Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
Chương 34
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tế Tế uống thuốc xong, nằm lẩm bẩm trên giường bệnh khoa Cấp cứu, Giang Túy Mặc đi tới nghe, đại khái là vẫn còn muốn ăn cánh gà mật ong, sườn chua ngọt, cổ vịt Tinh Vũ, cho nên anh dứt khoát mặc kệ.
“Tiểu Giang, đây là bạn gái cậu à?” Một nữ bác sĩ khoa Cấp cứu thuận miệng hỏi.
“Phải.”
“Ôi, cũng được đấy. Làm nghề gì thế?”
“Phóng viên.”
“Chắc là bận rộn lắm nhỉ? Bận đến nỗi mập thế này…” -_-
Tế Tế vểnh tai lên hóng, nghe thấy Giang Túy Mặc không hề phủ nhận thì trong lòng vô cùng ấm áp. Tử An nói, người đàn ông sẵn sàng thừa nhận quan hệ giữa hai người trước mặt đồng nghiệp của anh ta, ít nhất cũng chứng tỏ rằng anh ta nghiêm túc, bởi vì không có người đàn ông nào muốn để lại ấn tượng mình là kiểu phong lưu đào hoa trong mắt đồng nghiệp, thường thường chỉ có bạn gái chính thức và đã tính tới chuyện kết hôn thì mới thoải mái dẫn tới trước mặt đồng nghiệp.
Giang Túy Mặc bị mình làm cảm động rồi… Tế Tế nghĩ, thật sự giống như đang ở trong mơ.
“Nếu là bạn gái thì tôi cũng không khách khí nữa. Khoa bọn tôi thiếu thốn giường bệnh, tôi thấy cô ấy cũng không có chuyện gì lớn, không phải hôm nay cậu trực ban sao, đưa cô ấy tới phòng trực của cậu nghỉ đi.” Nữ bác sĩ nói.
“Được.” Giang Túy Mặc trả lời, vén tấm màn xanh để ngăn cách giữa các giường bệnh lên, bảo Tế Tế đi cùng với anh.
Nghe nói xưa nay phòng trực của bệnh viện là nơi bùng nổ không ít gian tình.
Tế Tế tí ta tí tởn đi theo phía sau Giang Túy Mặc tới phòng trực, nằm xuống chiếc giường đơn bằng sắt, đắp chiếc chăn đậm mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, mặc dù ngọn đèn chân không hơi chói mắt, nhưng Tế Tế đã mấy ngày ngủ không ngon giấc nên vừa nằm xuống đã mơ mơ màng màng.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, Giang Túy Mặc cầm mấy quyển bệnh án lên: “Em nghỉ ngơi đi, anh đi kiểm tra phòng bệnh.”
Lại còn rất chuyên nghiệp nữa… Tế Tế gật đầu, nhưng mà anh còn chưa ra tới cửa thì cô đã gọi lại: “Em đói rồi!”
Giang Túy Mặc quay đầu lại: “Rồi sao?”
“Có gì ăn không?” Tế Tế rướn cổ lên mỉm cười, em không có đói, chỉ là miệng hơi rảnh rỗi quá thôi.
“Cánh gà kho, canh cá cay, canh sư tử đầu?” Ánh mắt của anh có vẻ không có ý tốt.
Tế Tế nhướng mày: “Có sao?”
Đương nhiên đáp án nằm trong tầm dự đoán: “Không có.”
Tế Tế rầu rĩ nhắm mắt lại, nhưng lại nghe anh nói: “Ngủ một lát đi, anh kiểm tra phòng xong sẽ mang đồ em ăn được về.”
“Chắc không phải là thuốc chứ?”
“Muốn ăn mấy cân?” Giang Túy Mặc nói, sau đó đi ra.
Nguyệt Lão à Nguyệt Lão, tôi nhất định sẽ quý trọng anh ấy… Tế Tế nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong đầu, dần ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng sau, Giang Túy Mặc kiểm tra phòng xong trở về, xách theo một hộp đựng cơm giữ nhiệt ba tầng. Thấy Tế Tế đang ngủ, anh nhẹ nhàng đặt hộp đựng cơm lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường. Cô quả thật rất mệt, cuộn tròn cả tấm chăn lên người, ngủ say sưa, cả nửa khuôn mặt đều che kín trong chăn. Giang Túy Mặc vươn tay kéo chăn xuống, để mũi cô lộ ra bên ngoài.
Mấy ngày hoàn toàn mất liên lạc khiến Giang Túy Mặc nhận ra một điều rằng anh không thể buông bỏ Hồ Tế Tế. Về yêu cầu của Lý Duyên Trân, về mục đích mà bà ta giấu giếm không muốn để cho người ta biết, tất cả đều cứ để một mình anh đối mặt là được, có thể tới lúc Tế Tế biết rõ chân tướng sẽ không thể nào tiếp nhận, thậm chí là cảm thấy bị tổn thương, nhưng… chỉ cần cô bằng lòng tin tưởng anh.
Em sẽ tin tưởng anh chứ? Giang Túy Mặc nhéo mũi cô, trong đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt thoáng lộ ra chút ấm áp.
“Ây, đừng có vào, thầy Giang ở trong phòng trực đấy.” “Sao thầy ấy trực mà tôi lại không thể vào?” “Cậu không thấy hôm nay thầy ấy dẫn cô em mập mạp kia vào đó sao, cậu đẩy cửa ra rồi nhìn thấy cái gì không nên nhìn thì đừng có trách tôi không nhắc nhở.” “Ối? Quay lại rồi sao?!” “Rõ rành rành luôn, hôm nay tâm trạng của thầy Giang rất là tốt.” “Vậy thì tôi lại càng muốn xông vào nhìn một chút cảnh không nên nhìn, thật là tò mò không biết thầy Giang lúc nào cũng nghiêm túc chẳng nhiễm khói lửa nhân gian ở trên giường sẽ như thế nào…” “Khỏi phải nói, không phải mỗi mình cậu nghĩ vậy đâu…”
Tế Tế ngủ bù tận hai, ba tiếng, tới lúc tỉnh dậy vì nghẹn tiểu thì đã là hơn một giờ sáng. Cô vừa mở mắt ra đã thấy Giang Túy Mặc đang đưa lưng về phía cô viết gì đó, đoán chừng là bệnh án. Cô ngồi dậy, giữa không gian tĩnh lặng, một chút âm thanh nhỏ nhoi cũng có thể được phóng đại lên rất nhiều lần. Giang Túy Mặc xoay người lại, bốn mắt giao nhau, một lát sau, anh hỏi: “Dậy rồi à?”
Tế Tế có cái tật là vừa ngủ dậy thì luôn mơ mơ màng màng, cô đi tiểu xong quay lại, mở to hai mắt ngồi ngẩn ngơ, chả nghĩ được cái gì, chỉ biết gật đầu. Giang Túy Mặc đi tới sờ thử trán cô, thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì lấy cháo mà vừa rồi anh mới hâm lại lần nữa ra.
“Lại là cháo…” Tế Tế bĩu môi chê bai.
“Anh đút cho em.” Giang Túy Mặc hạ thấp giọng, nói.
Tế Tế nghe vậy thì gật đầu như giã tỏi, cái dáng vẻ chân chó này thật đúng là đã hoàn toàn quên sạch chuyện dạo này cô rất ghét ăn cháo.
Kết quả là, Tế Tế ăn chẳng khác gì con lợn, gần như cứ anh đút cái gì là cô ăn sạch cái đó, ăn xong còn chớp chớp mắt nhìn anh y như một con cún con, đằng sau cứ như thể còn có một cái đuôi đang lắc qua lắc lại. Nếu không thì sao lại bảo là Tế Tế dễ nuôi cơ chứ?
Anh ấy thật là đẹp trai… Tế Tế thẹn thùng nghĩ vậy.
“Đừng có giả bộ đáng yêu.” Giang Túy Mặc liếc cô.
Tế Tế cố ý dẩu môi lên, còn đưa tay làm thành hình chữ V. Giang Túy Mặc đút cháo vào miệng cô thì cô mới chịu thôi.
“… Em đang làm cái gì đấy?” Giang Túy Mặc đột nhiên ngừng tay.
Tế Tế nói ồm ồm không rõ: “Em đang ăn cháo.”
“Em chắc chứ?” Giang Túy Mặc nhìn xuống tay mình, đâu phải là cô đang ăn cháo, rõ ràng là đột nhiên cắn lấy ngón tay anh, vẻ mặt cứ như thể chỉ hận không thể ăn sạch cả người anh luôn, cháo trong thìa thì chẳng hề đụng đến.
Trong người cô có một con ác thú, thứ mà con ác thú kia muốn ăn nhất chính là Giang Túy Mặc.
Tế Tế cắn một lúc, có lẽ là đã thỏa mãn, lại cúi xuống ăn cháo, cười toe toét, hỏi: “Anh đi vệ sinh xong có thói quen rửa tay không đấy?”
“Không có.”
Tế Tế le lưỡi ra, nhưng cũng biết là anh đùa cô nên lại lập tức bật cười.
“Túy Mặc Túy Mặc, anh là bạn trai em sao ~” Tế Tế thấy Giang Túy Mặc thu xếp xong xuôi lại tiếp tục quay sang xem hồ sơ bệnh án thì nhịn không được, chạy xuống ghé vào sau lưng anh làm nũng.
“Ừ.” Anh kiên nhẫn đáp lại.
“Vậy em có thể hôn anh không?”
“Nếu anh nói “không thể” thì em sẽ nghe sao?” Giang Túy Mặc dừng bút nói.
“Sẽ không ~” Tế Tế đặt mông ngồi xuống đùi anh, vội vội vàng vàng cứ như thể đang gặm giò lợn.
Moaw moaw moaw!
Nhiệt độ trong phòng trực dường như bỗng chốc tăng vọt lên. Khỏi phải nói Tế Tế kích động cỡ nào trước cái kiểu “gian tình” trong phòng trực như thế này, trong đầu đã tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng kiều diễm, áo blouse, cởi xuống! Cà vạt, kéo ra! Móc gài, thẳng tay tháo! Khuy áo quân trang, cởi từng khuy một, vừa cởi vừa sờ ngực! Tới tận bây giờ Tế Tế cũng không biết tại sao mình lại lưu manh tới như thế…
“Nếu như anh nói cho em biết, ở đây có lắp camera…” Trong lúc Tế Tế ra sức kéo dây lưng của anh, đồng thời có ý nghĩ kéo đứt nó thì Giang Túy Mặc – quần áo xốc xếch, trên xương quai xanh còn có mấy vết đỏ mờ mờ – đột nhiên lên tiếng.
“Hử?” Tế Tế đang cởi hăng say đột nhiên sững ra, lập tức hoảng hốt che mặt lại, đồng thời nhảy xuống khỏi người anh, ngồi xổm dưới đất, rất giống một người phụ nữ sa ngã bị cảnh sát bắt quả tang tại trận.
Giang Túy Mặc chậm rãi cài lại khuy áo, thắt lại cà vạt: “… Xem ra đúng là phải lắp một cái.”
“Hết cả hồn…” Tế Tế chảy nước mắt.
Giang Túy Mặc lắc đầu, kéo cô dậy, lại để cô ngồi lên chân mình, ghé tới sát tai cô, nói: “Lỡ như lát nữa có ca cấp cứu thì em bảo anh phải làm sao đây…”
Tế Tế kéo cổ anh, mãi một lúc lâu sau mới ỉu xìu đáp lại: “Thôi được rồi, lần này tạm thời tha cho anh…”
Giang Túy Mặc khẽ cười.
Rốt cuộc thì là ai tha cho ai chứ?
☆☆☆
“Cho nên, cậu đã cưa đổ bác sĩ Giang rồi?” Tử An trợn tròn mắt, nhóc con ê ê a a trong lòng cô nàng, giống như đang phối hợp với sự kinh ngạc của mẹ mình.
Tế Tế tự hào gật đầu liên tục: “Hơn nữa, bản thảo đó của tớ còn được bình chọn là “bản thảo tốt” của tháng này, không ngờ tổ chức bán hàng đa cấp kia trải rộng tận ba tỉnh, có tận hơn hai nghìn người tham gia, hang ổ mà thành phố chúng ta tiêu diệt có tới hơn 200 tuyến dưới, thu được hơn 80 vạn, tớ được lãnh đạo khen mà cứ như giảm được cả trăm cân ấy! Cao Lãng thì hơi xui xẻo một chút, vì tự ý rời khỏi cương vị công tác, lại còn giấu giếm tình huống bỏ bê công việc mấy ngày nên đã bị đại chủ biên đuổi thẳng về trường. Nói thế nào ấy nhỉ… Cho dù có quan hệ thì cũng không thể quá quắt như vậy được. Tớ bây giờ ấy à, cả sự nghiệp lẫn tình trường đều bội thu!”
Tử An chớp mắt mấy cái đầy vẻ khó tin, trước đó còn nghe Tế Tế rầu rĩ than vãn Giang Túy Mặc không thèm để ý đến cô nữa, nào ngờ cô đi điều tra ngầm mấy ngày, Giang Túy Mặc lại tự dâng mình tới cửa, còn chủ động đề nghị yêu đương. Nhưng mà dù sao thì bây giờ Tử An cũng đã lý trí hơn, trước sự thay đổi thái độ của Giang Túy Mặc như vậy, trong lòng cô nàng vẫn mang chút nghi ngờ.
“Mẹ tớ xem báo, biết lần này tớ không phải đi huấn luyện mà là đi điều tra ngầm thì mắng tớ một trận ra trò, chỉ thiếu nước kêu ba tớ lôi cây chổi trúc lâu năm không dùng ra để đánh tớ.” Tế Tế kể lại mà vẫn còn rùng mình, nhận lấy chén hồng trà mà Nhậm Đốc Thu đưa tới, dùng ánh mắt mập mờ mà nhìn Nhậm Đốc Thu ôm lấy nhóc con rồi ngồi xuống bên cạnh.
Tử An vẫn còn hơi xấu hổ về việc Nhậm Đốc Thu “tiến dần từng bước” như vậy, nhưng mà vẫn không thể không đáp lại Tế Tế bằng một nụ cười mập mờ, đúng vậy, trong lúc Tế Tế cưa đổ Giang Túy Mặc thì Tử An cũng đã tạm thời đón nhận sự theo đuổi của Nhậm Đốc Thu.
Từ sau khi hết tháng cữ thì Tử An đã chuyển về ở trong phòng cưới trước đó, đồ đạc của Lộ Dương thì cái nào nên trả cô nàng gửi trả hết, cái nào nên vứt cũng vứt sạch, còn sửa sang lại một lượt cho phù hợp với phong cách mà cô nàng thích. Tế Tế nghe nói tên Lộ Dương vô lương tâm kia còn chẳng hề nhắc gì tới chuyện muốn tới thăm con, không biết đã chạy theo tình mới đi tiêu dao ở đâu rồi, thỉnh thoảng đăng lên weibo vài ba tấm ảnh để tỏ vẻ sau khi ly hôn thì mình vẫn sống rất là vui vẻ.
Ba mẹ của Tử An cũng giúp cô nàng trông con, bây giờ lại thêm một Nhậm Đốc Thu, cứ tan làm là anh ta sẽ chạy tới nhà Tử An, nào thì giúp nấu cơm, nào thì giúp trông con, hoàn toàn ra dáng một ông “bố dượng chuẩn”, đôi lúc khiến Tế Tế cảm thấy, Nhậm Đốc Thu mới là ba ruột của nhóc con.
Nhóc con bật khóc, Nhậm Đốc Thu nhìn nhìn, nói: “Phải thay tã rồi.” Nói xong, anh ta ôm nhóc con đi vào phòng ngủ. Tế Tế thừa dịp, vội hỏi: “Anh ta thế nào? Cậu… tiếp nhận anh ta rồi sao?”
Trên mặt Tử An có vẻ hơi rối rắm, cố hạ thấp giọng xuống, nói: “Lúc ở cạnh anh ấy, không biết là tớ không thèm để ý hay là vì vò đã mẻ lại sứt, nói chung là bình thường tớ ra sao thì ở trước mặt anh ấy tớ cứ ra vậy. Trước đây tớ chẳng bao giờ dám để mặt mộc trước mặt Lộ Dương, cho dù trước lúc đi ngủ phải tẩy trang thì tớ cũng cố chỉnh đèn tối đi. Nhưng mà bây giờ tớ chẳng phải lo nghĩ mình trang điểm có đẹp hay không, mặc quần áo có hợp hay không, vẻ mặt dữ dằn hay là dịu dàng, tớ cứ cười to thoải mái, đôi lúc lại như kẻ bị bệnh tâm thần, lúc ở nhà tớ cũng ăn mặc luộm thà luộm thuộm — có lẽ là tớ đã chẳng còn để ý đàn ông nhìn tớ như thế nào nữa. Mặc dù tớ có hơi… thích anh ấy, nhưng tớ đã không còn quan tâm anh ấy có thích tớ hay không nữa…”
“Lại hơi thiếu tự tin?”
“Cũng có thể nói như vậy, nếu như bây giờ tớ còn độc thân thì tớ sẽ không như vậy.” Tử An thở dài: “Nếu như ngay từ đầu người tớ gặp được là anh ấy thì bây giờ chắc chắn tớ sẽ không như thế này.”
“Anh ấy đã vì cậu mà tới thành phố N, cậu cũng nên dũng cảm một chút đi.” Tế Tế chỉ chỉ chính mình: “Cậu nhìn tớ này, mặc dù giữa chừng gặp phải khó khăn gian khổ, nhưng không phải đã thuận lợi thu được Giang Túy Mặc vào tay rồi sao, ha ha ha ha ha ha!!!”
Tế Tế uống thuốc xong, nằm lẩm bẩm trên giường bệnh khoa Cấp cứu, Giang Túy Mặc đi tới nghe, đại khái là vẫn còn muốn ăn cánh gà mật ong, sườn chua ngọt, cổ vịt Tinh Vũ, cho nên anh dứt khoát mặc kệ.
“Tiểu Giang, đây là bạn gái cậu à?” Một nữ bác sĩ khoa Cấp cứu thuận miệng hỏi.
“Phải.”
“Ôi, cũng được đấy. Làm nghề gì thế?”
“Phóng viên.”
“Chắc là bận rộn lắm nhỉ? Bận đến nỗi mập thế này…” -_-
Tế Tế vểnh tai lên hóng, nghe thấy Giang Túy Mặc không hề phủ nhận thì trong lòng vô cùng ấm áp. Tử An nói, người đàn ông sẵn sàng thừa nhận quan hệ giữa hai người trước mặt đồng nghiệp của anh ta, ít nhất cũng chứng tỏ rằng anh ta nghiêm túc, bởi vì không có người đàn ông nào muốn để lại ấn tượng mình là kiểu phong lưu đào hoa trong mắt đồng nghiệp, thường thường chỉ có bạn gái chính thức và đã tính tới chuyện kết hôn thì mới thoải mái dẫn tới trước mặt đồng nghiệp.
Giang Túy Mặc bị mình làm cảm động rồi… Tế Tế nghĩ, thật sự giống như đang ở trong mơ.
“Nếu là bạn gái thì tôi cũng không khách khí nữa. Khoa bọn tôi thiếu thốn giường bệnh, tôi thấy cô ấy cũng không có chuyện gì lớn, không phải hôm nay cậu trực ban sao, đưa cô ấy tới phòng trực của cậu nghỉ đi.” Nữ bác sĩ nói.
“Được.” Giang Túy Mặc trả lời, vén tấm màn xanh để ngăn cách giữa các giường bệnh lên, bảo Tế Tế đi cùng với anh.
Nghe nói xưa nay phòng trực của bệnh viện là nơi bùng nổ không ít gian tình.
Tế Tế tí ta tí tởn đi theo phía sau Giang Túy Mặc tới phòng trực, nằm xuống chiếc giường đơn bằng sắt, đắp chiếc chăn đậm mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, mặc dù ngọn đèn chân không hơi chói mắt, nhưng Tế Tế đã mấy ngày ngủ không ngon giấc nên vừa nằm xuống đã mơ mơ màng màng.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, Giang Túy Mặc cầm mấy quyển bệnh án lên: “Em nghỉ ngơi đi, anh đi kiểm tra phòng bệnh.”
Lại còn rất chuyên nghiệp nữa… Tế Tế gật đầu, nhưng mà anh còn chưa ra tới cửa thì cô đã gọi lại: “Em đói rồi!”
Giang Túy Mặc quay đầu lại: “Rồi sao?”
“Có gì ăn không?” Tế Tế rướn cổ lên mỉm cười, em không có đói, chỉ là miệng hơi rảnh rỗi quá thôi.
“Cánh gà kho, canh cá cay, canh sư tử đầu?” Ánh mắt của anh có vẻ không có ý tốt.
Tế Tế nhướng mày: “Có sao?”
Đương nhiên đáp án nằm trong tầm dự đoán: “Không có.”
Tế Tế rầu rĩ nhắm mắt lại, nhưng lại nghe anh nói: “Ngủ một lát đi, anh kiểm tra phòng xong sẽ mang đồ em ăn được về.”
“Chắc không phải là thuốc chứ?”
“Muốn ăn mấy cân?” Giang Túy Mặc nói, sau đó đi ra.
Nguyệt Lão à Nguyệt Lão, tôi nhất định sẽ quý trọng anh ấy… Tế Tế nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong đầu, dần ngủ thiếp đi.
Nửa tiếng sau, Giang Túy Mặc kiểm tra phòng xong trở về, xách theo một hộp đựng cơm giữ nhiệt ba tầng. Thấy Tế Tế đang ngủ, anh nhẹ nhàng đặt hộp đựng cơm lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường. Cô quả thật rất mệt, cuộn tròn cả tấm chăn lên người, ngủ say sưa, cả nửa khuôn mặt đều che kín trong chăn. Giang Túy Mặc vươn tay kéo chăn xuống, để mũi cô lộ ra bên ngoài.
Mấy ngày hoàn toàn mất liên lạc khiến Giang Túy Mặc nhận ra một điều rằng anh không thể buông bỏ Hồ Tế Tế. Về yêu cầu của Lý Duyên Trân, về mục đích mà bà ta giấu giếm không muốn để cho người ta biết, tất cả đều cứ để một mình anh đối mặt là được, có thể tới lúc Tế Tế biết rõ chân tướng sẽ không thể nào tiếp nhận, thậm chí là cảm thấy bị tổn thương, nhưng… chỉ cần cô bằng lòng tin tưởng anh.
Em sẽ tin tưởng anh chứ? Giang Túy Mặc nhéo mũi cô, trong đôi mắt vẫn luôn lạnh nhạt thoáng lộ ra chút ấm áp.
“Ây, đừng có vào, thầy Giang ở trong phòng trực đấy.” “Sao thầy ấy trực mà tôi lại không thể vào?” “Cậu không thấy hôm nay thầy ấy dẫn cô em mập mạp kia vào đó sao, cậu đẩy cửa ra rồi nhìn thấy cái gì không nên nhìn thì đừng có trách tôi không nhắc nhở.” “Ối? Quay lại rồi sao?!” “Rõ rành rành luôn, hôm nay tâm trạng của thầy Giang rất là tốt.” “Vậy thì tôi lại càng muốn xông vào nhìn một chút cảnh không nên nhìn, thật là tò mò không biết thầy Giang lúc nào cũng nghiêm túc chẳng nhiễm khói lửa nhân gian ở trên giường sẽ như thế nào…” “Khỏi phải nói, không phải mỗi mình cậu nghĩ vậy đâu…”
Tế Tế ngủ bù tận hai, ba tiếng, tới lúc tỉnh dậy vì nghẹn tiểu thì đã là hơn một giờ sáng. Cô vừa mở mắt ra đã thấy Giang Túy Mặc đang đưa lưng về phía cô viết gì đó, đoán chừng là bệnh án. Cô ngồi dậy, giữa không gian tĩnh lặng, một chút âm thanh nhỏ nhoi cũng có thể được phóng đại lên rất nhiều lần. Giang Túy Mặc xoay người lại, bốn mắt giao nhau, một lát sau, anh hỏi: “Dậy rồi à?”
Tế Tế có cái tật là vừa ngủ dậy thì luôn mơ mơ màng màng, cô đi tiểu xong quay lại, mở to hai mắt ngồi ngẩn ngơ, chả nghĩ được cái gì, chỉ biết gật đầu. Giang Túy Mặc đi tới sờ thử trán cô, thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì lấy cháo mà vừa rồi anh mới hâm lại lần nữa ra.
“Lại là cháo…” Tế Tế bĩu môi chê bai.
“Anh đút cho em.” Giang Túy Mặc hạ thấp giọng, nói.
Tế Tế nghe vậy thì gật đầu như giã tỏi, cái dáng vẻ chân chó này thật đúng là đã hoàn toàn quên sạch chuyện dạo này cô rất ghét ăn cháo.
Kết quả là, Tế Tế ăn chẳng khác gì con lợn, gần như cứ anh đút cái gì là cô ăn sạch cái đó, ăn xong còn chớp chớp mắt nhìn anh y như một con cún con, đằng sau cứ như thể còn có một cái đuôi đang lắc qua lắc lại. Nếu không thì sao lại bảo là Tế Tế dễ nuôi cơ chứ?
Anh ấy thật là đẹp trai… Tế Tế thẹn thùng nghĩ vậy.
“Đừng có giả bộ đáng yêu.” Giang Túy Mặc liếc cô.
Tế Tế cố ý dẩu môi lên, còn đưa tay làm thành hình chữ V. Giang Túy Mặc đút cháo vào miệng cô thì cô mới chịu thôi.
“… Em đang làm cái gì đấy?” Giang Túy Mặc đột nhiên ngừng tay.
Tế Tế nói ồm ồm không rõ: “Em đang ăn cháo.”
“Em chắc chứ?” Giang Túy Mặc nhìn xuống tay mình, đâu phải là cô đang ăn cháo, rõ ràng là đột nhiên cắn lấy ngón tay anh, vẻ mặt cứ như thể chỉ hận không thể ăn sạch cả người anh luôn, cháo trong thìa thì chẳng hề đụng đến.
Trong người cô có một con ác thú, thứ mà con ác thú kia muốn ăn nhất chính là Giang Túy Mặc.
Tế Tế cắn một lúc, có lẽ là đã thỏa mãn, lại cúi xuống ăn cháo, cười toe toét, hỏi: “Anh đi vệ sinh xong có thói quen rửa tay không đấy?”
“Không có.”
Tế Tế le lưỡi ra, nhưng cũng biết là anh đùa cô nên lại lập tức bật cười.
“Túy Mặc Túy Mặc, anh là bạn trai em sao ~” Tế Tế thấy Giang Túy Mặc thu xếp xong xuôi lại tiếp tục quay sang xem hồ sơ bệnh án thì nhịn không được, chạy xuống ghé vào sau lưng anh làm nũng.
“Ừ.” Anh kiên nhẫn đáp lại.
“Vậy em có thể hôn anh không?”
“Nếu anh nói “không thể” thì em sẽ nghe sao?” Giang Túy Mặc dừng bút nói.
“Sẽ không ~” Tế Tế đặt mông ngồi xuống đùi anh, vội vội vàng vàng cứ như thể đang gặm giò lợn.
Moaw moaw moaw!
Nhiệt độ trong phòng trực dường như bỗng chốc tăng vọt lên. Khỏi phải nói Tế Tế kích động cỡ nào trước cái kiểu “gian tình” trong phòng trực như thế này, trong đầu đã tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng kiều diễm, áo blouse, cởi xuống! Cà vạt, kéo ra! Móc gài, thẳng tay tháo! Khuy áo quân trang, cởi từng khuy một, vừa cởi vừa sờ ngực! Tới tận bây giờ Tế Tế cũng không biết tại sao mình lại lưu manh tới như thế…
“Nếu như anh nói cho em biết, ở đây có lắp camera…” Trong lúc Tế Tế ra sức kéo dây lưng của anh, đồng thời có ý nghĩ kéo đứt nó thì Giang Túy Mặc – quần áo xốc xếch, trên xương quai xanh còn có mấy vết đỏ mờ mờ – đột nhiên lên tiếng.
“Hử?” Tế Tế đang cởi hăng say đột nhiên sững ra, lập tức hoảng hốt che mặt lại, đồng thời nhảy xuống khỏi người anh, ngồi xổm dưới đất, rất giống một người phụ nữ sa ngã bị cảnh sát bắt quả tang tại trận.
Giang Túy Mặc chậm rãi cài lại khuy áo, thắt lại cà vạt: “… Xem ra đúng là phải lắp một cái.”
“Hết cả hồn…” Tế Tế chảy nước mắt.
Giang Túy Mặc lắc đầu, kéo cô dậy, lại để cô ngồi lên chân mình, ghé tới sát tai cô, nói: “Lỡ như lát nữa có ca cấp cứu thì em bảo anh phải làm sao đây…”
Tế Tế kéo cổ anh, mãi một lúc lâu sau mới ỉu xìu đáp lại: “Thôi được rồi, lần này tạm thời tha cho anh…”
Giang Túy Mặc khẽ cười.
Rốt cuộc thì là ai tha cho ai chứ?
☆☆☆
“Cho nên, cậu đã cưa đổ bác sĩ Giang rồi?” Tử An trợn tròn mắt, nhóc con ê ê a a trong lòng cô nàng, giống như đang phối hợp với sự kinh ngạc của mẹ mình.
Tế Tế tự hào gật đầu liên tục: “Hơn nữa, bản thảo đó của tớ còn được bình chọn là “bản thảo tốt” của tháng này, không ngờ tổ chức bán hàng đa cấp kia trải rộng tận ba tỉnh, có tận hơn hai nghìn người tham gia, hang ổ mà thành phố chúng ta tiêu diệt có tới hơn 200 tuyến dưới, thu được hơn 80 vạn, tớ được lãnh đạo khen mà cứ như giảm được cả trăm cân ấy! Cao Lãng thì hơi xui xẻo một chút, vì tự ý rời khỏi cương vị công tác, lại còn giấu giếm tình huống bỏ bê công việc mấy ngày nên đã bị đại chủ biên đuổi thẳng về trường. Nói thế nào ấy nhỉ… Cho dù có quan hệ thì cũng không thể quá quắt như vậy được. Tớ bây giờ ấy à, cả sự nghiệp lẫn tình trường đều bội thu!”
Tử An chớp mắt mấy cái đầy vẻ khó tin, trước đó còn nghe Tế Tế rầu rĩ than vãn Giang Túy Mặc không thèm để ý đến cô nữa, nào ngờ cô đi điều tra ngầm mấy ngày, Giang Túy Mặc lại tự dâng mình tới cửa, còn chủ động đề nghị yêu đương. Nhưng mà dù sao thì bây giờ Tử An cũng đã lý trí hơn, trước sự thay đổi thái độ của Giang Túy Mặc như vậy, trong lòng cô nàng vẫn mang chút nghi ngờ.
“Mẹ tớ xem báo, biết lần này tớ không phải đi huấn luyện mà là đi điều tra ngầm thì mắng tớ một trận ra trò, chỉ thiếu nước kêu ba tớ lôi cây chổi trúc lâu năm không dùng ra để đánh tớ.” Tế Tế kể lại mà vẫn còn rùng mình, nhận lấy chén hồng trà mà Nhậm Đốc Thu đưa tới, dùng ánh mắt mập mờ mà nhìn Nhậm Đốc Thu ôm lấy nhóc con rồi ngồi xuống bên cạnh.
Tử An vẫn còn hơi xấu hổ về việc Nhậm Đốc Thu “tiến dần từng bước” như vậy, nhưng mà vẫn không thể không đáp lại Tế Tế bằng một nụ cười mập mờ, đúng vậy, trong lúc Tế Tế cưa đổ Giang Túy Mặc thì Tử An cũng đã tạm thời đón nhận sự theo đuổi của Nhậm Đốc Thu.
Từ sau khi hết tháng cữ thì Tử An đã chuyển về ở trong phòng cưới trước đó, đồ đạc của Lộ Dương thì cái nào nên trả cô nàng gửi trả hết, cái nào nên vứt cũng vứt sạch, còn sửa sang lại một lượt cho phù hợp với phong cách mà cô nàng thích. Tế Tế nghe nói tên Lộ Dương vô lương tâm kia còn chẳng hề nhắc gì tới chuyện muốn tới thăm con, không biết đã chạy theo tình mới đi tiêu dao ở đâu rồi, thỉnh thoảng đăng lên weibo vài ba tấm ảnh để tỏ vẻ sau khi ly hôn thì mình vẫn sống rất là vui vẻ.
Ba mẹ của Tử An cũng giúp cô nàng trông con, bây giờ lại thêm một Nhậm Đốc Thu, cứ tan làm là anh ta sẽ chạy tới nhà Tử An, nào thì giúp nấu cơm, nào thì giúp trông con, hoàn toàn ra dáng một ông “bố dượng chuẩn”, đôi lúc khiến Tế Tế cảm thấy, Nhậm Đốc Thu mới là ba ruột của nhóc con.
Nhóc con bật khóc, Nhậm Đốc Thu nhìn nhìn, nói: “Phải thay tã rồi.” Nói xong, anh ta ôm nhóc con đi vào phòng ngủ. Tế Tế thừa dịp, vội hỏi: “Anh ta thế nào? Cậu… tiếp nhận anh ta rồi sao?”
Trên mặt Tử An có vẻ hơi rối rắm, cố hạ thấp giọng xuống, nói: “Lúc ở cạnh anh ấy, không biết là tớ không thèm để ý hay là vì vò đã mẻ lại sứt, nói chung là bình thường tớ ra sao thì ở trước mặt anh ấy tớ cứ ra vậy. Trước đây tớ chẳng bao giờ dám để mặt mộc trước mặt Lộ Dương, cho dù trước lúc đi ngủ phải tẩy trang thì tớ cũng cố chỉnh đèn tối đi. Nhưng mà bây giờ tớ chẳng phải lo nghĩ mình trang điểm có đẹp hay không, mặc quần áo có hợp hay không, vẻ mặt dữ dằn hay là dịu dàng, tớ cứ cười to thoải mái, đôi lúc lại như kẻ bị bệnh tâm thần, lúc ở nhà tớ cũng ăn mặc luộm thà luộm thuộm — có lẽ là tớ đã chẳng còn để ý đàn ông nhìn tớ như thế nào nữa. Mặc dù tớ có hơi… thích anh ấy, nhưng tớ đã không còn quan tâm anh ấy có thích tớ hay không nữa…”
“Lại hơi thiếu tự tin?”
“Cũng có thể nói như vậy, nếu như bây giờ tớ còn độc thân thì tớ sẽ không như vậy.” Tử An thở dài: “Nếu như ngay từ đầu người tớ gặp được là anh ấy thì bây giờ chắc chắn tớ sẽ không như thế này.”
“Anh ấy đã vì cậu mà tới thành phố N, cậu cũng nên dũng cảm một chút đi.” Tế Tế chỉ chỉ chính mình: “Cậu nhìn tớ này, mặc dù giữa chừng gặp phải khó khăn gian khổ, nhưng không phải đã thuận lợi thu được Giang Túy Mặc vào tay rồi sao, ha ha ha ha ha ha!!!”
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân