Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 27 Nỗi Lòng
Tôi trầm ngâm vài giây sau đó quay sang nói với Izana
"Vậy em nghĩ huyết thống là gì?"
"Là những người thân có cùng dòng máu."
Đơn giản vậy sao, tôi có chút bất ngờ vì thằng bé nghĩ rằng huyết thống đơn giản như vậy đó.
"Kuro, thật ra vấn đề huyết thống chị không hiểu cho lắm."
Tôi gãi đầu nhẹ, nói về huyết thống bản thân tôi làm sao biết được. Từ trước tới nay có ai hỏi tôi về vấn đề huyết thống đâu, cũng chả có ai tâm sự chuyện gì quan trọng cho tôi cả. Izana mắt cá chết nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng khó chịu
"Nếu như có một ngày chị phát hiện người đối xử tốt với mình, quan tâm mình không cùng chung một dòng máu thì sao?"
Tôi ồ lên một tiếng. Thường thì những tình tiết kiểu này sẽ có trên phim mà nhỉ. Nam chính yêu nữ chính, quan tâm chăm sóc nhưng ai ngờ kết là nữ chính là em gái nam chính. Tình tiết drama vãi ra. Nhưng Izana lại ngược lại à, nếu là bạn gái thì bình thường. Ai mà khiến cho Izana suy nghĩ ghê vậy
"Thì sao?" Tôi thản nhiên trả lời
"Sao lại hỏi thì sao?"
Tôi thở dài: "Nếu người đó đối xử tốt với em thì em hãy cứ bình thường thôi. Hay em quan trọng vấn đề huyết thống?"
Izana trầm ngâm rồi đáp lại tôi
"Nhưng mà nếu không cùng huyết thống sao lại phải đối xử tốt với nhau. Chỉ có những người cùng dòng máu mới làm điều như này."
Tôi ném cái gối vào mặt nó. Ngu gì mà ngu dữ vậy. Ai dạy nó mấy cái công thức này. Tuy tôi không hiểu về huyết thống là thật nhưng sống lâu năm chẳng lẽ tôi lại không biết thế nào là người tốt, thế nào là người xấu
"Kuro, em ngốc thật đó!" Tôi nhìn Izana đang bỏ cái gối xuống. "Hãy xem chị và Haitani đi. Chị có cùng dòng máu với hai đứa nó, có cùng họ tên, có cùng mẹ?"
Izana trầm ngâm tiếp, tôi nói tiếp: "Em thấy đó. Tuy không cùng dòng máu nhưng chị và Haitani vẫn sống khá tốt."
"Em thấy giống chó mèo."
"Ờ...thì tuy vậy nhưng mà vẫn tốt!" Tôi cười trừ rồi nói tiếp. "Em nghĩ đi nha, nếu như mà cùng huyết thống nhưng chỉ coi mình là công cụ kiếm tiền, hoặc là chỉ coi mình là một thứ đồ vật thì có gọi là huyết thống?"
"..." Thằng nhóc cúi đầu xuống dưới, ở trong phòng hiện tại cũng tối chỉ có mỗi tôi và Izana. Giờ đêm mà có hai đứa điên ngồi tâm sự, cũng hơi ghê nhỉ
"Kuro, em nghe đây. Huyết thống chả quan trọng đâu. Quan trọng là người ta đối xử với em làm sao."
"Vâng."
Ôi! Izana vừa mới nói chuyện lễ phép với tôi kìa, kinh chưa? Chuyện lạ đấy. Ngày hôm nay có nhiều chuyện thú vị ghê. Tôi được Izana nói "vâng" chắc mai lại mưa to rồi. Tôi cười phì
"Chị cười gì?"
"Nè, Kuro em hỏi chuyện này là vì giữa chị và em sao?"
"Không."
Quê thật. Tôi đá nó một phát rồi đuổi nó ra khỏi phòng. Nhục thật mà, sao lại nghĩ nó hỏi những chuyện này vì mình nhỉ. Cọc cằn! Khi Izana đi ra ngoài tôi cảm giác như có ai đang nhìn mình từ bên ngoài cửa sổ. Quay lại thì chẳng thấy ai.
"Gì vậy chứ?" Tôi đặt tay lên người mình, sao trong lòng lại lo lắng như này chứ. Có chuyện gì sao? Nhưng mà chắc do tôi tưởng tượng thôi. Sẽ không sao đâu! Đừng nói ma quỷ gì nhá! Tôi đắp chăn kín người nằm ngủ đến sáng