Chỉ Khom Lưng Vì Em
Chương 49 Theo đuổi em lần nữa
Về đến nhà, Ưng Lê thể hiện dáng vẻ mình đang tức giận, biểu cảm anh phải dỗ em.
Trong lòng Úc Tranh thầm than, cuối cùng anh đã biết thế nào gọi là lấy đá đập chân mình. Vừa mới lúc nãy còn bình chân như vại cười nhạo Ưng Kỳ, hiện giờ đến lượt anh.
“Vừa nãy anh nói câu kia là sai rồi.” Anh đi qua xoa bóp bả vai Ưng Lê, hạ mình giảm bớt khí thế không còn mạnh mẽ, “Chúng ta ở bên nhau như nước chảy thành sông, không liên quan gì đến việc dễ dàng theo đuổi em, đúng không?”
Ưng Lê hừ một tiếng: “Thế chẳng phải anh chưa từng theo đuổi em hay sao.”
“Em không cảm thấy kiểu ở bên nhau như chúng ta càng thú vị hơn kiểu mấy đôi vợ chồng yêu nhau đến với nhau như bình thường khác ư?” Úc Tranh nói.
Ưng Lê lắc đầu: “Vẫn không được, chúng ta trực tiếp kết hôn, em còn không được hưởng thụ quá trình làm người yêu của nhau như các đôi khác, cũng không được hưởng thụ những niềm vui khi được theo đuổi.”
Úc Tranh cười nhìn cô: “Được mà, em muốn anh theo đuổi em thế nào?”
“Cái đó anh phải tự nghĩ mới phải chứ?” Ưng Lê xoay người nhìn anh, “Khi nào nghĩ xong kế hoạch theo đuổi em thì lúc đó anh quay lại phòng ngủ chính ngủ, đêm nay anh ngủ phòng ngủ phụ đi.”
Thấy vẻ mặt giọng nói của cô vô cùng nghiêm túc, Úc Tranh chỉ biết lần này không phải cô nói vui đùa.
Hơn nữa, anh không thể phản bác lại.
Buổi tối, hai người tách nhau ở hành lang dài, Ưng Lê nhìn Úc Tranh đi về hướng phòng ngủ phụ, nhìn cô khá thơ ơ.
Úc Tranh chậm chạp đi qua, gần như đi một bước sẽ quay đầu nhìn một lần, nhưng Ưng Lê thản nhiên nhìn anh, đứng im không thay đổi sắc mặt.
“Đôi chân dài của anh để trang trí à, đi trên đường bước đi chậm như vậy.” Cô cố ý cười nhạo.
Úc Tranh định tỏ vẻ đáng thương lừa bịp qua cửa, anh đứng trước cửa phòng ngủ phụ không chịu vào, nói chuyện với Ưng Lê đứng cách đó không xa: “Phòng ngủ phụ có nhiều bụi, đêm nay anh vào đó ngủ không tốt đâu.”
“Vậy ngủ trên sô pha trong phòng khách.” Ưng Lê nhìn sắc mặt anh cứng đờ, trong lòng cười trộm, “Còn nữa, đừng cho rằng em không biết mỗi ngày thím Ngô đã quét dọn sạch sẽ, anh nói vậy không lẽ đang muốn đổ oan cho thím ấy làm việc không tốt ư?”
“……..” Úc Tranh thở dài, cam chịu số phận chấp nhận sự thật đêm nay anh phải ngủ ở phòng ngủ phụ.
Rõ ràng mới xa nhau mấy tháng nhưng anh lại cảm thấy phòng ngủ này trở nên vô cùng xa lạ, hơn nữa cực kỳ không vừa mắt.
Ngồi ở trong phòng thật lâu Úc Tranh mới đi ra.
Anh đứng trước cửa phòng ngủ chính, nhìn cửa phòng được khóa chặt mà bất lực, họa từ miệng mà ra, anh đã hiểu sâu sắc câu nói này.
Úc Tranh nhẹ nhàng gõ cửa, nói: “A Lê, khăn mặt và bàn chải đánh răng của anh còn…..”
Cửa mở ra một khe nhỏ, có vẻ rất cảnh giác sợ anh phá cửa đi vào.
Úc Tranh không thể nhịn được cười khi thấy cô như vậy: “Yên tâm, anh sẽ không đi vào, anh không phải người vô lại.”
“Ai biết được.” Ưng Lê đưa mấy đồ dùng cho anh, để lại một kẽ hở nhỏ tiếp, “Anh suy nghĩ lại xem trước kia anh chơi xấu thế nào đi.”
Úc Tranh thấy rất chi là oan ức: “Những cái đó không phải là lời thể hiện tình yêu giữa các cặp vợ chồng à?”
Trong đầu Ưng Lê lập tức nghĩ đến hình ảnh Úc Tranh kề sát tai cô nói mấy lời này nọ, khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Cô trừng mắt nhìn anh, đuổi người: “Anh đi mau đi, tạm thời em không muốn nhìn thấy anh.”
Úc Tranh căn dặn cẩn thận: “Vậy buổi tối em phải đắp chăn cẩn thận, bây giờ mùa hè còn mở điều hòa, em thích để chân ở bên ngoài chăn, như thế sẽ cảm lạnh.”
Ngày thường cứ đến nửa đêm Ưng Lê sẽ đá chăn, Úc Tranh giúp cô đắp lại, bây giờ không có anh ở đây, đương nhiên anh sẽ phải lo lắng.
Bỗng dưng Ưng Lê mềm lòng, nhưng nghĩ lại không biết đây có phải kế sách nào đấy của Úc Tranh không, cô nhìn anh không chắc chắn lắm.
“Vừa rồi anh đã nghĩ đến việc theo đuổi em lần nữa, cho anh thêm chút thời gian, với lại anh cảm thấy nếu được ở cạnh em anh sẽ có thêm linh cảm.” Vẻ mặt Úc Tranh chân thành tha thiết, “Thật ra anh không muốn ngủ phòng ngủ kia là vì lo lắng cho em, lo lắng em sẽ bị cảm, lo lắng không có anh ở cạnh em sẽ không ngủ được.”
Lòng cô lại mềm nhũn nữa, cửa mở ra lần nữa, cô nghi ngờ mang theo nghi vấn không thể tin được hỏi: “Thật không?”
Úc Tranh nghiêm túc gật đầu: “Tất nhiên là thật.”
“Được rồi, anh quay về phòng ngủ chính nằm đi.” Ưng Lê thỏa hiệp, thật tình cô thấy nếu có Úc Tranh nằm cạnh cô sẽ ngủ ngon và sâu giấc hơn, cô có thói quen nằm trong lòng anh ngủ, “Nhưng không được làm gì hết.”
Úc Tranh đồng ý.
Đêm đó, Úc Tranh thật sự không làm ra chuyện gì, chỉ lẳng lặng ôm Ưng Lê ngủ.
Nhìn Ưng Lê nhắm mắt ngủ say trong lòng, Úc Tranh sinh ra áy náy với cô.
Lúc vào phòng ngủ phụ ngồi anh đã suy nghĩ lại cẩn thận tất cả mọi chuyện hai người đã trải qua, trong quá trình đó Ưng Lê luôn nỗ lực bỏ ra công sức rất lớn, mà hình như anh chưa làm được gì cho cô.
Úc Tranh nhìn vòng ước nguyện đeo trên tay, thoải mái hỏi: “A Lê, vòng ước nguyện có thể ước thêm một điều không?”
Lúc trước anh thuận miệng nói câu muốn vào phòng ngủ chính nằm, hiện giờ ước nguyện đã được thực hiện, có phải nên đổi thành một nguyện vọng khác không.
Ưng Lê hơi mơ màng, thấp giọng than thở trả lời: “Làm gì mà có nhiều điều ước vậy, không được có lòng tham.”
Úc Tranh nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ cười khẽ, sau khi gặp được cô anh luôn có lòng tham.
***
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ưng Kỳ bị từ chối xong không đi luôn, anh lái xe chậm đi theo cạnh Thẩm Tầm Lam, không xa không gần, nhưng không dám tiến lên quấy rầy.
Thẩm Tầm Lam phát hiện Ưng Kỳ đi theo cạnh, vì để bản thân càng thêm nhẫn tâm, cô coi như không nhìn thấy gì, im lặng đi ở đằng trước.
Cuối cùng đi đến chỗ có nhiều người, xe taxi cũng có nhiều.
Thẩm Tầm Lam không chút suy nghĩ vẫy một chiếc taxi ngồi vào nhanh chóng rời đi, cô đi thẳng không hề quay đầu lại, cô sợ bản thân sẽ không thể kiên trì được.
Nhìn cô lên xe taxi rời đi, Ưng Kỳ dừng xe ven đường, ánh mắt có chút mê man.
Trong mấy ngày nay, suy nghĩ của anh ta cứ phức tạp rồi lại lộn xộn, gặp phải cửa ải khó khăn đầu tiên trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió suốt 28 năm, còn không phải khó khăn bình thường.
Chuông di động vang lên, Ưng Kỳ nhận máy, bạn bè muốn rủ đi tụ tập.
Ưng Kỳ cúp điện thoại, lái xe đến hội sở tư nhân.
Bạn bè anh ta không nhiều lắm, Hạ Hoài Xuyên là người thân nhất, nhưng tên đó là người cuồng công việc, ít khi đi ăn chơi, ngoài ra còn mấy người hay chơi game cùng.
Thấy Ưng Kỳ đến đây, ba người bạn trêu chọc: “Gần đây cậu sao đấy, hẹn cậu cậu không thèm ra.”
“Rất phiền.” Ưng Kỳ nhíu mày
“Cậu còn có chuyện phiền lòng hả, nói ra để anh em vui vẻ chút.”
“Ha ha ha ha ha…..”
Ưng Kỳ liếc mắt nhìn bọn họ, thở dài: “Mấy cậu nói xem theo đuổi con gái có khó không?”
“Khó chứ, tâm tư con gái ai mà đoán chuẩn được!!”
“Không khó, phải nắm bắt được tâm tư cô gái đó.”
Ưng Kỳ hỏi: “Làm thế nào để bắt được?”
Trong đó một người bạn trêu tức nhìn anh ta: “Nghe cậu hỏi vậy xem ra có chuyện rồi?”
Ưng Kỳ mím môi, trầm mặc.
“Để mình dạy cho cậu một mẹo nhỏ, con gái hay thích kiểu mạnh mẽ. Lúc không muốn là muốn, mấy lời bọn họ nói nghe vào làm khác đi.” Người bạn nói ra đạo lý rõ ràng, “Cậu chỉ cần dựa vào mấy lời nói của mấy cô ấy mà làm trái ngược lại, bình thường sẽ luôn thành công.”
Sau khi Ưng Kỳ nghe xong, cảm thấy không thể tin tưởng được, anh ta bưng chén rượu trước mặt lên ngửa đầu uống sạch.
Tụ tập vốn để nói chuyện phiếm và chơi trò chơi, kết quả Ưng Kỳ ngồi một góc uống rượu trả lời, không biết đã uống bao nhiêu chén, cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự.
Tan tiệc, hai người bạn phụ trách đưa Ưng Kỳ về nhà.
Mới đỡ anh để lên vai chợt nghe Ưng Kỳ nhỏ giọng gọi: “Thầm Tầm Lam……”
***
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lúc Ưng Lê ngủ không an phận, cô thích mát mát nên đến nửa đêm thường xuyên bỏ chân ra ngoài.
Đêm đến Úc Tranh tỉnh ngủ gần như hình thành đồng hồ sinh học, ngồi dậy nhấc chân cô nhét lại vào trong chăn.
Anh làm xong tất cả kéo Ưng Lê vào ngực, mà Ưng Lê tự nhiên tìm tư thế ngủ thoải mái nhất nằm trong lòng anh.
Nằm trong lòng Úc Tranh ngủ thẳng đến khi tự tỉnh, chuyện này đã trở thành thói quen của Ưng Lê, tự nhiên cô thấy may mắn vì tối hôm qua không để Úc Tranh chạy sang phòng ngủ phụ thật.
“Dậy rồi?” Đôi mắt đào hoa Úc Tranh sáng trong, mặc dù anh mới ngủ dậy nhưng trong đôi mắt chứa thứ dễ hút hồn người khác.
Bất kể đã ở bên nhau bao lâu đi nữa Ưng Lê vẫn bị ánh mắt đó chọc ghẹo, cô dùng tay che hai mắt Úc Tranh, không vui mở miệng: “Tại sao anh có đôi mắt đào hoa đẹp vậy nhỉ, đúng là sự tồn tại phạm quy.”
Úc Tranh thản nhiên trả lời: “Di truyền từ ba anh, ông ta có một đôi mắt đào hoa.”
Ưng Lê giật mình, rút tay về nhận lỗi: “Xin lỗi.”
Úc Tranh nắm tay cô đặt bên môi hôn khẽ: “Không phải áy náy, anh đã hóa giải được khúc mắc từ lâu rồi, không cần phải kiêng dè gì hết.”
Ưng Lê đau lòng nhìn anh.
“Đừng lo lắng, anh không còn là đứa bé lúc nhỏ.” Úc Tranh cười dịu dàng, “Trước đây hận ông ta, cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu cách làm của người đó, hơn nữa mãi mãi không thể lý giải được. Anh coi ông ta là chuyện của quá khứ, còn hiện tại anh chỉ muốn suy nghĩ và quan tâm đến chuyện của tương lai.”
“Hình như anh không gặp ác mộng nữa.” Ưng Lê không chắc chắn lắm, ít nhất ở bên cạnh anh lâu vậy rồi mà cô chưa từng thấy anh mơ ác mộng.
Khóe môi Úc Tranh mỉm cười: “Vì có em ở bên anh nên ác mộng sẽ không tới tìm nữa.”
Trong lòng Ưng Lê rung động, nổi lên những gợn sóng nhẹ, cảm giác bị đòi hỏi yêu cầu không có ngôn từ nào diễn tả được, huống chi người này luôn là Úc Tranh.
“Dù sao anh cũng không phải đi làm, chúng ta ngủ tiếp đi.” Cô chui vào lòng Úc Tranh, ôm chặt anh.
Cả người Úc Tranh cứng đờ, sự mờ ám ẩn náu trong đôi mắt dần dần hiện ra, anh than nhẹ: “A Lê, em có biết mấy lời này cộng thêm hành động em vừa làm nó rất nguy hiểm không?”
Ưng Lê được nhắc nhở mới tỉnh lại, phát hiện giọng nói Úc Tranh chứa đầy nguy hiểm, sau khi cô ý thức được đã có ý định lùi về đằng sau.
Nhưng vừa rời đi đã bị Úc Tranh kéo lại, thuận tiện đè cô dưới người mình.
Tư thế này khiến Ưng Lê có thể nhìn được cảnh xuân bên trong áo ngủ, từ xương quai xanh xuống cơ bụng, một đường kéo dài xuống phía dưới, khiến cô không khống chế được mặt đỏ bừng.
“A Tranh……” Ưng Lê lo lắng túm chặt áo anh ngửa đầu nhìn, “Thím Ngô có thể đến bất cứ lúc nào……..”
Ánh mắt Úc Tranh đảo quanh trên người cô, mang theo sự mập mờ nguy hiểm, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên cao, thậm chí cả bầu không khí cũng trở nên nóng bỏng.
Dường như có thứ gì đó sắp đột phá ra khỏi nhà giam, nhưng lại bị áp chế một cách tuyệt vọng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một lát sau, Úc Tranh cúi người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, thấp giọng cười: “Nói có chữ tín.”
Trong lòng Ưng Lê thở phào, nếu Úc Tranh muốn hành động thật, sẽ không đơn giản chỉ một hai giờ sẽ giải quyết xong chuyện, cô đỏ mặt đá hình ảnh đó ra khỏi đầu…….
Rời giường ăn bữa sáng xong, Ưng Lê ra ngoài sân chăm mấy cây hoa cỏ, sau khi quay lại cô không thấy bóng dáng Úc Tranh đâu.
Cô nhíu mày, tìm một lượt từ ngoài ban công đến phòng ngủ rồi cả tầng hai nhưng vẫn không thấy người ở đâu.
Cuối cùng cô thấy anh đứng trong chòi nghỉ mát bên cạnh áo cá chép rực rỡ, vì có ngọn núi giả che lấp nên cô không phát hiện ra sớm.
“Sao tự nhiên anh chạy đến chỗ này?” Ưng Lê khó hiểu.
Úc Tranh cúp điện thoại, trên mặt để lộ nụ cười vui sướng: “Tịch Thịnh phải sắp xếp để thời gian trống ngày mai cho anh nên anh phải điều chỉnh lại lịch trình công việc lần nữa.”
Không để Ưng Lê nói chuyện, anh đi đến ôm eo cô nhỏ giọng bảo: “Chúng ta đi hẹn hò.”
——————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ngày mai có chương đại kết cục cuối cùng, vẫn còn phiên ngoại, không phải lo lắng ~~
——————–
Súp Lơ: Anh Kỳ chỉ cần bằng một nửa anh Tranh thôi là em mừng quá ????
Trong lòng Úc Tranh thầm than, cuối cùng anh đã biết thế nào gọi là lấy đá đập chân mình. Vừa mới lúc nãy còn bình chân như vại cười nhạo Ưng Kỳ, hiện giờ đến lượt anh.
“Vừa nãy anh nói câu kia là sai rồi.” Anh đi qua xoa bóp bả vai Ưng Lê, hạ mình giảm bớt khí thế không còn mạnh mẽ, “Chúng ta ở bên nhau như nước chảy thành sông, không liên quan gì đến việc dễ dàng theo đuổi em, đúng không?”
Ưng Lê hừ một tiếng: “Thế chẳng phải anh chưa từng theo đuổi em hay sao.”
“Em không cảm thấy kiểu ở bên nhau như chúng ta càng thú vị hơn kiểu mấy đôi vợ chồng yêu nhau đến với nhau như bình thường khác ư?” Úc Tranh nói.
Ưng Lê lắc đầu: “Vẫn không được, chúng ta trực tiếp kết hôn, em còn không được hưởng thụ quá trình làm người yêu của nhau như các đôi khác, cũng không được hưởng thụ những niềm vui khi được theo đuổi.”
Úc Tranh cười nhìn cô: “Được mà, em muốn anh theo đuổi em thế nào?”
“Cái đó anh phải tự nghĩ mới phải chứ?” Ưng Lê xoay người nhìn anh, “Khi nào nghĩ xong kế hoạch theo đuổi em thì lúc đó anh quay lại phòng ngủ chính ngủ, đêm nay anh ngủ phòng ngủ phụ đi.”
Thấy vẻ mặt giọng nói của cô vô cùng nghiêm túc, Úc Tranh chỉ biết lần này không phải cô nói vui đùa.
Hơn nữa, anh không thể phản bác lại.
Buổi tối, hai người tách nhau ở hành lang dài, Ưng Lê nhìn Úc Tranh đi về hướng phòng ngủ phụ, nhìn cô khá thơ ơ.
Úc Tranh chậm chạp đi qua, gần như đi một bước sẽ quay đầu nhìn một lần, nhưng Ưng Lê thản nhiên nhìn anh, đứng im không thay đổi sắc mặt.
“Đôi chân dài của anh để trang trí à, đi trên đường bước đi chậm như vậy.” Cô cố ý cười nhạo.
Úc Tranh định tỏ vẻ đáng thương lừa bịp qua cửa, anh đứng trước cửa phòng ngủ phụ không chịu vào, nói chuyện với Ưng Lê đứng cách đó không xa: “Phòng ngủ phụ có nhiều bụi, đêm nay anh vào đó ngủ không tốt đâu.”
“Vậy ngủ trên sô pha trong phòng khách.” Ưng Lê nhìn sắc mặt anh cứng đờ, trong lòng cười trộm, “Còn nữa, đừng cho rằng em không biết mỗi ngày thím Ngô đã quét dọn sạch sẽ, anh nói vậy không lẽ đang muốn đổ oan cho thím ấy làm việc không tốt ư?”
“……..” Úc Tranh thở dài, cam chịu số phận chấp nhận sự thật đêm nay anh phải ngủ ở phòng ngủ phụ.
Rõ ràng mới xa nhau mấy tháng nhưng anh lại cảm thấy phòng ngủ này trở nên vô cùng xa lạ, hơn nữa cực kỳ không vừa mắt.
Ngồi ở trong phòng thật lâu Úc Tranh mới đi ra.
Anh đứng trước cửa phòng ngủ chính, nhìn cửa phòng được khóa chặt mà bất lực, họa từ miệng mà ra, anh đã hiểu sâu sắc câu nói này.
Úc Tranh nhẹ nhàng gõ cửa, nói: “A Lê, khăn mặt và bàn chải đánh răng của anh còn…..”
Cửa mở ra một khe nhỏ, có vẻ rất cảnh giác sợ anh phá cửa đi vào.
Úc Tranh không thể nhịn được cười khi thấy cô như vậy: “Yên tâm, anh sẽ không đi vào, anh không phải người vô lại.”
“Ai biết được.” Ưng Lê đưa mấy đồ dùng cho anh, để lại một kẽ hở nhỏ tiếp, “Anh suy nghĩ lại xem trước kia anh chơi xấu thế nào đi.”
Úc Tranh thấy rất chi là oan ức: “Những cái đó không phải là lời thể hiện tình yêu giữa các cặp vợ chồng à?”
Trong đầu Ưng Lê lập tức nghĩ đến hình ảnh Úc Tranh kề sát tai cô nói mấy lời này nọ, khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Cô trừng mắt nhìn anh, đuổi người: “Anh đi mau đi, tạm thời em không muốn nhìn thấy anh.”
Úc Tranh căn dặn cẩn thận: “Vậy buổi tối em phải đắp chăn cẩn thận, bây giờ mùa hè còn mở điều hòa, em thích để chân ở bên ngoài chăn, như thế sẽ cảm lạnh.”
Ngày thường cứ đến nửa đêm Ưng Lê sẽ đá chăn, Úc Tranh giúp cô đắp lại, bây giờ không có anh ở đây, đương nhiên anh sẽ phải lo lắng.
Bỗng dưng Ưng Lê mềm lòng, nhưng nghĩ lại không biết đây có phải kế sách nào đấy của Úc Tranh không, cô nhìn anh không chắc chắn lắm.
“Vừa rồi anh đã nghĩ đến việc theo đuổi em lần nữa, cho anh thêm chút thời gian, với lại anh cảm thấy nếu được ở cạnh em anh sẽ có thêm linh cảm.” Vẻ mặt Úc Tranh chân thành tha thiết, “Thật ra anh không muốn ngủ phòng ngủ kia là vì lo lắng cho em, lo lắng em sẽ bị cảm, lo lắng không có anh ở cạnh em sẽ không ngủ được.”
Lòng cô lại mềm nhũn nữa, cửa mở ra lần nữa, cô nghi ngờ mang theo nghi vấn không thể tin được hỏi: “Thật không?”
Úc Tranh nghiêm túc gật đầu: “Tất nhiên là thật.”
“Được rồi, anh quay về phòng ngủ chính nằm đi.” Ưng Lê thỏa hiệp, thật tình cô thấy nếu có Úc Tranh nằm cạnh cô sẽ ngủ ngon và sâu giấc hơn, cô có thói quen nằm trong lòng anh ngủ, “Nhưng không được làm gì hết.”
Úc Tranh đồng ý.
Đêm đó, Úc Tranh thật sự không làm ra chuyện gì, chỉ lẳng lặng ôm Ưng Lê ngủ.
Nhìn Ưng Lê nhắm mắt ngủ say trong lòng, Úc Tranh sinh ra áy náy với cô.
Lúc vào phòng ngủ phụ ngồi anh đã suy nghĩ lại cẩn thận tất cả mọi chuyện hai người đã trải qua, trong quá trình đó Ưng Lê luôn nỗ lực bỏ ra công sức rất lớn, mà hình như anh chưa làm được gì cho cô.
Úc Tranh nhìn vòng ước nguyện đeo trên tay, thoải mái hỏi: “A Lê, vòng ước nguyện có thể ước thêm một điều không?”
Lúc trước anh thuận miệng nói câu muốn vào phòng ngủ chính nằm, hiện giờ ước nguyện đã được thực hiện, có phải nên đổi thành một nguyện vọng khác không.
Ưng Lê hơi mơ màng, thấp giọng than thở trả lời: “Làm gì mà có nhiều điều ước vậy, không được có lòng tham.”
Úc Tranh nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ cười khẽ, sau khi gặp được cô anh luôn có lòng tham.
***
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Ưng Kỳ bị từ chối xong không đi luôn, anh lái xe chậm đi theo cạnh Thẩm Tầm Lam, không xa không gần, nhưng không dám tiến lên quấy rầy.
Thẩm Tầm Lam phát hiện Ưng Kỳ đi theo cạnh, vì để bản thân càng thêm nhẫn tâm, cô coi như không nhìn thấy gì, im lặng đi ở đằng trước.
Cuối cùng đi đến chỗ có nhiều người, xe taxi cũng có nhiều.
Thẩm Tầm Lam không chút suy nghĩ vẫy một chiếc taxi ngồi vào nhanh chóng rời đi, cô đi thẳng không hề quay đầu lại, cô sợ bản thân sẽ không thể kiên trì được.
Nhìn cô lên xe taxi rời đi, Ưng Kỳ dừng xe ven đường, ánh mắt có chút mê man.
Trong mấy ngày nay, suy nghĩ của anh ta cứ phức tạp rồi lại lộn xộn, gặp phải cửa ải khó khăn đầu tiên trong cuộc đời thuận buồm xuôi gió suốt 28 năm, còn không phải khó khăn bình thường.
Chuông di động vang lên, Ưng Kỳ nhận máy, bạn bè muốn rủ đi tụ tập.
Ưng Kỳ cúp điện thoại, lái xe đến hội sở tư nhân.
Bạn bè anh ta không nhiều lắm, Hạ Hoài Xuyên là người thân nhất, nhưng tên đó là người cuồng công việc, ít khi đi ăn chơi, ngoài ra còn mấy người hay chơi game cùng.
Thấy Ưng Kỳ đến đây, ba người bạn trêu chọc: “Gần đây cậu sao đấy, hẹn cậu cậu không thèm ra.”
“Rất phiền.” Ưng Kỳ nhíu mày
“Cậu còn có chuyện phiền lòng hả, nói ra để anh em vui vẻ chút.”
“Ha ha ha ha ha…..”
Ưng Kỳ liếc mắt nhìn bọn họ, thở dài: “Mấy cậu nói xem theo đuổi con gái có khó không?”
“Khó chứ, tâm tư con gái ai mà đoán chuẩn được!!”
“Không khó, phải nắm bắt được tâm tư cô gái đó.”
Ưng Kỳ hỏi: “Làm thế nào để bắt được?”
Trong đó một người bạn trêu tức nhìn anh ta: “Nghe cậu hỏi vậy xem ra có chuyện rồi?”
Ưng Kỳ mím môi, trầm mặc.
“Để mình dạy cho cậu một mẹo nhỏ, con gái hay thích kiểu mạnh mẽ. Lúc không muốn là muốn, mấy lời bọn họ nói nghe vào làm khác đi.” Người bạn nói ra đạo lý rõ ràng, “Cậu chỉ cần dựa vào mấy lời nói của mấy cô ấy mà làm trái ngược lại, bình thường sẽ luôn thành công.”
Sau khi Ưng Kỳ nghe xong, cảm thấy không thể tin tưởng được, anh ta bưng chén rượu trước mặt lên ngửa đầu uống sạch.
Tụ tập vốn để nói chuyện phiếm và chơi trò chơi, kết quả Ưng Kỳ ngồi một góc uống rượu trả lời, không biết đã uống bao nhiêu chén, cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự.
Tan tiệc, hai người bạn phụ trách đưa Ưng Kỳ về nhà.
Mới đỡ anh để lên vai chợt nghe Ưng Kỳ nhỏ giọng gọi: “Thầm Tầm Lam……”
***
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lúc Ưng Lê ngủ không an phận, cô thích mát mát nên đến nửa đêm thường xuyên bỏ chân ra ngoài.
Đêm đến Úc Tranh tỉnh ngủ gần như hình thành đồng hồ sinh học, ngồi dậy nhấc chân cô nhét lại vào trong chăn.
Anh làm xong tất cả kéo Ưng Lê vào ngực, mà Ưng Lê tự nhiên tìm tư thế ngủ thoải mái nhất nằm trong lòng anh.
Nằm trong lòng Úc Tranh ngủ thẳng đến khi tự tỉnh, chuyện này đã trở thành thói quen của Ưng Lê, tự nhiên cô thấy may mắn vì tối hôm qua không để Úc Tranh chạy sang phòng ngủ phụ thật.
“Dậy rồi?” Đôi mắt đào hoa Úc Tranh sáng trong, mặc dù anh mới ngủ dậy nhưng trong đôi mắt chứa thứ dễ hút hồn người khác.
Bất kể đã ở bên nhau bao lâu đi nữa Ưng Lê vẫn bị ánh mắt đó chọc ghẹo, cô dùng tay che hai mắt Úc Tranh, không vui mở miệng: “Tại sao anh có đôi mắt đào hoa đẹp vậy nhỉ, đúng là sự tồn tại phạm quy.”
Úc Tranh thản nhiên trả lời: “Di truyền từ ba anh, ông ta có một đôi mắt đào hoa.”
Ưng Lê giật mình, rút tay về nhận lỗi: “Xin lỗi.”
Úc Tranh nắm tay cô đặt bên môi hôn khẽ: “Không phải áy náy, anh đã hóa giải được khúc mắc từ lâu rồi, không cần phải kiêng dè gì hết.”
Ưng Lê đau lòng nhìn anh.
“Đừng lo lắng, anh không còn là đứa bé lúc nhỏ.” Úc Tranh cười dịu dàng, “Trước đây hận ông ta, cho đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu cách làm của người đó, hơn nữa mãi mãi không thể lý giải được. Anh coi ông ta là chuyện của quá khứ, còn hiện tại anh chỉ muốn suy nghĩ và quan tâm đến chuyện của tương lai.”
“Hình như anh không gặp ác mộng nữa.” Ưng Lê không chắc chắn lắm, ít nhất ở bên cạnh anh lâu vậy rồi mà cô chưa từng thấy anh mơ ác mộng.
Khóe môi Úc Tranh mỉm cười: “Vì có em ở bên anh nên ác mộng sẽ không tới tìm nữa.”
Trong lòng Ưng Lê rung động, nổi lên những gợn sóng nhẹ, cảm giác bị đòi hỏi yêu cầu không có ngôn từ nào diễn tả được, huống chi người này luôn là Úc Tranh.
“Dù sao anh cũng không phải đi làm, chúng ta ngủ tiếp đi.” Cô chui vào lòng Úc Tranh, ôm chặt anh.
Cả người Úc Tranh cứng đờ, sự mờ ám ẩn náu trong đôi mắt dần dần hiện ra, anh than nhẹ: “A Lê, em có biết mấy lời này cộng thêm hành động em vừa làm nó rất nguy hiểm không?”
Ưng Lê được nhắc nhở mới tỉnh lại, phát hiện giọng nói Úc Tranh chứa đầy nguy hiểm, sau khi cô ý thức được đã có ý định lùi về đằng sau.
Nhưng vừa rời đi đã bị Úc Tranh kéo lại, thuận tiện đè cô dưới người mình.
Tư thế này khiến Ưng Lê có thể nhìn được cảnh xuân bên trong áo ngủ, từ xương quai xanh xuống cơ bụng, một đường kéo dài xuống phía dưới, khiến cô không khống chế được mặt đỏ bừng.
“A Tranh……” Ưng Lê lo lắng túm chặt áo anh ngửa đầu nhìn, “Thím Ngô có thể đến bất cứ lúc nào……..”
Ánh mắt Úc Tranh đảo quanh trên người cô, mang theo sự mập mờ nguy hiểm, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên cao, thậm chí cả bầu không khí cũng trở nên nóng bỏng.
Dường như có thứ gì đó sắp đột phá ra khỏi nhà giam, nhưng lại bị áp chế một cách tuyệt vọng.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Một lát sau, Úc Tranh cúi người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, thấp giọng cười: “Nói có chữ tín.”
Trong lòng Ưng Lê thở phào, nếu Úc Tranh muốn hành động thật, sẽ không đơn giản chỉ một hai giờ sẽ giải quyết xong chuyện, cô đỏ mặt đá hình ảnh đó ra khỏi đầu…….
Rời giường ăn bữa sáng xong, Ưng Lê ra ngoài sân chăm mấy cây hoa cỏ, sau khi quay lại cô không thấy bóng dáng Úc Tranh đâu.
Cô nhíu mày, tìm một lượt từ ngoài ban công đến phòng ngủ rồi cả tầng hai nhưng vẫn không thấy người ở đâu.
Cuối cùng cô thấy anh đứng trong chòi nghỉ mát bên cạnh áo cá chép rực rỡ, vì có ngọn núi giả che lấp nên cô không phát hiện ra sớm.
“Sao tự nhiên anh chạy đến chỗ này?” Ưng Lê khó hiểu.
Úc Tranh cúp điện thoại, trên mặt để lộ nụ cười vui sướng: “Tịch Thịnh phải sắp xếp để thời gian trống ngày mai cho anh nên anh phải điều chỉnh lại lịch trình công việc lần nữa.”
Không để Ưng Lê nói chuyện, anh đi đến ôm eo cô nhỏ giọng bảo: “Chúng ta đi hẹn hò.”
——————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Ngày mai có chương đại kết cục cuối cùng, vẫn còn phiên ngoại, không phải lo lắng ~~
——————–
Súp Lơ: Anh Kỳ chỉ cần bằng một nửa anh Tranh thôi là em mừng quá ????
Tác giả :
Mộc Kim An