Chỉ Có Hoa Hồng Mới Nở Rộ Như Một Đóa Hồng
Chương 21: Kim chủ III (3)
Trình Tiểu Chanh phát hiện gần đây tính khí ông chủ không được tốt, nhưng thực tế gần đây toàn bộ người trong công ty tính khí cũng đều rất táo bạo, cả ngày ngoại trừ tăng ca thì cũng là hội họp, thử hỏi tâm tình ai có thể tốt cho được? Mà ông chủ thì có điểm khác biệt, Trình Tiểu Chanh vẫn cảm thấy, ông chủ là người đặc biệt duy nhất mà cô từ lúc sinh ra tới nay tận mắt chứng kiến, cũng có thể coi đây là một loại hưởng thụ đi. Ông chủ rất ít khi trong lúc làm việc để mặt lạnh đi gặp người khác, càng khỏi nói đến chuyện không lý do mà phẫn nộ cùng nôn nóng, mặc dù hạng mục lần này nặng hơn rất nhiều, cũng chỉ có thể đem ông chủ ép tới trầm tĩnh hơn, lúc này càng cảm thấy mị lực của ông chủ tăng mạnh a. Đáng tiếc, ông chủ của cô lại là gay.
Sau hai năm tốt nghiệp, Trình Tiểu Chanh đổi nghề đến tập đoàn Hoành Hải, từ trợ lý trở thành đệ nhất thư ký của ông chủ, Trình Tiểu Chanh làm việc ở đây suốt 5 năm, biết ông chủ chỉ có một tình nhân, luôn giữ mình trong sạch, giống như tình nhân kia thực sự là người yêu a, không có mối quan hệ mờ ám nào khác. Mà ba tháng trước, ông chủ bảo cô suy nghĩ hợp đồng, kết thúc quan hệ với vị tình nhân kia. Trình Tiểu Chanh đã đoán ra rất nhiều khả năng, mà cũng chỉ có thể yên lặng tự mình suy diễn trong lòng. Cô cũng không muốn dò xét quá nhiều sinh hoạt riêng tư của ông chủ, mà quãng thời gian sự tình phát sinh, ngoại trừ làm cho lượng công việc của cô tăng đột ngột, không dừng lại được, thì mỗi khi nhìn thấy một đám “quần chúng ăn dưa ” theo sát bát quái trên internet, cô liền cảm thấy mệt tâm.
Hạng Tri Lam gọi Trình Tiểu Chanh vào, chỉ nói hai chữ: “Cà phê.”
Trình Tiểu Chanh thu hồi tâm tư, nhanh chóng đi giúp ông chủ pha cà phê.
Dựa theo khẩu vị trước đây của Hạng Tri Lam, Trình Tiểu Chanh bưng tách cà phê ấm qua cho ông chủ, nhẹ nhàng để xuống rồi quay người muốn đi ra, lại bị gọi lại. Ông chủ hỏi cô một câu không thể tưởng tượng nổi.
“Cô từng nói qua chuyện yêu đương chưa?”
Trình Tiểu Chanh trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ thoáng qua, cuối cùng trả lời một câu: “Ông chủ yên tâm, tôi gần 5 năm nay chưa từng nghĩ tới kế hoạch kết hôn sinh con a!”
Ngay sau đó Hạng Tri Lam thay đổi vấn đề: “Mối tình đầu của cô là vào thời điểm nào?”
Nếu như không phải Trình Tiểu Chanh biết rõ vị nam nhân phong độ nhẹ nhàng, âu phục giày da tươm tất trước mặt này là gay, e là sẽ hiểu lầm mất, nhưng mà, bị tìm tòi việc riêng tư cũng không phải một chuyện vui vẻ gì cho cam. Có thật người trước mặt mình là ông chủ không! Trình Tiểu Chanh sắc mặt không thay đổi nhưng trong đầu đầy bão táp, đáp lại: “Cấp hai.”
“Cô còn thích người đó không?”
Nét mặt Trình Tiểu Chanh cơ hồ như muốn nứt ra, ông chủ là uống lộn thuốc sao? Cô cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là thành khẩn nói: “Tôi… ngay cả dáng dấp người đó ra sao, tên gọi là gì cũng đều đã quên mất.”
“Mối tình thứ hai của cô là vào thời điểm nào?”
“Cấp ba.”
“Làm sao bắt đầu?”
“Thì… bắt đầu một cách tự nhiên a.”
“Vào lúc ấy, trong long cô còn có hình bóng của mối tình đầu không?”
“Đương nhiên không có! Tôi không phải tra!”
“Vậy… Cô làm sao từ bỏ mối tình đầu?”
“Bởi vì tên đó tra a!”
Hạng Tri Lam xoa xoa thái dương, nói, mọi chuyện khó mà trọn vẹn.
Trình Tiểu Chanh nhìn thần sắc ông chủ, nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ điều gì. Mà chủ yếu nhất định là vấn đề tình cảm. Trình Tiểu Chanh suy nghĩ một chút, nói: “Tôi lúc còn trẻ ý nghĩ rất đơn giản, yêu thích liền ở cùng nhau, không thích liền rời đi, ngươi tổn thương ta, ta liền rời ngươi đi.”
“Lúc còn trẻ?”
Trình Tiểu Chanh cười hì hì, “Hiện tại đi, tôi mặc dù cũng có nhà có xe, nhưng nếu như muốn yêu đương kết hôn, vẫn phải suy tính đến tình hình tài chính của đối phương một chút, dù sao ngoài chi phí sinh hoạt, còn phải tính đến chuyện sau này có trẻ con nên chi phí cũng rất cao. Đương nhiên! Tôi trong vòng 5 năm nữa cũng sẽ không kết hôn sinh con, vẫn còn muốn liều mạng vì sự nghiệp mà, tiền tài sự nghiệp phải là của chính mình, xú nam nhân không dựa dẫm được… Dĩ nhiên không phải nói ông chủ ngươi a.”
Hạng Tri Lam không tỏ ý kiến gì khác.
“Tất nhiên, đây là lý tưởng tốt. Nhưng tôi cũng đã nghĩ tới, có thể ngộ nhỡ tôi gặp phải một tiểu tử nghèo liền yêu trúng, cũng sẽ cùng đi với hắn. Ái tình làm cho người ta mù quáng a.” Trình Tiểu Chanh cảm khái xong, liền xác nhận lại một lần nữa, trong vòng 5 năm tiếp theo nhất định sẽ không kết hôn sinh con.
“Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi. Cuối tháng sẽ tăng lương cho cô.”
Hạng Tri Lam chẳng qua là cảm thấy nếu mình lại hỏi tiếp sẽ không thích hợp cho lắm.
Đêm đó, người chịu khổ chính là ông chủ quán bar sắp kết hôn – Tôn Yến Ngữ.
“Ta nhớ lúc cấp ba ngươi theo đuổi cô bạn trong ban văn nghệ tận ba năm, đại học còn nhớ mãi không quên, làm sao hiện tại có thể yêu Vạn Dung Dung nhanh như vậy cơ chứ?”
“Hạng ca, ngài tổ lái đâu thế, chuyện của bao nhiêu năm trước, lấy ra nói có ý gì sao?” Thấy Hạng Tri Lam một mặt trầm tư, Tôn Yến Ngữ vội hỏi: “Ngươi tuyệt đối đừng nói với Dung Dung a, nếu không ta sẽ toi đời luôn.”
“Ngươi và Vạn Dung Dung… Làm sao ở bên nhau?”
“Cô ấy đến quán bar của ta uống rượu, thường xuyên qua lại không phải sẽ quen sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dựa vào mị lực của ta, dễ dàng!”
“Cụ thể chút đi.”
“Ây… Say rượu… Loạn… Tính?”
Hạng Tri Lam lại một lần nữa đặt tay lên trán.
Nam nhân hơn ba mươi tuổi, ung dung lật đổ khái niệm của quá khứ, lại bắt đầu suy nghĩ đến định nghĩa yêu thích, chắc hẳn dài dằng dặc lại vừa đau khổ đi.
Trình Tiểu Chanh có thể trong vòng 5 năm lăn lộn trở thành đệ nhất thư ký, chứng minh khứu giác nhạy bén phi phàm, Hạng Tri Lam từ “Gặp gỡ” trở về nhà, mở Weixin lên, liền thấy Trình Tiểu Chanh gửi tin nhắn, liên tục mấy cái, bấm vào xem, là Nguyên Sơ tham gia một buổi phỏng vấn, gọi là “Gặp gỡ minh tinh” người chủ trì là An Trì Mộ. Đồng hồ đã 00h2p, Hạng Tri Lam vẫn mở đoạn phỏng vấn ra xem đến nửa giờ.
Sau hai năm tốt nghiệp, Trình Tiểu Chanh đổi nghề đến tập đoàn Hoành Hải, từ trợ lý trở thành đệ nhất thư ký của ông chủ, Trình Tiểu Chanh làm việc ở đây suốt 5 năm, biết ông chủ chỉ có một tình nhân, luôn giữ mình trong sạch, giống như tình nhân kia thực sự là người yêu a, không có mối quan hệ mờ ám nào khác. Mà ba tháng trước, ông chủ bảo cô suy nghĩ hợp đồng, kết thúc quan hệ với vị tình nhân kia. Trình Tiểu Chanh đã đoán ra rất nhiều khả năng, mà cũng chỉ có thể yên lặng tự mình suy diễn trong lòng. Cô cũng không muốn dò xét quá nhiều sinh hoạt riêng tư của ông chủ, mà quãng thời gian sự tình phát sinh, ngoại trừ làm cho lượng công việc của cô tăng đột ngột, không dừng lại được, thì mỗi khi nhìn thấy một đám “quần chúng ăn dưa ” theo sát bát quái trên internet, cô liền cảm thấy mệt tâm.
Hạng Tri Lam gọi Trình Tiểu Chanh vào, chỉ nói hai chữ: “Cà phê.”
Trình Tiểu Chanh thu hồi tâm tư, nhanh chóng đi giúp ông chủ pha cà phê.
Dựa theo khẩu vị trước đây của Hạng Tri Lam, Trình Tiểu Chanh bưng tách cà phê ấm qua cho ông chủ, nhẹ nhàng để xuống rồi quay người muốn đi ra, lại bị gọi lại. Ông chủ hỏi cô một câu không thể tưởng tượng nổi.
“Cô từng nói qua chuyện yêu đương chưa?”
Trình Tiểu Chanh trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ thoáng qua, cuối cùng trả lời một câu: “Ông chủ yên tâm, tôi gần 5 năm nay chưa từng nghĩ tới kế hoạch kết hôn sinh con a!”
Ngay sau đó Hạng Tri Lam thay đổi vấn đề: “Mối tình đầu của cô là vào thời điểm nào?”
Nếu như không phải Trình Tiểu Chanh biết rõ vị nam nhân phong độ nhẹ nhàng, âu phục giày da tươm tất trước mặt này là gay, e là sẽ hiểu lầm mất, nhưng mà, bị tìm tòi việc riêng tư cũng không phải một chuyện vui vẻ gì cho cam. Có thật người trước mặt mình là ông chủ không! Trình Tiểu Chanh sắc mặt không thay đổi nhưng trong đầu đầy bão táp, đáp lại: “Cấp hai.”
“Cô còn thích người đó không?”
Nét mặt Trình Tiểu Chanh cơ hồ như muốn nứt ra, ông chủ là uống lộn thuốc sao? Cô cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là thành khẩn nói: “Tôi… ngay cả dáng dấp người đó ra sao, tên gọi là gì cũng đều đã quên mất.”
“Mối tình thứ hai của cô là vào thời điểm nào?”
“Cấp ba.”
“Làm sao bắt đầu?”
“Thì… bắt đầu một cách tự nhiên a.”
“Vào lúc ấy, trong long cô còn có hình bóng của mối tình đầu không?”
“Đương nhiên không có! Tôi không phải tra!”
“Vậy… Cô làm sao từ bỏ mối tình đầu?”
“Bởi vì tên đó tra a!”
Hạng Tri Lam xoa xoa thái dương, nói, mọi chuyện khó mà trọn vẹn.
Trình Tiểu Chanh nhìn thần sắc ông chủ, nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ điều gì. Mà chủ yếu nhất định là vấn đề tình cảm. Trình Tiểu Chanh suy nghĩ một chút, nói: “Tôi lúc còn trẻ ý nghĩ rất đơn giản, yêu thích liền ở cùng nhau, không thích liền rời đi, ngươi tổn thương ta, ta liền rời ngươi đi.”
“Lúc còn trẻ?”
Trình Tiểu Chanh cười hì hì, “Hiện tại đi, tôi mặc dù cũng có nhà có xe, nhưng nếu như muốn yêu đương kết hôn, vẫn phải suy tính đến tình hình tài chính của đối phương một chút, dù sao ngoài chi phí sinh hoạt, còn phải tính đến chuyện sau này có trẻ con nên chi phí cũng rất cao. Đương nhiên! Tôi trong vòng 5 năm nữa cũng sẽ không kết hôn sinh con, vẫn còn muốn liều mạng vì sự nghiệp mà, tiền tài sự nghiệp phải là của chính mình, xú nam nhân không dựa dẫm được… Dĩ nhiên không phải nói ông chủ ngươi a.”
Hạng Tri Lam không tỏ ý kiến gì khác.
“Tất nhiên, đây là lý tưởng tốt. Nhưng tôi cũng đã nghĩ tới, có thể ngộ nhỡ tôi gặp phải một tiểu tử nghèo liền yêu trúng, cũng sẽ cùng đi với hắn. Ái tình làm cho người ta mù quáng a.” Trình Tiểu Chanh cảm khái xong, liền xác nhận lại một lần nữa, trong vòng 5 năm tiếp theo nhất định sẽ không kết hôn sinh con.
“Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi. Cuối tháng sẽ tăng lương cho cô.”
Hạng Tri Lam chẳng qua là cảm thấy nếu mình lại hỏi tiếp sẽ không thích hợp cho lắm.
Đêm đó, người chịu khổ chính là ông chủ quán bar sắp kết hôn – Tôn Yến Ngữ.
“Ta nhớ lúc cấp ba ngươi theo đuổi cô bạn trong ban văn nghệ tận ba năm, đại học còn nhớ mãi không quên, làm sao hiện tại có thể yêu Vạn Dung Dung nhanh như vậy cơ chứ?”
“Hạng ca, ngài tổ lái đâu thế, chuyện của bao nhiêu năm trước, lấy ra nói có ý gì sao?” Thấy Hạng Tri Lam một mặt trầm tư, Tôn Yến Ngữ vội hỏi: “Ngươi tuyệt đối đừng nói với Dung Dung a, nếu không ta sẽ toi đời luôn.”
“Ngươi và Vạn Dung Dung… Làm sao ở bên nhau?”
“Cô ấy đến quán bar của ta uống rượu, thường xuyên qua lại không phải sẽ quen sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dựa vào mị lực của ta, dễ dàng!”
“Cụ thể chút đi.”
“Ây… Say rượu… Loạn… Tính?”
Hạng Tri Lam lại một lần nữa đặt tay lên trán.
Nam nhân hơn ba mươi tuổi, ung dung lật đổ khái niệm của quá khứ, lại bắt đầu suy nghĩ đến định nghĩa yêu thích, chắc hẳn dài dằng dặc lại vừa đau khổ đi.
Trình Tiểu Chanh có thể trong vòng 5 năm lăn lộn trở thành đệ nhất thư ký, chứng minh khứu giác nhạy bén phi phàm, Hạng Tri Lam từ “Gặp gỡ” trở về nhà, mở Weixin lên, liền thấy Trình Tiểu Chanh gửi tin nhắn, liên tục mấy cái, bấm vào xem, là Nguyên Sơ tham gia một buổi phỏng vấn, gọi là “Gặp gỡ minh tinh” người chủ trì là An Trì Mộ. Đồng hồ đã 00h2p, Hạng Tri Lam vẫn mở đoạn phỏng vấn ra xem đến nửa giờ.
Tác giả :
Trừ Linh