Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
Quyển 1 - Chương 2
Đây là một chiếc xe hơi nhập khẩu từ nước ngoài có số lương rất hạn chế, vào năm ấy, loại xe này số lượng vẫn còn rất nhỏ, đối với người bình thường mà nói cho dù có tiền cũng không có tư cách để mua chiếc xe này.
Mạc Phong nhẹ nhàng nhấn cái nút, ghế dựa lưng đằng sau không tiếng động ngả xuống, tạo thành một ghế sofa bằng phẳng rộng rãi .
Anh mắt lạnh nhìn về phía thiếu nữ: "Cô biết phải làm sao rồi đấy?"
Thiếu nữ mím môi, sửng sốt một chút, cô giống như biết phải làm sao, rồi lại không rõ ràng lắm.
Chỉ là cô luôn luôn rất dũng cảm, cho tới bây giờ cũng sẽ không lùi bước , cho nên cô cắn răng, run rẩy giơ tay lên bắt đầu cởi quần áo của mình xuống.
Tay của cô đang run rẩy, cô muốn khắc chế, nhưng cánh tay vẫn đang run, run không thể kềm chế được.
Mạc Phong thờ ơ lạnh nhạt, anh vẫn cho rằng một người nên có trách nhiệm với hành động của mình, cho dù cô là một cô gái, cho dù cô vẫn còn rất nhỏ.
Nếu cô lựa chọn, vậy thì nên tự mình chịu đựng.
Quần áo toàn bộ cởi ra.
Cô là cao gầy xinh đẹp, người của cô cân xứng , thon dài.
Mạc Phong cúi đầu nhìn này cá đã nằm ở ghế sofa, đỉnh hồng nhọn vểnh lên vểnh lên, khe khẽ run, vong eo mảnh khảnh mềm mại đáng yêu, còn có hai chân thon dài trơn bóng .
Những sợi tóc xinh đẹp tán loạn ở trên chỗ tựa lưng làm bằng da thật, hai vai cô hơi co lại, nhẹ nhàng run rẩy, hai chân tuyết trắng bởi vì ngượng ngùng mà khép chặt lại, chỉ mơ hồ lộ ra u cốc khẽ run màu đen, làm nổi bật lên thân thể diêm dúa lẳng lơ mà ngây thơ mỹ lệ.
Mạc Phong không biết mình sẽ thương hương tiếc ngọc hay không, nhưng anh vẫn biết có lúc tính tình của anh thật sự có chút tàn nhẫn.
Anh chậm chậm miệng: "Đây chính là thái độ làm việc của cô sao?"
Hai mắt khép chặt, bờ môi thiếu nữ chờ đợi không hiểu mà mở ra, lại thấy cặp mắt nóng bỏng của người đàn ông trước đang nhìn mình chằm chằm.
Cô lập tức hiểu, mặt đỏ ửng lên, hung hăng cắn răng, run rẩy khẽ mở hai chân.
Có lẽ anh nói không sai, nếu mình phải làm, tại sao còn phải cất giữ , vấn đề này thật buồn cười mà vô vị, có gì để mà ngượng ngùng đây?
Hai chân thon dài cứng đờ mở ra, đem U cốc khép chặc của thiếu nữ cũng bạo lộ ở trước mắt hắn.
Mạc Phong nhìn chằm chằm khu phía dưới của cô, hô hấp đã bắt đầu dồn dập.
Chiếc xe yêu thích này, là quà sinh nhật lúc anh 18 tuổi, bao nhiêu năm rồi, dù là anh em ruột thịt đi vào trong chiếc xe này của anh, anh đều có chút không tình nguyện, chớ đừng nói chi là người xa lạ.
Chiếc xe này là không gian riêng tư cảu anh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tự tiện tiến vào.
Nhưng hôm nay, có một thiếu nữ chừng gặp mặt một lần, mà lại nằm ở cái nơi không gian thuần nam tính .
Thân thể cô run rẩy, hai chân mở ra, như một nữ yêu hồn nhiên kiều mỵ làm cho anh hết sức mê hoặc.
Tình cảnh trước mắt, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chống đỡ, Mạc Phong dĩ nhiên cũng thể.
Mạc Phong đè nén hô hấp càng ngày càng gấp rút của mình xuống , trấn định cởi thắt lưng ra, kéo quần xuống.
Khi anh đè lên, anh cảm nhận được cô run rẩy.
Cô nhất định là lần đầu tiên, Mạc Phong có thể cảm thấy.
Mạc Phong lấy tay vuốt ve da thịt mượt mà phía dưới, bên trong thân thể lửa nóng càng phát ra bành trướng.
Anh cũng không có quá nhiều nhẫn lại, rất trực tiếp dùng mình lửa nóng cứng rắn của mình đẩy vào bên trong thân thể của cô.
Nơi đó rất chật, nhưng có chút khô khốc.
Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi tới lui, cảm thấy đến chỗ lá chắn như dự liệu, con mắt anh hạ thấp nhìn cô gái phía dưới một chút .
Con ngươi cô còn đang đóng chặt lại, cắn răng, giống như đem tất cả mọi việc đều không liên quan đến mình.
Trong lòng Mạc Phong xẹt qua tia tàn nhẫn, phía dưới hung hăng đâm tới, nơi đó liền có dòng nước ướt át chảy ra.
Thiếu nữ chợt bị đau chau chặt lông mày, hàm răng lại cắn càng chặt hơn, sửng sốt nhưng không có tràn ra một tia rên rỉ.
Trong lòng Mạc Phong chợt dâng lên một chút sỉ nhục, thân thể phía dưới mềm mại đáng yêu như thế , chẳng lẽ lại không có cảm giác được chút nào sao?
Vì vậy anh nhẹ nhàng chậm rãi ngọa nguậy dọc theo phía bên ngoài, như thế mấy lần qua lại, chậm rãi quan sát vẻ mặt thiếu nữ, cô răng không hề cắn chặt như vậy nữa nhưng chợt một cảm giác mãnh liệt lên đến tột đỉnh, toàn bộ đẩy vào trong cơ thể cô.
Thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, chân mày chợt nhíu chặt, "A" kêu lên.
Tiếng kêu của cô như bông như sa, có chút khàn khàn non nớt, lại càng làm cho người kia hưng phấn không thôi.
Mạc Phong nhìn con ngươi thiếu nữ mở ra, ánh sáng phản chiếu lên con ngươi có khổ sở, còn có kinh ngạc và nhục nhã, vì vậy anh cười: "Nếu như cô thực sự muốn bán, đầu tiên nên học được cách lấy lòng đàn ông là như thế nào. Cô biết không, đối với đàn ông mà nói, tiếng kêu của đàn bà không thể không có được."
Thiếu nữ hung hăng cắn môi gần như có tia máu tràn ra, trong con ngươi mông lung là sự khổ sở bộc phát.
Giờ khắc này Mạc Phong giống như nghe được có thứ âm thanh nào đó.
Thiếu nữ từ từ buông răng cắn chặt ra, để cho mình cười ra một nụ cười quyến rũ: "Tôi biết rồi, anh có thể tiếp tục."
Mạc Phong trầm mặc nhìn chằm chằm nụ cười của cô, nhắm mắt lại, sau đó phát điên.
Phía dưới thân thể mãnh liệt mềm mại, đỉnh cuồng vọng tung bay, sợi tóc cô rối loạn, hai chân run rẩy, mười ngón tay thon dài thật nắm thật chặt vào ghế sa lon bằng da thật .
Lần này cô chỉ là khẽ khép con ngươi, lại khẽ nhếch môi cười, ở giữa cuồng phong sóng lớn phát ra từng tiếng kiều ngân.
Lần này tiếng kêu kiều mỵ hòa theo âm thanh trầm muộn chống đối tràn đầy cả không gian trong buồng xe.
Trong bóng tối, ở đó dường như có cánh bướm đang rung động, một giọt nước mắt từ từ trợt xuống.
Mạc Phong nhẹ nhàng nhấn cái nút, ghế dựa lưng đằng sau không tiếng động ngả xuống, tạo thành một ghế sofa bằng phẳng rộng rãi .
Anh mắt lạnh nhìn về phía thiếu nữ: "Cô biết phải làm sao rồi đấy?"
Thiếu nữ mím môi, sửng sốt một chút, cô giống như biết phải làm sao, rồi lại không rõ ràng lắm.
Chỉ là cô luôn luôn rất dũng cảm, cho tới bây giờ cũng sẽ không lùi bước , cho nên cô cắn răng, run rẩy giơ tay lên bắt đầu cởi quần áo của mình xuống.
Tay của cô đang run rẩy, cô muốn khắc chế, nhưng cánh tay vẫn đang run, run không thể kềm chế được.
Mạc Phong thờ ơ lạnh nhạt, anh vẫn cho rằng một người nên có trách nhiệm với hành động của mình, cho dù cô là một cô gái, cho dù cô vẫn còn rất nhỏ.
Nếu cô lựa chọn, vậy thì nên tự mình chịu đựng.
Quần áo toàn bộ cởi ra.
Cô là cao gầy xinh đẹp, người của cô cân xứng , thon dài.
Mạc Phong cúi đầu nhìn này cá đã nằm ở ghế sofa, đỉnh hồng nhọn vểnh lên vểnh lên, khe khẽ run, vong eo mảnh khảnh mềm mại đáng yêu, còn có hai chân thon dài trơn bóng .
Những sợi tóc xinh đẹp tán loạn ở trên chỗ tựa lưng làm bằng da thật, hai vai cô hơi co lại, nhẹ nhàng run rẩy, hai chân tuyết trắng bởi vì ngượng ngùng mà khép chặt lại, chỉ mơ hồ lộ ra u cốc khẽ run màu đen, làm nổi bật lên thân thể diêm dúa lẳng lơ mà ngây thơ mỹ lệ.
Mạc Phong không biết mình sẽ thương hương tiếc ngọc hay không, nhưng anh vẫn biết có lúc tính tình của anh thật sự có chút tàn nhẫn.
Anh chậm chậm miệng: "Đây chính là thái độ làm việc của cô sao?"
Hai mắt khép chặt, bờ môi thiếu nữ chờ đợi không hiểu mà mở ra, lại thấy cặp mắt nóng bỏng của người đàn ông trước đang nhìn mình chằm chằm.
Cô lập tức hiểu, mặt đỏ ửng lên, hung hăng cắn răng, run rẩy khẽ mở hai chân.
Có lẽ anh nói không sai, nếu mình phải làm, tại sao còn phải cất giữ , vấn đề này thật buồn cười mà vô vị, có gì để mà ngượng ngùng đây?
Hai chân thon dài cứng đờ mở ra, đem U cốc khép chặc của thiếu nữ cũng bạo lộ ở trước mắt hắn.
Mạc Phong nhìn chằm chằm khu phía dưới của cô, hô hấp đã bắt đầu dồn dập.
Chiếc xe yêu thích này, là quà sinh nhật lúc anh 18 tuổi, bao nhiêu năm rồi, dù là anh em ruột thịt đi vào trong chiếc xe này của anh, anh đều có chút không tình nguyện, chớ đừng nói chi là người xa lạ.
Chiếc xe này là không gian riêng tư cảu anh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tự tiện tiến vào.
Nhưng hôm nay, có một thiếu nữ chừng gặp mặt một lần, mà lại nằm ở cái nơi không gian thuần nam tính .
Thân thể cô run rẩy, hai chân mở ra, như một nữ yêu hồn nhiên kiều mỵ làm cho anh hết sức mê hoặc.
Tình cảnh trước mắt, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chống đỡ, Mạc Phong dĩ nhiên cũng thể.
Mạc Phong đè nén hô hấp càng ngày càng gấp rút của mình xuống , trấn định cởi thắt lưng ra, kéo quần xuống.
Khi anh đè lên, anh cảm nhận được cô run rẩy.
Cô nhất định là lần đầu tiên, Mạc Phong có thể cảm thấy.
Mạc Phong lấy tay vuốt ve da thịt mượt mà phía dưới, bên trong thân thể lửa nóng càng phát ra bành trướng.
Anh cũng không có quá nhiều nhẫn lại, rất trực tiếp dùng mình lửa nóng cứng rắn của mình đẩy vào bên trong thân thể của cô.
Nơi đó rất chật, nhưng có chút khô khốc.
Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi tới lui, cảm thấy đến chỗ lá chắn như dự liệu, con mắt anh hạ thấp nhìn cô gái phía dưới một chút .
Con ngươi cô còn đang đóng chặt lại, cắn răng, giống như đem tất cả mọi việc đều không liên quan đến mình.
Trong lòng Mạc Phong xẹt qua tia tàn nhẫn, phía dưới hung hăng đâm tới, nơi đó liền có dòng nước ướt át chảy ra.
Thiếu nữ chợt bị đau chau chặt lông mày, hàm răng lại cắn càng chặt hơn, sửng sốt nhưng không có tràn ra một tia rên rỉ.
Trong lòng Mạc Phong chợt dâng lên một chút sỉ nhục, thân thể phía dưới mềm mại đáng yêu như thế , chẳng lẽ lại không có cảm giác được chút nào sao?
Vì vậy anh nhẹ nhàng chậm rãi ngọa nguậy dọc theo phía bên ngoài, như thế mấy lần qua lại, chậm rãi quan sát vẻ mặt thiếu nữ, cô răng không hề cắn chặt như vậy nữa nhưng chợt một cảm giác mãnh liệt lên đến tột đỉnh, toàn bộ đẩy vào trong cơ thể cô.
Thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, chân mày chợt nhíu chặt, "A" kêu lên.
Tiếng kêu của cô như bông như sa, có chút khàn khàn non nớt, lại càng làm cho người kia hưng phấn không thôi.
Mạc Phong nhìn con ngươi thiếu nữ mở ra, ánh sáng phản chiếu lên con ngươi có khổ sở, còn có kinh ngạc và nhục nhã, vì vậy anh cười: "Nếu như cô thực sự muốn bán, đầu tiên nên học được cách lấy lòng đàn ông là như thế nào. Cô biết không, đối với đàn ông mà nói, tiếng kêu của đàn bà không thể không có được."
Thiếu nữ hung hăng cắn môi gần như có tia máu tràn ra, trong con ngươi mông lung là sự khổ sở bộc phát.
Giờ khắc này Mạc Phong giống như nghe được có thứ âm thanh nào đó.
Thiếu nữ từ từ buông răng cắn chặt ra, để cho mình cười ra một nụ cười quyến rũ: "Tôi biết rồi, anh có thể tiếp tục."
Mạc Phong trầm mặc nhìn chằm chằm nụ cười của cô, nhắm mắt lại, sau đó phát điên.
Phía dưới thân thể mãnh liệt mềm mại, đỉnh cuồng vọng tung bay, sợi tóc cô rối loạn, hai chân run rẩy, mười ngón tay thon dài thật nắm thật chặt vào ghế sa lon bằng da thật .
Lần này cô chỉ là khẽ khép con ngươi, lại khẽ nhếch môi cười, ở giữa cuồng phong sóng lớn phát ra từng tiếng kiều ngân.
Lần này tiếng kêu kiều mỵ hòa theo âm thanh trầm muộn chống đối tràn đầy cả không gian trong buồng xe.
Trong bóng tối, ở đó dường như có cánh bướm đang rung động, một giọt nước mắt từ từ trợt xuống.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà