Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh
Chương 20: Gương vỡ lại lành
Gió lạnh thổi từng đợt, thân thể một nam nhân gầy yếu gần như kiệt sức hoàn toàn đang thoi thóp ở một góc nhỏ của tòa nhà bị bỏ hoang. Hơi thở của cậu nặng nề, Tử Khiêm ho khan mấy tiếng, miệng không ngừng nói:
“Nước, nước… làm ơn cho tôi nước…” Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, trong ý thức cậu chỉ nghe có tiếng cãi nhau rồi xung đột, sau đó lại ngất tiếp.
Việt Thần sau khi đập cho tên khốn kia một trận nằm la liệt một xó, anh tiếp tục tìm khiếm Tử Khiêm xung quanh. Tay, vai cả chân của anh hằn nhiều vết thương rướm máu, khuôn mặt cũng không ít chỗ bị thương, thế nhưng Việt Thần tuyệt nhiên không quan tâm, điều quan trọng nhất của anh bây giờ là tìm được Tử Khiêm… Cậu ở đâu?
Mọi thứ trở nên mập mờ hơn khi sương mù đêm tối bắt đầu buông xuống, khu nhà hoang nhanh chóng được cảnh sát phong tỏa, Việt Thần sau nhiều giờ miệt mài tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm được người mình yêu. Hiện trạng của cậu không khỏi khiến trái tim anh tan nát, thật sự… rất đau lòng! Vội vàng tháo mớ dây thừng đang quấn chặt trên người Tử Khiêm, anh khoác cho cậu áo khoác ngoài của mình, dùng hết sức bế cậu xuống đất. Xe cứu thương cũng kịp thời đến đưa Tử Khiêm vào bệnh viện, sở cảnh sát truy nã gấp Hàn Yên và bắt giữ tên khốn biến thái đã bắt cóc Tử Khiêm.
*Bệnh viện quốc tế An Nam*
Phòng hồi sức sặc một mùi thuốc khử trùng khó chịu, sắc mặt Việt Thần trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, dáng vẻ mệt mỏi gần như sắp xỉu. Ông nội của Tử Khiêm vẫn chưa hay tin, anh cũng đỡ lo lắng phần nào, ngồi cạnh giường bệnh, Việt Thần nắm chặt tay của cậu. Anh nheo mày, lẩm bẩm:
- "Anh xin lỗi, là anh sai…"
Tử Khiêm vẫn còn ngủ say, bác sĩ sau khi khâu các vết thương, khử trùng cho cậu, chắc chắn Tử Khiêm không bị gì nghiêm trọng nhưng tâm trí của cậu không tránh khỏi cú shock này. Việt Thần nhẹ nhàng vuốt lên gò má xanh xao của cậu, khóe mắt anh tự nhiên rưng rưng.
Bàn tay của Tử Khiêm khẽ cử động nhẹ, sau đó đôi mắt hé mở từ từ, miệng nhấp nháy mấy chữ:
- - Em không sao!
- - Em tỉnh rồi? Em uống nước không? Em muốn ăn gì không? Em thấy trong người thế nào?
Việt Thần bật dậy, tuông một tràn câu hỏi lo lắng, mặc khác lại nhanh tay rót cho cậu cốc nước ấm, dùng thìa nhỏ bón cho cậu. Tử Khiêm mỉm cười nhẹ, sắc mặt chẳng khá hơn là bao nhiêu
- - Em không sao! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
- - Anh xin lỗi!
- - Ư… anh không có lỗi mà.
- - Anh không thể ngờ Hàn Yên có thể làm ra những chuyện khủng khiếp như vậy…
- - Cũng chỉ vì cô ấy yêu anh
- - Em nói tầm bậy quá, thôi ráng ngủ chút nữa đi. Anh hâm nóng chút cháo cho em
- - Vâng.
Nói rồi cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, thần thái thư giãn hơn như trút bỏ được ưu phiền, Việt Thần dáng người cao ráo, khỏe mạnh là thế vậy mà sau chuyện này người càng thêm hốc hác, đi bộ xuống căn-tin bệnh viện mua một cốc coffee uống, trong lòng không khỏi thở dài phiền muộn. Cũng đã gần nửa tháng trong bệnh viện, Tử Khiêm tỉnh dậy thì có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi còn chuyện của Hàn Yên thì Việt Thần cũng là nể tình gia đình cô mà tránh cho cô một kiếp tù tội, chỉ bị án treo và được cảnh sát quản chặt hơn. Cổ phiếu gia đình họ Hàn nhanh chóng tuột giảm đến chóng mặt, ba mẹ Việt Thần chán ghét sau khi biết tin “cô con dâu ngoan hiền tương lai của họ” làm những việc động trời khó tha thứ, họ cũng mở lòng với Tử Khiêm hơn… tuyệt nhiên thì không hẳn là chấp nhận hoàn toàn.
Hai tuần sau Tử Khiêm xuất viện, cơ thể cũng dần hồi phục ổn định, tinh thần cũng khá hơn… nhưng dù sao đó cũng là một vết thương lớn đi suốt cuộc đời cậu, Hạo Tử nghe tin cậu xuất viện vội vã đến thăm, lúc trước không một ai được phép vào viện thăm cậu, Việt Thần chỉ muốn tránh ồn ào cũng như an toàn cần thiết cho Tử Khiêm. Hạo Tử vừa gặp cậu đã như một cậu con nít òa lên than khóc:
- - Nhóc con! Cậu bỏ bằng hữu một mình cô đơn lâu như vậy… thật xấu quá ah~
- - Bớt ồn ào đi, mệt chết cậu! Tôi chết cậu có mà thèm quan tâm =.=
- - Nè nè… đừng có nói như vậy nga~, chủ tịch Vương không cho tôi vào viện thăm cậu.
- - Hở? Là thật sao?
- - Đúng đúng
- - Ừm… vậy thôi không trách cậu. Công việc sao rồi?
Tử Khiêm pha một cốc coffee với sữa mời Hạo Tử uống, thần thái đúng là đẹp trai khó mà miêu tả chính xác, cậu cùng với Việt Thần sống chung nhà nhưng giờ này anh vẫn còn lo công việc, chưa thể về chỉ có mỗi mình cậu.
- - Vẫn bình thường, mấy hôm cậu trong bệnh viện chủ tịch cũng bận rộn thở không nổi, vừa cậu, vừa sổ sách… thử nhìn đi cậu sẽ thấy chủ tịch chúng ta gầy yếu đi nhiều, vẻ đẹp trai đã không còn nằm trong top 1.
- - Lắm lời thật! =.=! Thế ai lên top 1 rồi?
- - Hahah… là tôi!
Tử Khiêm dùng chân đá một phát vào đùi Hạo Tử, mắt trợn tròn như cảnh báo cậu ta mà nói thêm một lời nào nữa là tôi cho cậu ra sao hỏa ở =))
- - Hàm hồ, nói năng khùng điên.
- - Chỉ giỡn thôi mà… cậu đánh tôi đâu muốn chết! À, khỏe rồi có muốn đi đâu không?
- - Định bụng ngày mai sẽ đi làm lại, đến lúc đó đi đâu sẽ nói cậu sau.
- - Okay! Về nha, vợ con gọi rồi =)))! Cậu cũng mau chóng “xxx” nhanh đi rồi có con.
Mặt Tử Khiêm đỏ lên như quả gấc, không nề hà ném luôn cái đệm vào mặt tên huynh đệ tốt nhà mình, hét to:
- - Lão tử giết cậu nhé, mau về, cút cút >”<
- - Hảo hảo… hahahahha!
Hạo Tử nhanh chóng rời khỏi, miệng không khỏi cười muốn đau cả ruột, Tử Khiêm vẫn thế, vẫn hay thẹn thùng và đáng yêu như con gái vậy:’)
Gần nửa đêm, Việt Thần mới mệt mỏi trở về, khuôn mặt anh gầy hẳn lại xanh xao, cậu phải đích thân vào bếp nấu một chén canh sâm nóng bưng lên, lo lắng nói:
- - Em thật không sao! Nhìn anh… em mới thấy có sao đó:’(
- - Ừm… anh cũng không sao! Cám ơn em
Việt Thần tháo cà-vạt, bước vào phòng tắm rồi lúc sau bước ra, tuy là gầy yếu hơn một chút nhưng mà… không có giảm độ đẹp trai như Hạo Tử nói, vẫn rất lịch lãm và hút hồn ah~
- - Em đừng có nhìn anh chằm chằm như vậy, muốn lắm à?
- - Muốn gì?
Cậu trợn to mắt nhìn anh, sau lại lấy cái gối ôm chặt vào sợ hãi nhìn chàng thanh niên trước mặt đang từng giây cởi áo ngủ ra, thân hình đúng là mê người…nhưng mà cái này là không tốt, không tốt nha (18+ sao mà tốt:”>), tay vội chỉ vào chén canh để trên bàn, miệng lấp bấp nói với anh:
- - Anh ăn canh trước đi, khuya rồi, ngủ sớm nữa!
- - Anh không muốn ăn canh.
Khóe mày Việt Thần nhăn lại, vẻ mặt hơi khó chịu, liếc mắt nhìn cậu bồi thêm một câu:
- - Anh muốn “ăn” em hơn!
- - Không được!
- - Tại sao?
- - Đã khuya vậy rồi! Anh sẽ mệt lắm, mai còn đi làm đúng không?
- - Đúng! Nhưng đã lâu vậy rồi… em không thấy tội nghiệp anh sao?
-…
- - Được không?
-…
Tử Khiêm đang đấu tranh tư tưởng, thật ra cũng hơn 3 tháng rồi cả hai đều chẳng đụng gì vào nhau, cậu có thể chịu được nhưng cái kẻ to cao hơn cậu chắc chắn là không….nhưng mà lần nào cũng làm cậu sống không nổi mà chết cũng không xong. Cảm giác thật sợ hãi, thế nhưng hai đứa ở bên nhau không làm chuyện đó cùng nhau thì Việt Thần không chịu được lại đi ra ngoài bay bướm thì khổ thân cậu hơn. Thấy cậu im lặng, Việt Thần cười cười xoa đầu cậu bảo:
- - Em không thích thì thôi! Khi khác vậy, anh không sao.
- - Không phải…
- - Vậy được đúng không?
Khuôn mặt ưu buồn lúc này bây giờ phấn chấn hơn hẳn, vui vẻ cười nhìn cậu
- - Cũng không…
Việt Thần thở dài, rốt cuộc là cậu muốn sao đây, anh thật nhớ da thịt cậu muốn chết vậy mà giờ phải nhẫn nhịn từng ngày. Hôm nay mạnh dạn xin một lần cũng bị khướt từ, chán nản định bỏ vào thư phòng xem tài liệu thì tay ai đó níu lại, miệng lí nhí mấy từ:
- - Được rồi! Làm đi.
- - Em nói thật hả?
- - Ưm…
Mặt cậu chuyển sang màu đỏ, không khí chuyển sang ngượng ngùng, Việt Thần nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo vướng bận trên người cậu, anh nhẹ nhàng nói:
- - Vết thương cũng liền lại rồi, thân thể vẫn đẹp như ngày nào.
- - Anh… đừng nhìn em chằm chằm vậy chứ!
- - Haha! Anh xin lỗi, chỉ là lâu rồi không thấy em… hảo xinh đẹp:’)
- - Anh làm gì thì mau mau đi…
Má Tử Khiêm chuyển sang gần như đỏ tím, hai viền lỗ tai cũng chẳng nói mà đỏ hồng lên, trông vừa tức cười mà lại đáng yêu, Việt Thần véo nhẹ mũi cậu cười cười bảo:
- - Có cần khẩn trương vậy không? Anh không gấp thì em gấp làm gì?
- - Chỉ là trễ rồi, anh không thích thì mình đi ngủ vậy.
- - Không thích? … Anh đẹp trai chứ anh không có ngốc
- - Hừ..
Khúc dạo đầu cũng nhẹ nhàng như bầu trời đêm tĩnh lặng, anh đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa đều lưng cậu, rồi lại dùng miệng cắn vào tai cậu, sau đó lặng lẽ di chuyển xuống đôi môi đang cắn chặt vì cơn tình bắt đầu hứng khởi. Tiếng thở dốc bắt đầu chuyển từ nhè nhẹ sang mạnh mẽ, Việt Thần dùng chút dầu bôi trơn cẩn trọng quét sạch cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu bên dưới. Tử Khiêm khó chịu, mặt nóng ran, miệng không khỏi nói lời dâm mỹ dụ dỗ:
- "Mau đi… Ư ư… thật khó chịu".
“Có vẻ mình vờn cu cậu đủ rồi!” Nhếch môi cười, Việt Thần bắt đầu vào chủ đề chính, công tác tiêu điểm tối nay. Được khuếch trương đủ rộng, tinh khí to được bao phủ bởi lớp gân trong rất anh dũng vĩ đại, Việt Thần cẩn thận cho nhẹ nhàng vào động cúc nhỏ rồi bắt đầu ra vào mạnh bạo hơn, đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có ngôn ngữ tình dục thốt ra làm kích tình thêm cho hai người.
Việt Thần ở phía trên bình ổn đâm vào, từng cú thúc chậm dần rồi nhanh hơn đều đặn, thanh âm dâm mỹ của hai thanh niên lên xuống đồng đều, tình yêu của họ chính là chân lí, chính là mọi thứ hòa quyện trong tối nay… Dưới bầu trời đêm phảng phất những cơn gió nhẹ của chân tình!
“Nước, nước… làm ơn cho tôi nước…” Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ, trong ý thức cậu chỉ nghe có tiếng cãi nhau rồi xung đột, sau đó lại ngất tiếp.
Việt Thần sau khi đập cho tên khốn kia một trận nằm la liệt một xó, anh tiếp tục tìm khiếm Tử Khiêm xung quanh. Tay, vai cả chân của anh hằn nhiều vết thương rướm máu, khuôn mặt cũng không ít chỗ bị thương, thế nhưng Việt Thần tuyệt nhiên không quan tâm, điều quan trọng nhất của anh bây giờ là tìm được Tử Khiêm… Cậu ở đâu?
Mọi thứ trở nên mập mờ hơn khi sương mù đêm tối bắt đầu buông xuống, khu nhà hoang nhanh chóng được cảnh sát phong tỏa, Việt Thần sau nhiều giờ miệt mài tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm được người mình yêu. Hiện trạng của cậu không khỏi khiến trái tim anh tan nát, thật sự… rất đau lòng! Vội vàng tháo mớ dây thừng đang quấn chặt trên người Tử Khiêm, anh khoác cho cậu áo khoác ngoài của mình, dùng hết sức bế cậu xuống đất. Xe cứu thương cũng kịp thời đến đưa Tử Khiêm vào bệnh viện, sở cảnh sát truy nã gấp Hàn Yên và bắt giữ tên khốn biến thái đã bắt cóc Tử Khiêm.
*Bệnh viện quốc tế An Nam*
Phòng hồi sức sặc một mùi thuốc khử trùng khó chịu, sắc mặt Việt Thần trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, dáng vẻ mệt mỏi gần như sắp xỉu. Ông nội của Tử Khiêm vẫn chưa hay tin, anh cũng đỡ lo lắng phần nào, ngồi cạnh giường bệnh, Việt Thần nắm chặt tay của cậu. Anh nheo mày, lẩm bẩm:
- "Anh xin lỗi, là anh sai…"
Tử Khiêm vẫn còn ngủ say, bác sĩ sau khi khâu các vết thương, khử trùng cho cậu, chắc chắn Tử Khiêm không bị gì nghiêm trọng nhưng tâm trí của cậu không tránh khỏi cú shock này. Việt Thần nhẹ nhàng vuốt lên gò má xanh xao của cậu, khóe mắt anh tự nhiên rưng rưng.
Bàn tay của Tử Khiêm khẽ cử động nhẹ, sau đó đôi mắt hé mở từ từ, miệng nhấp nháy mấy chữ:
- - Em không sao!
- - Em tỉnh rồi? Em uống nước không? Em muốn ăn gì không? Em thấy trong người thế nào?
Việt Thần bật dậy, tuông một tràn câu hỏi lo lắng, mặc khác lại nhanh tay rót cho cậu cốc nước ấm, dùng thìa nhỏ bón cho cậu. Tử Khiêm mỉm cười nhẹ, sắc mặt chẳng khá hơn là bao nhiêu
- - Em không sao! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.
- - Anh xin lỗi!
- - Ư… anh không có lỗi mà.
- - Anh không thể ngờ Hàn Yên có thể làm ra những chuyện khủng khiếp như vậy…
- - Cũng chỉ vì cô ấy yêu anh
- - Em nói tầm bậy quá, thôi ráng ngủ chút nữa đi. Anh hâm nóng chút cháo cho em
- - Vâng.
Nói rồi cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, thần thái thư giãn hơn như trút bỏ được ưu phiền, Việt Thần dáng người cao ráo, khỏe mạnh là thế vậy mà sau chuyện này người càng thêm hốc hác, đi bộ xuống căn-tin bệnh viện mua một cốc coffee uống, trong lòng không khỏi thở dài phiền muộn. Cũng đã gần nửa tháng trong bệnh viện, Tử Khiêm tỉnh dậy thì có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi còn chuyện của Hàn Yên thì Việt Thần cũng là nể tình gia đình cô mà tránh cho cô một kiếp tù tội, chỉ bị án treo và được cảnh sát quản chặt hơn. Cổ phiếu gia đình họ Hàn nhanh chóng tuột giảm đến chóng mặt, ba mẹ Việt Thần chán ghét sau khi biết tin “cô con dâu ngoan hiền tương lai của họ” làm những việc động trời khó tha thứ, họ cũng mở lòng với Tử Khiêm hơn… tuyệt nhiên thì không hẳn là chấp nhận hoàn toàn.
Hai tuần sau Tử Khiêm xuất viện, cơ thể cũng dần hồi phục ổn định, tinh thần cũng khá hơn… nhưng dù sao đó cũng là một vết thương lớn đi suốt cuộc đời cậu, Hạo Tử nghe tin cậu xuất viện vội vã đến thăm, lúc trước không một ai được phép vào viện thăm cậu, Việt Thần chỉ muốn tránh ồn ào cũng như an toàn cần thiết cho Tử Khiêm. Hạo Tử vừa gặp cậu đã như một cậu con nít òa lên than khóc:
- - Nhóc con! Cậu bỏ bằng hữu một mình cô đơn lâu như vậy… thật xấu quá ah~
- - Bớt ồn ào đi, mệt chết cậu! Tôi chết cậu có mà thèm quan tâm =.=
- - Nè nè… đừng có nói như vậy nga~, chủ tịch Vương không cho tôi vào viện thăm cậu.
- - Hở? Là thật sao?
- - Đúng đúng
- - Ừm… vậy thôi không trách cậu. Công việc sao rồi?
Tử Khiêm pha một cốc coffee với sữa mời Hạo Tử uống, thần thái đúng là đẹp trai khó mà miêu tả chính xác, cậu cùng với Việt Thần sống chung nhà nhưng giờ này anh vẫn còn lo công việc, chưa thể về chỉ có mỗi mình cậu.
- - Vẫn bình thường, mấy hôm cậu trong bệnh viện chủ tịch cũng bận rộn thở không nổi, vừa cậu, vừa sổ sách… thử nhìn đi cậu sẽ thấy chủ tịch chúng ta gầy yếu đi nhiều, vẻ đẹp trai đã không còn nằm trong top 1.
- - Lắm lời thật! =.=! Thế ai lên top 1 rồi?
- - Hahah… là tôi!
Tử Khiêm dùng chân đá một phát vào đùi Hạo Tử, mắt trợn tròn như cảnh báo cậu ta mà nói thêm một lời nào nữa là tôi cho cậu ra sao hỏa ở =))
- - Hàm hồ, nói năng khùng điên.
- - Chỉ giỡn thôi mà… cậu đánh tôi đâu muốn chết! À, khỏe rồi có muốn đi đâu không?
- - Định bụng ngày mai sẽ đi làm lại, đến lúc đó đi đâu sẽ nói cậu sau.
- - Okay! Về nha, vợ con gọi rồi =)))! Cậu cũng mau chóng “xxx” nhanh đi rồi có con.
Mặt Tử Khiêm đỏ lên như quả gấc, không nề hà ném luôn cái đệm vào mặt tên huynh đệ tốt nhà mình, hét to:
- - Lão tử giết cậu nhé, mau về, cút cút >”<
- - Hảo hảo… hahahahha!
Hạo Tử nhanh chóng rời khỏi, miệng không khỏi cười muốn đau cả ruột, Tử Khiêm vẫn thế, vẫn hay thẹn thùng và đáng yêu như con gái vậy:’)
Gần nửa đêm, Việt Thần mới mệt mỏi trở về, khuôn mặt anh gầy hẳn lại xanh xao, cậu phải đích thân vào bếp nấu một chén canh sâm nóng bưng lên, lo lắng nói:
- - Em thật không sao! Nhìn anh… em mới thấy có sao đó:’(
- - Ừm… anh cũng không sao! Cám ơn em
Việt Thần tháo cà-vạt, bước vào phòng tắm rồi lúc sau bước ra, tuy là gầy yếu hơn một chút nhưng mà… không có giảm độ đẹp trai như Hạo Tử nói, vẫn rất lịch lãm và hút hồn ah~
- - Em đừng có nhìn anh chằm chằm như vậy, muốn lắm à?
- - Muốn gì?
Cậu trợn to mắt nhìn anh, sau lại lấy cái gối ôm chặt vào sợ hãi nhìn chàng thanh niên trước mặt đang từng giây cởi áo ngủ ra, thân hình đúng là mê người…nhưng mà cái này là không tốt, không tốt nha (18+ sao mà tốt:”>), tay vội chỉ vào chén canh để trên bàn, miệng lấp bấp nói với anh:
- - Anh ăn canh trước đi, khuya rồi, ngủ sớm nữa!
- - Anh không muốn ăn canh.
Khóe mày Việt Thần nhăn lại, vẻ mặt hơi khó chịu, liếc mắt nhìn cậu bồi thêm một câu:
- - Anh muốn “ăn” em hơn!
- - Không được!
- - Tại sao?
- - Đã khuya vậy rồi! Anh sẽ mệt lắm, mai còn đi làm đúng không?
- - Đúng! Nhưng đã lâu vậy rồi… em không thấy tội nghiệp anh sao?
-…
- - Được không?
-…
Tử Khiêm đang đấu tranh tư tưởng, thật ra cũng hơn 3 tháng rồi cả hai đều chẳng đụng gì vào nhau, cậu có thể chịu được nhưng cái kẻ to cao hơn cậu chắc chắn là không….nhưng mà lần nào cũng làm cậu sống không nổi mà chết cũng không xong. Cảm giác thật sợ hãi, thế nhưng hai đứa ở bên nhau không làm chuyện đó cùng nhau thì Việt Thần không chịu được lại đi ra ngoài bay bướm thì khổ thân cậu hơn. Thấy cậu im lặng, Việt Thần cười cười xoa đầu cậu bảo:
- - Em không thích thì thôi! Khi khác vậy, anh không sao.
- - Không phải…
- - Vậy được đúng không?
Khuôn mặt ưu buồn lúc này bây giờ phấn chấn hơn hẳn, vui vẻ cười nhìn cậu
- - Cũng không…
Việt Thần thở dài, rốt cuộc là cậu muốn sao đây, anh thật nhớ da thịt cậu muốn chết vậy mà giờ phải nhẫn nhịn từng ngày. Hôm nay mạnh dạn xin một lần cũng bị khướt từ, chán nản định bỏ vào thư phòng xem tài liệu thì tay ai đó níu lại, miệng lí nhí mấy từ:
- - Được rồi! Làm đi.
- - Em nói thật hả?
- - Ưm…
Mặt cậu chuyển sang màu đỏ, không khí chuyển sang ngượng ngùng, Việt Thần nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo vướng bận trên người cậu, anh nhẹ nhàng nói:
- - Vết thương cũng liền lại rồi, thân thể vẫn đẹp như ngày nào.
- - Anh… đừng nhìn em chằm chằm vậy chứ!
- - Haha! Anh xin lỗi, chỉ là lâu rồi không thấy em… hảo xinh đẹp:’)
- - Anh làm gì thì mau mau đi…
Má Tử Khiêm chuyển sang gần như đỏ tím, hai viền lỗ tai cũng chẳng nói mà đỏ hồng lên, trông vừa tức cười mà lại đáng yêu, Việt Thần véo nhẹ mũi cậu cười cười bảo:
- - Có cần khẩn trương vậy không? Anh không gấp thì em gấp làm gì?
- - Chỉ là trễ rồi, anh không thích thì mình đi ngủ vậy.
- - Không thích? … Anh đẹp trai chứ anh không có ngốc
- - Hừ..
Khúc dạo đầu cũng nhẹ nhàng như bầu trời đêm tĩnh lặng, anh đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa đều lưng cậu, rồi lại dùng miệng cắn vào tai cậu, sau đó lặng lẽ di chuyển xuống đôi môi đang cắn chặt vì cơn tình bắt đầu hứng khởi. Tiếng thở dốc bắt đầu chuyển từ nhè nhẹ sang mạnh mẽ, Việt Thần dùng chút dầu bôi trơn cẩn trọng quét sạch cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu bên dưới. Tử Khiêm khó chịu, mặt nóng ran, miệng không khỏi nói lời dâm mỹ dụ dỗ:
- "Mau đi… Ư ư… thật khó chịu".
“Có vẻ mình vờn cu cậu đủ rồi!” Nhếch môi cười, Việt Thần bắt đầu vào chủ đề chính, công tác tiêu điểm tối nay. Được khuếch trương đủ rộng, tinh khí to được bao phủ bởi lớp gân trong rất anh dũng vĩ đại, Việt Thần cẩn thận cho nhẹ nhàng vào động cúc nhỏ rồi bắt đầu ra vào mạnh bạo hơn, đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có ngôn ngữ tình dục thốt ra làm kích tình thêm cho hai người.
Việt Thần ở phía trên bình ổn đâm vào, từng cú thúc chậm dần rồi nhanh hơn đều đặn, thanh âm dâm mỹ của hai thanh niên lên xuống đồng đều, tình yêu của họ chính là chân lí, chính là mọi thứ hòa quyện trong tối nay… Dưới bầu trời đêm phảng phất những cơn gió nhẹ của chân tình!
Tác giả :
Thanh Viên Vy