Chỉ Cần Có Em
Chương 69
“Sao anh lại ở đây”.
Hạ Yên với Đinh Nam ra khỏi cổng trường cô mới dám hỏi anh câu đó.
Đinh Nam lườm cô, mở cửa xe, đẩy cô vào ghế ngồi.
Hạ Yên hoang mang khó hiểu, anh lại dở chứng gì thế kia, không phải là thấy cô dạy dỗ người cũ của anh có chút xíu mà cũng khó chịu đấy chứ.
Đinh Nam liếc qua là cũng biết được trong đầu Hạ Yên đang suy nghĩ gì, anh chán nản giải thích:
“Đừng nghĩ linh tinh. Hôm qua em kêu anh đến trường đón em, anh đợi mãi không thấy em ra, gọi điện thì không được nên mới đi vào xem sao”.
Xe chạy một đường gần về đến nhà, Hạ Yên chợt nhớ ra điều gì đó, vặn hỏi anh:
“Sao hồi xưa anh lại biết Nhậm Doanh”. Với vòng quan hệ của Đinh Nam thì sao có thể đụng mặt cô ta được chứ.
Đinh Nam nhìn vẻ mặt đa nghi của Hạ Yên mà buồn cười, anh tắt xe, đưa tay nhéo má cô. Giọng nói như cười như không:
“Ghen sao?”
“Ai mà thèm, chẳng qua em tò mò thôi”. Hạ Yên chối bay chối biến, cô còn lâu mới thừa nhận bản thân mình thực ra rất để ý điều này.
“Nhậm Doanh có cùng nhóm máu với em, lúc em nằm viện, nhờ có cô ấy hiến máu nên mới có thể bình an vô sự”. Anh đưa mắt nhìn cô, hơi suy tư nhưng cuối cùng vẫn thản nhiên nói.
Hạ Yên trăm ngàn lần suy đoán cũng không thể ngờ được nguyên nhân chính là như vậy.
Cô lắp bắp hỏi lại:
“Anh không lừa em đấy chứ”. Trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp đến thế.
Đinh Nam biết cô đang nghĩ điều gì. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói:
“Yên, cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cũng đừng làm khó Nhậm Doanh. Anh hay bất cứ ai khác đều có thể làm điều đó, nhưng riêng em thì không được. Dù sao thì cô ấy cũng đã hiến máu để cứu em”.
Lời anh nói làm Hạ Yên trầm mặc. Cô uất ức mà không nói được lời nào. Không ai nói thì làm sao cô biết được là Nhậm Doanh kia lại cứu sống mình chứ.
“Sao anh không nói sớm cho em biết”. Nếu biết trước có phải hôm nay cô đã không hành động như vậy không.
Đinh Nam dắt cô vào nhà, anh không trả lời câu hỏi của cô.
Anh không bênh Nhậm Doanh, cũng không muốn nói sự thật này cho Hạ Yên biết. Nhưng với tính cách của Hạ Yên, nếu cô làm gì đó Nhậm Doanh rồi sau đó phát hiện ra đó là người đã cứu mình, thì có lẽ Hạ Yên từ mặt anh cũng nên. Bảo anh phải làm sao chứ.
“Nhậm Doanh không phải tự nhiên lại đứng ra cứu em, chúng ta giúp cô ấy đạt được điều cô ấy muốn. Em hiểu ý anh chứ’’.
Hạ Yên ngồi thừ người trên sofa, cô hiểu ý của Đinh Nam, nhưng một khi đã biết đó là người từng cứu mình thì cô khó tránh khỏi tự vấn bản thân.
“Chuyện em nhập viện…. anh kể cho em nghe được không”. Hạ Yên lấy hết can đảm hỏi.
Đinh Nam thở dài trong lòng, anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Trên đời này có chuyện gì mãi mãi là bí mật chứ. Huống chi Hạ Yên đâu phải là người yên phận chịu để mọi người che mắt mình.
Lúc Hạ Yên nhập viện, tình hình rất nguy cấp. Vết thương của cô khá nặng, lại là nhóm máu hiếm, cả Hạ Lập Quần và Hạ Vũ Thường đều không cùng nhóm máu với cô nên việc tìm người cho máu quả là khó như lên trời. Anh đã nhờ rất nhiều mối qua hệ, thăm dò gần xa nhưng cũng không tìm ai có nhóm máu tương thích với Hạ Yên. Đó là quãng thời gian căng thẳng nhất đối với anh.
Ban ngày anh đi làm, tối lại vào bệnh viện thăm cô, nhìn người con gái mình thương nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, cơ thề dần suy yếu mà anh không thể làm gì được. Từ trước đến nay Đinh Nam luôn tin vào bản thân mình, trên đời này chỉ cần anh muốn thì sẽ không sợ bất cứ điều gì hết, nhưng lần này thì khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh hiểu thế nào là sự vô thường của định mệnh.
Vào đúng lúc anh tuyệt vọng nhất thì người của Đinh gia liên lạc với anh. Họ nói họ tìm được người có cùng nhóm máu với Hạ Yên. Đinh Nam mừng như tìm thấy phao cứu sinh. Anh đồng ý mọi điều kiện mà ba và ông nội anh đưa ra để có thể cứu được Hạ Yên. Mặc dù sau đó anh trăm ngàn lần hối hận nhưng chỉ cần nhìn thấy cô còn sống thì cũng là quá đủ rồi.
Nhờ Nhậm Doanh hiến máu, cuộc phẫu thuật của Hạ Yên vô cùng thành công. Ngày cô xuất viện cũng là ngày anh bước chân vào Đinh gia. Cả căn nhà to lớn như xa lạ, anh đã từng gặp mọi người ở đây, nhưng là trong một cương vị khác. Hôm nay chớp mắt, tất cả đều biến thành người thân của anh.
Đinh Nam kiên trì ở lại Đinh gia vài ngày, cũng cố gắng gặp Nhậm Doanh vài lần. Mặc dù anh chán ghét cô gái này, nhưng lại không thể phủ nhận sự thật là cô đã cứu sống người con gái anh yêu.
Cuộc sống như chưa bao giờ bế tắc đến thế, anh không dám thường xuyên đến thăm Hạ Yên, chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc sống của cô từ phía xa, nhìn cô một mình vượt qua áp lực tâm lý, nhìn cô nói lời chia tay mà không thể nào làm gì khác được.
Đôi khi anh chán ghét chính mình, luôn muốn yêu thương cô thật tốt, nhưng có những điều chính anh cũng phải bất lực. Anh dần dần hiểu rõ vì sao mọi người đều ra sức tranh giành quyền lực đến như vậy, đôi khi không phải vì chính bản thân họ, mà là vì những người mà họ yêu thương.
Hạ Yên với Đinh Nam ra khỏi cổng trường cô mới dám hỏi anh câu đó.
Đinh Nam lườm cô, mở cửa xe, đẩy cô vào ghế ngồi.
Hạ Yên hoang mang khó hiểu, anh lại dở chứng gì thế kia, không phải là thấy cô dạy dỗ người cũ của anh có chút xíu mà cũng khó chịu đấy chứ.
Đinh Nam liếc qua là cũng biết được trong đầu Hạ Yên đang suy nghĩ gì, anh chán nản giải thích:
“Đừng nghĩ linh tinh. Hôm qua em kêu anh đến trường đón em, anh đợi mãi không thấy em ra, gọi điện thì không được nên mới đi vào xem sao”.
Xe chạy một đường gần về đến nhà, Hạ Yên chợt nhớ ra điều gì đó, vặn hỏi anh:
“Sao hồi xưa anh lại biết Nhậm Doanh”. Với vòng quan hệ của Đinh Nam thì sao có thể đụng mặt cô ta được chứ.
Đinh Nam nhìn vẻ mặt đa nghi của Hạ Yên mà buồn cười, anh tắt xe, đưa tay nhéo má cô. Giọng nói như cười như không:
“Ghen sao?”
“Ai mà thèm, chẳng qua em tò mò thôi”. Hạ Yên chối bay chối biến, cô còn lâu mới thừa nhận bản thân mình thực ra rất để ý điều này.
“Nhậm Doanh có cùng nhóm máu với em, lúc em nằm viện, nhờ có cô ấy hiến máu nên mới có thể bình an vô sự”. Anh đưa mắt nhìn cô, hơi suy tư nhưng cuối cùng vẫn thản nhiên nói.
Hạ Yên trăm ngàn lần suy đoán cũng không thể ngờ được nguyên nhân chính là như vậy.
Cô lắp bắp hỏi lại:
“Anh không lừa em đấy chứ”. Trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp đến thế.
Đinh Nam biết cô đang nghĩ điều gì. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói:
“Yên, cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, cũng đừng làm khó Nhậm Doanh. Anh hay bất cứ ai khác đều có thể làm điều đó, nhưng riêng em thì không được. Dù sao thì cô ấy cũng đã hiến máu để cứu em”.
Lời anh nói làm Hạ Yên trầm mặc. Cô uất ức mà không nói được lời nào. Không ai nói thì làm sao cô biết được là Nhậm Doanh kia lại cứu sống mình chứ.
“Sao anh không nói sớm cho em biết”. Nếu biết trước có phải hôm nay cô đã không hành động như vậy không.
Đinh Nam dắt cô vào nhà, anh không trả lời câu hỏi của cô.
Anh không bênh Nhậm Doanh, cũng không muốn nói sự thật này cho Hạ Yên biết. Nhưng với tính cách của Hạ Yên, nếu cô làm gì đó Nhậm Doanh rồi sau đó phát hiện ra đó là người đã cứu mình, thì có lẽ Hạ Yên từ mặt anh cũng nên. Bảo anh phải làm sao chứ.
“Nhậm Doanh không phải tự nhiên lại đứng ra cứu em, chúng ta giúp cô ấy đạt được điều cô ấy muốn. Em hiểu ý anh chứ’’.
Hạ Yên ngồi thừ người trên sofa, cô hiểu ý của Đinh Nam, nhưng một khi đã biết đó là người từng cứu mình thì cô khó tránh khỏi tự vấn bản thân.
“Chuyện em nhập viện…. anh kể cho em nghe được không”. Hạ Yên lấy hết can đảm hỏi.
Đinh Nam thở dài trong lòng, anh biết ngày này sớm muộn gì cũng đến. Trên đời này có chuyện gì mãi mãi là bí mật chứ. Huống chi Hạ Yên đâu phải là người yên phận chịu để mọi người che mắt mình.
Lúc Hạ Yên nhập viện, tình hình rất nguy cấp. Vết thương của cô khá nặng, lại là nhóm máu hiếm, cả Hạ Lập Quần và Hạ Vũ Thường đều không cùng nhóm máu với cô nên việc tìm người cho máu quả là khó như lên trời. Anh đã nhờ rất nhiều mối qua hệ, thăm dò gần xa nhưng cũng không tìm ai có nhóm máu tương thích với Hạ Yên. Đó là quãng thời gian căng thẳng nhất đối với anh.
Ban ngày anh đi làm, tối lại vào bệnh viện thăm cô, nhìn người con gái mình thương nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, cơ thề dần suy yếu mà anh không thể làm gì được. Từ trước đến nay Đinh Nam luôn tin vào bản thân mình, trên đời này chỉ cần anh muốn thì sẽ không sợ bất cứ điều gì hết, nhưng lần này thì khác. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh hiểu thế nào là sự vô thường của định mệnh.
Vào đúng lúc anh tuyệt vọng nhất thì người của Đinh gia liên lạc với anh. Họ nói họ tìm được người có cùng nhóm máu với Hạ Yên. Đinh Nam mừng như tìm thấy phao cứu sinh. Anh đồng ý mọi điều kiện mà ba và ông nội anh đưa ra để có thể cứu được Hạ Yên. Mặc dù sau đó anh trăm ngàn lần hối hận nhưng chỉ cần nhìn thấy cô còn sống thì cũng là quá đủ rồi.
Nhờ Nhậm Doanh hiến máu, cuộc phẫu thuật của Hạ Yên vô cùng thành công. Ngày cô xuất viện cũng là ngày anh bước chân vào Đinh gia. Cả căn nhà to lớn như xa lạ, anh đã từng gặp mọi người ở đây, nhưng là trong một cương vị khác. Hôm nay chớp mắt, tất cả đều biến thành người thân của anh.
Đinh Nam kiên trì ở lại Đinh gia vài ngày, cũng cố gắng gặp Nhậm Doanh vài lần. Mặc dù anh chán ghét cô gái này, nhưng lại không thể phủ nhận sự thật là cô đã cứu sống người con gái anh yêu.
Cuộc sống như chưa bao giờ bế tắc đến thế, anh không dám thường xuyên đến thăm Hạ Yên, chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc sống của cô từ phía xa, nhìn cô một mình vượt qua áp lực tâm lý, nhìn cô nói lời chia tay mà không thể nào làm gì khác được.
Đôi khi anh chán ghét chính mình, luôn muốn yêu thương cô thật tốt, nhưng có những điều chính anh cũng phải bất lực. Anh dần dần hiểu rõ vì sao mọi người đều ra sức tranh giành quyền lực đến như vậy, đôi khi không phải vì chính bản thân họ, mà là vì những người mà họ yêu thương.
Tác giả :
Yukichan