Chỉ Có Thủ Đoạn Mới Lấy Được Lòng Người
Chương 78
Sau khi xác định đôi tình nhân nam nữ chán ngấy còn lại cũng không phù hợp với phong cách của Cố Kinh Bạch và Lục Chỉ, Triệu Lực cảm thấy mình trúng số độc đắc rồi, hoặc có thể là thế giới mà gã đụng phải không phải là thế giới mà Cố Kinh Bạch xuyên qua, hoặc là Cố Kinh Bạch chưa phát hiện ở vùng giáp ranh xa xôi đang lặng lẽ xảy ra biến hóa.
Bất kể lý do vì sao cũng đều làm cho lá gan của Triệu Lực to lên rất nhiều, không kiêng dè vấn đề dễ gây chú ý với Cố Kinh Bạch nữa, quyết định làm thêm vài hành động lớn hơn.
Phần lớn nhiệm vụ ẩn đều có tính chất “duy nhất”, ví dụ như nhiệm vụ vương tử ngỗng trắng A Đồ, A Đồ sẽ chỉ mang ơn duy nhất một ân nhân cứu mạng. Một khi có người chơi giải cứu A Đồ thành công, kể cả khi người chơi chỉ hoàn thành được mỗi nhiệm vụ giải cứu hay là làm được tiếp các nhiệm vụ ẩn liên hoàn tiếp theo, A Đồ cũng sẽ không xuất hiện ở thôn Ricci nữa.
Dù sao A Đồ cũng là người thật, không phải NPC để mà cứu đi cứu lại nhiều lần.
Đám người Triệu Lực bỏ lỡ mất A Đồ, chỉ có thể từ bỏ con đường đi theo người thú titan, tập trung hơn vào nhiệm vụ có liên quan đến Hughes. Thực ra nhiệm vụ này cũng khá đơn giản, chỉ cần đi theo cốt truyện bình thường, trong lúc đánh nhau sẽ xuất hiện manh mối của nhiệm vụ ẩn, mấu chốt để qua cửa nằm ở chỗ có lay động được trái tim của lãnh chúa hay không.
Vũ hội ở phủ lãnh chúa diễn ra liên tục trong ba ngày, đồng nghĩa với việc những người chơi tham gia làm nhiệm vụ có ba cơ hội đưa lễ vật đến, nhóm có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.
Buổi tối mỗi ngày, phân đoạn tặng lễ vật sẽ được đặc biệt cử hành ở đại sảnh. Lãnh chúa Hughes ngồi trên ghế công tước, lần lượt nhận tâm ý từ các khách mời, người hầu sẽ đọc tên và bưng lễ vật lên, người tặng sẽ đứng bên cạnh giải thích ý nghĩa của món quà. Mức độ yêu thích của lãnh chúa đối với lễ vật dựa vào biểu cảm của cậu, cũng phản ánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Anh Hí đã khôi phục tinh thần từ trong đả kích, đại diện cho đoàn người của Cố Kinh Bạch đứng bên cạnh Hughes giải thích về lễ vật đầu tiên của bọn họ – nước mắt người cá.
Cái tên này thoạt nghe thì có vẻ khá giống tên của một món đồ trang sức nhưng thực ra nó lại đúng theo nghĩa trên mặt chữ – chính là nước mắt người cá.
Nước mắt người cá chứa đầy ma lực đựng trong một cái bình thủy tinh, bình thủy tinh đặt trên một tấm vải nhung trắng, được người hầu cẩn thận trình lên trước mặt Hughes.
Người cá thuộc hải tộc, là tạo vật của thần Biển, có hai đặc điểm quan trọng là “không thể sinh sôi” và “số lượng cực ít”. Người cá thành lập một vương quốc người cá ở dưới nước, làm hàng xóm của long tộc và duy trì mối quan hệ khá tốt đẹp với tinh linh tộc lánh đời. Trên thực tế, bởi vì người cá không thể hô hấp khi ở trên bờ nên bọn họ rất ít khi xuất hiện ở vùng đất liền, dẫn đến chưa từng phát sinh xung đột nào với các chủng tộc khác.
Còn ở dưới biển thì sức mạnh của người cá gần như là vô địch, các chủng tộc khác cũng không dám khinh thường sức mạnh to lớn đó.
Trong cuộc chiến một nghìn năm trước, Alberti, người anh hùng của tộc người cá đã góp phần vô cùng quan trọng trong việc lật ngược thế trận bằng cách lợi dụng thủy triều của biển.
Còn điều chân chính khiến người cá nổi danh ở đại lục chính là truyền thuyết liên quan đến nước mắt của bọn họ – người có duyên sau khi nhỏ nước mắt người cá vào mắt mình sẽ nhìn thấy tương lai. Truyền thuyết này là thật hay là giả chẳng ai dám chắc nhưng có một sự thật là nước mắt người cá phải do người cá cam tâm tình nguyện tặng cho thì mới mang lại hiệu quả, còn không sẽ trở thành chất kịch độc nguyền rủa, chạm vào chết ngay.
Trong cuộc chiến một nghìn năm trước, giáo hội Quang Minh nhờ tinh linh tộc lấy một số lượng lớn nước mắt nguyền rủa từ chỗ người cá, càng không cam lòng càng tốt, bởi vì… độc dược cũng là một thứ hỗ trợ đánh bại kẻ địch.
Theo những gì mà lão giáo hoàng được nghe kể, nguyên nhân cái chết chân chính của ma vương có liên quan rất lớn đến nước mắt người cá.
Sở dĩ Cố Kinh Bạch đưa nước mắt người cá cho Hughes, một mặt là do ở giáo hội vẫn đang còn khá nhiều hàng tồn, một mặt là trong nguyên tác “Tận Cùng Tây Huyễn”, nước mắt người cá chính là bàn tay vàng của Hughes. Mặc dù bây giờ số phận đen đủi của Hughes đã được sửa lại nhưng xuất phát từ tâm lý đề phòng nhỡ đâu, Cố Kinh Bạch vẫn quyết định đưa nước mắt người cá cho Hughes, hy vọng cậu có thể tự bảo vệ mình trong thời khắc mấu chốt.
Tuy ở giáo hội Quang Minh có khá nhiều nước mắt người cá nhưng ở trên đại lục Farris thì nước mắt người cá vẫn là một vật phẩm trân quý khó gặp. Ngay lúc người hầu đọc tên món quà, có không ít tiếng hít khí lạnh vô thức vang lên.
Muốn lấy được nước mắt từ tay người cá, bất kể là phiên bản cam tâm tình nguyện hay phiên bản đánh chết không chịu, đều vô cùng gian nan. Các quý tộc từng rất xem thường tộc Blaier di dân cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh Hí và nhóm người đi cùng. Lấy được nước mắt người cá, ít nhất đủ để chứng minh tộc Blaier này có gì đó không tầm thường.
Mức độ hài lòng của Hughes cũng được phản ánh thông qua thanh tiến trình hoàn thành nhiệm vụ, tăng đầy một phần ba. Không chỉ áp đảo lễ vật mà nhân viên của phòng Nghịch tập tặng mà còn khiến khán giả ở hiện trường xôn xao xuýt xoa.
Làm người xuất sắc nhất đêm đầu tiên, nhóm của anh Hí nhận được lời mời hai ngày tiếp theo có thể ở lại trong phủ lãnh chúa xa hoa, đương nhiên cũng có không ít quý tộc nổi danh khác cũng ở lại. Hughes rất phiền nhưng không thể không bỏ qua phép lịch sự, nếu không lãnh địa Cavendish đang vô cùng khó khăn sẽ phải đối phó với nhiều thứ gây khó khăn hơn nữa.
Vị khách mời thần bí cũng không xuất hiện trong đêm đầu tiên.
“Chúng ta không cần phải bỏ lại đôi giày thủy tinh để chạy về nữa rồi.” Một người bạn của anh Hí nói đùa.
“Mấy cậu có chú ý đến một nhóm người chơi khác không?” Một người chơi nữ trong nhóm vô cùng nhạy cảm và cẩn trọng, “Có một kẻ liên tục lén quan sát tôi và người yêu tôi, bọn họ muốn gì vậy nhỉ? Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy bọn họ không có ý tốt.”
“Cậu nhớ chú ý an toàn.” Cố Kinh Bạch nhắc nhở, nhóm của Triệu Lực chẳng phải người hiền lành gì.
“Cậu yên tâm, nếu bọn họ dám giở trò, tôi sẽ giết hết!” Chức nghiệp trong game của người chơi nữ này chính là kỵ sĩ, kỵ sĩ có một kỹ năng tấn công có xác suất nổ trí mạng lên đến một trăm phần trăm, một đòn thôi cũng đủ đâm chết đối thủ.
Sáng hôm sau, các người chơi lại phân tán ra, đi qua đi lại thăm dò trong phạm vi cho phép trong phủ lãnh chúa nhưng không thu được thông tin hữu dụng nào.
Chỉ có anh Hí phát hiện thực ra vị khách mời thần bí đã có mặt trong phủ, đang ở trong căn phòng nằm bên cạnh phòng ngủ chính, mà người chơi thì lại không thể lên tầng ba.
“Tôi cảm thấy vị khách mời thần bí kia chính là vương tử heo, quá ghê tởm, không ngờ gã dám đường hoàng có mặt như vậy!” Anh Hí hoàn toàn đắm chìm trong kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân tự suy diễn.
Nhóm bạn của anh Hí chán chả buồn khuyên, chỉ cần anh ta không tìm đường chết trong lúc làm nhiệm vụ là được, còn lại thì tùy tiện đi, dù sao cũng chỉ là một con game mà thôi, dám nghĩ dám làm cũng là một kiểu giải trí.
Anh Hí tin chắc như đinh đóng cột vào kịch bản mình bịa ra, còn có một nguyên nhân nữa chính là anh Hí được tiết lộ một ít trong tờ giấy ghi nội dung của nhiệm vụ, rằng nhiệm vụ ẩn này là duy nhất, một khi bắt đầu, con đường đi sẽ ảnh hưởng đến kết cục, cũng có thể tìm những người chơi khác tham khảo cách làm thế nào để qua cửa, tránh cho nhiệm vụ thất bại rồi khiến nhóm người chơi mất đi sự ủng hộ của lãnh chúa trong lãnh địa Cavendish.
Tuy Hughes không phải là kiểu mỹ nhân yếu đuối nhu nhược giống trong tưởng tượng của anh Hí nhưng cậu sở hữu một đôi mắt vô cùng quyến rũ, khi anh Hí đăng mấy bức ảnh chụp vũ hội lên diễn đàn, khu bình luận trở nên rất náo nhiệt.
Danh tiếng của lãnh chúa Hughes nhảy lên hạng một trong bảng xếp hạng “NPC được hoan nghênh nhất” chỉ trong nháy mắt.
Nhiều người chơi thích thuyết âm mưu cũng thầm bàn tán, bọn họ cảm thấy nhiệm vụ của phủ lãnh chúa không thể chỉ đơn giản là mỗi tặng quà thôi, chắc chắn còn một màn đánh nhau giải cứu ở phía sau.
Đại điện hạ Andrew vô tình trở thành nhân vật phản diện.
Đêm thứ hai vũ hội, anh Hí tặng một bức tranh, kích thước hơi lớn nên khá dễ thấy trong lúc đứng cùng với các món khác. Bức tranh này là tranh cổ, tên là “Người Vô Tội Chết Thảm”, trong nguyên tác cũng có nhắc đến, tác giả ghi thẳng ra rằng bức tranh này có tham khảo một danh họa trong không gian mười chiều.
Cố Kinh Bạch không nghiên cứu nhiều về các tác phẩm nghệ thuật như tranh sơn dầu nhưng theo thói quen thích chuẩn bị kỹ càng, trước khi xuyên qua y có tới bảo tàng mỹ thuật, nơi trưng bày bức tranh gốc để xem qua một chút.
Trong tranh vẽ cảnh tượng các binh lính xông vào một thôn trang ngang ngược trắng trợn tàn sát, mà thứ các binh lính đồ sát lại là… gia cầm.
Rất không hợp lý.
Và cũng rất kỳ dị.
Tên bức tranh lại thế kia, rất khó để tìm được trong tranh rốt cuộc đâu là người vô tội chết thảm, dù sao cũng không thể nói rằng họa sĩ là người theo chủ nghĩa ăn chay và họa sĩ cảm thấy tàn sát động vật cũng là một hành vi máu me bạo lực.
Trong tiểu thuyết, bức tranh này chính là một phép ẩn dụ cho những trải nghiệm bi thảm mà ma tộc gặp phải vì mang thân phận nô lệ.
Cố Kinh Bạch đưa tranh bởi vì sớm muộn gì Hughes cũng tìm thấy nó, đồng thời hiểu được hàm nghĩa chân chính bên trong, đã như vậy chi bằng bây giờ nhân cơ hội đưa luôn cho cậu, để cậu giải quyết mâu thuẫn càng sớm càng tốt. Đúng lúc anh Hí cần một lễ vật để hoàn thành nhiệm vụ, Cố Kinh Bạch xếp luôn bức tranh vào danh sách lễ vật.
Bức tranh này không giống nước mắt người cá, không khơi ra được bầu không khí xôn xao nhưng dù sao cũng là một món đồ cổ của một họa sĩ nổi danh, thanh tiến độ nhiệm vụ của anh Hí thuận lợi tăng được lên hai phần ba.
Lễ vật mà phòng Nghịch tập tặng quý giá hơn rất nhiều, nhìn là biết ngay bọn họ đã bỏ một số tiền rất lớn nhằm đuổi kịp tiến độ.
Buổi sáng thứ hai ở lại phủ lãnh chúa, Cố Kinh Bạch muốn đi tìm Hughes để giải thích về hàm nghĩa của bức tranh thì gặp phải anh Hí đang không sợ chết tìm cách dò hỏi về đại điện hạ Andrew, nói chính xác hơn là gặp phải anh Hí đã thăm dò xong rồi, Cố Kinh Bạch đau đầu đỡ trán khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh Hí, hỏi: “Cậu lại làm gì nữa rồi hả?”
“Tôi đã kịp làm gì đâu QAQ.” Anh Hí khóc không ra nước mắt.
“Vậy sao cậu lại có cái biểu cảm này?”
“Không ngờ đại điện hạ Andrew lại đẹp trai đến vậy.”
Cố Kinh Bạch: “…” Tức là từ tận sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy đại điện hạ Andrew có tướng mạo giống một con heo à? À không, ngoại hình thì sao quyết định được đối phương là người tốt hay người xấu cơ chứ? Kiểu tỉnh ngộ của cậu hình như hơi bất hợp lý thì phải?
Anh Hí hùng hồn nói: “Đây là một trò chơi, người thiết kế vất vả tạo ra một nhân vật đẹp như vậy chắc chắn là có tác dụng gì đó, không thì mắc gì phải khổ thế?”
Cố Kinh Bạch hoàn toàn không phản bác nổi logic của anh Hí, nói chung anh Hí đừng đi gây sự nữa là tốt rồi.
Cho đến khi…
Trong đêm thứ ba của vũ hội, khách mời thần bí – đại điện hạ Andrew – lên sàn. Điện hạ tháo chiếc mặt nạ hoa lệ xuống, mỉm cười nhìn lướt qua hiện trường một lượt, cho đến khi tầm mắt đụng phải anh Hí, điện hạ bỗng tắt nụ cười, chỉ để lại một ánh mắt phẫn nộ. Nhóm đồng đội của anh Hí lạnh hết sống lưng, đã nói phải cẩn thận rồi mà sao cậu lại tạo nghiệp nữa vậy? Cậu xem, dáng vẻ đó của đại điện hạ Andrew có phải là bị cậu xúc phạm rồi không?
Anh Hí cảm thấy mình rất vô tội, không hiểu sao luôn có người coi mình thành tình địch, tôi biết phải làm sao?
Họa vô đơn chí, ngoại trừ anh Hí xui xẻo chọc giận giám khảo ra thì người chơi nữ vẫn luôn để ý nhóm nhân viên của phòng Nghịch tập cũng âm thầm tìm đến Cố Kinh Bạch, nói: “Bọn họ thật sự giở trò rồi! Tôi thấy bọn họ lén tráo lễ vật của chúng ta! Phải làm sao bây giờ?”
Cố Kinh Bạch nhếch miệng cười, đáp: “Không sao đâu.” Y đã sớm đoán trước, đây chính là phong cách làm việc của phòng Nghịch tập, chưa bao giờ coi cư dân của thế giới nhỏ là một con người thật sự.
Ngày hôm nay Cố Kinh Bạch muốn cho bọn họ một bài học, để bọn họ biết thế nào là tự bê đá đập chân mình.
Tới phân đoạn đọc tên lễ vật, người hầu mở cái hộp anh Hí bưng lên, bên trong chỉ có một… viên đá. Tất cả mọi người kinh ngạc khiếp sợ, chụm đầu ghé tai xì xào bàn tán, cảm thấy vô cùng khó hiểu nhóm di dân này, nước mắt người cá rõ ràng là một món quà cực quý giá, nhưng hai cái sau rốt cuộc là thứ gì vậy?
Rất hiển nhiên đây chính là tác phẩm của phòng Nghịch tập, chỉ có làm cho nhóm anh Hí thất bại thì bọn họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn.
Anh Hí nhìn hộp quà bị mở ra, tức thì rơi vào hoang mang tột độ không nói nên lời. Anh ta vô thức nhìn xung quanh, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ, chắc chắn có kẻ tráo lễ vật của bọn họ!
Đệt!
Con game này còn đá sang thể loại trạch đấu nữa cơ à!?
Càng nghĩ càng thấy rất có lý, dù sao đây cũng là một trò chơi 3D kiểu thực tế ảo coi trọng trải nghiệm, thế sự khó liệu, lòng người khó lường, nếu như có nhiều kinh nghiệm hơn, lẽ ra bọn họ nên phái người trông coi lễ vật.
Triệu Lực nhận được tin vui mà cấp dưới gửi đến, đắc ý cười to hồi lâu, đám người trong thế giới nhỏ này thật quá dễ đối phó.
Công tước Hughes ngồi liên tục ba ngày trên ghế lần đầu tiên đứng bật dậy, còn cao giọng cảm thán: “Trời ơi! Viên đá kia và viên đá ngày nhỏ ta từng đeo trên cổ giống nhau như đúc, năm đó ta không cẩn thận làm rơi mất, còn tiếc nuối suốt một thời gian thật lâu về sau, các cậu đặc biệt tìm nó về cho ta sao? Ta thực sự rất thích!”
Tất cả mọi người cùng ồ lên.
Nhóm của anh Hí và nhóm của Triệu Lực ngơ ngác: “???” Cái quần què gì vậy?
Triệu Lực quả thực không thể tin nổi, viên đá mà bọn họ tùy tiện nhặt để tráo lễ vật hóa ra lại là một món đồ liên quan đến thời thơ ấu của Hughes!?
Chuyện này… đương nhiên là không thể rồi.
Cố Kinh Bạch cong khóe môi, mấu chốt của tặng quà xưa nay không nằm ở giá trị của món quà mà là người được nhận quà. Y đã dặn Hughes từ trước, mặc kệ đám người Triệu Lực đổi thành cái gì đi chăng nữa, Hughes đều sẽ biểu lộ sự kinh ngạc và vui mừng, phải làm vậy mới khiến bọn chúng tức chết.
[Hết chương 78]
Bất kể lý do vì sao cũng đều làm cho lá gan của Triệu Lực to lên rất nhiều, không kiêng dè vấn đề dễ gây chú ý với Cố Kinh Bạch nữa, quyết định làm thêm vài hành động lớn hơn.
Phần lớn nhiệm vụ ẩn đều có tính chất “duy nhất”, ví dụ như nhiệm vụ vương tử ngỗng trắng A Đồ, A Đồ sẽ chỉ mang ơn duy nhất một ân nhân cứu mạng. Một khi có người chơi giải cứu A Đồ thành công, kể cả khi người chơi chỉ hoàn thành được mỗi nhiệm vụ giải cứu hay là làm được tiếp các nhiệm vụ ẩn liên hoàn tiếp theo, A Đồ cũng sẽ không xuất hiện ở thôn Ricci nữa.
Dù sao A Đồ cũng là người thật, không phải NPC để mà cứu đi cứu lại nhiều lần.
Đám người Triệu Lực bỏ lỡ mất A Đồ, chỉ có thể từ bỏ con đường đi theo người thú titan, tập trung hơn vào nhiệm vụ có liên quan đến Hughes. Thực ra nhiệm vụ này cũng khá đơn giản, chỉ cần đi theo cốt truyện bình thường, trong lúc đánh nhau sẽ xuất hiện manh mối của nhiệm vụ ẩn, mấu chốt để qua cửa nằm ở chỗ có lay động được trái tim của lãnh chúa hay không.
Vũ hội ở phủ lãnh chúa diễn ra liên tục trong ba ngày, đồng nghĩa với việc những người chơi tham gia làm nhiệm vụ có ba cơ hội đưa lễ vật đến, nhóm có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.
Buổi tối mỗi ngày, phân đoạn tặng lễ vật sẽ được đặc biệt cử hành ở đại sảnh. Lãnh chúa Hughes ngồi trên ghế công tước, lần lượt nhận tâm ý từ các khách mời, người hầu sẽ đọc tên và bưng lễ vật lên, người tặng sẽ đứng bên cạnh giải thích ý nghĩa của món quà. Mức độ yêu thích của lãnh chúa đối với lễ vật dựa vào biểu cảm của cậu, cũng phản ánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ.
Anh Hí đã khôi phục tinh thần từ trong đả kích, đại diện cho đoàn người của Cố Kinh Bạch đứng bên cạnh Hughes giải thích về lễ vật đầu tiên của bọn họ – nước mắt người cá.
Cái tên này thoạt nghe thì có vẻ khá giống tên của một món đồ trang sức nhưng thực ra nó lại đúng theo nghĩa trên mặt chữ – chính là nước mắt người cá.
Nước mắt người cá chứa đầy ma lực đựng trong một cái bình thủy tinh, bình thủy tinh đặt trên một tấm vải nhung trắng, được người hầu cẩn thận trình lên trước mặt Hughes.
Người cá thuộc hải tộc, là tạo vật của thần Biển, có hai đặc điểm quan trọng là “không thể sinh sôi” và “số lượng cực ít”. Người cá thành lập một vương quốc người cá ở dưới nước, làm hàng xóm của long tộc và duy trì mối quan hệ khá tốt đẹp với tinh linh tộc lánh đời. Trên thực tế, bởi vì người cá không thể hô hấp khi ở trên bờ nên bọn họ rất ít khi xuất hiện ở vùng đất liền, dẫn đến chưa từng phát sinh xung đột nào với các chủng tộc khác.
Còn ở dưới biển thì sức mạnh của người cá gần như là vô địch, các chủng tộc khác cũng không dám khinh thường sức mạnh to lớn đó.
Trong cuộc chiến một nghìn năm trước, Alberti, người anh hùng của tộc người cá đã góp phần vô cùng quan trọng trong việc lật ngược thế trận bằng cách lợi dụng thủy triều của biển.
Còn điều chân chính khiến người cá nổi danh ở đại lục chính là truyền thuyết liên quan đến nước mắt của bọn họ – người có duyên sau khi nhỏ nước mắt người cá vào mắt mình sẽ nhìn thấy tương lai. Truyền thuyết này là thật hay là giả chẳng ai dám chắc nhưng có một sự thật là nước mắt người cá phải do người cá cam tâm tình nguyện tặng cho thì mới mang lại hiệu quả, còn không sẽ trở thành chất kịch độc nguyền rủa, chạm vào chết ngay.
Trong cuộc chiến một nghìn năm trước, giáo hội Quang Minh nhờ tinh linh tộc lấy một số lượng lớn nước mắt nguyền rủa từ chỗ người cá, càng không cam lòng càng tốt, bởi vì… độc dược cũng là một thứ hỗ trợ đánh bại kẻ địch.
Theo những gì mà lão giáo hoàng được nghe kể, nguyên nhân cái chết chân chính của ma vương có liên quan rất lớn đến nước mắt người cá.
Sở dĩ Cố Kinh Bạch đưa nước mắt người cá cho Hughes, một mặt là do ở giáo hội vẫn đang còn khá nhiều hàng tồn, một mặt là trong nguyên tác “Tận Cùng Tây Huyễn”, nước mắt người cá chính là bàn tay vàng của Hughes. Mặc dù bây giờ số phận đen đủi của Hughes đã được sửa lại nhưng xuất phát từ tâm lý đề phòng nhỡ đâu, Cố Kinh Bạch vẫn quyết định đưa nước mắt người cá cho Hughes, hy vọng cậu có thể tự bảo vệ mình trong thời khắc mấu chốt.
Tuy ở giáo hội Quang Minh có khá nhiều nước mắt người cá nhưng ở trên đại lục Farris thì nước mắt người cá vẫn là một vật phẩm trân quý khó gặp. Ngay lúc người hầu đọc tên món quà, có không ít tiếng hít khí lạnh vô thức vang lên.
Muốn lấy được nước mắt từ tay người cá, bất kể là phiên bản cam tâm tình nguyện hay phiên bản đánh chết không chịu, đều vô cùng gian nan. Các quý tộc từng rất xem thường tộc Blaier di dân cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh Hí và nhóm người đi cùng. Lấy được nước mắt người cá, ít nhất đủ để chứng minh tộc Blaier này có gì đó không tầm thường.
Mức độ hài lòng của Hughes cũng được phản ánh thông qua thanh tiến trình hoàn thành nhiệm vụ, tăng đầy một phần ba. Không chỉ áp đảo lễ vật mà nhân viên của phòng Nghịch tập tặng mà còn khiến khán giả ở hiện trường xôn xao xuýt xoa.
Làm người xuất sắc nhất đêm đầu tiên, nhóm của anh Hí nhận được lời mời hai ngày tiếp theo có thể ở lại trong phủ lãnh chúa xa hoa, đương nhiên cũng có không ít quý tộc nổi danh khác cũng ở lại. Hughes rất phiền nhưng không thể không bỏ qua phép lịch sự, nếu không lãnh địa Cavendish đang vô cùng khó khăn sẽ phải đối phó với nhiều thứ gây khó khăn hơn nữa.
Vị khách mời thần bí cũng không xuất hiện trong đêm đầu tiên.
“Chúng ta không cần phải bỏ lại đôi giày thủy tinh để chạy về nữa rồi.” Một người bạn của anh Hí nói đùa.
“Mấy cậu có chú ý đến một nhóm người chơi khác không?” Một người chơi nữ trong nhóm vô cùng nhạy cảm và cẩn trọng, “Có một kẻ liên tục lén quan sát tôi và người yêu tôi, bọn họ muốn gì vậy nhỉ? Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy bọn họ không có ý tốt.”
“Cậu nhớ chú ý an toàn.” Cố Kinh Bạch nhắc nhở, nhóm của Triệu Lực chẳng phải người hiền lành gì.
“Cậu yên tâm, nếu bọn họ dám giở trò, tôi sẽ giết hết!” Chức nghiệp trong game của người chơi nữ này chính là kỵ sĩ, kỵ sĩ có một kỹ năng tấn công có xác suất nổ trí mạng lên đến một trăm phần trăm, một đòn thôi cũng đủ đâm chết đối thủ.
Sáng hôm sau, các người chơi lại phân tán ra, đi qua đi lại thăm dò trong phạm vi cho phép trong phủ lãnh chúa nhưng không thu được thông tin hữu dụng nào.
Chỉ có anh Hí phát hiện thực ra vị khách mời thần bí đã có mặt trong phủ, đang ở trong căn phòng nằm bên cạnh phòng ngủ chính, mà người chơi thì lại không thể lên tầng ba.
“Tôi cảm thấy vị khách mời thần bí kia chính là vương tử heo, quá ghê tởm, không ngờ gã dám đường hoàng có mặt như vậy!” Anh Hí hoàn toàn đắm chìm trong kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân tự suy diễn.
Nhóm bạn của anh Hí chán chả buồn khuyên, chỉ cần anh ta không tìm đường chết trong lúc làm nhiệm vụ là được, còn lại thì tùy tiện đi, dù sao cũng chỉ là một con game mà thôi, dám nghĩ dám làm cũng là một kiểu giải trí.
Anh Hí tin chắc như đinh đóng cột vào kịch bản mình bịa ra, còn có một nguyên nhân nữa chính là anh Hí được tiết lộ một ít trong tờ giấy ghi nội dung của nhiệm vụ, rằng nhiệm vụ ẩn này là duy nhất, một khi bắt đầu, con đường đi sẽ ảnh hưởng đến kết cục, cũng có thể tìm những người chơi khác tham khảo cách làm thế nào để qua cửa, tránh cho nhiệm vụ thất bại rồi khiến nhóm người chơi mất đi sự ủng hộ của lãnh chúa trong lãnh địa Cavendish.
Tuy Hughes không phải là kiểu mỹ nhân yếu đuối nhu nhược giống trong tưởng tượng của anh Hí nhưng cậu sở hữu một đôi mắt vô cùng quyến rũ, khi anh Hí đăng mấy bức ảnh chụp vũ hội lên diễn đàn, khu bình luận trở nên rất náo nhiệt.
Danh tiếng của lãnh chúa Hughes nhảy lên hạng một trong bảng xếp hạng “NPC được hoan nghênh nhất” chỉ trong nháy mắt.
Nhiều người chơi thích thuyết âm mưu cũng thầm bàn tán, bọn họ cảm thấy nhiệm vụ của phủ lãnh chúa không thể chỉ đơn giản là mỗi tặng quà thôi, chắc chắn còn một màn đánh nhau giải cứu ở phía sau.
Đại điện hạ Andrew vô tình trở thành nhân vật phản diện.
Đêm thứ hai vũ hội, anh Hí tặng một bức tranh, kích thước hơi lớn nên khá dễ thấy trong lúc đứng cùng với các món khác. Bức tranh này là tranh cổ, tên là “Người Vô Tội Chết Thảm”, trong nguyên tác cũng có nhắc đến, tác giả ghi thẳng ra rằng bức tranh này có tham khảo một danh họa trong không gian mười chiều.
Cố Kinh Bạch không nghiên cứu nhiều về các tác phẩm nghệ thuật như tranh sơn dầu nhưng theo thói quen thích chuẩn bị kỹ càng, trước khi xuyên qua y có tới bảo tàng mỹ thuật, nơi trưng bày bức tranh gốc để xem qua một chút.
Trong tranh vẽ cảnh tượng các binh lính xông vào một thôn trang ngang ngược trắng trợn tàn sát, mà thứ các binh lính đồ sát lại là… gia cầm.
Rất không hợp lý.
Và cũng rất kỳ dị.
Tên bức tranh lại thế kia, rất khó để tìm được trong tranh rốt cuộc đâu là người vô tội chết thảm, dù sao cũng không thể nói rằng họa sĩ là người theo chủ nghĩa ăn chay và họa sĩ cảm thấy tàn sát động vật cũng là một hành vi máu me bạo lực.
Trong tiểu thuyết, bức tranh này chính là một phép ẩn dụ cho những trải nghiệm bi thảm mà ma tộc gặp phải vì mang thân phận nô lệ.
Cố Kinh Bạch đưa tranh bởi vì sớm muộn gì Hughes cũng tìm thấy nó, đồng thời hiểu được hàm nghĩa chân chính bên trong, đã như vậy chi bằng bây giờ nhân cơ hội đưa luôn cho cậu, để cậu giải quyết mâu thuẫn càng sớm càng tốt. Đúng lúc anh Hí cần một lễ vật để hoàn thành nhiệm vụ, Cố Kinh Bạch xếp luôn bức tranh vào danh sách lễ vật.
Bức tranh này không giống nước mắt người cá, không khơi ra được bầu không khí xôn xao nhưng dù sao cũng là một món đồ cổ của một họa sĩ nổi danh, thanh tiến độ nhiệm vụ của anh Hí thuận lợi tăng được lên hai phần ba.
Lễ vật mà phòng Nghịch tập tặng quý giá hơn rất nhiều, nhìn là biết ngay bọn họ đã bỏ một số tiền rất lớn nhằm đuổi kịp tiến độ.
Buổi sáng thứ hai ở lại phủ lãnh chúa, Cố Kinh Bạch muốn đi tìm Hughes để giải thích về hàm nghĩa của bức tranh thì gặp phải anh Hí đang không sợ chết tìm cách dò hỏi về đại điện hạ Andrew, nói chính xác hơn là gặp phải anh Hí đã thăm dò xong rồi, Cố Kinh Bạch đau đầu đỡ trán khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh Hí, hỏi: “Cậu lại làm gì nữa rồi hả?”
“Tôi đã kịp làm gì đâu QAQ.” Anh Hí khóc không ra nước mắt.
“Vậy sao cậu lại có cái biểu cảm này?”
“Không ngờ đại điện hạ Andrew lại đẹp trai đến vậy.”
Cố Kinh Bạch: “…” Tức là từ tận sâu thẳm trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy đại điện hạ Andrew có tướng mạo giống một con heo à? À không, ngoại hình thì sao quyết định được đối phương là người tốt hay người xấu cơ chứ? Kiểu tỉnh ngộ của cậu hình như hơi bất hợp lý thì phải?
Anh Hí hùng hồn nói: “Đây là một trò chơi, người thiết kế vất vả tạo ra một nhân vật đẹp như vậy chắc chắn là có tác dụng gì đó, không thì mắc gì phải khổ thế?”
Cố Kinh Bạch hoàn toàn không phản bác nổi logic của anh Hí, nói chung anh Hí đừng đi gây sự nữa là tốt rồi.
Cho đến khi…
Trong đêm thứ ba của vũ hội, khách mời thần bí – đại điện hạ Andrew – lên sàn. Điện hạ tháo chiếc mặt nạ hoa lệ xuống, mỉm cười nhìn lướt qua hiện trường một lượt, cho đến khi tầm mắt đụng phải anh Hí, điện hạ bỗng tắt nụ cười, chỉ để lại một ánh mắt phẫn nộ. Nhóm đồng đội của anh Hí lạnh hết sống lưng, đã nói phải cẩn thận rồi mà sao cậu lại tạo nghiệp nữa vậy? Cậu xem, dáng vẻ đó của đại điện hạ Andrew có phải là bị cậu xúc phạm rồi không?
Anh Hí cảm thấy mình rất vô tội, không hiểu sao luôn có người coi mình thành tình địch, tôi biết phải làm sao?
Họa vô đơn chí, ngoại trừ anh Hí xui xẻo chọc giận giám khảo ra thì người chơi nữ vẫn luôn để ý nhóm nhân viên của phòng Nghịch tập cũng âm thầm tìm đến Cố Kinh Bạch, nói: “Bọn họ thật sự giở trò rồi! Tôi thấy bọn họ lén tráo lễ vật của chúng ta! Phải làm sao bây giờ?”
Cố Kinh Bạch nhếch miệng cười, đáp: “Không sao đâu.” Y đã sớm đoán trước, đây chính là phong cách làm việc của phòng Nghịch tập, chưa bao giờ coi cư dân của thế giới nhỏ là một con người thật sự.
Ngày hôm nay Cố Kinh Bạch muốn cho bọn họ một bài học, để bọn họ biết thế nào là tự bê đá đập chân mình.
Tới phân đoạn đọc tên lễ vật, người hầu mở cái hộp anh Hí bưng lên, bên trong chỉ có một… viên đá. Tất cả mọi người kinh ngạc khiếp sợ, chụm đầu ghé tai xì xào bàn tán, cảm thấy vô cùng khó hiểu nhóm di dân này, nước mắt người cá rõ ràng là một món quà cực quý giá, nhưng hai cái sau rốt cuộc là thứ gì vậy?
Rất hiển nhiên đây chính là tác phẩm của phòng Nghịch tập, chỉ có làm cho nhóm anh Hí thất bại thì bọn họ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn.
Anh Hí nhìn hộp quà bị mở ra, tức thì rơi vào hoang mang tột độ không nói nên lời. Anh ta vô thức nhìn xung quanh, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ, chắc chắn có kẻ tráo lễ vật của bọn họ!
Đệt!
Con game này còn đá sang thể loại trạch đấu nữa cơ à!?
Càng nghĩ càng thấy rất có lý, dù sao đây cũng là một trò chơi 3D kiểu thực tế ảo coi trọng trải nghiệm, thế sự khó liệu, lòng người khó lường, nếu như có nhiều kinh nghiệm hơn, lẽ ra bọn họ nên phái người trông coi lễ vật.
Triệu Lực nhận được tin vui mà cấp dưới gửi đến, đắc ý cười to hồi lâu, đám người trong thế giới nhỏ này thật quá dễ đối phó.
Công tước Hughes ngồi liên tục ba ngày trên ghế lần đầu tiên đứng bật dậy, còn cao giọng cảm thán: “Trời ơi! Viên đá kia và viên đá ngày nhỏ ta từng đeo trên cổ giống nhau như đúc, năm đó ta không cẩn thận làm rơi mất, còn tiếc nuối suốt một thời gian thật lâu về sau, các cậu đặc biệt tìm nó về cho ta sao? Ta thực sự rất thích!”
Tất cả mọi người cùng ồ lên.
Nhóm của anh Hí và nhóm của Triệu Lực ngơ ngác: “???” Cái quần què gì vậy?
Triệu Lực quả thực không thể tin nổi, viên đá mà bọn họ tùy tiện nhặt để tráo lễ vật hóa ra lại là một món đồ liên quan đến thời thơ ấu của Hughes!?
Chuyện này… đương nhiên là không thể rồi.
Cố Kinh Bạch cong khóe môi, mấu chốt của tặng quà xưa nay không nằm ở giá trị của món quà mà là người được nhận quà. Y đã dặn Hughes từ trước, mặc kệ đám người Triệu Lực đổi thành cái gì đi chăng nữa, Hughes đều sẽ biểu lộ sự kinh ngạc và vui mừng, phải làm vậy mới khiến bọn chúng tức chết.
[Hết chương 78]
Tác giả :
Vụ Thập