Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 82 Thành Công
"Hộc..hộc.."
Cô thở gấp, chịu cơn đau từ dưới chân. Shin quay sang nhìn cô, nãy giờ anh vẫn lo lắng cho cô. Anh không thể để cô chịu đau như vậy nữa.
"Aniko, nghe lời tớ chạy qua bên kia đi."
"Không, nếu tớ bỏ cậu lại đây sau này tớ sẽ hối hận cả đời."
Shin không thể nguyên ngăn nổi con người này nữa rồi. Trên đời này không còn ai thay đổi được quyết định của cô. Thứ cô muốn là Shin sống sót qua đêm nay thế mà Shin lại muốn cô bỏ chạy ư? Quên chuyện đó đi.
"Shin, thằng nhóc Mikey đó ngủ trên nóc nhà hả?" Cô nhíu mày
"Không biết nữa." Shin trả lời
Anh chị của Mikey đang sắp chết bởi đám ất ơ nào đó, nói đơn giản là kẻ thù của Hắc Long vậy mà Mikey còn ngủ ngon lành trên giường. Có tức không chứ?
"Nhưng mà Aniko, cậu từng học võ?"
Cô nhột nhẹ. Quay sang mỉm cười với Shin
"Tớ biết một chút."
Shin không tin. Anh không hề tin, bởi vì sao? Nhìn cách chiến đấu của cô những đòn tấn công toàn ở chỗ hiểm, lại ra đòn rất nhanh. Shin cũng là bất lương, anh hiểu rõ. Cô không chỉ đơn giản là biết chút. Bí mật của cô anh sẽ tự tìm hiểu
"Nè, tụi bay tám chuyện đủ chưa? Muốn tụi tao xử theo cách nào?"
Cô ước bây giờ mình có súng. Thật sự đấy. Cứ thế này bản thân cô không trụ nổi mất. Được băng bó cẩn thận rồi nhưng lại di chuyển nặng quá. Có bị nhiễm trùng chưa nhỉ?
"Ơ...Kazutora, Baji.." Cô ngơ người nhìn hai thằng nhóc vẫn ngơ người nhìn vào đống hỗn loạn ở trong tiệm xe
Cô bất ngờ vì hai thằng nhóc đó giờ mới đến đấy, nhưng hành động của hai chúng nó như ăn trộm vậy
"Hai đứa mặc gì vậy?"
Cả Baji lẫn Kazutora giật mình, bỏ cái mũ chùm đầu ra. Chắc chúng nó ngại lắm đây nhưng có nó thì chắc có thể xử được mấy đứa này
"Kazutora, Baji hai đứa có thể giúp chị xử lý mấy tên này không?"
Cả Baji lẫn Kazutora chưa hiểu chuyện gì. Không lẽ ngoài chúng nó còn có người muốn ăn cắp xe Mikey thích. Kazutora quan sát trong tiệm thì không thấy chiếc xe đâu nhưng thay vào đó lại là Shin và cô. Thật sự cậu đã rất sốc, nhưng giọng nói đầy mệt mỏi của cô đã đưa cậu quay về thực tại
"Aniko chị vẫn ổn chứ?"
"Sắp chết rồi." Nó mù hay sao không thấy vậy, cô đang đau chết lên được nè.
Vậy là lúc Kazutora lẫn Baji định xông lên đánh đám kia thì một tiếng bước chân làm chậm lại khoảng khắc đó
"Aniko, Shin hai người ồn ào quá đó. Làm em chả ngủ được."
Ừm, cái người mà cô và Shin mong chờ nãy giờ mới tỉnh ngủ và bước xuống với cái chăn. Ôi! Thằng bé trông thật ngây thơ vô số tội. Nhưng Mikey thầy hình ảnh Shin và cô đầy vết thương trên mình cùng với hình cành bạn thân đang chuẩn bị lao vào đánh đám kia. Và thêm nữa là tiệm xe như một đám hỗn độn thì ánh mắt liền thay đổi
"Mọi người đang chơi cái gì? Sao không rủ em?"
Aniko: Chị thiết nghĩ em nên lên ngủ tiếp.
Bỗng nhiên có tên xông đến chỗ Mikey, nhưng Mikey liền dở cú đá huyền thoại của mình bay thẳng vào đầu tên đó. Đám kia trông thấy thì kinh hoàng. Thật kinh khủng! Đây có phải là đứa nhóc 13 tuổi?
"Tụi bay đang định làm gì trong tiệm xe của anh Shin?"
Mikey khó chịu lên tiếng. Cô mừng vì cuối cùng thằng bé cũng chịu ngộ nhận ra vấn đề.
Đám đó lao lên, Mikey xử dễ dàng cùng với sự trợ giúp của Baji lẫn Kazutora. Đúng là tuổi trẻ, sức sống tràn trề.
Một lát sau thì cảnh sát cũng đến. Họ thấy một đám bất lương xăm trổ đầy mình và một cô gái bị thương cùng với cậu con trai bên cạnh và phía bên kia còn có 3 đứa trẻ. Không nghĩ nhiều, đám cảnh sát lao vào bắt đám bất lương.
Mọi chuyện được xử lý. Cô bị thương được chữa trị. Shin không sao, đám Baji cũng không ai vào trại đó là điều đáng mừng.
Vậy kế hoạch của cô thành công rồi sao? Thật sự thành công cứu được Shin rồi!! Cô vui mừng trong lòng. Shin ở bên cạnh cô cứ thấy cô cười.
"Cậu sao vậy?"
"Shin, tớ thành công rồi."
Nghe thấy lời nói khó hiểu của cô thì Shin nhíu mày nhưng cũng chỉ lấy tay xoa đầu cô. Anh hiểu rằng có vẻ cô còn bí mật gì đó cho ngày nay nên anh không hỏi. Anh không hỏi để làm gì cả. Anh biết nếu cô muốn cô sẽ nói. Điều quan trọng đối với anh bây giờ, anh muốn được ở bên cạnh người con gái này
Anh sẽ giúp đỡ người con gái này hết mức, bảo vệ cô khỏi những thứ xấu xa.
--------------------------
Tui cảm thấy văn vở của mình đang xuống tay.
Có thể cho tui xin chút ý kiến được không?