Chỉ Có Thể Là Em
Chương 2 Không Thể Nhớ
Mất trí nhớ sao? Không hề.
Nàng vẫn nhớ nàng là ai, nàng vẫn nhớ tại sao nàng lại nằm trong bệnh viện này.
Nàng cũng không thể nhớ được vị bác sĩ cùng cô nàng y tá mà từ khi vào đến giờ chỉ biết mỉm cười nhìn nàng kia.
Không thể nhớ họ cũng có thể lí giải, bởi vì từ khi nàng bị tai nạn giao thông trong một lần đi thiện nguyện kia thì nàng đã bất tỉnh nhân sự cho nên nàng không biết ai điều trị cho nàng là điều hiển nhiên.
Nhưng chàng thanh niên kia là ai? Tại sao anh lại ở đây, anh cùng nàng không hề quan hệ gì? Vụ tai nạn ấy anh cũng không phải là tài xế, anh cũng không thuộc đoàn thiện nguyện ngày đó mà.
Càng nghĩ đến anh, càng đau đầu, nàng nhìn anh cũng sẽ đau đầu.
Nàng quên gì đó chăng?Nàng nhíu mày suy nghĩ lại trong cuộc đời hơn hai mươi năm của nàng có từng gặp qua chàng trai đó hay chưa.
Nàng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ mình từng gặp qua anh, nhưng nàng không hề mất trí nhớ mà.Nàng vẫn là Dạ Ái của nhà họ Dạ, ba nàng là Dạ Quân Hiên, mẹ nàng là Võ Ngọc Bích, nàng đang là cô sinh viên năm cuối của trường đại học mỹ thuật của thành phố S.
Nàng vẫn là cô nàng năng động, là cô hoa khôi xinh đẹp của đại học mỹ thuật, có tấm lòng nhân hậu, luôn yêu thương giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, nàng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ nàng vẫn luôn cho nàng tình yêu vô tận.
Nàng vẫn nhớ mình vẫn chưa có bạn trai vì nàng không hề mở lòng với bất cứ chàng trai nào, cho dù đó là anh chàng sinh viên nổi bật nhất trường, soái ca đẹp trai, nhiều tài năng mà có nhiều cô nàng ao ước.
Không phải bởi vì nàng chảnh chọe cao sang gì, chỉ là nàng không mong muốn yêu đương.
Với nàng thì tình yêu trai gái lại là mối bận tâm mà nàng không muốn trải qua nhất, nàng từng nói với cô bạn thân đang thất tình của mình rằng: “Thật sự tại sao phải uổng phí thời gian với một người hoàn toàn xa lạ, rồi lại giận hờn, chia tay, buồn đau, khóc lóc? Thời gian dành cho những chuyện khác như học hành, thi cử, yêu thương cha mẹ, giúp đỡ người nghèo khổ, hoặc đơn giản là những sở thích cá nhân còn không đủ thì tại sao phí tâm tư vào người mà sinh ra đã không ở gần mình, chưa bao giờ xuất hiện trong tuổi thơ của mình, cũng chưa bao giờ có mặt vào những giai đoạn quan trọng của mình chứ?”.
Nàng đơn giản chỉ là không muốn dây dưa quá nhiều với người khác, nếu người đó không phải đối tượng nàng cần giúp đỡ thì nàng sẽ tránh càng xa càng tốt, nhất là người khác phái.Vì vậy chàng thanh niên trước mặt nàng đây, chàng thanh niên với gương mặt góc cạnh đẹp trai chưa bao giờ dời ánh mắt khỏi nàng đây tuyệt đối không thể có quan hệ gì với nàng.
Nhưng ánh mắt anh nhìn nàng vừa đau khổ, vừa vui mừng, lại thêm phần yêu thương đến quên mất xung quanh.
Điều này càng thêm làm cho nàng bối rối.“Cho hỏi anh là ai?” Nàng cất tiếng nói nhẹ nhàng ngước mắt nhìn chàng thanh niên sau khi vị bác sĩ kia đã khám xong cho nàng, và cô y tá đang điều kiểm tra lại ống truyền dịch trên tay nàng.Cả ba người đồng loạt nhìn về hướng nàng.
Vị bác sĩ nhăn mặt lại.
Cô y tá thu lại miệng cười tươi từ lúc bước vào phòng, suýt chút nữa làm cho nàng còn nghĩ rằng đó là môi cười đó là gương mặt tự nhiên của cô.
Còn anh chàng thanh niên lại sửng sốt á khẩu không thể tin được, mắt chữ O miệng không thể là chữ A được, mà là méo đến không thể méo hơn nhìn nàng.Cuối cùng vị bác sĩ lại là người lên tiếng trước, không phải nói với nàng mà nói với cô y tá giờ đây không còn ý cười trên mặt nữa mà thay vào đó là vẻ mặt cau có hoàn toàn khác hẳn lúc cô bước vào: “Chuẩn bị phòng chụp CT.” Nói rồi ông lại đứng lên vỗ vai chàng thanh niên vẫn không thể nhúc nhích như là an ủi: “Yên tâm đi, để ba đi kiểm tra.” Lúc này hồn của chàng thanh niên đang bay lơ lửng giữa không trung mới mò về tới, nhưng tinh thần vẫn bị chấn động không nhẹ chỉ “dạ” một tiếng rồi bước đến gần nàng, nâng bàn tay đang bị ống tiêm đâm vào của nàng nâng niu như sợ bị vỡ.
Anh nhẹ giọng kìm nén sự sợ hãi: “Anh là chồng sắp cưới của em.”Nàng không tỏ ra ngạc nhiên, hay sửng sốt mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một người điên mới được xuất viện, không đúng, nàng chưa bao giờ biết người điên mới được xuất viện sẽ có bộ dạng như thế nào, chỉ là tự hỏi anh chàng này đúng là không được bình thường.
Chắc vị bác sĩ kia cũng đã biết anh ta không bình thường nên cố tình dặn dò chuẩn bị phòng chụp CT kiểm tra cho anh ta đây mà..
Nàng vẫn nhớ nàng là ai, nàng vẫn nhớ tại sao nàng lại nằm trong bệnh viện này.
Nàng cũng không thể nhớ được vị bác sĩ cùng cô nàng y tá mà từ khi vào đến giờ chỉ biết mỉm cười nhìn nàng kia.
Không thể nhớ họ cũng có thể lí giải, bởi vì từ khi nàng bị tai nạn giao thông trong một lần đi thiện nguyện kia thì nàng đã bất tỉnh nhân sự cho nên nàng không biết ai điều trị cho nàng là điều hiển nhiên.
Nhưng chàng thanh niên kia là ai? Tại sao anh lại ở đây, anh cùng nàng không hề quan hệ gì? Vụ tai nạn ấy anh cũng không phải là tài xế, anh cũng không thuộc đoàn thiện nguyện ngày đó mà.
Càng nghĩ đến anh, càng đau đầu, nàng nhìn anh cũng sẽ đau đầu.
Nàng quên gì đó chăng?Nàng nhíu mày suy nghĩ lại trong cuộc đời hơn hai mươi năm của nàng có từng gặp qua chàng trai đó hay chưa.
Nàng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ mình từng gặp qua anh, nhưng nàng không hề mất trí nhớ mà.Nàng vẫn là Dạ Ái của nhà họ Dạ, ba nàng là Dạ Quân Hiên, mẹ nàng là Võ Ngọc Bích, nàng đang là cô sinh viên năm cuối của trường đại học mỹ thuật của thành phố S.
Nàng vẫn là cô nàng năng động, là cô hoa khôi xinh đẹp của đại học mỹ thuật, có tấm lòng nhân hậu, luôn yêu thương giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, nàng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ nàng vẫn luôn cho nàng tình yêu vô tận.
Nàng vẫn nhớ mình vẫn chưa có bạn trai vì nàng không hề mở lòng với bất cứ chàng trai nào, cho dù đó là anh chàng sinh viên nổi bật nhất trường, soái ca đẹp trai, nhiều tài năng mà có nhiều cô nàng ao ước.
Không phải bởi vì nàng chảnh chọe cao sang gì, chỉ là nàng không mong muốn yêu đương.
Với nàng thì tình yêu trai gái lại là mối bận tâm mà nàng không muốn trải qua nhất, nàng từng nói với cô bạn thân đang thất tình của mình rằng: “Thật sự tại sao phải uổng phí thời gian với một người hoàn toàn xa lạ, rồi lại giận hờn, chia tay, buồn đau, khóc lóc? Thời gian dành cho những chuyện khác như học hành, thi cử, yêu thương cha mẹ, giúp đỡ người nghèo khổ, hoặc đơn giản là những sở thích cá nhân còn không đủ thì tại sao phí tâm tư vào người mà sinh ra đã không ở gần mình, chưa bao giờ xuất hiện trong tuổi thơ của mình, cũng chưa bao giờ có mặt vào những giai đoạn quan trọng của mình chứ?”.
Nàng đơn giản chỉ là không muốn dây dưa quá nhiều với người khác, nếu người đó không phải đối tượng nàng cần giúp đỡ thì nàng sẽ tránh càng xa càng tốt, nhất là người khác phái.Vì vậy chàng thanh niên trước mặt nàng đây, chàng thanh niên với gương mặt góc cạnh đẹp trai chưa bao giờ dời ánh mắt khỏi nàng đây tuyệt đối không thể có quan hệ gì với nàng.
Nhưng ánh mắt anh nhìn nàng vừa đau khổ, vừa vui mừng, lại thêm phần yêu thương đến quên mất xung quanh.
Điều này càng thêm làm cho nàng bối rối.“Cho hỏi anh là ai?” Nàng cất tiếng nói nhẹ nhàng ngước mắt nhìn chàng thanh niên sau khi vị bác sĩ kia đã khám xong cho nàng, và cô y tá đang điều kiểm tra lại ống truyền dịch trên tay nàng.Cả ba người đồng loạt nhìn về hướng nàng.
Vị bác sĩ nhăn mặt lại.
Cô y tá thu lại miệng cười tươi từ lúc bước vào phòng, suýt chút nữa làm cho nàng còn nghĩ rằng đó là môi cười đó là gương mặt tự nhiên của cô.
Còn anh chàng thanh niên lại sửng sốt á khẩu không thể tin được, mắt chữ O miệng không thể là chữ A được, mà là méo đến không thể méo hơn nhìn nàng.Cuối cùng vị bác sĩ lại là người lên tiếng trước, không phải nói với nàng mà nói với cô y tá giờ đây không còn ý cười trên mặt nữa mà thay vào đó là vẻ mặt cau có hoàn toàn khác hẳn lúc cô bước vào: “Chuẩn bị phòng chụp CT.” Nói rồi ông lại đứng lên vỗ vai chàng thanh niên vẫn không thể nhúc nhích như là an ủi: “Yên tâm đi, để ba đi kiểm tra.” Lúc này hồn của chàng thanh niên đang bay lơ lửng giữa không trung mới mò về tới, nhưng tinh thần vẫn bị chấn động không nhẹ chỉ “dạ” một tiếng rồi bước đến gần nàng, nâng bàn tay đang bị ống tiêm đâm vào của nàng nâng niu như sợ bị vỡ.
Anh nhẹ giọng kìm nén sự sợ hãi: “Anh là chồng sắp cưới của em.”Nàng không tỏ ra ngạc nhiên, hay sửng sốt mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một người điên mới được xuất viện, không đúng, nàng chưa bao giờ biết người điên mới được xuất viện sẽ có bộ dạng như thế nào, chỉ là tự hỏi anh chàng này đúng là không được bình thường.
Chắc vị bác sĩ kia cũng đã biết anh ta không bình thường nên cố tình dặn dò chuẩn bị phòng chụp CT kiểm tra cho anh ta đây mà..
Tác giả :
Văn Lợi Mỹ