Chỉ Có Mỹ Thực Và Yêu Là Không Thể Phụ Lòng
Chương 10
Tế Tế thực sự rất kính yêu ông bà ngoại, kỳ nghỉ hè hằng năm đều sẽ trở về thành phố H làm bạn với hai ông bà. Ông ngoại của Tế Tế là một giáo viên đã về hưu, có thể nói là thầy giáo vỡ lòng của cô, học cao hiểu rộng, viết được một tay Sấu Kim Thể như rồng bay phượng múa, đáng tiếc đứa cháu gái bướng bỉnh Tế Tế học không được ba phần. Có một năm, chương trình “Tầm bảo” của CCTV tới thành phố H, Tế Tế khi đó đang học đại học còn đặc biệt xin nghỉ, cùng ông ngoại cầm bức “Lăng Tuyết Tùng Thúy Đồ” được tương truyền là của một họa sĩ thời nhà Minh đi giám định, khiến ông ngoại đã ở tuổi bảy mươi lại được lên TV. Lúc đó ông ngoại có nói, Tế Tế à, sau này ông ngoại đi gặp Mao gia gia thì để lại bức “Lăng Tuyết Tùng Thúy Đồ” này cho con làm bảo vật gia truyền. Khi đó Tế Tế còn trách cứ ông, bảo ngài còn trẻ lắm đừng có cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện này, lo mà quan tâm đến tình hình Đài Loan đi, ngài nhất định phải đợi đến khi lấy lại được Đài Loan rồi hãy đi gặp Mao gia gia, nói cho ông ấy biết cái tin tức tốt lành này.
* Sấu Kim Thể là một kiểu viết chữ trong nghệ thuật thư pháp do Tống Huy Tông nghĩ ra, với những nét chữ thanh mảnh (sấu) như sợi vàng (kim).
Bây giờ Tế Tế đã trưởng thành, đã đi làm được hơn hai năm, số lần về quê thăm ông bà ngoại càng dần càng ít, chỉ là tới ngày lễ ngày tết thì gửi cho bọn họ ít tiền tiêu, nhưng bọn họ luôn nói không cần, bảo cô cứ giữ lại mà tiêu. Không ngờ rằng ông ngoại lại mới phải trải qua phẫu thuật dạ dày, Tế Tế nghĩ, không cho ba mẹ nói cho mình biết chắc hẳn cũng là ý của ông ngoại. Người già cả luôn cảm thấy con cháu bận rộn công việc, cho nên mình có chuyện gì cũng không dám nói cho con cháu biết.
Có rất nhiều việc vụn vặt làm phai nhạt dần lòng tưởng niệm của người Trung Quốc đối với cố hương và cố nhân, cho nên hầu như tất cả các ngày lễ truyền thống của Trung Quốc đều lấy “đoàn viên” làm chuẩn mực. Vì vậy nên mới có câu thơ rằng “độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân”.
* Trích bài thơ “Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ” của Vương Duy, dịch nghĩa là “Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ, mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.”
Chuyện ầm ĩ ở bệnh viện quân y được cả đài truyền hình trung ương lẫn báo chí đưa tin nên hầu như tất cả mọi người đều biết tới, dẫn đến sự cộng minh của các y bác sĩ đang phục vụ tại đại đa số các bệnh viện, có tiếng vang vô cùng lớn trong giới y học toàn quốc. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện Bát Nhất tổ chức họp báo, thông báo tiến trình toàn bộ sự việc lần này. Mà người phát ngôn được bệnh viện lựa chọn chính là Giang Túy Mặc.
Tế Tế và Tiểu Lưu đi tới hiện trường cuộc họp báo trước giờ.
Hiện trường cuộc họp báo được đặt tại phòng hội nghị của bệnh viện Bát Nhất, tổng cộng hai tầng, tầng một là phòng hội nghị, tầng hai là hành lang vòng tròn và phòng điều khiển âm thanh.
Nếu bạn thích một người thì cho dù là ở giữa biển người mênh mông với hàng ngàn hàng vạn bóng lưng, bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra người đó chỉ trong một cái liếc mắt. Tế Tế cũng hết sức tin tưởng điều này, nhìn quanh hội trường, cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi ở hàng ghế thứ nhất, đang cúi đầu xem bản thảo. Cô móc cái gương nhỏ ra soi xem hôm nay tóc mình có loạn không, lông mi có kẻ thành chân ruồi không, sau đó vô cùng nhanh nhẹn đi tới hàng đầu tiên để chào hỏi.
“Hi, bác sĩ Giang ~” Tế Tế vươn tay ra vỗ vai anh ta một cái.
“Ơ… Cái gì?”
Tế Tế xoay người bỏ trốn, mẹ nó, nhận nhầm người!
Tế Tế vô cùng xấu hổ nép vào trong góc hội trường nghịch máy ảnh, y như một cây nấm núp mình trong góc tường tối tăm nhất của nhà vệ sinh, trong lòng khẩn cầu, ôi, chỉ mong rằng không ai để ý tới những chuyện vừa xảy ra.
Lại không hề biết rằng, cả màn vừa rồi đã bị Giang Túy Mặc đứng ở hành lang tầng hai thu hết vào mắt.
Tế Tế chỉnh lại ống kính máy ảnh, ngồi trên ghế chờ buổi họp báo bắt đầu. Đột nhiên, một tờ báo chiều ngày hôm qua rơi cái “phạch” xuống chiếc bàn ở phía trước cô. Cô theo bản năng vươn tay cầm tờ báo lên nhìn xung quanh, lại thấy Giang Túy Mặc đang thong thả sải bước từ trên hành lang tầng hai đi xuống hội trường tầng một, cả người mặc quân trang thẳng thớm, mái tóc trông có vẻ chỉn chu hơn ngày thường, toát lên vẻ anh tuấn hơn người.
“Bệnh lý của các biến chứng sau phẫu thuật dẫn đến cái chết đột ngột của bệnh nhân bị viêm tụy cấp tính nghiêm trọng không được giải thích rõ ràng.” Giang Túy Mặc đi tới trước mặt Tế Tế, mở ra trang đầu của tờ báo, trong lúc đó, ngón tay anh khẽ chạm vào Tế Tế một cái, chỉ là một sự đụng chạm lơ đãng nhưng trái tim Tế Tế lại giống như bị điện giật, tê rần mất một lúc.
“Bệnh nhân được phẫu thuật sau khi nhập viện một ngày, quy trình phẫu thuật bao gồm cắt bỏ mô hoại tử tuyến tụy, giải nén nang và dẫn lưu tụy. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong của biến chứng SAP là từ 10% đến 30%, tỷ lệ nhiễm trùng ống tụy hoặc tuyến tụy có thể lên tới 70% trong trường hợp hoại tử.” Giang Túy Mặc tiến lại gần hơn, dùng giọng điệu của giáo viên bệnh lý học để giải thích cặn kẽ cho Tế Tế biết tại sao bệnh nhân kia lại gặp phải biến chứng sau phẫu thuật dẫn đến tử vong, một loạt thuật ngữ chuyên môn khiến Tế Tế nghe xong chỉ biết chớp chớp mắt, cho dù có dùng máy ghi âm ghi lại thì sau khi về sợ rằng cũng khó mà viết lại được toàn bộ.
Làm ơn đi, ngài là chuyên gia bệnh lý học, còn tôi chỉ là một sinh viên nhỏ nhoi tốt nghiệp ngành tin tức thôi, ngài nói một loạt mấy cái suy hô hấp cấp tính, rồi thì SAP, MODS gì gì đó, ngài có thể suy xét một chút đến năng lực lý giải của người bình thường không…
Tế Tế nghe mà ngây ra, mơ màng như đi vào cõi tiên.
Giang Túy Mặc dứt lời, cắm hai tay vào túi quần, đứng cúi đầu nhìn cô: “Nghe có hiểu không?”
“Không hiểu.” Vẻ mặt của Tế Tế hoàn toàn là chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ. (⊙o⊙)
Trong mắt Giang Túy Mặc hiện lên vẻ “chỉ hận rèn sắt không thành thép” khiến Tế Tế vô cùng ấm ức.
“Chờ buổi họp báo kết thúc, cô ở lại.” Ngón trỏ của Giang Túy Mặc gõ lên tờ báo trên mặt bàn, ngón tay thon dài gõ lên cái tên Tế Tế: “Là một phóng viên trách nhiệm thì phải truyền tải đầy đủ và rõ ràng nguyên nhân thật sự tới toàn bộ độc giả, như vậy thì mới có thể hoàn toàn xóa bỏ lối nghĩ sai lầm rằng “bác sĩ chữa bệnh làm chết người bị đánh là đáng đời” trong đầu một số người.”
Tế Tế đột nhiên có cảm giác trên mình gánh trọng trách nặng ngàn cân, mang theo tâm lý ham học hỏi, cô khiêm tốn lên tiếng: “Vậy tôi cần bao lâu mới có thể biến những lời giải thích vừa rồi của anh thành những từ ngữ đơn giản dễ hiểu để đông đảo độc giả được biết?”
“Với trí thông minh của cô, nhanh thì ba năm, chậm thì… bảy, tám năm cũng chưa chừng.” Giang Túy Mặc trả lời không chút nể nang.
“Ở lại ba năm?” Tế Tế lại lần nữa biến thành con chim sợ cành cong.
“Không phải, điều cô cần làm chỉ là chờ tôi soạn xong báo cáo phân tích bệnh lý, sao chép một bản rồi mang về.”
“Cái này thì dễ, cái này thì dễ.” Tế Tế sảng khoái đồng ý.
Buổi họp báo bắt đầu đúng giờ, Tế Tế chịu trách nhiệm ghi chép và đặt câu hỏi, Tiểu Lưu đi chiếm chỗ, bày giá ba chân chụp vài bức ảnh. Giang Túy Mặc đứng trên bục vô cùng có phong thái, chào hỏi xong thì đọc bản thảo, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là toàn bộ quá trình đều nói năng thận trọng, có vẻ quá mức nghiêm túc, nhưng chuyện như thế này quả thật là cần phải có dáng vẻ nghiêm túc trang trọng như vậy.
Tế Tế biết vẻ mặt mình lúc nhìn chằm chằm Giang Túy Mặc có hơi háo sắc, nhưng xin hỏi, có được bao nhiêu cơ hội để cô có thể quang minh chính đại nhìn anh chằm chằm tới mức đã nghiền như vậy chứ? Trong hội trường sẽ không có ai để ý tới cô, cũng sẽ không có ai vì chuyện cô nhìn chằm chằm người phát ngôn mà cảm thấy kỳ lạ, không phải những người khác cũng đều nhìn như vậy cả sao?
Thích một người, bạn sẽ cảm thấy người đó tốt hơn tất cả những người khác, bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra người đó có vô số điểm khác biệt và ưu tú hơn hẳn nhiều người khác… Những khác biệt và ưu điểm đó sẽ càng củng cố thêm cho suy nghĩ trong đầu bạn rằng người đó rất tuyệt.
Tế Tế nhắm mắt lại, ngoại trừ tiếng máy ảnh chụp tách tách không ngừng thì hội trường rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm trầm dễ nghe như người dẫn chương trình radio của Giang Túy Mặc quanh quẩn bên tai. Tế Tế hưởng thụ thời khắc này — có thể nhìn thấy bóng dáng Giang Túy Mặc, có thể nghe tiếng anh nói chuyện. Mặc dù Tử An có miêu tả cho Tế Tế nghe rằng lúc cô nàng yêu Lộ Dương đã đau đến khắc cốt ghi tâm thì lúc này Tế Tế vẫn cảm thấy chuyện thích Giang Túy Mặc tạm thời vẫn là một loại hạnh phúc màu hồng.
Đến đoạn đặt câu hỏi, phóng viên The Daily Telegraph hỏi Giang Túy Mặc, là một bác sĩ khoa Nội, đồng nghiệp của các bác sĩ bị thương, cá nhân anh có cách nhìn như thế nào đối với sự kiện lần này. Câu hỏi cũng không sắc bén, Giang Túy Mặc gần như không cần suy nghĩ đã trả lời: “Tại hiện trường có một vị phóng viên, hôm qua cô ấy có đăng lên Weibo một đoạn cảm nghĩ, tôi cho rằng, nó có thể biểu đạt trọn vẹn cách nhìn của tôi.”
“Vị phóng viên kia là…” Phóng viên The Daily Telegraph hỏi tiếp.
“Phóng viên chuyên mục xã hội của “Báo chiều Kim Kinh”, Hồ Tế Tế.” Giang Túy Mặc ra hiệu cho nhân viên công tác bên cạnh đưa micro cho Tế Tế ngồi ở hàng thứ tư.
Ánh mắt của toàn bộ mọi người trong hội trường lập tức hướng về phía Tế Tế, khiến cô không kịp ứng phó. Cô đứng bật dậy, cảm giác ánh đèn flash của toàn bộ máy ảnh ở đây đều nhắm thẳng vào người mình, sau khi run rẩy nhận lấy micro, cô luống cuống nhìn thoáng qua Giang Túy Mặc, chuyện này xảy ra quá đột ngột, cô còn chưa kịp đọc lời thoại mà!
Phóng viên The Daily Telegraph thuận thế hỏi: “Xin hỏi bạn phóng viên thân mến này, bạn có thể đọc bài đăng Weibo của mình cho mọi người được nghe không?”
Lúc này Tế Tế mới vội vàng lấy điện thoại ra, tìm bài đăng của mình trên Weibo ngày hôm qua, cố gắng đè nén giọng điệu run rẩy của mình, dõng dạc đọc to rõ đoạn văn kia, đương nhiên là nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt của toàn hội trường, mà người mở đầu chính là Giang Túy Mặc ở trên bục.
Phần đặt câu hỏi vẫn tiếp tục, Tế Tế phát hiện ra, Giang Túy Mặc dùng từ rất thích hợp, lúc thì khéo đưa đẩy, lúc lại rất sắc bén, đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập của các phóng viên, anh đều bình tĩnh mà trả lời từng câu một một cách mạch lạc, phần phỏng vấn diễn ra rất trôi chảy. Cuối cùng viện trưởng bước lên phát biểu, buổi họp báo kết thúc suôn sẻ.
“Tiểu Lưu, anh đi về trước đi, tôi còn một số chi tiết nhỏ muốn hỏi bác sĩ Giang cho rõ.” Tế Tế đuổi Tiểu Lưu về trước rồi đi tới phòng làm việc của Giang Túy Mặc.
Giang Túy Mặc đeo kính ngồi trước máy tính, thấy Tế Tế tới thì chỉ nói một câu “Ngồi đi!” rồi lại quay sang tập trung với bản phân tích trên máy. Tế tế nhìn đồng hồ, lát nữa về mới viết bản thảo thì chắc chắn là không kịp, cô bèn lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Anh có thừa cái máy tính nào không, cho tôi mượn viết bản thảo trước?”
Giang Túy Mặc đứng dậy, lấy một cái laptop từ trong ngăn kéo có khóa ra đưa cho cô. Tế Tế vỗ vỗ lên màn hình laptop: “Cái laptop này là của ai?”
“Của tôi.” Giang Túy Mặc ngồi trở lại chỗ của mình: “Bệnh viện trang bị cho mỗi người một máy. Nhưng mà… tôi không hay dùng.”
“Anh chắc chắn là có thể cho tôi mượn dùng đấy chứ?” Tế Tế đột nhiên nở nụ cười gian trá: “Con người tôi có một cái thói quen xấu là hay mở mấy thư mục linh tinh lên xem, đôi khi rảnh rỗi tôi còn mở hết tất cả các thư mục trong ổ đĩa C lên xem đấy, lỡ như bị tôi nhìn thấy cái gì không nên thấy…”
“Tôi có năng lực giết người diệt khẩu mà không ai hay biết.” Giang Túy Mặc hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường.
“Phục anh đấy.” Tế Tế liếc một cái, mở laptop ra chuẩn bị viết bản thảo: “Ê, lại còn cả mật mã mở máy nữa? Là gì đấy?”
“Cô đoán xem.”
“Sinh nhật của anh sao?” Tế Tế vừa nhập vừa lẩm nhẩm: “20090805…”
Giang Túy Mặc nhìn cô với vẻ ngờ hoặc: “Cô chắc chắn đó là sinh nhật của tôi chứ?”
“Đây là ngày con lợn nhân bản đầu tiên của Trung Quốc ra đời.” Rốt cuộc Tế Tế cũng hòa được một ván vì đã có thể khiến anh hoàn toàn dời hết lực chú ý lên người cô: “Mật mã là gì, mau nói cho tôi biết.”
Giang Túy Mặc yên lặng, mãi không chịu trả lời.
“Đừng có giở trò nữa, mau nói đi.”
“80C.”
“Anh anh anh…” Tế Tế trợn trừng mắt lên: “Không được nói linh tinh!”
“Cô thử xem.”
Tế Tế, với một chút oán giận lẫn đôi phần chờ mong, nhập “80C”, vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng phát hiện ra rằng mật mã nhập đúng…
“Này!” Cô gào to lên: “Anh mau đổi mật mã ngay!”
“Đây là mật mã hệ thống, không liên quan gì tới tôi hết.” Giang Túy Mặc bày ra vẻ mặt vô tội đáng ghét, nhìn rất là đứng đắn.
“Gạt người gạt người!” Tế Tế hổn hển.
Giang Túy Mặc quay đầu nhìn cô, vô cùng nghiêm túc nói: “Đây là ASUS model F-80C.”
Tế Tế nghẹn lời, mặt mũi hằm hằm.
Đột nhiên, nghe anh “à” một tiếng, cô ngẩng đầu lên, thấy anh nhìn phía dưới cổ của cô với ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa, sau đó hứa hẹn: “Tôi sẽ đổi.”
“Tôi đổi giúp anh.” Tế Tế nói xong thì làm ngay, đến phần thiết lập mật mã mới thì hơi bối rối một chút, lại đột nhiên lóe lên một ý, nhập mấy ký tự “520CC”, đang định xác nhận thì bỗng dưng cảm thấy mình thật là ấu trĩ, cho nên lại xóa bỏ, nhập qua loa mấy số “12345” cho có lệ.
“Mật mã?” Giang Túy Mặc không quan tâm lắm tới mật mã của laptop, nhưng mà vẫn thuận miệng hỏi.
“12345.”
“Một hai ba bốn năm, cô gặm phao câu gà. Rất có vần, tôi nhớ rồi.” Giang Túy Mặc nhướng mày nói.
Tế Tế túng quẫn, nhưng lại không làm gì được anh, quyết định không thèm rối rắm chuyện mật mã mở máy nữa, vẫn nên tập trung viết cho xong bản thảo rồi nói sau.
* Sấu Kim Thể là một kiểu viết chữ trong nghệ thuật thư pháp do Tống Huy Tông nghĩ ra, với những nét chữ thanh mảnh (sấu) như sợi vàng (kim).
Bây giờ Tế Tế đã trưởng thành, đã đi làm được hơn hai năm, số lần về quê thăm ông bà ngoại càng dần càng ít, chỉ là tới ngày lễ ngày tết thì gửi cho bọn họ ít tiền tiêu, nhưng bọn họ luôn nói không cần, bảo cô cứ giữ lại mà tiêu. Không ngờ rằng ông ngoại lại mới phải trải qua phẫu thuật dạ dày, Tế Tế nghĩ, không cho ba mẹ nói cho mình biết chắc hẳn cũng là ý của ông ngoại. Người già cả luôn cảm thấy con cháu bận rộn công việc, cho nên mình có chuyện gì cũng không dám nói cho con cháu biết.
Có rất nhiều việc vụn vặt làm phai nhạt dần lòng tưởng niệm của người Trung Quốc đối với cố hương và cố nhân, cho nên hầu như tất cả các ngày lễ truyền thống của Trung Quốc đều lấy “đoàn viên” làm chuẩn mực. Vì vậy nên mới có câu thơ rằng “độc tại dị hương vi dị khách, mỗi phùng giai tiết bội tư thân”.
* Trích bài thơ “Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ” của Vương Duy, dịch nghĩa là “Một mình ở nơi đất lạ làm khách lạ, mỗi khi tới ngày tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần.”
Chuyện ầm ĩ ở bệnh viện quân y được cả đài truyền hình trung ương lẫn báo chí đưa tin nên hầu như tất cả mọi người đều biết tới, dẫn đến sự cộng minh của các y bác sĩ đang phục vụ tại đại đa số các bệnh viện, có tiếng vang vô cùng lớn trong giới y học toàn quốc. Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện Bát Nhất tổ chức họp báo, thông báo tiến trình toàn bộ sự việc lần này. Mà người phát ngôn được bệnh viện lựa chọn chính là Giang Túy Mặc.
Tế Tế và Tiểu Lưu đi tới hiện trường cuộc họp báo trước giờ.
Hiện trường cuộc họp báo được đặt tại phòng hội nghị của bệnh viện Bát Nhất, tổng cộng hai tầng, tầng một là phòng hội nghị, tầng hai là hành lang vòng tròn và phòng điều khiển âm thanh.
Nếu bạn thích một người thì cho dù là ở giữa biển người mênh mông với hàng ngàn hàng vạn bóng lưng, bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra người đó chỉ trong một cái liếc mắt. Tế Tế cũng hết sức tin tưởng điều này, nhìn quanh hội trường, cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi ở hàng ghế thứ nhất, đang cúi đầu xem bản thảo. Cô móc cái gương nhỏ ra soi xem hôm nay tóc mình có loạn không, lông mi có kẻ thành chân ruồi không, sau đó vô cùng nhanh nhẹn đi tới hàng đầu tiên để chào hỏi.
“Hi, bác sĩ Giang ~” Tế Tế vươn tay ra vỗ vai anh ta một cái.
“Ơ… Cái gì?”
Tế Tế xoay người bỏ trốn, mẹ nó, nhận nhầm người!
Tế Tế vô cùng xấu hổ nép vào trong góc hội trường nghịch máy ảnh, y như một cây nấm núp mình trong góc tường tối tăm nhất của nhà vệ sinh, trong lòng khẩn cầu, ôi, chỉ mong rằng không ai để ý tới những chuyện vừa xảy ra.
Lại không hề biết rằng, cả màn vừa rồi đã bị Giang Túy Mặc đứng ở hành lang tầng hai thu hết vào mắt.
Tế Tế chỉnh lại ống kính máy ảnh, ngồi trên ghế chờ buổi họp báo bắt đầu. Đột nhiên, một tờ báo chiều ngày hôm qua rơi cái “phạch” xuống chiếc bàn ở phía trước cô. Cô theo bản năng vươn tay cầm tờ báo lên nhìn xung quanh, lại thấy Giang Túy Mặc đang thong thả sải bước từ trên hành lang tầng hai đi xuống hội trường tầng một, cả người mặc quân trang thẳng thớm, mái tóc trông có vẻ chỉn chu hơn ngày thường, toát lên vẻ anh tuấn hơn người.
“Bệnh lý của các biến chứng sau phẫu thuật dẫn đến cái chết đột ngột của bệnh nhân bị viêm tụy cấp tính nghiêm trọng không được giải thích rõ ràng.” Giang Túy Mặc đi tới trước mặt Tế Tế, mở ra trang đầu của tờ báo, trong lúc đó, ngón tay anh khẽ chạm vào Tế Tế một cái, chỉ là một sự đụng chạm lơ đãng nhưng trái tim Tế Tế lại giống như bị điện giật, tê rần mất một lúc.
“Bệnh nhân được phẫu thuật sau khi nhập viện một ngày, quy trình phẫu thuật bao gồm cắt bỏ mô hoại tử tuyến tụy, giải nén nang và dẫn lưu tụy. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong của biến chứng SAP là từ 10% đến 30%, tỷ lệ nhiễm trùng ống tụy hoặc tuyến tụy có thể lên tới 70% trong trường hợp hoại tử.” Giang Túy Mặc tiến lại gần hơn, dùng giọng điệu của giáo viên bệnh lý học để giải thích cặn kẽ cho Tế Tế biết tại sao bệnh nhân kia lại gặp phải biến chứng sau phẫu thuật dẫn đến tử vong, một loạt thuật ngữ chuyên môn khiến Tế Tế nghe xong chỉ biết chớp chớp mắt, cho dù có dùng máy ghi âm ghi lại thì sau khi về sợ rằng cũng khó mà viết lại được toàn bộ.
Làm ơn đi, ngài là chuyên gia bệnh lý học, còn tôi chỉ là một sinh viên nhỏ nhoi tốt nghiệp ngành tin tức thôi, ngài nói một loạt mấy cái suy hô hấp cấp tính, rồi thì SAP, MODS gì gì đó, ngài có thể suy xét một chút đến năng lực lý giải của người bình thường không…
Tế Tế nghe mà ngây ra, mơ màng như đi vào cõi tiên.
Giang Túy Mặc dứt lời, cắm hai tay vào túi quần, đứng cúi đầu nhìn cô: “Nghe có hiểu không?”
“Không hiểu.” Vẻ mặt của Tế Tế hoàn toàn là chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ. (⊙o⊙)
Trong mắt Giang Túy Mặc hiện lên vẻ “chỉ hận rèn sắt không thành thép” khiến Tế Tế vô cùng ấm ức.
“Chờ buổi họp báo kết thúc, cô ở lại.” Ngón trỏ của Giang Túy Mặc gõ lên tờ báo trên mặt bàn, ngón tay thon dài gõ lên cái tên Tế Tế: “Là một phóng viên trách nhiệm thì phải truyền tải đầy đủ và rõ ràng nguyên nhân thật sự tới toàn bộ độc giả, như vậy thì mới có thể hoàn toàn xóa bỏ lối nghĩ sai lầm rằng “bác sĩ chữa bệnh làm chết người bị đánh là đáng đời” trong đầu một số người.”
Tế Tế đột nhiên có cảm giác trên mình gánh trọng trách nặng ngàn cân, mang theo tâm lý ham học hỏi, cô khiêm tốn lên tiếng: “Vậy tôi cần bao lâu mới có thể biến những lời giải thích vừa rồi của anh thành những từ ngữ đơn giản dễ hiểu để đông đảo độc giả được biết?”
“Với trí thông minh của cô, nhanh thì ba năm, chậm thì… bảy, tám năm cũng chưa chừng.” Giang Túy Mặc trả lời không chút nể nang.
“Ở lại ba năm?” Tế Tế lại lần nữa biến thành con chim sợ cành cong.
“Không phải, điều cô cần làm chỉ là chờ tôi soạn xong báo cáo phân tích bệnh lý, sao chép một bản rồi mang về.”
“Cái này thì dễ, cái này thì dễ.” Tế Tế sảng khoái đồng ý.
Buổi họp báo bắt đầu đúng giờ, Tế Tế chịu trách nhiệm ghi chép và đặt câu hỏi, Tiểu Lưu đi chiếm chỗ, bày giá ba chân chụp vài bức ảnh. Giang Túy Mặc đứng trên bục vô cùng có phong thái, chào hỏi xong thì đọc bản thảo, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là toàn bộ quá trình đều nói năng thận trọng, có vẻ quá mức nghiêm túc, nhưng chuyện như thế này quả thật là cần phải có dáng vẻ nghiêm túc trang trọng như vậy.
Tế Tế biết vẻ mặt mình lúc nhìn chằm chằm Giang Túy Mặc có hơi háo sắc, nhưng xin hỏi, có được bao nhiêu cơ hội để cô có thể quang minh chính đại nhìn anh chằm chằm tới mức đã nghiền như vậy chứ? Trong hội trường sẽ không có ai để ý tới cô, cũng sẽ không có ai vì chuyện cô nhìn chằm chằm người phát ngôn mà cảm thấy kỳ lạ, không phải những người khác cũng đều nhìn như vậy cả sao?
Thích một người, bạn sẽ cảm thấy người đó tốt hơn tất cả những người khác, bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra người đó có vô số điểm khác biệt và ưu tú hơn hẳn nhiều người khác… Những khác biệt và ưu điểm đó sẽ càng củng cố thêm cho suy nghĩ trong đầu bạn rằng người đó rất tuyệt.
Tế Tế nhắm mắt lại, ngoại trừ tiếng máy ảnh chụp tách tách không ngừng thì hội trường rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói trầm trầm dễ nghe như người dẫn chương trình radio của Giang Túy Mặc quanh quẩn bên tai. Tế Tế hưởng thụ thời khắc này — có thể nhìn thấy bóng dáng Giang Túy Mặc, có thể nghe tiếng anh nói chuyện. Mặc dù Tử An có miêu tả cho Tế Tế nghe rằng lúc cô nàng yêu Lộ Dương đã đau đến khắc cốt ghi tâm thì lúc này Tế Tế vẫn cảm thấy chuyện thích Giang Túy Mặc tạm thời vẫn là một loại hạnh phúc màu hồng.
Đến đoạn đặt câu hỏi, phóng viên The Daily Telegraph hỏi Giang Túy Mặc, là một bác sĩ khoa Nội, đồng nghiệp của các bác sĩ bị thương, cá nhân anh có cách nhìn như thế nào đối với sự kiện lần này. Câu hỏi cũng không sắc bén, Giang Túy Mặc gần như không cần suy nghĩ đã trả lời: “Tại hiện trường có một vị phóng viên, hôm qua cô ấy có đăng lên Weibo một đoạn cảm nghĩ, tôi cho rằng, nó có thể biểu đạt trọn vẹn cách nhìn của tôi.”
“Vị phóng viên kia là…” Phóng viên The Daily Telegraph hỏi tiếp.
“Phóng viên chuyên mục xã hội của “Báo chiều Kim Kinh”, Hồ Tế Tế.” Giang Túy Mặc ra hiệu cho nhân viên công tác bên cạnh đưa micro cho Tế Tế ngồi ở hàng thứ tư.
Ánh mắt của toàn bộ mọi người trong hội trường lập tức hướng về phía Tế Tế, khiến cô không kịp ứng phó. Cô đứng bật dậy, cảm giác ánh đèn flash của toàn bộ máy ảnh ở đây đều nhắm thẳng vào người mình, sau khi run rẩy nhận lấy micro, cô luống cuống nhìn thoáng qua Giang Túy Mặc, chuyện này xảy ra quá đột ngột, cô còn chưa kịp đọc lời thoại mà!
Phóng viên The Daily Telegraph thuận thế hỏi: “Xin hỏi bạn phóng viên thân mến này, bạn có thể đọc bài đăng Weibo của mình cho mọi người được nghe không?”
Lúc này Tế Tế mới vội vàng lấy điện thoại ra, tìm bài đăng của mình trên Weibo ngày hôm qua, cố gắng đè nén giọng điệu run rẩy của mình, dõng dạc đọc to rõ đoạn văn kia, đương nhiên là nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt của toàn hội trường, mà người mở đầu chính là Giang Túy Mặc ở trên bục.
Phần đặt câu hỏi vẫn tiếp tục, Tế Tế phát hiện ra, Giang Túy Mặc dùng từ rất thích hợp, lúc thì khéo đưa đẩy, lúc lại rất sắc bén, đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập của các phóng viên, anh đều bình tĩnh mà trả lời từng câu một một cách mạch lạc, phần phỏng vấn diễn ra rất trôi chảy. Cuối cùng viện trưởng bước lên phát biểu, buổi họp báo kết thúc suôn sẻ.
“Tiểu Lưu, anh đi về trước đi, tôi còn một số chi tiết nhỏ muốn hỏi bác sĩ Giang cho rõ.” Tế Tế đuổi Tiểu Lưu về trước rồi đi tới phòng làm việc của Giang Túy Mặc.
Giang Túy Mặc đeo kính ngồi trước máy tính, thấy Tế Tế tới thì chỉ nói một câu “Ngồi đi!” rồi lại quay sang tập trung với bản phân tích trên máy. Tế tế nhìn đồng hồ, lát nữa về mới viết bản thảo thì chắc chắn là không kịp, cô bèn lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, khẽ hỏi: “Anh có thừa cái máy tính nào không, cho tôi mượn viết bản thảo trước?”
Giang Túy Mặc đứng dậy, lấy một cái laptop từ trong ngăn kéo có khóa ra đưa cho cô. Tế Tế vỗ vỗ lên màn hình laptop: “Cái laptop này là của ai?”
“Của tôi.” Giang Túy Mặc ngồi trở lại chỗ của mình: “Bệnh viện trang bị cho mỗi người một máy. Nhưng mà… tôi không hay dùng.”
“Anh chắc chắn là có thể cho tôi mượn dùng đấy chứ?” Tế Tế đột nhiên nở nụ cười gian trá: “Con người tôi có một cái thói quen xấu là hay mở mấy thư mục linh tinh lên xem, đôi khi rảnh rỗi tôi còn mở hết tất cả các thư mục trong ổ đĩa C lên xem đấy, lỡ như bị tôi nhìn thấy cái gì không nên thấy…”
“Tôi có năng lực giết người diệt khẩu mà không ai hay biết.” Giang Túy Mặc hừ lạnh tỏ vẻ khinh thường.
“Phục anh đấy.” Tế Tế liếc một cái, mở laptop ra chuẩn bị viết bản thảo: “Ê, lại còn cả mật mã mở máy nữa? Là gì đấy?”
“Cô đoán xem.”
“Sinh nhật của anh sao?” Tế Tế vừa nhập vừa lẩm nhẩm: “20090805…”
Giang Túy Mặc nhìn cô với vẻ ngờ hoặc: “Cô chắc chắn đó là sinh nhật của tôi chứ?”
“Đây là ngày con lợn nhân bản đầu tiên của Trung Quốc ra đời.” Rốt cuộc Tế Tế cũng hòa được một ván vì đã có thể khiến anh hoàn toàn dời hết lực chú ý lên người cô: “Mật mã là gì, mau nói cho tôi biết.”
Giang Túy Mặc yên lặng, mãi không chịu trả lời.
“Đừng có giở trò nữa, mau nói đi.”
“80C.”
“Anh anh anh…” Tế Tế trợn trừng mắt lên: “Không được nói linh tinh!”
“Cô thử xem.”
Tế Tế, với một chút oán giận lẫn đôi phần chờ mong, nhập “80C”, vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng phát hiện ra rằng mật mã nhập đúng…
“Này!” Cô gào to lên: “Anh mau đổi mật mã ngay!”
“Đây là mật mã hệ thống, không liên quan gì tới tôi hết.” Giang Túy Mặc bày ra vẻ mặt vô tội đáng ghét, nhìn rất là đứng đắn.
“Gạt người gạt người!” Tế Tế hổn hển.
Giang Túy Mặc quay đầu nhìn cô, vô cùng nghiêm túc nói: “Đây là ASUS model F-80C.”
Tế Tế nghẹn lời, mặt mũi hằm hằm.
Đột nhiên, nghe anh “à” một tiếng, cô ngẩng đầu lên, thấy anh nhìn phía dưới cổ của cô với ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa, sau đó hứa hẹn: “Tôi sẽ đổi.”
“Tôi đổi giúp anh.” Tế Tế nói xong thì làm ngay, đến phần thiết lập mật mã mới thì hơi bối rối một chút, lại đột nhiên lóe lên một ý, nhập mấy ký tự “520CC”, đang định xác nhận thì bỗng dưng cảm thấy mình thật là ấu trĩ, cho nên lại xóa bỏ, nhập qua loa mấy số “12345” cho có lệ.
“Mật mã?” Giang Túy Mặc không quan tâm lắm tới mật mã của laptop, nhưng mà vẫn thuận miệng hỏi.
“12345.”
“Một hai ba bốn năm, cô gặm phao câu gà. Rất có vần, tôi nhớ rồi.” Giang Túy Mặc nhướng mày nói.
Tế Tế túng quẫn, nhưng lại không làm gì được anh, quyết định không thèm rối rắm chuyện mật mã mở máy nữa, vẫn nên tập trung viết cho xong bản thảo rồi nói sau.
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân