Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
Quyển 16 - Chương 114
Tô Tranh về đến nhà, Mạc Yên Nhiên không có ở nhà, nghe nói là đã đi chơi với A Rượu. Không biết Mạc Yên Nhiên thân với A Rượu từ lúc nào, hai người nói chuyện rất là hợp ý, luôn ở chung một chỗ nói chuyện vui đùa. Còn Mạc Cách Ly một mình ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách đọc sách, nhìn thấy Tô Tranh về, ngẩng đầu hỏi: “Con vừa nhìn thấy ba ở dưới tầng.”
Tô Tranh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ngồi lên ghế sa lon, gật đầu một cái nói: “Đúng vậy.”
Mạc Cách Ly để quyển sách trên tay xuống, nghiêm túc nhìn mình mẹ: “Ba nói gì rồi sao?”
Tô Tranh có chút không quen nói chuyện với con trai về vấn đề này, có chút đờ đẫn, đột nhiên không biết nói gì cho phải.
Mạc Cách Ly lại nói tiếp: “Thật ra ba rất quan tâm đến mẹ.”
Tô Tranh trầm mặc không nói .
Mạc Cách Ly nói tiếp: “Mặc dù con và ba không thân với nhau, nhưng con có thể cảm giác được trong lòng ba rất quan tâm mẹ. Nếu như trước đây ba đã làm điều gì làm mẹ tổn thương chắc hẳn bây giờ ba đang rất hối hận.”
Đêm hôm đó, những chuyện ba nói với bà nội cậu đều nghe được.
Nếu như nói Mạc Cách Ly và ba không thân thiết với nhau, nhưng qua đêm hôm đó, cậu và ba mặt đối mặt, nghe thấy câu cảnh cáo của ba, lập tức tỉnh ngộ thì ra cho con vẫn là cha con.
Trong tình yêu và tinh thân, đàn ông nhà họ Mạc đều vô cùng kém.
Vì vậy tâm sự của Mạc Phong, Mạc Yên Nhiên có thể không hiểu, Tô Tranh có thể không hiểu, nhưng Mạc Cách Ly hiểu.
Tô Tranh nghe thấy lời nói hối hận kia, cười nói: “Vậy thì sao, những chuyện đã làm vẫn là đã làm, hối hận cũng vô ích . Chuyện đã qua, tất nhiên ba con có lỗi, nhưng mẹ cũng có lỗi, cho nên mẹ thừa nhận mẹ nên trả giá, nhưng giá của thứ kia qua cao, không phải hối hận là có thể bù đắp được.”
Mạc Cách Ly không hiểu, nhưng lại dường như hiểu, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mẹ, rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng: “Mẹ, con cho rằng mẹ nên suy nghĩ thật kỹ vấn đề giữa mẹ và ba, nếu mẹ thật sự không thể nào tiếp nhận được ba, con và Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu mẹ làm chuyện mà mẹ không thích. Nhưng nếu trong lòng mẹ vẫn con cảm giác đối với ba, thì đừng nên vội vàng bỏ qua.”
Tô Tranh nắm tay dựa ghế salong thật chặt, cô đột nhiên cảm thấy mình có phần chút tức cười, con trai cô chỉ mới mười tuổi lại khuyên mình về vấn để tình cảm mình của mình.
Cô cười khổ, dịu dàng nhìn cậu bé biến thành ông cụ non bên cạnh, dịu dàng nói: “Mẹ thật sự xin lỗi con.”
Khi ánh nắng mùa hè từ rơi xuống đất màn cửa sổ bằng lụa mỏng, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào phòng, rèm cửa sổ khẽ tung bay, âm thanh xin lỗi của cô cũng phiêu tan qua cơn gió.
Mắt Mạc Cách Ly khép hờ, yên lặng một lúc lâu, chợt ngước mắt hỏi: “Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện được không?”
Tô Tranh gật đầu: “Con nói đi.”
Mạc Cách Ly hít một hơi thật sâu nói: “Yên Nhiên sống rất đơn giản và tinh khiết, chị ấy chỉ biết ai đối tốt với mình, còn thù hận luôn bỏ qua tai.” Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé lại rất thành thục, nhẹ nhàng nói: “Nhưng con không như vậy, con biết rõ khi con xoay người đi bóng lưng đó làm mẹ đau lòng, nhưng con muốn hỏi, năm đó khi mẹ bỏ chúng con mẹ có hối hận không? Lúc đó trong lòng mẹ người ta còn quan trọng hơn chúng con sao?”
Tô Tranh buồn bã, bao nhiêu năm rồi, vấn đề này cô cũng đã từng hỏi mình.
Chính bởi vì đã hỏi mình trăm ngàn lần, lại khổ sở suốt hai mươi năm không ngừng, rốt cuộc cũng hiểu sơ qua về lựa chọn của mình. Tô Tranh từ ái nhìn con trai mình, dịu dàng nói: “Cách Ly, cám ơn con đã hỏi về chuyện này, con là một đứa bé rất có chủ kiến, nếu cả đời con không hỏi, mẹ cũng không biết nên nói với con chuyện này như thế nào.”
Mạc Cách Ly không nói gì, đây chính là nghi vấn trong lòng nó, có lẽ nó cũng đã lấy hết dũng khí mới dám mở miệng hỏi.
Tô Tranh tựa tại lưng lên ghế sa lon, nhìn lên trần nhà: “Cách Ly, con phải vĩnh viễn nhớ, trong lòng mẹ, địa vị của con và Yên Nhiên không có bất kì ai có thể thay thế, bất kì ai.” Cô như nhấn mạnh nói.
Trong mắt Mạc Cách Ly lộ ra nghi ngờ, nếu như vậy, năm đó cần gì vì người khác mà bỏ rơi .
Tô Tranh lại chậm rãi giải thích nói: “Bởi vì mẹ thương các con, cho nên mẹ không muốn tình yêu thương đó của mẹ bị nhiễm tạp chất, nếu năm đó mẹ vì các con mà bỏ rơi những em bé ở cô nhi viễn kia thì dù có được sống với các con mẹ cũng sẽ không yên lòng, mẹ cảm thấy mình thật ích kỷ.”
Cô khổ sở nhìn Mạc Cách Ly một cái: “Nếu như nói hối hận, mẹ cũng không rõ lắm, mẹ không biết mẹ có nên hối hận không. Bởi vì mẹ không biết khi lựa chọn một con đường khác, sẽ có kết quả như thến nào.”
Mạc Cách Ly lặng lẽ nghe mẹ mang theo ưu thương bày tỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau đó cậu mới nói: “Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi, tương lại mới là thứ chúng ta hướng đến .”
Đã rất lâu Tô Tranh không dậy vào lúc sáng sớm, thật sự từ khi ở với các con cô trở thành người phụ nữ tiên phật phù hộ (ăn được ngủ được là tiên là phật), mất ngủ hình như đã là chuyện xa vời.
Nhưng lần này nửa đêm cô đã tỉnh, nhưng không phải là năm giờ sáng như mọi khi.
Cô không ngủ được, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở vườn hoa tầng dước, vào mỗi buổi tối thường có một người đỗ xe ở đó.
Nhiều chuyện như vậy, anh còn sức để yêu sao?
Tô Tranh ngẩng đầu lên, ngước nhìn sao trên trời. Trong cái thành phố ánh sao sáng này, luôn có những ngôi sao sáng nhất.
Vào đời trước, khi cô mười bảy tuổi, Mạc Phong thường ôm cô lên sân thượng ngắm sao.
Cô tựa vào bả vai của người đàn ông này , có lúc cũng sẽ mơ ước đây là nơi mà cô có thể dựa vào.
Khi đó, Mạc Phong cũng từng mang cho cô ngọt ngào, chỉ tiếc một chút ngọt ngào như vậy cùng mang đến bao nhiêu đắng cay.
Giờ đây người đàn ông này lại đi tới trước mặt cô nói, muốn mang đến cho cô hạnh phúc.
Anh ta nghĩ là chỉ cần anh ta nói là có thể sao, anh ta cho những hy vọng cô đặt nên người anh ta, anh ta có thể lấy lại một lần nữa sao?
Tô Tranh cúi đầu, khổ sở lắc đầu một cái.
Hãy để cho cô ích kỷ một chút đi, nếu người đàn ông này hi vọng cô có thể hạnh phúc, như vậy hạnh phúc lớn nhất của cô, chính là không chạm đến tình yêu, có một cuộc sống an nhàn, bình yên như bây giờ.
Hôm này Tô Tranh lái xe đưa hai đứa bé đến siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân.
Trên đường về lại bị tắc đường, hình như trước mặt xảy ra chuyện lớn gì. Tô Tranh nhìn dòng xe kẹt chặt đằng trước quyết định quay đầu xem đi đường vòng xa hơn một chút.
Hai bên đường chật kín xe, Tô Tranh cẩn thận đi xuyên qua dòng xe đi về phía trước, đúng lúc này, Mạc Yên Nhiên chợt kêu một tiếng: “Con muốn đi toilet!”
Mạc Cách Ly cau mày: “Đi toilet? Sắp đến nhà rồi, chị không thể nhịn một chút sao?”
Mạc Yên Nhiên nhướng mày lên, mất hứng làm nũng nói: “Không thể nhẫn nhịn a. . . . . . Mẹ, còn bao lâu nữa thì về đến nhà ?”
Tô Tranh nhìn dòng xe trước mặt nhăn mày, còn đường này đã đỡ tắc hơn đường vừa rooid nhưng muốn đi về nhà chắc phải mất thêm một chút thời gian: “Xung quanh đây chắc sẽ có nhà vệ sinh công cộng.”
Tô Tranh dừng xe ở bãi đậu xe bên cạnh một khách sạn, cô và Mạc Yên Nhiên xuống xe, nhìn xung quanh cuối cùng cũng tìm được một nhà vệ sinh công cộng, Mạc Yên Nhiên vội vã chạy vào, cô đứng đợi ở bên ngoài.
Ở nơi này trong lúc lơ đãng, cô lại nhìn thấy một cảnh vật vô cùng quen thuộc.
Khạch san bên cạnh này, nơi này chính là nơi tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 10 của Mạc Yên Nhiên và Mạc Cách Ly.
Cô nhìn khung cảnh khách sạn hoa lệ, cả người trông xe quần áo chỉnh tề, chợt nhớ đến ngày hôm ấy.
Khi đó, cũng là khách sạn đẹp đẽ này, cũng là cậu trông xe dễ tính kia, cô dùng hết biện pháp cuối cùng cũng được làm một nhân viên phục vụ nhỏ bé ở đó.
Ánh mắt của cô từ khách sạn di chuyển đến đại sảnh khách san, dương như cô có thể nhìn thấy được có một người phụ nữ thất hồn lạc phách chạy ra đại sảnh, xuyên qua đám người, chạy đến lối đi bộ, sau đó một chiếc xe con phong qua, đụng vào, cuối cùng chính là màu đỏ.
Ánh mặt trời chói mắt dưới, cô không nhìn thấy màu đỏ, trước mắt là một chiếc xe lao ra từ lối đi bộ, tiếng còi bên tai không dứt, cô chợt cảm thấy hôn mê.
Đây vốn là chuyện không tồn tại, đó là chuyện ở một không gian song song khác, đời này, cái ngày cô chết vốn đã đi qua.
Đời này, cô còn sống, cô an toàn, cô có con trai, con gái, cô hạnh phúc.
Đung lúc này, bất chợt có một bóng người rời vào trong tầm mắt của cô.
Mạc Phong, người đàn ông này, anh mặc quân trang, theo sau có mây người cũng mặc quân trang như vậy, bọn họ cười nói từ trong đại sảnh đi ra ngoài, đi thẳng đến bên đường cái.
Lúc này Tô Tranh mới thấy, thì ra bên cạnh xe cô có rất nhiều xe khác.
Cô xoay mặt đi, tiếp tục đi vào lối đi bộ, cô muốn đợi con gái đi ra rồi sẽ đi ngay, cô không muốn mặt đối mặt với Mạc Phong.
Mạc Phong phải ở lại tiễn khách, khi những người đó đi về hết, lúc này anh mới xoay người lại, lại nhìn thấy Tô Tranh.
Tô Tranh cười với anh, coi như là chào hỏi.
Mạc Phong giao việc cho người bên cạnh, rồi đi về phía Tô Tranh.
Lúc này, Mạc Yên Nhiên cũng đi từ nhà vệ sinh công cộng ra.
Mạc Yên Nhiên mặc một bộ váy màu hông phấn, trông bé giống như một tiểu công chúa xinh đẹp, khi bé chạy làn váy cũng tung bay theo.
Bé cũng sợ mẹ đợi quá lâu, cho nên cũng vội vàng chạy ra, cho nên cũng không chú ý đến, có một chiếc xe đang phóng đến.
Chủ nhân của chiếc xe kia hình như rất vội vàng, cho nên đã không đợi hết tắc đường mà đi đường tắt.
Tô Tranh nhìn thấy cảnh này, máu lập tức dâng trào, hét to “Yên Nhiên” , chạy như bay về phía con.
Đang đi về phía này Mạc Phong cũng nhìn thấy, đồng tử của anh buộc chặt, huấn luyện nhiều năm cũng làm cho anh nhanh chóng phản ứng kịp, chạy nhanh về phía con gái.
Khi tiếng phanh xe chói tai vang lên, trong đầu Tô Tranh lại hiện ra mọi chuyện ở kiếp trước.
Cùng một địa điểm, cũng sẽ có cùng màu đỏ sao?
Cô nhắm mắt lại, dùng tất cả sức lực đẩy con gái ra, đẩy ra rất xa.
Giờ phút này, dường như thời gian xunh quanh cô chậm lại.
Cái loại cảm giác quen thuộc đó ập đến, nơi xa là con trai và con gái, bên cạnh là người đàn ông đó, còn cô sẽ lại bị chiếc xe đang lao nhanh đâm phải?
Nếu ông trời một lòng muốn cô chết, thì đời này cô cũng không muốn!
Đời này cô đã đánh đổi mạng sống của mình dưới bánh xe một lần, chân của cô cũng vì vậy mà bị thương, làm sao cô có thể gặp phải chuyện này lần nữa gặ? Chẳng lẽ sau khi sống lại số mệnh của cô vẫn là bỏ mạng dưới bánh xe sao?
Bên tai của cô vang lên tiếng kêu tê tâm liệt phế của Cách Ly: “Mẹ ——”
Bên tai của cô vang lên tiếng kêu đau của Mạc Yên Nhiên khi bị cô đẩy ngã xuống đất .
Trước mắt của cô lại hiện lên cảnh đó, tượng gỗ màu đỏ, người phụ nữ ngã xuống đất, người đàn ông khổ sở.
Cảnh này với cảnh ở đời trước dường như nhập lại với nhau.
Cô cười khổ, đây là trốn không thoát đâu số mệnh sao?
Tô Tranh cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ngồi lên ghế sa lon, gật đầu một cái nói: “Đúng vậy.”
Mạc Cách Ly để quyển sách trên tay xuống, nghiêm túc nhìn mình mẹ: “Ba nói gì rồi sao?”
Tô Tranh có chút không quen nói chuyện với con trai về vấn đề này, có chút đờ đẫn, đột nhiên không biết nói gì cho phải.
Mạc Cách Ly lại nói tiếp: “Thật ra ba rất quan tâm đến mẹ.”
Tô Tranh trầm mặc không nói .
Mạc Cách Ly nói tiếp: “Mặc dù con và ba không thân với nhau, nhưng con có thể cảm giác được trong lòng ba rất quan tâm mẹ. Nếu như trước đây ba đã làm điều gì làm mẹ tổn thương chắc hẳn bây giờ ba đang rất hối hận.”
Đêm hôm đó, những chuyện ba nói với bà nội cậu đều nghe được.
Nếu như nói Mạc Cách Ly và ba không thân thiết với nhau, nhưng qua đêm hôm đó, cậu và ba mặt đối mặt, nghe thấy câu cảnh cáo của ba, lập tức tỉnh ngộ thì ra cho con vẫn là cha con.
Trong tình yêu và tinh thân, đàn ông nhà họ Mạc đều vô cùng kém.
Vì vậy tâm sự của Mạc Phong, Mạc Yên Nhiên có thể không hiểu, Tô Tranh có thể không hiểu, nhưng Mạc Cách Ly hiểu.
Tô Tranh nghe thấy lời nói hối hận kia, cười nói: “Vậy thì sao, những chuyện đã làm vẫn là đã làm, hối hận cũng vô ích . Chuyện đã qua, tất nhiên ba con có lỗi, nhưng mẹ cũng có lỗi, cho nên mẹ thừa nhận mẹ nên trả giá, nhưng giá của thứ kia qua cao, không phải hối hận là có thể bù đắp được.”
Mạc Cách Ly không hiểu, nhưng lại dường như hiểu, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mẹ, rốt cuộc nhàn nhạt mở miệng: “Mẹ, con cho rằng mẹ nên suy nghĩ thật kỹ vấn đề giữa mẹ và ba, nếu mẹ thật sự không thể nào tiếp nhận được ba, con và Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu mẹ làm chuyện mà mẹ không thích. Nhưng nếu trong lòng mẹ vẫn con cảm giác đối với ba, thì đừng nên vội vàng bỏ qua.”
Tô Tranh nắm tay dựa ghế salong thật chặt, cô đột nhiên cảm thấy mình có phần chút tức cười, con trai cô chỉ mới mười tuổi lại khuyên mình về vấn để tình cảm mình của mình.
Cô cười khổ, dịu dàng nhìn cậu bé biến thành ông cụ non bên cạnh, dịu dàng nói: “Mẹ thật sự xin lỗi con.”
Khi ánh nắng mùa hè từ rơi xuống đất màn cửa sổ bằng lụa mỏng, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào phòng, rèm cửa sổ khẽ tung bay, âm thanh xin lỗi của cô cũng phiêu tan qua cơn gió.
Mắt Mạc Cách Ly khép hờ, yên lặng một lúc lâu, chợt ngước mắt hỏi: “Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện được không?”
Tô Tranh gật đầu: “Con nói đi.”
Mạc Cách Ly hít một hơi thật sâu nói: “Yên Nhiên sống rất đơn giản và tinh khiết, chị ấy chỉ biết ai đối tốt với mình, còn thù hận luôn bỏ qua tai.” Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé lại rất thành thục, nhẹ nhàng nói: “Nhưng con không như vậy, con biết rõ khi con xoay người đi bóng lưng đó làm mẹ đau lòng, nhưng con muốn hỏi, năm đó khi mẹ bỏ chúng con mẹ có hối hận không? Lúc đó trong lòng mẹ người ta còn quan trọng hơn chúng con sao?”
Tô Tranh buồn bã, bao nhiêu năm rồi, vấn đề này cô cũng đã từng hỏi mình.
Chính bởi vì đã hỏi mình trăm ngàn lần, lại khổ sở suốt hai mươi năm không ngừng, rốt cuộc cũng hiểu sơ qua về lựa chọn của mình. Tô Tranh từ ái nhìn con trai mình, dịu dàng nói: “Cách Ly, cám ơn con đã hỏi về chuyện này, con là một đứa bé rất có chủ kiến, nếu cả đời con không hỏi, mẹ cũng không biết nên nói với con chuyện này như thế nào.”
Mạc Cách Ly không nói gì, đây chính là nghi vấn trong lòng nó, có lẽ nó cũng đã lấy hết dũng khí mới dám mở miệng hỏi.
Tô Tranh tựa tại lưng lên ghế sa lon, nhìn lên trần nhà: “Cách Ly, con phải vĩnh viễn nhớ, trong lòng mẹ, địa vị của con và Yên Nhiên không có bất kì ai có thể thay thế, bất kì ai.” Cô như nhấn mạnh nói.
Trong mắt Mạc Cách Ly lộ ra nghi ngờ, nếu như vậy, năm đó cần gì vì người khác mà bỏ rơi .
Tô Tranh lại chậm rãi giải thích nói: “Bởi vì mẹ thương các con, cho nên mẹ không muốn tình yêu thương đó của mẹ bị nhiễm tạp chất, nếu năm đó mẹ vì các con mà bỏ rơi những em bé ở cô nhi viễn kia thì dù có được sống với các con mẹ cũng sẽ không yên lòng, mẹ cảm thấy mình thật ích kỷ.”
Cô khổ sở nhìn Mạc Cách Ly một cái: “Nếu như nói hối hận, mẹ cũng không rõ lắm, mẹ không biết mẹ có nên hối hận không. Bởi vì mẹ không biết khi lựa chọn một con đường khác, sẽ có kết quả như thến nào.”
Mạc Cách Ly lặng lẽ nghe mẹ mang theo ưu thương bày tỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau đó cậu mới nói: “Những chuyện đã qua cứ để nó qua đi, tương lại mới là thứ chúng ta hướng đến .”
Đã rất lâu Tô Tranh không dậy vào lúc sáng sớm, thật sự từ khi ở với các con cô trở thành người phụ nữ tiên phật phù hộ (ăn được ngủ được là tiên là phật), mất ngủ hình như đã là chuyện xa vời.
Nhưng lần này nửa đêm cô đã tỉnh, nhưng không phải là năm giờ sáng như mọi khi.
Cô không ngủ được, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở vườn hoa tầng dước, vào mỗi buổi tối thường có một người đỗ xe ở đó.
Nhiều chuyện như vậy, anh còn sức để yêu sao?
Tô Tranh ngẩng đầu lên, ngước nhìn sao trên trời. Trong cái thành phố ánh sao sáng này, luôn có những ngôi sao sáng nhất.
Vào đời trước, khi cô mười bảy tuổi, Mạc Phong thường ôm cô lên sân thượng ngắm sao.
Cô tựa vào bả vai của người đàn ông này , có lúc cũng sẽ mơ ước đây là nơi mà cô có thể dựa vào.
Khi đó, Mạc Phong cũng từng mang cho cô ngọt ngào, chỉ tiếc một chút ngọt ngào như vậy cùng mang đến bao nhiêu đắng cay.
Giờ đây người đàn ông này lại đi tới trước mặt cô nói, muốn mang đến cho cô hạnh phúc.
Anh ta nghĩ là chỉ cần anh ta nói là có thể sao, anh ta cho những hy vọng cô đặt nên người anh ta, anh ta có thể lấy lại một lần nữa sao?
Tô Tranh cúi đầu, khổ sở lắc đầu một cái.
Hãy để cho cô ích kỷ một chút đi, nếu người đàn ông này hi vọng cô có thể hạnh phúc, như vậy hạnh phúc lớn nhất của cô, chính là không chạm đến tình yêu, có một cuộc sống an nhàn, bình yên như bây giờ.
Hôm này Tô Tranh lái xe đưa hai đứa bé đến siêu thị mua ít đồ dùng cá nhân.
Trên đường về lại bị tắc đường, hình như trước mặt xảy ra chuyện lớn gì. Tô Tranh nhìn dòng xe kẹt chặt đằng trước quyết định quay đầu xem đi đường vòng xa hơn một chút.
Hai bên đường chật kín xe, Tô Tranh cẩn thận đi xuyên qua dòng xe đi về phía trước, đúng lúc này, Mạc Yên Nhiên chợt kêu một tiếng: “Con muốn đi toilet!”
Mạc Cách Ly cau mày: “Đi toilet? Sắp đến nhà rồi, chị không thể nhịn một chút sao?”
Mạc Yên Nhiên nhướng mày lên, mất hứng làm nũng nói: “Không thể nhẫn nhịn a. . . . . . Mẹ, còn bao lâu nữa thì về đến nhà ?”
Tô Tranh nhìn dòng xe trước mặt nhăn mày, còn đường này đã đỡ tắc hơn đường vừa rooid nhưng muốn đi về nhà chắc phải mất thêm một chút thời gian: “Xung quanh đây chắc sẽ có nhà vệ sinh công cộng.”
Tô Tranh dừng xe ở bãi đậu xe bên cạnh một khách sạn, cô và Mạc Yên Nhiên xuống xe, nhìn xung quanh cuối cùng cũng tìm được một nhà vệ sinh công cộng, Mạc Yên Nhiên vội vã chạy vào, cô đứng đợi ở bên ngoài.
Ở nơi này trong lúc lơ đãng, cô lại nhìn thấy một cảnh vật vô cùng quen thuộc.
Khạch san bên cạnh này, nơi này chính là nơi tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 10 của Mạc Yên Nhiên và Mạc Cách Ly.
Cô nhìn khung cảnh khách sạn hoa lệ, cả người trông xe quần áo chỉnh tề, chợt nhớ đến ngày hôm ấy.
Khi đó, cũng là khách sạn đẹp đẽ này, cũng là cậu trông xe dễ tính kia, cô dùng hết biện pháp cuối cùng cũng được làm một nhân viên phục vụ nhỏ bé ở đó.
Ánh mắt của cô từ khách sạn di chuyển đến đại sảnh khách san, dương như cô có thể nhìn thấy được có một người phụ nữ thất hồn lạc phách chạy ra đại sảnh, xuyên qua đám người, chạy đến lối đi bộ, sau đó một chiếc xe con phong qua, đụng vào, cuối cùng chính là màu đỏ.
Ánh mặt trời chói mắt dưới, cô không nhìn thấy màu đỏ, trước mắt là một chiếc xe lao ra từ lối đi bộ, tiếng còi bên tai không dứt, cô chợt cảm thấy hôn mê.
Đây vốn là chuyện không tồn tại, đó là chuyện ở một không gian song song khác, đời này, cái ngày cô chết vốn đã đi qua.
Đời này, cô còn sống, cô an toàn, cô có con trai, con gái, cô hạnh phúc.
Đung lúc này, bất chợt có một bóng người rời vào trong tầm mắt của cô.
Mạc Phong, người đàn ông này, anh mặc quân trang, theo sau có mây người cũng mặc quân trang như vậy, bọn họ cười nói từ trong đại sảnh đi ra ngoài, đi thẳng đến bên đường cái.
Lúc này Tô Tranh mới thấy, thì ra bên cạnh xe cô có rất nhiều xe khác.
Cô xoay mặt đi, tiếp tục đi vào lối đi bộ, cô muốn đợi con gái đi ra rồi sẽ đi ngay, cô không muốn mặt đối mặt với Mạc Phong.
Mạc Phong phải ở lại tiễn khách, khi những người đó đi về hết, lúc này anh mới xoay người lại, lại nhìn thấy Tô Tranh.
Tô Tranh cười với anh, coi như là chào hỏi.
Mạc Phong giao việc cho người bên cạnh, rồi đi về phía Tô Tranh.
Lúc này, Mạc Yên Nhiên cũng đi từ nhà vệ sinh công cộng ra.
Mạc Yên Nhiên mặc một bộ váy màu hông phấn, trông bé giống như một tiểu công chúa xinh đẹp, khi bé chạy làn váy cũng tung bay theo.
Bé cũng sợ mẹ đợi quá lâu, cho nên cũng vội vàng chạy ra, cho nên cũng không chú ý đến, có một chiếc xe đang phóng đến.
Chủ nhân của chiếc xe kia hình như rất vội vàng, cho nên đã không đợi hết tắc đường mà đi đường tắt.
Tô Tranh nhìn thấy cảnh này, máu lập tức dâng trào, hét to “Yên Nhiên” , chạy như bay về phía con.
Đang đi về phía này Mạc Phong cũng nhìn thấy, đồng tử của anh buộc chặt, huấn luyện nhiều năm cũng làm cho anh nhanh chóng phản ứng kịp, chạy nhanh về phía con gái.
Khi tiếng phanh xe chói tai vang lên, trong đầu Tô Tranh lại hiện ra mọi chuyện ở kiếp trước.
Cùng một địa điểm, cũng sẽ có cùng màu đỏ sao?
Cô nhắm mắt lại, dùng tất cả sức lực đẩy con gái ra, đẩy ra rất xa.
Giờ phút này, dường như thời gian xunh quanh cô chậm lại.
Cái loại cảm giác quen thuộc đó ập đến, nơi xa là con trai và con gái, bên cạnh là người đàn ông đó, còn cô sẽ lại bị chiếc xe đang lao nhanh đâm phải?
Nếu ông trời một lòng muốn cô chết, thì đời này cô cũng không muốn!
Đời này cô đã đánh đổi mạng sống của mình dưới bánh xe một lần, chân của cô cũng vì vậy mà bị thương, làm sao cô có thể gặp phải chuyện này lần nữa gặ? Chẳng lẽ sau khi sống lại số mệnh của cô vẫn là bỏ mạng dưới bánh xe sao?
Bên tai của cô vang lên tiếng kêu tê tâm liệt phế của Cách Ly: “Mẹ ——”
Bên tai của cô vang lên tiếng kêu đau của Mạc Yên Nhiên khi bị cô đẩy ngã xuống đất .
Trước mắt của cô lại hiện lên cảnh đó, tượng gỗ màu đỏ, người phụ nữ ngã xuống đất, người đàn ông khổ sở.
Cảnh này với cảnh ở đời trước dường như nhập lại với nhau.
Cô cười khổ, đây là trốn không thoát đâu số mệnh sao?
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà