Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 4 Kế Hoạch Của Bản Thân
Sau khi tiếp xúc với chuyện phi logic tôi cũng vẫn thấy mình điên khi đi nghe tin chuyện đó. Nhưng nếu đi so sánh giữa chuyện của tôi thì nó còn phi logic hơn.
Tôi vẫn tin bản thân mình là cháu gái ông trời
Vào ngày lễ hội đó tôi đi ngoài đường kiếm cái chết nào đó nhẹ nhàng xíu. Đột nhiên một cô gái tông trúng tôi, tôi mất thăng bằng ngã về phía ngoài đường. À...lại cho tôi chết kiểu này sao...mệt thật mà. Nhưng cô gái đó là ai vậy? Mới tông tôi lại biến mất rồi.
Cô gái kì lạ.
Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là cái căn phòng ngủ của tôi. Chỉ có cái khác là lần hồi sinh này tôi có việc để làm rồi. Nhìn trong gương vẫn là người con gái ở độ tuổi 13. Cánh cửa phòng mở ra
"Aniko, con dậy chưa?"
Bác Yamoto là người duy nhất ở bên cạnh tôi, từ nhỏ tôi đã mất đi cha mẹ. Thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ hai người họ. Họ hàng tôi thì cũng nhiều nhưng họ tỏ vẻ quan tâm tôi chỉ vì tiền bạc. Đúng là chỉ cần có tiền thì những người bên cạnh chúng ta mới thể hiện ra bộ mặt thật
Trong lúc đang phân vân xem chọn ai làm người giám hộ của mình thì bác Yamoto xuất hiện. Bác ấy làm tôi chú ý đơn giản là vì bác ấy là phụ nữ nhưng lại cải trang thành đàn ông. Ngay cả cái tên cũng giống như con trai. Thế là vì sự kì lạ ấy, tôi đồng ý bác ấy trở thành người giám hộ
Họ hàng cũng tức lắm nhưng họ làm gì được tôi đây? Định giết người cướp của hả? Nhưng có giết thì kết quả vẫn vậy thôi. Bác Yamoto hiện tại đã gần 40 chưa từng có chồng con gì. Cứ tưởng bác ấy theo chủ nghĩa độc thân nhưng ai ngờ bác ấy ăn ở khó khăn quá nên không ai yêu nổi
Ở gần bác ấy tôi còn biết nhiều điều bí mật bên trong bác ấy. Tôi đồng ý bác ấy thành người giám hộ là vì muốn bác ấy chăm sóc tôi. Nhưng ai ngờ tôi phải chăm lại cho bác ấy. Trông có điên không?
Bác ấy từ việc nhà, đến nấu ăn một cái cũng không biết gì cả. Bác ấy dọn nhà thì nhà càng dơ thêm. Bác ấy rửa chén bát thì vỡ hết. Tới nỗi trong nhà phải dùng chén nhựa chứ không dùng chén sứ nữa. Bác ấy nấu ăn thì cháy khét lẹt khắp nhà lên. Bởi vậy nên tôi phải tự làm hết mọi chuyện từ bé.
Đến giờ tôi mới hiểu cái câu: "Có cũng như không."
"Con dậy rồi, có chuyện gì vậy ạ?"
"Nay là thứ 2 đấy. Con không định đi học à?"
À...đi học. Người được hồi sinh cả trăm lần như tôi cần đi học hả? Nói không phải khoe chứ tôi đã có vài tấm bằng đại học ở các ngàng trên thế giới. Học ở các trường đại học lớn như là Harvard, Oxford...Vậy giờ các bạn nghĩ xem? Bản thân tôi có cần học trường cấp 2 không?
"Vâng, con sẽ chuẩn bị ngay."
Đương nhiên phải đi rồi. Nói gì chứ tôi sợ bác Yamoto lắm. Bác ấy không biết làm gì là thật, nhưng về việc học hay cách ăn ở của tôi đều là bác ấy dạy thành. Không nên đụng vào bác ấy. Tôi sợ đấy.
Sẵn tiện, tôi cũng nên đi chuẩn bị xem mặt thằng Takemichi ở hiện giờ. Nó như thế nào rồi. Takemichi bà rằng vào năm nó học sơ trung nó mới xuyên về nên tôi phải chờ cho nó học tới sơ trung. Mệt thật mà!