Chỉ Một Lần Yêu (Love Only Once)
Chương 37
Làn ánh nắng ấm áp ùa vào các phòng ăn buổi sáng, tất cả đều được mở rộng cửa để tiếp đón đủ hết tất cả khách khứa. Trên chiếc bàn dài là cơ man khay đầy tới ngọn nào là trứng, cá trích muối hun khói, giăm bông, xúc xích, bánh mì nướng các loại, bánh bông lan, bánh cuộn, và sáu loại mứt khác nhau. Ca cao nóng được để sẵn cũng như trà, cà phê, và cục kem sữa. Những người hầu bếp bổ sung đồ ăn vào các khay ngay khi chúng vừa hết thức ăn.
Hãy còn sớm, và nhiều người còn đang ngủ hay đang tự cho phép mình sử dụng chuồng ngựa được dự trữ rất tốt để cưỡi ngựa buổi sớm. Reggie cũng đã xuống nhà vì Thomas thức giấc lúc bình mình và sau khi cho cậu nhóc bú, cô không thể ngủ lại được nữa. Gia đình Whatelys đang ngồi ăn sáng cùng vơi Pamela Ritchie và hầu thước Windfield. Reggie để cho cuộc trò chuyện của họ lướt qua tai mình. Cô không thể bắt mình đeo cái mặt nạ tươi cười nữa. Những suy nghĩ giận dữ đã theo cô tới tận giường ngủ đêm qua và giờ vẫn chưa buông tha cho cô. Nicholas ở trung tâm đám suy nghĩ đó.
Không phải như thể cô chưa hề biết về kiểu người của anh ta, nhưng quỷ bắt anh ta đi chứ, sao anh ta không thể chờ tới lúc quay lại Luân Đôn rồi hãy bắt đầu trò chơi với một phụ nữ khác? Tại sao anh ta lại ở Silverley nữa chứ? Cô chắc chắn không hề mong anh ta ở lại đây. Và cái mặt cau có của anh ta thật không thể chịu được.
Cô phải rời đi thôi, cô biết thế. Li dị thì không thể nào rồi, nhưng cô không phải sống dưới cùng một mái nhà với anh ta. Cô có thể quay về Haverston. Bác Jason sẽ không phiền đâu.
Nhưng cô lại không có quyền mang Thomas đi khỏi cha nó. Và Tess đã mách với cô rằng Nicholas thường thăm phòng trẻ ít nhất hai lần mỗi ngày, đuổi Tess ra ngoài để anh có thể ở một mình với con trai. Anh ta đã chấp nhận việc Thomas là con mình, chỉ là việc anh ta sẵn sàng thừa nhận điều đó với Reggie hoàn toàn đáng nghi ngờ thôi.
Cô thở dài. Không phải cô từng nói là chẳng cần biết cuộc hôn nhân mình sẽ ra sao, chỉ cần cô không còn phải tiếp tục "kén chọn" một anh chồng nữa sao? Cô thật ngây thơ một cách ngu ngốc làm sao!
"Cháu yêu, cháu có khách này," Eleanor thông báo khi bà bước vào phòng, Ngài Dicken Barrett đi ngay sau đó. "Ngài George...? Ôi ta quên mất họ anh ta rồi."
"George Fowler," Ngài Barrett đỡ lời.
"À phải, Fowler," Eleanor đồng ý. "Sayers đã đưa ông ta vào phòng chờ vì căn nhà quá đầy người rồi."
Sayers đang đứng ở cửa và Reggie nhíu mày để che dấu sự bất ngờ. Cô đứng lên. "Phòng chờ không thích hợp với George. Đưa ông ta vào thư viện ấy. Giờ này hẳn nơi đó đang vắng người. Và nhớ mang trà lên nhé." Cô cho Sayers lui với một cái gật đầu rồi quay lại phía Eleanor. "Dì nên ngủ muộn hơn chứ Ellie, nếu dì còn mệt."
"Ta không sao cháu yêu. Chúng ta đã đi ngủ muộn thật, nhưng ta thấy khá thoải mái." Mắt bà gặp mắt ngài Barrett một thoáng. "Ta sẽ tỉnh như sáo một khi uống trà xong. Cháu biết người tới thăm này chứ?"
"Có ạ." Reggie trả lời. "Nhưng cháu không thể hiểu anh ấy làm gì ở đây."
"Nếu thế cháu nên ra xem sao. Dicken và dì sẽ ăn một chút trước khi tiếp tục cưỡi ngựa."
Eleanor cưỡi ngựa sao? Có ai tưởng tượng nổi không! "Cháu không biết là dì thích cưỡi ngựa đấy Ellie."
"Ồ có chứ. Nhưng sẽ vui hơn nếu cháu có ai đó đi cùng." Bà nghiêng đầu lại gần cô và thêm. "Cháu và Nicholas nên thử xem."
Reggie trả lời qua loa rồi rời phòng.
George Fowler đứng dậy khi thấy cô bước vào thư viện, rồi bước tới để cúi đầu trên bàn tay cô. Cô đã quên mất George là một người đàn ông trẻ đẹp trai vui vẻ ra sao, với những lọn tóc nâu sáng và bộ râu quai nón gần như được cạo sạch, đôi mắt xanh lá cây sẫm màu và thân hình cân đối. Anh hơi thấp... Không, không hẳn thế. Cô không nên so sánh mọi người đàn ông với Nicholas mới phải. ()
"Tôi cho là tôi đã tới không đúng lúc," Anh xin lỗi. "Cậu bé giúp tôi mang ngựa đi cứ lầm bầm là không đủ chỗ cho con ngựa nào nữa trong chuồng ngựa của các vị."
"Đúng là hơi chật chội, nhưng với tôi thì hoàn toàn không sao."
"Nhưng em còn có khách phải tiếp..."
"Không sao," cô trấn an anh. "Đây là buổi tiệc của mẹ chồng tôi ấy mà, bà ấy lên kế hoạch trước khi chúng tôi về. Gần hết bọn họ là khách của mẹ chồng tôi... và chồng tôi... Và chỉ vài người dậy giờ này thôi. Anh ngồi đi George." Họ ngồi đối diện nhau. "Anh cứ ở lại nếu muốn. Anh chắc phải biết hết mọi người ở đây, và tôi chắc là chúng tôi sẽ tìm được cho anh một chỗ ngủ, nếu anh không ngại ngủ cùng phòng ai đó."
Anh toét miệng cười vui vẻ. "Tôi sẽ đồng ý đấy, nếu tôi không được mẹ tôi vời tới. Bà đang đi nghỉ ở Brighton và tôi nghĩ tôi có thể ghé qua thăm em trên đường, xem em sống ra sao."
Reggie mỉm cười với anh. Anh đã đi cả một quãng đường vòng xa để thăm cô. "Đã lâu rồi nhỉ, phải không?" Cô mở lời vui vẻ, nhớ lại anh đã rất đáng yêu ra sao.
"Lâu ơi là lâu ấy chứ," Anh nhấn mạnh.
Hallie mang trà lên và Reggie rót mời anh.
"Mẹ anh sao rồi George?"
"Vẫn khỏe như thường, nếu tính theo tình trạng của bà ấy." Anh nói với một cái nhăn mặt như thể anh trông chờ sẽ bị quật tơi tả khi đến Brighton. "Cả gia đình đều khỏe. Nói tới gia đình, tôi gặp cậu Anthony của em tuần trước. Ông ấy trông hơi nhăn nhó vì điều gì đó thì phải. Gần như là đập nhau với một gã khác chỉ vì hắn lỡ đụng vào ông ta."
Reggie biết điều đó nghĩa là gì. Một tuần trước là khi Anthony biết Nicholas đã về.
"Cậu Anthony cũng có lúc cáu gắt mà, dù may là không thường xuyên lắm."
"Em thì sao?" Mặt anh chợt nghiêm chỉnh lạ.
"Cáu gắt ư George? Chả phải ai cũng có sao?"
"Em không buồn khi bị chôn vủi ở thôn quê sao? Tôi thì sẽ chết mục sau một tuần mất."
"Tôi yêu Silverley. Và tôi luôn thích đồng quê hơn..."
Anh trông rất thất vọng. "Tôi đã nghĩ có lẽ em... không hạnh phúc ở đây. Người ta có nghe đồn nhiều chuyện." Anh ho khẽ. Có phải anh đang bối rối không nhỉ?
"Vậy thì người ta nên bịt tai lại." Cô rầy anh. "Tôi đang hạnh phúc George ạ." Nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em có chắc không?"
"Cô ấy đã nói rồi còn gì Fowler." Nicholas lạnh lùng lên tiếng ở cửa vào. "Và rõ ràng đó là điều anh muốn biết khi tới đây, tôi sẽ rất vui khi anh an lòng biến đi giùm." ( có ng ghen)
Reggie nhảy dựng lên. "Kìa Nicholas!"
"Không sao đâu Reggie," George nói nhanh và đứng lên.
"Là Quý bà Montieth, anh bạn già ạ," Nicholas nói mềm mỏng, mắt rực lên. "Anh sẽ nhớ được điều đó mà, phải không nào?"
Reggie không thể tin nổi. "Anh không phải đi đâu cả George ạ, thật mà."
"Ồ có chứ, tôi đề nghị đấy." Nicholas quay lưng và đi về sảnh lớn. "Sayers! Quý ngài đây sẽ khởi hành."
Reggie đỏ bừng mặt lên. "Tôi xin lỗi George. Thật không có lời biện hộ nào cho việc bất nhã thế cả."
"Đừng lo chuyện đó." George cúi người xuống tay cô, phớt lờ trong một chốc người đàn ông bất khuất đang chờ ở cửa chính. "Thật vui khi được gặp lại em dù ngắn ngủi."
Reggie chờ đúng hai giây sau khi George khuất sau cánh cửa trước khi hét lên giận dữ, đôi mắt màu ngọc cobalt của cô lóe lên khi nhìn Nicholas. "Sao anh dám làm thế? Tôi có ném đám đĩ thõa của anh ra cửa không nào? Có không?" Cô hầu như chỉ ngừng một chút để thở. "Ngài thật không thể chịu được, thưa ngài!" Cô gào lên. "Đây là một điều luật vô lý nữa của ngài chăng? Đầu tiên ngài từ chối không cho gia đình tôi tới thăm, và giờ tới bạn của tôi cũng không được chào đón nốt!"
"Tôi sẽ không gọi người tình cũ của mình là bạn đâu!" anh độp lại.
"Anh ấy không phải người tình cũ của tôi. Và anh nói hay ghê, với bốn trong số người tình cũ CỦA ANH đã ngủ đây đêm qua. Và chắc hẳn anh đã ở cùng một trong số họ chăng? Hay nhiều hơn một người!"
"Nếu em ngủ cùng tôi đêm qua hẳn em đã biết tôi ở đâu rồi."
Miệng cô mở to ngỡ ngàng và rồi ngậm chặt lại giận dữ. Ngủ cùng anh ta sau khi bắt gặp anh ta với một người đàn bà khác ư? Anh ta đang cố tình trêu tức cô đây mà. Ừh thì anh ta đã thành công khi khiến cô giận dữ rồi đấy.
Cô so vai lại. "Thái độ đáng hổ thẹn của ngài đã khiến tôi quyết định thưa ngài. Tôi từ chối sống thêm một ngày nữa với một tên cục mịch vô học như thế. Tôi sẽ về nhà."
Điều này khiến Nicholas mất bình tĩnh. "Đây là nhà của em mà Regina."
" Nó đã từng là nhà tôi, nhưng anh đã khiến tôi không chịu được nữa. "
" Em sẽ không đi đâu hết. " Anh nói dứt khoát.
"Ngài không ngăn được tôi đâu."
" Tôi sẽ làm được điều đó. Cứ chống mắt mà xem ! "
Im lặng bao trùm. Họ nhìn nhau trừng trừng và Regina bỏ đi.
Vai Nicholas trĩu xuống. Cái quái quỷ gì khiến anh mất trí thế cơ chứ ? Anh đang định kéo cô lại trở về cô của ngày xưa và rồi dụ dỗ cô vào giường anh đêm nay. Mọi thứ sẽ trở nên đúng vị trí của nó vào ngày mai. Có chuyện chết tiệt gì với anh cơ chứ? Cô nói đúng, thái độ của anh thật đáng hổ thẹn, và anh thậm chí bắt đầu không hiểu nổi mình nữa rồi.
Hãy còn sớm, và nhiều người còn đang ngủ hay đang tự cho phép mình sử dụng chuồng ngựa được dự trữ rất tốt để cưỡi ngựa buổi sớm. Reggie cũng đã xuống nhà vì Thomas thức giấc lúc bình mình và sau khi cho cậu nhóc bú, cô không thể ngủ lại được nữa. Gia đình Whatelys đang ngồi ăn sáng cùng vơi Pamela Ritchie và hầu thước Windfield. Reggie để cho cuộc trò chuyện của họ lướt qua tai mình. Cô không thể bắt mình đeo cái mặt nạ tươi cười nữa. Những suy nghĩ giận dữ đã theo cô tới tận giường ngủ đêm qua và giờ vẫn chưa buông tha cho cô. Nicholas ở trung tâm đám suy nghĩ đó.
Không phải như thể cô chưa hề biết về kiểu người của anh ta, nhưng quỷ bắt anh ta đi chứ, sao anh ta không thể chờ tới lúc quay lại Luân Đôn rồi hãy bắt đầu trò chơi với một phụ nữ khác? Tại sao anh ta lại ở Silverley nữa chứ? Cô chắc chắn không hề mong anh ta ở lại đây. Và cái mặt cau có của anh ta thật không thể chịu được.
Cô phải rời đi thôi, cô biết thế. Li dị thì không thể nào rồi, nhưng cô không phải sống dưới cùng một mái nhà với anh ta. Cô có thể quay về Haverston. Bác Jason sẽ không phiền đâu.
Nhưng cô lại không có quyền mang Thomas đi khỏi cha nó. Và Tess đã mách với cô rằng Nicholas thường thăm phòng trẻ ít nhất hai lần mỗi ngày, đuổi Tess ra ngoài để anh có thể ở một mình với con trai. Anh ta đã chấp nhận việc Thomas là con mình, chỉ là việc anh ta sẵn sàng thừa nhận điều đó với Reggie hoàn toàn đáng nghi ngờ thôi.
Cô thở dài. Không phải cô từng nói là chẳng cần biết cuộc hôn nhân mình sẽ ra sao, chỉ cần cô không còn phải tiếp tục "kén chọn" một anh chồng nữa sao? Cô thật ngây thơ một cách ngu ngốc làm sao!
"Cháu yêu, cháu có khách này," Eleanor thông báo khi bà bước vào phòng, Ngài Dicken Barrett đi ngay sau đó. "Ngài George...? Ôi ta quên mất họ anh ta rồi."
"George Fowler," Ngài Barrett đỡ lời.
"À phải, Fowler," Eleanor đồng ý. "Sayers đã đưa ông ta vào phòng chờ vì căn nhà quá đầy người rồi."
Sayers đang đứng ở cửa và Reggie nhíu mày để che dấu sự bất ngờ. Cô đứng lên. "Phòng chờ không thích hợp với George. Đưa ông ta vào thư viện ấy. Giờ này hẳn nơi đó đang vắng người. Và nhớ mang trà lên nhé." Cô cho Sayers lui với một cái gật đầu rồi quay lại phía Eleanor. "Dì nên ngủ muộn hơn chứ Ellie, nếu dì còn mệt."
"Ta không sao cháu yêu. Chúng ta đã đi ngủ muộn thật, nhưng ta thấy khá thoải mái." Mắt bà gặp mắt ngài Barrett một thoáng. "Ta sẽ tỉnh như sáo một khi uống trà xong. Cháu biết người tới thăm này chứ?"
"Có ạ." Reggie trả lời. "Nhưng cháu không thể hiểu anh ấy làm gì ở đây."
"Nếu thế cháu nên ra xem sao. Dicken và dì sẽ ăn một chút trước khi tiếp tục cưỡi ngựa."
Eleanor cưỡi ngựa sao? Có ai tưởng tượng nổi không! "Cháu không biết là dì thích cưỡi ngựa đấy Ellie."
"Ồ có chứ. Nhưng sẽ vui hơn nếu cháu có ai đó đi cùng." Bà nghiêng đầu lại gần cô và thêm. "Cháu và Nicholas nên thử xem."
Reggie trả lời qua loa rồi rời phòng.
George Fowler đứng dậy khi thấy cô bước vào thư viện, rồi bước tới để cúi đầu trên bàn tay cô. Cô đã quên mất George là một người đàn ông trẻ đẹp trai vui vẻ ra sao, với những lọn tóc nâu sáng và bộ râu quai nón gần như được cạo sạch, đôi mắt xanh lá cây sẫm màu và thân hình cân đối. Anh hơi thấp... Không, không hẳn thế. Cô không nên so sánh mọi người đàn ông với Nicholas mới phải. ()
"Tôi cho là tôi đã tới không đúng lúc," Anh xin lỗi. "Cậu bé giúp tôi mang ngựa đi cứ lầm bầm là không đủ chỗ cho con ngựa nào nữa trong chuồng ngựa của các vị."
"Đúng là hơi chật chội, nhưng với tôi thì hoàn toàn không sao."
"Nhưng em còn có khách phải tiếp..."
"Không sao," cô trấn an anh. "Đây là buổi tiệc của mẹ chồng tôi ấy mà, bà ấy lên kế hoạch trước khi chúng tôi về. Gần hết bọn họ là khách của mẹ chồng tôi... và chồng tôi... Và chỉ vài người dậy giờ này thôi. Anh ngồi đi George." Họ ngồi đối diện nhau. "Anh cứ ở lại nếu muốn. Anh chắc phải biết hết mọi người ở đây, và tôi chắc là chúng tôi sẽ tìm được cho anh một chỗ ngủ, nếu anh không ngại ngủ cùng phòng ai đó."
Anh toét miệng cười vui vẻ. "Tôi sẽ đồng ý đấy, nếu tôi không được mẹ tôi vời tới. Bà đang đi nghỉ ở Brighton và tôi nghĩ tôi có thể ghé qua thăm em trên đường, xem em sống ra sao."
Reggie mỉm cười với anh. Anh đã đi cả một quãng đường vòng xa để thăm cô. "Đã lâu rồi nhỉ, phải không?" Cô mở lời vui vẻ, nhớ lại anh đã rất đáng yêu ra sao.
"Lâu ơi là lâu ấy chứ," Anh nhấn mạnh.
Hallie mang trà lên và Reggie rót mời anh.
"Mẹ anh sao rồi George?"
"Vẫn khỏe như thường, nếu tính theo tình trạng của bà ấy." Anh nói với một cái nhăn mặt như thể anh trông chờ sẽ bị quật tơi tả khi đến Brighton. "Cả gia đình đều khỏe. Nói tới gia đình, tôi gặp cậu Anthony của em tuần trước. Ông ấy trông hơi nhăn nhó vì điều gì đó thì phải. Gần như là đập nhau với một gã khác chỉ vì hắn lỡ đụng vào ông ta."
Reggie biết điều đó nghĩa là gì. Một tuần trước là khi Anthony biết Nicholas đã về.
"Cậu Anthony cũng có lúc cáu gắt mà, dù may là không thường xuyên lắm."
"Em thì sao?" Mặt anh chợt nghiêm chỉnh lạ.
"Cáu gắt ư George? Chả phải ai cũng có sao?"
"Em không buồn khi bị chôn vủi ở thôn quê sao? Tôi thì sẽ chết mục sau một tuần mất."
"Tôi yêu Silverley. Và tôi luôn thích đồng quê hơn..."
Anh trông rất thất vọng. "Tôi đã nghĩ có lẽ em... không hạnh phúc ở đây. Người ta có nghe đồn nhiều chuyện." Anh ho khẽ. Có phải anh đang bối rối không nhỉ?
"Vậy thì người ta nên bịt tai lại." Cô rầy anh. "Tôi đang hạnh phúc George ạ." Nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em có chắc không?"
"Cô ấy đã nói rồi còn gì Fowler." Nicholas lạnh lùng lên tiếng ở cửa vào. "Và rõ ràng đó là điều anh muốn biết khi tới đây, tôi sẽ rất vui khi anh an lòng biến đi giùm." ( có ng ghen)
Reggie nhảy dựng lên. "Kìa Nicholas!"
"Không sao đâu Reggie," George nói nhanh và đứng lên.
"Là Quý bà Montieth, anh bạn già ạ," Nicholas nói mềm mỏng, mắt rực lên. "Anh sẽ nhớ được điều đó mà, phải không nào?"
Reggie không thể tin nổi. "Anh không phải đi đâu cả George ạ, thật mà."
"Ồ có chứ, tôi đề nghị đấy." Nicholas quay lưng và đi về sảnh lớn. "Sayers! Quý ngài đây sẽ khởi hành."
Reggie đỏ bừng mặt lên. "Tôi xin lỗi George. Thật không có lời biện hộ nào cho việc bất nhã thế cả."
"Đừng lo chuyện đó." George cúi người xuống tay cô, phớt lờ trong một chốc người đàn ông bất khuất đang chờ ở cửa chính. "Thật vui khi được gặp lại em dù ngắn ngủi."
Reggie chờ đúng hai giây sau khi George khuất sau cánh cửa trước khi hét lên giận dữ, đôi mắt màu ngọc cobalt của cô lóe lên khi nhìn Nicholas. "Sao anh dám làm thế? Tôi có ném đám đĩ thõa của anh ra cửa không nào? Có không?" Cô hầu như chỉ ngừng một chút để thở. "Ngài thật không thể chịu được, thưa ngài!" Cô gào lên. "Đây là một điều luật vô lý nữa của ngài chăng? Đầu tiên ngài từ chối không cho gia đình tôi tới thăm, và giờ tới bạn của tôi cũng không được chào đón nốt!"
"Tôi sẽ không gọi người tình cũ của mình là bạn đâu!" anh độp lại.
"Anh ấy không phải người tình cũ của tôi. Và anh nói hay ghê, với bốn trong số người tình cũ CỦA ANH đã ngủ đây đêm qua. Và chắc hẳn anh đã ở cùng một trong số họ chăng? Hay nhiều hơn một người!"
"Nếu em ngủ cùng tôi đêm qua hẳn em đã biết tôi ở đâu rồi."
Miệng cô mở to ngỡ ngàng và rồi ngậm chặt lại giận dữ. Ngủ cùng anh ta sau khi bắt gặp anh ta với một người đàn bà khác ư? Anh ta đang cố tình trêu tức cô đây mà. Ừh thì anh ta đã thành công khi khiến cô giận dữ rồi đấy.
Cô so vai lại. "Thái độ đáng hổ thẹn của ngài đã khiến tôi quyết định thưa ngài. Tôi từ chối sống thêm một ngày nữa với một tên cục mịch vô học như thế. Tôi sẽ về nhà."
Điều này khiến Nicholas mất bình tĩnh. "Đây là nhà của em mà Regina."
" Nó đã từng là nhà tôi, nhưng anh đã khiến tôi không chịu được nữa. "
" Em sẽ không đi đâu hết. " Anh nói dứt khoát.
"Ngài không ngăn được tôi đâu."
" Tôi sẽ làm được điều đó. Cứ chống mắt mà xem ! "
Im lặng bao trùm. Họ nhìn nhau trừng trừng và Regina bỏ đi.
Vai Nicholas trĩu xuống. Cái quái quỷ gì khiến anh mất trí thế cơ chứ ? Anh đang định kéo cô lại trở về cô của ngày xưa và rồi dụ dỗ cô vào giường anh đêm nay. Mọi thứ sẽ trở nên đúng vị trí của nó vào ngày mai. Có chuyện chết tiệt gì với anh cơ chứ? Cô nói đúng, thái độ của anh thật đáng hổ thẹn, và anh thậm chí bắt đầu không hiểu nổi mình nữa rồi.
Tác giả :
Johanna Lindsey