Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 32 Tai Nạn
Ở Hắc Long
"Dạo gần đây thấy mày hay đến tiệm bánh của Aniko nhỉ?" Takeomi thả một luồng khói thuốc
"Có sao?" Shin ngây ngô hỏi
Takeomi cạn lời rồi. Có ai mà chả biết tổng trường Hắc long đi thích cô chủ trong tiệm bánh cơ chứ. Chỉ có thằng này nó vẫn cố giấu không nói cho ai.
"Mày thích người ta thì đi tỏ tình đi. Đừng có để mất rồi hối hận." Takeomi là người trưởng thành nhất trong băng nên hay đưa ra lời khuyên
"Waka mày nghĩ sao?"
"Mày tỏ tình liên quan gì đến tao?"
Shin nhìn Waka có chút nghi ngờ. Waka thở dài
"Tao không thích Aniko, cậu ấy giống em gái tao hơn. Ngu ngốc."
Shin nghe vậy cũng yên lòng. Từ lần đó Waka đối xử với Aniko có chút tử tế, dịu dàng. Nhưng nếu muốn tranh giành thì Shin không nhân nhượng. Shin thích Aniko là thật. Nhưng với một đứa bị từ chối tới tận 20 lần thì có chút hơi lo.
Ở tiệm bánh
"Sao chị ăn hoài vậy?"
Tôi đang ăn miếng bánh mochi. Quay lại đằng sau thì thấy Ran đang ngồi xuống bên cạnh
"Chị ăn có vấn đề gì?" Tôi nhíu mày, lại kiếm chuyện gì đây
"Không có. Nhưng ăn riết sẽ thành heo đó."
Đúng là Ran chẳng nói câu nào nghe vừa tai tôi. Mệt thật mà. Nó thèm ăn đấm?
"Em nhiều chuyện thật đó. Đừng để chị kêu Kuro."
Tôi lên tiếng đe dọa. Kuro là đứa nuông chiều tôi nhất. Tuy tôi là chị đấy nhưng Izana cũng rất biết điều ngoan ngoãn nghe lời tôi. Thích thật đấy!
"Thôi cho em xin. Izana đánh nhau không hề tầm thường chút nào."
Tôi cười rồi nhìn Ran: "Ran, em nghĩ sẽ thế nào nếu chị biến mất?"
Ran nghe vậy, hoảng hốt nhìn sang tôi. Ran mang vẻ mặt sợ hãi, tôi cũng bất ngờ theo luôn. Chưa nghĩ thằng nhóc này sẽ sợ hãi như vậy
"Chị..chị..."
"À...không! Chị nói đùa thôi! Em đừng nghiêm túc như vậy!"
Tay thằng bé đặt lên vai tôi, khuôn mặt nó đầu sự lo lắng. Tôi cảm động vì Ran yêu thương mình như vậy. Nhưng mà hiện tại tôi chưa chết mà. Đang định lên tiếng an ủi
"Đừng! Chị bị bệnh gì sao? Hay là do ăn nhiều quá nên mê sảng rồi? Có cần đến bệnh viện tâm thần không?"
"..." Tôi thiết nghĩ nó nên câm miệng vào. Không tôi lại cho nó tối nay ra ngoài ngủ. Tốn tâm tư lo lắng cho nó nữa chứ.
"Mọi người!!! Chị Aniko bị điên rồi!!!"
Ran nó chạy xuống nhà nói cho mấy đứa kia. Chúng bu lại tôi như kiến hỏi thăm.
"Chị có vấn đề ở đầu sao?"
"Ăn mochi nhiều nên đầu lú lẫn rồi hả?"
"Nếu có chết thì tụi em cũng sẽ lo mai táng cho chị."
Nhìn mấy đứa nó kìa, lo lắng cho chị nó ghê. Tôi không nói gì nữa. Biết nói gì bây giờ. Với những sự lo lắng dư thừa của chúng tôi sẽ đi đời sớm thôi. Mệt thật nhỉ....
Tối đó, tôi đi ngồi ở cửa hàng tiện lợi. Ở nhà bây giờ chủ đề bàn tán nhiều nhất là việc tôi bị điên. Hỏi mấy câu tào lao, Ranny cũng tức giận khi tôi hỏi như vậy. Hây...biết vậy đừng hỏi Ran làm gì. Giờ lại có việc để làm.
Ting!
Tin nhắn sao? Tôi nhìn vào điện thoại. Tin nhắn từ Shin
Tôi ngẩng đầu nhìn thấy Shin đang đứng bên kia đường. Đang buồn chán mà cậu ấy xuất hiện đúng lúc ghê. Tôi vui vẻ đứng dậy rời khỏi quán, đi sang bên kia đường. Nhưng đột nhiên, một chiếc xe tải lao tới tôi.
Chân ơi, mày lại lần nữa không di chuyển sao. Chắc tôi lại chết nữa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tôi lại có suy nghĩ rằng nếu tôi ra đi thì mọi người sẽ ra sao nhỉ? Ran, Rin sẽ buồn không? Mấy đứa khác cũng vậy? Nếu không có tôi chúng sẽ lại bỏ việc chăm sóc của bản thân mà đi đánh nhau tranh giành địa bàn.
Thật nực cười khi mà lúc này tôi còn nghĩ về mọi người. Dù gì lần luân hồi này là lần tôi vui nhất mà. Tôi có những đứa em trai, bạn thân, lại còn có những người bạn cũng trang lứa làm bất lương. Máu mặt thế còn gì.
Chết lần này chắc sẽ lại tiếp tục sống như cũ thôi. Takemichi xin lỗi nhé, chị sẽ lại chờ em trong lần luân hồi khác.
Nhưng một lực kéo kéo tôi về phía trước. Chiếc xe tải kia cũng bị mất lái đâm vào bên kia đường. Thật đáng sợ. Chậm vài giây nữa thôi là tôi lại gặp mặt căn phòng cũ của mình rồi
"Nè! Aniko! Cậu sang đường không chú ý gì vậy? Lỡ bị gì thì sao?"
Bây giờ trong đầu tôi không nghe thấy gì nữa rồi. Nó không còn suy nghĩ gì được nữa. Cho dù chết cả trăm lần rồi nhưng sao tôi vẫn sợ hãi như này chứ. Đáng sợ quá đi. Sao ông trời cứ có ý định giết tôi rồi lại để cho tôi sống lại cơ chứ. Thật là khó chịu!
Cả hai bàn tay tôi đều run lên. Không cả người mới đúng chứ. Tôi không thể nhấc nổi chân lên nữa rồi. Ngay cả suy nghĩ cũng chỉ còn một mảng màu đen. Nước mắt tôi rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt. Sao tôi lại khóc? Hay đây là phản ứng bình thường khi người khác gặp tai nạn.
Một bàn tay đặt lên tay tôi. Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt. Lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác. Người này lại là Shin nữa. Shin nắm chặt tay tôi, khuôn mặt lo lắng
"Đừng sợ nữa. Không sao rồi."
Cậu ấy ôm lấy tôi. Hành động này lại càng làm cho tôi khóc lớn hơn. Tôi sắp tới cửa tử nhưng lại được người khác cứu đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác được người khác bảo vệ, được người khác cứu.
Điều này làm tôi có thêm thứ để biết rằng mình cần phải điều tra về việc luân hồi của mình. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc điều tra đó.
Từ xa, một bóng đen nhìn cảnh tượng này. Sau đó từ từ biến mất