Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
Chương 51
Một tháng sau.
“Cậu Giang, đây là phương án phân chia tài sản, phiền cậu xem qua.”
Giang Túy Mặc nhận lấy tập tài liệu từ trong tay luật sư Lâm, hơi nhíu mày lật mấy tờ: “Ngoài những khoản lúc sinh thời cha cháu nói rõ sẽ dùng để từ thiện, những cái khác đều chia đều cho cháu và mẹ cháu sao?”
Luật sư Lâm gật đầu: “Ý của cậu là…”
“Miêu Luân cũng có quyền thừa kế, tại sao trên đây không nhắc tới cậu ấy?”
“À, cái này… Thật ngại quá thưa cậu Giang, tôi đã lén hỏi Tiểu Miêu, cậu ấy kiên quyết bày tỏ rằng cậu ấy không cần quyền thừa kế, lý do là cậu ấy không có liên hệ máu mủ với tổng giám đốc Giang, trước giờ cậu ấy cũng chỉ gọi tổng giám đốc Giang là “chú Giang” mà thôi.”
Giang Túy Mặc đặt tập tài liệu xuống, yên lặng một lúc, sau đó mới nói: “Tạm thời cứ để ở đây, mấy ngày nữa cháu sẽ liên hệ với chú.”
Luật sư Lâm đồng ý, ngồi một lát rồi ra về.
Sau khi Giang Thao qua đời, Lý Duyên Trân ngã bệnh, bây giờ còn đang nằm trong viện điều dưỡng, vốn dĩ bà chỉ cần lui về tuyến hai, nhưng bây giờ đã dứt khoát cáo bệnh xin nghỉ hưu sớm. Công ty của Giang Thao cần người xử lý, hiện tại Miêu Luân vẫn đang chăm sóc cho bà. Lý Duyên Trân tỏ vẻ bản thân đã không còn nguyện vọng gì nữa, sẽ không tái hôn, sau này sẽ ở lại viện điều dưỡng, nhưng cả Giang Túy Mặc và Miêu Luân đều không đồng ý, Miêu Luân thuyết phục Lý Duyên Trân chờ lành bệnh rồi tới ở cùng anh ta một thời gian.
Giang Túy Mặc: [Dạo này phải cân nhắc lựa chọn giữa tiếp quản công ty của cha và tiếp tục theo nghề y.] 12:30:54
Tráng Viên tham ăn: [Trả tranh cho tôi tôi sẽ để ý tới anh.] 12:30:54
Từ sau khi cha Giang Túy Mặc qua đời, kiểu đối thoại tự động này đã kéo dài cả tháng.
Giang Túy Mặc: [Tự động trả lời cũng là một kiểu tiến bộ.] 12:32:11
Giang Túy Mặc: [Hình như em đang ám chỉ với anh.] 12:32:19
Tráng Viên tham ăn: [Trả tranh cho tôi tôi sẽ để ý tới anh.] 12:32:11
Tráng Viên tham ăn: [Trả tranh cho tôi tôi sẽ để ý tới anh.] 12:32:19
Giang Túy Mặc: [Giám đốc Giang hay là bác sĩ Giang?] 12:39:25
Tráng Viên tham ăn: [Trả tranh cho tôi tôi sẽ để ý tới anh.] 12:39:25
Tế Tế nhíu mày đọc từng tin nhắn do Giang Túy Mặc gửi tới, nhấp một hớp trà Phổ Nhị dưỡng dạ dày, tiếp tục tìm nguồn tin trên diễn đàn thành phố. Trong lòng cô hiểu rõ, có lấy lại được tranh hay không cũng không liên quan gì nhiều tới chuyện cô và Giang Túy Mặc có quay lại với nhau hay không, nhưng theo như chính cô nói, đây là một cái hố, cô vẫn chưa thể nào thuyết phục được mình nhảy qua.
“Bãi đêm ở huyện Z…” Tế Tế sờ cằm, nhíu mày đọc bài đăng mới trên diễn đàn mỹ thực. Huyện Z là một huyện ven biển cách thành phố N hơn hai trăm cây số, kinh tế không quá phát triển nhưng hải sản lại cực kỳ nổi tiếng, trên bài đăng nói dạo gần đây ở huyện Z xuất hiện một hình thức mua bán mới, một số thuyền đánh cá lớn neo đậu ngoài khơi được cải tạo thành quán ăn, thuyền đánh cá trở về sẽ cung cấp nguồn hàng trực tiếp cho bọn họ, cho nên hải sản mà khách hàng được ăn đều rất tươi mới, mà quan trọng nhất là, một số loại hải sản hiếm gặp vừa được vớt lên đã bị các nhà hàng kiểu thuyền đánh cá thế này mua hết, ngay cả người dân trong huyện cũng khó mà mua được. Thuyền đánh cá thường trở về vào khoảng 3, 4 giờ sáng và 8, 9 giờ tối, cho nên từ 9 giờ tối tới 2 giờ sáng là thời gian buôn bán tấp nập nhất, vì vậy dân địa phương gọi thuyền đánh cá kiểu nhà hàng này là “bãi đêm”.
Biên tập viên nhìn đề tài mà Tế Tế chọn, xem ra cũng rất có hứng thú: “Ít nhiều gì cũng có thể lôi kéo được một ít khách du lịch, chỉ là buổi tối quay lại không được thuận tiện lắm, chỗ đó xe buýt chạy muộn nhất là tới 19 giờ, có lẽ sẽ phải ở lại một đêm.”
Có đồ ăn ngon thì sợ gì phải ở lại một đêm, trong lòng Tế Tế mừng thầm, tỏ vẻ không ngại, xách máy ảnh đi ngay.
“Đợi đã, chiều nay cô còn phải dự tọa đàm sức khỏe ẩm thực, có về kịp không đấy?” Biên tập viên chợt nhớ tới phân công nhiệm vụ từ tuần trước, vội vàng gọi cô lại.
“Tọa đàm sức khỏe?” Rõ ràng là Tế Tế đã quên sạch chuyện này, lật lật lịch làm việc, quả nhiên nhìn thấy mấy chữ “Thứ ba – tọa đàm, bác sĩ Giang phó chủ nhiệm khoa Nội bệnh viện Bát Nhất”. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, nhớ ra người đáng lẽ phải đi phỏng vấn là Tiểu Chu đã lấy cớ “không phải phó chủ nhiệm Giang là bạn trai của cậu sao” để đẩy cái đề tài chỉ liên quan tới “mỹ thực” một tẹo tèo teo này cho cô, dù cho cô khóc lóc vật vã nói tôi không muốn tôi không muốn. “Á… Chắc là tôi không kịp đâu, bảo Tiểu Chu đi đi.”
“Hay là thế này đi, cô viết xong bài về tọa đàm rồi lại đi huyện Z sau.” Biên tập viên nói xong, Tế Tế lập tức ỉu xìu.
Cái tọa đàm quái quỷ gì thế, cứ bắt người ta phải tới phỏng vấn!
Tế Tế mang theo tâm trạng vừa chờ mong lại vừa không bằng lòng tới hiện trường buổi tọa đàm – giảng đường đại học N. Không giống như buổi họp báo lần trước, lần này cô hiên ngang tìm một góc rồi ngồi xuống, cúi đầu nghịch điện thoại, mãi cho tới khi Giang Túy Mặc bước lên bục giảng, trên người mặc quân trang, đẹp trai hết chỗ nói. Nói thật, vốn dĩ sinh viên trong giảng đường không đông lắm, đại đa số đều nghênh ngang giống như Tế Tế, bắt đầu từ khi anh bước lên bục giảng, tiếng chụp ảnh, tiếng gọi điện thoại kêu gọi và tiếng nói chuyện vang lên không ngừng, Tế Tế há hốc mồm nhận ra chỉ trong vòng hai mươi phút, giảng đường vốn đang trống tới hai phần ba đã đầy ắp người, chín mươi chín phần trăm là nữ sinh, tới muộn thì đứng, ai nấy thi nhau chụp ảnh, cũng không biết độ phân giải của điện thoại có đáp ứng được hay không, có thể kịp thời bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp trai ngời ngời của Giang Túy Mặc hay không.
“Tách. Tách. Tách.” Tế Tế hoàn toàn bị nhấn chìm giữa đoàn người và mùi nước hoa nồng nặc, vất vả lắm mới giơ được máy ảnh lên chụp vài bức.
“Ôi đẹp trai quá đi, anh quân y thật là đẹp trai.” “Giọng cũng dễ nghe nữa! Y như phát thanh viên ấy!” “Nhìn kìa! Anh ấy đang nhìn về phía này! Anh ấy ở khoa nào đó, tớ muốn đi khám!” “Khoa Nội Tiêu hóa, cậu nhìn phần giới thiệu xem.” “Khám cái gì? Đau dạ dày? Muốn bị mắc bệnh này dễ lắm, lát nữa về vừa ăn bún cay vừa uống nước đá là thấy hiệu quả tức thời luôn.” “Bệnh viện Bát Nhất khó lấy số lắm, lại còn hình như anh ấy làm trong phòng khám chuyên môn.” “Trong phần giới thiệu có số điện thoại không?” “Có.” “Thật sao!!!” “Nhưng mà hình như là số điện thoại phòng…” “Có thể tìm được anh ấy là được!” “Trông anh ấy có vẻ khó cưa đấy, nhìn cái kiểu nghiêm túc như thế cơ mà. Chưa biết chừng lại kết hôn rồi thì sao??” “Trời ơi đừng mà!! Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà!! Tớ cũng không ngại làm mẹ kế đâu!”
Tiết tháo đâu hết rồi?! Đám ong bướm các cô có thể rụt rè một chút không! Rụt rè ấy! Tế Tế bị mấy cô nàng sinh viên chen lấn ngả nghiêng, nhịn không được dùng mắt để khinh bỉ thái độ háo sắc của bọn họ.
Ở trên người bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng trước kia của mình.
Tế Tế ra sức dùng cuốn sổ nhỏ để che kín nửa khuôn mặt của mình, híp mắt nhìn chằm chằm Giang Túy Mặc. Anh điềm tĩnh giảng giải, thỉnh thoảng chuyển slide, dùng bút laser chỉ lên chỗ nào đó trên màn chiếu, khi thì cằm hơi ngước lên nhìn đồ thị, khi thì hầu kết nhô ra, trong đầu Tế Tế đột nhiên nhớ tới hơi thở ấm áp của anh lúc vùi vào hõm vai cô, ngón tay nóng bỏng vừa tê vừa nhột cào cào bên tai cô.
Giang Túy Mặc quá sức chuyên chú với buổi tọa đàm, cho nên ánh mắt chẳng hề dừng lại ở chỗ cô lấy một phút. Đó là một điểm rất hấp dẫn của anh, lúc làm việc thì luôn cẩn thận tỉ mỉ, kẻ không phận sự miễn lại gần.
“Bảo dưỡng dạ dày quan trọng hơn việc dùng thuốc để điều trị, tôi từng có một bệnh nhân, lúc còn trẻ ăn uống không điều độ nên phải nhập viện nhiều lần, sau khi lành bệnh lại không biết rút kinh nghiệm…”
Tế Tế siết chặt tay, Giang Túy Mặc anh được lắm, tôi biết anh đang nói tôi, nhìn vẻ mặt oán giận xen lẫn với ngưỡng mộ của đám nữ sinh xung quanh kìa, chắc chắn bọn họ cho rằng tôi cố ý làm vậy để thu hút sự chú ý của anh. Sao anh không nói cho bọn họ biết anh đã làm gì với bệnh nhân đáng thương này ở trong phòng trực đi? Mấy chuyện anh làm, đám sinh viên này có biết không hả!! Tế Tế càng nghĩ thì mặt lại càng đỏ, cuối cùng không thể không che mặt đi để làm dịu khuôn mặt đã méo mó vì mấy suy nghĩ dung tục của mình.
Không thể ở lại cái chỗ này nữa, mình vẫn nên chạy tới huyện Z thưởng thức hải sản thôi. Tế Tế đứng phắt dậy, vừa định rời đi thì lập tức vứt bỏ ngay cái ý nghĩ này – từ chỗ cô ngồi cho tới lối ra của giảng đường có thể nói là people mountain people sea, Tế Tế nhìn lại người mình, cô mà chen ra được khỏi cái đám này thì có lẽ phải giảm được cả chục cân. Huống hồ cô chỉ vừa mới đứng lên đã có không dưới hai chục nữ sinh khác muốn xông lên cướp chỗ ngồi.
Vất vả lắm mới đợi được tới lúc tọa đàm kết thúc, nhân lúc các nữ sinh khác nhất loạt xông lên giả vờ thắc mắc, Tế Tế nhấc chân lên định bỏ chạy, lại nghe thấy…
“Đứng lại.”
Tám cái loa phát thanh trong giảng đường đều đồng loạt vang lên.
Tôi vất vả tới mức đó mới giấu mình được như vậy, thế mà anh còn nhận ra được tôi? Tế Tế không quay đầu, nhớ tới câu nói mà cô từng tôn thờ: “Nếu bạn thích một người thì cho dù là ở giữa biển người mênh mông với hàng ngàn hàng vạn bóng lưng, bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra người đó chỉ trong một cái liếc mắt.”
Tế Tế xoay người, nhìn thấy Giang Túy Mặc đứng thẳng tắp trên bục giảng, đối diện với cô.
Cô lùi về sau một bước, thấy Giang Túy Mặc chẳng màng tới đám nữ sinh đang nhao nhao vây quanh anh, cầm giáo trình đi thẳng xuống khỏi bục giảng. Trong nháy mắt đó, Tế Tế có cảm giác thắng lợi rất là AQ, cứ như thể dù mình chỉ là một trái đào thối nhưng lại vẫn thắng được một giỏ mơ tươi.
“Tôi không có thời gian, đi trước đây.” Sau một hồi rối rắm, Tế Tế nhanh chân bỏ chạy!
Nhưng mà chân ngắn của cô mập sao có thể so được với chân dài của nam chính cơ chứ? Chỉ trong vòng mấy bước, cô đã bị tóm lại. Tôi lại trốn! Lại bị chặn. Trốn tiếp! Lại bị chặn. Tiếp tục trốn! A, rốt cuộc cũng trốn được rồi ~ Tế Tế thở hồng hộc chạy vội tới trước chiếc F0 của mình, phát hiện ra rằng, hay lắm, chiếc Land Rover đầy uy phong của Giang Túy Mặc chặn ngang trước đầu xe cô, thì ra anh đã biết trước là cô tới, thảo nào trong giảng đường anh chả phải phí công tìm kiếm cô.
Cô vừa quay đầu lại thì đã thấy Giang Túy Mặc đang thong dong đi tới. Cho dù vừa rồi anh đuổi bắt cô mấy vòng thì bây giờ vẫn cứ quân trang thẳng thớm, nhàn nhã thoải mái.
“Này, phiền anh dời xe đi một chút.”
“Đứng im chỗ đó đừng nhúc nhích, để anh nhìn em một lát.”
Tế Tế quệt miệng: “Tôi có gì đẹp mà nhìn chứ.”
Giang Túy Mặc quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu tán thành: “Đúng là không đẹp.”
Một loạt chữ “con mẹ nó” lướt qua đầu, kẻ luôn tự bê đá đập chân mình trước mặt Giang Túy Mặc như Tế Tế quyết định không phí lời với anh nữa, xoay người định ra ngoài gọi xe về tòa soạn. Đúng lúc này, vốn dĩ phía trước chẳng có nguy hiểm gì, người phía sau lại hô một câu “Cẩn thận”, rồi đột nhiên ôm cô ngã nhào xuống đất, hay cho một màn “anh hùng liều mình cứu người”. Tế Tế sợ giật nảy người, trong phim thì anh hùng luôn có thể may mắn tránh thoát, nhưng trên thực tế thì anh hùng thường kết thúc rất bi thảm… À, ý của cô là hy sinh một cách oanh liệt.
Mặc dù trông Giang Túy Mặc có vẻ gầy hơn Tế Tế, nhưng dù sao thì cũng là một đấng nam nhi thân cao một mét tám hai, đè trên người cô vẫn rất nặng. Không biết là bị thương hay là có chuyện gì xảy ra mà đè lên xong thì nằm yên bất động luôn rồi. Đến bây giờ Tế Tế vẫn chưa phát hiện ra có thứ gì nguy hiểm ở xung quanh, không khỏi nghển cổ lên hỏi: “Vừa rồi… là cái gì sắp đụng vào người tôi?”
“Không khí.” Giang Túy Mặc trả lời rất ung dung.
Tế Tế sửng sốt, lập tức đá văng anh ra: “Phiền anh tìm lý do gì đó tốt hơn một chút, kỹ xảo của anh lúc nào cũng khoa trương cả!” Tế Tế vừa định đứng lên thì cổ tay lại bị anh giữ lấy.
“Tranh được gửi tới Bắc Kinh giám định và được kết luận là đồ giả, hiện giờ… đã được gửi về.”
“Gửi… về?”
“Trong vòng một tuần, vật quy nguyên chủ.” Giang Túy Mặc nhẹ nhàng phủi sạch bụi bặm trên người, tay phải dùng sức một chút, Tế Tế nhào vào trong ngực anh, hai bên đụng chạm, anh nhìn vào mắt cô: “Em có thể… tha thứ cho anh chứ?”
“Thực sự trả lại tranh cho tôi sao?” Tế Tế trợn to mắt hỏi.
Giang Túy Mặc chỉ mỉm cười.
“Tôi không tha thứ cho anh đấy!” Tế Tế khóc lóc om sòm, kiêu ngạo hất cằm.
Giang Túy Mặc ép cô xuống, ghé tới bên tai Tế Tế nói: “Em thử nói thêm một chữ “không” nữa xem, có tin anh dám… làm em ngay tại đây không?”
Tế Tế phóng mắt nhìn quanh, non sông đẹp đẽ, vườn trường thanh bình như vậy, tốp ba tốp năm sinh viên sóng vai nhau lướt qua, vô số camera đang giấu mình trong những góc người ta không biết tới.
Nhưng, chiến sĩ cách mạng sẽ không sợ kẻ địch dùng nghiêm hình tra tấn.
“Tôi không tin là anh dám, trên người anh còn đang mặc quân trang nghiêm nghị như vậy cơ mà.”
“Được, cởi ngay đây.” Giang Túy Mặc vươn tay lên kéo cà vạt.
“Đừng đừng đừng!!” Tế Tế nhào vào trong lòng Giang Túy Mặc, ôm lấy cổ anh gào khóc, hai chân đạp loạn. Cô đã chờ cái thời khắc này bao lâu rồi! Thứ nhất, tranh của ông ngoại đã lấy về được, thứ hai, cô có một cái bậc thang để lại tiếp tục với Giang Túy Mặc!
Màn dạo đầu rất là vui vẻ, kết cục thì viên mãn, chỉ là…
Khớp xương vang lên một cách lạ lùng.
Cô mập Tế Tế dùng hết sức mà nhào lên, thắt lưng của đồng chí Giang Túy Mặc không kịp chuẩn bị.
Ở đây chúng ta phải nhấn mạnh là, nếu đổi lại là một cô gái có cân nặng dưới 50 kg thì chắc chắn sẽ là happy ending. Tiếc là…
“Cậu Giang, đây là phương án phân chia tài sản, phiền cậu xem qua.”
Giang Túy Mặc nhận lấy tập tài liệu từ trong tay luật sư Lâm, hơi nhíu mày lật mấy tờ: “Ngoài những khoản lúc sinh thời cha cháu nói rõ sẽ dùng để từ thiện, những cái khác đều chia đều cho cháu và mẹ cháu sao?”
Luật sư Lâm gật đầu: “Ý của cậu là…”
“Miêu Luân cũng có quyền thừa kế, tại sao trên đây không nhắc tới cậu ấy?”
“À, cái này… Thật ngại quá thưa cậu Giang, tôi đã lén hỏi Tiểu Miêu, cậu ấy kiên quyết bày tỏ rằng cậu ấy không cần quyền thừa kế, lý do là cậu ấy không có liên hệ máu mủ với tổng giám đốc Giang, trước giờ cậu ấy cũng chỉ gọi tổng giám đốc Giang là “chú Giang” mà thôi.”
Giang Túy Mặc đặt tập tài liệu xuống, yên lặng một lúc, sau đó mới nói: “Tạm thời cứ để ở đây, mấy ngày nữa cháu sẽ liên hệ với chú.”
Luật sư Lâm đồng ý, ngồi một lát rồi ra về.
Sau khi Giang Thao qua đời, Lý Duyên Trân ngã bệnh, bây giờ còn đang nằm trong viện điều dưỡng, vốn dĩ bà chỉ cần lui về tuyến hai, nhưng bây giờ đã dứt khoát cáo bệnh xin nghỉ hưu sớm. Công ty của Giang Thao cần người xử lý, hiện tại Miêu Luân vẫn đang chăm sóc cho bà. Lý Duyên Trân tỏ vẻ bản thân đã không còn nguyện vọng gì nữa, sẽ không tái hôn, sau này sẽ ở lại viện điều dưỡng, nhưng cả Giang Túy Mặc và Miêu Luân đều không đồng ý, Miêu Luân thuyết phục Lý Duyên Trân chờ lành bệnh rồi tới ở cùng anh ta một thời gian.
Giang Túy Mặc: [Dạo này phải cân nhắc lựa chọn giữa tiếp quản công ty của cha và tiếp tục theo nghề y.] 12:30:54
Tráng Viên tham ăn: [Trả tranh cho tôi tôi sẽ để ý tới anh.] 12:30:54
Từ sau khi cha Giang Túy Mặc qua đời, kiểu đối thoại tự động này đã kéo dài cả tháng.
Giang Túy Mặc: [Tự động trả lời cũng là một kiểu tiến bộ.] 12:32:11
Giang Túy Mặc: [Hình như em đang ám chỉ với anh.] 12:32:19
Tráng Viên tham ăn: [Trả tranh cho tôi tôi sẽ để ý tới anh.] 12:32:11
Tráng Viên tham ăn: [Trả tranh cho tôi tôi sẽ để ý tới anh.] 12:32:19
Giang Túy Mặc: [Giám đốc Giang hay là bác sĩ Giang?] 12:39:25
Tráng Viên tham ăn: [Trả tranh cho tôi tôi sẽ để ý tới anh.] 12:39:25
Tế Tế nhíu mày đọc từng tin nhắn do Giang Túy Mặc gửi tới, nhấp một hớp trà Phổ Nhị dưỡng dạ dày, tiếp tục tìm nguồn tin trên diễn đàn thành phố. Trong lòng cô hiểu rõ, có lấy lại được tranh hay không cũng không liên quan gì nhiều tới chuyện cô và Giang Túy Mặc có quay lại với nhau hay không, nhưng theo như chính cô nói, đây là một cái hố, cô vẫn chưa thể nào thuyết phục được mình nhảy qua.
“Bãi đêm ở huyện Z…” Tế Tế sờ cằm, nhíu mày đọc bài đăng mới trên diễn đàn mỹ thực. Huyện Z là một huyện ven biển cách thành phố N hơn hai trăm cây số, kinh tế không quá phát triển nhưng hải sản lại cực kỳ nổi tiếng, trên bài đăng nói dạo gần đây ở huyện Z xuất hiện một hình thức mua bán mới, một số thuyền đánh cá lớn neo đậu ngoài khơi được cải tạo thành quán ăn, thuyền đánh cá trở về sẽ cung cấp nguồn hàng trực tiếp cho bọn họ, cho nên hải sản mà khách hàng được ăn đều rất tươi mới, mà quan trọng nhất là, một số loại hải sản hiếm gặp vừa được vớt lên đã bị các nhà hàng kiểu thuyền đánh cá thế này mua hết, ngay cả người dân trong huyện cũng khó mà mua được. Thuyền đánh cá thường trở về vào khoảng 3, 4 giờ sáng và 8, 9 giờ tối, cho nên từ 9 giờ tối tới 2 giờ sáng là thời gian buôn bán tấp nập nhất, vì vậy dân địa phương gọi thuyền đánh cá kiểu nhà hàng này là “bãi đêm”.
Biên tập viên nhìn đề tài mà Tế Tế chọn, xem ra cũng rất có hứng thú: “Ít nhiều gì cũng có thể lôi kéo được một ít khách du lịch, chỉ là buổi tối quay lại không được thuận tiện lắm, chỗ đó xe buýt chạy muộn nhất là tới 19 giờ, có lẽ sẽ phải ở lại một đêm.”
Có đồ ăn ngon thì sợ gì phải ở lại một đêm, trong lòng Tế Tế mừng thầm, tỏ vẻ không ngại, xách máy ảnh đi ngay.
“Đợi đã, chiều nay cô còn phải dự tọa đàm sức khỏe ẩm thực, có về kịp không đấy?” Biên tập viên chợt nhớ tới phân công nhiệm vụ từ tuần trước, vội vàng gọi cô lại.
“Tọa đàm sức khỏe?” Rõ ràng là Tế Tế đã quên sạch chuyện này, lật lật lịch làm việc, quả nhiên nhìn thấy mấy chữ “Thứ ba – tọa đàm, bác sĩ Giang phó chủ nhiệm khoa Nội bệnh viện Bát Nhất”. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà, nhớ ra người đáng lẽ phải đi phỏng vấn là Tiểu Chu đã lấy cớ “không phải phó chủ nhiệm Giang là bạn trai của cậu sao” để đẩy cái đề tài chỉ liên quan tới “mỹ thực” một tẹo tèo teo này cho cô, dù cho cô khóc lóc vật vã nói tôi không muốn tôi không muốn. “Á… Chắc là tôi không kịp đâu, bảo Tiểu Chu đi đi.”
“Hay là thế này đi, cô viết xong bài về tọa đàm rồi lại đi huyện Z sau.” Biên tập viên nói xong, Tế Tế lập tức ỉu xìu.
Cái tọa đàm quái quỷ gì thế, cứ bắt người ta phải tới phỏng vấn!
Tế Tế mang theo tâm trạng vừa chờ mong lại vừa không bằng lòng tới hiện trường buổi tọa đàm – giảng đường đại học N. Không giống như buổi họp báo lần trước, lần này cô hiên ngang tìm một góc rồi ngồi xuống, cúi đầu nghịch điện thoại, mãi cho tới khi Giang Túy Mặc bước lên bục giảng, trên người mặc quân trang, đẹp trai hết chỗ nói. Nói thật, vốn dĩ sinh viên trong giảng đường không đông lắm, đại đa số đều nghênh ngang giống như Tế Tế, bắt đầu từ khi anh bước lên bục giảng, tiếng chụp ảnh, tiếng gọi điện thoại kêu gọi và tiếng nói chuyện vang lên không ngừng, Tế Tế há hốc mồm nhận ra chỉ trong vòng hai mươi phút, giảng đường vốn đang trống tới hai phần ba đã đầy ắp người, chín mươi chín phần trăm là nữ sinh, tới muộn thì đứng, ai nấy thi nhau chụp ảnh, cũng không biết độ phân giải của điện thoại có đáp ứng được hay không, có thể kịp thời bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp trai ngời ngời của Giang Túy Mặc hay không.
“Tách. Tách. Tách.” Tế Tế hoàn toàn bị nhấn chìm giữa đoàn người và mùi nước hoa nồng nặc, vất vả lắm mới giơ được máy ảnh lên chụp vài bức.
“Ôi đẹp trai quá đi, anh quân y thật là đẹp trai.” “Giọng cũng dễ nghe nữa! Y như phát thanh viên ấy!” “Nhìn kìa! Anh ấy đang nhìn về phía này! Anh ấy ở khoa nào đó, tớ muốn đi khám!” “Khoa Nội Tiêu hóa, cậu nhìn phần giới thiệu xem.” “Khám cái gì? Đau dạ dày? Muốn bị mắc bệnh này dễ lắm, lát nữa về vừa ăn bún cay vừa uống nước đá là thấy hiệu quả tức thời luôn.” “Bệnh viện Bát Nhất khó lấy số lắm, lại còn hình như anh ấy làm trong phòng khám chuyên môn.” “Trong phần giới thiệu có số điện thoại không?” “Có.” “Thật sao!!!” “Nhưng mà hình như là số điện thoại phòng…” “Có thể tìm được anh ấy là được!” “Trông anh ấy có vẻ khó cưa đấy, nhìn cái kiểu nghiêm túc như thế cơ mà. Chưa biết chừng lại kết hôn rồi thì sao??” “Trời ơi đừng mà!! Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà!! Tớ cũng không ngại làm mẹ kế đâu!”
Tiết tháo đâu hết rồi?! Đám ong bướm các cô có thể rụt rè một chút không! Rụt rè ấy! Tế Tế bị mấy cô nàng sinh viên chen lấn ngả nghiêng, nhịn không được dùng mắt để khinh bỉ thái độ háo sắc của bọn họ.
Ở trên người bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng trước kia của mình.
Tế Tế ra sức dùng cuốn sổ nhỏ để che kín nửa khuôn mặt của mình, híp mắt nhìn chằm chằm Giang Túy Mặc. Anh điềm tĩnh giảng giải, thỉnh thoảng chuyển slide, dùng bút laser chỉ lên chỗ nào đó trên màn chiếu, khi thì cằm hơi ngước lên nhìn đồ thị, khi thì hầu kết nhô ra, trong đầu Tế Tế đột nhiên nhớ tới hơi thở ấm áp của anh lúc vùi vào hõm vai cô, ngón tay nóng bỏng vừa tê vừa nhột cào cào bên tai cô.
Giang Túy Mặc quá sức chuyên chú với buổi tọa đàm, cho nên ánh mắt chẳng hề dừng lại ở chỗ cô lấy một phút. Đó là một điểm rất hấp dẫn của anh, lúc làm việc thì luôn cẩn thận tỉ mỉ, kẻ không phận sự miễn lại gần.
“Bảo dưỡng dạ dày quan trọng hơn việc dùng thuốc để điều trị, tôi từng có một bệnh nhân, lúc còn trẻ ăn uống không điều độ nên phải nhập viện nhiều lần, sau khi lành bệnh lại không biết rút kinh nghiệm…”
Tế Tế siết chặt tay, Giang Túy Mặc anh được lắm, tôi biết anh đang nói tôi, nhìn vẻ mặt oán giận xen lẫn với ngưỡng mộ của đám nữ sinh xung quanh kìa, chắc chắn bọn họ cho rằng tôi cố ý làm vậy để thu hút sự chú ý của anh. Sao anh không nói cho bọn họ biết anh đã làm gì với bệnh nhân đáng thương này ở trong phòng trực đi? Mấy chuyện anh làm, đám sinh viên này có biết không hả!! Tế Tế càng nghĩ thì mặt lại càng đỏ, cuối cùng không thể không che mặt đi để làm dịu khuôn mặt đã méo mó vì mấy suy nghĩ dung tục của mình.
Không thể ở lại cái chỗ này nữa, mình vẫn nên chạy tới huyện Z thưởng thức hải sản thôi. Tế Tế đứng phắt dậy, vừa định rời đi thì lập tức vứt bỏ ngay cái ý nghĩ này – từ chỗ cô ngồi cho tới lối ra của giảng đường có thể nói là people mountain people sea, Tế Tế nhìn lại người mình, cô mà chen ra được khỏi cái đám này thì có lẽ phải giảm được cả chục cân. Huống hồ cô chỉ vừa mới đứng lên đã có không dưới hai chục nữ sinh khác muốn xông lên cướp chỗ ngồi.
Vất vả lắm mới đợi được tới lúc tọa đàm kết thúc, nhân lúc các nữ sinh khác nhất loạt xông lên giả vờ thắc mắc, Tế Tế nhấc chân lên định bỏ chạy, lại nghe thấy…
“Đứng lại.”
Tám cái loa phát thanh trong giảng đường đều đồng loạt vang lên.
Tôi vất vả tới mức đó mới giấu mình được như vậy, thế mà anh còn nhận ra được tôi? Tế Tế không quay đầu, nhớ tới câu nói mà cô từng tôn thờ: “Nếu bạn thích một người thì cho dù là ở giữa biển người mênh mông với hàng ngàn hàng vạn bóng lưng, bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra người đó chỉ trong một cái liếc mắt.”
Tế Tế xoay người, nhìn thấy Giang Túy Mặc đứng thẳng tắp trên bục giảng, đối diện với cô.
Cô lùi về sau một bước, thấy Giang Túy Mặc chẳng màng tới đám nữ sinh đang nhao nhao vây quanh anh, cầm giáo trình đi thẳng xuống khỏi bục giảng. Trong nháy mắt đó, Tế Tế có cảm giác thắng lợi rất là AQ, cứ như thể dù mình chỉ là một trái đào thối nhưng lại vẫn thắng được một giỏ mơ tươi.
“Tôi không có thời gian, đi trước đây.” Sau một hồi rối rắm, Tế Tế nhanh chân bỏ chạy!
Nhưng mà chân ngắn của cô mập sao có thể so được với chân dài của nam chính cơ chứ? Chỉ trong vòng mấy bước, cô đã bị tóm lại. Tôi lại trốn! Lại bị chặn. Trốn tiếp! Lại bị chặn. Tiếp tục trốn! A, rốt cuộc cũng trốn được rồi ~ Tế Tế thở hồng hộc chạy vội tới trước chiếc F0 của mình, phát hiện ra rằng, hay lắm, chiếc Land Rover đầy uy phong của Giang Túy Mặc chặn ngang trước đầu xe cô, thì ra anh đã biết trước là cô tới, thảo nào trong giảng đường anh chả phải phí công tìm kiếm cô.
Cô vừa quay đầu lại thì đã thấy Giang Túy Mặc đang thong dong đi tới. Cho dù vừa rồi anh đuổi bắt cô mấy vòng thì bây giờ vẫn cứ quân trang thẳng thớm, nhàn nhã thoải mái.
“Này, phiền anh dời xe đi một chút.”
“Đứng im chỗ đó đừng nhúc nhích, để anh nhìn em một lát.”
Tế Tế quệt miệng: “Tôi có gì đẹp mà nhìn chứ.”
Giang Túy Mặc quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu tán thành: “Đúng là không đẹp.”
Một loạt chữ “con mẹ nó” lướt qua đầu, kẻ luôn tự bê đá đập chân mình trước mặt Giang Túy Mặc như Tế Tế quyết định không phí lời với anh nữa, xoay người định ra ngoài gọi xe về tòa soạn. Đúng lúc này, vốn dĩ phía trước chẳng có nguy hiểm gì, người phía sau lại hô một câu “Cẩn thận”, rồi đột nhiên ôm cô ngã nhào xuống đất, hay cho một màn “anh hùng liều mình cứu người”. Tế Tế sợ giật nảy người, trong phim thì anh hùng luôn có thể may mắn tránh thoát, nhưng trên thực tế thì anh hùng thường kết thúc rất bi thảm… À, ý của cô là hy sinh một cách oanh liệt.
Mặc dù trông Giang Túy Mặc có vẻ gầy hơn Tế Tế, nhưng dù sao thì cũng là một đấng nam nhi thân cao một mét tám hai, đè trên người cô vẫn rất nặng. Không biết là bị thương hay là có chuyện gì xảy ra mà đè lên xong thì nằm yên bất động luôn rồi. Đến bây giờ Tế Tế vẫn chưa phát hiện ra có thứ gì nguy hiểm ở xung quanh, không khỏi nghển cổ lên hỏi: “Vừa rồi… là cái gì sắp đụng vào người tôi?”
“Không khí.” Giang Túy Mặc trả lời rất ung dung.
Tế Tế sửng sốt, lập tức đá văng anh ra: “Phiền anh tìm lý do gì đó tốt hơn một chút, kỹ xảo của anh lúc nào cũng khoa trương cả!” Tế Tế vừa định đứng lên thì cổ tay lại bị anh giữ lấy.
“Tranh được gửi tới Bắc Kinh giám định và được kết luận là đồ giả, hiện giờ… đã được gửi về.”
“Gửi… về?”
“Trong vòng một tuần, vật quy nguyên chủ.” Giang Túy Mặc nhẹ nhàng phủi sạch bụi bặm trên người, tay phải dùng sức một chút, Tế Tế nhào vào trong ngực anh, hai bên đụng chạm, anh nhìn vào mắt cô: “Em có thể… tha thứ cho anh chứ?”
“Thực sự trả lại tranh cho tôi sao?” Tế Tế trợn to mắt hỏi.
Giang Túy Mặc chỉ mỉm cười.
“Tôi không tha thứ cho anh đấy!” Tế Tế khóc lóc om sòm, kiêu ngạo hất cằm.
Giang Túy Mặc ép cô xuống, ghé tới bên tai Tế Tế nói: “Em thử nói thêm một chữ “không” nữa xem, có tin anh dám… làm em ngay tại đây không?”
Tế Tế phóng mắt nhìn quanh, non sông đẹp đẽ, vườn trường thanh bình như vậy, tốp ba tốp năm sinh viên sóng vai nhau lướt qua, vô số camera đang giấu mình trong những góc người ta không biết tới.
Nhưng, chiến sĩ cách mạng sẽ không sợ kẻ địch dùng nghiêm hình tra tấn.
“Tôi không tin là anh dám, trên người anh còn đang mặc quân trang nghiêm nghị như vậy cơ mà.”
“Được, cởi ngay đây.” Giang Túy Mặc vươn tay lên kéo cà vạt.
“Đừng đừng đừng!!” Tế Tế nhào vào trong lòng Giang Túy Mặc, ôm lấy cổ anh gào khóc, hai chân đạp loạn. Cô đã chờ cái thời khắc này bao lâu rồi! Thứ nhất, tranh của ông ngoại đã lấy về được, thứ hai, cô có một cái bậc thang để lại tiếp tục với Giang Túy Mặc!
Màn dạo đầu rất là vui vẻ, kết cục thì viên mãn, chỉ là…
Khớp xương vang lên một cách lạ lùng.
Cô mập Tế Tế dùng hết sức mà nhào lên, thắt lưng của đồng chí Giang Túy Mặc không kịp chuẩn bị.
Ở đây chúng ta phải nhấn mạnh là, nếu đổi lại là một cô gái có cân nặng dưới 50 kg thì chắc chắn sẽ là happy ending. Tiếc là…
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân