Chỉ Cần Có Em
Chương 54
“Cốc, cốc”.
Hạ Yên thất thần nhìn cánh cửa 5 giây mới nhớ ra là phải lên tiếng trả lời.
“Vào đi”.
Khi nhìn thấy Bùi Tử Nam cầm một bó hoa to tướng đi vào, Hạ Yên không giấu được sự thất vọng trong lòng.
Bùi Tử Nam ném hoa cho cô xong, nhìn vẻ mặt cô bèn không kiêng dè gì mà bất mãn nói thẳng:
“Không chào đón anh vậy sao?”
Hạ Yên đang nằm trên giường, tiện tay kéo chăn lên che kín mặt.
Bùi Tử Nam tự nhiên như nhà mình, tìm ghế ngồi xuống, không có chuyện gì làm lại lân la hỏi thăm tình hình Hạ Yên.
“Ai lại làm em tức giận thế kia, nói đi, anh xử giúp cho”.
Hạ Yên nghe đến đây thì kéo chăn ra, tặng cho Bùi Tử Nam ánh mắt khinh bỉ.
Bùi Tử Nam ngại ngùng, dùng tay xoa xoa mũi, cười nham nhở nói.
“Lại là Đinh Nam chứ gì, mặc dù anh không làm gì được hắn, nhưng giúp em làm một số chuyện thì vẫn được mà”.
“Vớ vẩn, anh đừng đoán lung tung”.
Chẳng lẽ thái độ của cô thể hiện rõ ràng vậy sao, ngay cả kẻ không tim không phổi như Bùi Tử Nam cũng biết được cô đang nghĩ gì. Hạ Yên vì thể diện nên cắn răng không chịu thừa nhận.
Bùi Tử Nam ở phòng cô náo loạn một hồi mới chịu ra về. Đi thăm bệnh cái gì chứ, nhàm chán quá nên anh ta mới tìm chuyện để làm thì có.
Mấy hôm nay người đến thăm cô không ít, ngày nào cô còn mang danh con gái Hạ gia thì những kẻ xun xoe nịnh nọt xung quanh cô sẽ không thiếu.
Một ngày của Hạ Yên bây giờ chỉ quanh quẩn trong phòng, thỉnh thoảng mới được ra vườn đi dạo. Cô dưỡng bệnh mà nhàm chán đến sắp chết luôn rồi.
Buổi chiều gió nhẹ, cũng không lạnh lắm, cô giúp việc đỡ Hạ Yên ra vườn ngắm cây cối cho khuây khỏa. Khu vườn này vào mùa xuân rất đẹp, hoa cỏ xanh tươi, nhưng giờ đang là mùa đông nên có chút hoang tàn. Nhìn đi nhìn lại cũng chả có gì đặc sắc, nhưng Hạ Yên vẫn ngắm nhìn rất chăm chú, mặc cho người giúp việc năm lần bảy lượt khuyên cô nên quay về phòng nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ.
“Nếu nó đã không muốn về phòng thì cô cứ mặc kệ nó ở đây đi”.
Hạ Vũ Thường ở đâu xuất hiện đột nhiên lên tiếng.
Người giúp việc khó xử không biết nên làm thế nào cho phải.
Hạ Yên liếc nhìn Hạ Vũ Thường, khuôn mặt điềm tĩnh bỗng nở một nụ cười hiếm hoi. Từ khi xuất viện đến giờ thái độ của cô vẫn không lạnh không nóng, nay đột nhiên lại cười quỷ dị như vậy khiến Hạ Vũ Thường cảm thấy lạnh sống lưng.
“Chị vẫn còn ở đây sao?”
Hạ Vũ Thường có chút chột dạ, giọng nói gay gắt hẳn lên:
“Sao tao lại không được ở đây chứ? Đây là nhà tao.”
Trái ngược với Hạ Vũ Thường nét mặt căng thẳng, Hạ Yên vẫn giữ thái độ hờ hững làm người khác không hiểu cô có đang nghe Hạ Vũ Thường trả lời hay không.
Người giúp việc nhìn nhị tiểu thư nhà mình mà ngỡ ngàng, từ khi cô vào làm ở Hạ gia, chưa bao giờ thấy nhị tiểu thư có thái độ như vậy với đại tiểu thư cả. Sự lạnh lùng và khinh miệt như toát lên từ trong xương cốt, khiến người khác nhìn vào cảm thấy có chút sợ hãi.
“Chúng ta quay về thôi”.
Hạ Yên lên tiếng, lúc này người giúp việc mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, đưa tay đỡ cô chủ về phòng.
Sắc chiều cũng nhạt dần, bóng tối từ từ bao phủ khu vườn, một mình Hạ Vũ Thường đứng trân trối nhìn theo bóng dáng Hạ Yên từng bước từng bước nhỏ quay lại nhà chính.
Không khí Hạ gia mấy hôm nay đều căng thẳng, Hạ Lập Quần và Hạ Vũ Thường mặt mày lúc nào cũng đăm đăm khó chịu, còn Hạ Yên thì lại tĩnh lặng khác thường. Cô an tĩnh khiến người khác phải sợ hãi, nhưng bất cứ ai cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác đó. Cô chủ nhỏ vẫn rất xinh đẹp, sức khỏe hồi phục tốt, đến tính tình cũng thay đổi luôn, không còn hay bắt bẻ mọi thứ như lúc trước nữa.
“Cô đã hoàn toàn hồi phục rồi, từ hôm nay việc sinh hoạt và học tập sẽ không còn phải kiêng khem bất cứ điều gì nữa”. Bác sĩ gia đình sau khi khám xong đưa ra kết luận.
“Cám ơn bác sĩ”.
Hạ Yên trong lòng vui mừng nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, vô cùng lịch sự nói tiếng cảm tạ vị bác sĩ già.
Từ hôm nay cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cho dù có nhiều người không thích điều này, nhưng cô sẽ vì chính mình mà bảo vệ thân thể này thật khỏe mạnh.
Hạ Yên đã khỏi, nên việc đầu tiên là quay lại trường học. Trong bữa ăn sáng, cô nói chuyện này với Hạ Lập Quần.
Nghe xong ông trầm ngâm suy nghĩ:
“Nếu đi học, vậy con có quay trở lại căn hộ nội thành không”.
Hạ Yên đang gắp miếng trứng, nhưng vì bất cẩn mà đánh rơi xuống bàn. Người giúp việc vội vàng thu dọn giúp cô.
Cô nghĩ nghĩ một lát mới trả lời ba mình.
“Con thấy ở nhà vẫn tốt hơn, dù hơi xa trường, nhưng chẳng phải là có tài xế đưa đón mỗi ngày, cũng không có gì không ổn cả.”
Câu nói của cô khiến hai người còn lại trên bàn ăn thất thần, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Hạ Lập Quần cố giấu vẻ khó xử trong đáy mắt, gượng cười tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của con gái.
“Đúng vậy, không đâu bằng gia đình cả”.
Hạ Yên từ chối người giúp việc, muốn tự mình rót cà phê vào ly. Bình cà phê để phía bên kia bàn, ngay gần chỗ Hạ Vũ Thường ngồi, Hạ Yên với tay cầm bình cà phê, vừa rót vào ly mình vừa trả lời Hạ Lập Quần.
“Ba nói đúng, không đâu bằng gia đình cả”.
Hạ Vũ Thường nghe Hạ Yên nhắc đi nhắc lại câu nói kia thì âm thầm tức giận, nhưng vì ba đang ở đây nên cô ta không dám bày tỏ thái độ. Đang bực bội trong lòng, cô ta hướng ánh mắt thù hận nhìn về phía Hạ Yên, đúng lúc Hạ Yên để bình cà phê trở lại chỗ cũ. Có vẻ động tác của Hạ Yên hơi nhanh, hoặc cô mới bình phục nên cử động còn chưa thuận tiện lắm, bình cà phê đặt không ngay ngắn, hơi nghiêng rồi đổ ụp xuống mặt bàn.
Cà phê ngay lập tức chảy xuống quần áo của Hạ Vũ Thường. Cô ta ngồi gần vị trí để bình cà phê nên trở tay không kịp. Cà phê mới pha, nóng rát khó chịu khiến Hạ Vũ Thường không nhịn được hét lên:
“Mày điên rồi hả”.
Hạ Yên biết mình hậu đậu nên vội vàng thanh minh:
“Em không cố ý, chị phải tin em, em đã đặt ngay ngắn rồi mà, không hiểu sao cái bình lại bị đổ được”.
Vừa nói cô vừa chạy lại phía Hạ Vũ Thường, dùng khăn giấy lau giúp chị ấy. Nhưng cà phê càng lau càng lem, chẳng mấy chốc chiếc váy mới kia đã không còn hình dạng ban đầu nữa rồi.
Hạ Vũ Thường vừa đau vừa tức, muốn chửi Hạ Yên thì bị Hạ Lập Quần cản lại.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Hạ Yên, con cứ để mặc nó, mau mau đi học đi không trễ giờ”.
Hạ Yên nghe lời ba, vội vàng cầm cặp đi học, trước khi bước ra khỏi nhà còn rất chân thành nhìn Hạ Vũ Thường nói:
“Chị phải tin em, em không cố ý mà”.
Hạ Yên thất thần nhìn cánh cửa 5 giây mới nhớ ra là phải lên tiếng trả lời.
“Vào đi”.
Khi nhìn thấy Bùi Tử Nam cầm một bó hoa to tướng đi vào, Hạ Yên không giấu được sự thất vọng trong lòng.
Bùi Tử Nam ném hoa cho cô xong, nhìn vẻ mặt cô bèn không kiêng dè gì mà bất mãn nói thẳng:
“Không chào đón anh vậy sao?”
Hạ Yên đang nằm trên giường, tiện tay kéo chăn lên che kín mặt.
Bùi Tử Nam tự nhiên như nhà mình, tìm ghế ngồi xuống, không có chuyện gì làm lại lân la hỏi thăm tình hình Hạ Yên.
“Ai lại làm em tức giận thế kia, nói đi, anh xử giúp cho”.
Hạ Yên nghe đến đây thì kéo chăn ra, tặng cho Bùi Tử Nam ánh mắt khinh bỉ.
Bùi Tử Nam ngại ngùng, dùng tay xoa xoa mũi, cười nham nhở nói.
“Lại là Đinh Nam chứ gì, mặc dù anh không làm gì được hắn, nhưng giúp em làm một số chuyện thì vẫn được mà”.
“Vớ vẩn, anh đừng đoán lung tung”.
Chẳng lẽ thái độ của cô thể hiện rõ ràng vậy sao, ngay cả kẻ không tim không phổi như Bùi Tử Nam cũng biết được cô đang nghĩ gì. Hạ Yên vì thể diện nên cắn răng không chịu thừa nhận.
Bùi Tử Nam ở phòng cô náo loạn một hồi mới chịu ra về. Đi thăm bệnh cái gì chứ, nhàm chán quá nên anh ta mới tìm chuyện để làm thì có.
Mấy hôm nay người đến thăm cô không ít, ngày nào cô còn mang danh con gái Hạ gia thì những kẻ xun xoe nịnh nọt xung quanh cô sẽ không thiếu.
Một ngày của Hạ Yên bây giờ chỉ quanh quẩn trong phòng, thỉnh thoảng mới được ra vườn đi dạo. Cô dưỡng bệnh mà nhàm chán đến sắp chết luôn rồi.
Buổi chiều gió nhẹ, cũng không lạnh lắm, cô giúp việc đỡ Hạ Yên ra vườn ngắm cây cối cho khuây khỏa. Khu vườn này vào mùa xuân rất đẹp, hoa cỏ xanh tươi, nhưng giờ đang là mùa đông nên có chút hoang tàn. Nhìn đi nhìn lại cũng chả có gì đặc sắc, nhưng Hạ Yên vẫn ngắm nhìn rất chăm chú, mặc cho người giúp việc năm lần bảy lượt khuyên cô nên quay về phòng nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ.
“Nếu nó đã không muốn về phòng thì cô cứ mặc kệ nó ở đây đi”.
Hạ Vũ Thường ở đâu xuất hiện đột nhiên lên tiếng.
Người giúp việc khó xử không biết nên làm thế nào cho phải.
Hạ Yên liếc nhìn Hạ Vũ Thường, khuôn mặt điềm tĩnh bỗng nở một nụ cười hiếm hoi. Từ khi xuất viện đến giờ thái độ của cô vẫn không lạnh không nóng, nay đột nhiên lại cười quỷ dị như vậy khiến Hạ Vũ Thường cảm thấy lạnh sống lưng.
“Chị vẫn còn ở đây sao?”
Hạ Vũ Thường có chút chột dạ, giọng nói gay gắt hẳn lên:
“Sao tao lại không được ở đây chứ? Đây là nhà tao.”
Trái ngược với Hạ Vũ Thường nét mặt căng thẳng, Hạ Yên vẫn giữ thái độ hờ hững làm người khác không hiểu cô có đang nghe Hạ Vũ Thường trả lời hay không.
Người giúp việc nhìn nhị tiểu thư nhà mình mà ngỡ ngàng, từ khi cô vào làm ở Hạ gia, chưa bao giờ thấy nhị tiểu thư có thái độ như vậy với đại tiểu thư cả. Sự lạnh lùng và khinh miệt như toát lên từ trong xương cốt, khiến người khác nhìn vào cảm thấy có chút sợ hãi.
“Chúng ta quay về thôi”.
Hạ Yên lên tiếng, lúc này người giúp việc mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, đưa tay đỡ cô chủ về phòng.
Sắc chiều cũng nhạt dần, bóng tối từ từ bao phủ khu vườn, một mình Hạ Vũ Thường đứng trân trối nhìn theo bóng dáng Hạ Yên từng bước từng bước nhỏ quay lại nhà chính.
Không khí Hạ gia mấy hôm nay đều căng thẳng, Hạ Lập Quần và Hạ Vũ Thường mặt mày lúc nào cũng đăm đăm khó chịu, còn Hạ Yên thì lại tĩnh lặng khác thường. Cô an tĩnh khiến người khác phải sợ hãi, nhưng bất cứ ai cũng không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác đó. Cô chủ nhỏ vẫn rất xinh đẹp, sức khỏe hồi phục tốt, đến tính tình cũng thay đổi luôn, không còn hay bắt bẻ mọi thứ như lúc trước nữa.
“Cô đã hoàn toàn hồi phục rồi, từ hôm nay việc sinh hoạt và học tập sẽ không còn phải kiêng khem bất cứ điều gì nữa”. Bác sĩ gia đình sau khi khám xong đưa ra kết luận.
“Cám ơn bác sĩ”.
Hạ Yên trong lòng vui mừng nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, vô cùng lịch sự nói tiếng cảm tạ vị bác sĩ già.
Từ hôm nay cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cho dù có nhiều người không thích điều này, nhưng cô sẽ vì chính mình mà bảo vệ thân thể này thật khỏe mạnh.
Hạ Yên đã khỏi, nên việc đầu tiên là quay lại trường học. Trong bữa ăn sáng, cô nói chuyện này với Hạ Lập Quần.
Nghe xong ông trầm ngâm suy nghĩ:
“Nếu đi học, vậy con có quay trở lại căn hộ nội thành không”.
Hạ Yên đang gắp miếng trứng, nhưng vì bất cẩn mà đánh rơi xuống bàn. Người giúp việc vội vàng thu dọn giúp cô.
Cô nghĩ nghĩ một lát mới trả lời ba mình.
“Con thấy ở nhà vẫn tốt hơn, dù hơi xa trường, nhưng chẳng phải là có tài xế đưa đón mỗi ngày, cũng không có gì không ổn cả.”
Câu nói của cô khiến hai người còn lại trên bàn ăn thất thần, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Hạ Lập Quần cố giấu vẻ khó xử trong đáy mắt, gượng cười tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của con gái.
“Đúng vậy, không đâu bằng gia đình cả”.
Hạ Yên từ chối người giúp việc, muốn tự mình rót cà phê vào ly. Bình cà phê để phía bên kia bàn, ngay gần chỗ Hạ Vũ Thường ngồi, Hạ Yên với tay cầm bình cà phê, vừa rót vào ly mình vừa trả lời Hạ Lập Quần.
“Ba nói đúng, không đâu bằng gia đình cả”.
Hạ Vũ Thường nghe Hạ Yên nhắc đi nhắc lại câu nói kia thì âm thầm tức giận, nhưng vì ba đang ở đây nên cô ta không dám bày tỏ thái độ. Đang bực bội trong lòng, cô ta hướng ánh mắt thù hận nhìn về phía Hạ Yên, đúng lúc Hạ Yên để bình cà phê trở lại chỗ cũ. Có vẻ động tác của Hạ Yên hơi nhanh, hoặc cô mới bình phục nên cử động còn chưa thuận tiện lắm, bình cà phê đặt không ngay ngắn, hơi nghiêng rồi đổ ụp xuống mặt bàn.
Cà phê ngay lập tức chảy xuống quần áo của Hạ Vũ Thường. Cô ta ngồi gần vị trí để bình cà phê nên trở tay không kịp. Cà phê mới pha, nóng rát khó chịu khiến Hạ Vũ Thường không nhịn được hét lên:
“Mày điên rồi hả”.
Hạ Yên biết mình hậu đậu nên vội vàng thanh minh:
“Em không cố ý, chị phải tin em, em đã đặt ngay ngắn rồi mà, không hiểu sao cái bình lại bị đổ được”.
Vừa nói cô vừa chạy lại phía Hạ Vũ Thường, dùng khăn giấy lau giúp chị ấy. Nhưng cà phê càng lau càng lem, chẳng mấy chốc chiếc váy mới kia đã không còn hình dạng ban đầu nữa rồi.
Hạ Vũ Thường vừa đau vừa tức, muốn chửi Hạ Yên thì bị Hạ Lập Quần cản lại.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, Hạ Yên, con cứ để mặc nó, mau mau đi học đi không trễ giờ”.
Hạ Yên nghe lời ba, vội vàng cầm cặp đi học, trước khi bước ra khỏi nhà còn rất chân thành nhìn Hạ Vũ Thường nói:
“Chị phải tin em, em không cố ý mà”.
Tác giả :
Yukichan