Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!
Chương 44: Kết Thúc Để Bắt Đầu Lại....
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Lâm gia tuyên bố từ mặt Lý Tuệ Như nhưng vẫn nuôi dưỡng tiểu thiếu gia. Sau vài ngày từ hôn, luật sư của Hoàng Triết đã gửi cho Lý Tuệ Như đơn ly hôn cùng thỏa thuận sau ly hôn của cả hai. Theo đó Lý Tuệ Như sẽ được hưởng 50% tài sản của Hoàng Triết hiện giờ. Tuy giữ chức chủ tịch tập đoàn Lâm thị nhưng cổ phần và tài sản trên giấy tờ vẫn đứng tên cha của anh - Lâm Phong Hải. Chính vì vậy số tiền mà Lý Tuệ Như lấy được cũng không quá lớn nhưng cũng là một con số không hề nhỏ.
Lý Tuệ Như tất nhiên không đồng ý. Cô ta luôn cố gắng tìm cách để gặp Hoàng Triết nhưng đều bị anh tránh mặt. Mà chính bản thân Lý Tuệ Như cũng khổ sở tránh cánh nhà báo phóng viên theo theo dõi bao vây cô để phỏng vấn quay phim các thứ vì scandal động trời vừa qua.
Rồi sau hơn một tháng cố gắng bám víu vào tình thương cuối cùng còn sót lại trong lòng anh và cha mẹ nuôi thì Lý Tuệ Như đã bỏ cuộc, chấp nhận li hôn. Trong căn phòng kín, anh cùng luật sư của anh, Lý Tuệ Như cùng luật sư của cô ta, bốn con người căng thẳng nhìn nhau. Thật ra chỉ có cô ta và anh là căng thẳng thôi. Còn hai vị luật sư bên cạnh cứ theo đúng luật và lợi ích của thân chủ mà sắp xếp đàm phán.
Lý Tuệ Như rơm rớm nước mắt, ngước nhìn Hoàng Triết với ánh mắt có phần đáng thương nhưng trong đó cũng chứa mấy phần tức giận. Cô ta nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm rồi cất lời:
- Anh thật sự không cho em một cơ hội nhỏ nào hay sao? Em..... em yêu anh là thật lòng mà.
- Yêu tôi?
Anh hằn giọng nghi vấn.....
- Yêu tôi mà lên giường với người đàn ông khác, dẫn đến có thai rồi lừa dối tôi, hại cả bà nội để che dấu tội lỗi của bản thân. Cô mắc từ sai lầm này đến sai lầm khác, nếu tôi tha thứ cho cô chẳng phải tôi là một thằng ngốc không có não rồi sao?
Đây là lần đầu tiên Hoàng Triết chất vấn Lý Tuệ Như sau ngày hôm đó và cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện cay độc như vậy với cô. Nếu hỏi trong lòng anh giờ còn tức giận không thì chắc chắn là còn. Thời gian anh và cô ta chính thức yêu nhau tính đến thời điểm hiện tại cũng hơn 5 năm. Cả thanh xuân của anh dành cho cô ta, yêu thương, bảo vệ, yêu một cách chung thủy vô cùng nhưng đổi lại là sự phản bội, dối trá. Chẳng có lòng vị tha nào có thể tha thứ cho sự việc này và mang mọi thứ quay trở về ban đầu được.
Lý Tuệ Như nghe những lời đó mà đột nhiên cười phá lên.
- Anh nghĩ tình yêu của anh lớn lắm sao? Nói thật ở cạnh anh tôi chẳng cảm giận được chút hương vị tình yêu nào. Anh vẫn chăm sóc tôi như hồi nhỏ, như người anh trai mà thôi. Yêu chỗ nào? Lúc tôi muốn gần gũi anh thì anh đẩy ra cho bằng được. Anh đã bao giờ ôm tôi ngủ một cách đàng hoàng chưa hay chỉ được một lúc rồi anh lại đi ra thư phòng. Hả?
Cô ta hét lớn làm cho hai vị luật sư cũng giật bắn mình. Còn anh vẫn ngồi đó, chống hai tay lên cằm, chằm chằm nhìn Lý Tuệ Như với con mắt đỏ ngầu tức giận.
- Triết ( Lý Tuệ Như hạ tông giọng xuống, chầm chậm nói tiếp). Anh biết tại sao tôi lại chọn diễn viên không hả? Vì đó là con đường duy nhất, dễ đi nhất để tôi trở nên thành công, để xứng với anh. Chính vì tôi chọn con đường đó nên mới sa ngã. Tôi bị tên Cao Thăng uy hiếp lâu rồi nhưng tôi không nói, muốn tự mình chống trả lại để không bị nói là luôn ỷ vào anh, ỷ vào Lâm gia. Rồi hắn làm tôi có thai. Vì sợ mất anh nên tôi mới giấu chuyện này bằng mọi giá.......
- Chính cách cô giấu mọi chuyện khiến tội lỗi của của cô sẽ không bao giờ được tha thứ.
Câu nói lạnh như băng của anh khiến Lý Tuệ Như câm nín họng, không biết nói thêm lời nào.
Rồi một trong hai vị luật sư lên tiếng giúp đập tan không khí căng thẳng, lạnh gáy này:
- Theo nguyện vọng thì đứa bé sẽ do anh Lâm Hoàng Triết nuôi dưỡng đúng không ạ?
- Đúng vậy, để một con người lòng lang dạ sói như cô ta nuôi đứa bé tôi sợ nó sẽ phải chịu tổn thương, cuộc sống khó khăn, không đầy đủ.
Lý Tuệ Như im bặt, cúi đầu không nói gì. Đúng như lời anh nói, giờ cô ta chỉ còn số tiền chia từ tài sản của anh. Sự nghiệp của cô ta đã bị tan tành rồi, bị phong sát toàn quốc, may mắn Lâm gia không báo án kiện cáo gì cô chứ giờ chắc cô đang trong tù rồi. Giờ cuộc sống của cô ta còn gì nữa đâu.....
Thủ tục ly hôn hoàn tất, hai người cùng ký vào đó. Hoàng Triết ký một cách lạnh lùng, dứt khoát. Điều đó như một vết dao găm vào trái tim của Lý Tuệ Như. Sau khi nhìn chính tay Lý Tuệ Như ký xong vào giấy, anh nhanh chóng cầm chiếc áo khoác lên rồi bước nhanh ra ngoài. Ngồi trong này anh ngột ngạt lắm rồi.
Anh đi rồi, hai vị luật sư kia cũng đi, trong căn phòng này chỉ còn mình Lý Tuệ Như ngồi đó ngào khóc thật lớn. Tiếng khóc ai oán có ân hận có nhưng chẳng thay đổi được gì, mọi chuyện đến đây giờ vô phương cứu chữa......!
......................
( Tại quán bar, trong phòng VIP....)
- Này, uống ít thôi. Không là chút nữa bổn thiếu gia không khênh cậu về được đâu.!
Khang Việt cũng bất lực trước Hoàng Triết đang cố dùng men rượu, dùng hơi cồn che lấp đi nỗi niềm trong lòng lúc này.
- Haizzzz, đường đường là Lâm đại thiếu gia lại ngồi đây đau khổ vì tình. Như Khang Việt này vui vẻ yêu đời có phải tốt không?
Nghe thằng bạn ngồi bên cạnh châm chọc mình đủ thứ, Hoàng Triết vẫn ngó lơ. Anh vẫn ngồi đó với đống rượu nặng trên bàn. Dạo này anh làm bạn với rượu hơi nhiều, uống đến không biết trời đất là gì. Lần nào đi uống là y như rằng khi về đến nhà cũng trong tình trạng chẳng biết trời đất là gì. Bà Nội và cha mẹ anh cũng phiền não rất nhiều, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, buồn chán.
Khang Việt thấy Hoàng Triết vẫn im lặng lại càng nổi hứng trêu chọc:
- Từ khi đi học, cậu lúc nào cũng suất sắc về mọi mặt. Ai cũng bao phải học tập Lâm đại thiếu gia đây, một con người hoàn mỹ. Bây giờ một con người suất sắc như cậu lại là một kẻ thất bại, ngu dốt trong tình yêu.......... Chẹp...... Chẹp...... thất vọng ghê....... Chính ra mình mới hoàn hảo nha tiền có tình có mà nhan sắc thì khỏi phải bàn......Hahaha..!!!!!!
- Nhiều lời vừa thôi, không uống thì cút!
- Êy, đùa tí làm gì căng!
Thấy Hoàng Triết có vẻ rất tức giận, Khang Việt cười cười ngồi sát đến bên cạnh anh giả vờ khoác vai thâm tình nhưng bị anh đẩy ra một cách phũ phàng. Tuy có chút hơi quê nhưng Khang Việt vẫn điễm đạm nói:
- Thôi, cái gì đến cũng đến rồi, qua cũng qua rồi, cứ cho mọi thứ kết thúc, chấm dứt tại đây, ngày mai sẽ bắt đầu lại một hành trình mới. Nam nhi đại trượng phu sao có thể một chút tình cảm mà ngục ngã được đúng không?
Nghe thấy lời khuyên của Khang Việt đang rót trực tiếp vào tai, Hoàng Triết ngả người về phía sau, mắt nắm tịt lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó thầm kín trong tim.
......................
( Bên Pháp....)
Thiên Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ, hôm nay trăng tròn, thời tiết cũng không lạnh lắm, trời rất đẹp và người cũng đẹp không kém. Mái tóc đen xõa dài thơm mùi dầu gội, hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Cô đang ngồi nghĩ, nghĩ một điều gì đó cũng thầm kín lắm. Cô đang nghĩ về anh. Theo lời kể của Tiểu Á thì Khang Việt và Hoàng Triết dạo này uống rượu uống rất nhiều. Cô lo rằng anh uống nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và không biết tinh thần anh dạo này đã ổn hay chưa? Anh đau cô cũng buồn lắm chứ! Hiện giờ cô gọi an ủi anh liệu có tính là thừa nước đục thả câu hay không? Nghĩ nhiều đến nỗi Thiên Nguyệt chẳng nghe thấy tiếng gọi của Thanh Hạ.
- Này.... cậu lại ngồi nghĩ vu vơ gì đấy?
- À.... mình.... mình có nghĩ gì đâu?
- Người ta tuy chia tay rồi nhưng đau khổ như vậy chỉ vì quá yêu người cũ thôi. Giờ cậu đâm đầu vào thì sẽ bị coi là vật thay thế đó.... Làm ơn.... tỉnh lại dùm cái đi. Anh Minh Khánh tốt với cậu như thế mà chẳng động lòng tí nào?
Thiên Nguyệt biết Thanh Hạ rất hiểu cô và bản thân mình sắp bị Thanh Hạ giáo huấn một trận dài nên nhanh ý liền kéo cô vào bàn ăn, có thức ăn ngon sẽ xoa dịu tất cả nha.
Lý Tuệ Như tất nhiên không đồng ý. Cô ta luôn cố gắng tìm cách để gặp Hoàng Triết nhưng đều bị anh tránh mặt. Mà chính bản thân Lý Tuệ Như cũng khổ sở tránh cánh nhà báo phóng viên theo theo dõi bao vây cô để phỏng vấn quay phim các thứ vì scandal động trời vừa qua.
Rồi sau hơn một tháng cố gắng bám víu vào tình thương cuối cùng còn sót lại trong lòng anh và cha mẹ nuôi thì Lý Tuệ Như đã bỏ cuộc, chấp nhận li hôn. Trong căn phòng kín, anh cùng luật sư của anh, Lý Tuệ Như cùng luật sư của cô ta, bốn con người căng thẳng nhìn nhau. Thật ra chỉ có cô ta và anh là căng thẳng thôi. Còn hai vị luật sư bên cạnh cứ theo đúng luật và lợi ích của thân chủ mà sắp xếp đàm phán.
Lý Tuệ Như rơm rớm nước mắt, ngước nhìn Hoàng Triết với ánh mắt có phần đáng thương nhưng trong đó cũng chứa mấy phần tức giận. Cô ta nắm chặt hai tay thành hình nắm đấm rồi cất lời:
- Anh thật sự không cho em một cơ hội nhỏ nào hay sao? Em..... em yêu anh là thật lòng mà.
- Yêu tôi?
Anh hằn giọng nghi vấn.....
- Yêu tôi mà lên giường với người đàn ông khác, dẫn đến có thai rồi lừa dối tôi, hại cả bà nội để che dấu tội lỗi của bản thân. Cô mắc từ sai lầm này đến sai lầm khác, nếu tôi tha thứ cho cô chẳng phải tôi là một thằng ngốc không có não rồi sao?
Đây là lần đầu tiên Hoàng Triết chất vấn Lý Tuệ Như sau ngày hôm đó và cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện cay độc như vậy với cô. Nếu hỏi trong lòng anh giờ còn tức giận không thì chắc chắn là còn. Thời gian anh và cô ta chính thức yêu nhau tính đến thời điểm hiện tại cũng hơn 5 năm. Cả thanh xuân của anh dành cho cô ta, yêu thương, bảo vệ, yêu một cách chung thủy vô cùng nhưng đổi lại là sự phản bội, dối trá. Chẳng có lòng vị tha nào có thể tha thứ cho sự việc này và mang mọi thứ quay trở về ban đầu được.
Lý Tuệ Như nghe những lời đó mà đột nhiên cười phá lên.
- Anh nghĩ tình yêu của anh lớn lắm sao? Nói thật ở cạnh anh tôi chẳng cảm giận được chút hương vị tình yêu nào. Anh vẫn chăm sóc tôi như hồi nhỏ, như người anh trai mà thôi. Yêu chỗ nào? Lúc tôi muốn gần gũi anh thì anh đẩy ra cho bằng được. Anh đã bao giờ ôm tôi ngủ một cách đàng hoàng chưa hay chỉ được một lúc rồi anh lại đi ra thư phòng. Hả?
Cô ta hét lớn làm cho hai vị luật sư cũng giật bắn mình. Còn anh vẫn ngồi đó, chống hai tay lên cằm, chằm chằm nhìn Lý Tuệ Như với con mắt đỏ ngầu tức giận.
- Triết ( Lý Tuệ Như hạ tông giọng xuống, chầm chậm nói tiếp). Anh biết tại sao tôi lại chọn diễn viên không hả? Vì đó là con đường duy nhất, dễ đi nhất để tôi trở nên thành công, để xứng với anh. Chính vì tôi chọn con đường đó nên mới sa ngã. Tôi bị tên Cao Thăng uy hiếp lâu rồi nhưng tôi không nói, muốn tự mình chống trả lại để không bị nói là luôn ỷ vào anh, ỷ vào Lâm gia. Rồi hắn làm tôi có thai. Vì sợ mất anh nên tôi mới giấu chuyện này bằng mọi giá.......
- Chính cách cô giấu mọi chuyện khiến tội lỗi của của cô sẽ không bao giờ được tha thứ.
Câu nói lạnh như băng của anh khiến Lý Tuệ Như câm nín họng, không biết nói thêm lời nào.
Rồi một trong hai vị luật sư lên tiếng giúp đập tan không khí căng thẳng, lạnh gáy này:
- Theo nguyện vọng thì đứa bé sẽ do anh Lâm Hoàng Triết nuôi dưỡng đúng không ạ?
- Đúng vậy, để một con người lòng lang dạ sói như cô ta nuôi đứa bé tôi sợ nó sẽ phải chịu tổn thương, cuộc sống khó khăn, không đầy đủ.
Lý Tuệ Như im bặt, cúi đầu không nói gì. Đúng như lời anh nói, giờ cô ta chỉ còn số tiền chia từ tài sản của anh. Sự nghiệp của cô ta đã bị tan tành rồi, bị phong sát toàn quốc, may mắn Lâm gia không báo án kiện cáo gì cô chứ giờ chắc cô đang trong tù rồi. Giờ cuộc sống của cô ta còn gì nữa đâu.....
Thủ tục ly hôn hoàn tất, hai người cùng ký vào đó. Hoàng Triết ký một cách lạnh lùng, dứt khoát. Điều đó như một vết dao găm vào trái tim của Lý Tuệ Như. Sau khi nhìn chính tay Lý Tuệ Như ký xong vào giấy, anh nhanh chóng cầm chiếc áo khoác lên rồi bước nhanh ra ngoài. Ngồi trong này anh ngột ngạt lắm rồi.
Anh đi rồi, hai vị luật sư kia cũng đi, trong căn phòng này chỉ còn mình Lý Tuệ Như ngồi đó ngào khóc thật lớn. Tiếng khóc ai oán có ân hận có nhưng chẳng thay đổi được gì, mọi chuyện đến đây giờ vô phương cứu chữa......!
......................
( Tại quán bar, trong phòng VIP....)
- Này, uống ít thôi. Không là chút nữa bổn thiếu gia không khênh cậu về được đâu.!
Khang Việt cũng bất lực trước Hoàng Triết đang cố dùng men rượu, dùng hơi cồn che lấp đi nỗi niềm trong lòng lúc này.
- Haizzzz, đường đường là Lâm đại thiếu gia lại ngồi đây đau khổ vì tình. Như Khang Việt này vui vẻ yêu đời có phải tốt không?
Nghe thằng bạn ngồi bên cạnh châm chọc mình đủ thứ, Hoàng Triết vẫn ngó lơ. Anh vẫn ngồi đó với đống rượu nặng trên bàn. Dạo này anh làm bạn với rượu hơi nhiều, uống đến không biết trời đất là gì. Lần nào đi uống là y như rằng khi về đến nhà cũng trong tình trạng chẳng biết trời đất là gì. Bà Nội và cha mẹ anh cũng phiền não rất nhiều, không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt, buồn chán.
Khang Việt thấy Hoàng Triết vẫn im lặng lại càng nổi hứng trêu chọc:
- Từ khi đi học, cậu lúc nào cũng suất sắc về mọi mặt. Ai cũng bao phải học tập Lâm đại thiếu gia đây, một con người hoàn mỹ. Bây giờ một con người suất sắc như cậu lại là một kẻ thất bại, ngu dốt trong tình yêu.......... Chẹp...... Chẹp...... thất vọng ghê....... Chính ra mình mới hoàn hảo nha tiền có tình có mà nhan sắc thì khỏi phải bàn......Hahaha..!!!!!!
- Nhiều lời vừa thôi, không uống thì cút!
- Êy, đùa tí làm gì căng!
Thấy Hoàng Triết có vẻ rất tức giận, Khang Việt cười cười ngồi sát đến bên cạnh anh giả vờ khoác vai thâm tình nhưng bị anh đẩy ra một cách phũ phàng. Tuy có chút hơi quê nhưng Khang Việt vẫn điễm đạm nói:
- Thôi, cái gì đến cũng đến rồi, qua cũng qua rồi, cứ cho mọi thứ kết thúc, chấm dứt tại đây, ngày mai sẽ bắt đầu lại một hành trình mới. Nam nhi đại trượng phu sao có thể một chút tình cảm mà ngục ngã được đúng không?
Nghe thấy lời khuyên của Khang Việt đang rót trực tiếp vào tai, Hoàng Triết ngả người về phía sau, mắt nắm tịt lại như đang nghĩ ngợi điều gì đó thầm kín trong tim.
......................
( Bên Pháp....)
Thiên Nguyệt đang ngồi bên cửa sổ, hôm nay trăng tròn, thời tiết cũng không lạnh lắm, trời rất đẹp và người cũng đẹp không kém. Mái tóc đen xõa dài thơm mùi dầu gội, hương thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Cô đang ngồi nghĩ, nghĩ một điều gì đó cũng thầm kín lắm. Cô đang nghĩ về anh. Theo lời kể của Tiểu Á thì Khang Việt và Hoàng Triết dạo này uống rượu uống rất nhiều. Cô lo rằng anh uống nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và không biết tinh thần anh dạo này đã ổn hay chưa? Anh đau cô cũng buồn lắm chứ! Hiện giờ cô gọi an ủi anh liệu có tính là thừa nước đục thả câu hay không? Nghĩ nhiều đến nỗi Thiên Nguyệt chẳng nghe thấy tiếng gọi của Thanh Hạ.
- Này.... cậu lại ngồi nghĩ vu vơ gì đấy?
- À.... mình.... mình có nghĩ gì đâu?
- Người ta tuy chia tay rồi nhưng đau khổ như vậy chỉ vì quá yêu người cũ thôi. Giờ cậu đâm đầu vào thì sẽ bị coi là vật thay thế đó.... Làm ơn.... tỉnh lại dùm cái đi. Anh Minh Khánh tốt với cậu như thế mà chẳng động lòng tí nào?
Thiên Nguyệt biết Thanh Hạ rất hiểu cô và bản thân mình sắp bị Thanh Hạ giáo huấn một trận dài nên nhanh ý liền kéo cô vào bàn ăn, có thức ăn ngon sẽ xoa dịu tất cả nha.
Tác giả :
An Nhiiii