Chỉ Là Thanh Xuân
Chương 1
Lại qua một năm nữa, thời gian cứ thế thấm thoát trôi, con người ta cũng có những thứ phải thay đổi.
Nhưng đối với Mộ Thiên Du, mọi thứ cứ như thế mà tiếp diễn, vẫn chạy trên một con đường thẳng không có điểm đích. Có vẻ như nó quá nhàm chán đối với cô. Vì sao ư? Ngay chính bản thân cô còn không trả lời được cho câu hỏi mà chính bản thân mình tự đặt ra. Cô chấp nhận mọi thứ ở hiện tại, coi như cô có thể bình yên, gặm nhấm nỗi buồn chán để sống qua ngày.
Bây giờ đang là cuối hạ, đầu thu. Cũng giống như những con nhóc khác. Cô lại tiếp tục một cuộc hành trình dài ở trường cấp 3.
Nhưng năm nay lại có một điểm khác biệt, đó chính là cô sẽ được học ở trường mới, cô sẽ có thêm bạn mới, biết đau sẽ có thêm một tí niềm vui mới.
Cũng do là năm nay, bố cô phải chuyển công tác đến thành phố A, một thành phố nức tiếng phồn hoa nên trường học ở đây cũng thế, giá tiền không hề rẻ tí nào. Bản thần cô biết, bố phải làm việc rất vất vả mới cho mình một cuộc sống đầy đủ như hiện tại, tuy không phải là dư giả gì nhưng cô cảm thấy rất hài lòng về điều đó.
Cuối tháng 5, gia đình cô đã chuyển tới thành phố này. Điều đầu tiên cô làm chính là tìm kiếm cho mình một công việc làm thêm để khi vào năm học mới cô có thể có đủ tiền để mua sách vở và đồ dùng học tập.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi cùng bố dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc trong khu căn hộ mới xong xuôi. Mộ Thiên Du khoác chiếc túi nhỏ kiểu dáng thổ cẩm, tóc búi đuôi ngựa cộng thêm chiếc mũ lưỡi trai đen che đi đôi mắt tuyệt đẹp. Cô quyết định đi ra ngoài, tìm kiếm một công việc.
- Bố ơi, con ra ngoài đi ngắm thành phố một chút nhé. - Cô nói vọng vào nhà.
- Đi cẩn thận, có lạc đường thì gọi liền cho bố. - Ông Mộ nói.
- Dạ....... - Cô vừa nói vừa vãy tay chào bố.
Trời bắt đầu về đêm, những ngọn đèn đường bật sáng trưng, xe cộ qua lại cũng đông hơn. Đi bộ trên vỉa hè rộng lớn, ngấm nhìn mọi thứ đều khác biệt đối với mình, lòng cô lại dội lên một cảm giác xa lạ khó diễn tả thành lời.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đặt chân tới nơi xa lạ như thế này, vì bố rất hay thay đổi địa điểm công tác, mà mỗi chuyến công tác như thế đều kéo dài với thời gian khoảng chừng 1 hoặc 2 năm, vì thế cô cũng phải chuyển theo. Nói đúng hơn là không có chỗ ở nhất định, không có quê hương
Cô ghé vào các cửa hàng, từ siêu thị tiện lợi, quầy bán hoa, đến những nhà hàng. Nhưng có vẻ bọn họ không muốn nhận cô, thứ nhất là cô vẫn chưa đủ tuổi hoặc chí ít là họ đã đủ người, không muốn nhận thêm nhân viên. Nhưng ông trời không phụ lòng mong mỏi của cô, cuối cùng cô cũng tiềm được một công việc ưng ý.
Ngay giữ trung tâm thành phố phồn hoa, một cửa tiệm cà phê với tông màu nâu đen là chủ đạo, được trang trí theo kiểu thành phố xanh. Bên trong quán còn có cả một cây cổ thụ cực kì to, và còn có cả bậc than để mình đi lên vì bên trên có cả chỗ ngồi cho khách như kiểu nhà chim. Cô rất thích phong cách này. Nó đã làm trong cô len lóm một ước mơ của mình, đó chính là xây dựng một quán cà phê do chính mình thiết kế. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng lóe lên một niềm vui nho nhỏ.
Tìm đến người quản lí,anh ta có khuôn mặt rất trẻ con, với nước da trắng như con gái, đầu tóc được vuốt gọn gàng, rất may là cô không cần phải nói gì nhiều thì anh ta đã đồng ý cho cô vào làm.
Nhận đồng phục của quán và đi ra khỏi cửa, Mộ Thiên Du bắt gặp một nhóm thanh niên ăn mặc cực kì phong cách, mỗi người đều rất là cao. Nhan sắc cũng rất dễ nhìn. Nhưng đó chỉ là nhìn thoáng qua nên cô không thể nhìn rõ được họ. Cô không biết rằng, trong đám người đó đã có một người đã nhìn lướt qua cô.
Đúng là ở cái thành phố bậc cấp như thế này, từ nhà cửa, xe cộ, đường xá, công việc đều rất là gì đó đó đến cả con người, ai ai cũng thật đẹp trai, đẹp gái, đẹp lão, đẹp trung niên. Nói gì thì nói, trai đẹp thì mình cứ việc ngắm thôi.
Về đến nhà, cô đã thấy bố tiếp tục vùi đầu vào đóng công việc. Đến giờ ăn tối nhưng hai bố con vẫn chưa có gì trong bụng, cuối cùng cô vẫn phải là người xuống dưới bếp.
Nhiều người hỏi cô tại sao cô không có mẹ, nếu nói đến bà ta thì cô thật sự không muốn nghỉ đến tí nào. Tại sao ư? Bà ta đã bỏ cô và bố cô để đi theo một người đàn ông thịnh vượng khác gần 12 năm nay. Vì bố cô không thể nào cho bà ta sống trong nhung lựa như bà ta vẫn hằng mong ước. Cũng có người hỏi cô có biết tình hình của mẹ cô bây giờ như thế nào không? Thì cô xin thưa, cô đã không còn bất cứ một quan hệ nào với bà ta. Thông tin ít ỏi mà cô biết được chính là bà ta có một đứa con gái cùng tuổi với cô, chắc chắn không phải là con ruột của bà ta, chỉ như thế thôi.
Bố cô có vẻ như rất điềm nhiên với chuyện ấy, cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi, thời gian sẽ làm cho mọi thứ dần phai nhạt. Bố cô không bước thêm bước nữa, chỉ lặng lẽ như thế này để nuôi cô. Nhiều lúc cô rất muốn hỏi bố về mẹ, nhưng cô nghỉ đó là điều không nên. Công việc của cô bây giờ chính là cố gắng học tập thật tốt, sẽ có một công việc như mong muốn để cho bố cô có thể an hưởng tuổi già.
Nhưng đối với Mộ Thiên Du, mọi thứ cứ như thế mà tiếp diễn, vẫn chạy trên một con đường thẳng không có điểm đích. Có vẻ như nó quá nhàm chán đối với cô. Vì sao ư? Ngay chính bản thân cô còn không trả lời được cho câu hỏi mà chính bản thân mình tự đặt ra. Cô chấp nhận mọi thứ ở hiện tại, coi như cô có thể bình yên, gặm nhấm nỗi buồn chán để sống qua ngày.
Bây giờ đang là cuối hạ, đầu thu. Cũng giống như những con nhóc khác. Cô lại tiếp tục một cuộc hành trình dài ở trường cấp 3.
Nhưng năm nay lại có một điểm khác biệt, đó chính là cô sẽ được học ở trường mới, cô sẽ có thêm bạn mới, biết đau sẽ có thêm một tí niềm vui mới.
Cũng do là năm nay, bố cô phải chuyển công tác đến thành phố A, một thành phố nức tiếng phồn hoa nên trường học ở đây cũng thế, giá tiền không hề rẻ tí nào. Bản thần cô biết, bố phải làm việc rất vất vả mới cho mình một cuộc sống đầy đủ như hiện tại, tuy không phải là dư giả gì nhưng cô cảm thấy rất hài lòng về điều đó.
Cuối tháng 5, gia đình cô đã chuyển tới thành phố này. Điều đầu tiên cô làm chính là tìm kiếm cho mình một công việc làm thêm để khi vào năm học mới cô có thể có đủ tiền để mua sách vở và đồ dùng học tập.
Buổi chiều hôm ấy, sau khi cùng bố dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc trong khu căn hộ mới xong xuôi. Mộ Thiên Du khoác chiếc túi nhỏ kiểu dáng thổ cẩm, tóc búi đuôi ngựa cộng thêm chiếc mũ lưỡi trai đen che đi đôi mắt tuyệt đẹp. Cô quyết định đi ra ngoài, tìm kiếm một công việc.
- Bố ơi, con ra ngoài đi ngắm thành phố một chút nhé. - Cô nói vọng vào nhà.
- Đi cẩn thận, có lạc đường thì gọi liền cho bố. - Ông Mộ nói.
- Dạ....... - Cô vừa nói vừa vãy tay chào bố.
Trời bắt đầu về đêm, những ngọn đèn đường bật sáng trưng, xe cộ qua lại cũng đông hơn. Đi bộ trên vỉa hè rộng lớn, ngấm nhìn mọi thứ đều khác biệt đối với mình, lòng cô lại dội lên một cảm giác xa lạ khó diễn tả thành lời.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đặt chân tới nơi xa lạ như thế này, vì bố rất hay thay đổi địa điểm công tác, mà mỗi chuyến công tác như thế đều kéo dài với thời gian khoảng chừng 1 hoặc 2 năm, vì thế cô cũng phải chuyển theo. Nói đúng hơn là không có chỗ ở nhất định, không có quê hương
Cô ghé vào các cửa hàng, từ siêu thị tiện lợi, quầy bán hoa, đến những nhà hàng. Nhưng có vẻ bọn họ không muốn nhận cô, thứ nhất là cô vẫn chưa đủ tuổi hoặc chí ít là họ đã đủ người, không muốn nhận thêm nhân viên. Nhưng ông trời không phụ lòng mong mỏi của cô, cuối cùng cô cũng tiềm được một công việc ưng ý.
Ngay giữ trung tâm thành phố phồn hoa, một cửa tiệm cà phê với tông màu nâu đen là chủ đạo, được trang trí theo kiểu thành phố xanh. Bên trong quán còn có cả một cây cổ thụ cực kì to, và còn có cả bậc than để mình đi lên vì bên trên có cả chỗ ngồi cho khách như kiểu nhà chim. Cô rất thích phong cách này. Nó đã làm trong cô len lóm một ước mơ của mình, đó chính là xây dựng một quán cà phê do chính mình thiết kế. Nghĩ đến đây, lòng cô bỗng lóe lên một niềm vui nho nhỏ.
Tìm đến người quản lí,anh ta có khuôn mặt rất trẻ con, với nước da trắng như con gái, đầu tóc được vuốt gọn gàng, rất may là cô không cần phải nói gì nhiều thì anh ta đã đồng ý cho cô vào làm.
Nhận đồng phục của quán và đi ra khỏi cửa, Mộ Thiên Du bắt gặp một nhóm thanh niên ăn mặc cực kì phong cách, mỗi người đều rất là cao. Nhan sắc cũng rất dễ nhìn. Nhưng đó chỉ là nhìn thoáng qua nên cô không thể nhìn rõ được họ. Cô không biết rằng, trong đám người đó đã có một người đã nhìn lướt qua cô.
Đúng là ở cái thành phố bậc cấp như thế này, từ nhà cửa, xe cộ, đường xá, công việc đều rất là gì đó đó đến cả con người, ai ai cũng thật đẹp trai, đẹp gái, đẹp lão, đẹp trung niên. Nói gì thì nói, trai đẹp thì mình cứ việc ngắm thôi.
Về đến nhà, cô đã thấy bố tiếp tục vùi đầu vào đóng công việc. Đến giờ ăn tối nhưng hai bố con vẫn chưa có gì trong bụng, cuối cùng cô vẫn phải là người xuống dưới bếp.
Nhiều người hỏi cô tại sao cô không có mẹ, nếu nói đến bà ta thì cô thật sự không muốn nghỉ đến tí nào. Tại sao ư? Bà ta đã bỏ cô và bố cô để đi theo một người đàn ông thịnh vượng khác gần 12 năm nay. Vì bố cô không thể nào cho bà ta sống trong nhung lựa như bà ta vẫn hằng mong ước. Cũng có người hỏi cô có biết tình hình của mẹ cô bây giờ như thế nào không? Thì cô xin thưa, cô đã không còn bất cứ một quan hệ nào với bà ta. Thông tin ít ỏi mà cô biết được chính là bà ta có một đứa con gái cùng tuổi với cô, chắc chắn không phải là con ruột của bà ta, chỉ như thế thôi.
Bố cô có vẻ như rất điềm nhiên với chuyện ấy, cũng phải thôi, đã lâu lắm rồi, thời gian sẽ làm cho mọi thứ dần phai nhạt. Bố cô không bước thêm bước nữa, chỉ lặng lẽ như thế này để nuôi cô. Nhiều lúc cô rất muốn hỏi bố về mẹ, nhưng cô nghỉ đó là điều không nên. Công việc của cô bây giờ chính là cố gắng học tập thật tốt, sẽ có một công việc như mong muốn để cho bố cô có thể an hưởng tuổi già.
Tác giả :
Hani Vy