Chỉ Mình Boss Yêu Em
Chương 6
Tin tức tổng giám đốc in relationship rất nhanh được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong công ty, đương nhiên phần lớn công sức là do loa phóng thanh Hướng Uyển Đình hết cả. Sau khi tin đồn nhanh chóng lan tới tai Đổng Ngôn, mặt anh tự nhiên tím hẳn, triệu hồi Hướng Uyển Đình còn không kịp thở chạy vào văn phòng.
“Thư ký Hướng, cô có muốn nói gì về tin đồn xuất hiện gần đây trong công ty không?”
“Tin đồn? Tin đồn gì?”
Người có phương châm làm loa phóng thanh nhỏ không bát quái không vui như cô làm sao có thể nhanh chóng sàng lọc ra tin cần tìm giữa ngàn vạn tin tức được. Đó thực sự là một chuyện khó khăn mà.
Đổng Ngôn đứng lên khỏi ghế, ngoài cười nhưng trong lòng thì không nói: “Liên quan tới tôi.”
Vừa nói xong lại chậm rãi nhích tới gần Hướng Uyển Đình thêm một chút.
Không hiểu vì sao trong lòng Hướng Uyển Đình tự nhiên thấy khủng hoảng kinh hoàng, đối mặt với tên Đổng Ngôn không ngừng áp sát, cô càng nghĩ càng chột dạ. Từ sau khi cô làm thư kí tổng giám đốc, mọi người liên tục hỏi thăm về tin tức của Kim cương vương lão ngũ Đổng Ngôn. Cô lại là người thẳng thắn, xưa nay không giấu giếm ai điều gì. Cuối cùng ngay cả chuyện tờ báo tạp chí mà tổng giám đốc hay xem khi đi nhà xí, người qua đường cũng đều hiết hết… Bây giờ cô mới thấy lo lắng cho tiền đồ của mình ghê cơ.
“Không có sao?” Tổng giám đốc càng nói càng nhích lại gần, Hướng Uyển Đình thấy đến chóp mũi của mình cũng sắp chạm vào người kia rồi! A a a! Làm sao bây giờ? Rốt cục là tin nào? Đúng lúc đó, trong đầu bỗng dần hiện ra một tin tức bát quái gần đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Uyển Đình tự giác đỏ lên:
“Tổng giám đốc… Cái này… Tôi biết là giả mà…”
Đổng Ngôn mặt không đổi sắc, nhìn người nào đó: Giả thì cô đỏ mặt làm gì?
“Là do mấy đứa mù lòa truyền tin thôi. Tôi chưa bao nghĩ đó là thật cả. Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không có bất cứ ý đồ không an phận nào với ngài cả!” Hướng Uyển Đình vừa nói vừa bày ra một vẻ mặt vô cùng kiên định, cuối cùng còn tự gật đầu thêm một cái.
Tôi tuyệt đối…. không có bất cứ ý đồ không an phận nào với ngài cả? Hình như có gì sai sai ấy. Như kiểu anh và cô đang không nói cùng một chuyện vậy.
“Bọn họ đồn gì?”
Cái loa nhỏ Hướng Uyển Đình bắt đầu tích cực hoạt động:
“À, giống như việc tôi là người không có kinh nghiệm lại được làm thư kí tổng giám đốc này, bọn họ nói là do quy tắc ngầm. Nói chắc chắn tổng giám đốc để ý tôi, cho nên mới chuyển từ bộ phận thiết kế lên đây, còn mang theo bên cạnh. Đúng rồi tổng giám đốc, ngài không biết sức tưởng tượng của bọn họ phong phú thế nào đâu, họ còn…” Hướng Uyển Đình đang nói hăng say, bỗng nhiên khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của tổng giám đốc gần như… Đen thùi lùi…
.”Bọn họ còn nói gì nữa?” Đổng Ngôn thâm thúy hỏi.
Chết rồi! Mặt tổng giám đốc cuối cùng cũng có biểu cảm rồi! Vẻ mặt mới tức giận làm sao! Thật là khủng khiếp a! 1,000 con fuck your mother lại bắt đầu chạy như bay trong đầu Hướng Uyển Đình! Nhất định là đầu óc cô bị nước vào mới có thể nói chuyện đó cho tổng giám đốc!
“Không… Không nói gì nữa…”
Sắc mặt Đổng Ngôn thay đổi liên tục, càng lúc càng đen hơn.
Hướng Uyển Đình bị đè vào góc tường kêu trời không thấu kêu đất không hay!
Đổng Ngôn lại hỏi có gì không thêm lần nữa, Hướng Uyển Đình thận trọng cân nhắc ba giây đồng hồ, cuối cùng cắn răng đưa ra một quyết định hết sức sai lầm: “Không nói.”
“Không nói thật sao?”
“Không nói… ưm ưm…”
Một giây sau, Đổng Ngôn cúi đầu xuống, niêm phong đôi môi mềm mại của Hướng Uyển Đình một cách vô cùng chuẩn xác.
“Thư ký Hướng, cô có muốn nói gì về tin đồn xuất hiện gần đây trong công ty không?”
“Tin đồn? Tin đồn gì?”
Người có phương châm làm loa phóng thanh nhỏ không bát quái không vui như cô làm sao có thể nhanh chóng sàng lọc ra tin cần tìm giữa ngàn vạn tin tức được. Đó thực sự là một chuyện khó khăn mà.
Đổng Ngôn đứng lên khỏi ghế, ngoài cười nhưng trong lòng thì không nói: “Liên quan tới tôi.”
Vừa nói xong lại chậm rãi nhích tới gần Hướng Uyển Đình thêm một chút.
Không hiểu vì sao trong lòng Hướng Uyển Đình tự nhiên thấy khủng hoảng kinh hoàng, đối mặt với tên Đổng Ngôn không ngừng áp sát, cô càng nghĩ càng chột dạ. Từ sau khi cô làm thư kí tổng giám đốc, mọi người liên tục hỏi thăm về tin tức của Kim cương vương lão ngũ Đổng Ngôn. Cô lại là người thẳng thắn, xưa nay không giấu giếm ai điều gì. Cuối cùng ngay cả chuyện tờ báo tạp chí mà tổng giám đốc hay xem khi đi nhà xí, người qua đường cũng đều hiết hết… Bây giờ cô mới thấy lo lắng cho tiền đồ của mình ghê cơ.
“Không có sao?” Tổng giám đốc càng nói càng nhích lại gần, Hướng Uyển Đình thấy đến chóp mũi của mình cũng sắp chạm vào người kia rồi! A a a! Làm sao bây giờ? Rốt cục là tin nào? Đúng lúc đó, trong đầu bỗng dần hiện ra một tin tức bát quái gần đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Uyển Đình tự giác đỏ lên:
“Tổng giám đốc… Cái này… Tôi biết là giả mà…”
Đổng Ngôn mặt không đổi sắc, nhìn người nào đó: Giả thì cô đỏ mặt làm gì?
“Là do mấy đứa mù lòa truyền tin thôi. Tôi chưa bao nghĩ đó là thật cả. Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không có bất cứ ý đồ không an phận nào với ngài cả!” Hướng Uyển Đình vừa nói vừa bày ra một vẻ mặt vô cùng kiên định, cuối cùng còn tự gật đầu thêm một cái.
Tôi tuyệt đối…. không có bất cứ ý đồ không an phận nào với ngài cả? Hình như có gì sai sai ấy. Như kiểu anh và cô đang không nói cùng một chuyện vậy.
“Bọn họ đồn gì?”
Cái loa nhỏ Hướng Uyển Đình bắt đầu tích cực hoạt động:
“À, giống như việc tôi là người không có kinh nghiệm lại được làm thư kí tổng giám đốc này, bọn họ nói là do quy tắc ngầm. Nói chắc chắn tổng giám đốc để ý tôi, cho nên mới chuyển từ bộ phận thiết kế lên đây, còn mang theo bên cạnh. Đúng rồi tổng giám đốc, ngài không biết sức tưởng tượng của bọn họ phong phú thế nào đâu, họ còn…” Hướng Uyển Đình đang nói hăng say, bỗng nhiên khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của tổng giám đốc gần như… Đen thùi lùi…
.”Bọn họ còn nói gì nữa?” Đổng Ngôn thâm thúy hỏi.
Chết rồi! Mặt tổng giám đốc cuối cùng cũng có biểu cảm rồi! Vẻ mặt mới tức giận làm sao! Thật là khủng khiếp a! 1,000 con fuck your mother lại bắt đầu chạy như bay trong đầu Hướng Uyển Đình! Nhất định là đầu óc cô bị nước vào mới có thể nói chuyện đó cho tổng giám đốc!
“Không… Không nói gì nữa…”
Sắc mặt Đổng Ngôn thay đổi liên tục, càng lúc càng đen hơn.
Hướng Uyển Đình bị đè vào góc tường kêu trời không thấu kêu đất không hay!
Đổng Ngôn lại hỏi có gì không thêm lần nữa, Hướng Uyển Đình thận trọng cân nhắc ba giây đồng hồ, cuối cùng cắn răng đưa ra một quyết định hết sức sai lầm: “Không nói.”
“Không nói thật sao?”
“Không nói… ưm ưm…”
Một giây sau, Đổng Ngôn cúi đầu xuống, niêm phong đôi môi mềm mại của Hướng Uyển Đình một cách vô cùng chuẩn xác.
Tác giả :
Người rơm Aden