Chị Em Thiên Tài
Chương 60: Quá khứ bị vùi lấp (phần 5)
Cơn mưa vẫn điên cuồng trút xuống chưa có dấu hiệu gì là dừng lại. Trước mắt nó từng ánh xét nhá lên sáng hẳn cả vùng trời, từng đợt sét như muốn xé toạc bầu trời, xé toạc nơi đây. Tại sao nó càng muốn đến gần dường như mọi thứ lại càng trôi xa, nó ghét cảm giác bất lực bây giờ, ghét cảm giác bản thân vô dụng, cảm giác này làm nó căm phẫn, muốn đập phá một cái gì đó. Bàn tay nó siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt, cảm nhận nỗi đau từ tay truyền tới trong lòng nó mới cảm thấy khá hơn.
Qua màn mưa gào thét nó thấy hình ảnh những xe cảnh sát chạy dưới mưa đến trước cửa bệnh viện, nó vẫn đứng đó im lặng mà nhìn. Ánh mắt nó vẫn lặng nhìn qua màn mưa mù mịt đầu suy nghĩ về một cái gì đó. Nó chỉ cắt đứt suy nghĩ khi tự cảm thấy không còn hạt mưa nào rơi vào người nó nữa mặc dù tiếng mưa ào ào vẫn vang lên bên tai. Nó ngước mắt lên thì trên đầu nó có một cái ô, bên cạnh là hắn cũng đã ướt nhẹp.
Nhìn thấy hắn lúc này, một cảm giác mãnh liệt muốn lao vào ôm hắn, muốn dựa dẫm vào hắn bao trọn lấy nó. Khao khát là thế nhưng cuối cùng nó vẫn không làm vậy, nó cảm thấy nếu nó làm vậy thì rất ư là kì cục.
_ “ Đi thôi “ _ Giọng nói hắn qua màn mưa lọt vào tai nó làm sao lại làm nó cảm thấy ấm áp hơn. Nó tham luyến cái cảm giác dễ chịu này.
Nó không có trả lời nhưng cũng nghe theo hắn cùng hắn đi xuống, sau đó vào xe một chú cảnh sát và quay trở về cục cảnh sát luôn. với bộ dạng của nó lúc này ở lại cũng không thể giúp được gì.
Vừa bước vào trong cục cảnh sát nó đã thấy cảm giác không lành, vừa đảo mắt đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng dựa ở bàn làm việc của nó, nhìn nó với ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng nó tự hô lên một tiếng “thôi xong“. Nó ngàn vạn lần cũng không có muốn chọc giận tổ tông nhỏ này. Nó gượng nở ra nụ cười méo mó mà đáp lại ánh nhìn đầy kinh dị của nhóc Vũ. Điều đó làm đôi mắt của thằng nhóc hơi nheo lại thể hiện sự chịu đựng thằng nhóc sắp đến giới hạn. Nó nhanh chóng thu lại nụ cười đi nhanh về phía thằng nhóc. Theo từng bước chân của nó từng giọt nước vương xuống sàn nhà, làm nó tự rủa thầm trong lòng, nếu biết nhóc con này còn ở đây nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện với bộ dạng thảm hại như vậy đâu. Đến gần đưa đôi tay nhẹ xoa đầu nhóc Vũ:
_ “ Ướt chút thôi mà”_ Nó cười cười khẽ nói.
Thằng nhóc đưa tay lên cầm lấy đôi tay đang vò đầu cậu định vứt ra thì vừa khi chạm đến lòng bàn tay của nó lập tức nó liền nhíu mày, biểu hiện này của nó vốn chẳng thể qua nổi con mắt ma quai của tên tiểu quỷ này rồi. Thằng nhóc cầm tay nó xòe ra trước mặt nhìn những nốt móng tay bấm sâu vào dao thịt làm cậu cảm thấy khó chịu lắm. Bà chị này của cậu sao lúc nào cũng làm mình bị thương như vậy chứ, hại cậu lo lắng suốt. Nhìn thấy bộ dạng này cậu khó chịu lắm, cũng lo lắng nữa nhưng có đánh chết thì cậu cũng không thể nói được lấy câu sến súa đâu. Vì vậy thay vì những lời quan tâm thì cậu lại trở thành một câu nói móc:
_ “ Thật làm mất mặt người khác” .
Nó không có nói gì nó biết thằng nhóc này vốn là đang lo cho nó thôi mà.
Đang không biết đối đáp với thằng nhóc này thế nào thì hắn từ đâu xuất hiện dúi vào tay nó một cái túi sau đó nói:
_ “ Đồ khô đó đi thay đi“.
Nó nhìn hắn đầy biết ơn nó cũng đang khó chịu lắm đây. Ngay lập tức chui thẳng vào phòng tắm của cục cảnh sát, chui vào trong nó lôi ra là một bộ quần jeans áo phông bình thường, nhưng khoan trong túi còn gì đó. Nó vắt bộ quần áo vào cái móc gần đó sau đó cho tay vào túi lôi ra, ôi lúc này mặt nó bỗng nóng bừng cả lên, là một bộ quần áo lót, lại còn màu đỏ, quần lót là cái loại ren chỉ có che được mỗi cái gì thì tự hiểu. Nó đơ mặt nhìn vào cái vật thể trong tay, nó cứ nghĩ mặt nó là trai lắm rồi ai ngờ khi trong hoàn cảnh thế này mà mặt vẫn cứ đỏ lên được. Nhưng mà nó phải bội phục độ mặt dày của hắn có thể chui vào đó mà lôi ra được một bộ hoành tráng thế này thì là quá cạn lời rồi.
Nhưng cứ để bộ quần áo ướt trên người cũng không ổn cho lắm, thôi thì cứ mặc còn quần áo bên ngoài mà. Nó mặc bộ quần áo vào người, có hơi rộng so với thân hình của nó, nhưng cũng không đến nỗi, vẫn là mặc được. Khi nó vừa chui ra ngoài thì thấy hắn đi đến mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào ngực nó, nhớ đến bộ đồ lót đỏ nó lại cảm thấy mặt mình nóng lên thẳng tay đập vào đầu hắn một cái đồng thời quát lên:
_ “ Háo sắc, biến thái” .
Hắn nhăn nhó chẳng hiểu gì cả, oan ức nói :
_ “ Tôi làm gì chứ” .
_ “ Còn nói, ông mua đồ lót...” _ nói đến đây quả thực lời nó cứ nghẹn ở cổ mà không nói nổi nữa.
_ “ Tôi bảo cô bán hàng cứ lấy đại đó”_Cái này quả thật hắn oan thật, lúc đó nói thật hắn phải mua một cái mũ đội xùm xụp lên đầu rồi mới dám bước vào chỗ đồ lót phụ nữ, chẳng may gặp người quen thì mặt mũi đâu nữa. Hắn thề rằng lúc đó hắn còn ý định mua mặt nạ đeo vào cơ. Vào đấy, nhìn cái bà bán hàng cứ nhìn hắn cười cười rồi hỏi đủ thứ hắn thật sự muốn bỏ chạy, không phải vì nó thì hắn có mất mặt đến vậy không? Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Đó im lặng, còn gì để nói chứ, nhìn thấy biểu hiện xấu hổ trên mặt nó hắn dù vừa ăn nguyên một cục oan to đùng nhưng cũng không nhịn nổi cười, biểu cảm này trên mặt nó quả là mới mẻ.
_ “ Tôi tìm được thứ này nên tính đưa cho bà thôi” _ Hắn vừa nói vừa đưa cho nó một tập tài liệu.
Nó đưa tay nhận lấy giở ra xem, vừa lật đọc được vài dòng nó bắt đầu cảm thấy kích động. Không biết bằng cách nào đó hắn đã lần mò ra được người năm đó gây áp lực lên vụ án của cô nhi viện, quả không sai là một người tai to mặt lớn. Nhìn vào chuỗi thành tích dài đến vài trang nó không khỏi cười nhạt một cái trong lòng. Quả nhiên có tiền, có quyền vẫn luôn được coi là đúng.
Lâu như vậy ngoài trời vẫn chưa chịu ngớt mưa, bên ngoài đều là tiếng mưa, tiếng gió, tiếng gào thét của trời. Nó cầm tập tài liệu đi về phía bàn của mình, nó cần suy nghĩ một chút. Tựa người vào ghế đôi mắt nó khẽ nhắm lại, bây giờ đủ để nó sắp xếp lại rồi.
Bắt đầu từ những vụ án của hai mươi năm về trước ở cô nhi viện “tình thương”, những cái chết bi phẫn liên tiếp xảy ra, dấu hiệu bị cưỡng hiếp có thể thấy đã có kẻ xâm phạm tình dục những đứa trẻ này rồi ép chúng phát điên. Sau đó chuyện này được ém đi bởi một vị “cây cao bóng cả“. Nếu không phải người quan chức kia gây ra thì nhất định tên khởi nguồn mọi chuyện có liên quan rất mật thiết đến vị quan chức này. Vậy người đàn bà điên trong cô nhi viện có liên quan gì đến vụ án hay không? Tiếp theo nó có thể khẳng định hai nạn nhân nữ bị giết trong hai vụ án gần đây là người biết chuyện vụ án cô nhi viện hai mươi năm về trước mà không nói ra, vậy người giết bọn họ có hai khả năng một là bịt miệng hai là trả thù. Nhưng bịt miệng thì vốn không cần làm gây chú ý đến vậy, vậy thì chỉ còn phương na slaf trả thù. Còn cô gái sống sót duy nhất năm ấy, khi cô gái đó định nói ra thì ngay lập tức bị bắn liệu có phải cô gái đó luôn bị quan sát hay không?. Những suy nghĩ quẩn quanh đầu nó, từng thứ như dần rõ ràng nhưng mọi thứ vẫn làm nó đứng trước một lớp xương dầy mờ mờ ảo ảo. Trong đầu nó hiện lên một hình ảnh, làm nó giật mình đôi mắt nó giao động mạnh. Suy nghĩ một lát. Nó đứng bật dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc chìa đa năng sau đó kéo hắn bắt một chiếc taxi đến cô nhi viện, lúc này mưa đã tạnh.
Nhưng lần này nó không có đường hoàng vào mà nó bật tường vào trong, hắn tuy khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Đôi khi đứng trong bóng tối, làm kẻ lén lút sẽ quan sát được rất nhiều thứ mà chúng ta không thể đứng dưới ánh sáng nhìn được.
Nó nhảy qua tường, đứng một lát để xác định phương hướng xung quanh. Sau đó kéo hắn đi, vừa mới mua xong đất nhão nhoét làm việc di chuyển của hắn và nó gặp chút khó khăn, không ít lần nhắm trúng vũng nước.
Trời không có ánh trăng khiến xung quanh đều là một màu đen kịt, xung quanh rả rích tiếng côn trùng, nó lần mò một hồi cố gắng vận dụng tất cả kí ức về nơi này một hồi sau nó cũng tìm được nơi nó cần đến, đứng trước dãy nhà cấp bốn nó bước vào một căn phòng xung quanh bị bịt kín ngay cả cửa sổ cũng bị đóng ván bên ngoài, nó còn nhớ hôm đó nó đã gặp một người đàn bà điên ở đây. Lúc này hắn rút điện thoại ra bật đèn lên, dưới ánh đèn bộ dạng hai đứa nó thảm không còn gì để nói, quần áo lấm lem bùn đất, giầy thì ướt sũng còn chẳng nhìn ra màu lúc ban đầu nữa. Nhưng cả hai người đều không có vẻ là bận tâm lắm, nó lục tìm trong túi lôi ra chiếc chìa khóa đã năng tra vào ổ khóa, không khó gì khiến ổ khóa mở ra với chiếc chìa khóa này cả, nó nhớ là nó đã tịch thu chiếc chìa khóa này từ một tay trộm chuyên nghiệp, bây giờ thì cái chìa khóa này thật có ích.
Bước vào bên trong là một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi nó, qua ánh đèn điện thoại của hắn nó có thể thấy căn phòng bừa bộn hết sức, đồ đạc cái gì có thể đập , có khả năng phá thì đều không còn nguyên vẹn, căn phòng phủ một lớp bụi lên hầu hết mọi thứ. Quan sát căn phòng nó dừng mắt ở một cơ thể đang nằm co mình trên một tấm ván gỗ, ánh đèn sau nó đột nhiên rung lên nó biết là do hắn giật mình. Quả thật không chuẩn bị tâm lí thì giật mình là điều không tránh khỏi, cơ thể ấy rất bé nhỏ giống như của một đứa trẻ mười năm tuổi kém phát triển, trên người mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, rách rưới. Khuôn mặt bị che bởi mái tóc rối bù đã bạc.
Nó bước tới gần đưa tay chạm nhẹ vào cơ thể ấy sau đó lay nhẹ, khuôn mặt từ dưới mái tóc rối tung ấy có chút chuyển động rồi từ từ ngước lên, một khuôn mặt nhăn nheo có chút bẩn thỉu xuất hiện, cùng một đôi mắt đầy tia máu điên dại. Bộ dạng này đủ để dọa chết những người yếu tim. Lúc này nó chỉ sợ bà ta sẽ gào thét lên đánh thức mọi người nhưng ngoài với dự đoán của nó, đôi mắt điên dại ấy chăm chú nhìn nó ngoài ra không hề làm điều gì khác, điều đó làm nó phần nào yên tâm hơn.
Hắn lúc này cũng đặt chiếc điện thoại lên một chiếc ghế đã cụt một chân rồi ngồi xổm xuống cạnh nó, im lặng không lên tiếng.
_ “ Trong đầu bà có gì nào? “ _ Nó lên tiếng hỏi, nó tin chắc đây có lẽ là câu hỏi hợp lí nhất vì những người điên có lẽ kí ức còn khảm sâu trong đầu họ, những kí ức luôn hiện hữu trong đầu là những kí ức đủ để khiến họ phát điên.
_ “ Máu... rất nhiều, căn phòng vọng... vọng toàn là tiếng la hét của ... của đứa trẻ, chúng bị ép đến chết, một con quỷ... rất đáng ... đáng sợ, bẩn thỉu... kinh khủng.” _ Bà ta trả lời nó bằng giọng nói thì thầm ngắt quãng, cùng đôi mắt đầy tia máu chứa sự điên dại và một cơ thể run lên không ngừng.
Nó giữ chặt hai tay bà ta đôi mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại ấy bằng một cái nhìn sắc bén rồi từ tốn hỏi:
_ “ Người đó là ai?” .
Qua màn mưa gào thét nó thấy hình ảnh những xe cảnh sát chạy dưới mưa đến trước cửa bệnh viện, nó vẫn đứng đó im lặng mà nhìn. Ánh mắt nó vẫn lặng nhìn qua màn mưa mù mịt đầu suy nghĩ về một cái gì đó. Nó chỉ cắt đứt suy nghĩ khi tự cảm thấy không còn hạt mưa nào rơi vào người nó nữa mặc dù tiếng mưa ào ào vẫn vang lên bên tai. Nó ngước mắt lên thì trên đầu nó có một cái ô, bên cạnh là hắn cũng đã ướt nhẹp.
Nhìn thấy hắn lúc này, một cảm giác mãnh liệt muốn lao vào ôm hắn, muốn dựa dẫm vào hắn bao trọn lấy nó. Khao khát là thế nhưng cuối cùng nó vẫn không làm vậy, nó cảm thấy nếu nó làm vậy thì rất ư là kì cục.
_ “ Đi thôi “ _ Giọng nói hắn qua màn mưa lọt vào tai nó làm sao lại làm nó cảm thấy ấm áp hơn. Nó tham luyến cái cảm giác dễ chịu này.
Nó không có trả lời nhưng cũng nghe theo hắn cùng hắn đi xuống, sau đó vào xe một chú cảnh sát và quay trở về cục cảnh sát luôn. với bộ dạng của nó lúc này ở lại cũng không thể giúp được gì.
Vừa bước vào trong cục cảnh sát nó đã thấy cảm giác không lành, vừa đảo mắt đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng dựa ở bàn làm việc của nó, nhìn nó với ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng nó tự hô lên một tiếng “thôi xong“. Nó ngàn vạn lần cũng không có muốn chọc giận tổ tông nhỏ này. Nó gượng nở ra nụ cười méo mó mà đáp lại ánh nhìn đầy kinh dị của nhóc Vũ. Điều đó làm đôi mắt của thằng nhóc hơi nheo lại thể hiện sự chịu đựng thằng nhóc sắp đến giới hạn. Nó nhanh chóng thu lại nụ cười đi nhanh về phía thằng nhóc. Theo từng bước chân của nó từng giọt nước vương xuống sàn nhà, làm nó tự rủa thầm trong lòng, nếu biết nhóc con này còn ở đây nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện với bộ dạng thảm hại như vậy đâu. Đến gần đưa đôi tay nhẹ xoa đầu nhóc Vũ:
_ “ Ướt chút thôi mà”_ Nó cười cười khẽ nói.
Thằng nhóc đưa tay lên cầm lấy đôi tay đang vò đầu cậu định vứt ra thì vừa khi chạm đến lòng bàn tay của nó lập tức nó liền nhíu mày, biểu hiện này của nó vốn chẳng thể qua nổi con mắt ma quai của tên tiểu quỷ này rồi. Thằng nhóc cầm tay nó xòe ra trước mặt nhìn những nốt móng tay bấm sâu vào dao thịt làm cậu cảm thấy khó chịu lắm. Bà chị này của cậu sao lúc nào cũng làm mình bị thương như vậy chứ, hại cậu lo lắng suốt. Nhìn thấy bộ dạng này cậu khó chịu lắm, cũng lo lắng nữa nhưng có đánh chết thì cậu cũng không thể nói được lấy câu sến súa đâu. Vì vậy thay vì những lời quan tâm thì cậu lại trở thành một câu nói móc:
_ “ Thật làm mất mặt người khác” .
Nó không có nói gì nó biết thằng nhóc này vốn là đang lo cho nó thôi mà.
Đang không biết đối đáp với thằng nhóc này thế nào thì hắn từ đâu xuất hiện dúi vào tay nó một cái túi sau đó nói:
_ “ Đồ khô đó đi thay đi“.
Nó nhìn hắn đầy biết ơn nó cũng đang khó chịu lắm đây. Ngay lập tức chui thẳng vào phòng tắm của cục cảnh sát, chui vào trong nó lôi ra là một bộ quần jeans áo phông bình thường, nhưng khoan trong túi còn gì đó. Nó vắt bộ quần áo vào cái móc gần đó sau đó cho tay vào túi lôi ra, ôi lúc này mặt nó bỗng nóng bừng cả lên, là một bộ quần áo lót, lại còn màu đỏ, quần lót là cái loại ren chỉ có che được mỗi cái gì thì tự hiểu. Nó đơ mặt nhìn vào cái vật thể trong tay, nó cứ nghĩ mặt nó là trai lắm rồi ai ngờ khi trong hoàn cảnh thế này mà mặt vẫn cứ đỏ lên được. Nhưng mà nó phải bội phục độ mặt dày của hắn có thể chui vào đó mà lôi ra được một bộ hoành tráng thế này thì là quá cạn lời rồi.
Nhưng cứ để bộ quần áo ướt trên người cũng không ổn cho lắm, thôi thì cứ mặc còn quần áo bên ngoài mà. Nó mặc bộ quần áo vào người, có hơi rộng so với thân hình của nó, nhưng cũng không đến nỗi, vẫn là mặc được. Khi nó vừa chui ra ngoài thì thấy hắn đi đến mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào ngực nó, nhớ đến bộ đồ lót đỏ nó lại cảm thấy mặt mình nóng lên thẳng tay đập vào đầu hắn một cái đồng thời quát lên:
_ “ Háo sắc, biến thái” .
Hắn nhăn nhó chẳng hiểu gì cả, oan ức nói :
_ “ Tôi làm gì chứ” .
_ “ Còn nói, ông mua đồ lót...” _ nói đến đây quả thực lời nó cứ nghẹn ở cổ mà không nói nổi nữa.
_ “ Tôi bảo cô bán hàng cứ lấy đại đó”_Cái này quả thật hắn oan thật, lúc đó nói thật hắn phải mua một cái mũ đội xùm xụp lên đầu rồi mới dám bước vào chỗ đồ lót phụ nữ, chẳng may gặp người quen thì mặt mũi đâu nữa. Hắn thề rằng lúc đó hắn còn ý định mua mặt nạ đeo vào cơ. Vào đấy, nhìn cái bà bán hàng cứ nhìn hắn cười cười rồi hỏi đủ thứ hắn thật sự muốn bỏ chạy, không phải vì nó thì hắn có mất mặt đến vậy không? Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Đó im lặng, còn gì để nói chứ, nhìn thấy biểu hiện xấu hổ trên mặt nó hắn dù vừa ăn nguyên một cục oan to đùng nhưng cũng không nhịn nổi cười, biểu cảm này trên mặt nó quả là mới mẻ.
_ “ Tôi tìm được thứ này nên tính đưa cho bà thôi” _ Hắn vừa nói vừa đưa cho nó một tập tài liệu.
Nó đưa tay nhận lấy giở ra xem, vừa lật đọc được vài dòng nó bắt đầu cảm thấy kích động. Không biết bằng cách nào đó hắn đã lần mò ra được người năm đó gây áp lực lên vụ án của cô nhi viện, quả không sai là một người tai to mặt lớn. Nhìn vào chuỗi thành tích dài đến vài trang nó không khỏi cười nhạt một cái trong lòng. Quả nhiên có tiền, có quyền vẫn luôn được coi là đúng.
Lâu như vậy ngoài trời vẫn chưa chịu ngớt mưa, bên ngoài đều là tiếng mưa, tiếng gió, tiếng gào thét của trời. Nó cầm tập tài liệu đi về phía bàn của mình, nó cần suy nghĩ một chút. Tựa người vào ghế đôi mắt nó khẽ nhắm lại, bây giờ đủ để nó sắp xếp lại rồi.
Bắt đầu từ những vụ án của hai mươi năm về trước ở cô nhi viện “tình thương”, những cái chết bi phẫn liên tiếp xảy ra, dấu hiệu bị cưỡng hiếp có thể thấy đã có kẻ xâm phạm tình dục những đứa trẻ này rồi ép chúng phát điên. Sau đó chuyện này được ém đi bởi một vị “cây cao bóng cả“. Nếu không phải người quan chức kia gây ra thì nhất định tên khởi nguồn mọi chuyện có liên quan rất mật thiết đến vị quan chức này. Vậy người đàn bà điên trong cô nhi viện có liên quan gì đến vụ án hay không? Tiếp theo nó có thể khẳng định hai nạn nhân nữ bị giết trong hai vụ án gần đây là người biết chuyện vụ án cô nhi viện hai mươi năm về trước mà không nói ra, vậy người giết bọn họ có hai khả năng một là bịt miệng hai là trả thù. Nhưng bịt miệng thì vốn không cần làm gây chú ý đến vậy, vậy thì chỉ còn phương na slaf trả thù. Còn cô gái sống sót duy nhất năm ấy, khi cô gái đó định nói ra thì ngay lập tức bị bắn liệu có phải cô gái đó luôn bị quan sát hay không?. Những suy nghĩ quẩn quanh đầu nó, từng thứ như dần rõ ràng nhưng mọi thứ vẫn làm nó đứng trước một lớp xương dầy mờ mờ ảo ảo. Trong đầu nó hiện lên một hình ảnh, làm nó giật mình đôi mắt nó giao động mạnh. Suy nghĩ một lát. Nó đứng bật dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc chìa đa năng sau đó kéo hắn bắt một chiếc taxi đến cô nhi viện, lúc này mưa đã tạnh.
Nhưng lần này nó không có đường hoàng vào mà nó bật tường vào trong, hắn tuy khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Đôi khi đứng trong bóng tối, làm kẻ lén lút sẽ quan sát được rất nhiều thứ mà chúng ta không thể đứng dưới ánh sáng nhìn được.
Nó nhảy qua tường, đứng một lát để xác định phương hướng xung quanh. Sau đó kéo hắn đi, vừa mới mua xong đất nhão nhoét làm việc di chuyển của hắn và nó gặp chút khó khăn, không ít lần nhắm trúng vũng nước.
Trời không có ánh trăng khiến xung quanh đều là một màu đen kịt, xung quanh rả rích tiếng côn trùng, nó lần mò một hồi cố gắng vận dụng tất cả kí ức về nơi này một hồi sau nó cũng tìm được nơi nó cần đến, đứng trước dãy nhà cấp bốn nó bước vào một căn phòng xung quanh bị bịt kín ngay cả cửa sổ cũng bị đóng ván bên ngoài, nó còn nhớ hôm đó nó đã gặp một người đàn bà điên ở đây. Lúc này hắn rút điện thoại ra bật đèn lên, dưới ánh đèn bộ dạng hai đứa nó thảm không còn gì để nói, quần áo lấm lem bùn đất, giầy thì ướt sũng còn chẳng nhìn ra màu lúc ban đầu nữa. Nhưng cả hai người đều không có vẻ là bận tâm lắm, nó lục tìm trong túi lôi ra chiếc chìa khóa đã năng tra vào ổ khóa, không khó gì khiến ổ khóa mở ra với chiếc chìa khóa này cả, nó nhớ là nó đã tịch thu chiếc chìa khóa này từ một tay trộm chuyên nghiệp, bây giờ thì cái chìa khóa này thật có ích.
Bước vào bên trong là một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi nó, qua ánh đèn điện thoại của hắn nó có thể thấy căn phòng bừa bộn hết sức, đồ đạc cái gì có thể đập , có khả năng phá thì đều không còn nguyên vẹn, căn phòng phủ một lớp bụi lên hầu hết mọi thứ. Quan sát căn phòng nó dừng mắt ở một cơ thể đang nằm co mình trên một tấm ván gỗ, ánh đèn sau nó đột nhiên rung lên nó biết là do hắn giật mình. Quả thật không chuẩn bị tâm lí thì giật mình là điều không tránh khỏi, cơ thể ấy rất bé nhỏ giống như của một đứa trẻ mười năm tuổi kém phát triển, trên người mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, rách rưới. Khuôn mặt bị che bởi mái tóc rối bù đã bạc.
Nó bước tới gần đưa tay chạm nhẹ vào cơ thể ấy sau đó lay nhẹ, khuôn mặt từ dưới mái tóc rối tung ấy có chút chuyển động rồi từ từ ngước lên, một khuôn mặt nhăn nheo có chút bẩn thỉu xuất hiện, cùng một đôi mắt đầy tia máu điên dại. Bộ dạng này đủ để dọa chết những người yếu tim. Lúc này nó chỉ sợ bà ta sẽ gào thét lên đánh thức mọi người nhưng ngoài với dự đoán của nó, đôi mắt điên dại ấy chăm chú nhìn nó ngoài ra không hề làm điều gì khác, điều đó làm nó phần nào yên tâm hơn.
Hắn lúc này cũng đặt chiếc điện thoại lên một chiếc ghế đã cụt một chân rồi ngồi xổm xuống cạnh nó, im lặng không lên tiếng.
_ “ Trong đầu bà có gì nào? “ _ Nó lên tiếng hỏi, nó tin chắc đây có lẽ là câu hỏi hợp lí nhất vì những người điên có lẽ kí ức còn khảm sâu trong đầu họ, những kí ức luôn hiện hữu trong đầu là những kí ức đủ để khiến họ phát điên.
_ “ Máu... rất nhiều, căn phòng vọng... vọng toàn là tiếng la hét của ... của đứa trẻ, chúng bị ép đến chết, một con quỷ... rất đáng ... đáng sợ, bẩn thỉu... kinh khủng.” _ Bà ta trả lời nó bằng giọng nói thì thầm ngắt quãng, cùng đôi mắt đầy tia máu chứa sự điên dại và một cơ thể run lên không ngừng.
Nó giữ chặt hai tay bà ta đôi mắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt điên dại ấy bằng một cái nhìn sắc bén rồi từ tốn hỏi:
_ “ Người đó là ai?” .
Tác giả :
cơn gió mùa hạ