Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
Chương 57: Sự thật 2
- Ông ta đã cho người theo dõi nhà em xuyên suốt một thời gian dài, khi biết được em quen Kỳ Tường thì với tâm can của một người cha yêu thương con mình thì ông ta đã lên kế hoạch sát hại bố của em rồi sau đó sẽ gây sát hại hai mẹ con nhà em đó. Theo những gì anh được biết và điều tra về ông ta thì ông ta đã từng chạy án một lần nhưng anh vẫn chưa tìm ra tình tiết của vụ án đó như thế nào cả. Nên có một điều mà bây giờ anh muốn em hợp tác với anh đó chính là em hãy nói làm sao để mẹ em nói cho mình biết thêm về ông ấy hoặc không thì kêu mẹ em hãy hẹn gặp ông ta tại địa chỉ này sau đó anh sẽ cho người theo dõi ông ấy.
- Dạ, em hiểu rồi, em sẽ làm mọi cách để biết thêm về ông Lâm Khả Hòa cũng như nói làm sao để mẹ em hẹn gặp mặt ông ta để cho bọn anh dễ dàng tiếp cận mục tiêu hơn. Giờ thì cảm ơn anh đã gọi báo cho em biết sự thật mọi chuyện ạ. Vừa mới tắt máy điện thoại được 3 giây thì Hạnh Linh gọi đến:
- Tao đã tới nhà mày rồi, mau xuống mở cửa cho tao coi con quỷ.
Đóa Lệ một mạch phóng nhanh xuống mở cửa cho con bạn mình, sau đó cả hai cùng nhau đi lên phòng của mình, Hạnh Linh vừa bước vào phòng thì đã nằm ình xuống nệm của con bạn rồi nói:
- Tao đã biết ai là người đưa ra lời đề nghị nực cười đó với mẹ mày rồi Tiểu Lệ à. Chính là...
- Ông Lâm Khả Hòa bố của Diễm Quỳnh có phải như vậy không? – Đóa Lệ cắt ngang lời con bạn mình.
Hạnh linh giật mình liền bật người dậy ôm lấy chiếc gối nhìn cô không chớp mắt sau đó nói với giọng điệu ngạc nhiên:
- Sao mày lại biết hay vậy hả con quỷ kia? Chẳng lẽ mẹ mày đã chịu nói ra cho mày sao?
Đóa Lệ kéo ghế ngồi đối diện con bạn mình và trên cầm bịch bánh mình đang ăn rồi lắc đầu bảo:
- Không, chỉ là anh trai của A Bảo đã nói ra hết sự thật nằm sau cái chết của bố tao thôi và tự tao đoán ra điều đó. Còn mày sao lại biết được kẻ đó là bố của Diễm Quỳnh vậy?
Hạnh Linh chồm người tới bóc vài miếng bánh cho vào miệng mình nhai chóp chép rồi bắt đầu kể tình tiết mọi chuyện với Tiểu Lệ, sau đó cô phán cho một câu: “Cha nào con nấy, nham hiểm, gian xảo và đầy lòng đố kỵ giống như nhau.” Thì bị Đóa Lệ đánh vào đùi mình và la cô một trận:
- Mày đừng nói như vậy, tao nghĩ con người ai cũng đều như vậy cả mày à, nhưng do bản thân người đó có đủ dũng cảm để giữ tâm can mình lương thiện trước những suy nghĩ xấu xa tồi tệ đó hay không thôi. Đừng trách chị ấy như vậy, biết đâu ngay cả chị Diễm Quỳnh cũng không biết bố của mình đã tạo nghiệp ác như vậy đâu. Mày bậy rồi nên tự kiểm điểm đi con mắm thúi kia.
Hạnh Linh ngạc nhiên trầm trộ trước sự hiền lương và bát ái của con bạn đang ngồi ăn bịch bánh trước mặt mình, cô ôm bụng cười nghiêng ngã ghẹo bạn mình sau đó ném gối vào mặt nó và châm biến:
.net/
- Thôi được rồi, mày dẹp cái suy nghĩ bát ái đó dùm tao đi. Bà già yêu tinh đó đang chuẩn bị lên kế hoạch hãm hại mày với người yêu mày nữa rồi kìa. Ở đó mà nghĩ tốt cho bã, vớ vẩn thật. Mau tắt đèn để tao ngủ coi.
Đóa Lệ đứng dậy ném gối trả lại thật mạnh vào người con bạn thân sau đó bay tới chùm mền lên người nó và đánh nó một trận. Cả hai vui đùa rồi lăn ra ôm nhau ngủ.
Kỳ Tường sau khi biết sự thật người gây sự hiểu lầm cho cả anh và Đóa Lệ chính là Diễm Quỳnh thì trong lòng anh cảm thấy giận cô bạn thân của mình vô cùng, anh bước xuống nhà dùng cơm với mọi người trong nhà của Diễm Quỳnh, càng khó chịu hơn khi cô ngồi sát bên cạnh anh cười nói vui vẻ như thể chẳng có làm gì sai trái cả. Anh càng ghê tởm cô hơn khi thấy cô cười nói với mình, trong mắt anh giờ cô vô cùng giả tạo và đáng ghét. Đang dùng cơm thì anh bảo no nên không ăn nữa rồi một mặt bỏ lên phòng mình, Diễm Quỳnh thấy thái độ của anh có vẻ không vui tí nào bèn xin phép mọi người lên xem thử anh như thế nào. Cô đứng ngoài cửa phòng thử vặn cửa đẩy vào thì không được nên đành phải gõ cửa kêu anh:
- Kỳ Tường ông bị làm sao vậy? Mệt trong người hở? Có cần tui đem thuốc cho uống không?
Kỳ Tường đang nằm nghỉ thì nghe tiếng hỏi chuyện của cô từ bên ngoài, anh giả vờ như không nghe sau đó nhắm mắt lại nhưng cô quả nhiên quyết không để yên cho anh nên đã gõ cửa anh liên hồi khiến anh bực bội mở mắt ngồi dậy đi ra mở cửa cho cô và lạnh lùng nói:
- Không cần cô phải quan tâm đến tôi đâu. Thật không thể tin được khi tôi lại làm bạn với một người bất chấp mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn như cô. Đừng giả tạo trước mặt tôi nữa.
Diễm Quỳnh cười đau khổ khi bị anh nói những lời nói vô cùng lạnh lùng và có tính sát thương vào tim cô như vậy, anh đã thay đổi chỉ sau hai tháng về lại nước nghỉ ngơi, anh đã không là Kỳ Tường mà cô biết nữa. Anh giờ đây lạnh lùng và vô tâm và tàn nhẫn hơn khi nói chuyện với cô, Diễm Quỳnh nắm lấy tay anh rồi nhào người tới ôm cổ và hôn anh nhưng cô đã bị anh đẩy mạnh ra sau đó đóng rầm cửa lại, cô ngồi quỵ trước cửa phòng của anh và khóc nức nở. Trong lòng cô giờ đây càng thêm ghét Đóa Lệ vì chính cô gái ấy đã thay đổi người con trai mà cô yêu quý nhất, chính cô gái hạ lưu như cô ta đã khiến Khắc Lạc không muốn làm bạn với mình nữa. Lòng thù hận một khi đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì nó sẽ trở nên ngông cuồng và dễ dẫn người làm những chuyện sai trái. Cô lấy điện thoại ra gọi cho dady và khóc kể lễ với ông một hơi sau đó muốn ông đòi lại sự công bằng cũng như lấy lại những gì mà con nhỏ đáng ghét Đóa Lệ kia đã cướp lấy của cô.
- Dạ, em hiểu rồi, em sẽ làm mọi cách để biết thêm về ông Lâm Khả Hòa cũng như nói làm sao để mẹ em hẹn gặp mặt ông ta để cho bọn anh dễ dàng tiếp cận mục tiêu hơn. Giờ thì cảm ơn anh đã gọi báo cho em biết sự thật mọi chuyện ạ. Vừa mới tắt máy điện thoại được 3 giây thì Hạnh Linh gọi đến:
- Tao đã tới nhà mày rồi, mau xuống mở cửa cho tao coi con quỷ.
Đóa Lệ một mạch phóng nhanh xuống mở cửa cho con bạn mình, sau đó cả hai cùng nhau đi lên phòng của mình, Hạnh Linh vừa bước vào phòng thì đã nằm ình xuống nệm của con bạn rồi nói:
- Tao đã biết ai là người đưa ra lời đề nghị nực cười đó với mẹ mày rồi Tiểu Lệ à. Chính là...
- Ông Lâm Khả Hòa bố của Diễm Quỳnh có phải như vậy không? – Đóa Lệ cắt ngang lời con bạn mình.
Hạnh linh giật mình liền bật người dậy ôm lấy chiếc gối nhìn cô không chớp mắt sau đó nói với giọng điệu ngạc nhiên:
- Sao mày lại biết hay vậy hả con quỷ kia? Chẳng lẽ mẹ mày đã chịu nói ra cho mày sao?
Đóa Lệ kéo ghế ngồi đối diện con bạn mình và trên cầm bịch bánh mình đang ăn rồi lắc đầu bảo:
- Không, chỉ là anh trai của A Bảo đã nói ra hết sự thật nằm sau cái chết của bố tao thôi và tự tao đoán ra điều đó. Còn mày sao lại biết được kẻ đó là bố của Diễm Quỳnh vậy?
Hạnh Linh chồm người tới bóc vài miếng bánh cho vào miệng mình nhai chóp chép rồi bắt đầu kể tình tiết mọi chuyện với Tiểu Lệ, sau đó cô phán cho một câu: “Cha nào con nấy, nham hiểm, gian xảo và đầy lòng đố kỵ giống như nhau.” Thì bị Đóa Lệ đánh vào đùi mình và la cô một trận:
- Mày đừng nói như vậy, tao nghĩ con người ai cũng đều như vậy cả mày à, nhưng do bản thân người đó có đủ dũng cảm để giữ tâm can mình lương thiện trước những suy nghĩ xấu xa tồi tệ đó hay không thôi. Đừng trách chị ấy như vậy, biết đâu ngay cả chị Diễm Quỳnh cũng không biết bố của mình đã tạo nghiệp ác như vậy đâu. Mày bậy rồi nên tự kiểm điểm đi con mắm thúi kia.
Hạnh Linh ngạc nhiên trầm trộ trước sự hiền lương và bát ái của con bạn đang ngồi ăn bịch bánh trước mặt mình, cô ôm bụng cười nghiêng ngã ghẹo bạn mình sau đó ném gối vào mặt nó và châm biến:
.net/
- Thôi được rồi, mày dẹp cái suy nghĩ bát ái đó dùm tao đi. Bà già yêu tinh đó đang chuẩn bị lên kế hoạch hãm hại mày với người yêu mày nữa rồi kìa. Ở đó mà nghĩ tốt cho bã, vớ vẩn thật. Mau tắt đèn để tao ngủ coi.
Đóa Lệ đứng dậy ném gối trả lại thật mạnh vào người con bạn thân sau đó bay tới chùm mền lên người nó và đánh nó một trận. Cả hai vui đùa rồi lăn ra ôm nhau ngủ.
Kỳ Tường sau khi biết sự thật người gây sự hiểu lầm cho cả anh và Đóa Lệ chính là Diễm Quỳnh thì trong lòng anh cảm thấy giận cô bạn thân của mình vô cùng, anh bước xuống nhà dùng cơm với mọi người trong nhà của Diễm Quỳnh, càng khó chịu hơn khi cô ngồi sát bên cạnh anh cười nói vui vẻ như thể chẳng có làm gì sai trái cả. Anh càng ghê tởm cô hơn khi thấy cô cười nói với mình, trong mắt anh giờ cô vô cùng giả tạo và đáng ghét. Đang dùng cơm thì anh bảo no nên không ăn nữa rồi một mặt bỏ lên phòng mình, Diễm Quỳnh thấy thái độ của anh có vẻ không vui tí nào bèn xin phép mọi người lên xem thử anh như thế nào. Cô đứng ngoài cửa phòng thử vặn cửa đẩy vào thì không được nên đành phải gõ cửa kêu anh:
- Kỳ Tường ông bị làm sao vậy? Mệt trong người hở? Có cần tui đem thuốc cho uống không?
Kỳ Tường đang nằm nghỉ thì nghe tiếng hỏi chuyện của cô từ bên ngoài, anh giả vờ như không nghe sau đó nhắm mắt lại nhưng cô quả nhiên quyết không để yên cho anh nên đã gõ cửa anh liên hồi khiến anh bực bội mở mắt ngồi dậy đi ra mở cửa cho cô và lạnh lùng nói:
- Không cần cô phải quan tâm đến tôi đâu. Thật không thể tin được khi tôi lại làm bạn với một người bất chấp mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn như cô. Đừng giả tạo trước mặt tôi nữa.
Diễm Quỳnh cười đau khổ khi bị anh nói những lời nói vô cùng lạnh lùng và có tính sát thương vào tim cô như vậy, anh đã thay đổi chỉ sau hai tháng về lại nước nghỉ ngơi, anh đã không là Kỳ Tường mà cô biết nữa. Anh giờ đây lạnh lùng và vô tâm và tàn nhẫn hơn khi nói chuyện với cô, Diễm Quỳnh nắm lấy tay anh rồi nhào người tới ôm cổ và hôn anh nhưng cô đã bị anh đẩy mạnh ra sau đó đóng rầm cửa lại, cô ngồi quỵ trước cửa phòng của anh và khóc nức nở. Trong lòng cô giờ đây càng thêm ghét Đóa Lệ vì chính cô gái ấy đã thay đổi người con trai mà cô yêu quý nhất, chính cô gái hạ lưu như cô ta đã khiến Khắc Lạc không muốn làm bạn với mình nữa. Lòng thù hận một khi đã vượt khỏi tầm kiểm soát thì nó sẽ trở nên ngông cuồng và dễ dẫn người làm những chuyện sai trái. Cô lấy điện thoại ra gọi cho dady và khóc kể lễ với ông một hơi sau đó muốn ông đòi lại sự công bằng cũng như lấy lại những gì mà con nhỏ đáng ghét Đóa Lệ kia đã cướp lấy của cô.
Tác giả :
Lục Nhược Linh