Chỉ Là Em Yêu Đơn Phương!
Chương 42: Bất Ngờ (Tiếp)
Lúc này Lý Tuệ Như đã sợ hãi đến nỗi mất hết lý trí. Cô ta quỳ gối rồi đến bên xe lăn của bà nội mà khóc lóc cầu xin...... Lâm lão phu nhân vẫn ở yên đó, khuôn mặt lạnh lùng không chút mủi lòng. Lý Tuệ Như vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng vớt vát chút tình thương cuối cùng còn sót lại trong lòng của bà.
Cảnh tượng lúc này chẳng ai thương nổi, nó giống như một trò đùa thì đúng hơn. Lừa dối, phản bội, hãm hại giờ lại tỏ vẻ đáng thương cầu xin sự tha thứ.
Lâm phu nhân sốc tới mức cứ ngồi đờ đẫn ra đó, bà luôn yêu thương Lý Tuệ Như không khác gì con ruột, thậm chí có phần thiên vị hơn. Vì bà hiểu từ khi sinh ra cô đã thiếu thốn tình yêu của cha mẹ ruột, bà từ nhỏ đã mất mẹ nên bà rất hiểu cảm giác ấy.
Lâm lão gia vì quá tức giận khi biết sự thật đã tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Ông cũng đau đầu lắm chứ, đứa con gái ông nhận nuôi, chăm sóc mười mấy năm nay giờ quay lại báo hiếu ông như này sao? Đúng là nuôi ong tay áo mà.
Sau khi ông tuyên bố hủy đám cưới và gửi lời xin lỗi, ông đã cho người gửi đến mỗi người một món quà xin lỗi có giá trị khá đáng nói, xem như một chút gì đó vớt vát được thể diện cho Lâm gia.
15 phút sau, hôn trường cưới giờ thật im ắng, chỉ còn một số vị khách thân thiết nhất của Lâm gia ở lại mà thôi. Không khí chẳng chút náo nhiệt nào như ban đầu thay vào đó là khung cảnh khiến người ta lạnh gáy, cái trang hoàng lung linh kia giờ nhìn thật thê lương, âu sầu. Không khí căng thẳng đến tột độ, chẳng ai nói lời nào, chỉ có Lý Tuệ Như vẫn ngồi khóc nỉ non, và thêm tiếng quấy khóc của " tiểu thiếu gia nhà họ Lâm". Thằng bé được Mạc phu nhân ẵm bồng từ nãy, cái thời điểm mà sự thật được công bố.......
- Mẹ..... mẹ tỉnh từ khi nào mà không cho chúng con biết......
Giọng của Lâm lão gia trầm ấm vang lên, đó là câu hỏi chung của mọi người, cũng là sự hiếu kỳ lớn nhất trong Lý Tuệ Như hiện tại.
- Về việc này, thân già tôi phải gửi lời cám ơn đến anh em nhà Khang Việt.
Vừa nói bà nội vừa đưa ánh mắt cảm kích nhìn Khang Việt và Khang Nhất đang đứng bên cạnh động viên Hoàng Triết. Rồi bà quay lại đưa khuôn mặt tức giận nhìn Lý Tuệ Như và tiếp lời đang dang dở:
- Sau khi bị cháu gái nuôi đẩy ngã đến gần về với tổ tiên….. thì may mắn có sự chữa trị của bác sĩ Khang, khi mà bà già này tỉnh lại thì là đang giữa đêm, lúc ấy chỉ có Khang Nhất bên cạnh…… khụ….. khụ…… khụ.....
Khang Nhất chầm chậm, lãnh đạm đi đến gần và tiếp tục câu chuyện:
- Ngày mà lão phu nhân tỉnh lại chính xác là ngày mà Lý Tuệ Như sinh con, đúng là sớm hơn dự kiến, lúc đầu cháu cũng định đi báo cho hai bác nhưng lão phu nhân đã ngăn lại và kể cho cháu nghe sự việc đó cùng với kế hoạch vạch trần của bà…….. Cháu đã đồng ý phối hợp với bà để đi đến được ngày hôm nay. Bí mật này chỉ có cháu, Hoàng Đông và Tiểu Việt mà thôi còn lại thì không có ai cả.
Mọi người bất ngờ không thôi, chỉ buổi ngày hôm nay mà sốc liên hồi, cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Hoàng Đông ung dung dựa người vào rạp cưới có treo tên tân lang tân nương ngày hôm nay, nở nụ nhạt, chầm chậm nói:
- Bố me, anh, mọi người có biết Tiểu Như yêu dấu của mọi người có rất nhiều tiền nhiều tình thương không? Chị ta bí mật thuê người đến ‘’chăm sóc’’ cho bà, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của anh Khang Nhất và mấy cô y tá thì bà không còn ngồi đây kể chuyện nữa đâu mà………
Hoàng Triết hiểu nhanh lý lẽ, ý nói trong câu của em trai mình, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể, đưa ánh mắt sát khí pha chút thất vọng nhìn về phía vợ tương lai của anh:
- Rốt cuộc em đã làm gì bà nội, …….Nóiiiiiii!!!!
Lý Tuệ Như sợ hãi lắp bắp không nói nên lời, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự lạnh lùng đáng sợ của anh dành cho mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời này…….
Hoàng Đông mỉm cười thêm câu góp vui:
- Chị ta thuê đám người nào đó cải trang làm bác sĩ để tiêm thuốc độc cho bà vì chỉ khi bà mãi mãi không tỉnh lại thì chị ta mới có thể kê cao gối ngủ ngon, em có bằng chứng người vợ thân yêu của anh trao đổi với mấy tên đó, anh xem không, mà khó khăn lắm em mới có nên là phải có đồ trao đổi đó ha……..!
Nghe Hoàng Đông nói đến đây ai cũng bàng hoàng, không ngờ Lý Tuệ Như là kiểu người lòng lang dạ sói như vậy. Cô gái ngoan ngoãn hiền lành, nhút nhát ngày sao đâu rồi. Đúng là Lâm gia đã nuôi ong tay áo mà.
- Tôi rất thất vọng về em, tôi luôn cố gắng để yêu thương bao vệ em nhiều hơn mỗi ngày nhưng em đáp trả ra sao với Lâm gia chắc em hiểu rõ, mong rằng từ giây phút này em hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi và gia đình tôi, còn về đơn ly hôn tôi cho sẽ luật sư gửi sớm đến để em ký………
Dứt câu, Hoàng Triết cầm chiếc áo com lê bên ngoài ủ rũ rời khỏi hôn trường cưới, khuôn mặt nặng nề vô cùng. Lý Tuệ Như cố gắng chạy theo anh cầu xin nhưng đổi lại chỉ là cái khất tay lạnh lùng của anh.
Mọi người cũng lần lượt ra về. Tiểu thiếu gia đã ngủ thiếp đi trên vòng tay của Mạc phu nhân, có lẽ do khóc quá nhiều mà mệt. Lâm phu nhân vì quá sốc mà ra xe phải có Hoàng Đông bên cạnh dìu, chồng bà cũng đâu có ngoại lệ. Hai người bình thường mạnh mẽ đến nhường nào nhưng gặp phải tình cảnh này trái tim nào chịu cho nổi. Đứa con gái họ yêu thương lại trả ơn theo cách độc ác này sao?
Giờ trong căn phòng rộng lớn, trang trí đẹp đẽ lung linh của hàng ngàn bông hoa hồng đỏ mà Lý Tuệ Như thích chỉ còn mình cô ta. Tự mình ngắm hoa, tận hưởng nó trong đau thương. Mọi thứ chấm dứt rồi, cô ta đã mất tất cả…….
Tin tức nóng hổi này nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo thay thế cho những thông tin về một đám cưới cổ tích đời thực.
‘’ Lọ lem đời thực chính là phù thủy, hại cả bà nội chồng tương lai!’’
‘’ Lâm gia bao năm nuôi ong tay áo? Tiết lộ sự thật động trời!’’
‘’ Tiểu hoa đán nổi tiếng nhất nhì showbiz – Lý Tuệ Như lộ bản chất thật sự!’’
………..v …… v…… v……….
Cuộc sống chính là cuộc sống, là hiện thực,thứ cổ tích đẹp đẽ, lung linh ấy chỉ có thể xảy ra khi chính con người nỗ lực mang lại mà thôi, nó sẽ luôn tồn tại xung quanh ta chỉ là bản thân chúng ta có nắm bắt lấy, tô sáng cho câu chuyện cổ tích ấy hay vùi sâu trong lòng dạ của ác quỷ………
Cảnh tượng lúc này chẳng ai thương nổi, nó giống như một trò đùa thì đúng hơn. Lừa dối, phản bội, hãm hại giờ lại tỏ vẻ đáng thương cầu xin sự tha thứ.
Lâm phu nhân sốc tới mức cứ ngồi đờ đẫn ra đó, bà luôn yêu thương Lý Tuệ Như không khác gì con ruột, thậm chí có phần thiên vị hơn. Vì bà hiểu từ khi sinh ra cô đã thiếu thốn tình yêu của cha mẹ ruột, bà từ nhỏ đã mất mẹ nên bà rất hiểu cảm giác ấy.
Lâm lão gia vì quá tức giận khi biết sự thật đã tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Ông cũng đau đầu lắm chứ, đứa con gái ông nhận nuôi, chăm sóc mười mấy năm nay giờ quay lại báo hiếu ông như này sao? Đúng là nuôi ong tay áo mà.
Sau khi ông tuyên bố hủy đám cưới và gửi lời xin lỗi, ông đã cho người gửi đến mỗi người một món quà xin lỗi có giá trị khá đáng nói, xem như một chút gì đó vớt vát được thể diện cho Lâm gia.
15 phút sau, hôn trường cưới giờ thật im ắng, chỉ còn một số vị khách thân thiết nhất của Lâm gia ở lại mà thôi. Không khí chẳng chút náo nhiệt nào như ban đầu thay vào đó là khung cảnh khiến người ta lạnh gáy, cái trang hoàng lung linh kia giờ nhìn thật thê lương, âu sầu. Không khí căng thẳng đến tột độ, chẳng ai nói lời nào, chỉ có Lý Tuệ Như vẫn ngồi khóc nỉ non, và thêm tiếng quấy khóc của " tiểu thiếu gia nhà họ Lâm". Thằng bé được Mạc phu nhân ẵm bồng từ nãy, cái thời điểm mà sự thật được công bố.......
- Mẹ..... mẹ tỉnh từ khi nào mà không cho chúng con biết......
Giọng của Lâm lão gia trầm ấm vang lên, đó là câu hỏi chung của mọi người, cũng là sự hiếu kỳ lớn nhất trong Lý Tuệ Như hiện tại.
- Về việc này, thân già tôi phải gửi lời cám ơn đến anh em nhà Khang Việt.
Vừa nói bà nội vừa đưa ánh mắt cảm kích nhìn Khang Việt và Khang Nhất đang đứng bên cạnh động viên Hoàng Triết. Rồi bà quay lại đưa khuôn mặt tức giận nhìn Lý Tuệ Như và tiếp lời đang dang dở:
- Sau khi bị cháu gái nuôi đẩy ngã đến gần về với tổ tiên….. thì may mắn có sự chữa trị của bác sĩ Khang, khi mà bà già này tỉnh lại thì là đang giữa đêm, lúc ấy chỉ có Khang Nhất bên cạnh…… khụ….. khụ…… khụ.....
Khang Nhất chầm chậm, lãnh đạm đi đến gần và tiếp tục câu chuyện:
- Ngày mà lão phu nhân tỉnh lại chính xác là ngày mà Lý Tuệ Như sinh con, đúng là sớm hơn dự kiến, lúc đầu cháu cũng định đi báo cho hai bác nhưng lão phu nhân đã ngăn lại và kể cho cháu nghe sự việc đó cùng với kế hoạch vạch trần của bà…….. Cháu đã đồng ý phối hợp với bà để đi đến được ngày hôm nay. Bí mật này chỉ có cháu, Hoàng Đông và Tiểu Việt mà thôi còn lại thì không có ai cả.
Mọi người bất ngờ không thôi, chỉ buổi ngày hôm nay mà sốc liên hồi, cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Hoàng Đông ung dung dựa người vào rạp cưới có treo tên tân lang tân nương ngày hôm nay, nở nụ nhạt, chầm chậm nói:
- Bố me, anh, mọi người có biết Tiểu Như yêu dấu của mọi người có rất nhiều tiền nhiều tình thương không? Chị ta bí mật thuê người đến ‘’chăm sóc’’ cho bà, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của anh Khang Nhất và mấy cô y tá thì bà không còn ngồi đây kể chuyện nữa đâu mà………
Hoàng Triết hiểu nhanh lý lẽ, ý nói trong câu của em trai mình, anh cố gắng bình tĩnh nhất có thể, đưa ánh mắt sát khí pha chút thất vọng nhìn về phía vợ tương lai của anh:
- Rốt cuộc em đã làm gì bà nội, …….Nóiiiiiii!!!!
Lý Tuệ Như sợ hãi lắp bắp không nói nên lời, cô chưa bao giờ cảm nhận được sự lạnh lùng đáng sợ của anh dành cho mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời này…….
Hoàng Đông mỉm cười thêm câu góp vui:
- Chị ta thuê đám người nào đó cải trang làm bác sĩ để tiêm thuốc độc cho bà vì chỉ khi bà mãi mãi không tỉnh lại thì chị ta mới có thể kê cao gối ngủ ngon, em có bằng chứng người vợ thân yêu của anh trao đổi với mấy tên đó, anh xem không, mà khó khăn lắm em mới có nên là phải có đồ trao đổi đó ha……..!
Nghe Hoàng Đông nói đến đây ai cũng bàng hoàng, không ngờ Lý Tuệ Như là kiểu người lòng lang dạ sói như vậy. Cô gái ngoan ngoãn hiền lành, nhút nhát ngày sao đâu rồi. Đúng là Lâm gia đã nuôi ong tay áo mà.
- Tôi rất thất vọng về em, tôi luôn cố gắng để yêu thương bao vệ em nhiều hơn mỗi ngày nhưng em đáp trả ra sao với Lâm gia chắc em hiểu rõ, mong rằng từ giây phút này em hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi và gia đình tôi, còn về đơn ly hôn tôi cho sẽ luật sư gửi sớm đến để em ký………
Dứt câu, Hoàng Triết cầm chiếc áo com lê bên ngoài ủ rũ rời khỏi hôn trường cưới, khuôn mặt nặng nề vô cùng. Lý Tuệ Như cố gắng chạy theo anh cầu xin nhưng đổi lại chỉ là cái khất tay lạnh lùng của anh.
Mọi người cũng lần lượt ra về. Tiểu thiếu gia đã ngủ thiếp đi trên vòng tay của Mạc phu nhân, có lẽ do khóc quá nhiều mà mệt. Lâm phu nhân vì quá sốc mà ra xe phải có Hoàng Đông bên cạnh dìu, chồng bà cũng đâu có ngoại lệ. Hai người bình thường mạnh mẽ đến nhường nào nhưng gặp phải tình cảnh này trái tim nào chịu cho nổi. Đứa con gái họ yêu thương lại trả ơn theo cách độc ác này sao?
Giờ trong căn phòng rộng lớn, trang trí đẹp đẽ lung linh của hàng ngàn bông hoa hồng đỏ mà Lý Tuệ Như thích chỉ còn mình cô ta. Tự mình ngắm hoa, tận hưởng nó trong đau thương. Mọi thứ chấm dứt rồi, cô ta đã mất tất cả…….
Tin tức nóng hổi này nhanh chóng xuất hiện trên các mặt báo thay thế cho những thông tin về một đám cưới cổ tích đời thực.
‘’ Lọ lem đời thực chính là phù thủy, hại cả bà nội chồng tương lai!’’
‘’ Lâm gia bao năm nuôi ong tay áo? Tiết lộ sự thật động trời!’’
‘’ Tiểu hoa đán nổi tiếng nhất nhì showbiz – Lý Tuệ Như lộ bản chất thật sự!’’
………..v …… v…… v……….
Cuộc sống chính là cuộc sống, là hiện thực,thứ cổ tích đẹp đẽ, lung linh ấy chỉ có thể xảy ra khi chính con người nỗ lực mang lại mà thôi, nó sẽ luôn tồn tại xung quanh ta chỉ là bản thân chúng ta có nắm bắt lấy, tô sáng cho câu chuyện cổ tích ấy hay vùi sâu trong lòng dạ của ác quỷ………
Tác giả :
An Nhiiii