Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 117 Trận Đánh Mở Đầu
"Sao vậy, Izana?" Kisaki mỉm cười trong khi mọi thứ đều giống như cậu nghĩ. Izana thực sự tức điên sau khi cậu gửi những tấm ảnh đó. "Mày chịu nghe lời tao rồi hả?"
"Từ bây giờ mày sẽ là Tổng Tham Mưu của Thiên Trúc, hãy sử dụng nó để đánh bại Touman."
Nghe thấy Izana nói vậy, Kisaki mỉm cười. Bây giờ nó sẽ hoàn thành bước cuối cùng trong kế hoạch nó dựng lên. Aniko Kami sẽ hi sinh vì đám nhóc này, rồi chúng nó sẽ ân hận suốt đời. Cứ như vậy, nó hoàn thành được thứ mình muốn.
Izana hoàn toàn mặc kệ dáng vẻ được như ý muốn của Kisaki. Thứ Izana muốn là giết chết Mikey, rồi khiến Aniko đau khổ. Chỉ như vậy, tâm trạng cậu mới thoải mái. Mikey, tên khốn đó giành hết mọi thứ của cậu. Vậy thì để cậu cướp đi một thứ từ nó!
Takemichi đang cùng Chifuyu bàn bạc về chuyện tương lai. Chifuyu khi nghe xong cũng nghĩ rằng trận đánh nên bảo vệ Aniko để tương lai không tồi tệ.
"Mày không có sự nghi ngờ gì với Aniko sao?" Chifuyu ngồi ăn hũ sữa chua mới mua ở cửa hàng tiện lợi, nhìn sang cộng sự của mình
"Không, Aniko đã có sự tính toán của mình. Tao sẽ cố gắng hỗ trợ chị ấy." Takemichi nói một cách chắc nịch, đứng dậy mỉm cười. "Hơn nữa. cho dù tương lai có tồi tệ đến mức nào đi nữa, tao cũng sẽ bảo vệ nó!!"
Chifuyu có chút ngây người dưới câu nói của Takemichi, đứng dậy đá một cái vào chân cậu. Takemichi ôm chân kêu đau
"Không phải chỉ có mày muốn bảo vệ tương lai đâu." Chifuyu nhìn về hướng xa xăm kia
Takemichi nhìn theo rồi mỉm cười: "Baji lẫn Kazutora vẫn ổn chứ?"
"Ừm ổn, nhờ có người tên Aniko đó. Tuy ghét công nhận nhưng Aniko đã làm rất nhiều điều cho mọi người, trong đó cũng có mày."
Takemichi gãi đầu cười. Nhưng có một điều làm Takemichi lo lắng, nếu sự thật quá khứ này sẽ làm cho Aniko ra đi cậu nên làm gì? Mọi chuyện sẽ càng rắc rối nếu như Aniko cứ ra đi mà không lời từ biệt. Hoặc là làm người khác đau khổ?
Takemichi cứ không thể ngủ suốt mấy ngày nay chỉ vì những lời nói của Aniko.
"Trong tương lai chị mà xảy ra chuyện gì, Takemichi chị nhờ em giúp đỡ bọn nhóc."
Câu nói đó có ý nghĩa gì, và tại sao Aniko lại nói thế? Không lẽ Aniko đang có ý định tự tử chỉ vì bảo vệ mọi người sao. Càng suy nghĩ càng làm cho Takemichi nhức đầu, trong tương lai còn có người tên Izana gì đó cơ mà. Người đó cực kì nguy hiểm làm cho Takemichi phải chú ý. Và hình như người đó có quen Aniko?
Takemichi đang có ý nghĩ đi sang Yokohama để có thể thực hiện cái kế hoạch 'đỉnh cao của giới bất lương' và đương nhiên cái kế hoạch thiểu năng này không cho Aniko biết rồi. Đang rất hùng hổ đi thực hiện kế hoạch thì liền bị chặn bởi mấy tên mặc đồ đỏ, và nhìn khá giống là bang phục.
"Chuyện gì đây?" Takemichi lùi lại, sợ hãi khi nhìn đám người này.
Gần đến tối, cô nhận được cuộc điện thoại. Là từ Takemichi
Từ bên kia điện thoại cô còn nghe thấy vài tiếng la hét, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp lại
Cô ngơ người, chưa kịp trả lời thì Takemichi đã cúp máy. Chuyện gì đây? Nhưng cô đang ở trước bia mộ của Yamoto. Nhìn thấy bia một người thân mình khiến cho cô có chút thương xót. Lần này cho dù cô có chết thì chẳng có thể luân hồi được nữa rồi. Từ ngày đó cô cũng chẳng thấy bóng dáng của Ranny, cậu ấy đã đi đâu?
Điều cô cần làm bây giờ là ngăn cản chuyện Kisaki, nếu như có thể cô muốn khiến nó biến mất. Mục đích của Kisaki chẳng phải Touman hay bất lương số 1 Nhật Bản, thứ nó muốn là sự đau đớn, tuyệt vọng của Aniko Kami này. Nhưng làm sao đây? Cô đã quyết sẽ không theo con đường mà Kisaki vạch sẵn ra đâu. Dù thế nào cũng chết nên chắc chết một mình không để ai biết cũng dễ dàng hơn mà
Đột nhiên đầu cô đau nhức, không thể nào suy nghĩ thêm được gì. Cô đặt tay lên ngực, đau đớn lại truyền đến. Những hình ảnh mờ ảo lại lần nữa xuất hiện, từ khi cô tỉnh dậy nó đã xuất hiện vài lần rồi. Lặp đi lặp lại hình ảnh một cô gái trẻ nắm lấy bàn tay của ai đó. Nhưng cô không nhớ mình từng thấy hình ảnh này rồi. Những hình ảnh này đến từ đâu?
"Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi."
Nghe thấy giọng nói thân thuộc, cô ngước đầu lên.
"Việc chị làm rất dễ đoán."
"Izana?"
Người đứng trước mặt cô là Izana, nhưng trông thằng bé có vẻ mệt mỏi và xuống sắc đi rất nhiều. Cô im lặng nhìn Izana, không thấy lên tiếng cũng chẳng có biểu hiện là muốn nói chuyện với cô. Cô mệt mỏi, đứng dậy.
"Sao em lại ở đây?"
Izana không trả lời, cậu nhìn Aniko. Cô cũng đang khó chịu trong người, cộng thêm cô ghét nhất ai hỏi không trả lời.
"Em có trả lời không thì bảo."
Thấy cô khó chịu, Izana thở dài: "Chị sao vậy?"
"Mệt." Cô cọc cằn lên tiếng
Izana nhìn dáng vẻ, tiện tay ẵm cô lên tay. Cô hoang mang, nhưng vẫn để yên cho cậu làm gì thì làm. Dù gì thì cậu cũng không đến đây để cãi nhau với cô. Hơn nữa, tim cậu sẽ rất đau nếu cô bị thương.
"Chị chưa từng ngưng làm người khác lo lắng."
Đi ra bên ngoài, cô thấy có mấy đứa mặc bang phục màu đỏ. Nhìn cũng hiểu rằng đó là gì. Nhưng cô chẳng bận tâm, cô mệt quá. Buồn ngủ nữa. Thấy người bên trong lòng mình chẳng lên tiếng hay động đậy, Izana liếc nhìn thử. Thấy cô nằm ngủ như con mèo, cậu im lặng ra hiệu cho đám người dưới đang nói chuyện yên lặng
Tuy ghét cô vì cô đã thất hẹn, nhưng cậu chẳng thể làm cô bị thương. Izana lên xe, với trạng thái này cậu không thể lái xe được nữa rồi. Nằm yên trong vòng tay của cậu, cô ngủ ngon lành mà không hề biết mình đang bị bắt cóc.