Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
Chương 31
Tế Tế – kẻ đã hãm sâu vào tổ chức bán hàng đa cấp – cho rằng, mấy ngày liên tục không nhận được tin nhắn từ “Sb thần kinh”, hẳn là Giang Túy Mặc sẽ cảm thấy thế giới thật là thanh tĩnh, nhưng ai biết, mấy ngày nay đúng là thời kỳ đáng sợ nhất đối với các bác sĩ thực tập ở khoa Nội Tiêu hóa của bệnh viện Bát Nhất.
Tạm thời chúng ta hãy nhìn lại mấy tin nhắn của Tế Tế trong cái ngày “mất tích” đã nhé.
Bánh nướng kiểu Pháp: [Buổi sáng tốt lành! Nhiệt độ hôm nay: 15-21 độ. Càng ngày càng nóng rồi] 8:27:09
Bánh nướng kiểu Pháp: [Mấy ngày nay đều đang bận lượn lờ trong hội chợ việc làm, người chen người, nhớ tới lúc mình tìm việc làm cũng thấy lòng cay đắng. Thật là muốn đi học trở lại! (╯﹏╰)] 11:20:28
Bánh nướng kiểu Pháp: [Nếu tháng này được đánh giá “bản thảo tốt”, tôi nhất định sẽ đến Wales thưởng cho mình một bữa no nê.] 15:12:45
Hết rồi.
Đúng vậy, sau đó thì không có gì nữa, một tin cũng không.
Lúc đầu, Giang Túy Mặc của chúng ta không hề cảm thấy kỳ lạ, dù sao cũng không phải cứ một tiếng là cô sẽ gửi tin nhắn một lần, thời gian dài như vậy, anh cũng đã nắm được quy luật gửi tin nhắn của cô, trước lúc đi làm gửi một tin, từ mười giờ tới mười hai giờ sẽ gửi hai tin, trước giờ tan làm buổi chiều một tin, trước lúc ngủ lại thêm một tin nữa. Sinh hoạt hằng ngày của cô sẽ bao hàm bên trong năm, sáu tin nhắn này, trọn vẹn niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, bực bội, cùng với tình cảm sâu đậm cô dành cho anh.
Nhưng hôm nay, mãi cho tới mười hai giờ đêm, WeChat của Giang Túy Mặc vẫn im re.
Đây là lần đầu tiên trong suốt năm mươi mấy ngày qua, cô không nói chúc anh ngủ ngon.
Cô gặp được ai, gặp phải chuyện gì, khiến cô đột nhiên như ước nguyện của anh mà buông tay? Giang Túy Mặc nhìn màn hình điện thoại di động mãi vẫn không sáng lên, cau mày, như mình mong muốn sao? Để đến sáng mai rồi hãy ra kết luận.
Hôm sau, tất cả bệnh nhân bước ra từ trong phòng khám bệnh của khoa Nội trong khoảng thời gian từ tám giờ tới chín giờ đều tỏ vẻ, bác sĩ Giang trực ban mặt mày lạnh băng, mặc dù không thể nói là thái độ kém nhưng khiến cho người ta có cảm giác rất sợ hãi.
Điện thoại để ngay trên bàn, cho dù đang hỏi bệnh hay là đang kiểm tra bụng cho bệnh nhân ở trên giường thì mỗi lần màn hình sáng lên, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay. Lúc tạm thời không có bệnh nhân thì Giang Túy Mặc sẽ cầm điện thoại lên, mở WeChat, lại tắt đi, lại mở ra, đăng xuất, rồi lại đăng nhập lần nữa, mở cuộc trò chuyện ra, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở “Bánh nướng kiểu Pháp: [Nếu tháng này được đánh giá “bản thảo tốt”, tôi nhất định sẽ đến Wales thưởng cho mình một bữa no nê.] 15:12:45″, không hề có cái gì mới.
Đương nhiên, những ứng dụng để trò chuyện khác, thường dùng, không thường dùng, anh đều lặp lại trình tự trên đây một lần, nhưng không hề có chút tin tức gì mới.
Ngay cả một câu “Tôi chấp nhận buông tay” cũng không có.
Thậm chí đám bác sĩ thực tập do Giang Túy Mặc phụ trách còn chẳng dám lấy điện thoại ra trước mặt anh, ngay cả nhận điện thoại cũng phải cẩn thận chạy tới phòng nghỉ hoặc nhà vệ sinh, những nơi anh không thể nhìn thấy.
“Hình như số lần thầy Giang nhìn điện thoại còn nhiều hơn hẳn trước đây.” “Thầy ấy đang chơi chứng khoán sao? Chỉ có thị trường chứng khoán mới thay đổi trong chớp mắt như vậy.” “Mấy người không phát hiện ra sao? Hai hôm nay điện thoại của thầy ấy rất yên lặng.” “Đâu có? Hôm qua thầy ấy nhận được ít nhất cũng phải chục cuộc gọi từ người nhà bệnh nhân!” “Không phải là chuông điện thoại, là tin nhắn ấy. Không phải trước đây cứ tám giờ rưỡi là sẽ nhận được tin dự báo thời tiết sao?” “Sao cậu biết là dự báo thời tiết chứ không phải là sổ tay sinh hoạt?” “Có lần lúc màn hình điện thoại của thầy ấy sáng lên tôi liếc mắt nhìn qua, cái gì mà nhiệt độ hôm nay từ bao nhiêu tới bao nhiêu.” “Có lẽ thầy ấy đã hủy dịch vụ dự báo thời tiết rồi.” “Mỗi tháng có ba tệ mà thầy ấy cũng không trả nổi sao?” “Có lẽ đúng thật là chơi chứng khoán lỗ nhiều, nếu không sao lại cứ nhìn chằm chằm điện thoại lâu như vậy chứ…”
Sau khi tan việc, Giang Túy Mặc còn chẳng thay quần áo, đi thẳng tới tiệm bán báo bên đường. Bên trong tiệm bán báo là một cô gái trẻ tuổi, vốn đang vùi đầu xem một bộ phim Hàn Quốc tên là “Tuyệt sắc nam nhân”, đột nhiên nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ lên tấm biển gỗ viết tạp chí mới.
Cô gái đó quay đầu lại, mắt mở to, đột nhiên không phân rõ được giữa tình tiết trong phim Hàn và cuộc sống thực tế.
Một người đàn ông tuấn tú mặc sơ mi quân trang đứng bên ngoài tiệm bán báo, áo khoác quân trang vắt trên cánh tay trái, tay phải lật lật mấy tờ báo trên bàn, sau đó ngước mắt lên, ánh mắt điềm tĩnh lạnh nhạt: “Chào cô, phiền cô lấy giúp tôi một tờ… “Báo chiều Kim Kinh”.”
Cô gái vội vàng vứt vỏ hạt dưa trong tay đi, xoa xoa tay, rút lấy một tờ báo từ trong chồng báo: “Một tệ hai.”
Giang Túy Mặc tùy tiện lấy một tờ tiền mặt từ trong ví đưa cho cô gái, không định lấy tiền thừa, cất bước đi sang bên cạnh, liếc nhìn từng trang một.
Cô gái trong tiệm báo cầm tiền lẻ, mở cửa đi ra ngoài trả lại cho anh. Anh nhận lấy, cũng không liếc nhìn, bỏ luôn vào trong túi. Cô gái không tránh khỏi tò mò, rốt cuộc thì trong tờ báo chiều hôm nay có tin tức gì khác thường.
Mảng xã hội, không có; mảng đời sống, không có; mảng tài chính và kinh tế, không có. Bất kể là góc nào của tờ báo cũng không hề xuất hiện tên Tế Tế. Trang báo thuộc mảng mỹ thực tái hiện lại bữa ăn trưa trong “Hồng Lâu Mộng”, phóng viên, biên tập hay nhiếp ảnh đều không phải là cô.
Cũng không phải là ngày nào cô cũng có bài viết.
Giang Túy Mặc quay trở lại, đặt tiền lên cái bàn nhỏ của tiệm bán báo, mua đủ “Báo chiều Kim Kinh” suốt ba ngày vừa rồi, nếu như có thể thì anh sẽ mua luôn cả của ngày mai và ngày mốt, chỉ là hiện giờ người ta thật sự không có.
Nhìn thấy tên của Hồ Tế Tế trên mảng xã hội của tờ báo hai ngày trước, anh có cảm giác thân thiết như thể bạn cũ bao nhiêu năm không gặp.
Đúng lúc này thì anh nhận được điện thoại của Giang Thao, bảo là Lý Duyên Trân mới đi họp ở vùng khác về, buổi tối có thời gian, mua cá nóc mà hai cha con bọn họ thích ăn nhất, vừa khéo Miêu Luân cũng tới, bảo anh tan làm thì về nhà cùng ăn cơm.
Anh cứ vậy xoay người bước đi, để lại cô gái bán báo thất vọng nhìn theo.
Giang Thao ở trong một ngôi nhà hai tầng độc lập cạnh hồ Bách Quả, sau khi Lý Duyên Trân chuyển vào ở thì Giang Túy Mặc lập tức chuyển ra, Miêu Luân thì vẫn ở lại căn nhà cha đẻ anh ta để lại. Nói là người một nhà, nhưng mà mọi người đều biết rõ, trong lòng mỗi người một ý, chẳng bao giờ đi cùng với nhau.
Trong nhà có hai người giúp việc, một người phụ trách dọn dẹp vệ sinh và việc vặt hằng ngày, một người phụ trách nấu nướng, công việc rõ ràng. Lúc Giang Túy Mặc vào tới nhà thì một người giúp việc vừa bưng năm món một canh đặt lên bàn. Giang Thao và Lý Duyên Trân đều mặc quần áo ở nhà, Miêu Luân thì mặc tây trang thẳng thớm, ngồi trên chiếc sofa kiểu Âu, nói chuyện câu được câu không với Giang Thao, trông rất ngoan ngoãn lễ phép. Thấy Giang Túy Mặc đi vào, Miêu Luân gật đầu, lên tiếng chào: “Hi, Túy Mặc.”
“Chào.” Giang Túy Mặc hơi nhếch môi lên tượng trưng, kể cả như vậy thì vẫn khiến người ta cảm thấy xa cách.
Hiện giờ có thể coi là thời kỳ thịnh vượng nhất của gia đình này, Giang Thao kinh doanh thiết bị y tế nhập khẩu, có thể nói là như mặt trời ban trưa, đồng ý phục hôn, tình xưa đã không còn quan trọng nữa, Lý Duyên Trân đã là thị trưởng thành phố, hai người cùng giúp đỡ lẫn nhau. Hai người con trai thì ai cũng có tương lai sáng sủa.
Chỉ là ở gia đỉnh cao thì vẫn luôn thiếu thốn một chút tình cảm.
Người giúp việc trong nhà chuẩn bị xong xuôi, mọi người ngồi vào chỗ của mình.
Ba món chay hai món mặn, thêm một nồi canh gà bào ngư, Giang Thao còn mở một chai rượu nho đỏ, nói rằng cá nóc là do ông tự tay xử lý, mấy năm nay ông và Túy Mặc quen ăn thế này, để người khác làm cũng không tươi ngon như ông làm. Bốn người đều cúi đầu yên lặng dùng bữa, nếu có thỉnh thoảng nói chuyện phiếm thì cũng là hai tổ hợp Giang Thao và Giang Túy Mặc, Lý Duyên Trân và Miêu Luân, mãi cho tới khi Lý Duyên Trân không biết vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện cá nhân của Giang Túy Mặc, Giang Thao mới thúc giục: “Con cũng không còn nhỏ nữa, đã có tính toán gì chưa? Công ty mới nhận một phó giám đốc khu vực, tuổi tác cũng xấp xỉ con, vừa thông minh vừa tháo vát, cha thấy rất hợp với con.”
Lý Duyên Trân nói: “Hình như gần đây Túy Mặc với một cô phóng viên…”
“Ồ, thế sao?” Giang Thao có vẻ rất hứng thú.
“Không phải.” Giang Túy Mặc trả lời rất dứt khoát, quay sang nhìn về phía Lý Duyên Trân, có ý riêng: “Ngài nhìn lầm rồi.”
Lý Duyên Trân trầm tư một chút, cười cười: “Vậy… thì thôi.”
Giang Túy Mặc dời mắt đi, vẻ mặt không hề nhẹ nhõm hơn chút nào.
“Mấy khi cùng nhau ăn bữa cơm, chúng ta uống một chén nào.” Giang Thao bảo người giúp việc bưng rượu lên, Giang Túy Mặc từ chối ly rượu ông đưa, Giang Thao cũng không ép anh, nhưng Miêu Luân thì có vẻ như tâm trạng rất tốt, uống không ít rượu.
Lúc hai anh em cùng mẹ khác cha chuẩn bị ai về nhà nấy, vì Miêu Luân uống rượu nên Giang Túy Mặc phụ trách đưa anh ta về nhà. Miêu Luân ngồi ở ghế phụ lái, yên lặng một lúc, lên tiếng hỏi: “Anh không thường xuyên về đây sao?”
“Ừ.” Giang Túy Mặc trả lời đơn giản.
“Tôi nghĩ anh sẽ trân trọng cha mẹ đoàn tụ.” Miêu Luân nhún vai, cười nói: “Từ nhỏ tôi đã chẳng mấy khi được gặp mẹ, bây giờ cũng vậy, bà ấy bận quá, số lần cả nhà có thể ngồi lại ăn cơm cùng nhau như hôm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi là quan nhị đại, anh là… phú nhị đại, rất hạnh phúc, nhưng tôi lại cảm thấy chúng ta chẳng hề hạnh phúc chút nào, có đúng không? Đừng nhìn tôi bây giờ… đã hai mươi tám, có đôi lúc tôi cảm thấy tôi vẫn chỉ là con nít, vẫn hy vọng cả nhà cùng ở bên nhau, không làm cái gì cả.”
Những lời này khiến Giang Túy Mặc thay đổi cách nhìn về cậu em trai cùng mẹ khác cha của mình, mặc dù quá trình trưởng thành của bọn họ không có điểm giao nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất có lẽ chính là – thiếu khuyết tình thương của người mẹ.
Đã tới tiểu khu của Miêu Luân, sau khi xuống xe, Miêu Luân đã ngà ngà say còn vòng lại ghé vào bên cửa sổ: “Hy vọng quan hệ của chúng ta có thể thay đổi, giống như anh em bình thường. Điều kiện tiên quyết là… anh đừng có lúc nào cũng nghiêm mặt như vậy. Lái xe về cẩn thận.”
Nghiêm mặt?
Bây giờ anh còn cười được sao?
Giang Túy Mặc nhìn điện thoại được đặt trên đài, vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Có một câu chuyện kể rằng có một vị binh sĩ yêu một nàng công chúa, nhưng nàng công chúa tự cho là mình tôn quý, yêu cầu anh ta phải đứng dưới lâu đài bày tỏ sự mến mộ đối với nàng ta suốt một trăm ngày. Binh sĩ nghe theo, cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, chàng binh sĩ đã trở nên gầy gò ốm yếu, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, anh ta không chịu đựng nổi, thậm chí đến cả sức lực để ngủ cũng không có, tới đêm thứ chín mươi chín, anh ta rời đi.
Đột nhiên biến mất như vậy khiến Giang Túy Mặc nhận ra, địa vị của cô cũng giống như trọng lượng của cô, khó có thể dễ dàng bỏ qua.
Hồ Tế Tế… Giang Túy Mặc cầm điện thoại lên, đặt trong tay không ngừng ngắm nghía, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước.
Cô quả thật rất quan trọng, chỉ là anh đã phát hiện quá muộn.
Như vậy… Giang Túy Mặc tùy ý liếc nhìn lịch sử trò chuyện trước đó, sự yên lặng của anh đối với cô là sự tàn nhẫn biết nhường nào. Khóe mày Giang Túy Mặc nhíu chặt lại.
Trên đường về nhà vừa khéo đi ngang qua con đường tập trung mấy quán bar, ở trước cửa Loạn thế giai nhân, Giang Túy Mặc loáng thoáng nhìn thấy anh chàng đỏm dáng mà Tế Tế đỡ lần trước, hình như cậu ta đang đứng đợi ai trước cửa. Giang Túy Mặc đậu xe lại, nhưng cuối cùng vừa tiếc nuối lại vừa may mắn phát hiện ra, người mà cậu ta đợi không phải là Tế Tế.
Kỳ nghỉ mồng một tháng năm đã tới, Giang Túy Mặc đã mua báo chiều suốt hai ngày liên tục phát hiện ra rằng, Hồ Tế Tế không hề có bài viết nào, điều này rõ ràng là rất không bình thường. Nếu như cô buông tay thì thôi, nhưng tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Giang Túy Mặc đột nhiên đè xuống phím gọi, nhận được lời đáp là “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không ở trong vùng phục vụ…”
Anh lập tức lái xe tới tòa soạn báo, không ngờ xe của Tế Tế đang ở bãi đậu xe ngầm, trên danh sách phóng viên của tòa soạn, ở phía trên cột tên của Tế Tế hiển thị là “đi công tác”. Trí nhớ của Giang Túy Mặc rất tốt, tìm được phóng viên Tiểu Lưu đi phỏng vấn cùng Tế Tế trong cuộc họp báo phóng viên lúc xảy ra sự cố chữa bệnh ở bệnh viện lần trước, lúc đầu Tiểu Lưu còn hơi lưỡng lự, không dám nói cho Giang Túy Mặc biết tung tích của Tế Tế, nhưng không biết ai đột nhiên nói với Lão Đỗ một câu “Sao hai người Tiểu Hồ đi điều tra ngầm còn chưa về nữa”, chuyện lập tức bại lộ.
Tạm thời chúng ta hãy nhìn lại mấy tin nhắn của Tế Tế trong cái ngày “mất tích” đã nhé.
Bánh nướng kiểu Pháp: [Buổi sáng tốt lành! Nhiệt độ hôm nay: 15-21 độ. Càng ngày càng nóng rồi] 8:27:09
Bánh nướng kiểu Pháp: [Mấy ngày nay đều đang bận lượn lờ trong hội chợ việc làm, người chen người, nhớ tới lúc mình tìm việc làm cũng thấy lòng cay đắng. Thật là muốn đi học trở lại! (╯﹏╰)] 11:20:28
Bánh nướng kiểu Pháp: [Nếu tháng này được đánh giá “bản thảo tốt”, tôi nhất định sẽ đến Wales thưởng cho mình một bữa no nê.] 15:12:45
Hết rồi.
Đúng vậy, sau đó thì không có gì nữa, một tin cũng không.
Lúc đầu, Giang Túy Mặc của chúng ta không hề cảm thấy kỳ lạ, dù sao cũng không phải cứ một tiếng là cô sẽ gửi tin nhắn một lần, thời gian dài như vậy, anh cũng đã nắm được quy luật gửi tin nhắn của cô, trước lúc đi làm gửi một tin, từ mười giờ tới mười hai giờ sẽ gửi hai tin, trước giờ tan làm buổi chiều một tin, trước lúc ngủ lại thêm một tin nữa. Sinh hoạt hằng ngày của cô sẽ bao hàm bên trong năm, sáu tin nhắn này, trọn vẹn niềm vui, nỗi buồn, lo lắng, bực bội, cùng với tình cảm sâu đậm cô dành cho anh.
Nhưng hôm nay, mãi cho tới mười hai giờ đêm, WeChat của Giang Túy Mặc vẫn im re.
Đây là lần đầu tiên trong suốt năm mươi mấy ngày qua, cô không nói chúc anh ngủ ngon.
Cô gặp được ai, gặp phải chuyện gì, khiến cô đột nhiên như ước nguyện của anh mà buông tay? Giang Túy Mặc nhìn màn hình điện thoại di động mãi vẫn không sáng lên, cau mày, như mình mong muốn sao? Để đến sáng mai rồi hãy ra kết luận.
Hôm sau, tất cả bệnh nhân bước ra từ trong phòng khám bệnh của khoa Nội trong khoảng thời gian từ tám giờ tới chín giờ đều tỏ vẻ, bác sĩ Giang trực ban mặt mày lạnh băng, mặc dù không thể nói là thái độ kém nhưng khiến cho người ta có cảm giác rất sợ hãi.
Điện thoại để ngay trên bàn, cho dù đang hỏi bệnh hay là đang kiểm tra bụng cho bệnh nhân ở trên giường thì mỗi lần màn hình sáng lên, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy ngay. Lúc tạm thời không có bệnh nhân thì Giang Túy Mặc sẽ cầm điện thoại lên, mở WeChat, lại tắt đi, lại mở ra, đăng xuất, rồi lại đăng nhập lần nữa, mở cuộc trò chuyện ra, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở “Bánh nướng kiểu Pháp: [Nếu tháng này được đánh giá “bản thảo tốt”, tôi nhất định sẽ đến Wales thưởng cho mình một bữa no nê.] 15:12:45″, không hề có cái gì mới.
Đương nhiên, những ứng dụng để trò chuyện khác, thường dùng, không thường dùng, anh đều lặp lại trình tự trên đây một lần, nhưng không hề có chút tin tức gì mới.
Ngay cả một câu “Tôi chấp nhận buông tay” cũng không có.
Thậm chí đám bác sĩ thực tập do Giang Túy Mặc phụ trách còn chẳng dám lấy điện thoại ra trước mặt anh, ngay cả nhận điện thoại cũng phải cẩn thận chạy tới phòng nghỉ hoặc nhà vệ sinh, những nơi anh không thể nhìn thấy.
“Hình như số lần thầy Giang nhìn điện thoại còn nhiều hơn hẳn trước đây.” “Thầy ấy đang chơi chứng khoán sao? Chỉ có thị trường chứng khoán mới thay đổi trong chớp mắt như vậy.” “Mấy người không phát hiện ra sao? Hai hôm nay điện thoại của thầy ấy rất yên lặng.” “Đâu có? Hôm qua thầy ấy nhận được ít nhất cũng phải chục cuộc gọi từ người nhà bệnh nhân!” “Không phải là chuông điện thoại, là tin nhắn ấy. Không phải trước đây cứ tám giờ rưỡi là sẽ nhận được tin dự báo thời tiết sao?” “Sao cậu biết là dự báo thời tiết chứ không phải là sổ tay sinh hoạt?” “Có lần lúc màn hình điện thoại của thầy ấy sáng lên tôi liếc mắt nhìn qua, cái gì mà nhiệt độ hôm nay từ bao nhiêu tới bao nhiêu.” “Có lẽ thầy ấy đã hủy dịch vụ dự báo thời tiết rồi.” “Mỗi tháng có ba tệ mà thầy ấy cũng không trả nổi sao?” “Có lẽ đúng thật là chơi chứng khoán lỗ nhiều, nếu không sao lại cứ nhìn chằm chằm điện thoại lâu như vậy chứ…”
Sau khi tan việc, Giang Túy Mặc còn chẳng thay quần áo, đi thẳng tới tiệm bán báo bên đường. Bên trong tiệm bán báo là một cô gái trẻ tuổi, vốn đang vùi đầu xem một bộ phim Hàn Quốc tên là “Tuyệt sắc nam nhân”, đột nhiên nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ lên tấm biển gỗ viết tạp chí mới.
Cô gái đó quay đầu lại, mắt mở to, đột nhiên không phân rõ được giữa tình tiết trong phim Hàn và cuộc sống thực tế.
Một người đàn ông tuấn tú mặc sơ mi quân trang đứng bên ngoài tiệm bán báo, áo khoác quân trang vắt trên cánh tay trái, tay phải lật lật mấy tờ báo trên bàn, sau đó ngước mắt lên, ánh mắt điềm tĩnh lạnh nhạt: “Chào cô, phiền cô lấy giúp tôi một tờ… “Báo chiều Kim Kinh”.”
Cô gái vội vàng vứt vỏ hạt dưa trong tay đi, xoa xoa tay, rút lấy một tờ báo từ trong chồng báo: “Một tệ hai.”
Giang Túy Mặc tùy tiện lấy một tờ tiền mặt từ trong ví đưa cho cô gái, không định lấy tiền thừa, cất bước đi sang bên cạnh, liếc nhìn từng trang một.
Cô gái trong tiệm báo cầm tiền lẻ, mở cửa đi ra ngoài trả lại cho anh. Anh nhận lấy, cũng không liếc nhìn, bỏ luôn vào trong túi. Cô gái không tránh khỏi tò mò, rốt cuộc thì trong tờ báo chiều hôm nay có tin tức gì khác thường.
Mảng xã hội, không có; mảng đời sống, không có; mảng tài chính và kinh tế, không có. Bất kể là góc nào của tờ báo cũng không hề xuất hiện tên Tế Tế. Trang báo thuộc mảng mỹ thực tái hiện lại bữa ăn trưa trong “Hồng Lâu Mộng”, phóng viên, biên tập hay nhiếp ảnh đều không phải là cô.
Cũng không phải là ngày nào cô cũng có bài viết.
Giang Túy Mặc quay trở lại, đặt tiền lên cái bàn nhỏ của tiệm bán báo, mua đủ “Báo chiều Kim Kinh” suốt ba ngày vừa rồi, nếu như có thể thì anh sẽ mua luôn cả của ngày mai và ngày mốt, chỉ là hiện giờ người ta thật sự không có.
Nhìn thấy tên của Hồ Tế Tế trên mảng xã hội của tờ báo hai ngày trước, anh có cảm giác thân thiết như thể bạn cũ bao nhiêu năm không gặp.
Đúng lúc này thì anh nhận được điện thoại của Giang Thao, bảo là Lý Duyên Trân mới đi họp ở vùng khác về, buổi tối có thời gian, mua cá nóc mà hai cha con bọn họ thích ăn nhất, vừa khéo Miêu Luân cũng tới, bảo anh tan làm thì về nhà cùng ăn cơm.
Anh cứ vậy xoay người bước đi, để lại cô gái bán báo thất vọng nhìn theo.
Giang Thao ở trong một ngôi nhà hai tầng độc lập cạnh hồ Bách Quả, sau khi Lý Duyên Trân chuyển vào ở thì Giang Túy Mặc lập tức chuyển ra, Miêu Luân thì vẫn ở lại căn nhà cha đẻ anh ta để lại. Nói là người một nhà, nhưng mà mọi người đều biết rõ, trong lòng mỗi người một ý, chẳng bao giờ đi cùng với nhau.
Trong nhà có hai người giúp việc, một người phụ trách dọn dẹp vệ sinh và việc vặt hằng ngày, một người phụ trách nấu nướng, công việc rõ ràng. Lúc Giang Túy Mặc vào tới nhà thì một người giúp việc vừa bưng năm món một canh đặt lên bàn. Giang Thao và Lý Duyên Trân đều mặc quần áo ở nhà, Miêu Luân thì mặc tây trang thẳng thớm, ngồi trên chiếc sofa kiểu Âu, nói chuyện câu được câu không với Giang Thao, trông rất ngoan ngoãn lễ phép. Thấy Giang Túy Mặc đi vào, Miêu Luân gật đầu, lên tiếng chào: “Hi, Túy Mặc.”
“Chào.” Giang Túy Mặc hơi nhếch môi lên tượng trưng, kể cả như vậy thì vẫn khiến người ta cảm thấy xa cách.
Hiện giờ có thể coi là thời kỳ thịnh vượng nhất của gia đình này, Giang Thao kinh doanh thiết bị y tế nhập khẩu, có thể nói là như mặt trời ban trưa, đồng ý phục hôn, tình xưa đã không còn quan trọng nữa, Lý Duyên Trân đã là thị trưởng thành phố, hai người cùng giúp đỡ lẫn nhau. Hai người con trai thì ai cũng có tương lai sáng sủa.
Chỉ là ở gia đỉnh cao thì vẫn luôn thiếu thốn một chút tình cảm.
Người giúp việc trong nhà chuẩn bị xong xuôi, mọi người ngồi vào chỗ của mình.
Ba món chay hai món mặn, thêm một nồi canh gà bào ngư, Giang Thao còn mở một chai rượu nho đỏ, nói rằng cá nóc là do ông tự tay xử lý, mấy năm nay ông và Túy Mặc quen ăn thế này, để người khác làm cũng không tươi ngon như ông làm. Bốn người đều cúi đầu yên lặng dùng bữa, nếu có thỉnh thoảng nói chuyện phiếm thì cũng là hai tổ hợp Giang Thao và Giang Túy Mặc, Lý Duyên Trân và Miêu Luân, mãi cho tới khi Lý Duyên Trân không biết vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện cá nhân của Giang Túy Mặc, Giang Thao mới thúc giục: “Con cũng không còn nhỏ nữa, đã có tính toán gì chưa? Công ty mới nhận một phó giám đốc khu vực, tuổi tác cũng xấp xỉ con, vừa thông minh vừa tháo vát, cha thấy rất hợp với con.”
Lý Duyên Trân nói: “Hình như gần đây Túy Mặc với một cô phóng viên…”
“Ồ, thế sao?” Giang Thao có vẻ rất hứng thú.
“Không phải.” Giang Túy Mặc trả lời rất dứt khoát, quay sang nhìn về phía Lý Duyên Trân, có ý riêng: “Ngài nhìn lầm rồi.”
Lý Duyên Trân trầm tư một chút, cười cười: “Vậy… thì thôi.”
Giang Túy Mặc dời mắt đi, vẻ mặt không hề nhẹ nhõm hơn chút nào.
“Mấy khi cùng nhau ăn bữa cơm, chúng ta uống một chén nào.” Giang Thao bảo người giúp việc bưng rượu lên, Giang Túy Mặc từ chối ly rượu ông đưa, Giang Thao cũng không ép anh, nhưng Miêu Luân thì có vẻ như tâm trạng rất tốt, uống không ít rượu.
Lúc hai anh em cùng mẹ khác cha chuẩn bị ai về nhà nấy, vì Miêu Luân uống rượu nên Giang Túy Mặc phụ trách đưa anh ta về nhà. Miêu Luân ngồi ở ghế phụ lái, yên lặng một lúc, lên tiếng hỏi: “Anh không thường xuyên về đây sao?”
“Ừ.” Giang Túy Mặc trả lời đơn giản.
“Tôi nghĩ anh sẽ trân trọng cha mẹ đoàn tụ.” Miêu Luân nhún vai, cười nói: “Từ nhỏ tôi đã chẳng mấy khi được gặp mẹ, bây giờ cũng vậy, bà ấy bận quá, số lần cả nhà có thể ngồi lại ăn cơm cùng nhau như hôm nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người ngoài nhìn vào thì thấy tôi là quan nhị đại, anh là… phú nhị đại, rất hạnh phúc, nhưng tôi lại cảm thấy chúng ta chẳng hề hạnh phúc chút nào, có đúng không? Đừng nhìn tôi bây giờ… đã hai mươi tám, có đôi lúc tôi cảm thấy tôi vẫn chỉ là con nít, vẫn hy vọng cả nhà cùng ở bên nhau, không làm cái gì cả.”
Những lời này khiến Giang Túy Mặc thay đổi cách nhìn về cậu em trai cùng mẹ khác cha của mình, mặc dù quá trình trưởng thành của bọn họ không có điểm giao nhau, nhưng điểm giống nhau duy nhất có lẽ chính là – thiếu khuyết tình thương của người mẹ.
Đã tới tiểu khu của Miêu Luân, sau khi xuống xe, Miêu Luân đã ngà ngà say còn vòng lại ghé vào bên cửa sổ: “Hy vọng quan hệ của chúng ta có thể thay đổi, giống như anh em bình thường. Điều kiện tiên quyết là… anh đừng có lúc nào cũng nghiêm mặt như vậy. Lái xe về cẩn thận.”
Nghiêm mặt?
Bây giờ anh còn cười được sao?
Giang Túy Mặc nhìn điện thoại được đặt trên đài, vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Có một câu chuyện kể rằng có một vị binh sĩ yêu một nàng công chúa, nhưng nàng công chúa tự cho là mình tôn quý, yêu cầu anh ta phải đứng dưới lâu đài bày tỏ sự mến mộ đối với nàng ta suốt một trăm ngày. Binh sĩ nghe theo, cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, chàng binh sĩ đã trở nên gầy gò ốm yếu, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, anh ta không chịu đựng nổi, thậm chí đến cả sức lực để ngủ cũng không có, tới đêm thứ chín mươi chín, anh ta rời đi.
Đột nhiên biến mất như vậy khiến Giang Túy Mặc nhận ra, địa vị của cô cũng giống như trọng lượng của cô, khó có thể dễ dàng bỏ qua.
Hồ Tế Tế… Giang Túy Mặc cầm điện thoại lên, đặt trong tay không ngừng ngắm nghía, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước.
Cô quả thật rất quan trọng, chỉ là anh đã phát hiện quá muộn.
Như vậy… Giang Túy Mặc tùy ý liếc nhìn lịch sử trò chuyện trước đó, sự yên lặng của anh đối với cô là sự tàn nhẫn biết nhường nào. Khóe mày Giang Túy Mặc nhíu chặt lại.
Trên đường về nhà vừa khéo đi ngang qua con đường tập trung mấy quán bar, ở trước cửa Loạn thế giai nhân, Giang Túy Mặc loáng thoáng nhìn thấy anh chàng đỏm dáng mà Tế Tế đỡ lần trước, hình như cậu ta đang đứng đợi ai trước cửa. Giang Túy Mặc đậu xe lại, nhưng cuối cùng vừa tiếc nuối lại vừa may mắn phát hiện ra, người mà cậu ta đợi không phải là Tế Tế.
Kỳ nghỉ mồng một tháng năm đã tới, Giang Túy Mặc đã mua báo chiều suốt hai ngày liên tục phát hiện ra rằng, Hồ Tế Tế không hề có bài viết nào, điều này rõ ràng là rất không bình thường. Nếu như cô buông tay thì thôi, nhưng tuyệt đối đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Giang Túy Mặc đột nhiên đè xuống phím gọi, nhận được lời đáp là “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không ở trong vùng phục vụ…”
Anh lập tức lái xe tới tòa soạn báo, không ngờ xe của Tế Tế đang ở bãi đậu xe ngầm, trên danh sách phóng viên của tòa soạn, ở phía trên cột tên của Tế Tế hiển thị là “đi công tác”. Trí nhớ của Giang Túy Mặc rất tốt, tìm được phóng viên Tiểu Lưu đi phỏng vấn cùng Tế Tế trong cuộc họp báo phóng viên lúc xảy ra sự cố chữa bệnh ở bệnh viện lần trước, lúc đầu Tiểu Lưu còn hơi lưỡng lự, không dám nói cho Giang Túy Mặc biết tung tích của Tế Tế, nhưng không biết ai đột nhiên nói với Lão Đỗ một câu “Sao hai người Tiểu Hồ đi điều tra ngầm còn chưa về nữa”, chuyện lập tức bại lộ.
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân