho nên An Tiểu Tâm nhanh nhẹn giúp Anh Bồi chuẩn bị các loại đồ dùng cần thiết để đi bộ đường xa đến vùng đất hoang. Sau đó, cô phối hợp với các đồng nghiệp ở châu Phi, thu thập tài liệu, hoạch định hành trình, xác định nhân viên, mua các loại vật phẩm. Mấy ngày vội vàng đi qua, vừa nghĩ tới mấy ngày sắp tới có thể ở trên đại thảo nguyên của châu Phi đi qua, tiến hành lần trải nghiệm đầu tiên của cô cho công tác thăm dò, chợt bắt đầu có chút hưng phấn cùng mong đợi.
Anh Bồi cùng các đại biểu tạm thời của Gabon ngồi ở bên trong phòng làm việc đơn sơ. Nhìn thấy bóng dáng An Tiểu Tâm chạy tới chạy lui, trong lòng buồn cười. Anh nghĩ thầm, An Tiểu Tâm là người đầu tiên trong tất cả mọi người ủng hộ anh tham dự vào đội thăm dò.
Rốt cuộc tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, Anh Bồi cùng một nhóm bốn người, lái xe địa hình Toyota, lên đường. Lần này phạm vi thăm dò, chủ yếu tập trung ở hai tòa thành thị Gabon ước chừng 700 km trạm dừng chân trên đường. Tài xế là nhân viên chuyên ngành thăm dò-Lý Vũ, Anh Bồi ngồi ở kế bên tài xế. An Tiểu Tâm cùng một vị đồng nghiệp chuyên ngành thăm dò nữa là Chu Minh Bác tuổi trẻ tài cao ngồi ở hàng ghế phía sau. Chu Minh bác vừa trẻ tuổi lại đẹp trai, dọc theo đường đi, cùng với An Tiểu Tâm nói một số kiến thức cơ bản của công tác thăm dò này. Tại sao muốn thăm dò, chọn điểm thăm dò hợp lý có ích lợi gì. An Tiểu Tâm bị những thuật ngữ chuyên ngành của hắn như “ chiều dài sửa đường, độ cao cột điện” làm cho đầu óc choáng váng, chỉ có thể dùng kiến thức nông cạn cùng anh ta tán gẫu. Bọn họ khảo sát khu vực rất xa, đường chỉ toàn bùn đất làm xe lắc lư rất kịch liệt. Thỉnh thoảng đi qua thôn xóm, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhà bằng vỏ cây đổ nát cùng những đứa trẻ thân thể trần truồng đứng ở ven đường chơi đùa.
Lúc xế chiều, bọn họ rốt cuộc cũng xuống xe bắt đầu thăm dò. Tiến vào một thôn trang địa phương thì những cư dân ở đây đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn bọn họ. Vì đây là địa phương quen thuộc Niya, Chu Minh Bác biết tiếng nên không sợ người khác làm phiền giải thích lý do đến đây của bọn họ.
Chỉ là, khi bọn anh muốn vào một mảnh ruộng tiến hành thăm dò thì gặp phải một chút phiền toái. Một người đàn ông da đen nói cái gì đều không cho bọn họ tiến vào trong ruộng của ông ta. Sau lưng người đàn ông còn có 3 người da đen. Vợ của ông ta trong ngực còn ôm một đứa trẻ hai, ba tuổi. Vô luận Chu Minh Bác giải thích thế nào, người đàn ông kia nhất định không cho bọn họ tiến vào. Trong lúc nhất thời mấy người nản lòng tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không có biện pháp gì.
Buổi chiều mặt trời vừa độc lại nóng. An Tiểu Tâm cả người giống như là con cua bị đổ lên hấp, vừa khát lại vừa mệt mỏi. Cô đảo tròn mắt, đột nhiên từ trong túi tiền lấy ra mấy viên kẹo. Cô đi tới người phụ nữ da đen bên cạnh người đàn ông kia, lên tiếng cố gắng hết mức để cho mình cười đến thật thân thiện. Sau đó cô bóc ra một viên kẹo cho vào miệng đứa bé, lại đem kẹo còn lại trong tay nhét vào tay đứa trẻ khác. Đứa trẻ đó sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, đại khái là nếm được vị ngọt, lập tức mặt mày hớn hở. Người phụ nữ da đen kia trong ánh mắt nhất thời cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. An Tiểu Tâm chắp tay trước ngực làm động tác khẩn cầu, dùng tiếng Pháp hướng người phụ nữ kia đảm bảo sẽ tuyệt đối không đụng hư đất hoa màu. Bởi vì ngôn ngữ chính của Gabon là tiếng Pháp,người phụ nữ đó nghe hiển nhiên hiểu. Quả nhiên, người phụ nữ kia cùng chồng mình bàn với nhau mấy câu, sau đó ý bảo bọn họ có thể tiến vào ruộng thăm dò.
An Tiểu Tâm đắc chí hướng Chu Minh Bác nháy mắt mấy cái. Chu Minh Bác lập tức hướng An Tiểu Tâm đưa lên ngón tay cái, sau đó khiêng dụng cụ vào ruộng. Anh Bồi cười cười, không nghĩ tới An Tiểu Tâm bên người còn mang theo kẹo,cũng khom lưng khiêng dụng cụ lên đi vào theo. An Tiểu Tâm một tay đỡ nón cỏ, một tay chống nạnh, đứng ở đất đai bên ngoài nhìn bọn họ chuyên tâm làm việc.
Anh Bồi lúc này đem quần dài không thấm nước để sang một bên, lộ ra hai bắp chân thon dài cường tráng. Áo sơ mi một nửa đã bị ướt mồ hôi, phía trên hai nút áo không có che đậy, lộ ra lồng ngực màu đồng sắc bền chắc. Anh mang theo nón cỏ lớn, ánh mặt trời chiếu trên vành nón làm phủ xuống mát tuấn lãng ngũ quan của anh. Khuôn mặt anh đỏ ửng, trên trán dính mép tóc, mồ hôi đang không ngừng chảy xuống.
Lúc này Anh Bồi không còn là cái người thâm tàng bất lộ trong phòng làm việc mà lại lộ ra chút tà mị quý khí của phái nam. Cả người anh giống như là dấy lên nhiều bó lửa, tản ra cường tráng, thành thục, lực hút của lửa nóng. An Tiểu Tâm ánh mắt hoàn toàn bị anh hấp dẫn, cho đến khi Anh Bồi có điểm cảm ứng ngẩng đầu lên, nhếch miệng đối với cô lộ ra một nụ cười hiền hậu rực rỡ, An Tiểu Tâm mới hốt hoảng dời ánh mắt đi.
An Tiểu Tâm thật đúng là không có thói quen nhìn Anh Bồi cười như vậy. Cô thường thấy Anh Bồi ngậm khóe miệng, như có điều suy nghĩ, vẻ mặt cười như không cười, bất ngờ thấy anh không che giấu cười, thật đúng là cảm giác hồn phi phách tán. Nhất là Anh Bồi vừa mới lộ ra hàm răng trắng như tuyết, làm trước mắt cô giống như ngời sáng lên. Cô bất đắc dĩ đem nón cỏ đè thấp xuống, ngăn mắt mình không được nhìn về phía Anh Bồi nữa. Trong đầu đột nhiên hiện lên một quảng cáo kem đánh răng của Thái Lan, nam diễn viên chính chính là dùng một hàm răng trắng làm nữ chính hôn mê. Cô lầm bầm lầu bầu: “Không trách được vì sao Đinh Phổ Nguyệt lại mê như vậy, thật là gieo họa nha, gieo họa”.
Ngày thứ hai đoàn người liền đi xuyên qua một khu rừng nhiệt đới. Nơi này cây cối tầng tầng lớp lớp, đặc biệt rậm rạp. Bọn họ đem xe dừng ở bên ngoài núi, chia làm hai tổ, mỗi tổ cầm theo một máy GPS, một máy Laser- dụng cụ đo lường khoảng cách, một la bàn, một máy ảnh kỹ thuật số liền hướng bên trong núi sâu lên đường. Lý Vũ cùng Anh Bồi một tổ, Anh Tiểu Tâm đi theo Chu Minh Bác. Trong rừng rậm đường rất khó đi, An Tiểu Tâm gian nan giúp đỡ cầm dụng cụ đo lường cùng tiến hành ghi chép. Cây cối che khuất bầu trời ngăn trở ánh mặt trời, khiến trong rừng rậm có vẻ âm trầm khủng bố. Không biết vì cái gì, đi theo Chu Minh Bác làm cô không thực an tâm. Cô không ngừng dùng GPS cùng la bàn xác định vị trí của Anh Bồi cùng Lý Vũ. Một khi GPS không nhận được tín hiệu vệ tinh thì An Tiểu Tâm liền hô to gọi nhỏ gọi Lý Vũ. Lý Vũ sẽ đúng lúc nói cho cô biết vị trí của mình cùng Anh Bồi. Anh Bồi thấy trong rừng rậm yên tĩnh nghe được tiếng kêu bén nhọn của An Tiểu Tâm, lắc đầu, mỉm cười nói với Lý Vũ: “Phụ nữ, thực phiền”.
Rốt cục moi người cũng hoàn thành xong thăm dò, sau khi hội họp liền cùng nhau xuống núi. Cái gì gọi là lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, đường núi cao chót vót, rêu xanh mọc khắp mặt đất đặc biệt trơn trượt. An Tiểu Tâm hai chân run lên, dọc đường run run không ngừng. Ở một chỗ bị lở, cô một bước bị hụt, cả người liền trượt xuống. Anh Bồi đã sớm chú ý đến chân cô run lên. Ngay tại lúc cô trượt xuống trong nháy mắt liền một tay kéo lấy cô. Nhưng mà đà trượt xuống quá lớn. Anh Bồi cũng bị kéo theo xuống. Anh vẫn một tay ôm chặtmột bên hông của An Tiểu Tâm, một tay lung tung nắm cỏ dại bên sườn dốc, ngăn cản tình thế hai người trượt xuống. May nhờ An Tiểu Tâm cũng không ngu ngốc, hai tay cũng ở hai bên dốc nắm loạn, bắt được cái gì cũng không buông tay. Rốt cuộc hai người sau khi trượt vài mét liền ổn định thân hình. An Tiểu Tâm lúc này mới phát hiện ra tay Anh Bồi đang ghì ngang hông mình, lực lượng lớn đến nỗi làm cô sắp bị ghìm chết rồi.
Cô thở hổn hển nói: “Thả…Buông ra, tôi…Sắp bị anh ghìm chết rồi”.
“Cô thì không thể làm cho người ta an tâm một chút nào sao? Đường đi đã không tốt, thật không nên dẫn cô đi ra ngoài”. Anh Bồi cũng bị một trận kinh hãi, có chút nổi nóng rống cô. Mới vừa rồi cũng chỉ vì sợ An Tiểu Tâm té xuống cho nên nắm cô đặc biệt chặc như vậy.
An Tiểu Tâm tức giận tới mức mắt trợn trắng, không nói câu nào, chẳng qua là nhìn phía trên bọn Lý Vũ đang thả dây xuống, nỗ lực bò lên trên. Anh Bồi ở bên dưới nâng cô, ngẩng đầu lên thời điểm, không thể tránh khỏi thấy An Tiểu Tâm áo thun tay ngắn trắng noãn cùng eo cũng trắng nõn. Anh Bồi vội vàng dời đi tầm mắt, đột nhiên nhớ tới eo của An Tiểu Tâm ôm cảm giác rất tốt, không béo không gầy, vừa vặn.
Hai người dưới sự giúp đỡ của Lý Vũ cùng Chu Minh Bác bò lên, nhưng An Tiểu Tâm vẫn bị thương, bắp chân bên trái bị núi đá đâm một vết thương thật dài. May mắn vết thương không sâu, không chảy quá nhiều máu.
Xuống núi, lên xe, thật khó khăn trở về phòng nghỉ. An Tiểu Tâm khập khiễng ngồi trên tảng đá lớn bên ngoài tự mình xử lý vết thương. Anh Bồi đi tới, nhìn thấy An Tiểu Tâm lộ ra bắp chân trắng nõn, dùng dung dich ô-xy già trừ độc cho vết thương. Anh Bồi nhìn vết thương kia một chút, mặc dù không sâu, nhưng vừa đúng từ sau đầu gối lướt qua lòng bàn chân, trực tiếp đến mắt cá chân. Vết máu màu đỏ ở trên bắp chân trắng noãn nhìn thấy mà ghê. Nhìn An Tiểu Tâm dáng vẻ vụng về, Anh Bồi đoạt lấy thuốc nước cùng bông, đem chân An Tiểu Tâm tới, giúp cô bôi thuốc. Anh Bồi trước dùng một chút dung dịch ô-xy già bôi lên vết thương, sau đó lại lấy ra thuốc đỏ, vừa bôi thuốc anh vừa nói: “Tới thời điểm này còn hưng phấn nữa không? Hiện tại hối hận rồi sao. Còn có chừng mấy ngày đâu thôi, nếu không chịu đựng được thì sớm nói với chúng tôi, miễn cho chúng tôi mang cô đi cùng”.
An Tiểu Tâm thu hồi chân của mình, nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, vẻ bên ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Ngượng ngùng khiến Anh phó tổng quan tâm, vết thương này không đáng kể chút nào, tôi có thể tiếp tục. Vả lại, tôi sẽ không vướng chân vướng tay các anh, có lúc còn có thể giúp các anh một tay. Hắc hắc, ngày hôm qua nếu không phải là tôi, các anh có thể đi vào trong ruộng người ta thăm dò sao?”.
Anh Bồi buồn cười nhìn An Tiểu Tâm, cô rõ ràng rất muốn cãi lời hắn, nhưng lại muốn đè nén không đem lời quá phận nói ra. Chỉ là cô không cam lòng, hay là muốn đem tác dụng của cô nói ra. Haha xem cô có thể nhịn tới khi nào.
An Tiểu Tâm chú ý tới Anh Bồi hình như không thoải mái, lúc nói chuyện hai cánh tay còn lung tung run run. Chăm chú nhìn lên, mới phát hiện trên cánh tay hắn khắp nơi đều bị muỗi cắn đỏ ửng cả lên. Cô cũng không hiền lành gì ở trong lòng cười trộm, tốt nhất Anh Bồi cả người cũng bọ cắn khắp nơi, ngứa chết anh đi.
Chỉ là cười thì cười, nhìn Anh Bồi hôm nay ở chân núi cứu cô một mạng, cô từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một chai thuốc từ trong nhà mang đi gọi là “Dầu Bình Anh”, loại này đối với muỗi đốt đặc biệt có hiệu quả. An Tiểu Tâm vừa cầm thuốc đưa cho Anh Bồi, vừa muốn đại thiếu gia ngài tính khí tốt hơn một chút, đừng cho cô chịu tức giận là được.
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Anh Bồi sảng khoái tinh thần đi ra ngoài doanh trại nghỉ đêm. Thuốc của An Tiểu Tâm cho quả thật có hiệu quả, muỗi đốt không còn ngứa nữa, để cho anh có thể an ổn ngủ một giấc. Anh Bồi trong lòng vui vẻ, đường đi cũng tốt nha. Bọn họ xuyên qua xích đạo phía nam, trước mắt là Đại thảo nguyên Gabon mênh mông bát ngát. Ở nơi này thăm dò tốt hơn nhiều, công việc của bọn họ tiến triển rất nhanh. An Tiểu Tâm dọc theo đường đi bị cảnh đẹp của thảo nguyên nhiệt đới hoàn toàn hấp dẫn. Lại có Chu Minh Bác cùng lứa làm bạn, không khỏi thoải mái hoạt bát rất nhiều.
Có một ngày buổi chiều,cô nhìn thấy một con bươm bướm màu lam, ngạc nhiên chạy loạn đuổi theo. Anh Bồi khom lưng cười to, vỗ vai Chu Danh Bác: “Nhanh đi giúp cô ấy bắt một con đi, nếu không bươm bướm ở Gabon sẽ bị cô ấy hù chạy mất”.
Cả một buổi chiều, An Tiểu Tâm nâng lên bươm bướm màu xanh ở suối nước nóng sợ hãi than tạo hóa thần kỳ. Cuối cùng, cô giống như là đứa trẻ nhỏ không bỏ được kẹo, lưu luyến không rời đem bươm bướm thả đi. Anh Bồi vẫn không nói nửa lời, ánh mắt cũng không ngừng xẹt qua An Tiểu Tâm, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.
Ngày thứ năm thì bọn họ lại gặp phải phiền toái. Ngay tháng ba, chính là mùa mưa trên thảo nguyên Gabon. Bọn họ gặp phải một trận mưa lớn, khắp nơi đều là nước, con đường gập ghềnh, bùn lầy khó đi. Quả nhiên, lúc chạng vạng, xe bị lún ở trong đầm lầy, mấy người liền sử dụng toàn bộ sức lực nhưng không đem xe kéo ra được. Thật may là gặp được người địa phương, nói cho bọn họ biết có thể đến trấn lân cận để nhờ giúp đỡ. Vì vậy mấy người lại đi bộ đến trấn phía trên. Trên đường phải lội qua một cái sông sâu ngang eo thì An Tiểu Tâm xém chút nữa bi nước sông chảy xiết cuốn đi. Vừa lúc Anh Bồi, một phen đem cô từ trong sông ôm đi ra ngoài, lại một lần nữa thành ân nhân cứu mạng cô.
Kết tiếp, bọn họ trải qua nhiều phen cố gắng rốt cuộc tìm được người trở lại nơi bọn họ gặp chuyện không may, giúp đem xe kéo ra khỏi vũng lầy. Bọn họ lái xe trở về trấn trên tìm chỗ ở đã là nửa đêm. Xe lắc lư, mọi người vừa mệt vừa đói, Anh Bồi cũng phờ phạc cả người tựa vào chỗ ngồi giả vờ ngủ say. Nhưng An Tiểu Tâm lại mở cửa sổ xe ra, nhắm mắt lại, cảm thụ nửa đêm trên đại thảo nguyên châu Phi gió mát mẻ. Cô bị nắng ăn đen,khuôn mặt đắm chìm ở trong ánh trăng sáng tỏ tan ra ánh sáng trắng bóng.
Lần này tới châu Phi thật đúng là rèn luyện người a, vô luận là tâm lực còn là thể lực, chỉ là cuối cùng luôn có thể biến nguy thành an. Cô khẽ tựa vào cửa, cực độ mệt mỏi tràn vào tứ chi, nhưng tâm tình lại cực tốt, không khỏi mím môi mỉm cười. Dần dần, cô nằm ở cửa sổ xe ngủ thiếp đi, không phát hiện bên cạnh Anh Bồi đang mở to mắt lẳng lặng nhìn mình. Nửa đêm, Anh Bồi đem thân thể An Tiểu Tâm đỡ lấy, đóng kỹ cửa sổ xe. Khóe miệng bĩu một cái, tròng mắt đen lướt qua một tia khó hiểu.
Tác giả :
Mặc Khê