Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
Chương 19: Bên em
Thế là ngày đầu tiên sau khi kì thi tốt nghiệp đã kết thúc, với Kỳ Tường lần này không gì hạnh phúc hơn. Nhưng anh vẫn còn một chuyện vẫn chưa nói với Tiểu Lệ đó chính là chuyện mình đi du học, trong lúc đang ngồi trầm tư suy nghĩ trên phòng của mình thì có tiếng gõ cửa, anh lên tiếng hỏi ai thì người đó tự động bước vào rồi choàng tay từ sau ôm lấy cổ anh và nói:
- Này ông kia, chỉ còn 3 ngày nữa là đi du học bên Anh rồi, ông đã mua đồ hết chưa? Bữa giờ từ khi có người yêu rồi thì quên lẻm nhỏ Còi này rồi phải không? Hờn dễ sợ.
Anh gỡ đôi tay đang ôm choàng lấy cổ mình ra, nét mặt trầm tư khi nãy đã biến đổi thành lạnh lung khó chịu, anh đứng dậy và đáp:
- Chuyện đó Còi khỏi lo, tui chuẩn bị xong hết rồi. Ừhm, có người yêu thì phải quan tâm tới người yêu của mình chứ. Còi không mau có người yêu đi để dành thời gian quan tâm cho người ấy nữa. Hôm nay qua kiếm tui có chuyện gì à?
- Xì... Tui cũng có yêu một người nhưng mà người đó đâu thèm ngó ngàng gì tới tui đâu. À nhớ ông nên qua gặp ông tí rồi lát đi mua sắm vài món linh tinh khi qua bên đó dùng thôi. Ông muốn đi chung với tui không?
Kỳ Tường vẫn giữ khoảng cách với Diễm Quỳnh, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đó thật lâu rồi đáp:
- Hôm nay tui bận rồi, không đi được.
Diễm Quỳnh đi đến gần anh, kè sát vào tai anh nói:
- Tranh thủ chào tạm biệt cô người yêu hạ lưu ấy đi để rồi còn qua đó học hành nữa.
Kỳ Tường quay sang nhìn cô với ánh mắt sát lạnh sau đó nhạt nhẽo nói:
- Nếu không vì lợi nhuận của cả hai bên thì tôi cũng chả hứng thú đi du học với Diễm Quỳnh đâu. Còi vừa bảo ai là hạ lưu? Nếu thế thì xin mời đi ra phòng tôi ngay lập tức. – nói xong anh lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diễm Quỳnh nhìn anh cười khẩy, cô cố tỏ ra bình thường dù bên trong cô vô cùng bực tức Đóa Lệ vì đây là lần đầu tiên cô bị Kỳ Tường đối xử lạnh nhạt tới như thế, mối thù này cô nhất định sẽ trả. Cô hạ giọng nói:
- Huhu, hôm nay có người vì người yêu mà nặng nhẹ với tui kìa. Thôi, không ghẹo ỗng nữa. Tui đi đây. Hẹn gặp lại nhau vào 3 ngày sau nhé. Moahz – trước khi ra khỏi phòng, dù biết anh sẽ không thèm quay lại tiễn cô nhưng cô vẫn mi gió anh trước khi đi.
Trưa hôm đó, anh hẹn Tiểu Lệ đi chơi, trong suốt cuộc hẹn đấy anh hầu như không rời mắt ra khỏi cô dù chỉ một giây. Anh thương cô nhiều lắm, càng ngắm nhìn những khoảnh khắc cô vui cười như thế này thì lại càng khiến anh chỉ muốn duy nhất một điều đó được ở cùng cô mà không hề phải quan tâm đến địa vị hay gia cảnh. Nhưng nhìn cô càng vui cười trong hạnh phúc bao nhiêu anh lại thầm trách số phận mình bấy nhiêu, anh trách số phận rằng “tại sao bố anh lại là người tham vọng quan trọng gia cảnh đến thế cơ chứ? Tại sao ông lại dễ dàng đánh giá người khác chỉ cần nhìn vào gia cảnh? Đóa Lệ tuy chỉ là cô gái bình thường không phải là kim tiểu thư như Diễm Quỳnh kia nhưng khi ở bên Đóa Lệ thì anh cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Anh phải làm sao đây.” Trong lúc đang ngồi thừng người ra với hàng đống lối suy nghĩ vu vơ ấy thì Tiểu Lệ đi từ xa tới trên tay cầm hai cây kem và cô mỉm cười tươi nhìn anh nói:
- A Tường ơi. Nãy giờ đợi em lâu không? Chỗ bán kem đông con nít tới mua quá nên em phải nhường các em ấy hết rồi mới tới lượt mình ấy. Vừa mua xong là em cấp tốc chạy về chỗ anh đang ngồi liền nè.
Kỳ Tường nhìn cô đang cười tươi và cầm hai cây kem trên tay đứng trước mặt mình, anh đứng dậy ôm cô vào lòng mình, anh dường như đang cố kìm nén nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra, dịu dàng anh nói:
- Tiểu Lệ, em biết không? Lần đầu tiên gặp em, anh đã từng rất khó chịu với em, vì em mà anh xém nữa trễ học đã thế em không những khiến anh gặp phải phiền phức về vụ tai nạn xe mà em còn vô tình bắn vào tim anh một mũi tên tình yêu. Anh chả hiểu vì sao anh ngày lại thương em nhiều hơn khi chúng ta trò chuyện với nhau. Và tự bao giờ anh chả muốn rời xa em dù chỉ một giây xa em thôi anh đã cảm thấy rất cô đơn và trống vắng lắm rồi. Em hãy hứa với anh là đừng bao giờ rời xa hay buông tay anh, em nhé. Anh thương em rất nhiều. Nhưng em đừng nghĩ gì khi nghe anh nói từ “thương” em nhé, vì anh sẽ nói từ “yêu” vào giây phút trọng đại và đầy thiêng liêng hơn.
Đóa Lệ hai tay dơ cao lên để không làm bẩn áo của anh, cô đỏ mặt vì những câu nói này của anh người yêu đang ôm mình đây. Giờ đây Tiểu Lệ đang rất hạnh phúc vì anh từ lần này tới lần khác khiến cô cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất. Dù cho trước đây, cô đã từng yêu một người, nhưng chưa bao giờ như hôm nay đã khiến cô rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cô thầm nghĩ “có lẽ cái kết thúc của mối tình cũ ấy chỉ là cái mở đầu cho cuộc tình mới chân thật hơn và đáng trân trọng hơn dành cho những ai yêu thật lòng mình như cô”. Đóa Lệ dùi đầu vào lòng anh, lắc qua lắc lại rồi bảo:
- Anh à, em mỏi tay, mỏi chân và muốn được ăn kem. Anh cho em ngồi để ăn kem nhé. Như thế em càng thương anh hơn đó anh chàng nhõng nhẽo của em. Em chỉ đi có một chút mà anh lại hành động như mèo con bị chủ làm lơ vậy.
Kỳ Tường cúi xuống nhìn cô, anh cười và bắt đầu chọc ghẹo cô người yêu của mình:
- Hèy, nãy giờ em đứng đợi mua kem mà vẫn không thể cao thêm tí nào cả sao? Sau hôm nay anh sẽ phải nghĩ ra biện pháp giúp em cao hơn rồi, chứ không là anh sẽ mỏi cổ lắm khi cúi xuống hôn em đấy, cô bé chân ngắn của anh. Được rồi, em được phép ngồi xuống và thưởng thức cây kem rồi đấy. – nói xong anh đưa tay cầm lấy hai cây kem trên tay của cô, một tay anh cầm cao, còn một tay kia anh đưa kem lên miệng thưởng thức.
Tiểu Lệ ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy dỗi hờn, cô bĩu môi nhìn anh nói với giọng giận dỗi:
- Xì, chân ngắn thì sao? Chân ngắn đáng yêu mà lại ùn ùn người theo đấy thôi. Anh không trả kem cho em thì em đi mua cây khác rồi mặc kệ anh ngồi đây buồn như con mèo con luôn. Lè lè...
- Xem kìa, hôm nay có người đòi mặc kệ anh chỉ vì không được ăn kem rồi sao? Huhuhu... Giờ mới biết đồ ăn còn quan trọng với em hơn anh đấy. – anh đưa cây kem xuống cho cô nhưng khi cô vừa đưa tay ra lấy thì anh lại dơ tay cao lên, cứ thế hai người giỡn nhau cho tới khi cây kem vì trời nóng mà tan ra hết. Cô nhìn cây kem trong sự tiếc nuối, quay sang lườm anh và sau đó thì mếu máo nói to:
- Huhu, mọi người xem anh ấy bắt nạt người thấp con hơn mình kìa. Huhu, tui chỉ là cô bé nhỏ con chỉ muốn ăn kem thôi mà bị kẻ cao khều kia chọc ghẹo tới nỗi kem tan ra hết rồi. Mọi người có thấy hắn ta quá đáng không. – cô vừa đứng mếu vừa nói để gây sự chú ý của mọi người xung quanh mình, thì quả nhiên kết quả rất ấn tượng đó là bao nhiêu con mắt sát thủ đều đổ dồn về phía anh xen lẫn có những tiếng xì xầm nói “con trai thời đại bây giờ không biết thương yêu bạn gái của mình gì cả, tưởng mình cao ráo đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao/ haiss cậu ấy thật không biết gì... V.. V.” Thế là anh chàng họ Gia tên Tường từ một người con trai vô tội chỉ sau sự mếu máo của cô người yêu thôi mà đã biến anh thành kẻ tội đồ vì dám chọc người yêu của mình. Anh cười trong ngượng ngùng, anh cúi người xuống và khoanh tay lại trước mặt cô rồi nói với giọng điệu của kẻ ăn năn hối lỗi:
- Dạ em xin lỗi tiểu thư Đóa Lệ ạ, em xin chừa. Từ nay về sau không dám chọc tiểu thư giữa chốn đông người, em sẽ luôn dành sự ưu tiên cho tiểu thư khi có đồ ăn ạ. Tiểu thư xinh đẹp dễ thương đoan trang hiền thục nết na trong lòng em hãy tha lỗi cho em đi. Em sẽ cấp tốc đi mua lại cây kem khác cho chị ạ.
Tiểu Lệ cười tủm tỉm nhìn anh, cô không ngờ chiêu nhõng nhẽo trước đám đông lại có hiệu quả tới như vậy. Tiểu Lệ khẽ nói lớn tiếng bằng ngữ điệu vô cùng thỏa mãn, lẫn thích thú và hài lòng:
- Phải như vậy ở ngay lúc đầu thì có phải anh không phải bị nhiều người nhìn với ánh mắt hình viên đạn sao? Biết điều vậy là ngoan. Mau đi mua lại cho em cây khác đi, nếu không là anh không yên cho tới khi đi ra khỏi công viên này đâu nhé. Em cho anh một phút 30 giây để mua cây kem cho em.
- Này ông kia, chỉ còn 3 ngày nữa là đi du học bên Anh rồi, ông đã mua đồ hết chưa? Bữa giờ từ khi có người yêu rồi thì quên lẻm nhỏ Còi này rồi phải không? Hờn dễ sợ.
Anh gỡ đôi tay đang ôm choàng lấy cổ mình ra, nét mặt trầm tư khi nãy đã biến đổi thành lạnh lung khó chịu, anh đứng dậy và đáp:
- Chuyện đó Còi khỏi lo, tui chuẩn bị xong hết rồi. Ừhm, có người yêu thì phải quan tâm tới người yêu của mình chứ. Còi không mau có người yêu đi để dành thời gian quan tâm cho người ấy nữa. Hôm nay qua kiếm tui có chuyện gì à?
- Xì... Tui cũng có yêu một người nhưng mà người đó đâu thèm ngó ngàng gì tới tui đâu. À nhớ ông nên qua gặp ông tí rồi lát đi mua sắm vài món linh tinh khi qua bên đó dùng thôi. Ông muốn đi chung với tui không?
Kỳ Tường vẫn giữ khoảng cách với Diễm Quỳnh, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đó thật lâu rồi đáp:
- Hôm nay tui bận rồi, không đi được.
Diễm Quỳnh đi đến gần anh, kè sát vào tai anh nói:
- Tranh thủ chào tạm biệt cô người yêu hạ lưu ấy đi để rồi còn qua đó học hành nữa.
Kỳ Tường quay sang nhìn cô với ánh mắt sát lạnh sau đó nhạt nhẽo nói:
- Nếu không vì lợi nhuận của cả hai bên thì tôi cũng chả hứng thú đi du học với Diễm Quỳnh đâu. Còi vừa bảo ai là hạ lưu? Nếu thế thì xin mời đi ra phòng tôi ngay lập tức. – nói xong anh lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diễm Quỳnh nhìn anh cười khẩy, cô cố tỏ ra bình thường dù bên trong cô vô cùng bực tức Đóa Lệ vì đây là lần đầu tiên cô bị Kỳ Tường đối xử lạnh nhạt tới như thế, mối thù này cô nhất định sẽ trả. Cô hạ giọng nói:
- Huhu, hôm nay có người vì người yêu mà nặng nhẹ với tui kìa. Thôi, không ghẹo ỗng nữa. Tui đi đây. Hẹn gặp lại nhau vào 3 ngày sau nhé. Moahz – trước khi ra khỏi phòng, dù biết anh sẽ không thèm quay lại tiễn cô nhưng cô vẫn mi gió anh trước khi đi.
Trưa hôm đó, anh hẹn Tiểu Lệ đi chơi, trong suốt cuộc hẹn đấy anh hầu như không rời mắt ra khỏi cô dù chỉ một giây. Anh thương cô nhiều lắm, càng ngắm nhìn những khoảnh khắc cô vui cười như thế này thì lại càng khiến anh chỉ muốn duy nhất một điều đó được ở cùng cô mà không hề phải quan tâm đến địa vị hay gia cảnh. Nhưng nhìn cô càng vui cười trong hạnh phúc bao nhiêu anh lại thầm trách số phận mình bấy nhiêu, anh trách số phận rằng “tại sao bố anh lại là người tham vọng quan trọng gia cảnh đến thế cơ chứ? Tại sao ông lại dễ dàng đánh giá người khác chỉ cần nhìn vào gia cảnh? Đóa Lệ tuy chỉ là cô gái bình thường không phải là kim tiểu thư như Diễm Quỳnh kia nhưng khi ở bên Đóa Lệ thì anh cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Anh phải làm sao đây.” Trong lúc đang ngồi thừng người ra với hàng đống lối suy nghĩ vu vơ ấy thì Tiểu Lệ đi từ xa tới trên tay cầm hai cây kem và cô mỉm cười tươi nhìn anh nói:
- A Tường ơi. Nãy giờ đợi em lâu không? Chỗ bán kem đông con nít tới mua quá nên em phải nhường các em ấy hết rồi mới tới lượt mình ấy. Vừa mua xong là em cấp tốc chạy về chỗ anh đang ngồi liền nè.
Kỳ Tường nhìn cô đang cười tươi và cầm hai cây kem trên tay đứng trước mặt mình, anh đứng dậy ôm cô vào lòng mình, anh dường như đang cố kìm nén nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra, dịu dàng anh nói:
- Tiểu Lệ, em biết không? Lần đầu tiên gặp em, anh đã từng rất khó chịu với em, vì em mà anh xém nữa trễ học đã thế em không những khiến anh gặp phải phiền phức về vụ tai nạn xe mà em còn vô tình bắn vào tim anh một mũi tên tình yêu. Anh chả hiểu vì sao anh ngày lại thương em nhiều hơn khi chúng ta trò chuyện với nhau. Và tự bao giờ anh chả muốn rời xa em dù chỉ một giây xa em thôi anh đã cảm thấy rất cô đơn và trống vắng lắm rồi. Em hãy hứa với anh là đừng bao giờ rời xa hay buông tay anh, em nhé. Anh thương em rất nhiều. Nhưng em đừng nghĩ gì khi nghe anh nói từ “thương” em nhé, vì anh sẽ nói từ “yêu” vào giây phút trọng đại và đầy thiêng liêng hơn.
Đóa Lệ hai tay dơ cao lên để không làm bẩn áo của anh, cô đỏ mặt vì những câu nói này của anh người yêu đang ôm mình đây. Giờ đây Tiểu Lệ đang rất hạnh phúc vì anh từ lần này tới lần khác khiến cô cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất. Dù cho trước đây, cô đã từng yêu một người, nhưng chưa bao giờ như hôm nay đã khiến cô rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cô thầm nghĩ “có lẽ cái kết thúc của mối tình cũ ấy chỉ là cái mở đầu cho cuộc tình mới chân thật hơn và đáng trân trọng hơn dành cho những ai yêu thật lòng mình như cô”. Đóa Lệ dùi đầu vào lòng anh, lắc qua lắc lại rồi bảo:
- Anh à, em mỏi tay, mỏi chân và muốn được ăn kem. Anh cho em ngồi để ăn kem nhé. Như thế em càng thương anh hơn đó anh chàng nhõng nhẽo của em. Em chỉ đi có một chút mà anh lại hành động như mèo con bị chủ làm lơ vậy.
Kỳ Tường cúi xuống nhìn cô, anh cười và bắt đầu chọc ghẹo cô người yêu của mình:
- Hèy, nãy giờ em đứng đợi mua kem mà vẫn không thể cao thêm tí nào cả sao? Sau hôm nay anh sẽ phải nghĩ ra biện pháp giúp em cao hơn rồi, chứ không là anh sẽ mỏi cổ lắm khi cúi xuống hôn em đấy, cô bé chân ngắn của anh. Được rồi, em được phép ngồi xuống và thưởng thức cây kem rồi đấy. – nói xong anh đưa tay cầm lấy hai cây kem trên tay của cô, một tay anh cầm cao, còn một tay kia anh đưa kem lên miệng thưởng thức.
Tiểu Lệ ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy dỗi hờn, cô bĩu môi nhìn anh nói với giọng giận dỗi:
- Xì, chân ngắn thì sao? Chân ngắn đáng yêu mà lại ùn ùn người theo đấy thôi. Anh không trả kem cho em thì em đi mua cây khác rồi mặc kệ anh ngồi đây buồn như con mèo con luôn. Lè lè...
- Xem kìa, hôm nay có người đòi mặc kệ anh chỉ vì không được ăn kem rồi sao? Huhuhu... Giờ mới biết đồ ăn còn quan trọng với em hơn anh đấy. – anh đưa cây kem xuống cho cô nhưng khi cô vừa đưa tay ra lấy thì anh lại dơ tay cao lên, cứ thế hai người giỡn nhau cho tới khi cây kem vì trời nóng mà tan ra hết. Cô nhìn cây kem trong sự tiếc nuối, quay sang lườm anh và sau đó thì mếu máo nói to:
- Huhu, mọi người xem anh ấy bắt nạt người thấp con hơn mình kìa. Huhu, tui chỉ là cô bé nhỏ con chỉ muốn ăn kem thôi mà bị kẻ cao khều kia chọc ghẹo tới nỗi kem tan ra hết rồi. Mọi người có thấy hắn ta quá đáng không. – cô vừa đứng mếu vừa nói để gây sự chú ý của mọi người xung quanh mình, thì quả nhiên kết quả rất ấn tượng đó là bao nhiêu con mắt sát thủ đều đổ dồn về phía anh xen lẫn có những tiếng xì xầm nói “con trai thời đại bây giờ không biết thương yêu bạn gái của mình gì cả, tưởng mình cao ráo đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao/ haiss cậu ấy thật không biết gì... V.. V.” Thế là anh chàng họ Gia tên Tường từ một người con trai vô tội chỉ sau sự mếu máo của cô người yêu thôi mà đã biến anh thành kẻ tội đồ vì dám chọc người yêu của mình. Anh cười trong ngượng ngùng, anh cúi người xuống và khoanh tay lại trước mặt cô rồi nói với giọng điệu của kẻ ăn năn hối lỗi:
- Dạ em xin lỗi tiểu thư Đóa Lệ ạ, em xin chừa. Từ nay về sau không dám chọc tiểu thư giữa chốn đông người, em sẽ luôn dành sự ưu tiên cho tiểu thư khi có đồ ăn ạ. Tiểu thư xinh đẹp dễ thương đoan trang hiền thục nết na trong lòng em hãy tha lỗi cho em đi. Em sẽ cấp tốc đi mua lại cây kem khác cho chị ạ.
Tiểu Lệ cười tủm tỉm nhìn anh, cô không ngờ chiêu nhõng nhẽo trước đám đông lại có hiệu quả tới như vậy. Tiểu Lệ khẽ nói lớn tiếng bằng ngữ điệu vô cùng thỏa mãn, lẫn thích thú và hài lòng:
- Phải như vậy ở ngay lúc đầu thì có phải anh không phải bị nhiều người nhìn với ánh mắt hình viên đạn sao? Biết điều vậy là ngoan. Mau đi mua lại cho em cây khác đi, nếu không là anh không yên cho tới khi đi ra khỏi công viên này đâu nhé. Em cho anh một phút 30 giây để mua cây kem cho em.
Tác giả :
Lục Nhược Linh