Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh
Chương 16: Năm mới đến rồi !
Năm mới cũng thật nhanh đã vội đến, kể từ hôm gặp ba mẹ của Việt Thần cũng đã tròn 2 tháng trôi qua. Ba mẹ anh không hề đả động gì nữa, chỉ lặng lẽ book vé trở về Mỹ sau đó, Thảo Viên trước khi về hẹn hai anh trai của mình ra tường thuật sự việc kiểu như thế này: “ Ba mẹ hiện tại ngầm thỏa thuận đồng ý cho việc của hai anh rồi, má 2 làm căng quá với ba, ba mềm lòng nên cũng không nói thêm gì, em đương nhiên là phụ họa thêm mấy câu, kể ra thì ba má vẫn thương anh lắm nha ^^!” … Đại loại là như thế đấy, cả hai người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, coi như ba mẹ không cấm cũng không chấp thuận, nhưng đối với bọn họ là một điều tuyệt vời rồi.
Tết! Đương nhiên là phải về thăm ông nội, kì này tuyệt nhiên là sẽ về chơi với anh lâu thật là lâu, Tử Khiêm vui vẻ chuẩn bị quần áo đi về quê, Việt Thần thấy cậu vui hẳn ra liền nhíu mày hỏi:
-Có gì mà em cười hí hửng thế?
-Ngày mai em sẽ về thăm ông, rất nhớ. Hì hì
-Có cần anh đi cùng em không?
-Không ah~
Nói gì thì nói chứ công việc của anh vẫn bận tít mù lên, đặc biệt là tết đến nhân viên trong công ty nghỉ xả hơi, sếp như anh vẫn phải ôm hàng mớ sổ sách tồn kho mà giải quyết, thật không rảnh rỗi, còn phải đi tiếp đối tác, tặng quà này nọ nữa. Trong trí tưởng tượng thì chắc Việt Thần chỉ có thể ngủ 3 tiếng cho mỗi ngày thôi. Việt Thần cùng Tử Khiêm dời sang một khu căn hộ mới, cả hai đều sống cùng nhau hạnh phúc, căn hộ này là mua khi ba má của Việt Thần còn ở đây, anh mua để tiện sống bên ngoài, sau này thì ba mẹ định cư ở Mỹ nên anh mới dọn về Vương gia sống. Hiện giờ thì Vương gia vẫn có quản gia canh giữ, thỉnh thoảng cuối tuần anh về một lần, còn khoảng thời gian khác thì cùng Tử Khiêm sống trong căn hộ này.
Quê của Tử Khiêm là một vùng nhỏ ở ngoại ô, cách thành phố bọn họ sống khoảng 3h đồng hồ đi tàu hỏa, ở đấy không có sân bay thế nên đành phải chấp nhận ngồi tàu thôi, Tử Khiêm soạn một vali lớn đồ đạc các thứ, có cả quà cho ông và hàng xóm, anh ngẫm nghĩ liền nói:
-Em gói thêm vài hộp nhân sâm cho ông uống, sau chơi đã gọi anh, anh sẽ đến đón em về. Dù sao cũng phải gặp mặt ông chào hỏi.
-Ân ^^!
Tử Khiêm ngồi tàu nóng muốn chết, tết đến vé tàu vừa đắc mà lượng người vừa khủng khiếp, vất vả lắm mới có thể an tọa tại cái ghế gỗ nhà mình. Ông nội vừa gặp cậu liền đấm cho mấy phát vào lưng hậm hực:
-Sao mày không đi luôn đi cho ông nhờ.
-Sao có thể ạ? Hì hì, ông xem con mang quà về đây, ông nói coi sau đợt này có thể cùng con lên thành phố sống không?
-Không, tuyệt đối không đi.
-Tại sao ạ?
Mặt cậu méo xịu, xụ xuống đáng yêu, ông nội tuy già nhưng sức lực vẫn còn rất tốt, cười cười xoa đầu cậu đáp:
-Ông già rồi, ở quê cũng quen, lên đó không khí làm sao bằng ở đây được, cứ ở bình yên trồng cây, nuôi gà thật thoải mái rồi.
-Nhưng mà con muốn chăm sóc ông.
-Thì chăm về đây một chút, thỉnh thoảng về như thế này là được rồi.
-Không thể… công việc con như núi vậy, tết này con cầm theo mấy bài dịch thuật vừa nghỉ vừa làm đó ông T.T
-Làm nhiều kiếm tiền nuôi bản thân đi, ăn uống nhiều vào, ông không biết vì sao mỗi lần gặp mày đều càng ngày càng ốm ra.
-A…
Cậu gãi đầu không biết trả lời thế nào, chắc tại tạng người của mình ăn hoài không mập ra thôi, chứ có phải là tại cậu không chịu ăn gì đâu. Tay nghề nấu ăn của ông nội là nhất luôn, ăn cơm một bữa thịnh soạn với toàn món cậu thích, từ nhỏ sống với ông nội nên cậu thích hay ghét gì ông đều biết rõ. Tối nhàn rỗi, cậu đang xem tivi thì ông cầm đĩa trái cây ra, sau đó ngồi kế cậu, cầm lấy bàn tay thon dài kia lẩm bẩm:
-Ông muốn cháu kết hôn… Xem xem, cái tay này đeo nhẫn quả nhiên rất đẹp!
-Hả? Ông nội bảo sao?
-Ông bảo là ngày mai đã hẹn người cho con xem mắt rồi… hà hà!
-Không, con không đi, vừa về chưa được mấy hôm đã bắt con đi coi mắt. Cả đời chỉ muốn mỗi xem mỗi mắt ông nội thôi.
Cậu bướng bĩnh, ra sức lắc đầu làm nũng, ông liếc cậu rồi mắng yêu:
-Tổ cha mày, dẻo miệng.
-Hì! Con không đi nha ông….nha…nha…
-Không được, thích hay không thì cứ đi thử đi. Con gái nhà bác Hoàng rất xinh lại giỏi giang, năm nay con bé 20 tuổi. Vừa đẹp người, lại đẹp nết.
-Không…con không đi >”<
-Không gì mà không, đi đi! Ông đảm bảo con sẽ thích.
-…
Suy nghĩ một hồi, dùng đầu mình gối lên đùi ông, cậu thủ thỉ:
-Ông ơi, cháu có người yêu rồi.
-Thật sao? Mau mau dắt về cho ông xem mặt.
-Nhưng mà… ông ơi! Nếu như người ấy làm ông thất vọng thì sao? Nhưng thật sự bọn con yêu thương nhau thì sao? Ông có hi vọng bọn con hạnh phúc không?
-Nói bây gì vậy? Tất nhiên là ông sẽ mong cháu hạnh phúc suốt đời rồi.
Cậu lại thở dài, trong lòng đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói về Việt Thần cho ông nghe không, lại tiếp tục thở dài não nề, ngồi dậy đi vào phòng, trước khi đi chỉ kịp nắm tay ông bồi một câu:
-Anh ấy sẽ gặp ông sớm thôi.
Ông nội mất mấy giây mới hiểu câu cậu nói, không khỏi trố mắt thằng cháu nhanh như chớp bay vào phòng. Vỡ lẽ ra… không lẽ người yêu của cháu trai mình lại là một thằng con trai khác hả?
Còn một ngày nữa là sang năm mới, hôm nay là đêm giao thừa, Tử Khiêm dọn dẹp nhà cửa, cúng bái đủ thứ phụ ông nội. Chẳng là hai ngày trước cậu có một cuộc điện thoại nho nhỏ với “anh xã” nhà cậu thế này:
-Anh à! Giao thừa về thăm em được không?
-Sao vậy?
-Em nhớ anh quá… đi nha?
-Hả? Có nghe nhầm không?
Anh bật cười trêu cậu, trên tay vẫn còn đang hí hoáy kí hết cái đám hồ sơ, dạo này không có cậu ở nhà anh chỉ chuyên tâm hoàn tất công việc, dự là cũng sắp hoàn thành. Nói chuyện một chút nữa thì cả hai thống nhất giao thừa anh sẽ về thăm cậu.
Ông nội đang bận bày biện trái cây cùng giấy tờ gì đó lên bàn thờ, xoay người hỏi cậu:
-Con bảo hôm nay có bạn cháu đến chơi hả?
-Vâng ạ!
-Thế bao giờ nó mới đến? Mà giao thừa không cho người ta ở nhà, lại đến nhà mình… Ngại quá vậy?
-Không sao đâu ông, gia đình ảnh bên Mỹ mà, ảnh đón giao thừa một mình buồn nên đến nhà mình. Ông không việc gì chứ?
-Ông chỉ sợ phiền người ta thôi, đâu có sao, đông người rất vui mà.
-Dạ. Hì hì
Hai ông cháu cùng nhau làm một lúc thì thấy đèn xe chói sáng, động cơ xe từ từ tắt dần, một thanh niên cao hơi gầy bước vào, vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng tuấn tú không phản kháng lại được. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng không bỏ vào quần tây, nghiêm trang bước vào nhà, lễ phép chào hỏi:
-Cháu chào ông! Cháu là Việt Thần.
-À ừ, chào cháu, ngồi đi, ngồi đi, tự nhiên như ở nhà vậy
Ông nội vui vẻ mỉm cười, lấy bình trà ấm rót vào ly cho cậu thanh niên kia uống, dĩa bánh mứt ngày tết cũng được chuyển sát sang cho Việt Thần. Ông hỏi:
-Cháu với Tử Khiêm chơi thân với nhau à? Haha, hảo soái, đẹp trai lại có khí chất, chả bù cho Khiêm Khiêm nhà ông, thế cháu có bạn gái không?
-Dạ có rồi ạ.
Việt Thần dịch chuyển đôi mắt một chút về phía Tử Khiêm, bị cậu trừng mắt ra hiệu anh đừng có mà để lộ gì, anh ngầm hiểu, tìm một chuyện khác trò chuyện. Có vẻ hai người bọn họ trò chuyện đều hợp. Ở khu làng quê thì phải ra thị trấn mới xem được pháo hoa, từ nhà của bọn họ nhìn ra chỉ có thể nghe được âm thanh nhỏ thôi, dù vậy năm mới cùng nhau thế này thật hạnh phúc. Tử Khiêm mãn nguyện nhìn hai người trước mặt, cậu chỉ có một điều ước “Giá như cả hai người đàn ông trước mặt cậu đều có thể bên cậu cả đời thì tốt biết mấy”…
Mùng 1 tết! Ông nội mang hai cái bao lì xì nhỏ ra, Việt Thần ngủ chung phòng với Tử Khiêm, ông nội nghĩ chắc không có gì… mà quả thật là không có gì =)))
Việt Thần thay một chiếc áo thun trắng cùng quần sọt, Tử Khiêm cũng mặc y hệt như vậy, ông nội tò mò hỏi:
-Hai đứa mua đồ theo lô à?
-Dạ?
Tử Khiêm gãi đầu không biết nói sao, chỉ đành tìm chuyện khác đánh trống lảng. Ông cũng không để tâm, liền vào vấn đề chính nhân dịp mùng 1.
-Hai đứa mau chúc tết ông đi, sẽ lì xì cho nào ^.^!
Việt Thần không biết làm sao, từ bé nhà cậu cũng có nghi thức này nhưng đã lâu không làm thủ tục này, lại quên mất hành lễ như thế nói, vội ra hiệu cho Tử Khiêm hành lễ trước.
-Cháu chúc ông năm mới tràn đầy sức khỏe, sống thật lâu, luôn bên cháu không xa rời.
-Haha, được được. Của cháu.
Ông nội đưa cậu một bì lì xì lấy lộc, sau đó quay sang chờ lời chúc của Việt Thần. Anh hơi lúng túng, chỉ nói được vài câu nhưng cũng ấm lòng:
-Cháu không có rành mấy cái này, nhưng cháu hi vọng có thể mang lại hạnh phúc cho ông với Tử Khiêm.
Một câu nói chất chứa nhiều cảm xúc, cũng nhiều ý nghĩa sau đó… Ông nội hơi nghi ngờ nhưng cũng không nói gì, vui vẻ đưa phong bì còn lại cho Việt Thần. Cả 3 cùng ăn bữa cơm đầu năm, không khí đầm ấp, hạnh phúc đến lạ thường.
P/s: Ông nội đẹp trai ơi! Con cũng muốn được ôm ông nga~ T.T
Tết! Đương nhiên là phải về thăm ông nội, kì này tuyệt nhiên là sẽ về chơi với anh lâu thật là lâu, Tử Khiêm vui vẻ chuẩn bị quần áo đi về quê, Việt Thần thấy cậu vui hẳn ra liền nhíu mày hỏi:
-Có gì mà em cười hí hửng thế?
-Ngày mai em sẽ về thăm ông, rất nhớ. Hì hì
-Có cần anh đi cùng em không?
-Không ah~
Nói gì thì nói chứ công việc của anh vẫn bận tít mù lên, đặc biệt là tết đến nhân viên trong công ty nghỉ xả hơi, sếp như anh vẫn phải ôm hàng mớ sổ sách tồn kho mà giải quyết, thật không rảnh rỗi, còn phải đi tiếp đối tác, tặng quà này nọ nữa. Trong trí tưởng tượng thì chắc Việt Thần chỉ có thể ngủ 3 tiếng cho mỗi ngày thôi. Việt Thần cùng Tử Khiêm dời sang một khu căn hộ mới, cả hai đều sống cùng nhau hạnh phúc, căn hộ này là mua khi ba má của Việt Thần còn ở đây, anh mua để tiện sống bên ngoài, sau này thì ba mẹ định cư ở Mỹ nên anh mới dọn về Vương gia sống. Hiện giờ thì Vương gia vẫn có quản gia canh giữ, thỉnh thoảng cuối tuần anh về một lần, còn khoảng thời gian khác thì cùng Tử Khiêm sống trong căn hộ này.
Quê của Tử Khiêm là một vùng nhỏ ở ngoại ô, cách thành phố bọn họ sống khoảng 3h đồng hồ đi tàu hỏa, ở đấy không có sân bay thế nên đành phải chấp nhận ngồi tàu thôi, Tử Khiêm soạn một vali lớn đồ đạc các thứ, có cả quà cho ông và hàng xóm, anh ngẫm nghĩ liền nói:
-Em gói thêm vài hộp nhân sâm cho ông uống, sau chơi đã gọi anh, anh sẽ đến đón em về. Dù sao cũng phải gặp mặt ông chào hỏi.
-Ân ^^!
Tử Khiêm ngồi tàu nóng muốn chết, tết đến vé tàu vừa đắc mà lượng người vừa khủng khiếp, vất vả lắm mới có thể an tọa tại cái ghế gỗ nhà mình. Ông nội vừa gặp cậu liền đấm cho mấy phát vào lưng hậm hực:
-Sao mày không đi luôn đi cho ông nhờ.
-Sao có thể ạ? Hì hì, ông xem con mang quà về đây, ông nói coi sau đợt này có thể cùng con lên thành phố sống không?
-Không, tuyệt đối không đi.
-Tại sao ạ?
Mặt cậu méo xịu, xụ xuống đáng yêu, ông nội tuy già nhưng sức lực vẫn còn rất tốt, cười cười xoa đầu cậu đáp:
-Ông già rồi, ở quê cũng quen, lên đó không khí làm sao bằng ở đây được, cứ ở bình yên trồng cây, nuôi gà thật thoải mái rồi.
-Nhưng mà con muốn chăm sóc ông.
-Thì chăm về đây một chút, thỉnh thoảng về như thế này là được rồi.
-Không thể… công việc con như núi vậy, tết này con cầm theo mấy bài dịch thuật vừa nghỉ vừa làm đó ông T.T
-Làm nhiều kiếm tiền nuôi bản thân đi, ăn uống nhiều vào, ông không biết vì sao mỗi lần gặp mày đều càng ngày càng ốm ra.
-A…
Cậu gãi đầu không biết trả lời thế nào, chắc tại tạng người của mình ăn hoài không mập ra thôi, chứ có phải là tại cậu không chịu ăn gì đâu. Tay nghề nấu ăn của ông nội là nhất luôn, ăn cơm một bữa thịnh soạn với toàn món cậu thích, từ nhỏ sống với ông nội nên cậu thích hay ghét gì ông đều biết rõ. Tối nhàn rỗi, cậu đang xem tivi thì ông cầm đĩa trái cây ra, sau đó ngồi kế cậu, cầm lấy bàn tay thon dài kia lẩm bẩm:
-Ông muốn cháu kết hôn… Xem xem, cái tay này đeo nhẫn quả nhiên rất đẹp!
-Hả? Ông nội bảo sao?
-Ông bảo là ngày mai đã hẹn người cho con xem mắt rồi… hà hà!
-Không, con không đi, vừa về chưa được mấy hôm đã bắt con đi coi mắt. Cả đời chỉ muốn mỗi xem mỗi mắt ông nội thôi.
Cậu bướng bĩnh, ra sức lắc đầu làm nũng, ông liếc cậu rồi mắng yêu:
-Tổ cha mày, dẻo miệng.
-Hì! Con không đi nha ông….nha…nha…
-Không được, thích hay không thì cứ đi thử đi. Con gái nhà bác Hoàng rất xinh lại giỏi giang, năm nay con bé 20 tuổi. Vừa đẹp người, lại đẹp nết.
-Không…con không đi >”<
-Không gì mà không, đi đi! Ông đảm bảo con sẽ thích.
-…
Suy nghĩ một hồi, dùng đầu mình gối lên đùi ông, cậu thủ thỉ:
-Ông ơi, cháu có người yêu rồi.
-Thật sao? Mau mau dắt về cho ông xem mặt.
-Nhưng mà… ông ơi! Nếu như người ấy làm ông thất vọng thì sao? Nhưng thật sự bọn con yêu thương nhau thì sao? Ông có hi vọng bọn con hạnh phúc không?
-Nói bây gì vậy? Tất nhiên là ông sẽ mong cháu hạnh phúc suốt đời rồi.
Cậu lại thở dài, trong lòng đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói về Việt Thần cho ông nghe không, lại tiếp tục thở dài não nề, ngồi dậy đi vào phòng, trước khi đi chỉ kịp nắm tay ông bồi một câu:
-Anh ấy sẽ gặp ông sớm thôi.
Ông nội mất mấy giây mới hiểu câu cậu nói, không khỏi trố mắt thằng cháu nhanh như chớp bay vào phòng. Vỡ lẽ ra… không lẽ người yêu của cháu trai mình lại là một thằng con trai khác hả?
Còn một ngày nữa là sang năm mới, hôm nay là đêm giao thừa, Tử Khiêm dọn dẹp nhà cửa, cúng bái đủ thứ phụ ông nội. Chẳng là hai ngày trước cậu có một cuộc điện thoại nho nhỏ với “anh xã” nhà cậu thế này:
-Anh à! Giao thừa về thăm em được không?
-Sao vậy?
-Em nhớ anh quá… đi nha?
-Hả? Có nghe nhầm không?
Anh bật cười trêu cậu, trên tay vẫn còn đang hí hoáy kí hết cái đám hồ sơ, dạo này không có cậu ở nhà anh chỉ chuyên tâm hoàn tất công việc, dự là cũng sắp hoàn thành. Nói chuyện một chút nữa thì cả hai thống nhất giao thừa anh sẽ về thăm cậu.
Ông nội đang bận bày biện trái cây cùng giấy tờ gì đó lên bàn thờ, xoay người hỏi cậu:
-Con bảo hôm nay có bạn cháu đến chơi hả?
-Vâng ạ!
-Thế bao giờ nó mới đến? Mà giao thừa không cho người ta ở nhà, lại đến nhà mình… Ngại quá vậy?
-Không sao đâu ông, gia đình ảnh bên Mỹ mà, ảnh đón giao thừa một mình buồn nên đến nhà mình. Ông không việc gì chứ?
-Ông chỉ sợ phiền người ta thôi, đâu có sao, đông người rất vui mà.
-Dạ. Hì hì
Hai ông cháu cùng nhau làm một lúc thì thấy đèn xe chói sáng, động cơ xe từ từ tắt dần, một thanh niên cao hơi gầy bước vào, vẻ mặt tuy lạnh lùng nhưng tuấn tú không phản kháng lại được. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng không bỏ vào quần tây, nghiêm trang bước vào nhà, lễ phép chào hỏi:
-Cháu chào ông! Cháu là Việt Thần.
-À ừ, chào cháu, ngồi đi, ngồi đi, tự nhiên như ở nhà vậy
Ông nội vui vẻ mỉm cười, lấy bình trà ấm rót vào ly cho cậu thanh niên kia uống, dĩa bánh mứt ngày tết cũng được chuyển sát sang cho Việt Thần. Ông hỏi:
-Cháu với Tử Khiêm chơi thân với nhau à? Haha, hảo soái, đẹp trai lại có khí chất, chả bù cho Khiêm Khiêm nhà ông, thế cháu có bạn gái không?
-Dạ có rồi ạ.
Việt Thần dịch chuyển đôi mắt một chút về phía Tử Khiêm, bị cậu trừng mắt ra hiệu anh đừng có mà để lộ gì, anh ngầm hiểu, tìm một chuyện khác trò chuyện. Có vẻ hai người bọn họ trò chuyện đều hợp. Ở khu làng quê thì phải ra thị trấn mới xem được pháo hoa, từ nhà của bọn họ nhìn ra chỉ có thể nghe được âm thanh nhỏ thôi, dù vậy năm mới cùng nhau thế này thật hạnh phúc. Tử Khiêm mãn nguyện nhìn hai người trước mặt, cậu chỉ có một điều ước “Giá như cả hai người đàn ông trước mặt cậu đều có thể bên cậu cả đời thì tốt biết mấy”…
Mùng 1 tết! Ông nội mang hai cái bao lì xì nhỏ ra, Việt Thần ngủ chung phòng với Tử Khiêm, ông nội nghĩ chắc không có gì… mà quả thật là không có gì =)))
Việt Thần thay một chiếc áo thun trắng cùng quần sọt, Tử Khiêm cũng mặc y hệt như vậy, ông nội tò mò hỏi:
-Hai đứa mua đồ theo lô à?
-Dạ?
Tử Khiêm gãi đầu không biết nói sao, chỉ đành tìm chuyện khác đánh trống lảng. Ông cũng không để tâm, liền vào vấn đề chính nhân dịp mùng 1.
-Hai đứa mau chúc tết ông đi, sẽ lì xì cho nào ^.^!
Việt Thần không biết làm sao, từ bé nhà cậu cũng có nghi thức này nhưng đã lâu không làm thủ tục này, lại quên mất hành lễ như thế nói, vội ra hiệu cho Tử Khiêm hành lễ trước.
-Cháu chúc ông năm mới tràn đầy sức khỏe, sống thật lâu, luôn bên cháu không xa rời.
-Haha, được được. Của cháu.
Ông nội đưa cậu một bì lì xì lấy lộc, sau đó quay sang chờ lời chúc của Việt Thần. Anh hơi lúng túng, chỉ nói được vài câu nhưng cũng ấm lòng:
-Cháu không có rành mấy cái này, nhưng cháu hi vọng có thể mang lại hạnh phúc cho ông với Tử Khiêm.
Một câu nói chất chứa nhiều cảm xúc, cũng nhiều ý nghĩa sau đó… Ông nội hơi nghi ngờ nhưng cũng không nói gì, vui vẻ đưa phong bì còn lại cho Việt Thần. Cả 3 cùng ăn bữa cơm đầu năm, không khí đầm ấp, hạnh phúc đến lạ thường.
P/s: Ông nội đẹp trai ơi! Con cũng muốn được ôm ông nga~ T.T
Tác giả :
Thanh Viên Vy