[Đồng Nhân Harry Potter] Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Chương 24: Lucius Sắc Sảo
Thời tiết tháng 7 vô cùng nóng bức.
Severus làm một câu chú ảo ảnh đứng dưới một gốc đại thụ nhìn bãi cỏ nhà số 4 đường Privet Drive. Nơi đó có một vật nhỏ làm y rối rắm thật lâu đang đổ mồ hôi cố gắng cắt tỉa bãi cỏ, mà trong căn phòng sau lưng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười của cả nhà Dursley đang xem một tiếng mục TV.
Severus rất bực bội, nhưng mà y cứ đứng đó không hề nhúc nhích, cái gì cũng không làm, cứ như chỉ cần bước ra nửa bước thôi sẽ có thứ gì đó sẽ biến đổi.
Kì thực y không muốn tới, nhưng Merlin biết, trong kì nghỉ lại không chịu nghỉ ngơi, mỗi ngày cứ độn thổ tới nơi này, đứng suốt vài giờ, có lúc nhìn thấy Harry làm công việc nhà, có lúc hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu.
Y cảm thấy mình thật sự phát điên rồi. Mỗi ngày thức giấc y phải tự nhủ với mình: ‘Severus Snape, ngươi không phải một kẻ luyến đồng, ngươi không có yêu thích đứa con của Lily.’ Nhưng càng thôi miên mình thì y lại càng nhớ cậu. Đúng vậy, đúng vậy, y hiểu rất rõ, sau một thời gian dài xoay mòng mòng trong mớ suy nghĩ lẩn quẩn cuối cùng y cũng hiểu được và cho ra một kết luận vô cùng vớ vẩn: Severus Snape, người đáng sợ nhất trong lòng học trò Hogwarts, giáo sư độc dược âm trầm khủng bố, trải qua một năm ở chung đã yêu thích đứa con của người phụ nữ mình đã từng yêu cả một đời, mà vật nhỏ kia chỉ mới 12 tuổi vừa thấy mình đã sợ hãi!
Tại sao có thể như vậy? Severus quả thực buồn bực muốn chết, y nghĩ nát cả óc cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại yêu thích vật nhỏ kia.
Vật nhỏ kia trừ bỏ ngoan một chút, nghe lời một chút, đáng yêu một chút thì đâu còn ưu điểm gì đặc biệt a……
‘Severus Snape! Ngươi điên rồi à? ! Chạy tới đây làm gì!’ Trong đầu có một âm thanh đang mắng mỏ, ‘Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn theo đuổi đứa con của Lily sao? Ngươi lớn hơn nó tận 20 tuổi!’
Severus nhìn bóng dáng bé nhỏ đang hì hục cắt cỏ, lâm vào nghi ngờ cùng chán ghét của chính mình.
Tuy nói như vậy, nhưng ngày nào y cũng động thổ tới đây, vừa nhìn vừa tiếp tục phê phán mình.
Bất quá sau hai tuần thì y không còn cơ hội này, Harry được cẩu cha đỡ đầu đón về nhà Black, bởi vì Dumbledore đã nói, để đảm bảo pháp thuật huyết thống có hiệu quả, mỗi năm Harry cần ở lại nhà Dursley hai tuần.
Âm thanh an ủi vang lên trong đầu Severus: ‘Không thấy thì càng tốt, ngươi có thể hết hi vọng.’
Y ấm ức được vài ngày thì nhận được thư của Lucius, thư viết vì muốn thảo luận việc lấy hồn khí Chiếc nhẫn Viên Đá Phục Sinh ở nhà cũ Gaunt, mới y tới trang viên Malfoy họp mặt, tham dự có y, Lucius, Dumbledore, Sirius, sau khi hội họp sẽ ở lại trang viên Malfoy dùng cơm vhiều, Draco cũng mời người bằng hữu là cứu thế chủ tới.
Severus không biết mình nên cao hứng hay thất vọng, có vẻ mỗi thứ một chút.
Lúc y tới trang viên Malfoy, Dumbledore và Sirius vẫn chưa tới, Harry đã sớm bị Narcissa đón tới, đang vui vẻ uống trà trong hoa viên, từ cửa sổ phòng sách của Lucius, vừa vặn có thể nhìn thấy nửa gương mặt đang phơi dưới ánh mặt trời của vật nhỏ, thoạt nhìn có vẻ rất vui sướng, cười tới hai chiếc răng nanh cũng lộ ra.
“Severus, nghe Draco nói lúc trước thái độ của anh đối với Harry rất ác liệt nga, đứa nhỏ kia chọc giận anh sao?” Lucius hỏi.
Y thản nhiên quăng về một câu: “Không quan hệ tới ngươi.”
Lucius vui sướng khi thấy người gặp họa: “Đúng, không quan hệ tới ta, bất quá có quan hệ tới Cissa, nàng nói chờ ngươi tới sẽ giáo huấn một trận, ai bảo ngươi dám khi dễ gấu mèo nhỏ của nàng. Ai, rốt cuộc ngươi tạo thành bóng ma tâm lí gì cho Harry a? Đứa nhỏ kia vừa nghe thấy anh tới đây đã sợ tới mặt mũi trắng bệt.”
Severus bấu chặt bệ cửa sổ, môi mím thành một đường thẳng.
Không bao lâu sau, Dumbledore cùng Sirius tới. Sirius, người này, mọi người vốn không muốn dẫn hắn theo, nhưng hắn cứ dùng chiêu bài ‘báo thù cho James và Lily’ nhõng nhẽo, lại còn ồn ào ‘lần trước các ngươi đi tìm hài cốt Regulus cũng không chịu mang ta theo’, Dumbledore cuối cùng phải để hắn tham gia cuộc họp.
Kì thật cũng không có gì phải thảo luận, địa chỉ nhà cũ Gaunt Lucius đã sớm điều tra được, hiện tại phải bàn bạc chính là dùng phương pháp gì để tiêu hủy hồn khí này, ý kiến của Sirius là dùng Lệ Hỏa đốt cháy cả căn nhà, bất quá không ai thèm quan tâm.
Căn nhà lớn như vậy, vạn nhất lúc hỏa thiêu ngọn lửa không lan tới chỗ chiếc nhẫn thì càng tệ hơn. Vì thế ai sẽ đi lấy chiếc nhẫn trở thành vấn đề lớn, dù sao hắc ma pháp ám trên chiếc nhẫn kia ngay cả Dumbledore cũng bị trúng chiêu (đương nhiên không phải kiếp này). Cuối cùng thương lượng một hồi vẫn không tìm được biện pháp, Severus cắn răng, quyết định y sẽ làm, bởi vì trong 4 người bế quan bí thuật của y tốt nhất, có lẽ sẽ có tác dụng.
Thương lượng xong thì cũng xấp xỉ tới bữa tối, gia tinh lên nhắc nhở bốn người xuống lầu dùng cơm.
Narcissa cùng hai đứa con trai đã chờ sẵn ở căn phòng nhỏ bên ngoài nhà ăn.
Bước chân Severus thoáng ngừng lại, sau đó vẫn tiếp tục bước vào.
Harry và Draco, một trái một phải ngồi bên cạnh Narcissa, lực chú ý của y hướng về phía Harry, vật nhỏ vừa thấy y liền co rúm, sau đó ngập ngừng chào hỏi: “Snape giáo sư, thầy khỏe.” Nói xong liền khẩn trương túm lấy góc áo Narcissa.
Y hừ một tiếng như trả lời, nhìn thẳng tới trước bước ngang qua.
Không chờ Draco chào hỏi, Narcissa đã lên tiếng trước: “Severus, nghe nói lúc ở trường ngươi đối xử không tốt với Harry? Còn hại nó bị thương?”
Harry kéo góc áo nàng, sốt ruột nói: “Dì Narcissa, đừng…….”
Severus vô thức bốc lửa giận, nhíu mày trả lời: “Thì sao? Ngươi có ý kiến về phương thức dạy học của ta? Chẳng lẽ cứu thế chủ Potter đã khẩn cấp chạy tới tố khổ với ngươi như vậy?”
Narcissa nhất thời nghẹn lời, căm tức nói: “Ngươi không cần đổ ân oán của cha mẹ lên đầu đứa nhỏ, Harry là đứa trẻ ngoan!”
Lucius vội vàng giảng hòa: “Được rồi, được rồi, vấn đề này chúng ta ăn xong rồi lại bàn, Narcissa, bọn nhỏ cũng đói bụng rồi.”
Hai người không hẹn mà cùng trừng mắt lườm hắn, sau đó ngồi vào vị trí của mình.
Trong suốt bữa tối, Severus không ngừng đưa mắt đánh giá Harry. Có lẽ hai tuần ở gia đình Dursley không tốt lắm, vật nhỏ lại gầy đi một vòng, ở Hogwarts một năm mới dưỡng được chút thịt lại biến mất không chút tăm hơi. Không biết có phải quá nhạy cảm với ánh mắt của y hay sao, mỗi lần ánh mắt y đảo qua Harry lại khẩn trương, động tác cũng không được tự nhiên.
Người duy nhất chú ý tình huống hai người chỉ có Lucius, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng tập trung lực chú ý lên người Severus. Quan sát một hồi lâu, hắn đột nhiên trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc, bất quá lập tức che dấu.
Hắn do dự liếc mắt nhìn Dumbledore, thấy lão nhân nháy mắt, sau đó cười tủm tỉm uống canh.
Xong bữa tối, Dumbledore cùng Sirius đều nói tạm biệt, Harry bị Narcissa giữ lại.
Lucius nhìn bằng hữu tốt nhất của mình, hỏi thử: “Severus, không bằng anh lưu lại đi, ngày mai lúc đi tìm nhẫn cũng tiện hơn.”
Severus thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng Harry bị Narcissa kéo đi, thờ ơ gật đầu.
Trong nháy mắt Lucius cảm thấy đầu mình sắp nổ tung: “Ách, Severus, ta nghĩ có chuyện không thể không nói với anh.”
Severus kì quái nhìn anh, dẫn đầu đi về phía phòng sách trên lầu.
Hai người ngồi xuống chỗ của mình, Lucius làm một câu tĩnh âm chủ, húng hắng giọng, gương mặt có chút rối rắm hỏi: “Ta nói này, lão bằng hữu, ánh mắt vừa nãy anh nhìn cứu thế chủ bé nhỏ của chúng ta có chút không thích hợp a.”
Severus quả quyết phủ nhận: “Ánh mắt ngươi bị đôc dược mĩ dung ăn mòn à? Ta nhìn thằng nhãi con nhà Potter khi nào!”
Nghe thấy câu trả lời của y, Lucius ngược lại không còn rối rắm. Hắn ung dung dựa vào lớp nệm phía sau, thần sắc bí hiểm, mỉm cười, im lặng nhìn bạn tốt.
Severus theo bản năng dùng bế quan bí thuật: “Đáng chết, ngươi muốn đùa cái gì? Có chuyện gì thì nói, ta không có hứng thú lãng phí thời gian với ngươi.”
“Ồ, ồ, bế quan bí thuật…….ta vừa nhìn ánh mắt anh đã biết.” Lucius tiếp tục mỉm cười bí hiểm: “Bằng hữu thân mến của ta, anh đã tới bước này chẳng lẽ không đoán được ta muốn nói cái gì sao?”
Severus im lặng chống đỡ.
Lucius bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: “Đươc rồi, Severus, anh không thừa nhận thì ta cũng biết, Draco trở về đã nói rất nhiều, kì thật trước hôm nay ta còn có chút hoài nghi, với sự hiểu biết về anh, thì tình tự biến hóa khoảng thời gian trước của anh cũng làm ta đoán được rất nhiều thứ.”
Severus lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc: “Vậy ngươi muốn sao? Cười nhạo bằng hữu của ngươi là một kẻ luyến đồng à?”
“Phốc ha ha ha ha!” Lucius nhịn không được nằm úp sấp đấm bàn cười ha hả: “Ôi, Severus, anh, sao anh có thể nghĩ được vậy? Ha ha ha……. luyến đồng…….”
Severus đen mặt.
Lucius cứ như bị động kinh cười không ngừng khoảng 3, 4 phút, sau đó mới lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, hắng giọng nghiêm túc nói: “Như vậy, anh có tính toán gì không?”
“Không.” Severus nói như đinh đóng cột.
“Anh nói đùa à?” Lucius kinh ngạc: “Chẳng lẽ anh tính toán cứ hung hăng với cậu bé như vậy?”
Severus trừng mắt: “Kia có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang tính toán gì sao?”
“Đừng như vậy, Severus, anh nên thừa nhận thời điểm này anh thực sự cần một người bày mưu tính kế cho mình.” Lucius nghiêm túc nói.
Severus từ chối cho ý kiến.
Lucius nhấc tay thề: “Ta cam đoan tuyệt đối không phải vì muốn xem trò vui!”
“Hừ!”
Severus làm một câu chú ảo ảnh đứng dưới một gốc đại thụ nhìn bãi cỏ nhà số 4 đường Privet Drive. Nơi đó có một vật nhỏ làm y rối rắm thật lâu đang đổ mồ hôi cố gắng cắt tỉa bãi cỏ, mà trong căn phòng sau lưng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười của cả nhà Dursley đang xem một tiếng mục TV.
Severus rất bực bội, nhưng mà y cứ đứng đó không hề nhúc nhích, cái gì cũng không làm, cứ như chỉ cần bước ra nửa bước thôi sẽ có thứ gì đó sẽ biến đổi.
Kì thực y không muốn tới, nhưng Merlin biết, trong kì nghỉ lại không chịu nghỉ ngơi, mỗi ngày cứ độn thổ tới nơi này, đứng suốt vài giờ, có lúc nhìn thấy Harry làm công việc nhà, có lúc hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu.
Y cảm thấy mình thật sự phát điên rồi. Mỗi ngày thức giấc y phải tự nhủ với mình: ‘Severus Snape, ngươi không phải một kẻ luyến đồng, ngươi không có yêu thích đứa con của Lily.’ Nhưng càng thôi miên mình thì y lại càng nhớ cậu. Đúng vậy, đúng vậy, y hiểu rất rõ, sau một thời gian dài xoay mòng mòng trong mớ suy nghĩ lẩn quẩn cuối cùng y cũng hiểu được và cho ra một kết luận vô cùng vớ vẩn: Severus Snape, người đáng sợ nhất trong lòng học trò Hogwarts, giáo sư độc dược âm trầm khủng bố, trải qua một năm ở chung đã yêu thích đứa con của người phụ nữ mình đã từng yêu cả một đời, mà vật nhỏ kia chỉ mới 12 tuổi vừa thấy mình đã sợ hãi!
Tại sao có thể như vậy? Severus quả thực buồn bực muốn chết, y nghĩ nát cả óc cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại yêu thích vật nhỏ kia.
Vật nhỏ kia trừ bỏ ngoan một chút, nghe lời một chút, đáng yêu một chút thì đâu còn ưu điểm gì đặc biệt a……
‘Severus Snape! Ngươi điên rồi à? ! Chạy tới đây làm gì!’ Trong đầu có một âm thanh đang mắng mỏ, ‘Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn theo đuổi đứa con của Lily sao? Ngươi lớn hơn nó tận 20 tuổi!’
Severus nhìn bóng dáng bé nhỏ đang hì hục cắt cỏ, lâm vào nghi ngờ cùng chán ghét của chính mình.
Tuy nói như vậy, nhưng ngày nào y cũng động thổ tới đây, vừa nhìn vừa tiếp tục phê phán mình.
Bất quá sau hai tuần thì y không còn cơ hội này, Harry được cẩu cha đỡ đầu đón về nhà Black, bởi vì Dumbledore đã nói, để đảm bảo pháp thuật huyết thống có hiệu quả, mỗi năm Harry cần ở lại nhà Dursley hai tuần.
Âm thanh an ủi vang lên trong đầu Severus: ‘Không thấy thì càng tốt, ngươi có thể hết hi vọng.’
Y ấm ức được vài ngày thì nhận được thư của Lucius, thư viết vì muốn thảo luận việc lấy hồn khí Chiếc nhẫn Viên Đá Phục Sinh ở nhà cũ Gaunt, mới y tới trang viên Malfoy họp mặt, tham dự có y, Lucius, Dumbledore, Sirius, sau khi hội họp sẽ ở lại trang viên Malfoy dùng cơm vhiều, Draco cũng mời người bằng hữu là cứu thế chủ tới.
Severus không biết mình nên cao hứng hay thất vọng, có vẻ mỗi thứ một chút.
Lúc y tới trang viên Malfoy, Dumbledore và Sirius vẫn chưa tới, Harry đã sớm bị Narcissa đón tới, đang vui vẻ uống trà trong hoa viên, từ cửa sổ phòng sách của Lucius, vừa vặn có thể nhìn thấy nửa gương mặt đang phơi dưới ánh mặt trời của vật nhỏ, thoạt nhìn có vẻ rất vui sướng, cười tới hai chiếc răng nanh cũng lộ ra.
“Severus, nghe Draco nói lúc trước thái độ của anh đối với Harry rất ác liệt nga, đứa nhỏ kia chọc giận anh sao?” Lucius hỏi.
Y thản nhiên quăng về một câu: “Không quan hệ tới ngươi.”
Lucius vui sướng khi thấy người gặp họa: “Đúng, không quan hệ tới ta, bất quá có quan hệ tới Cissa, nàng nói chờ ngươi tới sẽ giáo huấn một trận, ai bảo ngươi dám khi dễ gấu mèo nhỏ của nàng. Ai, rốt cuộc ngươi tạo thành bóng ma tâm lí gì cho Harry a? Đứa nhỏ kia vừa nghe thấy anh tới đây đã sợ tới mặt mũi trắng bệt.”
Severus bấu chặt bệ cửa sổ, môi mím thành một đường thẳng.
Không bao lâu sau, Dumbledore cùng Sirius tới. Sirius, người này, mọi người vốn không muốn dẫn hắn theo, nhưng hắn cứ dùng chiêu bài ‘báo thù cho James và Lily’ nhõng nhẽo, lại còn ồn ào ‘lần trước các ngươi đi tìm hài cốt Regulus cũng không chịu mang ta theo’, Dumbledore cuối cùng phải để hắn tham gia cuộc họp.
Kì thật cũng không có gì phải thảo luận, địa chỉ nhà cũ Gaunt Lucius đã sớm điều tra được, hiện tại phải bàn bạc chính là dùng phương pháp gì để tiêu hủy hồn khí này, ý kiến của Sirius là dùng Lệ Hỏa đốt cháy cả căn nhà, bất quá không ai thèm quan tâm.
Căn nhà lớn như vậy, vạn nhất lúc hỏa thiêu ngọn lửa không lan tới chỗ chiếc nhẫn thì càng tệ hơn. Vì thế ai sẽ đi lấy chiếc nhẫn trở thành vấn đề lớn, dù sao hắc ma pháp ám trên chiếc nhẫn kia ngay cả Dumbledore cũng bị trúng chiêu (đương nhiên không phải kiếp này). Cuối cùng thương lượng một hồi vẫn không tìm được biện pháp, Severus cắn răng, quyết định y sẽ làm, bởi vì trong 4 người bế quan bí thuật của y tốt nhất, có lẽ sẽ có tác dụng.
Thương lượng xong thì cũng xấp xỉ tới bữa tối, gia tinh lên nhắc nhở bốn người xuống lầu dùng cơm.
Narcissa cùng hai đứa con trai đã chờ sẵn ở căn phòng nhỏ bên ngoài nhà ăn.
Bước chân Severus thoáng ngừng lại, sau đó vẫn tiếp tục bước vào.
Harry và Draco, một trái một phải ngồi bên cạnh Narcissa, lực chú ý của y hướng về phía Harry, vật nhỏ vừa thấy y liền co rúm, sau đó ngập ngừng chào hỏi: “Snape giáo sư, thầy khỏe.” Nói xong liền khẩn trương túm lấy góc áo Narcissa.
Y hừ một tiếng như trả lời, nhìn thẳng tới trước bước ngang qua.
Không chờ Draco chào hỏi, Narcissa đã lên tiếng trước: “Severus, nghe nói lúc ở trường ngươi đối xử không tốt với Harry? Còn hại nó bị thương?”
Harry kéo góc áo nàng, sốt ruột nói: “Dì Narcissa, đừng…….”
Severus vô thức bốc lửa giận, nhíu mày trả lời: “Thì sao? Ngươi có ý kiến về phương thức dạy học của ta? Chẳng lẽ cứu thế chủ Potter đã khẩn cấp chạy tới tố khổ với ngươi như vậy?”
Narcissa nhất thời nghẹn lời, căm tức nói: “Ngươi không cần đổ ân oán của cha mẹ lên đầu đứa nhỏ, Harry là đứa trẻ ngoan!”
Lucius vội vàng giảng hòa: “Được rồi, được rồi, vấn đề này chúng ta ăn xong rồi lại bàn, Narcissa, bọn nhỏ cũng đói bụng rồi.”
Hai người không hẹn mà cùng trừng mắt lườm hắn, sau đó ngồi vào vị trí của mình.
Trong suốt bữa tối, Severus không ngừng đưa mắt đánh giá Harry. Có lẽ hai tuần ở gia đình Dursley không tốt lắm, vật nhỏ lại gầy đi một vòng, ở Hogwarts một năm mới dưỡng được chút thịt lại biến mất không chút tăm hơi. Không biết có phải quá nhạy cảm với ánh mắt của y hay sao, mỗi lần ánh mắt y đảo qua Harry lại khẩn trương, động tác cũng không được tự nhiên.
Người duy nhất chú ý tình huống hai người chỉ có Lucius, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng tập trung lực chú ý lên người Severus. Quan sát một hồi lâu, hắn đột nhiên trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc, bất quá lập tức che dấu.
Hắn do dự liếc mắt nhìn Dumbledore, thấy lão nhân nháy mắt, sau đó cười tủm tỉm uống canh.
Xong bữa tối, Dumbledore cùng Sirius đều nói tạm biệt, Harry bị Narcissa giữ lại.
Lucius nhìn bằng hữu tốt nhất của mình, hỏi thử: “Severus, không bằng anh lưu lại đi, ngày mai lúc đi tìm nhẫn cũng tiện hơn.”
Severus thu hồi ánh mắt đang nhìn theo bóng dáng Harry bị Narcissa kéo đi, thờ ơ gật đầu.
Trong nháy mắt Lucius cảm thấy đầu mình sắp nổ tung: “Ách, Severus, ta nghĩ có chuyện không thể không nói với anh.”
Severus kì quái nhìn anh, dẫn đầu đi về phía phòng sách trên lầu.
Hai người ngồi xuống chỗ của mình, Lucius làm một câu tĩnh âm chủ, húng hắng giọng, gương mặt có chút rối rắm hỏi: “Ta nói này, lão bằng hữu, ánh mắt vừa nãy anh nhìn cứu thế chủ bé nhỏ của chúng ta có chút không thích hợp a.”
Severus quả quyết phủ nhận: “Ánh mắt ngươi bị đôc dược mĩ dung ăn mòn à? Ta nhìn thằng nhãi con nhà Potter khi nào!”
Nghe thấy câu trả lời của y, Lucius ngược lại không còn rối rắm. Hắn ung dung dựa vào lớp nệm phía sau, thần sắc bí hiểm, mỉm cười, im lặng nhìn bạn tốt.
Severus theo bản năng dùng bế quan bí thuật: “Đáng chết, ngươi muốn đùa cái gì? Có chuyện gì thì nói, ta không có hứng thú lãng phí thời gian với ngươi.”
“Ồ, ồ, bế quan bí thuật…….ta vừa nhìn ánh mắt anh đã biết.” Lucius tiếp tục mỉm cười bí hiểm: “Bằng hữu thân mến của ta, anh đã tới bước này chẳng lẽ không đoán được ta muốn nói cái gì sao?”
Severus im lặng chống đỡ.
Lucius bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng: “Đươc rồi, Severus, anh không thừa nhận thì ta cũng biết, Draco trở về đã nói rất nhiều, kì thật trước hôm nay ta còn có chút hoài nghi, với sự hiểu biết về anh, thì tình tự biến hóa khoảng thời gian trước của anh cũng làm ta đoán được rất nhiều thứ.”
Severus lạnh lùng nhìn hắn, châm chọc: “Vậy ngươi muốn sao? Cười nhạo bằng hữu của ngươi là một kẻ luyến đồng à?”
“Phốc ha ha ha ha!” Lucius nhịn không được nằm úp sấp đấm bàn cười ha hả: “Ôi, Severus, anh, sao anh có thể nghĩ được vậy? Ha ha ha……. luyến đồng…….”
Severus đen mặt.
Lucius cứ như bị động kinh cười không ngừng khoảng 3, 4 phút, sau đó mới lau nước mắt, ngồi thẳng dậy, hắng giọng nghiêm túc nói: “Như vậy, anh có tính toán gì không?”
“Không.” Severus nói như đinh đóng cột.
“Anh nói đùa à?” Lucius kinh ngạc: “Chẳng lẽ anh tính toán cứ hung hăng với cậu bé như vậy?”
Severus trừng mắt: “Kia có liên quan gì tới ngươi? Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang tính toán gì sao?”
“Đừng như vậy, Severus, anh nên thừa nhận thời điểm này anh thực sự cần một người bày mưu tính kế cho mình.” Lucius nghiêm túc nói.
Severus từ chối cho ý kiến.
Lucius nhấc tay thề: “Ta cam đoan tuyệt đối không phải vì muốn xem trò vui!”
“Hừ!”
Tác giả :
Gíới Yên Chân Nhân