Chỉ Hát Cho Em Nghe
Chương 17: Bồi tội với địa chủ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
BÀI HÁT THỨ MƯỜI BẢY
Đứng trước cửa quán ăn Hoài Nam, Hướng Tình Tình vẫy vẫy tay nhỏ tiễn vị đại thần Hướng Thần Dật này đi. Sau khi thấy nhìn chiếc Cayenne màu trắng đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ, lúc đó cô mới thở phảo một hơi thật dài, lưng khỏe vác trên vai hai cái túi khẽ ngâm nga trên đường vào nhà thuê ở tiểu khu của Hướng Thần Dật.
Tiểu khu rất rộng, có một siêu thị rất lớn, mỗi ngày siêu thị ở trong khu vực thực phẩm đều sẽ được nhập trái cây cùng thịt gia cầm, thủy hải sản tươi mới.
Thuần thục đẩy một chiếc xe đẩy từ cửa siêu thị vào, dừng chân ở khu vực chung một chút, Hướng Tình Tình lắc đầu nhỏ một cái, bắt đầu đẩy xe đẩy nhỏ tìm khu vực thực phẩm. Lúc trước cô đều là chạy thẳng tới khu bán đồ ăn vặt, từ đó tới này không bước chân qua khu thực phẩm một bước.
Sườn heo sườn heo, hầm một nồi canh cà chua với sườn heo, ừ, lúc nấu canh tiện thể đem đồ ăn xào luôn. Bắp để xào với gà xắt hạt lựu nhìn cũng rất tươi, món ăn này rất dễ làm, nguyên liệu đều là trực tiếp cho vào luôn, không cần rửa mà trực tiếp bỏ lên chảo xào, xào xong liền có thể bỏ ra chén ăn.
Hướng Tình Tình đếm đầu ngón tay tính số món ăn, đã có hai món rồi, còn có món nào vừa ăn ngon lại vừa dễ làm nhỉ.
Ngẩng đầu nhìn món được giới thiệu hôm nay, ừ, cá ruy băng [1] nhìn rất tươi mới, là vừa mới được đưa tới ngày hôm nay, nhưng là TOT cô sẽ không làm cá đâu... Hơn nữa còn quá tanh, thôi bỏ đi.
Lúc tính tiền, trong lòng Hướng Tình Tình một bên suy nghĩ phòng bếp nhà Hướng Thần Dật thật giống như còn thiếu cái gì đó, một bên với ra sau lưng mở dây kéo ba lô lấy ví tiền.
"Cho hỏi có thẻ thành viên không?" Cô gái thu ngân lịch sự hỏi.
Hướng Tình Tình lắc đầu một cái tỏ ý mình không có làm thẻ thành viên.
"Được, tổng cộng là 64 đồng 3 xu, hân hạnh cảm ơn."
Vừa mới chuẩn bị trả tiền, Hướng Tình Tình đột nhiên lại nói: "Chờ một chút đã, chị gái, tôi đi lấy thêm đồ. Thật là xin lỗi."
Vẻ mặt nhân viên bán hàng dịu dàng chuyên nghiệp mỉm cười nói: "Được."
Hướng Tình Tình chạy chậm tới khu thực phẩm xách theo một bao gạo lớn nữa mới tính tiền lần nữa.
Cô còn nói thế nào lại suy nghĩ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, đoán chừng phòng bếp nhà Hướng Thần Dật trừ nấu nước sôi ra thì không còn dùng để làm gì hết. A, không đúng, còn nấu mì ăn liền với sủi cảo đông lạnh.
Sau đó chờ lúc Hướng Tình Tình xách một bao gạo lớn lắc lư đi được hơn nửa tiểu khu cô liền hối hận, vô cùng hối hận. Nhà Hướng Thần Dật không có gạo thì liên rắm gì đến cô, chẳng qua chỉ là không ăn cơm thôi, tiếp tục ăn ở bên ngoài. Nấu một chút để dùng bữa cũng được mà, dù sao cô cũng không đói bụng.
Bi thương đếm đồ ăn và gạo lôi vào trong nhà Hướng Thần Dật, Hướng Tình Tình nhìn nhìn một lúc mới an tâm nằm thẳng cẳng trên ghế salon như xác chết.
Không vôi. Tin nhắn của đại thần Từ Thanh Viễn quan trọng hơn.
【QIN: Giáo huấn khổ sở?
Hoa Hướng Dương: Không phải _(:з" ∠)_
Hoa Hướng Dương: Chỉ là bị địa chủ bóc lột mà thôi. 】
Địa chủ?
Từ Thanh Viễn nhìn đến hai chữ này thì có chút bất đắc dĩ, không biết Hướng Thần Dật có biết trong lòng em gái nhà mình anh chính là địa chủ hay không.
【QIN: Bị bóc lột? 】
Hướng Tình Tình tiếp tục tố cáo, liều mình tiếp địa chủ ăn cơm trưa, sau khi chống đỡ xong hai bữa ăn trưa xong đi siêu thị mua đồ ăn và gạo... Ngồi không một hồi lại đói.
【QIN: Thức ăn, gạo?
Hoa Hướng Dương: Đúng vậy, em biết nấu cơm, em nấu cơm ngon nhất, không phải khoe khoang đâu! [2] 】
Ở đầu bên kia, Từ Thanh Viễn cười khẽ.
Bé con mỗi ngày đều cho anh cảm thấy vui vẻ ngạc nhiên, cô ăn hoài không mập, thoạt nhìn yêu kiều không nghĩ tới cô còn biết nấu cơm.
Ừm, lên phòng khách xuống phòng bếp.
Nhưng mà, Từ Thanh Viễn giơ tay lên xoa xoa mi tâm, có chút buồn bực.
Cô nấu cơm không phải cho anh ăn.
*
Chú thích:
[1] Cá ruy băng (baidu)
[2] 不吹不黑 - Đừng thổi đen, từ mạng. Ý nghĩa là không khoe khoang, không đen. (baidu)
BÀI HÁT THỨ MƯỜI BẢY
Đứng trước cửa quán ăn Hoài Nam, Hướng Tình Tình vẫy vẫy tay nhỏ tiễn vị đại thần Hướng Thần Dật này đi. Sau khi thấy nhìn chiếc Cayenne màu trắng đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ, lúc đó cô mới thở phảo một hơi thật dài, lưng khỏe vác trên vai hai cái túi khẽ ngâm nga trên đường vào nhà thuê ở tiểu khu của Hướng Thần Dật.
Tiểu khu rất rộng, có một siêu thị rất lớn, mỗi ngày siêu thị ở trong khu vực thực phẩm đều sẽ được nhập trái cây cùng thịt gia cầm, thủy hải sản tươi mới.
Thuần thục đẩy một chiếc xe đẩy từ cửa siêu thị vào, dừng chân ở khu vực chung một chút, Hướng Tình Tình lắc đầu nhỏ một cái, bắt đầu đẩy xe đẩy nhỏ tìm khu vực thực phẩm. Lúc trước cô đều là chạy thẳng tới khu bán đồ ăn vặt, từ đó tới này không bước chân qua khu thực phẩm một bước.
Sườn heo sườn heo, hầm một nồi canh cà chua với sườn heo, ừ, lúc nấu canh tiện thể đem đồ ăn xào luôn. Bắp để xào với gà xắt hạt lựu nhìn cũng rất tươi, món ăn này rất dễ làm, nguyên liệu đều là trực tiếp cho vào luôn, không cần rửa mà trực tiếp bỏ lên chảo xào, xào xong liền có thể bỏ ra chén ăn.
Hướng Tình Tình đếm đầu ngón tay tính số món ăn, đã có hai món rồi, còn có món nào vừa ăn ngon lại vừa dễ làm nhỉ.
Ngẩng đầu nhìn món được giới thiệu hôm nay, ừ, cá ruy băng [1] nhìn rất tươi mới, là vừa mới được đưa tới ngày hôm nay, nhưng là TOT cô sẽ không làm cá đâu... Hơn nữa còn quá tanh, thôi bỏ đi.
Lúc tính tiền, trong lòng Hướng Tình Tình một bên suy nghĩ phòng bếp nhà Hướng Thần Dật thật giống như còn thiếu cái gì đó, một bên với ra sau lưng mở dây kéo ba lô lấy ví tiền.
"Cho hỏi có thẻ thành viên không?" Cô gái thu ngân lịch sự hỏi.
Hướng Tình Tình lắc đầu một cái tỏ ý mình không có làm thẻ thành viên.
"Được, tổng cộng là 64 đồng 3 xu, hân hạnh cảm ơn."
Vừa mới chuẩn bị trả tiền, Hướng Tình Tình đột nhiên lại nói: "Chờ một chút đã, chị gái, tôi đi lấy thêm đồ. Thật là xin lỗi."
Vẻ mặt nhân viên bán hàng dịu dàng chuyên nghiệp mỉm cười nói: "Được."
Hướng Tình Tình chạy chậm tới khu thực phẩm xách theo một bao gạo lớn nữa mới tính tiền lần nữa.
Cô còn nói thế nào lại suy nghĩ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì, đoán chừng phòng bếp nhà Hướng Thần Dật trừ nấu nước sôi ra thì không còn dùng để làm gì hết. A, không đúng, còn nấu mì ăn liền với sủi cảo đông lạnh.
Sau đó chờ lúc Hướng Tình Tình xách một bao gạo lớn lắc lư đi được hơn nửa tiểu khu cô liền hối hận, vô cùng hối hận. Nhà Hướng Thần Dật không có gạo thì liên rắm gì đến cô, chẳng qua chỉ là không ăn cơm thôi, tiếp tục ăn ở bên ngoài. Nấu một chút để dùng bữa cũng được mà, dù sao cô cũng không đói bụng.
Bi thương đếm đồ ăn và gạo lôi vào trong nhà Hướng Thần Dật, Hướng Tình Tình nhìn nhìn một lúc mới an tâm nằm thẳng cẳng trên ghế salon như xác chết.
Không vôi. Tin nhắn của đại thần Từ Thanh Viễn quan trọng hơn.
【QIN: Giáo huấn khổ sở?
Hoa Hướng Dương: Không phải _(:з" ∠)_
Hoa Hướng Dương: Chỉ là bị địa chủ bóc lột mà thôi. 】
Địa chủ?
Từ Thanh Viễn nhìn đến hai chữ này thì có chút bất đắc dĩ, không biết Hướng Thần Dật có biết trong lòng em gái nhà mình anh chính là địa chủ hay không.
【QIN: Bị bóc lột? 】
Hướng Tình Tình tiếp tục tố cáo, liều mình tiếp địa chủ ăn cơm trưa, sau khi chống đỡ xong hai bữa ăn trưa xong đi siêu thị mua đồ ăn và gạo... Ngồi không một hồi lại đói.
【QIN: Thức ăn, gạo?
Hoa Hướng Dương: Đúng vậy, em biết nấu cơm, em nấu cơm ngon nhất, không phải khoe khoang đâu! [2] 】
Ở đầu bên kia, Từ Thanh Viễn cười khẽ.
Bé con mỗi ngày đều cho anh cảm thấy vui vẻ ngạc nhiên, cô ăn hoài không mập, thoạt nhìn yêu kiều không nghĩ tới cô còn biết nấu cơm.
Ừm, lên phòng khách xuống phòng bếp.
Nhưng mà, Từ Thanh Viễn giơ tay lên xoa xoa mi tâm, có chút buồn bực.
Cô nấu cơm không phải cho anh ăn.
*
Chú thích:
[1] Cá ruy băng (baidu)
[2] 不吹不黑 - Đừng thổi đen, từ mạng. Ý nghĩa là không khoe khoang, không đen. (baidu)
Tác giả :
Khang Bạch Y