Chị Em Thiên Tài
Chương 56: Quá khứ bị vùi lấp (phần 1)
Xem ra tên hung thủ biến thái này thật sự rất có lực , thế thì quy hoạch lại sẽ thu hẹp được đối tượng .Nó có thể chắc chắn đối tượng có dính líu đến cô nhi viện “ Tình Thương ” kia . Vậy thì nó sẽ quay lại điểm xuất phát , bắt đầu lại từ cô nhi viện tình thương .
Đang trong suy nghĩ thì điện thoại nó rung lên , là mẫu hậu nhà nó gọi , nó vừa bắc máy bên kia liền bắn liên hồi :
_ “ Giỏi à , nghỉ thì phải tự tìm lí do đi chứ , mà cũng hạn chế nghỉ học đi , không bất đắc dĩ thì đừng có mà nghỉ , cô giáo vừa gọi điện phản ánh nghỉ nhiều đó , mẹ phải nói dối là mày ngộ độc thực phẩm đang ở viện đó . ” .
_ “ Con nghỉ có lí do chính đáng mà , nhận lương từ tiền thuế nhân dân đóng thì phải có nghĩa vụ phục vụ cho nhân dân chứ .” _ Nó tất nhiên cũng phải tìm lí do bao biện cho mình rồi . Đâu có thể cứ để mình yếu thế .
_ “ Thôi được rồi , khỏi lí do tự biết sắp xếp và lo liệu đi , mẹ có ca mổ nên không nói nữa ” _ Sau đó mẹ nó cũng cúp máy .
Nó nhét điện thoại vào túi , đứng ngoài đường nãy giờ cũng thấy mỏi chân , hắn bảo chạy đi mua nước mà nãy giờ vẫn chưa thấy về chẳng biết mua ở tận đâu nữa . Mắt nó đảo quanh tìm hắn thì bắt gặp ngay bóng dáng hắn bên đường bên kia tay xách một chiếc túi . Không biết có phải do nhìn từ xa hay do đứng dưới nắng lâu quá làm nó hoa mắt không mà nhìn hắn bây giờ đẹp trai một cách dã man luôn . Nhìn thân ảnh hắn đang tiến lại gần nó mà tim nó cứ như nhảy theo từng bước chân của hắn vậy .
Cả người hắn như có một ma lực nào đó làm nó không thể rời mắt khỏi . Cứ thế đơ ra nhìn hắn , mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên nhạt nhòa chỉ có hắn là ngày càng rõ nét , cảm giác này lại quá . Nó đang cảm thấy mơ màng thì bỗng có cảm giác đau đau ở má , choàng tỉnh dậy sau cái cảm giác chết tiệt kia nó đang thấy tay hắn đang trên mà nó ra sức mà béo , nó không chút do dự đạp thẳng vào chân hắn khiến hắn lập tức rời tay khỏi má nó mà quay lại xuýt xoa chân của mình :
_ “ Ông dám cắn trộm tôi ” .
_ “ Ai bảo tôi gọi mãi mà bà không nghe , con điên ” _ Hắn nhăn nhó mà nói lại nó .
_ “ Tôi … tôi đang suy nghĩ chứ bộ ” _ Có chết nó cũng sẽ không nhận là vì ngắm hắn mà biến bản thân thành con ngốc đâu , mất mặt lắm .
_ “ Bà nghĩ gì vậy ? ” _ Vừa hỏi hắn vừa cúi xuống lấy chai nước đưa cho nó .
_ “ Không có gì , tôi với ông đến một nơi ” _ Nói xong nó kéo hắn , bắt một chiếc taxi .
Nó tính đến cục cảnh sát ở địa phương quản lí cô nhi viện tình thương , xem xét lại vài thứ . Nó sẽ bắt đầu lại , nó không tin không tóm được đuôi của tên kia .
Từ khi cùng đội với hắn nó mất một tài xế riêng là Quân nên mọi chi phí đi lại nó không chút do dự bắt hắn trả hết . Nó với hắn cùng vào trong cục cảnh sát địa phương đó , sau khi trình giấy tờ và một cuộc gọi về cho ba nó thì nó với hắn được phép vào trong phòng tư liệu . Vụ án của nhiều năm về trước lúc đó cũng không lưu trữ trong máy tính chỉ lưu trữ bằng văn bản , nên bây giờ nó đứng trước một đống lại liệu mà ngán ngẩm hết sức . Tệ hơn nữa là những tập tài liệu này chẳng được xếp theo thời gian gì cả , thế này có mà tìm đến hết ngày , thật mất thời gian hết sức .
Nó và hắn cùng chia nhau ra tìm . Không biết cả hai người cùng đen đủi hay là sao , không biết đã động đến bao nhiêu hồ sơ rồi mà vẫn chưa tìm thấy gì cả . Nó gần như đã mất hết kiên nhẫn , nó vốn là người nóng tính lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn chứ . Nó chán nản quăng tập tài liệu nó vừa ngó qua trên tay qua một bên . Bực bội lên tiếng :
_ “ Không tìm nữa ” .
_ “ Ừ không tìm nữa , tôi tìm thấy rồi ” _ Hắn vừa nói vừa giơ về phía nó ba tập tài liệu nhìn như đồ cổ thời xưa . Màu bên ngoài túi tài liệu lúc ban đầu cũng đã chẳng còn nhận ra nổi nữa .
Trong lòng nó thoáng một tia vui mừng chạy về phía hắn , hắn cũng phối hợp đưa tập tài liệu cho nó . Nó cầm tài liệu đi về phía cái bàn duy nhất trong phòng , bàn và ghế ở đó cũng phủ một lớp bụi dường như lâu rồi không có ai ngồi ở đây cả . Nó và hắn lấy một tờ giấy lót xuống rồi mới ngồi lên , nó cầm lên một tập tài liệu vừa mở nó ra lòng nó như ai đó vừa thả xuống một cục băng , lạnh ngắt . Trong đó có rất nhiều ảnh , toàn bộ đều là hình ảnh thương tâm của những đứa nhỏ . Nó rút từng tấm một đặt lên khoảng trống trên bàn , tấm ảnh nhẹ là vậy mà sao nó thấy nặng đến thế . Từng cơ thể bé nhỏ dường như bị máu đỏ chói mắt bao phủ , từng gương mặt non nớt nhắm mắt dường như chỉ như đang say ngủ . Những đứa trẻ này đều không đáng chết , chúng không có tội gì cả .
Sau khi đặt hết những tấm ảnh xuống là vẻn vẹn duy nhất bốn mặt giấy ghi về cái chết của mười mấy đứa trẻ , nhìn đến đây lông mày nó khẽ xô lại . Mỗi một cái chết được kết luận chưa đầy mười dòng chữ , vậy ngày đó họ đã làm những gì ? Càng xem lông mày nó càng nhíu chặt lại , càng cảm thấy khó chịu , càng cảm thấy tức giận . Giận lòng người sao quá đỗi bạc bẽo , giận thế gian này sao quá đỗi bất công . Bàn tay nó siết chặt tập tài liệu trong tay dường như muốn bóp nát tập tài liệu đó . Lúc đó bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang siết chặt của nó , siết nhẹ rồi lại nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi tập tài liệu . Hắn biết nó cảm thấy thế nào , vì hắn cũng cảm thấy như vậy . Đến hôm nay hắn mới thấm thía được sự bất công quá đỗi thế này . Nếu như đây không phải chỉ là những đứa trẻ mồ côi mà là con ông cháu cha thì tập tài liệu có mỏng và sơ sài thế này không , sự việc có dễ dàng được bỏ qua như vậy không . Mười mấy mạng người không một người chịu trách nhiệm .
Nó cứ để im tay mình trong tay hắn một lát mới thu về cầm lên tập tài liệu thứ hai , tập tài liệu đó cũng rất mỏng . Trong đó viết nội dung tóm gọn như sau : Những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần , do thần kinh không ổn định mà tự sát . Có mười năm trẻ em bị mắc tâm thần mười bốn em tự sát , chỉ còn một người sống sót .
Đó được gọi là điều tra sao ? Sự tức giận nó vừa được lắng xuống thì lại trỗi dậy như một con sóng dữ . Nó tựa mình ra sau ghế nhắm đôi mắt lại , nó cần bình tâm . Tất cả cái chết đều rất gần nhau , nhiều đứa trẻ bị tâm thần một lúc là do trùng hợp sao ? Nó mở mắt ra trong mắt đều là sự mệt mỏi đưa mắt liếc vào tập hồ sơ , nó như điện giật , trong đầu vang lên câu nói : “ Vào tuần đầu của tháng ba cô ấy thường nghỉ phép ” . Tất cả cái chết kia đều vào tháng ba . Lại là do trùng hợp thôi sao ? .
_ “ Một đứa trẻ năm tuổi liệu có khả năng tự làm mình thương nặng như vậy ở sau lưng không ? ” _ Hắn đột nhiên lên tiếng còn chìa ra cho nó xem bức ảnh của một bé trai có tấm lưng bị thương tích rất nặng và trong khám nghiệm có ghi là tự làm mình bị thương .
_ “ Còn nữa , đây là phòng để chăn gối , hai đứa trẻ một năm , một sáu tuổi được nói là bị điên trước đó tại sao lại chui vào trong đó lại còn kiếm ra hai con dao để đâm nhau . Và còn nữa đó là một đứa trẻ sáu tuổi chỉ cao chừng hơn một mét một chút tại sao lại có thể treo cổ ở một cành cây hơn hai mét , theo tâm lí một đứa trẻ bốn tuổi được coi là bị điên lúc tự sát sẽ để lại đôi dép của mình ngay ngắn trên hồ sao ? ” _ Hắn vừa nói vừa đặt từng tấm ảnh ra trước mặt nó . Đúng mọi lời hắn đang thắc mắc đều đúng , Trong đầu nó lại hiện lên một giọng nói : “ Chị là cảnh sát mà , em muốn chị điều tra lại những vụ án năm đó ” . Đó là lời của cậu bé kì lạ mà nó đã gặp ở cô nhi viện ngày hôm đó .
_ “ Đi thôi ” _ Nó thu dọn ba tập tài liệu lại để cầm theo và nói .
Đi ra khỏi phòng tài liệu nó đi vào phòng cảnh sát trưởng ở đây , nó muốn hỏi ngày ấy ai đã phụ trách vụ án này .
_ “ Năm đó vụ án này là do tôi phụ trách , có vấn đề gì sao ? ” _ Sau khi nó đặt câu hỏi , người cảnh sát trưởng nói , đôi mắt nhìn hai tụi nó dò xét .
_ “ Tôi có thể nghe kể lại hay không ? ” _ Nó hỏi .
_ “ Xin lỗi thời gian lâu tôi quên rồi ” .
Nghe được lời nói đó nó và hắn lập tức nhíu mày lại , quên sao có thể quên một vụ án như vậy sao ? Nhiều mạng người như vậy , thương tâm là vậy theo lí nó phải khảm sâu vào trong đầu mới phải chứ . Quên rồi hay là đã cố tình quên đi ?
Nó đứng dậy cũng không ép hỏi làm gì , có ép hỏi cũng chỉ là mấy lời không có sự chính xác , nó vốn không cần mất thời gian để đổi lại mấy thứ như thế .
Ra khỏi cục cảnh sát , hắn lên tiếng hỏi :
_ “ Bây giờ chúng ta đi đâu ? ” .
_ “ Ông nói xem chúng ta nên đi đâu ” _ Hắn quay lại nhìn hắn hỏi ngược lại .
_ “ Gặp người khám nghiệm tử thi năm đó ” _ Hắn không chút do dự mà lên tiếng .
Trong lòng nó có chút bất ngờ không ý nghĩ của hắn và nó giống nhau đến vậy , xem ra hắn thực không phải tên vô dụng .
Nó rút điện nhắn cho nhóc Vũ một cái tin , rất nhanh sau đó nhóc Vũ đã gửi qua cho nó đầy đủ thông tin nó cần về người đã khám nghiệm tử thi năm đó . Đó là Nguyên Hữu Thực đã về hưu hai năm trước giờ đang an dưỡng tuổi tại một căn biệt thự ở ngoại ô .
Đang trong suy nghĩ thì điện thoại nó rung lên , là mẫu hậu nhà nó gọi , nó vừa bắc máy bên kia liền bắn liên hồi :
_ “ Giỏi à , nghỉ thì phải tự tìm lí do đi chứ , mà cũng hạn chế nghỉ học đi , không bất đắc dĩ thì đừng có mà nghỉ , cô giáo vừa gọi điện phản ánh nghỉ nhiều đó , mẹ phải nói dối là mày ngộ độc thực phẩm đang ở viện đó . ” .
_ “ Con nghỉ có lí do chính đáng mà , nhận lương từ tiền thuế nhân dân đóng thì phải có nghĩa vụ phục vụ cho nhân dân chứ .” _ Nó tất nhiên cũng phải tìm lí do bao biện cho mình rồi . Đâu có thể cứ để mình yếu thế .
_ “ Thôi được rồi , khỏi lí do tự biết sắp xếp và lo liệu đi , mẹ có ca mổ nên không nói nữa ” _ Sau đó mẹ nó cũng cúp máy .
Nó nhét điện thoại vào túi , đứng ngoài đường nãy giờ cũng thấy mỏi chân , hắn bảo chạy đi mua nước mà nãy giờ vẫn chưa thấy về chẳng biết mua ở tận đâu nữa . Mắt nó đảo quanh tìm hắn thì bắt gặp ngay bóng dáng hắn bên đường bên kia tay xách một chiếc túi . Không biết có phải do nhìn từ xa hay do đứng dưới nắng lâu quá làm nó hoa mắt không mà nhìn hắn bây giờ đẹp trai một cách dã man luôn . Nhìn thân ảnh hắn đang tiến lại gần nó mà tim nó cứ như nhảy theo từng bước chân của hắn vậy .
Cả người hắn như có một ma lực nào đó làm nó không thể rời mắt khỏi . Cứ thế đơ ra nhìn hắn , mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên nhạt nhòa chỉ có hắn là ngày càng rõ nét , cảm giác này lại quá . Nó đang cảm thấy mơ màng thì bỗng có cảm giác đau đau ở má , choàng tỉnh dậy sau cái cảm giác chết tiệt kia nó đang thấy tay hắn đang trên mà nó ra sức mà béo , nó không chút do dự đạp thẳng vào chân hắn khiến hắn lập tức rời tay khỏi má nó mà quay lại xuýt xoa chân của mình :
_ “ Ông dám cắn trộm tôi ” .
_ “ Ai bảo tôi gọi mãi mà bà không nghe , con điên ” _ Hắn nhăn nhó mà nói lại nó .
_ “ Tôi … tôi đang suy nghĩ chứ bộ ” _ Có chết nó cũng sẽ không nhận là vì ngắm hắn mà biến bản thân thành con ngốc đâu , mất mặt lắm .
_ “ Bà nghĩ gì vậy ? ” _ Vừa hỏi hắn vừa cúi xuống lấy chai nước đưa cho nó .
_ “ Không có gì , tôi với ông đến một nơi ” _ Nói xong nó kéo hắn , bắt một chiếc taxi .
Nó tính đến cục cảnh sát ở địa phương quản lí cô nhi viện tình thương , xem xét lại vài thứ . Nó sẽ bắt đầu lại , nó không tin không tóm được đuôi của tên kia .
Từ khi cùng đội với hắn nó mất một tài xế riêng là Quân nên mọi chi phí đi lại nó không chút do dự bắt hắn trả hết . Nó với hắn cùng vào trong cục cảnh sát địa phương đó , sau khi trình giấy tờ và một cuộc gọi về cho ba nó thì nó với hắn được phép vào trong phòng tư liệu . Vụ án của nhiều năm về trước lúc đó cũng không lưu trữ trong máy tính chỉ lưu trữ bằng văn bản , nên bây giờ nó đứng trước một đống lại liệu mà ngán ngẩm hết sức . Tệ hơn nữa là những tập tài liệu này chẳng được xếp theo thời gian gì cả , thế này có mà tìm đến hết ngày , thật mất thời gian hết sức .
Nó và hắn cùng chia nhau ra tìm . Không biết cả hai người cùng đen đủi hay là sao , không biết đã động đến bao nhiêu hồ sơ rồi mà vẫn chưa tìm thấy gì cả . Nó gần như đã mất hết kiên nhẫn , nó vốn là người nóng tính lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn chứ . Nó chán nản quăng tập tài liệu nó vừa ngó qua trên tay qua một bên . Bực bội lên tiếng :
_ “ Không tìm nữa ” .
_ “ Ừ không tìm nữa , tôi tìm thấy rồi ” _ Hắn vừa nói vừa giơ về phía nó ba tập tài liệu nhìn như đồ cổ thời xưa . Màu bên ngoài túi tài liệu lúc ban đầu cũng đã chẳng còn nhận ra nổi nữa .
Trong lòng nó thoáng một tia vui mừng chạy về phía hắn , hắn cũng phối hợp đưa tập tài liệu cho nó . Nó cầm tài liệu đi về phía cái bàn duy nhất trong phòng , bàn và ghế ở đó cũng phủ một lớp bụi dường như lâu rồi không có ai ngồi ở đây cả . Nó và hắn lấy một tờ giấy lót xuống rồi mới ngồi lên , nó cầm lên một tập tài liệu vừa mở nó ra lòng nó như ai đó vừa thả xuống một cục băng , lạnh ngắt . Trong đó có rất nhiều ảnh , toàn bộ đều là hình ảnh thương tâm của những đứa nhỏ . Nó rút từng tấm một đặt lên khoảng trống trên bàn , tấm ảnh nhẹ là vậy mà sao nó thấy nặng đến thế . Từng cơ thể bé nhỏ dường như bị máu đỏ chói mắt bao phủ , từng gương mặt non nớt nhắm mắt dường như chỉ như đang say ngủ . Những đứa trẻ này đều không đáng chết , chúng không có tội gì cả .
Sau khi đặt hết những tấm ảnh xuống là vẻn vẹn duy nhất bốn mặt giấy ghi về cái chết của mười mấy đứa trẻ , nhìn đến đây lông mày nó khẽ xô lại . Mỗi một cái chết được kết luận chưa đầy mười dòng chữ , vậy ngày đó họ đã làm những gì ? Càng xem lông mày nó càng nhíu chặt lại , càng cảm thấy khó chịu , càng cảm thấy tức giận . Giận lòng người sao quá đỗi bạc bẽo , giận thế gian này sao quá đỗi bất công . Bàn tay nó siết chặt tập tài liệu trong tay dường như muốn bóp nát tập tài liệu đó . Lúc đó bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang siết chặt của nó , siết nhẹ rồi lại nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi tập tài liệu . Hắn biết nó cảm thấy thế nào , vì hắn cũng cảm thấy như vậy . Đến hôm nay hắn mới thấm thía được sự bất công quá đỗi thế này . Nếu như đây không phải chỉ là những đứa trẻ mồ côi mà là con ông cháu cha thì tập tài liệu có mỏng và sơ sài thế này không , sự việc có dễ dàng được bỏ qua như vậy không . Mười mấy mạng người không một người chịu trách nhiệm .
Nó cứ để im tay mình trong tay hắn một lát mới thu về cầm lên tập tài liệu thứ hai , tập tài liệu đó cũng rất mỏng . Trong đó viết nội dung tóm gọn như sau : Những đứa trẻ mắc bệnh tâm thần , do thần kinh không ổn định mà tự sát . Có mười năm trẻ em bị mắc tâm thần mười bốn em tự sát , chỉ còn một người sống sót .
Đó được gọi là điều tra sao ? Sự tức giận nó vừa được lắng xuống thì lại trỗi dậy như một con sóng dữ . Nó tựa mình ra sau ghế nhắm đôi mắt lại , nó cần bình tâm . Tất cả cái chết đều rất gần nhau , nhiều đứa trẻ bị tâm thần một lúc là do trùng hợp sao ? Nó mở mắt ra trong mắt đều là sự mệt mỏi đưa mắt liếc vào tập hồ sơ , nó như điện giật , trong đầu vang lên câu nói : “ Vào tuần đầu của tháng ba cô ấy thường nghỉ phép ” . Tất cả cái chết kia đều vào tháng ba . Lại là do trùng hợp thôi sao ? .
_ “ Một đứa trẻ năm tuổi liệu có khả năng tự làm mình thương nặng như vậy ở sau lưng không ? ” _ Hắn đột nhiên lên tiếng còn chìa ra cho nó xem bức ảnh của một bé trai có tấm lưng bị thương tích rất nặng và trong khám nghiệm có ghi là tự làm mình bị thương .
_ “ Còn nữa , đây là phòng để chăn gối , hai đứa trẻ một năm , một sáu tuổi được nói là bị điên trước đó tại sao lại chui vào trong đó lại còn kiếm ra hai con dao để đâm nhau . Và còn nữa đó là một đứa trẻ sáu tuổi chỉ cao chừng hơn một mét một chút tại sao lại có thể treo cổ ở một cành cây hơn hai mét , theo tâm lí một đứa trẻ bốn tuổi được coi là bị điên lúc tự sát sẽ để lại đôi dép của mình ngay ngắn trên hồ sao ? ” _ Hắn vừa nói vừa đặt từng tấm ảnh ra trước mặt nó . Đúng mọi lời hắn đang thắc mắc đều đúng , Trong đầu nó lại hiện lên một giọng nói : “ Chị là cảnh sát mà , em muốn chị điều tra lại những vụ án năm đó ” . Đó là lời của cậu bé kì lạ mà nó đã gặp ở cô nhi viện ngày hôm đó .
_ “ Đi thôi ” _ Nó thu dọn ba tập tài liệu lại để cầm theo và nói .
Đi ra khỏi phòng tài liệu nó đi vào phòng cảnh sát trưởng ở đây , nó muốn hỏi ngày ấy ai đã phụ trách vụ án này .
_ “ Năm đó vụ án này là do tôi phụ trách , có vấn đề gì sao ? ” _ Sau khi nó đặt câu hỏi , người cảnh sát trưởng nói , đôi mắt nhìn hai tụi nó dò xét .
_ “ Tôi có thể nghe kể lại hay không ? ” _ Nó hỏi .
_ “ Xin lỗi thời gian lâu tôi quên rồi ” .
Nghe được lời nói đó nó và hắn lập tức nhíu mày lại , quên sao có thể quên một vụ án như vậy sao ? Nhiều mạng người như vậy , thương tâm là vậy theo lí nó phải khảm sâu vào trong đầu mới phải chứ . Quên rồi hay là đã cố tình quên đi ?
Nó đứng dậy cũng không ép hỏi làm gì , có ép hỏi cũng chỉ là mấy lời không có sự chính xác , nó vốn không cần mất thời gian để đổi lại mấy thứ như thế .
Ra khỏi cục cảnh sát , hắn lên tiếng hỏi :
_ “ Bây giờ chúng ta đi đâu ? ” .
_ “ Ông nói xem chúng ta nên đi đâu ” _ Hắn quay lại nhìn hắn hỏi ngược lại .
_ “ Gặp người khám nghiệm tử thi năm đó ” _ Hắn không chút do dự mà lên tiếng .
Trong lòng nó có chút bất ngờ không ý nghĩ của hắn và nó giống nhau đến vậy , xem ra hắn thực không phải tên vô dụng .
Nó rút điện nhắn cho nhóc Vũ một cái tin , rất nhanh sau đó nhóc Vũ đã gửi qua cho nó đầy đủ thông tin nó cần về người đã khám nghiệm tử thi năm đó . Đó là Nguyên Hữu Thực đã về hưu hai năm trước giờ đang an dưỡng tuổi tại một căn biệt thự ở ngoại ô .
Tác giả :
cơn gió mùa hạ