Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
Chương 33
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Túy Mặc đi vào căn phòng huấn luyện tẩy não của tổ chức bán hàng đa cấp, vừa đúng lúc bắt gặp một màn diễn thuyết vô cùng sinh động. Giảng viên lấy cớ “phỏng vấn và huấn luyện phải tuyệt đối yên tĩnh” để tịch thu điện thoại của Giang Túy Mặc. Anh rất bình tĩnh, thậm chí còn không thèm để mắt, lập tức giao nộp điện thoại.
“Có thể hút thuốc không?” Anh hỏi.
“Tốt nhất là không nên.” Giảng viên nói với vẻ hơi áy náy.
Giang Túy Mặc đã móc hộp thuốc và bật lửa ra, Tế Tế không biết từ lúc nào mà anh còn học được cả trò hút thuốc. Anh nhìn giảng viên với vẻ bất đắc dĩ và áy náy tương tự, sau đó mỉm cười hỏi: “Chỉ một điếu thôi, có được không?”
A a a, cái đồ bác sĩ nhà anh! Anh đang đứng đây giả nai đấy à!
Quả nhiên giảng viên chịu không nổi, gật đầu. Giang Túy Mặc nói cảm ơn, đi sang một bên, đẩy cửa sổ ra, châm một điếu thuốc, đứng đó hút.
Bác sĩ hút thuốc, cảm giác thật sự quá khác thường. Tế Tế cảm thấy hình ảnh này rất khó bắt gặp, nhưng lại cứ thấy có chỗ nào đó là lạ. Vừa rồi anh mượn việc hút thuốc để suy nghĩ xem chạy trốn như thế nào sao? Trong tiếng diễn thuyết đầy diễn cảm của mọi người, Tế Tế phát hiện ra, mặc dù động tác rất đẹp mắt nhưng trông anh hút thuốc không hề có vẻ thành thục, hút xong còn chẳng biết ấn đầu thuốc lên cửa sổ để dập tàn thuốc mà lại thuận tay ném xuống.
Ném tàn thuốc lung tung là hành động đáng xấu hổ! Tinh thần chính nghĩa của Tế Tế lại trỗi dậy, hơi khinh thường anh một chút. (Giang Túy Mặc: Đợi cô biết tại sao tôi lại vứt tàn thuốc thì cô sẽ cảm thấy hổ thẹn vì đã khinh thường tôi.)
Tế Tế diễn thuyết xong, đang tìm vị trí để ngồi xuống thì đột nhiên bị tiếng đạp cửa ầm ĩ làm cho sợ tới mức đặt mông ngồi luôn trên đất. Cô trợn mắt há mồm nhìn một đám người mặc đồng phục từ bên ngoài xông vào, mãi một hồi lâu mới nhận ra bọn họ đến từ cục cảnh sát và hiệp hội công thương thông qua quân hàm và huy hiệu trên mũ họ.
Trong lúc cô đang vừa kinh ngạc vừa vui mừng thì bị Giang Túy Mặc ôm lấy từ phía sau rồi kéo tới một góc an toàn. Anh che cô lại, bình tĩnh nhìn đội ngũ bán hàng đa cấp bị nhân viên hành pháp bao vây, hai mươi, ba mươi người ngồi xổm trên nền nhà, một lượng lớn tiền mặt bị tìm thấy từ một căn phòng hẻo lánh, nhân viên hành pháp của bên công thương còn tìm thấy mấy hộp sản phẩm “Oliman” – phía trên không hề có nguồn gốc xuất xứ hay hạn sử dụng. Lúc này Tế Tế mới nhớ ra là phải chụp ảnh, vội vàng quang minh chính đại lấy camera mini ra chụp tách tách không ngừng, khóe mắt còn nhìn thấy mấy giảng viên chịu trách nhiệm tẩy não tức giận nhìn cô chằm chằm.
“Phóng viên thâm nhập ngầm điều tra, cảnh sát kết hợp với hiệp hội công thương phá hủy hang ổ bán hàng đa cấp phi pháp” — Ngay cả tiêu đề Tế Tế cũng đã nghĩ xong, cảm giác cho dù bản thảo này có đạt được “bản thảo tốt” của tháng hay không thì tin tức này cũng đủ đắt giá.
Cảm động, thật là cảm động!
Tế Tế xoay người nhào vào vòng ôm của Giang Túy Mặc, đang muốn khóc lóc một trận thì đối phương lại ra vẻ ghét bỏ đẩy cô ra, lớn tiếng hỏi: “Cô làm cái gì thế hả!” Tế Tế sợ tới giật nảy người, phát hiện ra mình… ôm nhầm người. Cô lại nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy Giang Túy Mặc tìm ra điện thoại của anh và của cô giữa một đống điện thoại, đi tới trả điện thoại lại cho cô, lại quay sang nói gì đó với một đồng chí cảnh sát, một lúc sau, đồng chí cảnh sát kia đi tới bắt tay với Tế Tế, khen ngợi: “Đồng chí phóng viên, cô thật là dũng cảm! Chắc chắn cô chính là Thu Cẩn, là Giang tỷ, là Lưu Hồ Lan của thời đương đại!”
* Thu Cẩn, Giang tỷ (Giang Trúc Quân), Lưu Hồ Lan là những nữ chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của Trung Quốc đầu thế kỷ XX
“Đồng chí cảnh sát anh quá khách khí rồi, tôi không giỏi như thế đâu.” Tế Tế gượng cười đáp lại, trong lòng lại oán thầm: không dễ gì mới khen tôi được một lần, vậy thì cũng đừng có tìm ba nữ anh hùng còn chưa chờ được tới ngày giải phóng đã hy sinh chứ! Đây không phải là nguyền rủa tôi theo đuổi Giang Túy Mặc “còn chưa kịp đánh đã tử vong” sao? Đột nhiên, cô lại vẫn không quên cái tính xấu của mình, vội vàng hỏi: “Để được bọn họ tin tưởng, tôi đã mất 3500 tệ mua sản phẩm, không biết bao giờ thì tôi có thể nhận lại số tiền này?”
Cảnh sát bật cười đáp: “Nhất định sẽ trả lại cô, nhưng phải đợi mấy ngày nữa, gần đây chúng tôi rất bận…”
Tế Tế lại âm thầm nghĩ, biết vậy mình đã nói là 5000.
Sau đó cô mới nghe nói, trước khi tới Giang Túy Mặc đã liên hệ với bên công thương, còn báo cảnh sát, được mấy đồng chí cảnh sát mặc thường phục hộ tống lên xe buýt, anh mở cửa sổ hút thuốc là để báo rõ vị trí cho cảnh sát ở bên dưới, ném tàn thuốc là để nói rõ rằng tình huống trong phòng ổn định, có thể tiến hành bắt người tịch thu tài sản.
Tế Tế nghĩ, thì ra là thế, cô còn tưởng Giang Túy Mặc dùng phương thức báo tin cao cấp nào đó, ví dụ như là mật mã Morse chẳng hạn, xem ra cô đã đánh giá anh quá cao rồi. (Vấn đề là, nếu người ta không tới tìm cô thì không biết cô còn bị tẩy não mấy ngày nữa đâu)
Bước ra khỏi tòa nhà màu xám trắng, Tế Tế đứng trên bãi đất trống, hít thở bầu không khí bên ngoài, có một loại cảm giác như một nữ thanh niên tới Tây Tạng mấy ngày rồi linh hồn cũng được thanh lọc. Cô xoay người lại, nhìn thấy Giang Túy Mặc đang bước xuống khỏi cầu thang, lần này thì cô chắc chắn là nhìn đúng, chạy nhào tới.
“Tôi còn nghĩ là anh sẽ không bao giờ để ý tới tôi, tôi chưa từng nghĩ rằng hôm nay sẽ có thể nhìn thấy anh, anh có biết mấy ngày nay tôi hận anh cỡ nào không, nhưng tôi vừa hối hận lại vừa sợ, sớm biết vậy thì lần trước tôi đã chẳng to tiếng với anh, tôi biết anh chỉ là vì muốn tốt cho tôi…” Tế Tế thao thao bất tuyệt không ngừng, y như nữ chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình bị oan ức xong thì giận dỗi, cô vẫn cho rằng hai tháng nay Giang Túy Mặc hờ hững với cô là bởi vì cô nổi giận với anh sau khi biết bệnh tình của ông ngoại, cho nên chỉ hận không thể nói cho anh nghe hết tất cả những lời lẽ buồn nôn nhất mà mình biết, chỉ thiếu nước ôm lấy anh mà khóc lóc rằng em vô cùng yêu anh!
“Thế đã mấy ngày rồi cô chưa gội đầu?” Chả cần hành vi phóng đại nào, câu nói đầu tiên của Giang Túy Mặc sau khi mở miệng đã tàn nhẫn tới mức đó.
“Đã bốn, năm ngày rồi.” Tế Tế trả lời.
Chiều cao chênh lệch, Giang Túy Mặc – lúc này đang gác cằm ngay trên đỉnh đầu Tế Tế – yên lặng quay đầu đi ngừng thở.
Ngày ngày cơm ăn còn chưa đủ no, lấy đâu ra điều kiện mà gội đầu đầy đủ như ở spa? Hơn ba mươi người chỉ có một cái máy nước nóng, từng người một xếp hàng, tới lượt Tế Tế thì tắm được bao lâu? Mấy ngày nay chỉ riêng việc rửa mặt sạch sẽ thôi cũng đã là chuyện xa xỉ lắm rồi có hiểu không! Dù vậy, Tế Tế vẫn ôm lấy đầu, xấu hổ tới nỗi mặt đỏ lựng, chỉ hận không thể tới thùng rác bới ra một cái túi nilon che đầu lại cho bớt mùi.
Nhưng mà Giang Túy Mặc lại cứ kéo tay cô bước lên xe cảnh sát, chẳng chịu buông tay ra.
Tế Tế ngước mắt nhìn gò má anh, trong lòng có dự cảm, mình không cần phải ngày ngày khổ sở gửi tin nhắn cho anh nữa rồi, cũng không cần ngày ngày nhìn lịch sử trò chuyện rồi vừa rầu rĩ vừa tự cổ vũ tinh thần cho bản thân nữa rồi.
Một người cảnh sát ngồi ở ghế phụ lái vui vẻ nói: “Đồng chí phóng viên, cô cũng bị tẩy não ở đây bốn, năm ngày rồi, đúng là không dễ dàng gì. Theo như tình huống mà chúng tôi nắm được, có nhiều sinh viên chỉ nghe giảng vài ba tiết đã thay đổi tam quan, đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ.”
Tế Tế cười cho có lệ, sau đó lặng lẽ nói với Giang Túy Mặc: “Tôi chỉ nghĩ phải trở về để gửi tin nhắn cho anh, chuyến điều tra ngầm này đáng ghét chết đi được, tôi còn lâu mới bị tẩy não, tôi còn phải tiếp tục theo đuổi anh mà…”
Bọn họ đâu thể đẩy anh ra khỏi đầu tôi được — Tế Tế giữ lại lời này không nói ra, bởi vì sợ hai người phía trước nghe được thì không được tốt cho lắm.
Giang Túy Mặc yên lặng một hồi lâu không nói gì.
Anh chợt nhớ tới bút danh của Tế Tế từ trước tới giờ — Chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòng.
Không thể phụ lòng.
Mãi một lúc lâu sau, Giang Túy Mặc đột nhiên thấp giọng nói: “… Tôi cho rằng không cần phải theo đuổi nữa, hẳn là nên bắt đầu bước tiếp theo đi thôi.”
“Bước tiếp theo?” Tế Tế hơi lo lắng, bất giác muốn rút tay về, nhưng anh lại dùng sức hơn một chút, cô rút ra không được, chỉ có thể quay đầu nhìn anh.
Giang Túy Mặc cong môi: “Bởi vì em thành công rồi.”
Tế Tế chợt mở bừng hai mắt — Cuộc sống khổ cực suốt hai tháng nay thật sự kết thúc rồi.
☆☆☆
Sau khi quay trở lại nội thành, Tế Tế rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc là nên về nhà tắm rửa trước hay là nên đi ăn một bữa trước đây. Xét rằng bây giờ mình đã là bạn gái chính thức của nam thần Giang Túy Mặc, Tế Tế cảm thấy mình không nên vui mừng tới nỗi đầu óc mụ mị, vẫn nên để tâm tới hình tượng một chút, vì vậy cô chọn về nhà tắm trước.
Ba mẹ đều đã về thành phố H, trong nhà rất yên tĩnh. Giang Túy Mặc bảo cô cứ từ từ tắm rửa, lát nữa anh sẽ lái xe tới đón cô đi ăn cơm và kiểm tra thân thể. Tế Tế vừa tắm vừa cười gian manh, bác sĩ kiểm tra thân thể cho mình ha ha ha thật là ngượng ngùng quá ~(≧▽≦)/~
Tế Tế thay một bộ đồ mà cô cho là giúp cô trông gầy hơn, xức lên người thứ nước hoa mà cô thích nhất, rạng rỡ đứng ở dưới nhà, Land Rover chậm rãi chạy tới trước mặt, trong lòng cô rạo rực một hồi lâu.
Giang Túy Mặc đổi một chiếc áo sơ mi màu lam, trông vẫn tuấn tú, chỉ là lúc nhìn Tế Tế thì ánh mắt ấm áp hơn hẳn. Tế Tế vừa ngồi xong, anh liền nghiêng đầu sang nhìn cô, hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Chuyện hạnh phúc nhất trên đời chính là người mình yêu ngồi ngay bên cạnh, đưa mình đi ăn món mà mình thích nhất. — Đây sẽ là caption bài đăng Weibo tiếp theo của Tế Tế.
“Móng lợn hầm ngũ vị hương!” Tế Tế nhảy cẫng lên hô to.
“Quá nhiều dầu mỡ, dạ dày của em tạm thời không tiếp nhận nổi đâu. Pass.” Quả nhiên là thói quen nghề nghiệp của bác sĩ vẫn không đổi, Giang Túy Mặc thẳng thừng gạt phăng đề nghị đầu tiên của Tế Tế.
“Lẩu tẩm bổ tự phục vụ!” Tế Tế rất biết nghe lời.
“Lúc ăn lẩu, em sẽ bất giác ăn nhiều hơn bình thường tầm 1,5 lần, dễ dẫn tới tiêu hóa kém. Pass.” Giang Túy Mặc không hề nể nang, gạt phăng đề nghị thứ hai của Tế Tế.
“Đậu phụ Ma Bà, thịt lợn rang, gà sốt tương, ếch xào khô!”
“Đồ ăn cay quá kích thích, pass.”
“Đồ ăn Nhật?”
“Nhiều đồ sống đồ nguội, pass.”
“Canh cá chua?”
“Dưa chua chưa đủ chín dễ tích lũy axit nitric, dưa chua dùng để nấu canh có hàm lượng axit nitric cao nhất, ăn quá nhiều dễ kích thích axit trong dạ dày, nếu nghiêm trọng có thể dẫn tới loét dạ dày, vì vậy phải pass.”
Tế Tế nghe mà ngẩn ra một lúc, còn lo hơn cả lúc nghe mấy tiết tẩy não, cô nuốt nước miếng một cái: “Vậy anh cảm thấy bây giờ em nên ăn cái gì?”
Lời tư vấn chuyên nghiệp của bác sĩ khoa Nội Tiêu hóa là: “Lấy thanh đạm làm chủ.”
Tế Tế vỗ tay xuống: “Vậy thì em ăn thanh đạm vậy!”
“Hử?”
“Ma lạt thang!” Tế Tế reo hò.
Giang Túy Mặc không đáp lại là được hay không, chỉ đạp chân ga, đi đã rồi nói sau. Trên đường đi, Tế Tế bắt đầu oán thán chuyện mình phải ăn cháo mốc và rau héo, lời nói không ngừng ám chỉ rằng anh phải đưa cô đi ăn món gì đó ngon lành để bù đắp cho mấy ngày khổ sở vừa rồi của cô.
Nhưng những lời này trải qua sự phân tích đầy bình tĩnh và lý trí của Giang Túy Mặc thì là — đồ ăn mốc không chỉ không đủ dinh dưỡng mà còn dễ sinh ra vi khuẩn, thậm chí còn tạo ra độc tế như aflatoxin, ochratoxin, vân vân, có nguy cơ gây ra ung thư rất cao, làm gia tăng áp lực thải độc của gan, lại tùy vào từng loại độc tố mà gây ra những tổn thương khác nhau đối với gan, thận, ngoài ra còn có khả năng gây ra các bệnh về hệ thần kinh. Vì vậy, tuyệt đối không thể ăn uống quá độ dẫn tới rối loạn chức năng dạ dày.
Nếu không tại sao người ta lại nói cách suy xét của đàn ông và phụ nữ là khác nhau chứ?
Kết quả là, mười mấy phút sau, Tế Tế của chúng ta thấy nhân viên phục vụ lần lượt bưng cháo và mì Dương Xuân lên thì khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc, sau khi tung ra đòn kinh điển của phụ nữ Trung Quốc là một khóc hai nháo ba treo cổ thì Giang Túy Mặc cũng phải thỏa hiệp, đồng ý cho cô gọi một đĩa chân giò hầm, sau đó Tế Tế được đằng chân lân đằng đầu lại lén gọi thêm tôm nướng, một con gà quay cùng một đĩa thịt thăn om, lại húp sạch một cốc trà sữa lạnh, ăn uống no nê.
Đêm đó, James Bond Tế được Giang Túy Mặc đưa thẳng tới bệnh viện Bát Nhất cấp cứu trong tình trạng nôn mửa và tiêu chảy do viêm dạ dày cấp tính.
Cô căm phẫn nói: “Là bác sĩ, tại sao anh không ngăn em lại?!”
Giang Túy Mặc mặc áo blouse đứng bên cạnh nhìn đồng nghiệp kiểm tra cho cô, giọng nói rất không thân thiện: “Đã từng nghe qua một câu thế này chưa?”
“Câu gì?”
“… Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết.”
Giang Túy Mặc đi vào căn phòng huấn luyện tẩy não của tổ chức bán hàng đa cấp, vừa đúng lúc bắt gặp một màn diễn thuyết vô cùng sinh động. Giảng viên lấy cớ “phỏng vấn và huấn luyện phải tuyệt đối yên tĩnh” để tịch thu điện thoại của Giang Túy Mặc. Anh rất bình tĩnh, thậm chí còn không thèm để mắt, lập tức giao nộp điện thoại.
“Có thể hút thuốc không?” Anh hỏi.
“Tốt nhất là không nên.” Giảng viên nói với vẻ hơi áy náy.
Giang Túy Mặc đã móc hộp thuốc và bật lửa ra, Tế Tế không biết từ lúc nào mà anh còn học được cả trò hút thuốc. Anh nhìn giảng viên với vẻ bất đắc dĩ và áy náy tương tự, sau đó mỉm cười hỏi: “Chỉ một điếu thôi, có được không?”
A a a, cái đồ bác sĩ nhà anh! Anh đang đứng đây giả nai đấy à!
Quả nhiên giảng viên chịu không nổi, gật đầu. Giang Túy Mặc nói cảm ơn, đi sang một bên, đẩy cửa sổ ra, châm một điếu thuốc, đứng đó hút.
Bác sĩ hút thuốc, cảm giác thật sự quá khác thường. Tế Tế cảm thấy hình ảnh này rất khó bắt gặp, nhưng lại cứ thấy có chỗ nào đó là lạ. Vừa rồi anh mượn việc hút thuốc để suy nghĩ xem chạy trốn như thế nào sao? Trong tiếng diễn thuyết đầy diễn cảm của mọi người, Tế Tế phát hiện ra, mặc dù động tác rất đẹp mắt nhưng trông anh hút thuốc không hề có vẻ thành thục, hút xong còn chẳng biết ấn đầu thuốc lên cửa sổ để dập tàn thuốc mà lại thuận tay ném xuống.
Ném tàn thuốc lung tung là hành động đáng xấu hổ! Tinh thần chính nghĩa của Tế Tế lại trỗi dậy, hơi khinh thường anh một chút. (Giang Túy Mặc: Đợi cô biết tại sao tôi lại vứt tàn thuốc thì cô sẽ cảm thấy hổ thẹn vì đã khinh thường tôi.)
Tế Tế diễn thuyết xong, đang tìm vị trí để ngồi xuống thì đột nhiên bị tiếng đạp cửa ầm ĩ làm cho sợ tới mức đặt mông ngồi luôn trên đất. Cô trợn mắt há mồm nhìn một đám người mặc đồng phục từ bên ngoài xông vào, mãi một hồi lâu mới nhận ra bọn họ đến từ cục cảnh sát và hiệp hội công thương thông qua quân hàm và huy hiệu trên mũ họ.
Trong lúc cô đang vừa kinh ngạc vừa vui mừng thì bị Giang Túy Mặc ôm lấy từ phía sau rồi kéo tới một góc an toàn. Anh che cô lại, bình tĩnh nhìn đội ngũ bán hàng đa cấp bị nhân viên hành pháp bao vây, hai mươi, ba mươi người ngồi xổm trên nền nhà, một lượng lớn tiền mặt bị tìm thấy từ một căn phòng hẻo lánh, nhân viên hành pháp của bên công thương còn tìm thấy mấy hộp sản phẩm “Oliman” – phía trên không hề có nguồn gốc xuất xứ hay hạn sử dụng. Lúc này Tế Tế mới nhớ ra là phải chụp ảnh, vội vàng quang minh chính đại lấy camera mini ra chụp tách tách không ngừng, khóe mắt còn nhìn thấy mấy giảng viên chịu trách nhiệm tẩy não tức giận nhìn cô chằm chằm.
“Phóng viên thâm nhập ngầm điều tra, cảnh sát kết hợp với hiệp hội công thương phá hủy hang ổ bán hàng đa cấp phi pháp” — Ngay cả tiêu đề Tế Tế cũng đã nghĩ xong, cảm giác cho dù bản thảo này có đạt được “bản thảo tốt” của tháng hay không thì tin tức này cũng đủ đắt giá.
Cảm động, thật là cảm động!
Tế Tế xoay người nhào vào vòng ôm của Giang Túy Mặc, đang muốn khóc lóc một trận thì đối phương lại ra vẻ ghét bỏ đẩy cô ra, lớn tiếng hỏi: “Cô làm cái gì thế hả!” Tế Tế sợ tới giật nảy người, phát hiện ra mình… ôm nhầm người. Cô lại nhìn xung quanh tìm kiếm thì thấy Giang Túy Mặc tìm ra điện thoại của anh và của cô giữa một đống điện thoại, đi tới trả điện thoại lại cho cô, lại quay sang nói gì đó với một đồng chí cảnh sát, một lúc sau, đồng chí cảnh sát kia đi tới bắt tay với Tế Tế, khen ngợi: “Đồng chí phóng viên, cô thật là dũng cảm! Chắc chắn cô chính là Thu Cẩn, là Giang tỷ, là Lưu Hồ Lan của thời đương đại!”
* Thu Cẩn, Giang tỷ (Giang Trúc Quân), Lưu Hồ Lan là những nữ chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của Trung Quốc đầu thế kỷ XX
“Đồng chí cảnh sát anh quá khách khí rồi, tôi không giỏi như thế đâu.” Tế Tế gượng cười đáp lại, trong lòng lại oán thầm: không dễ gì mới khen tôi được một lần, vậy thì cũng đừng có tìm ba nữ anh hùng còn chưa chờ được tới ngày giải phóng đã hy sinh chứ! Đây không phải là nguyền rủa tôi theo đuổi Giang Túy Mặc “còn chưa kịp đánh đã tử vong” sao? Đột nhiên, cô lại vẫn không quên cái tính xấu của mình, vội vàng hỏi: “Để được bọn họ tin tưởng, tôi đã mất 3500 tệ mua sản phẩm, không biết bao giờ thì tôi có thể nhận lại số tiền này?”
Cảnh sát bật cười đáp: “Nhất định sẽ trả lại cô, nhưng phải đợi mấy ngày nữa, gần đây chúng tôi rất bận…”
Tế Tế lại âm thầm nghĩ, biết vậy mình đã nói là 5000.
Sau đó cô mới nghe nói, trước khi tới Giang Túy Mặc đã liên hệ với bên công thương, còn báo cảnh sát, được mấy đồng chí cảnh sát mặc thường phục hộ tống lên xe buýt, anh mở cửa sổ hút thuốc là để báo rõ vị trí cho cảnh sát ở bên dưới, ném tàn thuốc là để nói rõ rằng tình huống trong phòng ổn định, có thể tiến hành bắt người tịch thu tài sản.
Tế Tế nghĩ, thì ra là thế, cô còn tưởng Giang Túy Mặc dùng phương thức báo tin cao cấp nào đó, ví dụ như là mật mã Morse chẳng hạn, xem ra cô đã đánh giá anh quá cao rồi. (Vấn đề là, nếu người ta không tới tìm cô thì không biết cô còn bị tẩy não mấy ngày nữa đâu)
Bước ra khỏi tòa nhà màu xám trắng, Tế Tế đứng trên bãi đất trống, hít thở bầu không khí bên ngoài, có một loại cảm giác như một nữ thanh niên tới Tây Tạng mấy ngày rồi linh hồn cũng được thanh lọc. Cô xoay người lại, nhìn thấy Giang Túy Mặc đang bước xuống khỏi cầu thang, lần này thì cô chắc chắn là nhìn đúng, chạy nhào tới.
“Tôi còn nghĩ là anh sẽ không bao giờ để ý tới tôi, tôi chưa từng nghĩ rằng hôm nay sẽ có thể nhìn thấy anh, anh có biết mấy ngày nay tôi hận anh cỡ nào không, nhưng tôi vừa hối hận lại vừa sợ, sớm biết vậy thì lần trước tôi đã chẳng to tiếng với anh, tôi biết anh chỉ là vì muốn tốt cho tôi…” Tế Tế thao thao bất tuyệt không ngừng, y như nữ chính trong mấy tiểu thuyết ngôn tình bị oan ức xong thì giận dỗi, cô vẫn cho rằng hai tháng nay Giang Túy Mặc hờ hững với cô là bởi vì cô nổi giận với anh sau khi biết bệnh tình của ông ngoại, cho nên chỉ hận không thể nói cho anh nghe hết tất cả những lời lẽ buồn nôn nhất mà mình biết, chỉ thiếu nước ôm lấy anh mà khóc lóc rằng em vô cùng yêu anh!
“Thế đã mấy ngày rồi cô chưa gội đầu?” Chả cần hành vi phóng đại nào, câu nói đầu tiên của Giang Túy Mặc sau khi mở miệng đã tàn nhẫn tới mức đó.
“Đã bốn, năm ngày rồi.” Tế Tế trả lời.
Chiều cao chênh lệch, Giang Túy Mặc – lúc này đang gác cằm ngay trên đỉnh đầu Tế Tế – yên lặng quay đầu đi ngừng thở.
Ngày ngày cơm ăn còn chưa đủ no, lấy đâu ra điều kiện mà gội đầu đầy đủ như ở spa? Hơn ba mươi người chỉ có một cái máy nước nóng, từng người một xếp hàng, tới lượt Tế Tế thì tắm được bao lâu? Mấy ngày nay chỉ riêng việc rửa mặt sạch sẽ thôi cũng đã là chuyện xa xỉ lắm rồi có hiểu không! Dù vậy, Tế Tế vẫn ôm lấy đầu, xấu hổ tới nỗi mặt đỏ lựng, chỉ hận không thể tới thùng rác bới ra một cái túi nilon che đầu lại cho bớt mùi.
Nhưng mà Giang Túy Mặc lại cứ kéo tay cô bước lên xe cảnh sát, chẳng chịu buông tay ra.
Tế Tế ngước mắt nhìn gò má anh, trong lòng có dự cảm, mình không cần phải ngày ngày khổ sở gửi tin nhắn cho anh nữa rồi, cũng không cần ngày ngày nhìn lịch sử trò chuyện rồi vừa rầu rĩ vừa tự cổ vũ tinh thần cho bản thân nữa rồi.
Một người cảnh sát ngồi ở ghế phụ lái vui vẻ nói: “Đồng chí phóng viên, cô cũng bị tẩy não ở đây bốn, năm ngày rồi, đúng là không dễ dàng gì. Theo như tình huống mà chúng tôi nắm được, có nhiều sinh viên chỉ nghe giảng vài ba tiết đã thay đổi tam quan, đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ.”
Tế Tế cười cho có lệ, sau đó lặng lẽ nói với Giang Túy Mặc: “Tôi chỉ nghĩ phải trở về để gửi tin nhắn cho anh, chuyến điều tra ngầm này đáng ghét chết đi được, tôi còn lâu mới bị tẩy não, tôi còn phải tiếp tục theo đuổi anh mà…”
Bọn họ đâu thể đẩy anh ra khỏi đầu tôi được — Tế Tế giữ lại lời này không nói ra, bởi vì sợ hai người phía trước nghe được thì không được tốt cho lắm.
Giang Túy Mặc yên lặng một hồi lâu không nói gì.
Anh chợt nhớ tới bút danh của Tế Tế từ trước tới giờ — Chỉ có mỹ thực và yêu là không thể phụ lòng.
Không thể phụ lòng.
Mãi một lúc lâu sau, Giang Túy Mặc đột nhiên thấp giọng nói: “… Tôi cho rằng không cần phải theo đuổi nữa, hẳn là nên bắt đầu bước tiếp theo đi thôi.”
“Bước tiếp theo?” Tế Tế hơi lo lắng, bất giác muốn rút tay về, nhưng anh lại dùng sức hơn một chút, cô rút ra không được, chỉ có thể quay đầu nhìn anh.
Giang Túy Mặc cong môi: “Bởi vì em thành công rồi.”
Tế Tế chợt mở bừng hai mắt — Cuộc sống khổ cực suốt hai tháng nay thật sự kết thúc rồi.
☆☆☆
Sau khi quay trở lại nội thành, Tế Tế rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc là nên về nhà tắm rửa trước hay là nên đi ăn một bữa trước đây. Xét rằng bây giờ mình đã là bạn gái chính thức của nam thần Giang Túy Mặc, Tế Tế cảm thấy mình không nên vui mừng tới nỗi đầu óc mụ mị, vẫn nên để tâm tới hình tượng một chút, vì vậy cô chọn về nhà tắm trước.
Ba mẹ đều đã về thành phố H, trong nhà rất yên tĩnh. Giang Túy Mặc bảo cô cứ từ từ tắm rửa, lát nữa anh sẽ lái xe tới đón cô đi ăn cơm và kiểm tra thân thể. Tế Tế vừa tắm vừa cười gian manh, bác sĩ kiểm tra thân thể cho mình ha ha ha thật là ngượng ngùng quá ~(≧▽≦)/~
Tế Tế thay một bộ đồ mà cô cho là giúp cô trông gầy hơn, xức lên người thứ nước hoa mà cô thích nhất, rạng rỡ đứng ở dưới nhà, Land Rover chậm rãi chạy tới trước mặt, trong lòng cô rạo rực một hồi lâu.
Giang Túy Mặc đổi một chiếc áo sơ mi màu lam, trông vẫn tuấn tú, chỉ là lúc nhìn Tế Tế thì ánh mắt ấm áp hơn hẳn. Tế Tế vừa ngồi xong, anh liền nghiêng đầu sang nhìn cô, hỏi: “Muốn ăn cái gì?”
Chuyện hạnh phúc nhất trên đời chính là người mình yêu ngồi ngay bên cạnh, đưa mình đi ăn món mà mình thích nhất. — Đây sẽ là caption bài đăng Weibo tiếp theo của Tế Tế.
“Móng lợn hầm ngũ vị hương!” Tế Tế nhảy cẫng lên hô to.
“Quá nhiều dầu mỡ, dạ dày của em tạm thời không tiếp nhận nổi đâu. Pass.” Quả nhiên là thói quen nghề nghiệp của bác sĩ vẫn không đổi, Giang Túy Mặc thẳng thừng gạt phăng đề nghị đầu tiên của Tế Tế.
“Lẩu tẩm bổ tự phục vụ!” Tế Tế rất biết nghe lời.
“Lúc ăn lẩu, em sẽ bất giác ăn nhiều hơn bình thường tầm 1,5 lần, dễ dẫn tới tiêu hóa kém. Pass.” Giang Túy Mặc không hề nể nang, gạt phăng đề nghị thứ hai của Tế Tế.
“Đậu phụ Ma Bà, thịt lợn rang, gà sốt tương, ếch xào khô!”
“Đồ ăn cay quá kích thích, pass.”
“Đồ ăn Nhật?”
“Nhiều đồ sống đồ nguội, pass.”
“Canh cá chua?”
“Dưa chua chưa đủ chín dễ tích lũy axit nitric, dưa chua dùng để nấu canh có hàm lượng axit nitric cao nhất, ăn quá nhiều dễ kích thích axit trong dạ dày, nếu nghiêm trọng có thể dẫn tới loét dạ dày, vì vậy phải pass.”
Tế Tế nghe mà ngẩn ra một lúc, còn lo hơn cả lúc nghe mấy tiết tẩy não, cô nuốt nước miếng một cái: “Vậy anh cảm thấy bây giờ em nên ăn cái gì?”
Lời tư vấn chuyên nghiệp của bác sĩ khoa Nội Tiêu hóa là: “Lấy thanh đạm làm chủ.”
Tế Tế vỗ tay xuống: “Vậy thì em ăn thanh đạm vậy!”
“Hử?”
“Ma lạt thang!” Tế Tế reo hò.
Giang Túy Mặc không đáp lại là được hay không, chỉ đạp chân ga, đi đã rồi nói sau. Trên đường đi, Tế Tế bắt đầu oán thán chuyện mình phải ăn cháo mốc và rau héo, lời nói không ngừng ám chỉ rằng anh phải đưa cô đi ăn món gì đó ngon lành để bù đắp cho mấy ngày khổ sở vừa rồi của cô.
Nhưng những lời này trải qua sự phân tích đầy bình tĩnh và lý trí của Giang Túy Mặc thì là — đồ ăn mốc không chỉ không đủ dinh dưỡng mà còn dễ sinh ra vi khuẩn, thậm chí còn tạo ra độc tế như aflatoxin, ochratoxin, vân vân, có nguy cơ gây ra ung thư rất cao, làm gia tăng áp lực thải độc của gan, lại tùy vào từng loại độc tố mà gây ra những tổn thương khác nhau đối với gan, thận, ngoài ra còn có khả năng gây ra các bệnh về hệ thần kinh. Vì vậy, tuyệt đối không thể ăn uống quá độ dẫn tới rối loạn chức năng dạ dày.
Nếu không tại sao người ta lại nói cách suy xét của đàn ông và phụ nữ là khác nhau chứ?
Kết quả là, mười mấy phút sau, Tế Tế của chúng ta thấy nhân viên phục vụ lần lượt bưng cháo và mì Dương Xuân lên thì khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc, sau khi tung ra đòn kinh điển của phụ nữ Trung Quốc là một khóc hai nháo ba treo cổ thì Giang Túy Mặc cũng phải thỏa hiệp, đồng ý cho cô gọi một đĩa chân giò hầm, sau đó Tế Tế được đằng chân lân đằng đầu lại lén gọi thêm tôm nướng, một con gà quay cùng một đĩa thịt thăn om, lại húp sạch một cốc trà sữa lạnh, ăn uống no nê.
Đêm đó, James Bond Tế được Giang Túy Mặc đưa thẳng tới bệnh viện Bát Nhất cấp cứu trong tình trạng nôn mửa và tiêu chảy do viêm dạ dày cấp tính.
Cô căm phẫn nói: “Là bác sĩ, tại sao anh không ngăn em lại?!”
Giang Túy Mặc mặc áo blouse đứng bên cạnh nhìn đồng nghiệp kiểm tra cho cô, giọng nói rất không thân thiện: “Đã từng nghe qua một câu thế này chưa?”
“Câu gì?”
“… Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết.”
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân