[Chí Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt] – Vi Vi Dạ Đàm
Chương 7
Sau khai giảng Tuệ Phàm cự kỳ tự nhiên đi qua ký túc xá Thái Hào tìm Vi Vi, có điều Vi Vi nhà chúng ta vẫn không thèm để ý đến hắn. Hóa ra cái thân phận mối tình đầu với Vi Vi cũng không giúp được gì…
Khi Vi Vi lạnh lùng phán “Cút” Tuệ Phàm vờ đáng thương còn ngạnh miệng nói “Anh tưởng qua kỳ nghỉ đông bên nhau, em sẽ để ý đến anh chứ…”
Kỳ nghỉ đông sớm tối cùng nhau…
Mấy cái lỗ tai trong phòng học đều dựng lên nghe rõ hết nhưng bọn họ vờ như chẳng biết gì cả. Dựa theo tình hình nửa năm qua, mọi người đều đồng lòng nhất trí đồng học Vi Vi là có qua lại với Tuệ Phàm nhưng tình tính có chút cổ hủ thêm e ngại nên sẽ không công bố trước mọi người mà là chờ chỗ nào không có ai. Chỉ cần vờ không biết gì, không hay gì, cái gì cũng chưa nghe thì chính là cổ vũ Vi Vi! Đừng nhốn nháo, đừng khích lệ!
Bác sĩ Túc nói tâm lý Vi Vi đã ổn định khá nhiều, hiện tại một tháng chỉ cần đến một lần. Còn có tính từ khai giảng đến giờ, buổi tối Vi Vi chỉ qua có một lần… khiến Tuệ Phàm nhìn cửa sổ phát sầu.
U sầu cũng vô dụng, Tuệ Phàm hắn phải cố gắng gấp bội.
Kiên trì những ngày mưa đứng đợi ở dưới lầu đưa ô cho Vi Vi, xui xẻo là lần nào Vi Vi cũng đem sẵn rồi, cho nên không được cảm kích. Hay mỗi lần Vi Vi đi thư viện Mai Cách Tuệ Phàm bất ngờ xuất hiện ở kệ sách đối diện, lấy hết mấy cuốn sách Vi Vi muốn rồi bảo hôn đi trao đổi liền. Hoặc Vi Vi ngồi xe về nhà, cậu ngồi phía trước Tuệ Phàm sẽ từ phía sau chen lên ngồi cùng cậu. Thế nhưng vẫn không tiến triển gì.
Gần đây trong trường xảy ra tình trạng trộm cắp! Hai phòng ngủ ở tầng dưới liên tục bị trộm ghé thăm.
Tuệ Phàm cũng bị trộm trừ bỏ tiền mặt, đồng hồ, di động, hình của Vi Vi!
Sau mười hai giờ, tên trộm này sẽ lấy hình trộm được dán trên bảng thông báo của trường, rồi còn chúc phúc: Chúc hai người lưỡng tình tương duyệt. Lần này cảnh sát điều tra là sinh viên trong trường
Chuyện này tới tai Vi Vi, cậu cứ nghĩ không sao nào ngờ phòng ngủ của mình bị mở ngăn kéo bị cạy! Cái khăn tay “Tôi yêu Tuệ Phàm đời này kiếp này nguyện không chia cách” sáng ngày thứ hai được dán lên bảng thông báo của trường! Bàn tay thả lỏng nay siết chặt thành nắm đấm.
Đây là tên trộm gì chứ… tên trộm đồ riêng tư!
Vi Vi tức giận không có chỗ xả. Đêm đó bạn học Vi Vi chạy đến bên cạnh Tuệ Phàm phát tiết…
Không lâu sau quản lý trường học vì an toàn mà làm lưới kéo dài. Đây lại là lo lắng của Tuệ Phàm, thế này Vi Vi làm sao qua được…
Túc Y Danh nói, nếu cố ngăn không cho Vi Vi đi ra. Không biết kết quả thể nào, này đành chờ coi sao.
Vi Vi nhìn lưới sắt thấy không vừa mắt, cảm thấy trong ngực như bị cái gì đó kiềm hãm…
Tháng Tư qua, tháng năm cũng qua luôn thế mà bạn nhỏ tiểu học Vi Vi vẫn không xuất hiện. Nhưng mà theo bác sĩ Túc nói Vi Vi vẫn chưa khỏi hẳn. Căn cứ báo cáo của Tiểu Tư trên đầu Vi Vi có mấy dấu đụng sưng mà cậu lại không nhớ rõ vì sao. Nên phỏng chừng buổi tối Vi Vi liều mạng chui qua lưới sắt nên mới bị thương.
Tuệ Phàm không tiếp cận được Vi Vi, hắn muốn từ chỗ Tiểu Tư lấy số điện thoại của cậu để hằng ngày đều nhắn “Anh yêu em”.
Mỗi sáng mở máy Vi Vi đều nhận được tin nhắn chào ngày mới của Tuệ Phàm.
Mới đầu cậu liền xoa, sau này xóa cũng thấy phiền nên bắt tin nhắn lại.
“Anh mắc gì ngày nào cũng nhắn tin này cho tôi? Không thấy phiền à?”
Tuệ Phàm rất nhanh trả lời “Không phiền. Bởi vì anh khẳng định mỗi ngày em đều nghĩ đến anh một lần. Mặc kệ là nghĩ cái gì”
….
Hóa ra Tuệ Phàm muốn mình nhớ đến hắn…
Vi Vi khó giải thích được cảm giác trong lòng. Nó có chút khổ sở, có chút cảm động lại một chút rung động…
Từ ngày đó, Vi Vi không xoa tin nhắn nữa mà bắt đầu lưu giữ nó. Thẳng đến điện thoại đầy tin “Anh yêu em” mới bắt đầu xóa cái cũ lưu cái mới…
Gần hết học kỳ vì để sinh tồn Tiểu Tư mỗi đêm đều mài miệt làm một việc – đó là viết phao.
Đêm hôm ấy chưa đến mười hai giờ, cậu nghe tiếng khóc trong phòng Vi Vi…
Tiểu Tư liền mở đèn đi vào phòng cậu, quả nhiên Vi Vi đang khóc! Hơn nữa còn là tiểu Vi Vi!
“Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ… hu hu…” dường như Vi Vi khóc rất lâu, hay tay vô lực nắm dây lưới sắt liều mạng kéo ra.
Mà phòng Tuệ Phàm đối diện lại sáng đèn, ánh sáng trong phòng không đủ để nhìn rõ tình huống bên này, Tuệ Phàm căn bản là không biết Vi Vi hiện tại đáng thương thế nào! Thế nhưng hắn biết rõ Vi Vi qua không được sao lại vẫn để đèn sáng… đáng giận!
“Vi Vi! Buông tay ra đi!” Tiểu Tư bước tới kéo Vi Vi lại bị nhiệt độ trên người cậu dọa nhảy dựng!
“Sao lại nóng thế nào? Sốt?” xem ra phải đưa đến bệnh viện.
“Cậu là ai… buông ra! Tôi muốn Tiểu Tuệ” Vi Vi dường như không quen Tiểu Tư, tiếp tục khóc nháo…
Giờ Vi Vi thấy ai cũng như ai, Tiểu Tư nhìn thuốc hạ sốt trên bàn, đoán rằng Vi Vi có uống rồi. Cậu cầm lên xem thuốc này đã hết hạn sử dụng! Cái này là lúc Vi Vi hồ đồ uống cũng không thèm nhìn một cái… đem bỏ, đem bỏ hết!
Vi Vi đột nhiên ngừng khóc, mặt trắng bệch, thần sắc có chút không ổn…
“Ọc…” Vi Vi nôn ra dịch vàng.
Tiểu Tư luống cuống tay chân, này là bệnh gì vậy… Thầy lúc trước chưa có nói qua…
“Vi Vi! Cậu cố chịu, tôi đưa cậu đi bệnh viện!”
Tiểu Tư vội chạy về phòng thay đồ lấy ví, quay trở lại phòng Vi Vi thì cậu đã nằm trên đất.
Tiểu Tư ôm Vi Vi lên. Đối với cậu mà nói muốn ôm Vi Vi quả là chuyện khó… Vì thế, cậu đành gọi cho Túc Y Danh cùng Tuệ Phàm.
Y Danh dù sao cũng có phải bác sĩ đâu nên chẳng biết Vi Vi bị gì. Nên hắn gọi taxi cả bọn cùng đến bệnh viện.
Vi Vi nằm trên giường bệnh mở mắt ra phát hiện xung quanh ai cũng xa lại, cậu bắt đầu khóc lớn “Tiểu Tuệ… Tôi muốn Tiểu Tuệ…”
Khóc đến mặt mũi tèm lem, Vi Vi tránh trái né phải không cho y tá ghim kim.
Tuệ Phàm đi thanh toán tiền linh tính, vụt một cái như gió trở về. Vi Vi gặp Tuệ Phàm lại ôm hắn khóc.
Tuệ Phàm ngồi ở bên giường nhỏ giọng an ủi.
Cuối cùng cậu cũng ngừng khóc. Tiểu Tư và Túc Y Danh cứ như xem phim mà nhìn Tuệ Phàm cùng Vi Vi, không khỏi cảm thán “Thật vi diệu”
Cô y tá thấy đám huynh đệ nhỏ này có tình có nghĩa cùng nhau săn sóc bạn bè nên không tức giận, cô kiên nhẫn chờ cảm xúc bệnh nhân ổn định. Nếu đổi lại đám lão đầu mà ồn ào ở đây, chắc chắn cô sẽ nổi bảo, đuổi bọn họ đến bệnh viện tâm thần!
“Xin hỏi, truyền dịch được chưa?” cô y tá lễ phép hỏi.
“Vi Vi, đưa tay ra đi”
“Không muốn…” Vi Vi rụt tay lại.
“Ngoan… Không đau, em giờ bệnh rất nặng, nhất định phải truyền dịch” Tuệ Phàm nhẹ nhàng nắm tay cậu “Đưa tay cho anh”
“Cậu phải ở đây với tôi…”
“Anh vẫn luôn cùng em!”
Quả nhiên Vi Vi rất nghe lời Tuệ Phàm, đưa tay cho hắn. Cô y tá quấn dây thun muốn cậu nắm chặt tay lại, sau đó chậm rãi ghim kim vào. Tuệ Phàm vẫn luôn nắm tay Vi Vi.
Từng giọt chất lỏng lạnh lẽo truyền vào máu, Tuệ Phàm ngồi bên cạnh cứ như vậy vuốt nhẹ mu bàn tay cậu.
Thời gian trôi khá chậm
Vi Vi vẫn chưa ngủ, cậu an tĩnh rất lâu. Đột nhiên cậu nói “Tiểu Tuệ, tôi cảm giác như mình sắp biến mất…”
Tuệ Phàm mỏi mệt có chút mê mang muốn ngủ lại bị mấy lời này của Vi Vi làm cho giật mình tỉnh lại! Sao Vi Vi lại có suy nghĩ này?
Tuệ Phàm nhớ lại mấy tháng chịu đựng Vi Vi lạnh lùng, tuyệt tình, may ra buổi tối còn được Vi Vi tìm đến xoa dịu. Không ngờ qua lần trộm cướp, hàng rào phía sau phải làm lại, từ đó tiểu Vi Vi không thể đến được. Bao nhiêu oan ức đọng lại không được an ủi, chỉ một mình mình chống đỡ có bao nhiêu gian nan.
Tuệ Phàm nuốt xuống mấy chua xót trong lòng, an ủi Vi Vi “Sao có thể? Vi Vi sẽ không biến mất…”
Vi Vi nói lời rất rõ ràng “Cậu lừa tôi, có một lần tôi gặp cậu, có mặc cái áo long rất dày… giờ thì cậu lại mặc áo sơ mi… chắc là qua mấy tháng rồi…”
“Không có… Tại hôm nay… có chút kỳ quái, khi nóng khi lạnh, em xem mình đi, do không cẩn thận nên bệnh đó…”
Tuệ Phàm kiếm đại một lý do, nghe qua có chút đúng.
Vi Vi nhu nhu nhược nhược nhìn Tuệ Phàm, nhìn ánh mắt hồng hồng của cậu cứ như đôi mắt của con thỏ con…
“Tiểu Tuệ, hôn tôi…”
Tuệ Phàm liếc nhìn hai tên bên cạnh, cúi người xuống hôn môi Vi Vi.
Hai người trong phòng bệnh tựa vào nhau, cậu ngốc tôi ngốc thẳng đến truyền dịch kết thúc, Vi Vi mệt mỏi ngủ say. Mấy vị khan giả xung quanh cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tuệ Phàm lại chấp nhất với Vi Vi như vậy, và bọn họ cũng đồng tình với hắn.
Sáng hôm sau, Vi Vi mơ màng tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh, một mảnh tuyết trắng? Đây là nơi nào? Này đâu phải phòng của mình? Động một cái, mới phát hiện bên cạnh còn có một người, hơn nữa hắn còn nắm chặt tay mình.
Tuệ Phàm vừa mới ngủ, cảm thấy có động tĩnh liền mở đôi mắt sưng đỏ nhìn Vi Vi, hắn cười nói “Vi Vi, em tỉnh rồi?”
Tiểu Tư cùng Túc Y Danh nghe thấy cũng thức dậy.
Tuệ Phàm không chú ý tới ánh mắt khác thường của Vi Vi, vui vẻ đưa tay sờ trán của cậu, kết quả!
“Bốp”
Tiểu Tư cùng Y danh thấy Vi Vi không chút khách khí cho Tuệ Phàm một cái tát tai!
Vi Vi tựa hồ bị hành động của mình dọa sợ, kinh ngạc hỏi “Anh… Sao anh ở chỗ này?”
Thời gian như ngừng trôi.
Tuệ Phàm im lặng hít sâu, im lặng nắm chặt ga giường sau đó im lặng đứng lên. Trên gương mặt mệt mỏi cùng bi thương tăng thêm vài phần, hắn lẩm bẩm “Đúng a, bây giờ là ban ngày…”
Một tát tai này làm cho mọi người thêm đồng tình với hắn.
Tuệ Phàm cố mạnh mẽ mỉm cười với Vi Vi “Em vẫn chưa hết sốt đâu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, anh đi đây…”
Ngẩng đầu nhìn thẳng ra trước, Tuệ Phàm không chút do dự bước ra khỏi phòng…
“Buổi sáng tôi có tiết, tôi về trước” Y Danh lập tức ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Tư giải thích với Vi Vi.
“Vi Vi… hôm qua cậu khóc nháo đòi gặp Tuệ Phàm… hắn ta chăm sóc cậu thật tâm… cậu lại đi đánh người ta một tát tai?”
Nghe nói xong, Tay trong chăn của Vi Vi gắt gao siết chặt…
Tôi không cố ý… Tôi không cố ý… Tôi chỉ muốn hắn bỏ tay ra…
“Tuệ Phàm cậu không sao chứ?” Y Danh đuổi theo Tuệ Phàm, khoát vai hắn cùng về trường.
Tuệ Phàm như là không có chuyện gì xảy ra cười “Không sao, chỉ là không ngủ ngon một đêm thôi, muốn trở về ngủ bù”
“Đừng nản chí!” nếu Tuệ Phàm còn có thể cười thì chắc hắn hắn còn tin tưởng!
“Ai nản chí?” Tuệ Phàm vui vẻ hỏi lại, bộ dáng nắm chắc mười phần, cái hình bóng ảm đạm đáng thương vừa rồi bay mất…
Y Danh bất đắc dĩ nhìn Tuệ Phàm, chẳng biết hắn thật sự nắm chắc phần thắng hay bị đánh sưng mặt rồi phồng má giả làm người mập.
Tuệ Phàm về phòng liền ngủ say, Phàm Phàm chạy đến tìm hắn với ánh mắt đồng tình.
“Này, ngươi không sao chứ?”
Tuệ Phàm thật tự nhiên “Cứ như vậy đi! Đi một bước tính một bước!”
“Ai…”
“Giúp tôi tính xem lần sau Vi Vi đi một mình là khi nào, ơ đâu?”
Phàm Phàm bấm tay tính “Nha, rất lâu! Một tuần sau ở Mạch Đương Lao!”
“Cám ơn!”
Ba mẹ nghe nói cậu nằm viện, liền tranh thủ chạy đến thăm cậu, cũng muốn bác sĩ làm kiểm tra tổng quát cho cậu, xác định không có gì mới yên tâm, chỉ là có một điểm rất nhỏ khiến cho cả nhà Vi Vi đều chú ý. Nhóm máu: AB
Mẹ cậu chạy đến hỏi cô y tá “Xin hỏi…nhóm máu này của con tôi, có phải các người làm sai không?”
Cô y tá rất lễ phép cười “Sao có thể ạ? Hiện tại thử máu vừa nhanh vừa chuẩn, sẽ không sai.”
“Nhưng mà lúc trước con tôi xét nghiệm là máu O…”
“Không thể nào?” Y tá lấy kết quả nhìn nhìn, cũng không chắc lắm “Nếu không lại xét nghiệm máu lại một lần nữa?”
“Cám ơn”
Cô y tá đưa kết quả xét nghiệm lần thứ hai đến cho Vi Vi, kết quả vẫn là AB, tuyệt không sai!
Cả nhà nhìn kết quả xét nghiệm chẳng biết làm gì, lo tới lo lui, cuối cùng Vi Vi nói “Con muốn giám định thân thể!”
Kết quả giám định, Vi Vi tuyệt đối là con ruột của ba cậu.
Mẹ vừa ủy khuất vừa kích động, ôm Vi Vi không ngừng nói xin lỗi con.
Ba cậu hỏi bác sĩ vì sao khi còn nhỏ cậu xét nghiệm là máu O mà giờ lại thành máu AB? Bác sĩ lắc đầu nói có thể là bệnh việc đó làm sai. Ông lại hỏi vì sao Vi Vi sinh non mà không có dấu của trẻ sơ sinh sinh non? Bác sĩ nói đó là nghiên cứu của khoa phụ sản, ông ta không biết.
Cứ như vậy, khúc mắt lớn nhất trong nhà lại được giải quyết nhanh gọn không còn dấu vết. Mấy ngày liên tiếp cùng ba mẹ vui vẻ, cậu hoài nghi đây có phải là mơ không, cái loại hạnh phúc này thật ảo diệu.
Quay về trường, ngồi ở cửa sổ nhìn bóng người đối diện, Vi Vi đột nhiên nghĩ… hay là đem chuyện này kể cho Tuệ Phàm nghe.
Tối hôm đó, ký túc xá đột ngột cúp điện. Để ôn tập Vi Vi một mình ngồi ở Mạch Đương Tao đọc sách, Tuệ Phàm không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh đưa cho cậu ly sữa.
Tuệ Phàm?
Tim Vi Vi đập “Thịch thịch”… Lần trước ở bệnh viện vô duyên vô cớ đánh hắn một tát tai, hôm nay… Hôm nay phải giải thích với hắn, cũng không muốn cho hắn áp lực.
Nào ngờ, Vi Vi còn chưa nói, Tuệ Phàm đã nói trước “Vi Vi, anh quyết định từ bỏ”
Hả?
“Lần này anh thật sự từ bỏ… Mấy ngày nay anh đem cho em không ít phiền toái rồi?”
Những lời này làm cậu chẳng biết làm sao, từ bỏ? Muốn từ bỏ cái gì?
“Tới bây giờ anh mới hiểu được day dưa cùng một tên mình không thích thì có bao nhiêu là phiền. Cho nên, anh quyết định sẽ từ bỏ, sẽ không quấn lấy em nữa. Anh nói những lời này với em là hy vọng em nể tình quen biết lúc nhỏ của chúng ta, đừng ghét bỏ anh…”
Hóa ra là hắn muốn từ bỏ việc theo đuổi mình…
Chút vui vẻ vừa rồi đột ngột biến mất, Vi Vi giờ phút này lại có chút khó chịu… Vốn tưởng rằng cùng hắn giải thích… sau đó cùng hắn nói chuyện… thế mà hắn…
Cúi đầu nhìn ly sữa rất lâu, cậu nói “Tôi ghét anh…”
“Anh biết, anh biết em ghét anh” Tuệ Phàm gật đầu “Anh sẽ biến khỏi mắt em… sau này cứ gặp em là anh sẽ tránh đi… chỉ cần em vui là được…”
Nói vừa xong, Tuệ Phàm đứng dậy rời đi, không thèm quay đầu lại…
Ly sữa trên bàn mang theo hơi ấm cứ như vậy ở đó cho tới khi lạnh đi.
Quyển sách Vi Vi xem trước đó, chẳng mở qua thêm trang nào nữa.
Hôm sau là ngày thi, cậu không biết mình làm bằng cách nào… cứ lung tung viết loạn chờ đến gần hết giờ thì nộp bài lên. Học tập, thi thố, thành tích là mấy thứ trừ bỏ gia đình ra Vi Vi quan tâm nhất. Thế nhưng từ hôm qua đến giờ ngực cậu cứ ẩn đau, khiến cậu phải tự hỏi bản thân: Mình đau lòng cái gì?
Mình có thích tên Tuệ Phàm đó đâu!
Chính là, Vi Vi không có cách nào tập trung ôn bài.
Đút hai tay trong túi áo, lang thang đi đến dưới cột đèn, đá một hòn đá vô tội. Bất tri bất giác cậu đi đến ký túc xá Mai Cách. Đêm khuya, nhưng vẫn còn nhiều phòng còn sáng đèn.
Vi Vi ngồi xổm dưới tàng cây, nhặt nhánh cây lên vẽ trên mặt đất một người…
“Vi Vi?”
Vi Vi nghe giọng Tuệ Phàm toàn thân cứng lại, ngốc ở đó không ngẩng đầu, tiếp tục vẽ!
Tuệ Phàm khó hiểu nhìn hình người dưới đất Vi Vi vẽ, hắn như đoán được gì đó khom người nhỏ giọng hỏi “Vi Vi, em đang làm gì vậy?”
Vi Vi hít sâu một hơi, quyết định dùng giọng nói ngây ngơ của mấy đứa nhỏ tiểu học “Em đang đợi Tuệ Phàm bắt cá về, mà đợi hoài cậu ấy cũng chưa về… cho nên em ở đây vẽ…”
Bắt cá? Vẽ? Không thể nào? Không lẽ…
“Vi Vi?” Tuệ Phàm ôm cậu “Em có biết anh là ai không?”
Vi Vi giả vờ nương theo ánh đèn nhìn rõ mặt Tuệ Phàm. Sau đó vui mừng ôm cổ hắn “Tuệ Phàm! Cậu về rồi à?”
“Trời ạ… Tiểu Vi Vi sao lại chạy loạn ngoài đường vậy?”
Tuệ Phàm đưa Vi Vi về phòng mình, pha nước ấm cùng cậu tắm.
Vi Vi đỏ mặt nắn nắn tay. Tuệ Phàm một bên tắm một bên tự hỏi… Cuối cùng, hắn cười giảo hoạt nhưng nhanh chóng giấu đi…
Tắm xong, Vi Vi mặc áo ngủ của hắn, ngoan ngoãn ngồi bên giường. Tuệ Phàm ôm cậu vào lòng, sau đó hôn lên môi lên mặt cậu…
Vi Vi chấp nhận nụ hôn của hắn. Đột nhiên, Tuệ Phàm ngừng lại.
Sau đó hắn gian manh nhìn Vi Vi “ha ha” cười lên..
“Tuệ Phàm… Cậu cười cái gì?” giọng Vi Vi như trẻ con thập phần đáng yêu.
Tuệ Phàm cười đã rồi, hắn hằng giọng “Cậu bạn Vũ Văn Vi, cậu giả làm Tiểu Vi Vi thật đáng yêu a”
Nghe câu đó, mặt Vi Vi thêm đỏ, trán cũng đổ mồ hôi “Cậu… Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu…”
“Đừng giả bộ!” Tuệ Phàm nhéo mặt cậu, kê sát tai cậu nói nhỏ “Bạn nhỏ Vi Vi không có gọi tôi là Tuệ Phàm, cậu ấy chỉ gọi là Tiểu Tuệ. Hơn nữa, khi tắm cậu ấy sẽ không lấy khăn lau mình…”
Mặt Vi Vi càng đỏ, đầu cúi thấp xuống, chẳng biết đem tay chân để đâu… Lợn chết không sợ nước nóng, đánh chết cũng không nhận! Tiếp tục giả vờ đáng yêu “Tôi không phải…”
“Đúng, em nói không phải thì không phải”
Tuệ Phàm rót ly sữa cho cậu, cậu cầm lấy uống một hơi, thưa giản tâm tình.
Tuệ Phàm gõ nhẹ lên trán cậu, ôn nhu nói “Sữa ở Mạch Đương Tao không ngon, vẫn là mình mua uống ngon hơn”
“Ừm, Mạch Đương Tao…” Vi Vi phát hiện không đúng, lập tức sửa miệng “Mạch Đương Tao gì a…”
Tuệ Phàm lại “Ha hả” cười to, Vi Vi cố kiềm chế bản thân không chạy trốn, ngây ngô cười “Cậu lại cười cái gì?”
Tuệ Phàm khen ngược, ngồi xổm trên đất, nãi thanh nãi khí bắt chước lời vừa rồi của cậu “Em đang đợi Tuệ Phàm bắt cá về, mà đợi hoài cậu ấy vẫn chưa về… Cho nên em vẽ…” nói xong lại ha hả cười nữa…
Vi Vi nhịn! Vi Vi nhịn nữa!!!
Sau khi ngừng cười, Tuệ Phàm nắm vai Vi Vi thâm tình nhìn cậu, không hảo ý tứ liềm môi nói “Còn không thừa nhận nữa, anh sẽ còn nói nữa”
Vi Vi thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói “Tôi đá chết cậu!” nói dứt lời đã lao vào đá hắn, may mà hắn nhanh chân tránh kịp.
Vi Vi tức đến khó thở muốn ném cái ly bên cạnh nhưng bị Tuệ Phàm kéo về, siết chặt trong ngực hắn.
“Được rồi được rồi… Đừng giận nữa… ai bảo em chết cũng không thừa nhận?”
Vi Vi vừa thẹn vừa giận, chỉ biết hức hức khóc.
“Vi Vi xin lỗi mà, đừng khóc nữa, ngoan!” Tuệ Phàm bắt đầu hối hận sao mình lại khi dễ bảo bối này, còn nói hơn mười mấy tiếng xin lỗi mà Vi Vi vẫn còn khóc.
Vi Vi đột nhiên ôm chặt lấy hắn, nức nở nói “Tại sao? Tại sao tôi vừa ngã lòng về anh, anh lại ngay lúc ấy muốn từ bỏ?”
Xem ra Vi Vi vẫn chưa hiểu được.
Tuệ Phàm đau lòng ôm cậu mà dỗ dành như đứa nhỏ “Là anh không tốt… là anh nôn nóng… là anh muốn lạt mềm buột chặt…”
“Lạt mềm buộc chặt?” Vi Vi ngừng khóc, hiểu ngay mình bị lừa…
Tiếp, Tuệ Phàm hét thảm một tiếng muốn nứt vách.
“Lại nữa, em lại đá anh!” Tuệ Phàm ôm chân nhảy dựng lên, một bộ dạng oan ức.
“Anh – đi – chết – đi!” Vi Vi hung hăng nhìn hắn như muốn cắn chết hắn vậy! Sao mình ngu quá vậy! Dùng cách này chạy đến làm quen với hắn! Mới đầu còn cho là thông minh, giờ xem ra, quả thật mình thật ngu!
Miệng không bị thương, Tuệ Phàm huyên thuyên “Còn dữ như vậy… nên đem em ra OOXX sau lại lột sạch em”
“Anh…!” Mặt Vi Vi mới chuyển lại thường giờ thì thành đỏ lờm, không khách khí cậu đá thêm một cước.
Lại hét thảm một tiếng, Tuệ Phàm ngồi bệt xuống liều mạng xoa chân mình.
“Tôi đi đây”
Vi Vi xoay người rời đi, Tuệ Phàm vội vã gọi cậu “Không phải em đến chấp nhận chúng ta sao? Sao lại đi chứ? Đến đây giúp anh xoa chân đi!”
Vi Vi trừng mắt nhìn hắn “Anh lạt mềm buộc chặt, tôi binh bất yếm trá, tôi vờ chấp nhận cũng không được?”
Vi Vi mở cửa, mặc cho Tuệ Phàm gọi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Hôm nay quá mất mặt!
Vi Vi trở về phòng của mình, đầu tiên buồn rầu khó chịu cậu ôm lấy gối loạn đá một trận, sau tâm tình tốt lên rất nhiều.
Vén bức màn lên, từ khe cửa nhìn qua cửa sổ phòng Tuệ Phàm.
Cởi áo ngủ của Tuệ Phàm, mở sách ra. Cậu cảm thấy có tinh thần ôn bài rồi…
Tuệ Phàm nhìn qua phòng Vi Vi thấy ánh đèn biết Vi Vi đang nhìn lén mình, nên hắn vén rèm cửa sổ lên, để Vi Vi có thể thấy rõ mình.
Tối nay, Phàm Phàm chạy vào mộng Tuệ Phàm, chỉ vào mũi hắn mắng “Ngươi thật gian xảo! Thật đúng là hồ ly tinh! Ngươi ngươi…”
Tuệ Phàm đắc ý “Anh không giả vờ, đó là chân tình của anh, là chân tình đó!”
“Hồ ly thối! Ta không nên quan tâm ngươi mà! Hừ!”
Phàm Phàm phủi tay áo, xoay người bỏ đi, Tuệ Phàm kéo hắn lại chân thành nói “Phàm Phàm anh nói thật. Nếu không phải mỗi ngày em trong mộng cổ vũ anh, anh đã sớm bỏ cuộc rồi… em là động lực của anh, cám ơn em…”
“Không cần cám ơn ta! Đáng làm” Tuy rằng Phàm Phàm nói vậy nhưng trên mặt lại có chút u sầu.
“Anh hại chết em, em còn đối với anh như vậy… anh nợ em nhiều lắm…”
“Ngươi nợ đâu chỉ nhiêu đây! Còn có cái khác, vãng tai mà nghe” Phàm Phàm bày ta bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, hai tay ôm ngực, hắng giọng “Hiện tại, theo cái nhìn bên ngoài ta là quỷ hồn em trai sinh đôi với ngươi, nhưng thực tế ta là nguyệt hạ đồng tử Việt Quang, là thần tiên ở thiên đình, còn ngươi chính là một con hồ ly tinh”
“Hồ ly tinh? A…” Tuệ Phàm bừng tỉnh đại ngộ, Việt Quang cho rằng hắn hiểu, kỳ thật là hắn đang nghĩ bây giờ là nằm mơ, nói cái gì mà chả được…
“Vi Vi là tình nhân kiếp trước của ngươi, ngươi vì hắn nháo đến Minh giới. Cuối cùng cả hai rơi vào luân hồi. Nhưng vào lúc chuyển thế xảy ra chuyện, Vi Vi vì đầu thai trước hạn nên có thể bị hồn phi phách tán. Vì thế, ta bị tiểu súc sinh ngươi kéo vào lục đạo luân hồi. Sau lại xuất thủ cứu giúp, cuối cùng vào lúc mảnh chỉ treo chuông dùng thôi thai thuật bảo vệ hắn, khụ khụ…” Việt Quang ho vài cái, vờ bộ dáng vĩ đại “Nhưng vì thôi thai thuật nên Vi Vi không thể thừa hưởng gene di truyền của bố mẹ kiếp này, chỉ có thể giữ lại hình dáng, thanh âm, nhóm máu từ kiếp trước…”
Việt Quang liếc mắt nhìn Tuệ Phàm, Hẳn là hắn nghe đến choáng váng. Đương nhiên rồi, vấn đề cao thâm như vậy mà giờ hắn là phàm nhân sao hiểu được? Việt Quang đắc ý một chút, tiếp tục nói “Gần đây, ta ý thức được vấn đề này. Vì thế ta cùng hồng nương cũng chính là cộng sự của ta, giúp đỡ một chút, ta bảo nàng ấy giúp ta đem gene của Vi Vi điều chỉnh lại, chính là lần Vi Vi bị bệnh đó. Cho nên, giải bỏ áp lực tâm lý của Vi Vi chính là công của ta!”
“A…”
“Dạo gần đây, ta cũng sắp về trời lại rồi. Ta đi rồi sau này ngươi phải bảo trọng, chờ lần sau gặp lại nhớ phải hảo hảo báo đáp ta!”
Tuệ Phàm nghĩ, ngốc hỏi “Anh giờ đang nằm mơ, mà em cũng thật sự cùng anh nói chuyện?”
“Vô nghĩa! Đương nhiên là ta đang cùng ngươi nói chuyện! Ngươi phải đem lời ta một chữ một chữ nhớ cho rõ! Đừng để sáng mai lại quên đi!” Việt Quang xông lên nắm cổ áo Tuệ Phàm lớn tiếng, nước miếng văng tùm lum!
“A… A” Tuệ Phàm bị dọa đành gật đầu cho qua.
Khi Vi Vi lạnh lùng phán “Cút” Tuệ Phàm vờ đáng thương còn ngạnh miệng nói “Anh tưởng qua kỳ nghỉ đông bên nhau, em sẽ để ý đến anh chứ…”
Kỳ nghỉ đông sớm tối cùng nhau…
Mấy cái lỗ tai trong phòng học đều dựng lên nghe rõ hết nhưng bọn họ vờ như chẳng biết gì cả. Dựa theo tình hình nửa năm qua, mọi người đều đồng lòng nhất trí đồng học Vi Vi là có qua lại với Tuệ Phàm nhưng tình tính có chút cổ hủ thêm e ngại nên sẽ không công bố trước mọi người mà là chờ chỗ nào không có ai. Chỉ cần vờ không biết gì, không hay gì, cái gì cũng chưa nghe thì chính là cổ vũ Vi Vi! Đừng nhốn nháo, đừng khích lệ!
Bác sĩ Túc nói tâm lý Vi Vi đã ổn định khá nhiều, hiện tại một tháng chỉ cần đến một lần. Còn có tính từ khai giảng đến giờ, buổi tối Vi Vi chỉ qua có một lần… khiến Tuệ Phàm nhìn cửa sổ phát sầu.
U sầu cũng vô dụng, Tuệ Phàm hắn phải cố gắng gấp bội.
Kiên trì những ngày mưa đứng đợi ở dưới lầu đưa ô cho Vi Vi, xui xẻo là lần nào Vi Vi cũng đem sẵn rồi, cho nên không được cảm kích. Hay mỗi lần Vi Vi đi thư viện Mai Cách Tuệ Phàm bất ngờ xuất hiện ở kệ sách đối diện, lấy hết mấy cuốn sách Vi Vi muốn rồi bảo hôn đi trao đổi liền. Hoặc Vi Vi ngồi xe về nhà, cậu ngồi phía trước Tuệ Phàm sẽ từ phía sau chen lên ngồi cùng cậu. Thế nhưng vẫn không tiến triển gì.
Gần đây trong trường xảy ra tình trạng trộm cắp! Hai phòng ngủ ở tầng dưới liên tục bị trộm ghé thăm.
Tuệ Phàm cũng bị trộm trừ bỏ tiền mặt, đồng hồ, di động, hình của Vi Vi!
Sau mười hai giờ, tên trộm này sẽ lấy hình trộm được dán trên bảng thông báo của trường, rồi còn chúc phúc: Chúc hai người lưỡng tình tương duyệt. Lần này cảnh sát điều tra là sinh viên trong trường
Chuyện này tới tai Vi Vi, cậu cứ nghĩ không sao nào ngờ phòng ngủ của mình bị mở ngăn kéo bị cạy! Cái khăn tay “Tôi yêu Tuệ Phàm đời này kiếp này nguyện không chia cách” sáng ngày thứ hai được dán lên bảng thông báo của trường! Bàn tay thả lỏng nay siết chặt thành nắm đấm.
Đây là tên trộm gì chứ… tên trộm đồ riêng tư!
Vi Vi tức giận không có chỗ xả. Đêm đó bạn học Vi Vi chạy đến bên cạnh Tuệ Phàm phát tiết…
Không lâu sau quản lý trường học vì an toàn mà làm lưới kéo dài. Đây lại là lo lắng của Tuệ Phàm, thế này Vi Vi làm sao qua được…
Túc Y Danh nói, nếu cố ngăn không cho Vi Vi đi ra. Không biết kết quả thể nào, này đành chờ coi sao.
Vi Vi nhìn lưới sắt thấy không vừa mắt, cảm thấy trong ngực như bị cái gì đó kiềm hãm…
Tháng Tư qua, tháng năm cũng qua luôn thế mà bạn nhỏ tiểu học Vi Vi vẫn không xuất hiện. Nhưng mà theo bác sĩ Túc nói Vi Vi vẫn chưa khỏi hẳn. Căn cứ báo cáo của Tiểu Tư trên đầu Vi Vi có mấy dấu đụng sưng mà cậu lại không nhớ rõ vì sao. Nên phỏng chừng buổi tối Vi Vi liều mạng chui qua lưới sắt nên mới bị thương.
Tuệ Phàm không tiếp cận được Vi Vi, hắn muốn từ chỗ Tiểu Tư lấy số điện thoại của cậu để hằng ngày đều nhắn “Anh yêu em”.
Mỗi sáng mở máy Vi Vi đều nhận được tin nhắn chào ngày mới của Tuệ Phàm.
Mới đầu cậu liền xoa, sau này xóa cũng thấy phiền nên bắt tin nhắn lại.
“Anh mắc gì ngày nào cũng nhắn tin này cho tôi? Không thấy phiền à?”
Tuệ Phàm rất nhanh trả lời “Không phiền. Bởi vì anh khẳng định mỗi ngày em đều nghĩ đến anh một lần. Mặc kệ là nghĩ cái gì”
….
Hóa ra Tuệ Phàm muốn mình nhớ đến hắn…
Vi Vi khó giải thích được cảm giác trong lòng. Nó có chút khổ sở, có chút cảm động lại một chút rung động…
Từ ngày đó, Vi Vi không xoa tin nhắn nữa mà bắt đầu lưu giữ nó. Thẳng đến điện thoại đầy tin “Anh yêu em” mới bắt đầu xóa cái cũ lưu cái mới…
Gần hết học kỳ vì để sinh tồn Tiểu Tư mỗi đêm đều mài miệt làm một việc – đó là viết phao.
Đêm hôm ấy chưa đến mười hai giờ, cậu nghe tiếng khóc trong phòng Vi Vi…
Tiểu Tư liền mở đèn đi vào phòng cậu, quả nhiên Vi Vi đang khóc! Hơn nữa còn là tiểu Vi Vi!
“Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ… hu hu…” dường như Vi Vi khóc rất lâu, hay tay vô lực nắm dây lưới sắt liều mạng kéo ra.
Mà phòng Tuệ Phàm đối diện lại sáng đèn, ánh sáng trong phòng không đủ để nhìn rõ tình huống bên này, Tuệ Phàm căn bản là không biết Vi Vi hiện tại đáng thương thế nào! Thế nhưng hắn biết rõ Vi Vi qua không được sao lại vẫn để đèn sáng… đáng giận!
“Vi Vi! Buông tay ra đi!” Tiểu Tư bước tới kéo Vi Vi lại bị nhiệt độ trên người cậu dọa nhảy dựng!
“Sao lại nóng thế nào? Sốt?” xem ra phải đưa đến bệnh viện.
“Cậu là ai… buông ra! Tôi muốn Tiểu Tuệ” Vi Vi dường như không quen Tiểu Tư, tiếp tục khóc nháo…
Giờ Vi Vi thấy ai cũng như ai, Tiểu Tư nhìn thuốc hạ sốt trên bàn, đoán rằng Vi Vi có uống rồi. Cậu cầm lên xem thuốc này đã hết hạn sử dụng! Cái này là lúc Vi Vi hồ đồ uống cũng không thèm nhìn một cái… đem bỏ, đem bỏ hết!
Vi Vi đột nhiên ngừng khóc, mặt trắng bệch, thần sắc có chút không ổn…
“Ọc…” Vi Vi nôn ra dịch vàng.
Tiểu Tư luống cuống tay chân, này là bệnh gì vậy… Thầy lúc trước chưa có nói qua…
“Vi Vi! Cậu cố chịu, tôi đưa cậu đi bệnh viện!”
Tiểu Tư vội chạy về phòng thay đồ lấy ví, quay trở lại phòng Vi Vi thì cậu đã nằm trên đất.
Tiểu Tư ôm Vi Vi lên. Đối với cậu mà nói muốn ôm Vi Vi quả là chuyện khó… Vì thế, cậu đành gọi cho Túc Y Danh cùng Tuệ Phàm.
Y Danh dù sao cũng có phải bác sĩ đâu nên chẳng biết Vi Vi bị gì. Nên hắn gọi taxi cả bọn cùng đến bệnh viện.
Vi Vi nằm trên giường bệnh mở mắt ra phát hiện xung quanh ai cũng xa lại, cậu bắt đầu khóc lớn “Tiểu Tuệ… Tôi muốn Tiểu Tuệ…”
Khóc đến mặt mũi tèm lem, Vi Vi tránh trái né phải không cho y tá ghim kim.
Tuệ Phàm đi thanh toán tiền linh tính, vụt một cái như gió trở về. Vi Vi gặp Tuệ Phàm lại ôm hắn khóc.
Tuệ Phàm ngồi ở bên giường nhỏ giọng an ủi.
Cuối cùng cậu cũng ngừng khóc. Tiểu Tư và Túc Y Danh cứ như xem phim mà nhìn Tuệ Phàm cùng Vi Vi, không khỏi cảm thán “Thật vi diệu”
Cô y tá thấy đám huynh đệ nhỏ này có tình có nghĩa cùng nhau săn sóc bạn bè nên không tức giận, cô kiên nhẫn chờ cảm xúc bệnh nhân ổn định. Nếu đổi lại đám lão đầu mà ồn ào ở đây, chắc chắn cô sẽ nổi bảo, đuổi bọn họ đến bệnh viện tâm thần!
“Xin hỏi, truyền dịch được chưa?” cô y tá lễ phép hỏi.
“Vi Vi, đưa tay ra đi”
“Không muốn…” Vi Vi rụt tay lại.
“Ngoan… Không đau, em giờ bệnh rất nặng, nhất định phải truyền dịch” Tuệ Phàm nhẹ nhàng nắm tay cậu “Đưa tay cho anh”
“Cậu phải ở đây với tôi…”
“Anh vẫn luôn cùng em!”
Quả nhiên Vi Vi rất nghe lời Tuệ Phàm, đưa tay cho hắn. Cô y tá quấn dây thun muốn cậu nắm chặt tay lại, sau đó chậm rãi ghim kim vào. Tuệ Phàm vẫn luôn nắm tay Vi Vi.
Từng giọt chất lỏng lạnh lẽo truyền vào máu, Tuệ Phàm ngồi bên cạnh cứ như vậy vuốt nhẹ mu bàn tay cậu.
Thời gian trôi khá chậm
Vi Vi vẫn chưa ngủ, cậu an tĩnh rất lâu. Đột nhiên cậu nói “Tiểu Tuệ, tôi cảm giác như mình sắp biến mất…”
Tuệ Phàm mỏi mệt có chút mê mang muốn ngủ lại bị mấy lời này của Vi Vi làm cho giật mình tỉnh lại! Sao Vi Vi lại có suy nghĩ này?
Tuệ Phàm nhớ lại mấy tháng chịu đựng Vi Vi lạnh lùng, tuyệt tình, may ra buổi tối còn được Vi Vi tìm đến xoa dịu. Không ngờ qua lần trộm cướp, hàng rào phía sau phải làm lại, từ đó tiểu Vi Vi không thể đến được. Bao nhiêu oan ức đọng lại không được an ủi, chỉ một mình mình chống đỡ có bao nhiêu gian nan.
Tuệ Phàm nuốt xuống mấy chua xót trong lòng, an ủi Vi Vi “Sao có thể? Vi Vi sẽ không biến mất…”
Vi Vi nói lời rất rõ ràng “Cậu lừa tôi, có một lần tôi gặp cậu, có mặc cái áo long rất dày… giờ thì cậu lại mặc áo sơ mi… chắc là qua mấy tháng rồi…”
“Không có… Tại hôm nay… có chút kỳ quái, khi nóng khi lạnh, em xem mình đi, do không cẩn thận nên bệnh đó…”
Tuệ Phàm kiếm đại một lý do, nghe qua có chút đúng.
Vi Vi nhu nhu nhược nhược nhìn Tuệ Phàm, nhìn ánh mắt hồng hồng của cậu cứ như đôi mắt của con thỏ con…
“Tiểu Tuệ, hôn tôi…”
Tuệ Phàm liếc nhìn hai tên bên cạnh, cúi người xuống hôn môi Vi Vi.
Hai người trong phòng bệnh tựa vào nhau, cậu ngốc tôi ngốc thẳng đến truyền dịch kết thúc, Vi Vi mệt mỏi ngủ say. Mấy vị khan giả xung quanh cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tuệ Phàm lại chấp nhất với Vi Vi như vậy, và bọn họ cũng đồng tình với hắn.
Sáng hôm sau, Vi Vi mơ màng tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh, một mảnh tuyết trắng? Đây là nơi nào? Này đâu phải phòng của mình? Động một cái, mới phát hiện bên cạnh còn có một người, hơn nữa hắn còn nắm chặt tay mình.
Tuệ Phàm vừa mới ngủ, cảm thấy có động tĩnh liền mở đôi mắt sưng đỏ nhìn Vi Vi, hắn cười nói “Vi Vi, em tỉnh rồi?”
Tiểu Tư cùng Túc Y Danh nghe thấy cũng thức dậy.
Tuệ Phàm không chú ý tới ánh mắt khác thường của Vi Vi, vui vẻ đưa tay sờ trán của cậu, kết quả!
“Bốp”
Tiểu Tư cùng Y danh thấy Vi Vi không chút khách khí cho Tuệ Phàm một cái tát tai!
Vi Vi tựa hồ bị hành động của mình dọa sợ, kinh ngạc hỏi “Anh… Sao anh ở chỗ này?”
Thời gian như ngừng trôi.
Tuệ Phàm im lặng hít sâu, im lặng nắm chặt ga giường sau đó im lặng đứng lên. Trên gương mặt mệt mỏi cùng bi thương tăng thêm vài phần, hắn lẩm bẩm “Đúng a, bây giờ là ban ngày…”
Một tát tai này làm cho mọi người thêm đồng tình với hắn.
Tuệ Phàm cố mạnh mẽ mỉm cười với Vi Vi “Em vẫn chưa hết sốt đâu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, anh đi đây…”
Ngẩng đầu nhìn thẳng ra trước, Tuệ Phàm không chút do dự bước ra khỏi phòng…
“Buổi sáng tôi có tiết, tôi về trước” Y Danh lập tức ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Tiểu Tư giải thích với Vi Vi.
“Vi Vi… hôm qua cậu khóc nháo đòi gặp Tuệ Phàm… hắn ta chăm sóc cậu thật tâm… cậu lại đi đánh người ta một tát tai?”
Nghe nói xong, Tay trong chăn của Vi Vi gắt gao siết chặt…
Tôi không cố ý… Tôi không cố ý… Tôi chỉ muốn hắn bỏ tay ra…
“Tuệ Phàm cậu không sao chứ?” Y Danh đuổi theo Tuệ Phàm, khoát vai hắn cùng về trường.
Tuệ Phàm như là không có chuyện gì xảy ra cười “Không sao, chỉ là không ngủ ngon một đêm thôi, muốn trở về ngủ bù”
“Đừng nản chí!” nếu Tuệ Phàm còn có thể cười thì chắc hắn hắn còn tin tưởng!
“Ai nản chí?” Tuệ Phàm vui vẻ hỏi lại, bộ dáng nắm chắc mười phần, cái hình bóng ảm đạm đáng thương vừa rồi bay mất…
Y Danh bất đắc dĩ nhìn Tuệ Phàm, chẳng biết hắn thật sự nắm chắc phần thắng hay bị đánh sưng mặt rồi phồng má giả làm người mập.
Tuệ Phàm về phòng liền ngủ say, Phàm Phàm chạy đến tìm hắn với ánh mắt đồng tình.
“Này, ngươi không sao chứ?”
Tuệ Phàm thật tự nhiên “Cứ như vậy đi! Đi một bước tính một bước!”
“Ai…”
“Giúp tôi tính xem lần sau Vi Vi đi một mình là khi nào, ơ đâu?”
Phàm Phàm bấm tay tính “Nha, rất lâu! Một tuần sau ở Mạch Đương Lao!”
“Cám ơn!”
Ba mẹ nghe nói cậu nằm viện, liền tranh thủ chạy đến thăm cậu, cũng muốn bác sĩ làm kiểm tra tổng quát cho cậu, xác định không có gì mới yên tâm, chỉ là có một điểm rất nhỏ khiến cho cả nhà Vi Vi đều chú ý. Nhóm máu: AB
Mẹ cậu chạy đến hỏi cô y tá “Xin hỏi…nhóm máu này của con tôi, có phải các người làm sai không?”
Cô y tá rất lễ phép cười “Sao có thể ạ? Hiện tại thử máu vừa nhanh vừa chuẩn, sẽ không sai.”
“Nhưng mà lúc trước con tôi xét nghiệm là máu O…”
“Không thể nào?” Y tá lấy kết quả nhìn nhìn, cũng không chắc lắm “Nếu không lại xét nghiệm máu lại một lần nữa?”
“Cám ơn”
Cô y tá đưa kết quả xét nghiệm lần thứ hai đến cho Vi Vi, kết quả vẫn là AB, tuyệt không sai!
Cả nhà nhìn kết quả xét nghiệm chẳng biết làm gì, lo tới lo lui, cuối cùng Vi Vi nói “Con muốn giám định thân thể!”
Kết quả giám định, Vi Vi tuyệt đối là con ruột của ba cậu.
Mẹ vừa ủy khuất vừa kích động, ôm Vi Vi không ngừng nói xin lỗi con.
Ba cậu hỏi bác sĩ vì sao khi còn nhỏ cậu xét nghiệm là máu O mà giờ lại thành máu AB? Bác sĩ lắc đầu nói có thể là bệnh việc đó làm sai. Ông lại hỏi vì sao Vi Vi sinh non mà không có dấu của trẻ sơ sinh sinh non? Bác sĩ nói đó là nghiên cứu của khoa phụ sản, ông ta không biết.
Cứ như vậy, khúc mắt lớn nhất trong nhà lại được giải quyết nhanh gọn không còn dấu vết. Mấy ngày liên tiếp cùng ba mẹ vui vẻ, cậu hoài nghi đây có phải là mơ không, cái loại hạnh phúc này thật ảo diệu.
Quay về trường, ngồi ở cửa sổ nhìn bóng người đối diện, Vi Vi đột nhiên nghĩ… hay là đem chuyện này kể cho Tuệ Phàm nghe.
Tối hôm đó, ký túc xá đột ngột cúp điện. Để ôn tập Vi Vi một mình ngồi ở Mạch Đương Tao đọc sách, Tuệ Phàm không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh đưa cho cậu ly sữa.
Tuệ Phàm?
Tim Vi Vi đập “Thịch thịch”… Lần trước ở bệnh viện vô duyên vô cớ đánh hắn một tát tai, hôm nay… Hôm nay phải giải thích với hắn, cũng không muốn cho hắn áp lực.
Nào ngờ, Vi Vi còn chưa nói, Tuệ Phàm đã nói trước “Vi Vi, anh quyết định từ bỏ”
Hả?
“Lần này anh thật sự từ bỏ… Mấy ngày nay anh đem cho em không ít phiền toái rồi?”
Những lời này làm cậu chẳng biết làm sao, từ bỏ? Muốn từ bỏ cái gì?
“Tới bây giờ anh mới hiểu được day dưa cùng một tên mình không thích thì có bao nhiêu là phiền. Cho nên, anh quyết định sẽ từ bỏ, sẽ không quấn lấy em nữa. Anh nói những lời này với em là hy vọng em nể tình quen biết lúc nhỏ của chúng ta, đừng ghét bỏ anh…”
Hóa ra là hắn muốn từ bỏ việc theo đuổi mình…
Chút vui vẻ vừa rồi đột ngột biến mất, Vi Vi giờ phút này lại có chút khó chịu… Vốn tưởng rằng cùng hắn giải thích… sau đó cùng hắn nói chuyện… thế mà hắn…
Cúi đầu nhìn ly sữa rất lâu, cậu nói “Tôi ghét anh…”
“Anh biết, anh biết em ghét anh” Tuệ Phàm gật đầu “Anh sẽ biến khỏi mắt em… sau này cứ gặp em là anh sẽ tránh đi… chỉ cần em vui là được…”
Nói vừa xong, Tuệ Phàm đứng dậy rời đi, không thèm quay đầu lại…
Ly sữa trên bàn mang theo hơi ấm cứ như vậy ở đó cho tới khi lạnh đi.
Quyển sách Vi Vi xem trước đó, chẳng mở qua thêm trang nào nữa.
Hôm sau là ngày thi, cậu không biết mình làm bằng cách nào… cứ lung tung viết loạn chờ đến gần hết giờ thì nộp bài lên. Học tập, thi thố, thành tích là mấy thứ trừ bỏ gia đình ra Vi Vi quan tâm nhất. Thế nhưng từ hôm qua đến giờ ngực cậu cứ ẩn đau, khiến cậu phải tự hỏi bản thân: Mình đau lòng cái gì?
Mình có thích tên Tuệ Phàm đó đâu!
Chính là, Vi Vi không có cách nào tập trung ôn bài.
Đút hai tay trong túi áo, lang thang đi đến dưới cột đèn, đá một hòn đá vô tội. Bất tri bất giác cậu đi đến ký túc xá Mai Cách. Đêm khuya, nhưng vẫn còn nhiều phòng còn sáng đèn.
Vi Vi ngồi xổm dưới tàng cây, nhặt nhánh cây lên vẽ trên mặt đất một người…
“Vi Vi?”
Vi Vi nghe giọng Tuệ Phàm toàn thân cứng lại, ngốc ở đó không ngẩng đầu, tiếp tục vẽ!
Tuệ Phàm khó hiểu nhìn hình người dưới đất Vi Vi vẽ, hắn như đoán được gì đó khom người nhỏ giọng hỏi “Vi Vi, em đang làm gì vậy?”
Vi Vi hít sâu một hơi, quyết định dùng giọng nói ngây ngơ của mấy đứa nhỏ tiểu học “Em đang đợi Tuệ Phàm bắt cá về, mà đợi hoài cậu ấy cũng chưa về… cho nên em ở đây vẽ…”
Bắt cá? Vẽ? Không thể nào? Không lẽ…
“Vi Vi?” Tuệ Phàm ôm cậu “Em có biết anh là ai không?”
Vi Vi giả vờ nương theo ánh đèn nhìn rõ mặt Tuệ Phàm. Sau đó vui mừng ôm cổ hắn “Tuệ Phàm! Cậu về rồi à?”
“Trời ạ… Tiểu Vi Vi sao lại chạy loạn ngoài đường vậy?”
Tuệ Phàm đưa Vi Vi về phòng mình, pha nước ấm cùng cậu tắm.
Vi Vi đỏ mặt nắn nắn tay. Tuệ Phàm một bên tắm một bên tự hỏi… Cuối cùng, hắn cười giảo hoạt nhưng nhanh chóng giấu đi…
Tắm xong, Vi Vi mặc áo ngủ của hắn, ngoan ngoãn ngồi bên giường. Tuệ Phàm ôm cậu vào lòng, sau đó hôn lên môi lên mặt cậu…
Vi Vi chấp nhận nụ hôn của hắn. Đột nhiên, Tuệ Phàm ngừng lại.
Sau đó hắn gian manh nhìn Vi Vi “ha ha” cười lên..
“Tuệ Phàm… Cậu cười cái gì?” giọng Vi Vi như trẻ con thập phần đáng yêu.
Tuệ Phàm cười đã rồi, hắn hằng giọng “Cậu bạn Vũ Văn Vi, cậu giả làm Tiểu Vi Vi thật đáng yêu a”
Nghe câu đó, mặt Vi Vi thêm đỏ, trán cũng đổ mồ hôi “Cậu… Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu…”
“Đừng giả bộ!” Tuệ Phàm nhéo mặt cậu, kê sát tai cậu nói nhỏ “Bạn nhỏ Vi Vi không có gọi tôi là Tuệ Phàm, cậu ấy chỉ gọi là Tiểu Tuệ. Hơn nữa, khi tắm cậu ấy sẽ không lấy khăn lau mình…”
Mặt Vi Vi càng đỏ, đầu cúi thấp xuống, chẳng biết đem tay chân để đâu… Lợn chết không sợ nước nóng, đánh chết cũng không nhận! Tiếp tục giả vờ đáng yêu “Tôi không phải…”
“Đúng, em nói không phải thì không phải”
Tuệ Phàm rót ly sữa cho cậu, cậu cầm lấy uống một hơi, thưa giản tâm tình.
Tuệ Phàm gõ nhẹ lên trán cậu, ôn nhu nói “Sữa ở Mạch Đương Tao không ngon, vẫn là mình mua uống ngon hơn”
“Ừm, Mạch Đương Tao…” Vi Vi phát hiện không đúng, lập tức sửa miệng “Mạch Đương Tao gì a…”
Tuệ Phàm lại “Ha hả” cười to, Vi Vi cố kiềm chế bản thân không chạy trốn, ngây ngô cười “Cậu lại cười cái gì?”
Tuệ Phàm khen ngược, ngồi xổm trên đất, nãi thanh nãi khí bắt chước lời vừa rồi của cậu “Em đang đợi Tuệ Phàm bắt cá về, mà đợi hoài cậu ấy vẫn chưa về… Cho nên em vẽ…” nói xong lại ha hả cười nữa…
Vi Vi nhịn! Vi Vi nhịn nữa!!!
Sau khi ngừng cười, Tuệ Phàm nắm vai Vi Vi thâm tình nhìn cậu, không hảo ý tứ liềm môi nói “Còn không thừa nhận nữa, anh sẽ còn nói nữa”
Vi Vi thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói “Tôi đá chết cậu!” nói dứt lời đã lao vào đá hắn, may mà hắn nhanh chân tránh kịp.
Vi Vi tức đến khó thở muốn ném cái ly bên cạnh nhưng bị Tuệ Phàm kéo về, siết chặt trong ngực hắn.
“Được rồi được rồi… Đừng giận nữa… ai bảo em chết cũng không thừa nhận?”
Vi Vi vừa thẹn vừa giận, chỉ biết hức hức khóc.
“Vi Vi xin lỗi mà, đừng khóc nữa, ngoan!” Tuệ Phàm bắt đầu hối hận sao mình lại khi dễ bảo bối này, còn nói hơn mười mấy tiếng xin lỗi mà Vi Vi vẫn còn khóc.
Vi Vi đột nhiên ôm chặt lấy hắn, nức nở nói “Tại sao? Tại sao tôi vừa ngã lòng về anh, anh lại ngay lúc ấy muốn từ bỏ?”
Xem ra Vi Vi vẫn chưa hiểu được.
Tuệ Phàm đau lòng ôm cậu mà dỗ dành như đứa nhỏ “Là anh không tốt… là anh nôn nóng… là anh muốn lạt mềm buột chặt…”
“Lạt mềm buộc chặt?” Vi Vi ngừng khóc, hiểu ngay mình bị lừa…
Tiếp, Tuệ Phàm hét thảm một tiếng muốn nứt vách.
“Lại nữa, em lại đá anh!” Tuệ Phàm ôm chân nhảy dựng lên, một bộ dạng oan ức.
“Anh – đi – chết – đi!” Vi Vi hung hăng nhìn hắn như muốn cắn chết hắn vậy! Sao mình ngu quá vậy! Dùng cách này chạy đến làm quen với hắn! Mới đầu còn cho là thông minh, giờ xem ra, quả thật mình thật ngu!
Miệng không bị thương, Tuệ Phàm huyên thuyên “Còn dữ như vậy… nên đem em ra OOXX sau lại lột sạch em”
“Anh…!” Mặt Vi Vi mới chuyển lại thường giờ thì thành đỏ lờm, không khách khí cậu đá thêm một cước.
Lại hét thảm một tiếng, Tuệ Phàm ngồi bệt xuống liều mạng xoa chân mình.
“Tôi đi đây”
Vi Vi xoay người rời đi, Tuệ Phàm vội vã gọi cậu “Không phải em đến chấp nhận chúng ta sao? Sao lại đi chứ? Đến đây giúp anh xoa chân đi!”
Vi Vi trừng mắt nhìn hắn “Anh lạt mềm buộc chặt, tôi binh bất yếm trá, tôi vờ chấp nhận cũng không được?”
Vi Vi mở cửa, mặc cho Tuệ Phàm gọi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Hôm nay quá mất mặt!
Vi Vi trở về phòng của mình, đầu tiên buồn rầu khó chịu cậu ôm lấy gối loạn đá một trận, sau tâm tình tốt lên rất nhiều.
Vén bức màn lên, từ khe cửa nhìn qua cửa sổ phòng Tuệ Phàm.
Cởi áo ngủ của Tuệ Phàm, mở sách ra. Cậu cảm thấy có tinh thần ôn bài rồi…
Tuệ Phàm nhìn qua phòng Vi Vi thấy ánh đèn biết Vi Vi đang nhìn lén mình, nên hắn vén rèm cửa sổ lên, để Vi Vi có thể thấy rõ mình.
Tối nay, Phàm Phàm chạy vào mộng Tuệ Phàm, chỉ vào mũi hắn mắng “Ngươi thật gian xảo! Thật đúng là hồ ly tinh! Ngươi ngươi…”
Tuệ Phàm đắc ý “Anh không giả vờ, đó là chân tình của anh, là chân tình đó!”
“Hồ ly thối! Ta không nên quan tâm ngươi mà! Hừ!”
Phàm Phàm phủi tay áo, xoay người bỏ đi, Tuệ Phàm kéo hắn lại chân thành nói “Phàm Phàm anh nói thật. Nếu không phải mỗi ngày em trong mộng cổ vũ anh, anh đã sớm bỏ cuộc rồi… em là động lực của anh, cám ơn em…”
“Không cần cám ơn ta! Đáng làm” Tuy rằng Phàm Phàm nói vậy nhưng trên mặt lại có chút u sầu.
“Anh hại chết em, em còn đối với anh như vậy… anh nợ em nhiều lắm…”
“Ngươi nợ đâu chỉ nhiêu đây! Còn có cái khác, vãng tai mà nghe” Phàm Phàm bày ta bộ dáng từ trên cao nhìn xuống, hai tay ôm ngực, hắng giọng “Hiện tại, theo cái nhìn bên ngoài ta là quỷ hồn em trai sinh đôi với ngươi, nhưng thực tế ta là nguyệt hạ đồng tử Việt Quang, là thần tiên ở thiên đình, còn ngươi chính là một con hồ ly tinh”
“Hồ ly tinh? A…” Tuệ Phàm bừng tỉnh đại ngộ, Việt Quang cho rằng hắn hiểu, kỳ thật là hắn đang nghĩ bây giờ là nằm mơ, nói cái gì mà chả được…
“Vi Vi là tình nhân kiếp trước của ngươi, ngươi vì hắn nháo đến Minh giới. Cuối cùng cả hai rơi vào luân hồi. Nhưng vào lúc chuyển thế xảy ra chuyện, Vi Vi vì đầu thai trước hạn nên có thể bị hồn phi phách tán. Vì thế, ta bị tiểu súc sinh ngươi kéo vào lục đạo luân hồi. Sau lại xuất thủ cứu giúp, cuối cùng vào lúc mảnh chỉ treo chuông dùng thôi thai thuật bảo vệ hắn, khụ khụ…” Việt Quang ho vài cái, vờ bộ dáng vĩ đại “Nhưng vì thôi thai thuật nên Vi Vi không thể thừa hưởng gene di truyền của bố mẹ kiếp này, chỉ có thể giữ lại hình dáng, thanh âm, nhóm máu từ kiếp trước…”
Việt Quang liếc mắt nhìn Tuệ Phàm, Hẳn là hắn nghe đến choáng váng. Đương nhiên rồi, vấn đề cao thâm như vậy mà giờ hắn là phàm nhân sao hiểu được? Việt Quang đắc ý một chút, tiếp tục nói “Gần đây, ta ý thức được vấn đề này. Vì thế ta cùng hồng nương cũng chính là cộng sự của ta, giúp đỡ một chút, ta bảo nàng ấy giúp ta đem gene của Vi Vi điều chỉnh lại, chính là lần Vi Vi bị bệnh đó. Cho nên, giải bỏ áp lực tâm lý của Vi Vi chính là công của ta!”
“A…”
“Dạo gần đây, ta cũng sắp về trời lại rồi. Ta đi rồi sau này ngươi phải bảo trọng, chờ lần sau gặp lại nhớ phải hảo hảo báo đáp ta!”
Tuệ Phàm nghĩ, ngốc hỏi “Anh giờ đang nằm mơ, mà em cũng thật sự cùng anh nói chuyện?”
“Vô nghĩa! Đương nhiên là ta đang cùng ngươi nói chuyện! Ngươi phải đem lời ta một chữ một chữ nhớ cho rõ! Đừng để sáng mai lại quên đi!” Việt Quang xông lên nắm cổ áo Tuệ Phàm lớn tiếng, nước miếng văng tùm lum!
“A… A” Tuệ Phàm bị dọa đành gật đầu cho qua.
Tác giả :
Bunny