Chị Dâu Của Nữ Chính
Chương 40 Chương 40
Vốn dĩ gió thổi còn hơi lạnh, bị Bùi Chất chọc tức như vậy đỉnh đầu Ninh Hồi cũng sắp bốc khói đến nơi, cả người cũng ấm hẳn lên.
Nàng mím chặt môi cúi đầu nhìn chân mình, buồn bực không vui kéo váy mình rồi tự an ủi đều do Bùi Chất mắt mù, chân nàng rõ nàng là một thước tám mà, đúng! Chính là một thước tám!
Bùi Chất có lẽ cũng ý thức được mình nói lời không đúng, tuân thủ nghiêm tắc nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, cuối cùng cũng ngậm miệng lại.
Hắn làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà liếc mắt nhìn sang bên cạnh, cổ họng có chút lời muốn nói, hơi nhíu mày lại, sắc mặt hơi trầm xuống… thôi bỏ đi, vẫn là nghẹn lại vậy.
Khi họ trở lại trà lâu thì chưởng quầy đang cầm chổi hất nước dưới hiên, liên tục ngáp vài cái, dáng vẻ lười biếng.
Khắp nơi đều là nước, chưởng quầy thấy người tới chống chổi xuống tạm dừng động tác, hai người liền vòng quay bên tay phải hắn bước vào bên trong, sau đó đi theo cầu thang gỗ lên tầng hai.
Tầng hai an tĩnh hơn so với bên dưới, Ninh Hồi nắm lấy tay vịn lập tức nhìn thấy hai người đang ngồi bên giường đối diện.
Một người mặc thanh y tố bào nắm Phật châu, một người mặc áo choàng xám vuốt chung chà.
Ninh Hồi đang định đi tới, Bùi Chất nắm lấy cổ tay nàng kéo người tới bên cạnh mình.
“Thời gian không còn sớm nữa.” Trưởng công chúa khẽ đẩy chiếc ly trước mặt sang bên cạnh, dẫn đầu mở lời bình đạm ôn hòa.
Người ngồi đối diện bà cũng chậm rãi đứng lên: “Đúng là không còn sớm nữa.”
Giọng nam nhân như xuyên qua gió trúc hải rừng sâu, ào ào hơi lạnh.
Khi ông ta nói chuyện còn hơi nghiêng người gật đầu với Bùi Chất, lúc này Ninh Hồi mới nhìn rõ dáng vẻ ông ta.
Mày kiếm mắt sáng, môi mỏng râu ngắn, có lẽ đã qua tuổi tứ tuần.
Khuôn mặt ông ta nghiêm túc, năm tháng mài giũa đọng lại hơi thở giống như rượu ủ nhiều năm, tinh khiết mà thơm lừng sâu xa.
Ninh Hồi cảm thấy người này rất giống Trưởng công chúa, không phải về dung mạo, mà là cảm giác mang tới cho người ta, trầm tĩnh bình thản khiến người khác không khỏi thân cận tin phục.
“Bùi khanh dẫn Tống Tướng quân về đi, ta cũng nên chuẩn bị đi rồi.” Trưởng công chúa xoay chuyển Phật châu trong tay, nhẹ nhàng ẩn chứa ý cười: “Nếu không trước khi trời tối sẽ không lên núi được.”
Bùi Chất đảo mắt nhìn Tống Quân, Tống Quân không nói được cũng không nói không được, bốn người lần lượt đi từ cầu thang xuống thanh toán tiền trà nước.
Bên ngoài sắc trời u ám, mây đen ùn ùn, dáng vẻ muốn mưa mà không mưa được, ông trời hỉ nộ vô thường cũng không biết con đường phía trước là gió hay là mưa.
Trưởng công chúa bước lên xe ngựa trước, Ninh Hồi muốn đi lên, Tống Quân lại chắn đằng trước, có chút áy náy nói với nàng: “Tống mỗ muốn tự mình tiễn Trưởng công chúa một đoạn đường, không biết Bùi đại nhân và tiểu phu nhân có thể dời bước sang một chiếc xe ngựa khác không?”
Ninh Hồi nhìn Bùi Chất, thấy Bùi Chất gật đầu nàng cũng không có ý kiến, hai người liền chuyển tới chiếc xe ngựa khi họ tới.
Tống Quân cũng không đi vào, mà chỉ ngồi bên ngoài cầm dây cương thế chỗ phu xe.
Nghiêng ngả vài cái, tuấn mã màu nâu thấp giọng hí vài tiếng, đuôi ngựa lắc lư, chậm rãi cất bước.
Ninh Hồi vén rèm xe ngó đầu ra nhìn xe ngựa phía trước, chuông gió bằng ống tre mỏng treo ở bên góc phát ra vài tiếng vang, tinh tinh liên tiếp vài tiếng.
“Hình như ta chưa từng gặp vị Tướng quân đó.” Đại Diễn hình như cũng không có Tướng quân họ Tống, nhưng Nam La hình như có một vị danh tướng họ Tống.
Bùi Chất nói: “Tống Tướng quân là một trong những đại sứ Nam La tới lần này, cũng là người quen cũ của Trưởng công chúa.”
Ninh Hồi dừng lại một chút: “Không phải nghe nói Trưởng công chúa đánh với Tống Tướng quân nhiều năm, hai người như nước với lửa sao?”
Những năm Đại Diễn và Nam La khai chiến, Trưởng công chúa Trấn Quốc và Tống Quân là chủ soái hai bên, khi đánh nhau đều là khí thế ngươi chết ta sống, nguyên chủ khi đó còn ít tuổi, nhưng cha nàng cũng là Tướng quân dũng mãnh của Đại Diễn, ít nhiều cũng được nghe nhiều nên có chút ấn tượng.
Bùi Chất đương nhiên biết nhiều hơn so với Ninh Hồi, lúc này cũng kiên nhẫn hiếm thấy nói thêm vài câu: “Trên chiến trường là vậy, dưới chiến trường không phải vậy.”
Vứt bỏ thù nước nợ nhà, hai người họ từng là một đôi tâm đầu ý hợp.
Ninh Hồi nghe có chút mơ hồ, nàng buông rèm xuống, nhanh chóng gạt bỏ nghi hoặc trong lòng ra sau đầu, khảy khảy đai lưng.
Bùi Chất nhớ lại chuyện hôm nay, tâm trạng có hơi ủ rũ, dứt khoát kéo thảm mỏng qua một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Xe ngựa này là của Bùi Chất, gương nhỏ lần trước Ninh Hồi để lại vẫn ở đây, dù sao nhàm chán không có việc gì làm nàng lại lần mò lấy ra, khuỷu tay đặt trên bàn nhỏ, một tay chống cằm soi gương.
Người trong gương vẫn xinh đẹp như vậy!
Nàng có chút tự đắc cong khóe môi lên, nàng và nguyên chủ trông rất giống nhau, đều xinh đẹp động lòng người như vậy.
Bùi Chất ngước mi mắt, thấy dáng vẻ say mê tự ngắm mình trong gương của nàng không khỏi cười khẩy một tiếng, Ninh Hồi tức giận nhìn hắn: “Ngươi lại làm sao thế?”
Bùi Chất đoạt lấy gương trong tay nàng, hơi giơ trước người quơ quơ, mặt mày lạnh lùng có chút ý cười: “Ta còn đang muốn hỏi ngươi đang làm gì đấy.”
Vẻ mặt Ninh Hồi lạnh nhạt, lại đoạt lấy gương xoay người sang chỗ khác trợn trắng mắt: “Không thèm nói với ngươi.”
Trên tay đột nhiên trống rỗng, Bùi Chất bèn xoay người chống đầu, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, chậm rãi rũ mí mắt xuống.
Chậc, đúng là nóng tính thật.
Xe ngựa đi trên con đường phiến đá xanh có chút lay động, Bùi Chất và Ninh Hồi yên lặng xuống, xe ngựa phía trước cũng không có tiếng nói chuyện.
Trưởng công chúa ngồi ở bên trong, Phật châu trong tay vân vê rất nhanh, ánh mắt giống như dòng suối chảy chậm nhìn chằm chằm về phía rèm cửa xe ngựa làm bằng hai lớp gấm Tứ Xuyên, trên vải gấm thêu từng trùm hoa đang bung nở, che đậy kín mít cảnh quang bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng mới có chút gió lùa từ bên ngoài vào.
Dù vậy, bà ấy tựa như vẫn có thể nhìn được sống lưng thẳng thắn, bờ vai rộng rãi ngồi bên ngoài.
Hôm nay từ lúc gặp mặt tới bây giờ, họ không nói gì ngoài hai câu “đã lâu không gặp” và “biệt lai vô dạng”*.
(*: Hy vọng từ ngày chúng ta từ biệt đến giờ bạn vẫn khỏe)
Bà dùng hai tách trà, ông rót nước hai lần, thời gian còn lại đều ngồi chờ hai vị tiểu bối.
Đến bây giờ bà vẫn im lặng không nói lời nào, không phải không có lời nào để nói, cũng không phải một lời khó nói hết, chỉ là cảm thấy không cần thiết, dù bà không nói một chữ thì ông cũng hiểu, giống như dù ông không nói một câu thì bà cũng hiểu, như vậy thì hà tất phải nói nhiều chứ.
“Qua hai con phố nữa là tới rồi.” Tống Quân nhìn thẳng về con đường sạch sẽ rộng rãi phía trước, vẻ mặt mang theo chút ý cười: “Nhiều năm như vậy rồi, kinh thành Đại Diễn vẫn y như trong trí nhớ.”
Ông mở miệng nói, đầu ngón tay Trưởng công chúa hơi khựng lại, buông Phật châu xuống, vén màn lên, lầu các bên đường san sát, người đi đường nối gót nhau, náo nhiệt phồn hoa.
Mắt bà như có vì sao rơi xuống: “Không, hiện giờ Đại Diễn tốt hơn năm xưa quá nhiều.” Năm đó sóng gió bão bùng cùng với hủ bại rách nát sao có thể so với thái bình thịnh thế như bây giờ.
Tống Quân lắc lư dây cương trong tay, lên tiếng nói: “Đều là công lao của nàng.”
Nghe ông nói như vậy, Trưởng công chúa không khỏi nhớ tới những ngày đằm mình trong đao máu, nam nhân ngồi ở bên ngoài rất nhiều lần suýt chút nữa lấy mạng bà, bà cũng không ít lần khiến hắn trọng thương.
m mưu thủ đoạn ba mươi sáu kế, không chiêu nào là không nhằm vào tính mạng.
Ngày không yên, đêm không ngủ, thật sự sợ không cẩn thận cái là có thể mất mạng mất thành.
Nàng lắc đầu cười: “Không đúng, không đúng, ta không có bản lĩnh lớn như vậy.” Đây là kết quả mọi người cùng nhau cố gắng, là những tướng sĩ nơi biên cương xa xăm bảo vệ đất nước, là chí sĩ trên dưới triều đình liều mình ngăn cản cơn sóng dữ.
Tống Quân cười cười, không muốn nói tiếp đề tài này nữa: “Sắp đến mùa đông rồi, nơi này còn có tuyết rơi không?” Ông nhớ trước đây hầu như ngày nào cũng rơi không ngừng nghỉ.
“Có rơi, mười ngày thì có năm ngay tuyết đều rơi.” Trên núi Thiên Diệp mùa đông toàn là tuyết phủ.
“Vậy thì tốt.” Tống Quân mở to hai mắt, nuốt xuống sự chua xót trong cổ họng: “Ta đã rất nhiều năm không thấy tuyết.” Mùa đông ở Nam La chỉ có gió mưa lạnh buốt, chưa bao giờ rơi một bông tuyết nào.
Từ khi từ Đại Diễn trở về Nam La, ông không còn thấy được cảnh tuyết phủ đầy trời Quỳnh Dao nữa.
Trưởng công chúa buông rèm xuống: “Đáng tiếc ngươi tới không đúng lúc.”
“Nhị hoàng tử nói mùa đông đường khó đi.”
“Cũng phải, núi cao sông dài không dễ đi.”
Hai người lại yên lặng, vó ngựa lộc cộc cùng tiếng bánh xe hòa vào tiếng náo nhiệt của đường phố.
Tống Quân kéo dây thừng quất ngựa ngoành vào phố Đông Du, trên đung đưa tay, con ngựa thoáng chốc lười nhác, động tác trở nên chậm rãi.
Ông nhìn cành cây trụi lủi trên cao: “Cây này già rồi.”
Trưởng công chúa không khỏi nhìn tay chính mình, rồi lại sờ lên khóe mắt, cười nói: “Ta cũng già rồi.”
Tống Quân hít sâu một hơi: “Ta cũng già rồi.”
Đúng vậy, họ đều không còn trẻ nữa, những người cùng thế hệ con cháu đã đầy nhà, an hưởng thiên luân rồi.
Xe ngựa chậm rì ngừng ở cổng lớn phủ công chúa, hai người không nhúc nhích, mãi tới khi Ninh Hồi và Bùi Chất lần lượt đi xuống, họ mới chậm rãi có động tác.
Phỉ Vân đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, chờ Trưởng công chúa trở về là có thể tới núi Thiên Diệp.
Trưởng công chúa đứng dưới thềm đá, thậm chí không định vào lại trong phủ, trực tiếp xoay người đi tới một chiếc xe ngựa khác.
Bà đi tới bên cạnh xe ngựa, nói với Bùi Chất và Ninh Hồi: “Rảnh rỗi thì tới núi Thiên Diệp đi dạo chút.”
Hai vợ chồng đương nhiên đồng ý.
Trưởng công chúa lên xe ngựa, Phật châu trong tay khẽ động, đột nhiên xoay người sang chỗ khác hướng về phía người cách đó không xa nở nụ cười: “Ta rất tốt.” Ngươi yên tâm.
Tống Quân cũng mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Ta cũng rất tốt.” Nàng cũng yên tâm.
Rèm buông, xe ngựa lại đi về hướng đầu đường, Tống Quân nhìn theo phía bà rời đi, sắc mặt bình thản.
Mãi tới khi bóng dáng đó không còn nhìn thấy rõ ràng nữa, ông mới chắp tay về phía Bùi Chất: “Tống mỗ lâu không tới Đại Diễn, muốn một mình đi dạo một lát.”
Bùi Chất gật đầu: “Xin cứ tự nhiên, nhưng buổi đại yến tối nay, Tống Tướng quân chớ quên.”
Tống Quân đáp lại, lập tức xoay người sang chỗ khác bước chậm trên con đường dài Đông Du.
Bùi Chất nhìn chằm chằm bóng dáng ông một lát, ra hiệu ánh mắt với Tề Thương.
Tuy hắn tin tưởng nhân phẩm của Tống Tướng quân nhưng chức trách nên làm vẫn phải làm, dù không đi theo rõ ràng, nhưng vẫn phải âm thầm theo dõi.
Không nói tới lễ tiết, Đại Diễn và Nam La vẫn chưa hòa hợp tới mức có thể để Tướng quân đối phương một mình hành động, đi dạo khắp nơi ở kinh đô.
Tề Thương nhận được chỉ thị của Bùi Chất, mau chóng rời đi, cho người âm thầm bám theo.
Trưởng công chúa vừa đi, lão ma ma lần trước nghênh đón Ninh Hồi vào phủ uốn gối hành lễ với họ, cửa phủ Trưởng công chúa rất nhanh lại đóng chặt, chủ nhân không ở đây, đương nhiên trong phủ không tiếp khách.
Ninh Hồi nhìn hai bên, có chút tò mò: “Lời Trưởng công chúa và Tống Tướng quân vừa nói có ý gì?” Nàng cứ cảm thấy giữa hai người có cảm giác gì đó không nói nên lời.
Bùi Chất kéo áo choàng, nhướng mày nói: “Ngươi đang hỏi ta à?”
Ninh Hồi gật đầu: “Đúng vậy, bên cạnh ta còn có ai khác sao?”
Bùi Chất khẽ ừ một tiếng, chậm rãi quay lại xe ngựa, Ninh Hồi vừa đi lên liền nghe thấy hắn nói: “Năm đó Đại Diễn và Nam La sau khi nghỉ chiến, hai bên có ý muốn liên hôn, bên phía Đại Diễn đẩy ra Trưởng công chúa, phía Nam La đẩy ra Tống Tướng quân, vì hai người họ vốn dĩ tâm đầu ý hợp.”
Vẻ mặt hắn lãnh đạm: “Chỉ là, sau đó Trưởng công chúa từ chối, Tống tướng quân… cũng từ chối.”
Ninh Hồi nhíu mày: “Vì sao?”
Bùi Chất phủi phủi quần áo không dính chút bụi nào, môi mỏng khẽ nói một chữ: “Bổn.”
Đại Diễn và Nam La khai chiến nhiều năm, trên tay Trưởng công chúa và Tống tướng quân trên tay dính đầu máu binh lính tướng lãnh phía đối phương, có những người là bạn bè, cũng có những người là thân tín.
Bọn họ có thể không để bụng bản thân mình từng đánh nhau bị thương qua lại, máu chảy, nước mắt rơi, nhưng không có khả năng để biển máu giữa họ chảy vô ích.
Bỏ qua hết khúc mắc trong lòng để trăm năm hòa hợp?
Sao có thể.
Ninh Hồi cắn chặt răng, nàng chưa từng yêu đương, sao có thể biết chứ! Bùi Chất ngươi là đồ con heo, tức chết mất!
Ánh mắt tức giận đó thật sự quá rõ ràng, Bùi Chất kéo khóe miệng quay đầu đi không nhìn nàng.
Từ kinh đô tới núi Thiên Diệp mất một đoạn đường không ngắn, khi Pháp Chân tới sắc trời cũng vừa tối, bà nói với am chủ vài câu sau đó liền như thường lệ chuyển tới sau núi.
Sau núi yên ắng, gió thu phát lạnh.
Bà dựa vào thân cây hoa lên, im lặng nửa khắc rồi chậm rãi nở nụ cười: “Sương tuyết mãn thụ, nhân gian bạch đầu.”.