Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ
Chương 121
Diệp Dịch Lỗi nghiến răng, đôi mắt tàn nhẫn ngùn ngụt lửa giận nhìn Băng Ngưng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Băng Ngưng thử rút tay ra nhưng vô ích. Cô không kháng cự nữa, bình tình nhìn hắn. Mà thái độ thản nhiên như không của cô hiển nhiên khiêu khích hắn. "Lạc Băng Ngưng, to gan lớn mật. Cô dám khiêu khích tôi phải không?"
“Cô muốn đi cùng hắn?” Diệp Dịch Lỗi cố hết sức đè xuống cơn thịnh nộ trực phun trào nhưng Băng Ngưng trước sau vẫn là thái độ nhàn nhạt, thờ ơ. “Thế nào? Không còn gì để biện minh sao? Chính tai tôi nghe thấy.” Đột nhiên, hắn kéo cô vào lòng.
“Em không hề phủ nhận.” Băng Ngưng nghiêm túc nói. Cô dự định không đề cập đến chuyện này sớm nhưng không ngờ lại bị nghe thấy. Thôi sớm muộn cũng phải nói, biết luôn cũng không sao. “Em muốn ra khỏi Diệp Gia.” Mặc dù biết rõ sẽ vô cùng khó khăn nhưng cô vẫn muốn nói.
“Cùng hắn?” Diệp Dịch Lỗi quát to. “LẠC BĂNG NGƯNG! CÔ QUÊN THÂN PHẬN CỦA MÌNH RỒI SAO?”
“Em có thân phận gì?” Băng Ngưng khó hiểu nhìn hắn.
“Thân phận gì còn muốn tôi nhắc cho cô sao? Hắn gầm lên. “Cô là vị hôn thê của tôi, nhưng giờ lại muốn cao chạy xa bay cùng một tên tàn đông khác.” Hắn gằn từng tiếng, đáy mắt vằn tia máu nhưng nhìn hắn lúc này Băng Ngừng lại bật cười.
Vị hôn thê?
“CÔ CƯỜI CÁI GÌ?” Diệp Dịch Lỗi mất kiểm soát, gào thét.
“Anh có tư cách gì hỏi em như vậy.” Nụ cười tắt. Chỉ còn mảnh lạnh lùng trong mắt cô. “Hôn ước này liệu có còn tồn tại hay không? Anh quên rồi hay sao? Ngày lễ đính hôn đó, anh ôm Điền Mộng Phỉ bỏ đi. Anh còn nói em, loại con gái hạ lưu không có tư cách làm vị hôn thê của anh. Anh cũng quên, ngay trước mặt bao nhiêu quan khách, anh vứt nhẫn đính hôn đi, cũng chà đạp lên lòng tự trọng của em...”
“Đủ rồi!” Hắn ngắt lời cô. “Cho nên cô sẽ bỏ trốn cùng Dương Tư Thần phải không? Cho nên cô phản bội hôn ước của chúng ta.”
“Hôn ước? Anh dựa vào cái gì bắt em tôn trọng cái hôn ước nực cười kia.”
Diệp Dịch Lỗi cứng người. Nực cười. Cô nói hôn ước của bọn họ chỉ là trò hề nực cười. Trái tim bỗng chốc đau đớn quặn thắt, đau đến độ không hít thở nổi. Trước đây...cô từng nói không bao giờ quên thân phận nói, nói mãi mãi khắc ghi ước định này.
“Nên bây giờ cô phủi sạch quan hệ của chúng ta?” Vì quá xúc động mà giọng hắn run run.
“Vậy có sao không?” Băng Ngưng hỏi. “Thật ra em nên rời đi từ sớm hơn mới phải. Anh để em đi đi, được không?”
“Không bao giờ!” Hắn gạt đi. “Diệp Gia có công dưỡng dục...”
“Em biết em mắc nợ Diệp Gia.” Băng Ngưng gật đầu. “Em có thể từ từ trả hết. Hoặc là...” Băng Ngưng sờ bên tai của mình. “Hoặc là, anh nói em biết phải làm thế nào. Chỉ cần anh nói em sẽ làm.” Thái độ kiên quyết của cô khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, dường như cô gái yếu đuối dễ hoảng sợ trước kia không tồn tại. Hắn cứng đờ. Ý của cô là vì cứu hắn nên mới bị thương ở tay. Là có qua có lại. Là trả bớt nợ... Bàn tay giấu sau lưng khẽ run. Chẳng lẽ khi đó, cô vì ngày này mới quyết định làm như vậy sao. Cô liều mình cứu hắn vì mang ơn Diệp Gia, để báo ơn chứ không phải vì yêu hắn sao...
“Nếu lần chết hụt đó vẫn không đủ vậy...anh còn muốn em làm gì để báo ơn. Bất cứ chuyện gì, em nhất định sẽ không thoái thác. Chỉ cần...sau đó anh trả lại tự do cho em.”
“Cô câm miệng lại cho tôi.” Hắn giận giữ. “Lạc Băng Ngưng, cô muốn phủi tay bỏ đi sao? Nằm mơ. Lạc gia nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, cô cho là mình có thể trả hết nợ sao?”
“Vậy anh muốn thế nào cứ nói thẳng ra.” Băng Ngưng vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, có phần bất cần như thể không còn gì quan trọng nữa. Trước kia, nếu hắn nổi giận, cô nhất định sẽ lo lắng, rối rít giải thích; bị hắn hiểu lầm chân tay luống cuống đến tội nghiệp. Nhưng bây giờ, không còn như vậy nữa. Cô không còn quan tâm đến cảm xúc của hắn nữa. Thậm chí hắn càng nóng giận cô càng bình tĩnh.
“Nếu anh không nói vậy em tự mình suy đoán vậy.” Cô dùng sức đẩy bàn tay của hắn ra, trên cổ tay lưu lại vệt đỏ. Băng Ngưng khẽ cười, nếu đây là Tuyết Ngưng, là Đinh An Nhu thì hắn có nặng tay như vậy không. Đây chính là khác biệt giữa yêu là hận.
“VÌ SAO?” Băng Ngưng càng bình tĩnh càng khiến hắn mất kiềm chế, như phát điên. “TẠI SAO MUỐN BỎ ĐI? TẠI SAO LẠI CHỌN HẮN?”
“Bởi vì em chịu đựng đủ rồi.” Băng Ngưng nhẹ giọng đáp. “Em không muốn phải trả giá cho sai lầm của người khác.”
Cái gì gọi là sai lầm của người khác. “Có ý gì?”
Băng Ngưng hờ hững liếc nhìn Diệp Dịch Lỗi. Ý gì đâu còn quan trọng nữa. Trước đây cô không nói, bây giờ đã định đi rồi nói liệu còn ích gì.
“Tại sao là Dương Tư Thần?” Giọng nói của hắn lạc hẳn đi. "Chẳng lẽ hắn lại thua kém cả một tên công tử ăn chơi trác táng sao?"
“Bởi vì...anh ấy đối xử với em như một con người.”
Bởi vì đối xử như con người. Trái tim hắn trùng xuống. “Cô có ý gì? Tôi không xem cô là con người sao? Không có sao?” Hắn thở gấp, ngực phập phồng vì xúc động.
“Có sao?” Băng Ngưng đem câu hỏi quăng lại cho hắn. “Đã bao giờ anh đối xử với em như con người chưa?”
Có sao? Hắn đột nhiên muốn cười to lên, cười đến chua chát. “Dù không có thì sao. Tôi sẽ không để cô đi. Tuyệt đối không cho phép.” Hắn gằn giọng.
“Sao phải cố chấp như vậy?” Băng Ngưng mệt mỏi hỏi. “Bởi vì hận thù quá sâu nên anh nhất định phải giam em bên cạnh anh đến cuối đời sao?”
“Lạc Băng Ngưng, tôi thách cô quên được tôi!” Hắn nói xong ôm Băng Ngưng vào lòng, không báo trước hôn cô. Hôn điên cuồng, như muốn nuốt trọn cô vào lòng. Băng Ngưng hơi nhíu mày, nhưng vẫn để yên, không giãy giụa.
Diệp Dịch Lỗi thở hổn hển, từ từ buông cô ra. Hắn buông thõng tay xuống, chết trân nhìn cô đẩy hắn ra, nhìn cô thản nhiên như không có việc gì xảy ra, lau môi rồi hờ hững xoay đi...
Hắn đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của Băng Ngưng đến khi khuất dạng. Lạc Băng Ngưng, cô muốn đi sao? Không có cửa đâu. Dương Tư Thần, anh dám cướp người của tôi thì đừng trách tôi ỉ mạnh hiếp yếu.
Trong góc khuất, Lưu Duệ Hàng lặng lẽ đứng quan sát, ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt. Ngưng Nhi...tốt rồi, đã muốn đi cũng cần có thêm chút động lực cùng quyết tâm. Chi bằng để anh giúp em một tay. Nhìn bóng lưng Diệp Dịch Lỗi, hắn cười khẽ. Dịch Lỗi à, tôi đảm bảo với cậu, người cậu luôn miệng nói là hận nhất cũng sẽ là người giáng cho cậu nỗi đau trí mạng.
*****************
Băng Ngưng đi từ nhà tắm ra, không ngờ nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi đang ngồi ở phía kia. Cô giật mình, hô thành tiếng. "Sao lại thế này? Rõ ràng mình đã khóa kỹ cửa phòng mà." Hắn quăng chìa khía phòng lên bàn trà, rồi đứng dậy. Băng Ngưng đề phòng, lui về phía sau mấy bước. Từ khi nào quan hệ của họ đã tuột dốc thảm hại như thế này? Kể từ khi hắn chối bỏ tình cảm giữa họ? Hay là lúc Băng Ngưng té ngã bị thương ở đầu? Có lẽ mọi thứ đã sớm bắt đầu biến đổi chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi.
Băng Ngưng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ. “Tất nhiên rồi, đây là nhà anh. Anh có quyền đến bất kỳ chỗ nào, chõ này cũng không ngoại lệ.”
“Cô biết thế là được.” Hắn gật đầu, tiến đến gần, vươn tay ôm lấy hông cô kéo vào lòng mình. “Ngưng Nhi! Tôi cũng không muốn làm gì quá đáng nên tốt nhất cô đừng thách thức tôi, cũng đừng nhắc đến chuyện rời khỏi đây nữa. Bời vì tôi tuyệt đối không có phép xảy ra...trừ phi tôi chết.”
Băng Ngưng nhìn thẳng vào mắt hắn, yên lặng một hồi mới lên tiếng. “Anh sẽ không chết...và em nhất định sẽ đi.”
Thái độ cương quyết của cô khiến hắn bật cười. Đi? Cùng người đàn ông khác?
“Anh cười cái gì?” Thái độ tự mãn của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay khiến Băng Ngưng khó chịu. Chẳng lẽ hắn vẫn cho rằng mặc kế hắn hành hạ, chà đạp cô tệ hại đến mức nào chăng nữa cô cũng không bao giờ bỏ đi. Nghĩ lại thì lỗi một phần ở chính cô. Là do cô nhẫn nhịn, chịu đựng hắn trong nhiều năm nên trong lòng hắn luôn cho cô là kẻ nhu nhược, thiếu chính kiến, người có thể dễ dàng điều khiển.
“Tôi cười cô không biết tự lượng sức mình.”
“Vậy nếu tôi nhất định phải rời khỏi đây thì sao?” Băng Ngưng cao giọng. “Cho dù phải thịt nát xương tan, tôi cũng nhất định phải rời khỏi cái nơi địa ngục này, RỜI KHỎI ANH.” Khuôn mặt của cô đỏ lên vì tức giận, âm lượng lớn đến độ chính cô cũng thấy váng đầu.
“Vậy chúng ta chờ xem bản lĩnh của mỗi người.” Hắn tiếp tục cười đắc thắng. “Tôi chờ xem cô có bản lĩnh trốn đi không? Tôi cũng chống mắt lên xem cái tên Dương Tư Thần kia có lản lĩnh giật người của tôi chạy trốn không?”
“Anh định giở trò gì?” Băng Ngưng cảm nhận được ý tứ khác thường trong lời nói của hắn.
“Tôi đã từng nhắc nhở cô nhưng cô không chịu nghe. Vậy thì tôi chỉ còn cách tự giải quyết mọi việc theo cách của mình. Hắn ta đã dám giành đàn bà với tôi vì tôi cũng cho hắn thưởng thức hậu quả thích đáng.”
“Diệp Dịch Lỗi, tôi không cho phép anh động đến anh ấy.” Băng Ngưng quát to. Cô nghĩ đến những lời Điền Quân từng nói, tưởng tượng việc hắn đánh gẫy tay chân của mấy người kia mà không khỏi rùng mình. Con người này thật quá kinh khủng.
“Không cho?” Hắn càng cười lớn.” Cô dựa vào đâu ra lệnh cho tôi. Vì sao tôi không được làm?” Hắn nắm cổ tay của cô, bóp mạnh. “Cô dám vì tên đàn ông khác mà gọi thẳng tên tôi, dám lên mặt ra lệnh cho tôi. Chỉ bằng việc này, tôi đã không thể tha cho hắn đường sống.” Băng Ngưng, ở trước mặt tôi cô ngang nhiên bảo vệ cho hắn. Cô có biết mình tàn nhẫn đến thế nào không.
“Diệp Dịch Lỗi, anh dám...” Băng Ngưng lấy hết sức vùng ra khỏi tay hắn. “Anh buông tôi ra! Buông ra!”
“Có việc gì tôi không dám làm?” Diệp Dịch Lỗi càng ôm chặt hơn. “Cô cứ thử đả động đến chuyện bỏ trốn xem tôi có dám làm không?”
Băng Ngưng không giãy ra khỏi bàn tay của hắn, ngực phập phồng thở gấp vì tức giận, vô tình đụng chạm vào người hắn.
“Diệp Dịch Lỗi, anh nghĩ rằng thành phố này là của nhà anh sao? Anh muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra thử hỏi còn có pháp luật hay không?”
“Luật pháp? Có cũng không quản được tôi. Ngưng Nhi, cô phải nhớ kỹ dù tôi làm gì cũng là do cô ép tôi. Bất kể Dương Tư Thần có mệnh hệ gì cũng là do cô gây ra.
“Tôi không cho phép anh làm hại anh ấy.” Băng Ngưng lại giằng co kịch liệt với hắn để thoát ra. “Nếu anh ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ hận anh cả đời.”
“Hận cả đời?” Diệp Dịch Lỗi hừ giọng. “Cô vì Dương Tư Thần mà chống lại tôi, phản bội tôi, cô không sợ tôi hận cô sao?” Hắn càng xiết mạnh cánh tay, tựa như muốn cắt đôi người cô ra. “Cô hại chết người tôi yêu nhất, tôi mới phải hận cô cả đời.”
“Anh vẫn luôn hận tôi không phải sao?” Băng Ngưng lớn tiếng. “BUÔNG TÔI RA!”
“Vậy được, chúng ta cùng nhau căm hận đi.” Hắn đẩy cô ngã trên sàn nhà. “Ngưng Nhi, không nên ép tôi...bằng không tự gánh lấy hậu quả.” Mất hắn long lên tàn bạo. Lúc này hắn chỉ muốn dọa cho Băng Ngưng sợ mà từ bỏ ý định bỏ đi mà không biết những lời này lại mang đến phiền toái lớn cho hắn...
Băng Ngưng thử rút tay ra nhưng vô ích. Cô không kháng cự nữa, bình tình nhìn hắn. Mà thái độ thản nhiên như không của cô hiển nhiên khiêu khích hắn. "Lạc Băng Ngưng, to gan lớn mật. Cô dám khiêu khích tôi phải không?"
“Cô muốn đi cùng hắn?” Diệp Dịch Lỗi cố hết sức đè xuống cơn thịnh nộ trực phun trào nhưng Băng Ngưng trước sau vẫn là thái độ nhàn nhạt, thờ ơ. “Thế nào? Không còn gì để biện minh sao? Chính tai tôi nghe thấy.” Đột nhiên, hắn kéo cô vào lòng.
“Em không hề phủ nhận.” Băng Ngưng nghiêm túc nói. Cô dự định không đề cập đến chuyện này sớm nhưng không ngờ lại bị nghe thấy. Thôi sớm muộn cũng phải nói, biết luôn cũng không sao. “Em muốn ra khỏi Diệp Gia.” Mặc dù biết rõ sẽ vô cùng khó khăn nhưng cô vẫn muốn nói.
“Cùng hắn?” Diệp Dịch Lỗi quát to. “LẠC BĂNG NGƯNG! CÔ QUÊN THÂN PHẬN CỦA MÌNH RỒI SAO?”
“Em có thân phận gì?” Băng Ngưng khó hiểu nhìn hắn.
“Thân phận gì còn muốn tôi nhắc cho cô sao? Hắn gầm lên. “Cô là vị hôn thê của tôi, nhưng giờ lại muốn cao chạy xa bay cùng một tên tàn đông khác.” Hắn gằn từng tiếng, đáy mắt vằn tia máu nhưng nhìn hắn lúc này Băng Ngừng lại bật cười.
Vị hôn thê?
“CÔ CƯỜI CÁI GÌ?” Diệp Dịch Lỗi mất kiểm soát, gào thét.
“Anh có tư cách gì hỏi em như vậy.” Nụ cười tắt. Chỉ còn mảnh lạnh lùng trong mắt cô. “Hôn ước này liệu có còn tồn tại hay không? Anh quên rồi hay sao? Ngày lễ đính hôn đó, anh ôm Điền Mộng Phỉ bỏ đi. Anh còn nói em, loại con gái hạ lưu không có tư cách làm vị hôn thê của anh. Anh cũng quên, ngay trước mặt bao nhiêu quan khách, anh vứt nhẫn đính hôn đi, cũng chà đạp lên lòng tự trọng của em...”
“Đủ rồi!” Hắn ngắt lời cô. “Cho nên cô sẽ bỏ trốn cùng Dương Tư Thần phải không? Cho nên cô phản bội hôn ước của chúng ta.”
“Hôn ước? Anh dựa vào cái gì bắt em tôn trọng cái hôn ước nực cười kia.”
Diệp Dịch Lỗi cứng người. Nực cười. Cô nói hôn ước của bọn họ chỉ là trò hề nực cười. Trái tim bỗng chốc đau đớn quặn thắt, đau đến độ không hít thở nổi. Trước đây...cô từng nói không bao giờ quên thân phận nói, nói mãi mãi khắc ghi ước định này.
“Nên bây giờ cô phủi sạch quan hệ của chúng ta?” Vì quá xúc động mà giọng hắn run run.
“Vậy có sao không?” Băng Ngưng hỏi. “Thật ra em nên rời đi từ sớm hơn mới phải. Anh để em đi đi, được không?”
“Không bao giờ!” Hắn gạt đi. “Diệp Gia có công dưỡng dục...”
“Em biết em mắc nợ Diệp Gia.” Băng Ngưng gật đầu. “Em có thể từ từ trả hết. Hoặc là...” Băng Ngưng sờ bên tai của mình. “Hoặc là, anh nói em biết phải làm thế nào. Chỉ cần anh nói em sẽ làm.” Thái độ kiên quyết của cô khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, dường như cô gái yếu đuối dễ hoảng sợ trước kia không tồn tại. Hắn cứng đờ. Ý của cô là vì cứu hắn nên mới bị thương ở tay. Là có qua có lại. Là trả bớt nợ... Bàn tay giấu sau lưng khẽ run. Chẳng lẽ khi đó, cô vì ngày này mới quyết định làm như vậy sao. Cô liều mình cứu hắn vì mang ơn Diệp Gia, để báo ơn chứ không phải vì yêu hắn sao...
“Nếu lần chết hụt đó vẫn không đủ vậy...anh còn muốn em làm gì để báo ơn. Bất cứ chuyện gì, em nhất định sẽ không thoái thác. Chỉ cần...sau đó anh trả lại tự do cho em.”
“Cô câm miệng lại cho tôi.” Hắn giận giữ. “Lạc Băng Ngưng, cô muốn phủi tay bỏ đi sao? Nằm mơ. Lạc gia nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, cô cho là mình có thể trả hết nợ sao?”
“Vậy anh muốn thế nào cứ nói thẳng ra.” Băng Ngưng vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, có phần bất cần như thể không còn gì quan trọng nữa. Trước kia, nếu hắn nổi giận, cô nhất định sẽ lo lắng, rối rít giải thích; bị hắn hiểu lầm chân tay luống cuống đến tội nghiệp. Nhưng bây giờ, không còn như vậy nữa. Cô không còn quan tâm đến cảm xúc của hắn nữa. Thậm chí hắn càng nóng giận cô càng bình tĩnh.
“Nếu anh không nói vậy em tự mình suy đoán vậy.” Cô dùng sức đẩy bàn tay của hắn ra, trên cổ tay lưu lại vệt đỏ. Băng Ngưng khẽ cười, nếu đây là Tuyết Ngưng, là Đinh An Nhu thì hắn có nặng tay như vậy không. Đây chính là khác biệt giữa yêu là hận.
“VÌ SAO?” Băng Ngưng càng bình tĩnh càng khiến hắn mất kiềm chế, như phát điên. “TẠI SAO MUỐN BỎ ĐI? TẠI SAO LẠI CHỌN HẮN?”
“Bởi vì em chịu đựng đủ rồi.” Băng Ngưng nhẹ giọng đáp. “Em không muốn phải trả giá cho sai lầm của người khác.”
Cái gì gọi là sai lầm của người khác. “Có ý gì?”
Băng Ngưng hờ hững liếc nhìn Diệp Dịch Lỗi. Ý gì đâu còn quan trọng nữa. Trước đây cô không nói, bây giờ đã định đi rồi nói liệu còn ích gì.
“Tại sao là Dương Tư Thần?” Giọng nói của hắn lạc hẳn đi. "Chẳng lẽ hắn lại thua kém cả một tên công tử ăn chơi trác táng sao?"
“Bởi vì...anh ấy đối xử với em như một con người.”
Bởi vì đối xử như con người. Trái tim hắn trùng xuống. “Cô có ý gì? Tôi không xem cô là con người sao? Không có sao?” Hắn thở gấp, ngực phập phồng vì xúc động.
“Có sao?” Băng Ngưng đem câu hỏi quăng lại cho hắn. “Đã bao giờ anh đối xử với em như con người chưa?”
Có sao? Hắn đột nhiên muốn cười to lên, cười đến chua chát. “Dù không có thì sao. Tôi sẽ không để cô đi. Tuyệt đối không cho phép.” Hắn gằn giọng.
“Sao phải cố chấp như vậy?” Băng Ngưng mệt mỏi hỏi. “Bởi vì hận thù quá sâu nên anh nhất định phải giam em bên cạnh anh đến cuối đời sao?”
“Lạc Băng Ngưng, tôi thách cô quên được tôi!” Hắn nói xong ôm Băng Ngưng vào lòng, không báo trước hôn cô. Hôn điên cuồng, như muốn nuốt trọn cô vào lòng. Băng Ngưng hơi nhíu mày, nhưng vẫn để yên, không giãy giụa.
Diệp Dịch Lỗi thở hổn hển, từ từ buông cô ra. Hắn buông thõng tay xuống, chết trân nhìn cô đẩy hắn ra, nhìn cô thản nhiên như không có việc gì xảy ra, lau môi rồi hờ hững xoay đi...
Hắn đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng lạnh nhạt của Băng Ngưng đến khi khuất dạng. Lạc Băng Ngưng, cô muốn đi sao? Không có cửa đâu. Dương Tư Thần, anh dám cướp người của tôi thì đừng trách tôi ỉ mạnh hiếp yếu.
Trong góc khuất, Lưu Duệ Hàng lặng lẽ đứng quan sát, ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt. Ngưng Nhi...tốt rồi, đã muốn đi cũng cần có thêm chút động lực cùng quyết tâm. Chi bằng để anh giúp em một tay. Nhìn bóng lưng Diệp Dịch Lỗi, hắn cười khẽ. Dịch Lỗi à, tôi đảm bảo với cậu, người cậu luôn miệng nói là hận nhất cũng sẽ là người giáng cho cậu nỗi đau trí mạng.
*****************
Băng Ngưng đi từ nhà tắm ra, không ngờ nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi đang ngồi ở phía kia. Cô giật mình, hô thành tiếng. "Sao lại thế này? Rõ ràng mình đã khóa kỹ cửa phòng mà." Hắn quăng chìa khía phòng lên bàn trà, rồi đứng dậy. Băng Ngưng đề phòng, lui về phía sau mấy bước. Từ khi nào quan hệ của họ đã tuột dốc thảm hại như thế này? Kể từ khi hắn chối bỏ tình cảm giữa họ? Hay là lúc Băng Ngưng té ngã bị thương ở đầu? Có lẽ mọi thứ đã sớm bắt đầu biến đổi chỉ là hắn không phát hiện ra mà thôi.
Băng Ngưng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ. “Tất nhiên rồi, đây là nhà anh. Anh có quyền đến bất kỳ chỗ nào, chõ này cũng không ngoại lệ.”
“Cô biết thế là được.” Hắn gật đầu, tiến đến gần, vươn tay ôm lấy hông cô kéo vào lòng mình. “Ngưng Nhi! Tôi cũng không muốn làm gì quá đáng nên tốt nhất cô đừng thách thức tôi, cũng đừng nhắc đến chuyện rời khỏi đây nữa. Bời vì tôi tuyệt đối không có phép xảy ra...trừ phi tôi chết.”
Băng Ngưng nhìn thẳng vào mắt hắn, yên lặng một hồi mới lên tiếng. “Anh sẽ không chết...và em nhất định sẽ đi.”
Thái độ cương quyết của cô khiến hắn bật cười. Đi? Cùng người đàn ông khác?
“Anh cười cái gì?” Thái độ tự mãn của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay khiến Băng Ngưng khó chịu. Chẳng lẽ hắn vẫn cho rằng mặc kế hắn hành hạ, chà đạp cô tệ hại đến mức nào chăng nữa cô cũng không bao giờ bỏ đi. Nghĩ lại thì lỗi một phần ở chính cô. Là do cô nhẫn nhịn, chịu đựng hắn trong nhiều năm nên trong lòng hắn luôn cho cô là kẻ nhu nhược, thiếu chính kiến, người có thể dễ dàng điều khiển.
“Tôi cười cô không biết tự lượng sức mình.”
“Vậy nếu tôi nhất định phải rời khỏi đây thì sao?” Băng Ngưng cao giọng. “Cho dù phải thịt nát xương tan, tôi cũng nhất định phải rời khỏi cái nơi địa ngục này, RỜI KHỎI ANH.” Khuôn mặt của cô đỏ lên vì tức giận, âm lượng lớn đến độ chính cô cũng thấy váng đầu.
“Vậy chúng ta chờ xem bản lĩnh của mỗi người.” Hắn tiếp tục cười đắc thắng. “Tôi chờ xem cô có bản lĩnh trốn đi không? Tôi cũng chống mắt lên xem cái tên Dương Tư Thần kia có lản lĩnh giật người của tôi chạy trốn không?”
“Anh định giở trò gì?” Băng Ngưng cảm nhận được ý tứ khác thường trong lời nói của hắn.
“Tôi đã từng nhắc nhở cô nhưng cô không chịu nghe. Vậy thì tôi chỉ còn cách tự giải quyết mọi việc theo cách của mình. Hắn ta đã dám giành đàn bà với tôi vì tôi cũng cho hắn thưởng thức hậu quả thích đáng.”
“Diệp Dịch Lỗi, tôi không cho phép anh động đến anh ấy.” Băng Ngưng quát to. Cô nghĩ đến những lời Điền Quân từng nói, tưởng tượng việc hắn đánh gẫy tay chân của mấy người kia mà không khỏi rùng mình. Con người này thật quá kinh khủng.
“Không cho?” Hắn càng cười lớn.” Cô dựa vào đâu ra lệnh cho tôi. Vì sao tôi không được làm?” Hắn nắm cổ tay của cô, bóp mạnh. “Cô dám vì tên đàn ông khác mà gọi thẳng tên tôi, dám lên mặt ra lệnh cho tôi. Chỉ bằng việc này, tôi đã không thể tha cho hắn đường sống.” Băng Ngưng, ở trước mặt tôi cô ngang nhiên bảo vệ cho hắn. Cô có biết mình tàn nhẫn đến thế nào không.
“Diệp Dịch Lỗi, anh dám...” Băng Ngưng lấy hết sức vùng ra khỏi tay hắn. “Anh buông tôi ra! Buông ra!”
“Có việc gì tôi không dám làm?” Diệp Dịch Lỗi càng ôm chặt hơn. “Cô cứ thử đả động đến chuyện bỏ trốn xem tôi có dám làm không?”
Băng Ngưng không giãy ra khỏi bàn tay của hắn, ngực phập phồng thở gấp vì tức giận, vô tình đụng chạm vào người hắn.
“Diệp Dịch Lỗi, anh nghĩ rằng thành phố này là của nhà anh sao? Anh muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra thử hỏi còn có pháp luật hay không?”
“Luật pháp? Có cũng không quản được tôi. Ngưng Nhi, cô phải nhớ kỹ dù tôi làm gì cũng là do cô ép tôi. Bất kể Dương Tư Thần có mệnh hệ gì cũng là do cô gây ra.
“Tôi không cho phép anh làm hại anh ấy.” Băng Ngưng lại giằng co kịch liệt với hắn để thoát ra. “Nếu anh ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ hận anh cả đời.”
“Hận cả đời?” Diệp Dịch Lỗi hừ giọng. “Cô vì Dương Tư Thần mà chống lại tôi, phản bội tôi, cô không sợ tôi hận cô sao?” Hắn càng xiết mạnh cánh tay, tựa như muốn cắt đôi người cô ra. “Cô hại chết người tôi yêu nhất, tôi mới phải hận cô cả đời.”
“Anh vẫn luôn hận tôi không phải sao?” Băng Ngưng lớn tiếng. “BUÔNG TÔI RA!”
“Vậy được, chúng ta cùng nhau căm hận đi.” Hắn đẩy cô ngã trên sàn nhà. “Ngưng Nhi, không nên ép tôi...bằng không tự gánh lấy hậu quả.” Mất hắn long lên tàn bạo. Lúc này hắn chỉ muốn dọa cho Băng Ngưng sợ mà từ bỏ ý định bỏ đi mà không biết những lời này lại mang đến phiền toái lớn cho hắn...
Tác giả :
Hải Diệp