Chỉ Mãi Là Giấc Mơ
Chương 20: Không sao đâu
Tôn Hạo trở về nhà và tôi cũng lên kế hoạch chăm sóc về các mặt cho anh trước khi anh trở lại bệnh viện để tiến hành hóa trị. Hóa trị sẽ khiến cho bệnh nhân trở nên mệt mỏi hơn, tôi cũng căn cứ vào tình trạng của anh bây giờ và lời khuyên của bác sĩ Trần để lập ra cho anh một chế độ dinh dưỡng. Dù không ăn ngon miệng nhưng Tôn Hạo trước mặt tôi vẫn luôn tỏ ra rất vui vẻ và ăn hết những món mà tôi làm ra. Anh biết là tôi đặt rất nhiều hy vọng bệnh của anh sẽ khỏi nên anh không muốn làm tôi buồn. Mấy lần liền tôi thấy anh nôn ra hết đồ ăn nhưng không nói gì với tôi cả, sợ sẽ làm tôi lo lắng.
Tôi đương nhiên biết những việc mà Tôn Hạo giấu tôi nhưng tôi cố gắng im lặng không nói ra. Hàng ngày nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh, nghe anh kể chuyện cười khiến lòng tôi như có thêm sự an ủi, cũng có thêm động lực cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn.
…………………………
Chiều hôm nay, tôi giúp Tôn Hạo sắp xếp đồ đạc và đưa anh đến bệnh viện để hôm sau tiến hành làm hóa trị. Không hiểu sao lúc thu dọn đồ, tay tôi cứ run lên, trong lòng lo lắng không yên.
- Không sao đâu.
Tôi quay sang thì thấy Tôn Hạo đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào rồi, tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi.
- Tử Lăng, anh biết là em lo lắng cho tình hình bệnh của anh bây giờ nhưng em yên tâm đi, không sao đâu.
- Anh hiểu hết những suy nghĩ của em?
- Phải, em vẫn cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là một nỗi lo, lo lắng cho bệnh tình của anh. Mấy ngày qua em chú tâm tìm hiểu về bệnh của anh, xem xét rất nhiều người có bệnh giống anh, anh biết chứ.
Không biết nữa, cuối cùng tôi lại ôm chầm lấy Tôn Hạo, cố ngăn những giọt nước mắt của mình không cho chúng chảy xuống.
- Thật sự có nhiều lúc em cũng rất bi quan, lo sợ nhiều thứ lắm, nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra với anh.
- Anh đã nói rồi mà, không sao đâu.
Tôn Hạo ôm chặt tôi vào lòng, lúc này những lo lắng trong tôi mới nguôi ngoai được một chút.
………………………………..
Khi vừa đến bệnh viện, Tôn Hạo đã được bác sĩ Trần đưa đi kiểm tra tình hình sức khỏe trước khi tiến hành làm hóa trị vào hôm sau. Tôi thì vẫn ở bên anh, cùng anh đi kiểm tra cho đến khi kết thúc.
Tối hôm ấy, tôi chuẩn bị cháo cho anh, anh mỉm cười và ăn hết không để sót lại chút gì. Tôi giúp anh uống thuốc, nghỉ ngơi một lát rồi bảo anh nên ngủ sớm để hôm sau còn làm hóa trị.
Anh nghe lời tôi, ngoan ngoãn đi ngủ. Ngồi bên cạnh anh một lúc, nghe thấy tiếng hơi thở của anh đã đều đặn hơn, tôi nghĩ chắc anh cũng đã ngủ say rồi. Tôi kéo chăn lên đắp kín cổ cho anh rồi ra ngoài đi tìm bác sĩ Trần.
- Vừa rồi tôi có gặp Viện trưởng và nói cho ông ấy tình hình kết quả kiểm tra của bác sĩ Tôn rồi.
- Vâng. Bác sĩ Trần, bác sĩ có thể nói cho cháu nghe tình hình kết quả kiểm tra của Hạo được không ạ?
Bác sĩ Trần đẩy kết quả kiểm tra đến chỗ tôi, tôi đọc chỉ hiểu được một nửa bởi đây vốn dĩ không phải là chuyên ngành của tôi.
- Trong mấy ngày qua, tình hình sức khỏe của bác sĩ Tôn vẫn như vậy, không có chuyển biến xấu hơn. Với tình hình hiện tại thì ngày mai chúng ta vẫn sẽ có thể tiến hành trị liệu được.
- Các lần trị liệu làm cách nhau khoảng bao lâu ạ?
- Khoảng 1 tuần. Trong một tuần ấy thì cô cần phải bồi bổ cho cậu ấy thật tốt, để có đủ chất dinh dưỡng cũng như sức khỏe để tiến hành đợt trị liệu tiếp theo. Cô cũng từng học Y nên chắc cũng biết rõ, hóa trị sẽ khiến sức khỏe của bệnh nhân yếu dần nhưng đó là cách duy nhất giúp lượng tế bào ung thư của bác sĩ Tôn có thể giảm xuống.
Tôi không nói thêm được gì nữa bởi tôi biết rõ, thời gian trị liệu sẽ khiến Tôn Hạo mệt mỏi hơn trước, sức khỏe cũng không thể nào ổn định. Nhưng còn có thể làm gì được chứ? Giờ tôi phải mạnh mẽ, phải thật vững vàng, tôi phải làm chỗ dựa tốt nhất cho anh.
………………………………..
Ngày hôm sau, tiến hành hóa trị.
Cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được, cứ ngủ được một lát rồi lại tỉnh giấc. Tôi cứ nhìn sang giường của Tôn Hạo ở bên cạnh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi thầm nghĩ, tôi chỉ có thể rơi nước mắt lần này thôi, về sau sẽ không khóc nữa.
Và đứng trước mặt Tôn Hạo, tôi quả nhiên đã kiềm chế được việc khóc, không muốn anh phải lo nghĩ trước khi đi làm hóa trị.
Tôn Hạo nhìn tôi mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, dùng hơi ấm của anh sưởi ấm cho bàn tay tôi, và cũng là trái tim tôi.
- Sao tay lại lạnh thế này chứ? Với lại em mặc thêm áo vào đi, trời lạnh chứ không ấm áp gì đâu.
- Có gì đâu, ở đây có điều hòa còn gì nữa.
- Đừng có coi thường như thế.
- Em biết rồi biết rồi, sẽ mặc áo vào ngay.
Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi cùng bố chồng và y tá đưa Tôn Hạo đi đến phòng khác tiến hành làm hóa trị. Suốt dọc đường đi anh đều nắm lấy tay tôi, an ủi tôi, bảo tôi đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lúc ấy tôi chỉ nhìn anh mà mỉm cười chứ chẳng nói được gì, căn bản là tôi cũng chẳng biết mình nên nói gì với anh.
Tôi cứ ngồi ở bên ngoài chờ đợi anh, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần rồi lại nhìn đồng hồ nhẩm tính thời gian đã trôi qua. Kể từ lúc bắt đầu hóa trị thấy vẫn bình thường, tôi nghĩ chắc bên trong mọi việc đang tiến hành rất thuận lợi. Ông trời à, mong ông hãy bảo vệ anh ấy.
Thời gian trôi qua, cuối cùng việc trị liệu cũng đã kết thúc.
Tôn Hạo được y tá đưa ra khỏi phòng, lúc này anh vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nhìn thấy bác sĩ Trần gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
……………………………
Ngày hôm sau, tôi đưa Thiên Vũ đến bệnh viện thăm Tôn Hạo bởi thằng bé cứ đòi đi mà tôi lại không ngăn lại được.
Sau buổi trị liệu đầu tiên, kết quả lại tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Bác sĩ Trần nói rằng số lượng tế bào ung thư của Tôn Hạo sau lần trị liệu đã giảm xuống được 20%, một kết quả mà chính ông ấy cũng không ngờ tới. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ mong lần trị liệu tuần sau sẽ giữ được kết quả tốt như thế này.
Tôi đẩy cửa phòng bệnh rồi cùng Thiên Vũ đi vào, tôi chưa kịp lên tiếng thì thằng bé đã chạy ngay đến chỗ Tôn Hạo:
- Bố ơi, con nhớ bố quá.
- Bố cũng nhớ con lắm.
Thiên Vũ lấy trong túi áo ra một bức tranh do chính cậu nhóc vẽ rồi đưa cho Tôn Hạo xem, hào hứng nói:
- Bố, con vẽ bức tranh gia đình 3 người chúng ta, có bố, có mẹ và con đấy. Bố thấy con vẽ có đẹp không?
- Thiên Vũ của bố vẽ đẹp quá, tương lai có thể đi làm họa sĩ đấy.
- Không, con muốn tương lai làm bác sĩ giống bố mẹ cơ. Mẹ nói với con, làm bác sĩ có thể cứu giúp cho rất nhiều người, đây là một việc làm tốt. Mẹ muốn con như bố, mai này trở thành bác sĩ tốt.
Tôn Hạo nhìn tôi mỉm cười. Tôi liền mở hộp bánh ra rồi nói với anh:
- Em hôm nay đặc biệt làm bánh ngọt mang đến cho anh ăn để đỡ đắng miệng đây. Yên tâm đi, bánh của em làm ngon lắm, tay nghề đã nâng cấp sau 5 năm mày mò học hỏi rồi.
- Phải đấy bố, bánh ngọt mẹ làm thật sự rất ngon.
Tôi cắt bánh ra rồi đặt vào 2 đĩa, một đĩa cho Tôn Hạo và một đĩa cho Thiên Vũ. Anh ăn xong một miếng thì nói:
- Quả nhiên là rất ngon, ngon vô cùng, anh chưa từng ăn bánh nào ngon như thế đấy. Mà em này, nếu chúng ta về sau không làm bác sĩ nữa thì cũng có thể mở một tiệm bánh ngọt.
- Được, ý kiến hay đấy. Nếu anh muốn thì chúng ta không làm bác sĩ nữa, về mở tiệm bánh ngọt.
- Ừ, sau khi anh xuất viện sẽ bàn việc này kỹ hơn.
Một ngày sau trị liệu, tôi thấy rõ Tôn Hạo mệt mỏi hơn nhiều so với những ngày trước đó. Nhưng cũng may mọi thứ đều ổn cả nên tôi cũng không quá lo lắng, chỉ tập trung bồi bổ cho anh đến trước đợt trị liệu thứ hai.
- Mỗi ngày được ăn bánh ngọt của em thì thật hạnh phúc.
- Anh không sợ ngán à?
- Không sợ, ăn cả đời cũng được.
- Thật đúng là biết dỗ ngọt người khác đấy. Cái miệng anh nhìn thì tưởng chẳng nói được mấy lời hay, hóa ra còn ngọt hơn đường.
Tuy sức khỏe giảm sút nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười như ánh mặt trời kia của Tôn Hạo. Nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy tốt hơn, khiến tôi không còn mệt mỏi và lo lắng nữa.
Chỉ mong mọi thứ đúng như ý nguyện của tôi, tôi thật sự không muốn xa Tôn Hạo thêm một phút nào nữa. Chúng tôi có ngày hôm nay đã quá khó khăn rồi, chỉ muốn con đường tương lai dễ đi hơn chút thôi.
Tôi đương nhiên biết những việc mà Tôn Hạo giấu tôi nhưng tôi cố gắng im lặng không nói ra. Hàng ngày nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh, nghe anh kể chuyện cười khiến lòng tôi như có thêm sự an ủi, cũng có thêm động lực cùng anh vượt qua những ngày tháng khó khăn.
…………………………
Chiều hôm nay, tôi giúp Tôn Hạo sắp xếp đồ đạc và đưa anh đến bệnh viện để hôm sau tiến hành làm hóa trị. Không hiểu sao lúc thu dọn đồ, tay tôi cứ run lên, trong lòng lo lắng không yên.
- Không sao đâu.
Tôi quay sang thì thấy Tôn Hạo đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào rồi, tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi.
- Tử Lăng, anh biết là em lo lắng cho tình hình bệnh của anh bây giờ nhưng em yên tâm đi, không sao đâu.
- Anh hiểu hết những suy nghĩ của em?
- Phải, em vẫn cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy là một nỗi lo, lo lắng cho bệnh tình của anh. Mấy ngày qua em chú tâm tìm hiểu về bệnh của anh, xem xét rất nhiều người có bệnh giống anh, anh biết chứ.
Không biết nữa, cuối cùng tôi lại ôm chầm lấy Tôn Hạo, cố ngăn những giọt nước mắt của mình không cho chúng chảy xuống.
- Thật sự có nhiều lúc em cũng rất bi quan, lo sợ nhiều thứ lắm, nghĩ sẽ có chuyện không hay xảy ra với anh.
- Anh đã nói rồi mà, không sao đâu.
Tôn Hạo ôm chặt tôi vào lòng, lúc này những lo lắng trong tôi mới nguôi ngoai được một chút.
………………………………..
Khi vừa đến bệnh viện, Tôn Hạo đã được bác sĩ Trần đưa đi kiểm tra tình hình sức khỏe trước khi tiến hành làm hóa trị vào hôm sau. Tôi thì vẫn ở bên anh, cùng anh đi kiểm tra cho đến khi kết thúc.
Tối hôm ấy, tôi chuẩn bị cháo cho anh, anh mỉm cười và ăn hết không để sót lại chút gì. Tôi giúp anh uống thuốc, nghỉ ngơi một lát rồi bảo anh nên ngủ sớm để hôm sau còn làm hóa trị.
Anh nghe lời tôi, ngoan ngoãn đi ngủ. Ngồi bên cạnh anh một lúc, nghe thấy tiếng hơi thở của anh đã đều đặn hơn, tôi nghĩ chắc anh cũng đã ngủ say rồi. Tôi kéo chăn lên đắp kín cổ cho anh rồi ra ngoài đi tìm bác sĩ Trần.
- Vừa rồi tôi có gặp Viện trưởng và nói cho ông ấy tình hình kết quả kiểm tra của bác sĩ Tôn rồi.
- Vâng. Bác sĩ Trần, bác sĩ có thể nói cho cháu nghe tình hình kết quả kiểm tra của Hạo được không ạ?
Bác sĩ Trần đẩy kết quả kiểm tra đến chỗ tôi, tôi đọc chỉ hiểu được một nửa bởi đây vốn dĩ không phải là chuyên ngành của tôi.
- Trong mấy ngày qua, tình hình sức khỏe của bác sĩ Tôn vẫn như vậy, không có chuyển biến xấu hơn. Với tình hình hiện tại thì ngày mai chúng ta vẫn sẽ có thể tiến hành trị liệu được.
- Các lần trị liệu làm cách nhau khoảng bao lâu ạ?
- Khoảng 1 tuần. Trong một tuần ấy thì cô cần phải bồi bổ cho cậu ấy thật tốt, để có đủ chất dinh dưỡng cũng như sức khỏe để tiến hành đợt trị liệu tiếp theo. Cô cũng từng học Y nên chắc cũng biết rõ, hóa trị sẽ khiến sức khỏe của bệnh nhân yếu dần nhưng đó là cách duy nhất giúp lượng tế bào ung thư của bác sĩ Tôn có thể giảm xuống.
Tôi không nói thêm được gì nữa bởi tôi biết rõ, thời gian trị liệu sẽ khiến Tôn Hạo mệt mỏi hơn trước, sức khỏe cũng không thể nào ổn định. Nhưng còn có thể làm gì được chứ? Giờ tôi phải mạnh mẽ, phải thật vững vàng, tôi phải làm chỗ dựa tốt nhất cho anh.
………………………………..
Ngày hôm sau, tiến hành hóa trị.
Cả đêm qua tôi không thể nào ngủ được, cứ ngủ được một lát rồi lại tỉnh giấc. Tôi cứ nhìn sang giường của Tôn Hạo ở bên cạnh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Tôi thầm nghĩ, tôi chỉ có thể rơi nước mắt lần này thôi, về sau sẽ không khóc nữa.
Và đứng trước mặt Tôn Hạo, tôi quả nhiên đã kiềm chế được việc khóc, không muốn anh phải lo nghĩ trước khi đi làm hóa trị.
Tôn Hạo nhìn tôi mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của tôi, dùng hơi ấm của anh sưởi ấm cho bàn tay tôi, và cũng là trái tim tôi.
- Sao tay lại lạnh thế này chứ? Với lại em mặc thêm áo vào đi, trời lạnh chứ không ấm áp gì đâu.
- Có gì đâu, ở đây có điều hòa còn gì nữa.
- Đừng có coi thường như thế.
- Em biết rồi biết rồi, sẽ mặc áo vào ngay.
Chuẩn bị xong mọi thứ, tôi cùng bố chồng và y tá đưa Tôn Hạo đi đến phòng khác tiến hành làm hóa trị. Suốt dọc đường đi anh đều nắm lấy tay tôi, an ủi tôi, bảo tôi đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Lúc ấy tôi chỉ nhìn anh mà mỉm cười chứ chẳng nói được gì, căn bản là tôi cũng chẳng biết mình nên nói gì với anh.
Tôi cứ ngồi ở bên ngoài chờ đợi anh, đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần rồi lại nhìn đồng hồ nhẩm tính thời gian đã trôi qua. Kể từ lúc bắt đầu hóa trị thấy vẫn bình thường, tôi nghĩ chắc bên trong mọi việc đang tiến hành rất thuận lợi. Ông trời à, mong ông hãy bảo vệ anh ấy.
Thời gian trôi qua, cuối cùng việc trị liệu cũng đã kết thúc.
Tôn Hạo được y tá đưa ra khỏi phòng, lúc này anh vẫn chưa tỉnh lại. Tôi nhìn thấy bác sĩ Trần gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
……………………………
Ngày hôm sau, tôi đưa Thiên Vũ đến bệnh viện thăm Tôn Hạo bởi thằng bé cứ đòi đi mà tôi lại không ngăn lại được.
Sau buổi trị liệu đầu tiên, kết quả lại tốt hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Bác sĩ Trần nói rằng số lượng tế bào ung thư của Tôn Hạo sau lần trị liệu đã giảm xuống được 20%, một kết quả mà chính ông ấy cũng không ngờ tới. Mọi thứ đều rất tốt, chỉ mong lần trị liệu tuần sau sẽ giữ được kết quả tốt như thế này.
Tôi đẩy cửa phòng bệnh rồi cùng Thiên Vũ đi vào, tôi chưa kịp lên tiếng thì thằng bé đã chạy ngay đến chỗ Tôn Hạo:
- Bố ơi, con nhớ bố quá.
- Bố cũng nhớ con lắm.
Thiên Vũ lấy trong túi áo ra một bức tranh do chính cậu nhóc vẽ rồi đưa cho Tôn Hạo xem, hào hứng nói:
- Bố, con vẽ bức tranh gia đình 3 người chúng ta, có bố, có mẹ và con đấy. Bố thấy con vẽ có đẹp không?
- Thiên Vũ của bố vẽ đẹp quá, tương lai có thể đi làm họa sĩ đấy.
- Không, con muốn tương lai làm bác sĩ giống bố mẹ cơ. Mẹ nói với con, làm bác sĩ có thể cứu giúp cho rất nhiều người, đây là một việc làm tốt. Mẹ muốn con như bố, mai này trở thành bác sĩ tốt.
Tôn Hạo nhìn tôi mỉm cười. Tôi liền mở hộp bánh ra rồi nói với anh:
- Em hôm nay đặc biệt làm bánh ngọt mang đến cho anh ăn để đỡ đắng miệng đây. Yên tâm đi, bánh của em làm ngon lắm, tay nghề đã nâng cấp sau 5 năm mày mò học hỏi rồi.
- Phải đấy bố, bánh ngọt mẹ làm thật sự rất ngon.
Tôi cắt bánh ra rồi đặt vào 2 đĩa, một đĩa cho Tôn Hạo và một đĩa cho Thiên Vũ. Anh ăn xong một miếng thì nói:
- Quả nhiên là rất ngon, ngon vô cùng, anh chưa từng ăn bánh nào ngon như thế đấy. Mà em này, nếu chúng ta về sau không làm bác sĩ nữa thì cũng có thể mở một tiệm bánh ngọt.
- Được, ý kiến hay đấy. Nếu anh muốn thì chúng ta không làm bác sĩ nữa, về mở tiệm bánh ngọt.
- Ừ, sau khi anh xuất viện sẽ bàn việc này kỹ hơn.
Một ngày sau trị liệu, tôi thấy rõ Tôn Hạo mệt mỏi hơn nhiều so với những ngày trước đó. Nhưng cũng may mọi thứ đều ổn cả nên tôi cũng không quá lo lắng, chỉ tập trung bồi bổ cho anh đến trước đợt trị liệu thứ hai.
- Mỗi ngày được ăn bánh ngọt của em thì thật hạnh phúc.
- Anh không sợ ngán à?
- Không sợ, ăn cả đời cũng được.
- Thật đúng là biết dỗ ngọt người khác đấy. Cái miệng anh nhìn thì tưởng chẳng nói được mấy lời hay, hóa ra còn ngọt hơn đường.
Tuy sức khỏe giảm sút nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười như ánh mặt trời kia của Tôn Hạo. Nụ cười ấy khiến tôi cảm thấy tốt hơn, khiến tôi không còn mệt mỏi và lo lắng nữa.
Chỉ mong mọi thứ đúng như ý nguyện của tôi, tôi thật sự không muốn xa Tôn Hạo thêm một phút nào nữa. Chúng tôi có ngày hôm nay đã quá khó khăn rồi, chỉ muốn con đường tương lai dễ đi hơn chút thôi.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi