Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!
Chương 17: Sẽ không
Thủ hạ của Nam Cung Hải, tất cả đều đã được huấn luyện một cách vô cùng khắt khe, để trở thành những cỗ máy giết người tuyệt đối trung thành, kể cả một đứa con nít cũng có thể giết người không chớp mắt
Bởi vì có nhiều nhân thủ đắc lực, nên ông mới thâu tóm được Hắc đạo. Tuy nhiên, ông không mang bang phái đi để gây gổ tranh chấp hay thu nạp thêm bất kì bang phái nào khác, mà chỉ dùng danh tiếng để tăng thêm quyền lực
Những người có thể làm việc ở Nam Cung gia, tất cả đều phải có kĩ năng phòng thủ vô cùng tốt, kể cả một phụ tá bếp nho nhỏ
Thế nhưng...sở hữu một sức mạnh phi phàm, người đàn ông này có thể phản ứng chậm đến mức không hề nhận ra đối phương đã ra tay
À không, có lẽ...phải nói rằng tốc độ của Nam Cung Tử Phi quá nhanh!
Mà đây là hành động khi đã mất đi thị giác, nếu đôi mắt của cậu có thể nhìn rõ, thì không biết sức mạnh sẽ còn biến thái như thế nào?
Một người như vậy...lại hoàn toàn không có điểm yếu!
Đi theo ông chủ bao nhiêu năm, chứng kiến bao vụ mua bán đánh giết đẫm máu, bọn họ cũng không hề đổi sắc mặt
Lần đầu tiên...bọn họ run sợ! Cảm thấy tính mạng của mình thật quá mỏng manh!
Thế nhưng, tiếp theo, Nam Cung Tử Phi lại không có động thủ, chỉ dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía chiếc ô tô
Mà đúng lúc này, từ trong xe, Nam Cung Hải và Hàn Mạt Mạt bước ra, giữ vững đối với cậu một khoảng cách nhất định, sau đó mới mở miệng: " Tử Phi, ta chỉ muốn nói chuyện một chút với con!" Nam Cung Hải lên tiếng trước
" Nói chuyện?" Mắt cậu hơi nheo lại
" Đúng thế! Chúng ta là đang muốn nói về..." Hàn Mạt Mạt khẩn trương
" Giác mạc?" Cậu ngắt lời
Hàn Mạt Mạt giật mình. Đứa con trai này của bà vô cùng thấu hiểu nhân tâm. Đứng trước mặt nó, bà có cảm giác toàn bộ tâm tư của mình đều được phơi bày
" Thực ra...khoa nghiên cứu thị giác đó sẽ không thay thế giác mạc mà chỉ phẫu thuật một chút để mắt của con có thể vẫn nhìn được. Dù sao tai nạn xe năm đó giác mạc của con cũng không hư hỏng gì, chỉ là bị tổn thương giây thần kinh thị giác thôi!" Nam Cung Hải khó có được cơ hội nói nhiều như vậy
Cậu im lặng một chút, hơi cúi đầu xuống
Nam Cung Tang Du đứng đằng sau thầm nuốt nước bọt
Mẹ nó! Không khí của gia đình này căng thẳng quá!
" Không cần!" Nam Cung Tử Phi thẳng tắp nhìn về phía bọn họ, sau đó quay người định bước đi
Hàn Mạt Mạt thấy vậy, câu trả lời này bà đã suy đoán được. Thế nhưng...bà vẫn hi vọng
" Tử Phi, ta biết con bài xích chúng ta...nhưng mà, kì thực ta làm điều này cũng vì con thôi! Mong là, con sẽ suy nghĩ lại!" Bà biết, cậu không phải là không muốn nhìn thấy, chỉ là không muốn nhận sự trợ giúp từ bọn họ
Nam Cung Tử Phi nghe thấy, nhưng bước chân không có nửa điểm muốn dừng lại. Cậu mở miệng, nói rất nhỏ: " Sẽ không!"
Nam Cung Tang DU nhìn thấy thế, vội vàng quay bước chạy theo sau. Trước khi đi còn nhìn về phía gương mặt lo lắng của Hàn Mạt Mạt: " Dì! Dì yên tâm! Cháu nhất định sẽ làm cậu ấy đổi ý!"
Bởi vì có nhiều nhân thủ đắc lực, nên ông mới thâu tóm được Hắc đạo. Tuy nhiên, ông không mang bang phái đi để gây gổ tranh chấp hay thu nạp thêm bất kì bang phái nào khác, mà chỉ dùng danh tiếng để tăng thêm quyền lực
Những người có thể làm việc ở Nam Cung gia, tất cả đều phải có kĩ năng phòng thủ vô cùng tốt, kể cả một phụ tá bếp nho nhỏ
Thế nhưng...sở hữu một sức mạnh phi phàm, người đàn ông này có thể phản ứng chậm đến mức không hề nhận ra đối phương đã ra tay
À không, có lẽ...phải nói rằng tốc độ của Nam Cung Tử Phi quá nhanh!
Mà đây là hành động khi đã mất đi thị giác, nếu đôi mắt của cậu có thể nhìn rõ, thì không biết sức mạnh sẽ còn biến thái như thế nào?
Một người như vậy...lại hoàn toàn không có điểm yếu!
Đi theo ông chủ bao nhiêu năm, chứng kiến bao vụ mua bán đánh giết đẫm máu, bọn họ cũng không hề đổi sắc mặt
Lần đầu tiên...bọn họ run sợ! Cảm thấy tính mạng của mình thật quá mỏng manh!
Thế nhưng, tiếp theo, Nam Cung Tử Phi lại không có động thủ, chỉ dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía chiếc ô tô
Mà đúng lúc này, từ trong xe, Nam Cung Hải và Hàn Mạt Mạt bước ra, giữ vững đối với cậu một khoảng cách nhất định, sau đó mới mở miệng: " Tử Phi, ta chỉ muốn nói chuyện một chút với con!" Nam Cung Hải lên tiếng trước
" Nói chuyện?" Mắt cậu hơi nheo lại
" Đúng thế! Chúng ta là đang muốn nói về..." Hàn Mạt Mạt khẩn trương
" Giác mạc?" Cậu ngắt lời
Hàn Mạt Mạt giật mình. Đứa con trai này của bà vô cùng thấu hiểu nhân tâm. Đứng trước mặt nó, bà có cảm giác toàn bộ tâm tư của mình đều được phơi bày
" Thực ra...khoa nghiên cứu thị giác đó sẽ không thay thế giác mạc mà chỉ phẫu thuật một chút để mắt của con có thể vẫn nhìn được. Dù sao tai nạn xe năm đó giác mạc của con cũng không hư hỏng gì, chỉ là bị tổn thương giây thần kinh thị giác thôi!" Nam Cung Hải khó có được cơ hội nói nhiều như vậy
Cậu im lặng một chút, hơi cúi đầu xuống
Nam Cung Tang Du đứng đằng sau thầm nuốt nước bọt
Mẹ nó! Không khí của gia đình này căng thẳng quá!
" Không cần!" Nam Cung Tử Phi thẳng tắp nhìn về phía bọn họ, sau đó quay người định bước đi
Hàn Mạt Mạt thấy vậy, câu trả lời này bà đã suy đoán được. Thế nhưng...bà vẫn hi vọng
" Tử Phi, ta biết con bài xích chúng ta...nhưng mà, kì thực ta làm điều này cũng vì con thôi! Mong là, con sẽ suy nghĩ lại!" Bà biết, cậu không phải là không muốn nhìn thấy, chỉ là không muốn nhận sự trợ giúp từ bọn họ
Nam Cung Tử Phi nghe thấy, nhưng bước chân không có nửa điểm muốn dừng lại. Cậu mở miệng, nói rất nhỏ: " Sẽ không!"
Nam Cung Tang DU nhìn thấy thế, vội vàng quay bước chạy theo sau. Trước khi đi còn nhìn về phía gương mặt lo lắng của Hàn Mạt Mạt: " Dì! Dì yên tâm! Cháu nhất định sẽ làm cậu ấy đổi ý!"
Tác giả :
Lục Băng Kỳ