[Đồng Nhân Harry Potter] Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Chương 57: Phiền Não Của Con Nít
Tàu tốc hành Hogwarts sau khi tới trường, nhóm học trò xuống xe vẫn còn chưa hết khủng hoảng, nhóm trung niên còn đỡ, tân sinh năm nhất thì mặt đứa nào cũng trắng bệt.
Cơn sợ hãi của nhóm nhỏ khi nghe Dumbledore tuyên bố Giám Ngục sẽ đóng giữ ngoài cổng lâu đài thì dâng trào tới đỉnh điểm, đại sảnh đường tràn ngập tiếng thảo luận ồn ào.
Dumbledore gõ gõ cái chén bạc của mình, dùng đũa phép tạo thành một tiếng vang thật lớn, lúc này đám học trò mới yên tĩnh lại nhìn cụ.
“Chúng nó đóng ở tất cả cửa ra vào của lâu đài.” Dumbledore tiếp tục nói: “Trong khoảng thời gian chúng nó lưu lại, thầy phải nói rõ, bất luận trò nào chưa được phép cũng không được rời khỏi trường. Giám ngục không bị đánh lừa bởi những màn ngụy trang hay lừa gạt, cho dù là áo tàng hình cũng không được.”
Cụ lạnh lùng nói thêm một câu, hiển nhiên lão nhân rất tức giận Fudge: “Giám Ngục trời sinh đã không hiểu cái gì là cầu xin hay lấy cớ. Vì thế ta cảnh cáo các trò: đừng cho chúng nó có cớ để tổn thương các trò. Thầy hi vọng các huynh trưởng, còn có các chàng trai và các cô gái mới được bầu chọn vào hội chủ tịch, các trò cũng phải cam đoan học trò không phát sinh xung đột với Giám Ngục.”
Dumbledore ngừng một chút. Cụ nghiêm túc liếc mắt nhìn một vòng lễ đường, không ai động, cũng không ai phát ra âm thanh. Lão hiệu trưởng hài lòng gật đầu, giới thiệu giáo sư mới của môn Chăm sóc sinh vật huyền bí—— do người trông coi khu vực săn bắn khiêm người giữ khóa Hagrid.
Gryffindor hoan hô vang dội, Slytherin bày ra vẻ mặt chán ghét, Ravenclaw và Hufflepuff không phản ứng.
Severus nhìn thoáng qua Hagrid đang ngồi cuối dãy bàn giáo sư, nhăn mày. Y nhớ rõ Harry có chọn lớp chăm sóc sinh vật huyền bí, nếu Hagrid lại chọn mấy sinh vật nguy hiểm như bằng mã linh tinh….. y cũng không quên Draco đời trước đã bị nó tổn thương thành cái dạng gì! Nghĩ tới người yêu nhỏ của mình phải lên một khóa học nguy hiểm như vậy, y quả thực muốn quăng cho Hagrid một câu chú hôn mê vĩnh viễn.
Vì thế buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, y đặt biệt căn dặn vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng mình lúc lên khóa chăm sóc sinh vật huyền bí phải chú ý an toàn, nhất định phải cố gắng cách li Hagrid xa một chút.
“Vì cái gì nha?” Harry khó hiểu hỏi.
Severus xụ mặt nghiêm túc nói: “Nếu ngươi không muốn bị thương khóc lóc trở về tìm ta thì nhớ kĩ lời ta nói! Hagrid rất thích nuôi mấy sinh vật nguy hiểm, ngươi có nhớ con chó ba đầu hồi năm nhất không? Là hắn dưỡng, hắn còn gọi nó là ‘đứa nhỏ’!”
Harry rùng mình một cái, vội vàng không ngừng gật đầu: “Ưm, em nhất định sẽ nghe lời thầy!”
Nửa đêm, Severus mờ mịt cảm giận được cơ thể nhỏ bé trong lòng mình không ngừng giãy dụa, người yêu nhỏ còn hung hăng đạp bắp chân y làm y tỉnh hẳn.
Mở mắt ra bật đèn ngủ thì thấy vật nhỏ đang quơ quào tay chân muốn vùng ra khỏi lòng y, miệng còn lầu bầu.
Severus ôm chặt lấy cậu, áp tai tới bên miệng cậu cẩn thận lắng nghe…….
“Ngô……. đừng Sev…….. nóng……..” Chân Harry không ngừng đạp chăn, lực đạo cũng không nhỏ: “Đau……. đau quá………. Sev cứu mạng…….. Ô ô ô……..”
Y hoảng sợ, theo bản năng vén lớp tóc trước trán vật nhỏ nhìn vết sẹo, kết quả phát hiện vết sẹo không có gì bất thường.
Harry vẫn còn giãy dụa.
Severus vội vàng lay tỉnh cậu: “Harry! Tỉnh tỉnh! Đừng ngủ, mau tỉnh lại!”
Thân hình nhỏ bé trong lòng đột nhiên run rẩy một chút, đình chỉ giãy dụa. Harry chậm chạp mở mắt, mờ mịt hỏi y: “Sev, có chuyện gì nha…….”
“Ngươi có đau không? Đau ở đâu? Có phải vết sẹo đau không?” Severus sốt ruột hỏi: “Bây giờ còn đau không?”
Vật nhỏ ngây người một chút, đột nhiên vẻ mặt đỏ bừng vùi đầu vào ngực y, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Không, không đau……”
“Thật không?” Severus nghi ngờ kéo cậu ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc bị sao?”
Vật nhỏ chỉ lắc đầu không nói lời nào.
“Sao lại không nói?” Severus cảm thấy trái tim mình nhốn nháo, vật nhỏ này mỗi lần có chuyện cái gì cũng không chịu nói!
Nghĩ tới tình cảnh lần trước ép hỏi một trận, còn có lí do buồn cười của người yêu nhỏ, y đột nhiên bắt được trọng điểm.
Nheo mắt đánh giá gương mặt đỏ rực của người yêu nhỏ, Severus cười nhẹ một tiếng, còn xấu xa nhỏ giọng hỏi: “Trưởng thành sao?”
“Không có, không có!” Vật nhỏ liều mạng lắc đầu, mái tóc bù xù không ngừng lay động, nhìn rất buồn cười.
“Thật sự không có?” Severus đưa tay nâng cằm cậu lên: “Không có thì sao mặt ngươi đỏ như vậy làm gì? Còn nữa, sao ngươi biết ta nói trưởng thành là ý tứ gì?”
Mặt Harry đỏ đến xuất huyết, ánh mắt tránh trái tránh phải, cứ nhìn khắp nơi chỉ không dám nhìn y, mãi mới nói ra: “Sau ngày bị vỡ giọng, Draco có cho em nhìn một quyển sách……”
“Sách gì?” Severus từng bước áp sát.
Vật nhỏ khẩn trương túm chặt góc chan, lắp bắp nói: “Vấn đề nhỏ của con, con trai…… v….v….”
“Ha ha ha ha ha ha!” Severus nhịn không được bật cười, tuy rất muốn để ý tới vấn đề mặt mũi của vật nhỏ, chính là y thực sự nhịn không được…….
“Thầy, thầy không được cười!” Harry thẹn quá thành giận đẩy y một chút, giận dỗi nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, không thèm để ý tới y.
Severus cố nhịn cười, nằm xuống cách lớp chăn ôm lấy cậu bắt đầu dỗ dành: “Được rồi, là ta không đúng, ta không nên cười ngươi, khụ……” Y thiếu chút nữa lại bật cười, đành phải cố ho khan: “Vậy bây giờ còn đau không?”
Người yêu nhỏ trùm trong lớp chăn mỏng, giãy dụa quay lưng về phía y, không được tự nhiên rống lên một câu: “Không cần thầy quan tâm!”
“Thật sự không cần sao?” Severus nhếch khóe môi, vói tay vào chăn sờ soạng một chút.
“Nha!” Harry cả kinh bắt đầu giãy dụa, tấm chăn theo tay chân cậu quơ loạn mà tạo thành khoảng trống, ngược lại còn giúp người yêu lớn tuổi dễ dàng tiến vào.
“Đừng đụng vào!” Vật nhỏ xấu hổ đến mức sắp khóc: “Sev là người xấu! Ô…… buông, buông ra!”
Severus chuyển động ngón tay, chợt nghe thấy tiếng hít khí của người yêu nhỏ.
“Được rồi, ngoan một chút, ta giúp ngươi.” Severus ôm chặt cậu cùng tấm chăn vào lòng, sau đó toàn tâm toàn ý ‘giúp’ cậu.
Tiếng nức nở của vật nhỏ truyền ra khỏi tấm chăn mỏng: “Ô……. chán ghét…… thầy, thầy chê cười em, còn làm vậy nữa……..”
Severus thở dài, rút tay ra khỏi chăn, kéo kéo chăn để đầu người yêu nhỏ lộ ra, ôn nhu hôn lên ánh mắt đỏ ửng của đối phương, giúp cậu lau nước mắt bên khóe mắt: “Thực xin lỗi, ta sai rồi, đừng khóc được không?”
Vật nhỏ hít hít cái mũi, ủy khuất nhìn y: “Vậy thầy không được cười em…..”
“Được.”
“Cũng, cũng không được làm như vậy nữa!”
“Được.” Severus hôn nhẹ lên môi cậu, bất đắc dĩ thở dài: “Chính là ngươi không khó chịu sao?”
Harry dúi đầu vào ngực y, bất an chuyển động chân, khẽ nói: “Vậy, vậy thầy giúp em đi….. nhưng mà không được cười!”
“Được……” Severus trở mình, áp người cậu xuống dưới, cúi đầu hôn lên đôi môi khẽ nhếch, ngựa quen đường cũ đảo qua răng nanh, sau đó quấn lấy đầu lưỡi cùng sây dưa, rất nhanh liền hôn cậu tới mức choáng váng. Thừa dịp người yêu nhỏ thần trí không rõ, y đưa tay xuống cầm lấy vật thể đang rất có tinh thần kia.
Bàn tay chạm phải phần da thịt vô cùng non mềm, độ ấm tới bỏng người.
“Ngô…… hừ ưm…… Sev……” Người yêu nhỏ động tình hừ nhẹ theo khe hở giữa hai đôi môi, Severus cảm giác người mình khô nóng. Y cố gắng khắc chế bản thân, toàn tâm toàn ý áp lực chú ý lên tay mình.
Có lẽ Harry còn quá nhỏ nên Severus chỉ đơn giản xoa nắn một chút liền cảm giác tay mình ẩm ướt, thân hình bé nhỏ trong lòng run rẩy một chút, sau đó dần dần bình tĩnh lại.
“Hô…… có khỏe không?” Severus buông cánh môi hồng nhuận sáng bóng của cậu, ôn nhu hỏi.
“Đừng, đừng hỏi……” Harry quẫn bách đẩy y, nhắm chặt mắt không dám mở.
Severus dùng vô trượng ma pháp làm chú vệ sinh tẩy sạch chất dính trên người Harry và tay mình, sau đó dùng chân bọc lấy người yêu, cách lớp chăn ôm lấy cậu, ôn nhu an ủi: “Đươc rồi, mau ngủ đi, sau này không cần ngượng ngùng như vậy, ta là người yêu của ngươi, không phải sao?”
“Ưm……” Vật nhỏ hàm hàm hồ hồ lên tiếng, sau đó không lên tiếng nữa, không biết là ngủ thật hay giả vờ.
Một lát sau, Severus phát hiện hô hấp cậu dần vững vàng, mới bất đắc dĩ đứng dậy đi tắm, vừa nãy khắc chế chính mình nên cả người một thân một hôi. Cũng may tự chủ của y cũng có thể xem là mạnh, không nghiêm trọng tới mức phải tắm nước lạnh.
Hôm sau lúc rời giường Harry vẫn còn mất tự nhiên, cứ thấy y là đỏ mặt.
Severus đành phải giả vờ như không hề để ý tới chuyện hôm qua, như bình thường nói chuyện với cậu, cùng nhau ăn sáng. Có lẽ bị thái độ đương nhiên của y ảnh hưởng, tới buổi tối Harry cũng khôi phục thái độ bình thường.
Những ngày tiếp theo cũng không có gợn sóng gì, thẳng tới ngày thứ 4 sau khai giảng, lúc Harry lên lớp Tiên tri, nghe thấy lời tiên tri của Trelawney giáo sư dành cho cậu.
“Cô nói em sẽ gặp điềm xấu….. một nữ sinh Ravenclaw trộm nói với bằng hữu năm nay em sẽ chết!” Harry tức giận nói: “Em thấy Trelawney giáo sư giống hệt mấy kẻ lừa đảo! Trước kia em ở Muggle có thấy mấy người phụ nữ giả làm thầy bói, dì Petunia nói thầy bói đều là kẻ lừa đảo!”
Severus xoa đầu cậu, đồng ý gật đầu: “Kì thật năm nào bà ta cũng tiên đoán sẽ có một học trò tử vong, nhưng mà ta nói cho ngươi nghe, những người đó tới tận bây giờ vẫn sống rất tốt, mọi người đã quen rồi, chỉ có đám con gái không có tri thức mới tin tưởng bà ta. cho dù bà ta có nói ra lời tiên tri chínnh xác……” Sắc mặt y trầm xuống, không nói thêm gì nữa.
Tất cả lực chú ý của Harry đều tập trung ở mặt trắng của y, hoàn toàn không nghĩ sâu hơn, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, em biết rồi, em sẽ không tin đâu!”
Severus nhìn ánh mắt tràn ngập tín nhiệm của cậu, trong đầu càng muốn dấu kĩ chuyện lời tiên đoán năm đó. Y không dám để Harry biết mình đã mật báo cho Voldemort biết, mặc dù trong lòng y vô cùng áy náy, nhưng y tuyệt đối sẽ không để Harry biết chuyện này. Y là một Slytherin, điều này đại biểu có những lúc y sẽ sử dụng những thủ đoạn không quang minh chính đại, Harry đối với y quá quan trọng, y không cho phép có bất cứ thứ gì ngoài ý muốn phá hư tình cảm của họ.
“Sev, thầy đang nghĩ gì vậy? Em hỏi sao thầy không nói gì?” Harry kéo tay áo y: “Ngày mai em có khóa chăm sóc sinh vật huyền bí, có cần chuẩn bị gì không?”
Severus hồi phục tinh thần, mỉm cười: “Đừng khẩn trương như vậy, ngươi chỉ cần cách xa Hagrid một chút là được rồi.”
“A…….ngày mai em cũng phải nói cho Neville cẩn thận.” Vật nhỏ như sắp gặp đại địch nói.
Cơn sợ hãi của nhóm nhỏ khi nghe Dumbledore tuyên bố Giám Ngục sẽ đóng giữ ngoài cổng lâu đài thì dâng trào tới đỉnh điểm, đại sảnh đường tràn ngập tiếng thảo luận ồn ào.
Dumbledore gõ gõ cái chén bạc của mình, dùng đũa phép tạo thành một tiếng vang thật lớn, lúc này đám học trò mới yên tĩnh lại nhìn cụ.
“Chúng nó đóng ở tất cả cửa ra vào của lâu đài.” Dumbledore tiếp tục nói: “Trong khoảng thời gian chúng nó lưu lại, thầy phải nói rõ, bất luận trò nào chưa được phép cũng không được rời khỏi trường. Giám ngục không bị đánh lừa bởi những màn ngụy trang hay lừa gạt, cho dù là áo tàng hình cũng không được.”
Cụ lạnh lùng nói thêm một câu, hiển nhiên lão nhân rất tức giận Fudge: “Giám Ngục trời sinh đã không hiểu cái gì là cầu xin hay lấy cớ. Vì thế ta cảnh cáo các trò: đừng cho chúng nó có cớ để tổn thương các trò. Thầy hi vọng các huynh trưởng, còn có các chàng trai và các cô gái mới được bầu chọn vào hội chủ tịch, các trò cũng phải cam đoan học trò không phát sinh xung đột với Giám Ngục.”
Dumbledore ngừng một chút. Cụ nghiêm túc liếc mắt nhìn một vòng lễ đường, không ai động, cũng không ai phát ra âm thanh. Lão hiệu trưởng hài lòng gật đầu, giới thiệu giáo sư mới của môn Chăm sóc sinh vật huyền bí—— do người trông coi khu vực săn bắn khiêm người giữ khóa Hagrid.
Gryffindor hoan hô vang dội, Slytherin bày ra vẻ mặt chán ghét, Ravenclaw và Hufflepuff không phản ứng.
Severus nhìn thoáng qua Hagrid đang ngồi cuối dãy bàn giáo sư, nhăn mày. Y nhớ rõ Harry có chọn lớp chăm sóc sinh vật huyền bí, nếu Hagrid lại chọn mấy sinh vật nguy hiểm như bằng mã linh tinh….. y cũng không quên Draco đời trước đã bị nó tổn thương thành cái dạng gì! Nghĩ tới người yêu nhỏ của mình phải lên một khóa học nguy hiểm như vậy, y quả thực muốn quăng cho Hagrid một câu chú hôn mê vĩnh viễn.
Vì thế buổi tối lúc chuẩn bị đi ngủ, y đặt biệt căn dặn vật nhỏ ngoan ngoãn trong lòng mình lúc lên khóa chăm sóc sinh vật huyền bí phải chú ý an toàn, nhất định phải cố gắng cách li Hagrid xa một chút.
“Vì cái gì nha?” Harry khó hiểu hỏi.
Severus xụ mặt nghiêm túc nói: “Nếu ngươi không muốn bị thương khóc lóc trở về tìm ta thì nhớ kĩ lời ta nói! Hagrid rất thích nuôi mấy sinh vật nguy hiểm, ngươi có nhớ con chó ba đầu hồi năm nhất không? Là hắn dưỡng, hắn còn gọi nó là ‘đứa nhỏ’!”
Harry rùng mình một cái, vội vàng không ngừng gật đầu: “Ưm, em nhất định sẽ nghe lời thầy!”
Nửa đêm, Severus mờ mịt cảm giận được cơ thể nhỏ bé trong lòng mình không ngừng giãy dụa, người yêu nhỏ còn hung hăng đạp bắp chân y làm y tỉnh hẳn.
Mở mắt ra bật đèn ngủ thì thấy vật nhỏ đang quơ quào tay chân muốn vùng ra khỏi lòng y, miệng còn lầu bầu.
Severus ôm chặt lấy cậu, áp tai tới bên miệng cậu cẩn thận lắng nghe…….
“Ngô……. đừng Sev…….. nóng……..” Chân Harry không ngừng đạp chăn, lực đạo cũng không nhỏ: “Đau……. đau quá………. Sev cứu mạng…….. Ô ô ô……..”
Y hoảng sợ, theo bản năng vén lớp tóc trước trán vật nhỏ nhìn vết sẹo, kết quả phát hiện vết sẹo không có gì bất thường.
Harry vẫn còn giãy dụa.
Severus vội vàng lay tỉnh cậu: “Harry! Tỉnh tỉnh! Đừng ngủ, mau tỉnh lại!”
Thân hình nhỏ bé trong lòng đột nhiên run rẩy một chút, đình chỉ giãy dụa. Harry chậm chạp mở mắt, mờ mịt hỏi y: “Sev, có chuyện gì nha…….”
“Ngươi có đau không? Đau ở đâu? Có phải vết sẹo đau không?” Severus sốt ruột hỏi: “Bây giờ còn đau không?”
Vật nhỏ ngây người một chút, đột nhiên vẻ mặt đỏ bừng vùi đầu vào ngực y, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Không, không đau……”
“Thật không?” Severus nghi ngờ kéo cậu ngồi dậy, nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc bị sao?”
Vật nhỏ chỉ lắc đầu không nói lời nào.
“Sao lại không nói?” Severus cảm thấy trái tim mình nhốn nháo, vật nhỏ này mỗi lần có chuyện cái gì cũng không chịu nói!
Nghĩ tới tình cảnh lần trước ép hỏi một trận, còn có lí do buồn cười của người yêu nhỏ, y đột nhiên bắt được trọng điểm.
Nheo mắt đánh giá gương mặt đỏ rực của người yêu nhỏ, Severus cười nhẹ một tiếng, còn xấu xa nhỏ giọng hỏi: “Trưởng thành sao?”
“Không có, không có!” Vật nhỏ liều mạng lắc đầu, mái tóc bù xù không ngừng lay động, nhìn rất buồn cười.
“Thật sự không có?” Severus đưa tay nâng cằm cậu lên: “Không có thì sao mặt ngươi đỏ như vậy làm gì? Còn nữa, sao ngươi biết ta nói trưởng thành là ý tứ gì?”
Mặt Harry đỏ đến xuất huyết, ánh mắt tránh trái tránh phải, cứ nhìn khắp nơi chỉ không dám nhìn y, mãi mới nói ra: “Sau ngày bị vỡ giọng, Draco có cho em nhìn một quyển sách……”
“Sách gì?” Severus từng bước áp sát.
Vật nhỏ khẩn trương túm chặt góc chan, lắp bắp nói: “Vấn đề nhỏ của con, con trai…… v….v….”
“Ha ha ha ha ha ha!” Severus nhịn không được bật cười, tuy rất muốn để ý tới vấn đề mặt mũi của vật nhỏ, chính là y thực sự nhịn không được…….
“Thầy, thầy không được cười!” Harry thẹn quá thành giận đẩy y một chút, giận dỗi nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, không thèm để ý tới y.
Severus cố nhịn cười, nằm xuống cách lớp chăn ôm lấy cậu bắt đầu dỗ dành: “Được rồi, là ta không đúng, ta không nên cười ngươi, khụ……” Y thiếu chút nữa lại bật cười, đành phải cố ho khan: “Vậy bây giờ còn đau không?”
Người yêu nhỏ trùm trong lớp chăn mỏng, giãy dụa quay lưng về phía y, không được tự nhiên rống lên một câu: “Không cần thầy quan tâm!”
“Thật sự không cần sao?” Severus nhếch khóe môi, vói tay vào chăn sờ soạng một chút.
“Nha!” Harry cả kinh bắt đầu giãy dụa, tấm chăn theo tay chân cậu quơ loạn mà tạo thành khoảng trống, ngược lại còn giúp người yêu lớn tuổi dễ dàng tiến vào.
“Đừng đụng vào!” Vật nhỏ xấu hổ đến mức sắp khóc: “Sev là người xấu! Ô…… buông, buông ra!”
Severus chuyển động ngón tay, chợt nghe thấy tiếng hít khí của người yêu nhỏ.
“Được rồi, ngoan một chút, ta giúp ngươi.” Severus ôm chặt cậu cùng tấm chăn vào lòng, sau đó toàn tâm toàn ý ‘giúp’ cậu.
Tiếng nức nở của vật nhỏ truyền ra khỏi tấm chăn mỏng: “Ô……. chán ghét…… thầy, thầy chê cười em, còn làm vậy nữa……..”
Severus thở dài, rút tay ra khỏi chăn, kéo kéo chăn để đầu người yêu nhỏ lộ ra, ôn nhu hôn lên ánh mắt đỏ ửng của đối phương, giúp cậu lau nước mắt bên khóe mắt: “Thực xin lỗi, ta sai rồi, đừng khóc được không?”
Vật nhỏ hít hít cái mũi, ủy khuất nhìn y: “Vậy thầy không được cười em…..”
“Được.”
“Cũng, cũng không được làm như vậy nữa!”
“Được.” Severus hôn nhẹ lên môi cậu, bất đắc dĩ thở dài: “Chính là ngươi không khó chịu sao?”
Harry dúi đầu vào ngực y, bất an chuyển động chân, khẽ nói: “Vậy, vậy thầy giúp em đi….. nhưng mà không được cười!”
“Được……” Severus trở mình, áp người cậu xuống dưới, cúi đầu hôn lên đôi môi khẽ nhếch, ngựa quen đường cũ đảo qua răng nanh, sau đó quấn lấy đầu lưỡi cùng sây dưa, rất nhanh liền hôn cậu tới mức choáng váng. Thừa dịp người yêu nhỏ thần trí không rõ, y đưa tay xuống cầm lấy vật thể đang rất có tinh thần kia.
Bàn tay chạm phải phần da thịt vô cùng non mềm, độ ấm tới bỏng người.
“Ngô…… hừ ưm…… Sev……” Người yêu nhỏ động tình hừ nhẹ theo khe hở giữa hai đôi môi, Severus cảm giác người mình khô nóng. Y cố gắng khắc chế bản thân, toàn tâm toàn ý áp lực chú ý lên tay mình.
Có lẽ Harry còn quá nhỏ nên Severus chỉ đơn giản xoa nắn một chút liền cảm giác tay mình ẩm ướt, thân hình bé nhỏ trong lòng run rẩy một chút, sau đó dần dần bình tĩnh lại.
“Hô…… có khỏe không?” Severus buông cánh môi hồng nhuận sáng bóng của cậu, ôn nhu hỏi.
“Đừng, đừng hỏi……” Harry quẫn bách đẩy y, nhắm chặt mắt không dám mở.
Severus dùng vô trượng ma pháp làm chú vệ sinh tẩy sạch chất dính trên người Harry và tay mình, sau đó dùng chân bọc lấy người yêu, cách lớp chăn ôm lấy cậu, ôn nhu an ủi: “Đươc rồi, mau ngủ đi, sau này không cần ngượng ngùng như vậy, ta là người yêu của ngươi, không phải sao?”
“Ưm……” Vật nhỏ hàm hàm hồ hồ lên tiếng, sau đó không lên tiếng nữa, không biết là ngủ thật hay giả vờ.
Một lát sau, Severus phát hiện hô hấp cậu dần vững vàng, mới bất đắc dĩ đứng dậy đi tắm, vừa nãy khắc chế chính mình nên cả người một thân một hôi. Cũng may tự chủ của y cũng có thể xem là mạnh, không nghiêm trọng tới mức phải tắm nước lạnh.
Hôm sau lúc rời giường Harry vẫn còn mất tự nhiên, cứ thấy y là đỏ mặt.
Severus đành phải giả vờ như không hề để ý tới chuyện hôm qua, như bình thường nói chuyện với cậu, cùng nhau ăn sáng. Có lẽ bị thái độ đương nhiên của y ảnh hưởng, tới buổi tối Harry cũng khôi phục thái độ bình thường.
Những ngày tiếp theo cũng không có gợn sóng gì, thẳng tới ngày thứ 4 sau khai giảng, lúc Harry lên lớp Tiên tri, nghe thấy lời tiên tri của Trelawney giáo sư dành cho cậu.
“Cô nói em sẽ gặp điềm xấu….. một nữ sinh Ravenclaw trộm nói với bằng hữu năm nay em sẽ chết!” Harry tức giận nói: “Em thấy Trelawney giáo sư giống hệt mấy kẻ lừa đảo! Trước kia em ở Muggle có thấy mấy người phụ nữ giả làm thầy bói, dì Petunia nói thầy bói đều là kẻ lừa đảo!”
Severus xoa đầu cậu, đồng ý gật đầu: “Kì thật năm nào bà ta cũng tiên đoán sẽ có một học trò tử vong, nhưng mà ta nói cho ngươi nghe, những người đó tới tận bây giờ vẫn sống rất tốt, mọi người đã quen rồi, chỉ có đám con gái không có tri thức mới tin tưởng bà ta. cho dù bà ta có nói ra lời tiên tri chínnh xác……” Sắc mặt y trầm xuống, không nói thêm gì nữa.
Tất cả lực chú ý của Harry đều tập trung ở mặt trắng của y, hoàn toàn không nghĩ sâu hơn, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, em biết rồi, em sẽ không tin đâu!”
Severus nhìn ánh mắt tràn ngập tín nhiệm của cậu, trong đầu càng muốn dấu kĩ chuyện lời tiên đoán năm đó. Y không dám để Harry biết mình đã mật báo cho Voldemort biết, mặc dù trong lòng y vô cùng áy náy, nhưng y tuyệt đối sẽ không để Harry biết chuyện này. Y là một Slytherin, điều này đại biểu có những lúc y sẽ sử dụng những thủ đoạn không quang minh chính đại, Harry đối với y quá quan trọng, y không cho phép có bất cứ thứ gì ngoài ý muốn phá hư tình cảm của họ.
“Sev, thầy đang nghĩ gì vậy? Em hỏi sao thầy không nói gì?” Harry kéo tay áo y: “Ngày mai em có khóa chăm sóc sinh vật huyền bí, có cần chuẩn bị gì không?”
Severus hồi phục tinh thần, mỉm cười: “Đừng khẩn trương như vậy, ngươi chỉ cần cách xa Hagrid một chút là được rồi.”
“A…….ngày mai em cũng phải nói cho Neville cẩn thận.” Vật nhỏ như sắp gặp đại địch nói.
Tác giả :
Gíới Yên Chân Nhân