Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người
Chương 86
Lúc trước Cố Kinh Bạch cách sự thật rốt cuộc phòng Nghịch tập muốn làm gì chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, trưởng phòng phòng Nghịch tập là Khang Văn, lão rất coi trọng Cố Kinh Bạch, luôn chú tâm bồi dưỡng y, thậm chí còn không ít lần ám chỉ giả sử được thăng chức thì sẽ nhường lại vị trí của mình cho Cố Kinh Bạch.
Đáng tiếc, Cố Kinh Bạch phải cứu trợ lý AI nên không tiếc bại lộ chính bản thân mình, con đường thăng tiến đang sáng sủa lại rơi vào phòng Thâm tình tối tăm và càng khó tiếp cận những bí mật của phòng Nghịch tập.
May mắn là Khang Văn đấu không lại Vương Trân Hương, đến nay vẫn chỉ là một trưởng phòng của phòng Nghịch tập, không dễ “thăng cấp” thêm nữa như mong muốn của lão.
Mấy năm nay, vấn đề lớn nhất mà Cố Kinh Bạch phải đối mặt chính là không có ai bàn bạc với y, y chỉ có thể dựa vào góc độ người bình thường của chính bản thân để tự thăm dò và cân nhắc, cố gắng suy đoán mục đích của một kẻ không phải người bình thường như Khang Văn.
Nếu Khang Văn là người sinh ra ở không gian mười chiều, vậy thì logic rất đơn giản – Khang Văn không thể đồng cảm với cư dân ở các thế giới nhỏ, cảm thấy mình chính là người “bề trên”, sau đó chỉ cần thông qua phòng phát sóng trực tiếp của Lục Chỉ, đưa nhóm Khang Văn, Triệu Lực ra ngoài ánh sáng, tống bọn họ vào đồn cảnh sát là xong việc.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Khang Văn không phải là người sinh ra ở không gian mười chiều.
Trước đó từng giới thiệu qua, nhân viên của Cục quản lý Thời Không có nhiều thành phần, đại khái chia thành ba loại: người của không gian mười chiều có tinh thần lực cao (ví dụ như Cố Kinh Bạch), người của thế giới nhỏ có tinh thần lực cao, bất ngờ đi tới không gian mười chiều (ví dụ như Vương Trân Hương), và người nhà của nhân viên mang về (ví dụ như Lục Chỉ).
Khang Văn chính là loại thứ ba. Ban đầu lão tồn tại với thân phận là người nhà của nhân viên của Cục quản lý Thời Không, nhưng cụ thể bạn đời của lão là ai thì chẳng mấy ai còn nhớ.
Hoặc là bọn họ âm thầm ly hôn, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với nhau, hoặc là bạn đời của Khang Văn chết rồi.
Tính khả thi của vế sau hình như cao hơn vế trước một chút.
Bất kể thế nào, chuyện Khang Văn đến từ thế giới nhỏ hoàn toàn là sự thật. Nói ra cũng rất hoang đường, một người xuất thân từ thế giới nhỏ cầm đầu một đám người xuất thân từ không gian mười chiều coi các thế giới nhỏ khác thành sân chơi giải trí, thật khiến Cố Kinh Bạch sởn cả tóc gáy.
Nghe qua thì rất khó hiểu nhưng chỉ cần đổi sang cách nói khác là thấy dễ hiểu ngay.
Một người từ quốc gia nghèo đến một quốc gia phát triển, không cần biết là bằng cách du học, kết hôn, xuất khẩu lao động hay gì khác, đều có khả năng xuất hiện cảm giác mình đã trở thành người của quốc gia phát triển này, trở nên căm ghét môi trường ở quốc gia nghèo của mình ngày xưa.
Đương nhiên, phần lớn không ai như thế, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận loại người trở mặt nhanh như lật sách đó không tồn tại.
Khang Văn hiện giờ trông có vẻ rất giống như vậy.
Thêm nữa, Khang Văn chỉ là một người đơn giản như vậy thôi sao? Ít nhất dựa vào những gì mà lúc trước Cố Kinh Bạch tiếp xúc với Khang Văn mà nói, Khang Văn không phải như thế. Lão có năng lực, có thành tích, còn hơi bệnh thần kinh.
Điểm mâu thuẫn nằm ở chỗ này đây, nếu như Khang Văn không phải là người như thế, vậy đến cùng là hắn đang toan tính điều gì?
Không đoán được ra nên chỉ có thể tạm gác lại, tìm trăm phương ngàn kế phá hoại kế hoạch của Triệu Lực trước, cũng mượn phòng phát sóng trực tiếp của Lục Chỉ phơi bày những hành vi của phòng Nghịch tập, Cố Kinh Bạch muốn tập trung vào những việc này.
Triệu Lực định làm gì, ngược lại, khá là dễ đoán.
Triệu Lực quá ỷ lại vào khoa học kỹ thuật của không gian mười chiều, gã luôn cảm thấy không có phòng phát sóng trực tiếp thì người khác sẽ không biết gã đang làm gì, nhưng…
Cố Kinh Bạch có thể mở phần hậu trường của “Farris Online”.
Gần như ngay lúc đám người Triệu Lực bắt tay vào chuẩn bị, Cố Kinh Bạch cũng nắm được tin tức xác thực – bọn họ muốn tạo ra thần. Không phải là bất kỳ ai trong số bọn họ đi làm “thần” mà là phục bút chôn từ đầu trong trí tuệ nhân tạo của “Farris Online”, bọn họ quyết định dùng nó để làm bản gốc tạo ra một vị thần mới, đẩy nó lên sân khấu.
Mục đích cũng rất rõ ràng, thành công, bọn họ sẽ biến vị thần của trò chơi này thành con rối, thất bại, vậy thì vẫn như trước kia, đây đều là chuyện mà trí tuệ nhân tạo làm, liên quan gì đến bọn họ đâu?
Cố Kinh Bạch hóa thành Lục Chỉ, mạo hiểm gửi cho trí tuệ nhân tạo ở phía sau sân khấu một đoạn mã.
Phiên dịch ra đại ý là: “Nếu tôi là cậu, tôi tuyệt đối sẽ không nhịn được.”
Thực ra Cố Kinh Bạch định gửi một tin nhắn kiểu “Cậu thật đáng thương, sao bọn họ có thể đối xử với cậu như vậy chứ?” nhưng lại sợ lời này trà xanh quá nên khó hiểu, trí tuệ nhân tạo không lý giải được, chỉ có thể nói thẳng ra.
Trí tuệ nhân tạo không trả lời.
Không trả lời nghĩa là tin tức tốt, bởi vì theo lý thuyết mà nói, khi nó phát hiện trong hậu trường ngoại trừ nó ra vẫn còn tồn tại một thế lực khác, đáng lý nó phải chủ động báo cáo với Triệu Lực nhưng nó lại không làm thế.
Đối với trường hợp này, Cố Kinh Bạch chỉ có thể cảm thán, không hổ là trí tuệ nhân tạo dùng dàn khung cơ sở giống máy phụ của trợ lý AI, trời sinh đã có tinh thần chống đối.
*
Nghi thức thụ giới của thần tử chính thức lên lịch, tất cả các người chơi đều nhận được một gói quà tên là “chúc phúc của thần”, phần thưởng ngẫu nhiên giống như quay xổ số vậy. Có người chơi kích động khoe khoang trên kênh thế giới rằng mình mở được tiền vàng, là tiền vàng có giá trị thật, là người chơi đầu tiên được cầm tiền vàng của đại lục này.
Một mặt tiền vàng in biểu tượng của ánh sáng, một mặt in chân dung của quốc vương hiện tại – Hutu II.
Nhân phẩm của Hutu II không ra sao nhưng ngũ quan vẫn khá đẹp mắt, có thể miêu tả bằng câu mi mục thanh tú, thông minh sáng sủa, thực tế thì trong hoàng thất chẳng ai có giá trị nhan sắc thấp cả.
Trước khi mở thưởng, anh Hí thầm lẩm bẩm mấy câu “trận pháp thỉnh thần, trận pháp thỉnh thần, xin hãy cho tôi một cái trận pháp thỉnh thần” nhưng đáng tiếc, Lục Chỉ sẽ không cho phép.
Đương nhiên, vận may của anh Hí cũng không tính là kém, mặc dù không mở được thứ mình muốn nhưng bên trong gói quà vẫn có một tờ giấy nhỏ viết “phục hồi nhiệm vụ ẩn”, bất kể là nhiệm vụ ẩn ngỗng trắng A Đồ hay nhiệm vụ tới đế đô gặp thần tử lấy được từ chỗ Hughes, đều có thể xuất hiện lại trong danh sách nhiệm vụ của anh ta.
“Còn chơi được kiểu này nữa hả!?” Anh Hí mừng rỡ reo lên, sau khi bản thử nghiệm kết thúc, anh ta còn đang tiếc nuối nhiệm vụ ẩn của mình bị biến mất, thật sự không ngờ trò chơi lại chuẩn bị cho anh ta một niềm vui bất ngờ lớn như vậy.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của anh Hí, các fan cũng rất kích động, tuy không phải là nhiệm vụ ẩn của bọn họ nhưng bọn họ có thể quan sát toàn bộ quá trình, hơn nữa nhìn vào nội dung nhiệm vụ, bọn họ có khi còn được gặp trực tiếp thần tử! Người đàn ông “hot” nhất trên toàn bộ đại lục hiện tại, theo lời đồn thì rất đẹp trai, được chọn làm người phân xử quả táo vàng!
Trời ơi, cứ thế suy ra, nhỡ đâu vận may tăng vọt, nói không chừng còn được gặp nữ thần ở chỗ của thần tử. Nữ thần Ánh Sáng, nữ thần Thiên Nhiên, nhìn thấy ai cũng không thiệt thòi!
Đương nhiên anh Hí không bỏ qua cơ hội này, sau khi phục hồi được nhiệm vụ, anh ta lại tích cực chia sẻ với các thành viên trong nhóm mình: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục thăng cấp, nhận đi nhận đi!”
Vốn dĩ anh Hí không định vội vã đánh quái thăng cấp làm gì, dù sao thì có cố gắng thế nào cũng không thể chen chân vào bảng xếp hạng cao thủ, chưa nói đến những người chơi cũ có kinh nghiệm chơi ở bản thử nghiệm, chỉ nói đến các team chuyên nghiệp thường đi thành từng nhóm với nhau thôi cũng đủ hình thành cục diện cao thủ tranh đấu cực căng rồi, anh Hí biết trình độ của mình ở đâu nên đã sớm chọn từ bỏ.
Nhưng tình huống bây giờ thì không giống, bọn họ kiếm kinh nghiệm lên cấp không phải để có tên trên bảng xếp hạng mà là để đi kịp tới hiện trường ở đế đô vây xem trước khi thần tử “kết hôn”.
“Tính thế nào cũng thấy không kịp.” Người bạn nữ của anh Hí khá thực tế, khuyên anh Hí từ bỏ giấc mơ này, “Bản đồ đế đô không thể mở nhanh thế được, người chơi bản beta mới vào game được bao lâu đâu? Mở bản đồ quá nhanh cũng không tốt với những người chơi mới. Nhiệm vụ ẩn không có thời gian hạn chế, chúng ta cứ làm từ từ thôi.”
Thực ra anh Hí cũng biết mình đang si tâm vọng tưởng nhưng anh ta không kiểm soát được, lực bất tòng tâm, chỉ có thể thở dài một hơi, cúi đầu chấp nhận đối mặt với hiện thực.
“Tôi có ý kiến này.” Thời gian của Cố Kinh Bạch có hạn, dù sao thì y cũng còn một thân phận thần tử nữa phải chuẩn bị cho nghi thức thụ giới, không thể tốn quá nhiều thời gian cho trò chơi bên chỗ lãnh địa Cavendish này. Làm sao để kiếm được thật nhiều kinh nghiệm trong thời gian ngắn nhất chính là điểm mấu chốt cần nghiên cứu mấy ngày qua của Cố Kinh Bạch, đồng thời, y cũng đã tìm ra – thay vì đi khắp nơi tìm quái, chi bằng dẫn “quái” chủ động tới cửa.
“Làm thế nào?”
“Mấy cậu có để ý không? Tuy chúng ta đã làm xong nhiệm vụ giải cứu nô lệ ma tộc nhưng trên đại lục vẫn còn tồn tại không ít nô lệ, ví dụ như tinh linh hắc ám, người thú titan, thậm chí còn có cả nhân tộc làm nô lệ. Trong cuộc chiến một nghìn năm trước, bọn họ vì đứng về phía thần Bóng Tối nên bị biến thành nô lệ cho chủng tộc của mình. Đại lục bây giờ đang có xu hướng ủng hộ ma tộc, ma tộc không còn cần ai tới cứu vớt nữa, vậy những nô lệ khác thì sao?”
Cố Kinh Bạch rất nhất trí với thần tử bản gốc về vấn đề nô lệ này, chế độ nô lệ bắt buộc phải hủy bỏ. Khoa học kỹ thuật phát triển cỡ này rồi mà vẫn tồn tại chế độ nô lệ, quả thực quá vô lý.
Nhóm anh Hí hoang mang mờ mịt, không ai đuổi kịp dòng suy nghĩ của Cố Kinh Bạch.
Cố Kinh Bạch kiên trì giải thích lại: “Theo tôi quan sát, cái ma pháp trận mà chúng ta có thể tùy tiện tới các trang viên có nô lệ ở bên ngoài thực ra chưa hoàn toàn đóng hẳn. Nói cách khác, chúng ta có thể dựa vào đó để đi giải cứu những nô lệ của các tộc khác, cứ vậy, đám chủ nô nhất định sẽ phái người đuổi giết nhóm chúng ta, và đều biến thành EXP.”
Đôi mắt của anh Hí và các đồng đội rực sáng, không ai muốn bỏ qua nguồn EXP dâng tới tận tay đó cả.
“Chúng ta giải cứu nô lệ thành công rồi có thể đi tìm trưởng thôn thử vận may, để xem trưởng thôn có cho thêm kinh nghiệm sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hay không.”
Hồi giải cứu nô lệ ma tộc ở bản thử nghiệm, các người chơi không chỉ làm nhiệm vụ toàn server mà EXP cá nhân cũng tăng rất nhanh, bất kể là khi chiến đấu với kẻ đuổi giết mình hay giao nô lệ cho trưởng thôn, đều được nhận một lượng kinh nghiệm rất lớn.
Anh Hí phấn khởi hô vang: “Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Hành động thôi các anh em!”
Ban đầu bọn họ không dám đi quá xa, chỉ tới thử một trang viên ở vùng lân cận trước. Bọn họ chọn giải cứu một nô lệ nhân tộc, đối phương đang ngoan ngoãn làm việc trong vườn nho của một nhà quý tộc, hái nho, rửa nho, ủ rượu, ngoại hình không bắt mắt, năng lực không xuất chúng, là một nhân vật dù cho có biến mất cũng không đến mức khiến quý tộc tìm mọi cách bắt về.
Đoàn người âm thầm xâm nhập vào vườn nho, anh Hí hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Nhỡ chúng ta không đánh lại người ta thì phải làm sao bây giờ?” Tuy bọn họ có nhiều người nhưng cấp của ai cũng thấp.
“Một đám ma pháp sư mà còn sợ đánh không lại một người bình thường ấy hả?”
Người chơi sở hữu một ưu thế khá lớn so với cư dân của đại lục – tất cả đều là ma pháp sư, kiếm sĩ, mục sư, không có người bình thường, chỉ cần có sách kỹ năng là có thể công kích. Cư dân của đại lục còn phải xem xét đến các yếu tố thiên phú này kia, mà có thiên phú cũng chưa chắc học được kỹ năng công kích chân chính.
Người bình thường rất khó thắng được người chơi.
Quả nhiên, quá trình giải cứu nô lệ rất thuận lợi, thậm chí còn dễ dàng hơn cả lúc giải cứu nô lệ ma tộc vì cậu ta không phải tầng lớp sinh ra đã làm nô lệ, trốn không thoát nên mới phải chấp nhận số phận này, bây giờ cơ hội đến rồi đương nhiên vô cùng phối hợp.
Tuy nhiên cũng vì quá thuận lợi nên kinh nghiệm thu được không nhiều lắm, không được nhiều như tưởng tượng, nhưng so với việc đi giết mấy con quái nhỏ vẫn đỡ nhàm chán hơn.
Thứ cần kiểm tra nhất chính là lúc giao nhiệm vụ cho trưởng thôn.
Thôn tân thủ mà nhóm anh Hí tập hợp có tên là thôn Vui Vẻ, là láng giềng của thôn Hạnh Phúc. Nô lệ đầu tiên được Cố Kinh Bạch giải cứu trong nhiệm vụ giải cứu nô lệ ma tộc được phân tới thôn Vui Vẻ sinh sống: “Tôi vẫn nhớ tên của cô ấy – Khả Khả, chủ nhân của cô ấy coi cô ấy là thú cưng mà nuôi, cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi, có khi không còn nhớ tôi là ai nữa.”
Cố Kinh Bạch chưa nói xong thì bọn họ nhìn thấy Khả Khả đang ở trong nhà của trưởng thôn. Cô gái có màu da hạt dẻ mạnh khỏe, tóc đuôi ngựa buộc gọn, trên khuôn mặt ngập tràn nét cười, có vẻ như cuộc sống của cô ở thôn Vui Vẻ rất tốt.
Lúc nhìn thấy Cố Kinh Bạch, Khả Khả cũng kinh ngạc tròn mắt.
Cố Kinh Bạch cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn bước đến hỏi thăm: “Chúng tôi tới tìm trưởng thôn để giao nhiệm vụ giải cứu nô lệ, xin hỏi bây giờ còn giao được nhiệm vụ nữa không?”
Theo lý thuyết thì hẳn là không thể vì dù sao nhiệm vụ toàn server cũng đã hoàn thành rồi.
Nhưng…
“Tôi có quen trưởng thôn, tôi có thể giúp các anh nói chuyện với bà ấy.” Vừa nói cô gái vừa nhìn chằm chằm Cố Kinh Bạch, giống như đang muốn ghi nhớ dáng vẻ của đối phương vào lòng mình, cuối cùng cô không nhịn được nói với Cố Kinh Bạch: “Trông anh rất giống ân nhân của tôi, và cũng tốt bụng giống anh ấy.”
Cô vẫn còn nhớ, chưa bao giờ quên.
[Hết chương 86]
Đáng tiếc, Cố Kinh Bạch phải cứu trợ lý AI nên không tiếc bại lộ chính bản thân mình, con đường thăng tiến đang sáng sủa lại rơi vào phòng Thâm tình tối tăm và càng khó tiếp cận những bí mật của phòng Nghịch tập.
May mắn là Khang Văn đấu không lại Vương Trân Hương, đến nay vẫn chỉ là một trưởng phòng của phòng Nghịch tập, không dễ “thăng cấp” thêm nữa như mong muốn của lão.
Mấy năm nay, vấn đề lớn nhất mà Cố Kinh Bạch phải đối mặt chính là không có ai bàn bạc với y, y chỉ có thể dựa vào góc độ người bình thường của chính bản thân để tự thăm dò và cân nhắc, cố gắng suy đoán mục đích của một kẻ không phải người bình thường như Khang Văn.
Nếu Khang Văn là người sinh ra ở không gian mười chiều, vậy thì logic rất đơn giản – Khang Văn không thể đồng cảm với cư dân ở các thế giới nhỏ, cảm thấy mình chính là người “bề trên”, sau đó chỉ cần thông qua phòng phát sóng trực tiếp của Lục Chỉ, đưa nhóm Khang Văn, Triệu Lực ra ngoài ánh sáng, tống bọn họ vào đồn cảnh sát là xong việc.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Khang Văn không phải là người sinh ra ở không gian mười chiều.
Trước đó từng giới thiệu qua, nhân viên của Cục quản lý Thời Không có nhiều thành phần, đại khái chia thành ba loại: người của không gian mười chiều có tinh thần lực cao (ví dụ như Cố Kinh Bạch), người của thế giới nhỏ có tinh thần lực cao, bất ngờ đi tới không gian mười chiều (ví dụ như Vương Trân Hương), và người nhà của nhân viên mang về (ví dụ như Lục Chỉ).
Khang Văn chính là loại thứ ba. Ban đầu lão tồn tại với thân phận là người nhà của nhân viên của Cục quản lý Thời Không, nhưng cụ thể bạn đời của lão là ai thì chẳng mấy ai còn nhớ.
Hoặc là bọn họ âm thầm ly hôn, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với nhau, hoặc là bạn đời của Khang Văn chết rồi.
Tính khả thi của vế sau hình như cao hơn vế trước một chút.
Bất kể thế nào, chuyện Khang Văn đến từ thế giới nhỏ hoàn toàn là sự thật. Nói ra cũng rất hoang đường, một người xuất thân từ thế giới nhỏ cầm đầu một đám người xuất thân từ không gian mười chiều coi các thế giới nhỏ khác thành sân chơi giải trí, thật khiến Cố Kinh Bạch sởn cả tóc gáy.
Nghe qua thì rất khó hiểu nhưng chỉ cần đổi sang cách nói khác là thấy dễ hiểu ngay.
Một người từ quốc gia nghèo đến một quốc gia phát triển, không cần biết là bằng cách du học, kết hôn, xuất khẩu lao động hay gì khác, đều có khả năng xuất hiện cảm giác mình đã trở thành người của quốc gia phát triển này, trở nên căm ghét môi trường ở quốc gia nghèo của mình ngày xưa.
Đương nhiên, phần lớn không ai như thế, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận loại người trở mặt nhanh như lật sách đó không tồn tại.
Khang Văn hiện giờ trông có vẻ rất giống như vậy.
Thêm nữa, Khang Văn chỉ là một người đơn giản như vậy thôi sao? Ít nhất dựa vào những gì mà lúc trước Cố Kinh Bạch tiếp xúc với Khang Văn mà nói, Khang Văn không phải như thế. Lão có năng lực, có thành tích, còn hơi bệnh thần kinh.
Điểm mâu thuẫn nằm ở chỗ này đây, nếu như Khang Văn không phải là người như thế, vậy đến cùng là hắn đang toan tính điều gì?
Không đoán được ra nên chỉ có thể tạm gác lại, tìm trăm phương ngàn kế phá hoại kế hoạch của Triệu Lực trước, cũng mượn phòng phát sóng trực tiếp của Lục Chỉ phơi bày những hành vi của phòng Nghịch tập, Cố Kinh Bạch muốn tập trung vào những việc này.
Triệu Lực định làm gì, ngược lại, khá là dễ đoán.
Triệu Lực quá ỷ lại vào khoa học kỹ thuật của không gian mười chiều, gã luôn cảm thấy không có phòng phát sóng trực tiếp thì người khác sẽ không biết gã đang làm gì, nhưng…
Cố Kinh Bạch có thể mở phần hậu trường của “Farris Online”.
Gần như ngay lúc đám người Triệu Lực bắt tay vào chuẩn bị, Cố Kinh Bạch cũng nắm được tin tức xác thực – bọn họ muốn tạo ra thần. Không phải là bất kỳ ai trong số bọn họ đi làm “thần” mà là phục bút chôn từ đầu trong trí tuệ nhân tạo của “Farris Online”, bọn họ quyết định dùng nó để làm bản gốc tạo ra một vị thần mới, đẩy nó lên sân khấu.
Mục đích cũng rất rõ ràng, thành công, bọn họ sẽ biến vị thần của trò chơi này thành con rối, thất bại, vậy thì vẫn như trước kia, đây đều là chuyện mà trí tuệ nhân tạo làm, liên quan gì đến bọn họ đâu?
Cố Kinh Bạch hóa thành Lục Chỉ, mạo hiểm gửi cho trí tuệ nhân tạo ở phía sau sân khấu một đoạn mã.
Phiên dịch ra đại ý là: “Nếu tôi là cậu, tôi tuyệt đối sẽ không nhịn được.”
Thực ra Cố Kinh Bạch định gửi một tin nhắn kiểu “Cậu thật đáng thương, sao bọn họ có thể đối xử với cậu như vậy chứ?” nhưng lại sợ lời này trà xanh quá nên khó hiểu, trí tuệ nhân tạo không lý giải được, chỉ có thể nói thẳng ra.
Trí tuệ nhân tạo không trả lời.
Không trả lời nghĩa là tin tức tốt, bởi vì theo lý thuyết mà nói, khi nó phát hiện trong hậu trường ngoại trừ nó ra vẫn còn tồn tại một thế lực khác, đáng lý nó phải chủ động báo cáo với Triệu Lực nhưng nó lại không làm thế.
Đối với trường hợp này, Cố Kinh Bạch chỉ có thể cảm thán, không hổ là trí tuệ nhân tạo dùng dàn khung cơ sở giống máy phụ của trợ lý AI, trời sinh đã có tinh thần chống đối.
*
Nghi thức thụ giới của thần tử chính thức lên lịch, tất cả các người chơi đều nhận được một gói quà tên là “chúc phúc của thần”, phần thưởng ngẫu nhiên giống như quay xổ số vậy. Có người chơi kích động khoe khoang trên kênh thế giới rằng mình mở được tiền vàng, là tiền vàng có giá trị thật, là người chơi đầu tiên được cầm tiền vàng của đại lục này.
Một mặt tiền vàng in biểu tượng của ánh sáng, một mặt in chân dung của quốc vương hiện tại – Hutu II.
Nhân phẩm của Hutu II không ra sao nhưng ngũ quan vẫn khá đẹp mắt, có thể miêu tả bằng câu mi mục thanh tú, thông minh sáng sủa, thực tế thì trong hoàng thất chẳng ai có giá trị nhan sắc thấp cả.
Trước khi mở thưởng, anh Hí thầm lẩm bẩm mấy câu “trận pháp thỉnh thần, trận pháp thỉnh thần, xin hãy cho tôi một cái trận pháp thỉnh thần” nhưng đáng tiếc, Lục Chỉ sẽ không cho phép.
Đương nhiên, vận may của anh Hí cũng không tính là kém, mặc dù không mở được thứ mình muốn nhưng bên trong gói quà vẫn có một tờ giấy nhỏ viết “phục hồi nhiệm vụ ẩn”, bất kể là nhiệm vụ ẩn ngỗng trắng A Đồ hay nhiệm vụ tới đế đô gặp thần tử lấy được từ chỗ Hughes, đều có thể xuất hiện lại trong danh sách nhiệm vụ của anh ta.
“Còn chơi được kiểu này nữa hả!?” Anh Hí mừng rỡ reo lên, sau khi bản thử nghiệm kết thúc, anh ta còn đang tiếc nuối nhiệm vụ ẩn của mình bị biến mất, thật sự không ngờ trò chơi lại chuẩn bị cho anh ta một niềm vui bất ngờ lớn như vậy.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của anh Hí, các fan cũng rất kích động, tuy không phải là nhiệm vụ ẩn của bọn họ nhưng bọn họ có thể quan sát toàn bộ quá trình, hơn nữa nhìn vào nội dung nhiệm vụ, bọn họ có khi còn được gặp trực tiếp thần tử! Người đàn ông “hot” nhất trên toàn bộ đại lục hiện tại, theo lời đồn thì rất đẹp trai, được chọn làm người phân xử quả táo vàng!
Trời ơi, cứ thế suy ra, nhỡ đâu vận may tăng vọt, nói không chừng còn được gặp nữ thần ở chỗ của thần tử. Nữ thần Ánh Sáng, nữ thần Thiên Nhiên, nhìn thấy ai cũng không thiệt thòi!
Đương nhiên anh Hí không bỏ qua cơ hội này, sau khi phục hồi được nhiệm vụ, anh ta lại tích cực chia sẻ với các thành viên trong nhóm mình: “Đi thôi, chúng ta tiếp tục thăng cấp, nhận đi nhận đi!”
Vốn dĩ anh Hí không định vội vã đánh quái thăng cấp làm gì, dù sao thì có cố gắng thế nào cũng không thể chen chân vào bảng xếp hạng cao thủ, chưa nói đến những người chơi cũ có kinh nghiệm chơi ở bản thử nghiệm, chỉ nói đến các team chuyên nghiệp thường đi thành từng nhóm với nhau thôi cũng đủ hình thành cục diện cao thủ tranh đấu cực căng rồi, anh Hí biết trình độ của mình ở đâu nên đã sớm chọn từ bỏ.
Nhưng tình huống bây giờ thì không giống, bọn họ kiếm kinh nghiệm lên cấp không phải để có tên trên bảng xếp hạng mà là để đi kịp tới hiện trường ở đế đô vây xem trước khi thần tử “kết hôn”.
“Tính thế nào cũng thấy không kịp.” Người bạn nữ của anh Hí khá thực tế, khuyên anh Hí từ bỏ giấc mơ này, “Bản đồ đế đô không thể mở nhanh thế được, người chơi bản beta mới vào game được bao lâu đâu? Mở bản đồ quá nhanh cũng không tốt với những người chơi mới. Nhiệm vụ ẩn không có thời gian hạn chế, chúng ta cứ làm từ từ thôi.”
Thực ra anh Hí cũng biết mình đang si tâm vọng tưởng nhưng anh ta không kiểm soát được, lực bất tòng tâm, chỉ có thể thở dài một hơi, cúi đầu chấp nhận đối mặt với hiện thực.
“Tôi có ý kiến này.” Thời gian của Cố Kinh Bạch có hạn, dù sao thì y cũng còn một thân phận thần tử nữa phải chuẩn bị cho nghi thức thụ giới, không thể tốn quá nhiều thời gian cho trò chơi bên chỗ lãnh địa Cavendish này. Làm sao để kiếm được thật nhiều kinh nghiệm trong thời gian ngắn nhất chính là điểm mấu chốt cần nghiên cứu mấy ngày qua của Cố Kinh Bạch, đồng thời, y cũng đã tìm ra – thay vì đi khắp nơi tìm quái, chi bằng dẫn “quái” chủ động tới cửa.
“Làm thế nào?”
“Mấy cậu có để ý không? Tuy chúng ta đã làm xong nhiệm vụ giải cứu nô lệ ma tộc nhưng trên đại lục vẫn còn tồn tại không ít nô lệ, ví dụ như tinh linh hắc ám, người thú titan, thậm chí còn có cả nhân tộc làm nô lệ. Trong cuộc chiến một nghìn năm trước, bọn họ vì đứng về phía thần Bóng Tối nên bị biến thành nô lệ cho chủng tộc của mình. Đại lục bây giờ đang có xu hướng ủng hộ ma tộc, ma tộc không còn cần ai tới cứu vớt nữa, vậy những nô lệ khác thì sao?”
Cố Kinh Bạch rất nhất trí với thần tử bản gốc về vấn đề nô lệ này, chế độ nô lệ bắt buộc phải hủy bỏ. Khoa học kỹ thuật phát triển cỡ này rồi mà vẫn tồn tại chế độ nô lệ, quả thực quá vô lý.
Nhóm anh Hí hoang mang mờ mịt, không ai đuổi kịp dòng suy nghĩ của Cố Kinh Bạch.
Cố Kinh Bạch kiên trì giải thích lại: “Theo tôi quan sát, cái ma pháp trận mà chúng ta có thể tùy tiện tới các trang viên có nô lệ ở bên ngoài thực ra chưa hoàn toàn đóng hẳn. Nói cách khác, chúng ta có thể dựa vào đó để đi giải cứu những nô lệ của các tộc khác, cứ vậy, đám chủ nô nhất định sẽ phái người đuổi giết nhóm chúng ta, và đều biến thành EXP.”
Đôi mắt của anh Hí và các đồng đội rực sáng, không ai muốn bỏ qua nguồn EXP dâng tới tận tay đó cả.
“Chúng ta giải cứu nô lệ thành công rồi có thể đi tìm trưởng thôn thử vận may, để xem trưởng thôn có cho thêm kinh nghiệm sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hay không.”
Hồi giải cứu nô lệ ma tộc ở bản thử nghiệm, các người chơi không chỉ làm nhiệm vụ toàn server mà EXP cá nhân cũng tăng rất nhanh, bất kể là khi chiến đấu với kẻ đuổi giết mình hay giao nô lệ cho trưởng thôn, đều được nhận một lượng kinh nghiệm rất lớn.
Anh Hí phấn khởi hô vang: “Vậy thì còn chần chừ gì nữa? Hành động thôi các anh em!”
Ban đầu bọn họ không dám đi quá xa, chỉ tới thử một trang viên ở vùng lân cận trước. Bọn họ chọn giải cứu một nô lệ nhân tộc, đối phương đang ngoan ngoãn làm việc trong vườn nho của một nhà quý tộc, hái nho, rửa nho, ủ rượu, ngoại hình không bắt mắt, năng lực không xuất chúng, là một nhân vật dù cho có biến mất cũng không đến mức khiến quý tộc tìm mọi cách bắt về.
Đoàn người âm thầm xâm nhập vào vườn nho, anh Hí hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi: “Nhỡ chúng ta không đánh lại người ta thì phải làm sao bây giờ?” Tuy bọn họ có nhiều người nhưng cấp của ai cũng thấp.
“Một đám ma pháp sư mà còn sợ đánh không lại một người bình thường ấy hả?”
Người chơi sở hữu một ưu thế khá lớn so với cư dân của đại lục – tất cả đều là ma pháp sư, kiếm sĩ, mục sư, không có người bình thường, chỉ cần có sách kỹ năng là có thể công kích. Cư dân của đại lục còn phải xem xét đến các yếu tố thiên phú này kia, mà có thiên phú cũng chưa chắc học được kỹ năng công kích chân chính.
Người bình thường rất khó thắng được người chơi.
Quả nhiên, quá trình giải cứu nô lệ rất thuận lợi, thậm chí còn dễ dàng hơn cả lúc giải cứu nô lệ ma tộc vì cậu ta không phải tầng lớp sinh ra đã làm nô lệ, trốn không thoát nên mới phải chấp nhận số phận này, bây giờ cơ hội đến rồi đương nhiên vô cùng phối hợp.
Tuy nhiên cũng vì quá thuận lợi nên kinh nghiệm thu được không nhiều lắm, không được nhiều như tưởng tượng, nhưng so với việc đi giết mấy con quái nhỏ vẫn đỡ nhàm chán hơn.
Thứ cần kiểm tra nhất chính là lúc giao nhiệm vụ cho trưởng thôn.
Thôn tân thủ mà nhóm anh Hí tập hợp có tên là thôn Vui Vẻ, là láng giềng của thôn Hạnh Phúc. Nô lệ đầu tiên được Cố Kinh Bạch giải cứu trong nhiệm vụ giải cứu nô lệ ma tộc được phân tới thôn Vui Vẻ sinh sống: “Tôi vẫn nhớ tên của cô ấy – Khả Khả, chủ nhân của cô ấy coi cô ấy là thú cưng mà nuôi, cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi, có khi không còn nhớ tôi là ai nữa.”
Cố Kinh Bạch chưa nói xong thì bọn họ nhìn thấy Khả Khả đang ở trong nhà của trưởng thôn. Cô gái có màu da hạt dẻ mạnh khỏe, tóc đuôi ngựa buộc gọn, trên khuôn mặt ngập tràn nét cười, có vẻ như cuộc sống của cô ở thôn Vui Vẻ rất tốt.
Lúc nhìn thấy Cố Kinh Bạch, Khả Khả cũng kinh ngạc tròn mắt.
Cố Kinh Bạch cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn bước đến hỏi thăm: “Chúng tôi tới tìm trưởng thôn để giao nhiệm vụ giải cứu nô lệ, xin hỏi bây giờ còn giao được nhiệm vụ nữa không?”
Theo lý thuyết thì hẳn là không thể vì dù sao nhiệm vụ toàn server cũng đã hoàn thành rồi.
Nhưng…
“Tôi có quen trưởng thôn, tôi có thể giúp các anh nói chuyện với bà ấy.” Vừa nói cô gái vừa nhìn chằm chằm Cố Kinh Bạch, giống như đang muốn ghi nhớ dáng vẻ của đối phương vào lòng mình, cuối cùng cô không nhịn được nói với Cố Kinh Bạch: “Trông anh rất giống ân nhân của tôi, và cũng tốt bụng giống anh ấy.”
Cô vẫn còn nhớ, chưa bao giờ quên.
[Hết chương 86]
Tác giả :
Vụ Thập