Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 8 Thân
15 phút sau, một người đến giao một hộp bánh pudding
"Em thấy sao?" Tôi cầm đưa cho Rin
Thằng nhóc ấy mừng tới mức nhảy cẫng lên. Chắc chưa từng thấy nhiều bánh pudding nhiều như này. Tôi mở hộp ra, đưa cho Ran một hộp. Rin thì đang vui vẻ với đống pudding bên kia rồi
"Chia nhau mà ăn đi nha."
Hai đứa nhỏ gật đầu cưng ghê. Rin một lúc quất luôn 3 hộp, tôi mà không ngăn lại thì tối chắc khỏi ăn cơm. Tuy không đồng ý lắm nhưng cậu nhóc vẫn nhịn nhìn tôi cất đi bánh pudding vào tủ lạnh. Tôi hứa với Rin rằng tối sẽ cho cậu ăn 1 hộp. Nghe vậy, Rin cơ mặt mới dãn ra.
"Mấy đứa có bạn bè gì không?"
Hai tên nhóc đó lắc đầu.
"Vậy còn người thân?"
Vẫn lắc đầu.
Chúng cũng tội nghiệp nhỉ. Không bạn bè, không người thân. Nếu tôi nhận nuôi hai đứa này liệu có sao không nhỉ? Tương lai lỡ như tôi chết đi thì chúng sẽ sống ra sao. Chúng có buồn không? Tôi không thích cảm giác chia lý chút nào cả.
"Còn chị thì sao?"
"Chị cũng như hai đứa. Chỉ khác là chị có bác Yamoto."
"Vậy tụi em cũng khác với trước."
"Hử?"
"Chúng em có chị làm bạn rồi." Cả hai đồng thanh
Tôi ngây người, chúng vừa nới gì cơ? Chỉ có gặp nhau với tôi hai ngày mà nghĩ tôi là bạn sao. Suy nghĩ của con nít có nên nói rằng ngu ngốc hay là ngây thơ đây. Tôi xoa đầu hai thằng nhóc ấy
"Vậy thì từ giờ chúng ta sẽ là chị em."
Cả ba vui vẻ ở trong nhà chơi nhiều thứ với nhau. Tôi càng thân thiết hơn với Ran và Rin rồi
Một tháng sau....
Tôi đã sai lầm rồi mọi người
Đáng lẽ ra lúc đó không nên bị những lời đáng yêu đó đánh gục. Ngày đó nên dục chúng ra khỏi nhà mới đúng chứ. Sao lại ngu như này?
"Ran! Rin! Hai thằng nhóc tụi bay có rời khỏi phòng để đi học không?"
Tôi đập cánh cửa phòng của mình. Sáng nào cũng vậy. Hai thằng nhóc đó tối nào cũng sang phòng tôi ngủ, rồi chúng thức dậy trễ nhất. Tôi là đứa ham ngủ rồi, lại thêm cả hai thằng này nữa. Sáng nào cũng phải kêu khan cả cổ họng.
Lúc nào cũng 5 phút nữa, 5 phút nữa. Chúng kêu tới 10 lần 5p nữa rồi.
"Ran! Rin! Chị mày nói lần cuối! Xách cái mông hai chúng mày rời khỏi giường ngay."
Tôi lại đập cửa phòng. Đừng hỏi vì sao tôi đập? Chúng khóa cửa phòng rồi. Phòng tôi mà làm như phòng chúng đấy. Cọc thật sự. Căn nhà sáng nào cũng ồn ào là bởi hai đứa này
"Chị nói lần cuối! Nếu hai đứa mày không xách mông ra khỏi phòng đừng trách chị mày ác!"
Trong căn phòng kia vẫn im lặng. Được rồi. Tự chúng mày tìm đường chết. Tôi một cước đá bay cánh cửa phòng. Bác Yamoto đứng dưới nhà biểu cảm như là chuyện thường ngày. Không có gì cả. Bác ấy lặng lẽ lấy điện thoại gọi cho thợ sửa chữa. Tôi thì xách chổi vào trong phòng
"Ran, Rin hai nhóc ngủ ngon nhỉ?"
Ran, Rin khi nghe thấy tiếng cánh cửa vỡ tung thì liền giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa chỉ thấy một bà chằn lửa cầm chổi vào trong phòng
"Tụi em đi xuống nhà ngay!"
Chúng chạy ngay vào trong phòng tắm. Tôi thở dài. Lúc đầu vẫn không nên nhận nuôi hai đứa này. Mệt thật mà.
Bữa sáng diễn ra nhanh chóng, tôi lên xe ô tô cùng với Ran, Rin
"Hai đứa phải học hành cho đàng hoàng đấy."
Rin xị môi ra: "Chị Aniko có bao giờ học đủ tiết đâu."
Tôi kí đầu Rin: "Chị giỏi rồi, không cần học nữa."
Cả hai thằng nhóc đó ánh mắt khinh thường nhìn tôi. Tôi cũng bất lực với hai ông tướng này rồi. Không cãi nhau thêm nữa.
"Tới trường rồi."
Hai thằng nhóc ấy tới trường đều được đưa đón nên tôi cũng không lo lắm. Từ từ rồi hai thằng nhóc ấy trở thành mấy cậu ấm của con nhà giàu giờ đó mà. Ran với Rin cũng được cái tính tình tốt, ở trên trường cũng ít khi phá gì. Tôi chả thấy nhà trường nói gì với hay báo gì về phụ huynh.
Chắc ở trường hai thằng nhóc này ngoan lắm.
Đến gần chiều, tôi phải tự đi rước hai thằng nhóc vì xe hơi của nhà bị hư rồi. Tôi cũng muốn thử cảm giác đi bộ về nhà sau giờ học. Chắc cũng thú vị lắm. Nhưng đứng ở trường lâu quá mà chưa thấy Ran và Rin ra khỏi trường. Tụi nó chưa tan học à?
"Bé ơi, học sinh Haitani ra về chưa?"
Thằng nhóc đó sợ hãi, lùi lại khi nghe thấy tên Haitani, tôi cũng thấy lạ lắm. Sao lại sợ dữ vậy?
"Em đừng sợ. Chị chỉ hỏi thôi. Không có ý gì đâu."
"Hai bạn ấy hay thường ở đằng sau trường học ạ."
Chưa kịp để nói tôi nói gì, thằng nhóc đó chạy mất dép rồi. Bộ nhìn tôi giống người xấu lắm à? Tôi nghe theo lời thằng nhóc đó, đi tới đằng sau trường học.