Chị Em Thiên Tài
Chương 61: Quá khứ bị vùi lấp (6)
Trong đôi mắt điên dại ấy đột nhiên đồng tử mở to, nước mắt lặng lẽ rơi xuống,khuôn mặt gầy gò hốc hác, cả người bà ta run lên mãnh liệt hơn, khuôn mặt nhắn lại, các nếp nhăn xô vào nhau ép nước mắt chảy ra ngoài. Bà ta cứ như vậy nhìn nó qua dòng nước mắt, môi mím chặt vào nhau.
Nhìn biểu hiện này, đôi tay nó rời khỏi người đàn bà đó buông xuống, nó đã biết đó là ai rồi. Trong lòng trào dâng một cảm giác thất vọng, một cảm giác ghê tởm không kém. Vậy ở đây cái gọi là tình người rốt cuộc là cái dạng gì chứ. Nó quay người cùng hắn rời đi, trước khi đi nó và hắn xóa hết những dấu vết bẩn bùn đất để lại rồi khóa cửa lại, làm như chưa từng có ai đến đây rồi mới rời đi. Đi ra đến ngoài đường hắn đi theo nó trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Nếu nó muốn nói tự khắc sẽ nói còn không thì là do nó có tính toán riêng của mình, hắn tin nó có thể xử lí tốt.
Ra đến ngoài đường đã là khuya lắc khuya lơ, ở đây lại không phải trung tâm thành phố nên trả thấy bóng xe nào cả, đợi không phải là cách nên nó rút điện thoại gọi cho Quân nhờ anh ta đến đón. Rất nhanh sau đó Quân xuất hiện với bộ mặt táo bón, anh nhăn nhó nhìn nó và hắn trên người còn mặc nguyên bộ pijama. Hắn nhìn vậy thì thấy có chút áy náy, nhưng còn nó tuyệt nhiên một chút cũng không có, mở cửa bước vào trong xe. Đợi hai người ngồi vào trong xe rồi Quân vừa khởi động xe vừa bực mình nói:
_ “ Sau này anh mà có vợ thì em tha cho anh đấy “.
_ “ Lúc đó rồi tính “_ Nó trả lời cho qua sau đó không có ý định gì là muốn nói chuyện tiếp, cố định thân thể chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Hắn thì im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hình ảnh mẹ hắn lại vụt qua đầu hắn, tim hắn khẽ nhói lên. Hắn nhăn mày, lại có chút không tự chủ, hắn cần phân tâm, hắn không muốn một mình liếm láp vết thương này nữa... đau lắm. rất nhanh hắn quay người lại nhìn vào khuôn mặt nó, thấy bộ dạng ngủ của nó đến là tội, lắc bên này lại lắc qua bên kia, hắn không do dự ngồi nhích lại gần cho nó tựa vào vai mình để ngủ.
Quân ngồi đằng trước dở khóc dở cười, không đâu bị hai người kia coi là không khí. Nhưng những hành động dịu dàng cùng nhẹ nhàng của hắn đều được thu hết vào tầm mắt của Quân, anh tự biết ghi nhớ việc này về báo cáo cho tổ tông nhỏ - nhóc vũ biết mới được.
............................................................................................
Nó đang chìm vào giấc mơ thì bị những ánh sáng mặt trời chiếu mà tỉnh dậy, mặt nó cau có nhìn xung quanh. Sao nó lại ở phòng ba nó thế này, đơ mặt ra một lúc thì cũng chỉ nhớ ra là nó ngủ trên xe Quân thôi mà, ai vác nó vào đây nhỉ lại còn kiếm chăn đắp lên người nó nữa chứ. Thoải mái nằm trên sô pha tính không dậy luôn thì đột nhiên nghe thấy tiếng bố nó vang lên:
_ “ Tỉnh rồi thì dậy đi”_ Lúc này nó mới uể oải mở mắt ra, đầu có chút váng, có lẽ do hôm qua ngấm nước mưa.
_ “ Không có gì thì ra ngoài đi ”_ Bố nó lại tiếp tục lên tiếng, cũng không thèm liếc nó lấy một cái.
Tự dưng nó thấy tủi hờn rã man, cau có nói với bố nó:
_ “ Bố không thấy xót con mình à”.
_ “ Không” .
Còn gì để nói nữa chứ, thôi thì lủi thủi cắp đít ra ngoài vậy. Chui vào phòng vệ sinh cá nhân xong thì mới đi đến bàn làm việc thấy hắn đang ngồi đọc tài liệu gì đó thì nó liền đi đến gần, nhìn mắt hắn có quầng thâm mờ mờ xuất hiện, xem ra tên này hôm qua thức đêm rồi.
_ “ Đi cùng tôi đến bệnh viện cái”.
Nó vẫn còn thứ chưa tìm thấy nên muốn quay lại đó để tìm.
_ “ Bà bị làm sao à”_ Hắn thấy nó ăn nói tử tế lại còn đi đến bệnh viện nên có hơi hoang mang mà hỏi.
_ “ Đến bệnh viện thần kinh”.
Nó đáp lại hắn một câu rồi quay người đi trước, ra ngoài hai người vẫy một cái taxi. Dạo này tần xuất nó đi taxi phải gọi là rất nhiều, tại hắn là người trả tiền mà, không biết dùng có mà người ta chửi ngu.
Vào trong bên viện, ở đây buổi sáng cũng gọi là trong lành và yên tĩnh, nó với hắn chào hỏi bác bảo vệ xong thì đi vào trong, nó đi xung quanh cái sân. Trồng rất nhiều cây nhưng không hề thấy cây sữa, nó nhíu mày, cây sữa mà cô gái đó nói không ở đây thì ở đâu, cô ta hơn hai mươi năm nay đều ở đây có đi đâu đâu, nếu không có ở đây chẳng nhẽ ở cô nhi viện. Nhưng trong hồi ức của nó thì hình như là ở đó cũng không có cây sữa nào cả.
Hắn thấy nó cứ đưa mắt nhìn xung quanh thì tò mò hỏi:
_ “ Bà tìm gì à?”.
_ “ Cây sữa”.
Nghe được đáp án hắn không nói không rằng đi về phía một cô y tá đang đi gần đó. Nhìn thấy vậy thì nó cũng tự rủa mình ngu, chẳng nhẽ hôm qua đầu nó ngấm nước nên hỏng luôn rồi.
Hắn quay lại rồi nói:
_ “ Sân sau mới có”.
Nhìn biểu hiện này, đôi tay nó rời khỏi người đàn bà đó buông xuống, nó đã biết đó là ai rồi. Trong lòng trào dâng một cảm giác thất vọng, một cảm giác ghê tởm không kém. Vậy ở đây cái gọi là tình người rốt cuộc là cái dạng gì chứ. Nó quay người cùng hắn rời đi, trước khi đi nó và hắn xóa hết những dấu vết bẩn bùn đất để lại rồi khóa cửa lại, làm như chưa từng có ai đến đây rồi mới rời đi. Đi ra đến ngoài đường hắn đi theo nó trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng cũng không hỏi. Nếu nó muốn nói tự khắc sẽ nói còn không thì là do nó có tính toán riêng của mình, hắn tin nó có thể xử lí tốt.
Ra đến ngoài đường đã là khuya lắc khuya lơ, ở đây lại không phải trung tâm thành phố nên trả thấy bóng xe nào cả, đợi không phải là cách nên nó rút điện thoại gọi cho Quân nhờ anh ta đến đón. Rất nhanh sau đó Quân xuất hiện với bộ mặt táo bón, anh nhăn nhó nhìn nó và hắn trên người còn mặc nguyên bộ pijama. Hắn nhìn vậy thì thấy có chút áy náy, nhưng còn nó tuyệt nhiên một chút cũng không có, mở cửa bước vào trong xe. Đợi hai người ngồi vào trong xe rồi Quân vừa khởi động xe vừa bực mình nói:
_ “ Sau này anh mà có vợ thì em tha cho anh đấy “.
_ “ Lúc đó rồi tính “_ Nó trả lời cho qua sau đó không có ý định gì là muốn nói chuyện tiếp, cố định thân thể chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Hắn thì im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hình ảnh mẹ hắn lại vụt qua đầu hắn, tim hắn khẽ nhói lên. Hắn nhăn mày, lại có chút không tự chủ, hắn cần phân tâm, hắn không muốn một mình liếm láp vết thương này nữa... đau lắm. rất nhanh hắn quay người lại nhìn vào khuôn mặt nó, thấy bộ dạng ngủ của nó đến là tội, lắc bên này lại lắc qua bên kia, hắn không do dự ngồi nhích lại gần cho nó tựa vào vai mình để ngủ.
Quân ngồi đằng trước dở khóc dở cười, không đâu bị hai người kia coi là không khí. Nhưng những hành động dịu dàng cùng nhẹ nhàng của hắn đều được thu hết vào tầm mắt của Quân, anh tự biết ghi nhớ việc này về báo cáo cho tổ tông nhỏ - nhóc vũ biết mới được.
............................................................................................
Nó đang chìm vào giấc mơ thì bị những ánh sáng mặt trời chiếu mà tỉnh dậy, mặt nó cau có nhìn xung quanh. Sao nó lại ở phòng ba nó thế này, đơ mặt ra một lúc thì cũng chỉ nhớ ra là nó ngủ trên xe Quân thôi mà, ai vác nó vào đây nhỉ lại còn kiếm chăn đắp lên người nó nữa chứ. Thoải mái nằm trên sô pha tính không dậy luôn thì đột nhiên nghe thấy tiếng bố nó vang lên:
_ “ Tỉnh rồi thì dậy đi”_ Lúc này nó mới uể oải mở mắt ra, đầu có chút váng, có lẽ do hôm qua ngấm nước mưa.
_ “ Không có gì thì ra ngoài đi ”_ Bố nó lại tiếp tục lên tiếng, cũng không thèm liếc nó lấy một cái.
Tự dưng nó thấy tủi hờn rã man, cau có nói với bố nó:
_ “ Bố không thấy xót con mình à”.
_ “ Không” .
Còn gì để nói nữa chứ, thôi thì lủi thủi cắp đít ra ngoài vậy. Chui vào phòng vệ sinh cá nhân xong thì mới đi đến bàn làm việc thấy hắn đang ngồi đọc tài liệu gì đó thì nó liền đi đến gần, nhìn mắt hắn có quầng thâm mờ mờ xuất hiện, xem ra tên này hôm qua thức đêm rồi.
_ “ Đi cùng tôi đến bệnh viện cái”.
Nó vẫn còn thứ chưa tìm thấy nên muốn quay lại đó để tìm.
_ “ Bà bị làm sao à”_ Hắn thấy nó ăn nói tử tế lại còn đi đến bệnh viện nên có hơi hoang mang mà hỏi.
_ “ Đến bệnh viện thần kinh”.
Nó đáp lại hắn một câu rồi quay người đi trước, ra ngoài hai người vẫy một cái taxi. Dạo này tần xuất nó đi taxi phải gọi là rất nhiều, tại hắn là người trả tiền mà, không biết dùng có mà người ta chửi ngu.
Vào trong bên viện, ở đây buổi sáng cũng gọi là trong lành và yên tĩnh, nó với hắn chào hỏi bác bảo vệ xong thì đi vào trong, nó đi xung quanh cái sân. Trồng rất nhiều cây nhưng không hề thấy cây sữa, nó nhíu mày, cây sữa mà cô gái đó nói không ở đây thì ở đâu, cô ta hơn hai mươi năm nay đều ở đây có đi đâu đâu, nếu không có ở đây chẳng nhẽ ở cô nhi viện. Nhưng trong hồi ức của nó thì hình như là ở đó cũng không có cây sữa nào cả.
Hắn thấy nó cứ đưa mắt nhìn xung quanh thì tò mò hỏi:
_ “ Bà tìm gì à?”.
_ “ Cây sữa”.
Nghe được đáp án hắn không nói không rằng đi về phía một cô y tá đang đi gần đó. Nhìn thấy vậy thì nó cũng tự rủa mình ngu, chẳng nhẽ hôm qua đầu nó ngấm nước nên hỏng luôn rồi.
Hắn quay lại rồi nói:
_ “ Sân sau mới có”.
Tác giả :
cơn gió mùa hạ